Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, anh ấy đã giết chết tôi!
…___*___…
Tề Nặc Khê đứng trước cánh cửa lớn của căn biệt thự âm u. Sau khi Âu Định đưa cô về liền ngay lập tức bị cô đuổi đi.
Hắn biết mình không tiện ở lại nên cũng đành nghe theo cô mà rời đi. Chần chừ một lúc, Tề Nặc Khê đưa tay bấm chuông cửa.
Bên trong im lặng không chút động tĩnh, Tề Nặc Khê được xuất viện buổi chiều, về đến đây cũng đã tối muộn. Không biết Tề Hiên có ở bên trong không? Tề Nặc Khê mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cô dựa đầu vào cánh cửa sắt, nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị ánh đèn chói loá chiếu thẳng vào người.
Tề Nặc Khê chậm rãi mở mắt ra, người trong xe là Tề Hiên. Anh ngồi bất động nhìn thân thể mệt mỏi trước cửa ngay lối ra vào.
Tề Nặc Khê bám vào cửa đứng dậy, trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ câu nói cũng như suy nghĩ chuẩn bị trước nào để đáp lại những điều mà anh sắp hỏi.
“Em… em… em…”
Cô ấp úng mãi vẫn không nói thành lời. Chỉ biết đứng bất động chắn trước xe.
Tề Hiên chậm rãi từ trên xe bước xuống, hai mắt anh đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, quần áo trên người thì dính bết vào lưng trông vô cùng đáng sợ.
“Em ở cùng hắn ta?” Anh chậm rãi hỏi, muốn xác minh lại những gì mình vừa nhìn thấy.
“Không phải… chỉ là… em gặp chút chuyện!”
“Em thấy lý do đó thế nào?”
Tề Nặc Khê quay mặt đi phía khác, tay càng siết chặt hơn vào cửa. “Em biết anh không tin.”
“Ha…ha…ha… Biết tôi không tin? Trong suốt những ngày qua em ở cùng tên khốn đó. Em dám bỏ đi?”
“Không phải!” Tề Nặc Khê ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh, cố gắng lựa lời giải thích.
“Em… thấy hơi ngột ngạt… nên muốn ra ngoài.”
“Ở cạnh tôi làm em thấy chán ghét đến mức đó sao?”
“Thật sự không phải như anh nghĩ đâu.” Giọng cô càng ngày càng run lên. Tề Nặc Khê thích anh còn không hết, làm sao có thể chán ghét anh được. Cô lúc nào cũng muốn Tề Hiên có thể ở bên cạnh mình, nhưng cô biết mình không xứng, thế nên lại càng không dám đòi hỏi. Vì trước nay cô đều không sạch sẽ, lại càng không có can đảm đó để đối diện.
Tề Hiên nổ đom đóm mắt, tức giận đến điên người. Anh vừa rồi quay về thấy Tề Nặc Khê bước xuống khỏi xe Âu Định, sau đó hai người còn nói gì đó rất vui vẻ, bộ mặt của hắn ta rõ ràng là quyến luyến không muốn rời đi.
Suốt mấy ngày nay, anh vừa phải tìm cô trong tuyệt vọng, đã thế dự án lần trước đảm nhiệm lại xảy ra sơ xuất đến mức sắp không giữ nổi nữa. Hôm nay lại còn thấy cô ở cùng tên kia? Đúng là tức giận lại càng chồng chất mà.
“Qua đây.” Tề Hiên kéo mạnh Tề Nặc Khê, lôi cô vào thẳng trong xe. “Em ở cùng hắn ta suốt mấy ngày qua, chắc là đã làm ra nhiều chuyện “thú vị” lắm? Chắc không ngại làm thêm vài lần nữa phải không?”
Tề Nặc Khê lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu ý của anh là gì, nhưng trong lòng cô dâng lên cảm giác không lành. Cổ tay lại càng bị anh siết chặt hơn đến mức đau điếng.
Xe vừa về đến nhà đã ngay lập tức rời đi theo một hướng khác. Suốt quãng đường đi tay Tề Hiên vẫn nắm chặt lấy tay Tề Nặc Khê không buông.
Cả cơ thể Tề Nặc Khê cứ thế mà ngày càng đau đớn. Hình như cơn bệnh lại tái phát rồi. Sợ rằng không đến hai tháng nữa cô sẽ không thể tiếp tục trụ nổi nữa.
Không biết xe đi qua bao nhiêu ngã đường, cuối cùng Tề Hiên dừng lại trước một con hẻm tối. Anh xuống xe lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vì ngồi trong xe nên Tề Nặc Khê không thể nào nghe được gì từ bên ngoài.
Lát sau anh quay lại, thẳng thừng kéo cô xuống xe lôi vào trong. Cả người Tề Nặc Khê run lên vì lạnh, cũng vì đau mà không thể chống cự.
“Sao lại… ở đây thế?” Giọng cô run run, đôi chân đứng không vững suýt nữa thì khụy xuống đất.
Tề Hiên quay đầu lại, trên môi thoáng hiện lên nụ cười quỷ dị, “Mình tôi không đủ, có thể cho em thỏa mãn thêm!”
Tề Nặc Khê cắn chặt môi, hai hàng nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang nắm siết lấy tay mình. “Xin anh… đừng như vậy mà…”
Nhưng rồi có lẽ sau tất cả vẫn chẳng thể có kì tích xảy ra. Tề Hiên vùng ra, đẩy cơ thể yếu mềm vào sâu nơi trong góc tối. Chỉ một lúc sau bên ngoài con hẻm nhỏ vang lên những tiếng cười cợt, tiếng chủi bới thô thiển. Một đám đàn ông lạ mặt chừng khoảng năm người tiến vào.
Trên người bọn họ quần áo bẩn thỉu được mùi thuốc lá phủ lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm con thú nhỏ đáng thương dần ánh lên dục vọng.
Mặt Tề Nặc Khê tối sầm lại, nó… khiến cho cô nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước. Những hình ảnh đáng sợ chỉ trong một giây ngắn ngủi đều được tái hiện một cách vô cùng rõ rệt. Cô lại càng thấy ghê tởm bản thân mình, hận mình sao quá yếu đuối đến mức không có sức phản kháng. Còn người đàn ông mà cô vẫn luôn hy vọng kia, sau cùng lại dùng chính cách tàn nhẫn này để hủy hoại nó thêm một lần nữa.
Tề Nặc Khê chết lặng nhìn Tề Hiên quay người bước đi, anh không quay đầu lại nhìn mặc cho tiếng kêu yếu ớt van xin.
Thứ để lại chính là câu nói khiến trái tim cô lạnh dần vào thời điểm đó.
“Thứ như cô… rẻ tiền đến mức chẳng khác nào một con điếm.”