Tế Quỷ (Tế Ma)

Chương 48: (Hoàn)



Ứng Thần muốn làm cái gì? Tỏ tình?!! cầu hôn.

Văn Vũ luôn chướng mắt kiểu thổ lộ trước mặt mọi người, cảm thấy xấu hổ, ra vẻ sao sao ấy. Bây giờ thực sự xảy ra với mình, trong đầu cậu trống rỗng. Cả người căng thẳng đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

Cậu nhìn thấy Ứng Thần đang từng bước đi về phía mình, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông mang theo ý cười nhợt nhạt, rực rỡ như những vì sao. Tiếng hoan hô xung quanh càng lúc càng lớn, mà Văn Vũ căng thẳng đến mức suýt quên thở.

Cuối cùng cậu nhìn thấy Ứng Thần đi tới trước mặt mình,nhét bó hoa hồng kia vào ngực cậu, nhẹ giọng nói một câu: “Đi, về nhà.”

Văn Vũ:???

Ứng Thần thấy cậu bất động, lấy làm lạ hỏi: “Sao vậy?”

Văn Vũ: “Ôi, về nhà đi. ”

Cậu đờ đẫn nhận lấy hoa, ngồi lên xe, đám học sinh đang reo hò im bặt.

Các bạn học sinh đứng xem trợn mắt há hốc mồm:???

Đi, về nhà??

Còn màn tỏ tình lãng mạn quỳ một chân xuống thì sao?

Còn khởi đầu thử thách tốt đẹp của tình yêu trong sáng thì sao?

Cho đến khi xe khởi động, Văn Vũ mới tỉnh ngộ: Cái gì mà tỏ tình với chả cầu hôn? Mình nghĩ nhiều rồi. Lão yêu tinh Ứng Thần này, căn bản cũng không biết ôm bó hoa hồng bự đứng trước đám đông là có ý nghĩa gì!!!

Cậu rất bực mình, cầm bó hoa đập vào con người đang lái xe kia: “Anh làm gì vậy? Đã bảo anh về trước rồi mà? Sao ôm hoa đứng bên ngoài chờ em! ”

Ứng Thần bị mắng ngây người: “Anh đợi em.”

“Em đang trốn ở cửa sau, anh.”

Cậu suýt thì mắng chửi thô tục: “Thế mà anh cũng chạy tới cổng sau!”

Ứng Thần oan ức: “Anh thấy em đi cửa sau, mới qua đó. Sao em lại trốn anh? ”

Văn Vũ: “Còn hỏi tại sao, anh không thấy cổng trường có nhiều người nhìn anh như thế à! ”

Ứng Thần một tay lái xe, một tay đi nắm lấy tay Văn Vũ, dỗ dành: “Để cho bọn họ biết em có bạn trai không tốt ư, như vậy em cũng không cần lo lắng trong trường luôn có nữ sinh theo đuổi em nữa. ”

Văn Vũ:…

Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay Ứng Thần cố ý cao giọng đến đưa đón cậu đi học.

Giờ thì cả trường đều biết cậu có bạn trai, hai người còn sống chung với nhau

Quên đi, như vậy cũng tốt.

Văn Vũ ôm hoa, nhịn không được cúi đầu ngửi hương hoa.

“Thích không?”

Ứng Thần nhìn thấy động tác của cậu, tràn đầy chờ mong hỏi một câu.

Văn Vũ tức giận lườm hắn một cái.

Ứng Thần mất mát: “Không thích à? Anh nghe Lâm An nói giữa người yêu phải tặng hoa hồng đỏ, sớm biết không nghe lời nó rồi. ”

Anh là một lão yêu ngàn năm, học cách theo đuổi bạn trai từ một đứa nhỏ?!

Văn Vũ tức giận bật cười: “Không có nói là không thích. Mà sau này đừng đem tới trường nữa. ”——

Bữa tiệc lần này, Văn Vũ không chỉ mời Lưu Nghĩa Minh, Từ Thành, Triệu Hiểu Lượng, còn mời cậu Quan Hải Đào.

Từ Thành, Triệu Hiểu Lượng biết trước Văn Vũ có bạn trai, cho nên chỉ mong chờ được gặp Ứng Thần. Mà Lưu Nghĩa Minh và Quan Hải Đào đều giật mình khi nhận được tin tức của Văn Vũ vào buổi sáng.

Ứng Thần đi đón Văn Vũ còn chưa về đến nhà,bác Triệu và Lâm An tiếp đãi khách khứa đang lục tục đến, chiêu đãi bọn họ.

Quan Hải Đào từ lúc vào khu biệt thự, ánh mắt trừng to đến mức xem thế nào cũng không đủ, sau khi đến nhà nhìn đồ trang trí xa hoa càng không khép miệng được.

Vẻ mặt Lưu Nghĩa Minh nặng nề, thấp giọng nói: “Ông là cậu của Tiểu Vũ, ông cũng không biết chuyện đứa nhỏ này tìm bạn trai à? ”

Quan Hải Đào đang cầm lấy một chiếc bình hoa có niên đại trên giá gỗ lim, hai mắt tỏa sáng nhìn, nói: “Hầy! Anh cũng không phải không biết đứa nhỏ Tiểu Vũ này, không thích thì miệng như cái hồ lô, thi đậu đại học cũng không nói với chúng ta. Chứ đừng nói là nói về chuyện bạn trai không công khai ra ngoài vậy.”*

(*拿不出手: Cầm không ra tay, không công khai ra ngoài)

Sắc mặt Lưu Nghĩa Minh lạnh lùng: “Không công khai bạn trai?! Nếu mấy người quan tâm Tiểu Vũ một chút, đứa nhỏ này cũng không đến mức tính cách như này. ”

Chú nhìn Văn Vũ lớn lên, đương nhiên cũng biết hành vi của đám họ hàng này. Nhưng không ngờ bọn họ lại lạnh lùng với Văn Vũ như vậy. Chú thất vọng vô cùng, trong lòng càng cảm thấy xót xa thay Văn Vũ.

Quan Hải Đào buông bình hoa xuống, mỉa mai châm chọc: “Gia đình nào cũng có kinh sách rất khó đọc, anh Lưu cũng không phải người nhà tôi, anh đừng can thiệp vào chuyện của gia đình chúng tôi.Tiểu Vũ còn chưa nói gì về bạn trai nó, anh kéo dài cái mặt ra làm gì?cảm giác giống như con gái mình bị người ta bắt nạt, nói nữa…”

Quan Hải Đào chỉ vào sảnh biệt thự rộng rãi xa hoa nói: “Cái người bạn trai Tiểu Vũ tìm được không phải rất tốt à? ”

Lưu Nghĩa Minh tức giận đến không nói nên lời, giọng nói cũng không khỏi to lên: “Ông không lo Tiểu Vũ bị người ta lừa gạt à? Cũng không hỏi Ứng Thần là người như thế nào? Không lo nó sẽ chịu thiệt?”

Quan Hải Đào: “Một thằng con trai thì chịu thiệt cái gì. Hơn nữa hôm nay Tiểu Vũ gọi chúng ta tới đây, không phải là vì để cho chúng ta biết hắn là người như thế nào sao. ”

Lâm An bưng một đĩa hoa quả đi tới, nghe thấy tiếng cãi vã của bọn họ thì ngẩn người, sau đó cười đi tới: “Chào chú Lưu, chào chú Quan. Hai người ăn ít hoa quả trước, anh trai cháu bọn họ sắp về nhà rồi.”

Hai người ngừng tranh cãi nhìn về phía cậu bé thanh tú này. Quan Hải Đào hỏi: “Cháu là em trai của Ứng Thần? ”

Bởi vì nhà họ Quan biết Văn Vũ chẳng có người thân, đột nhiên xuất hiện thêm một Lâm An, Quan Hải Đào khẳng định hoài nghi. Cho nên trong bữa tiệc hôm nay, thân phận Lâm An được thiết lập thành họ hàng của Ứng Thần.

Lâm An lịch sự trả lời: “Vâng, chú.”

Quan Hải Đào: “Bình thường mấy người đều sống ở đây? ”

Lâm An gật đầu: “Bình thường cháu và anh Tiểu Vũ đi học, Ứng…Ứng Thần ở nhà trông nhà, chờ chúng cháu trở về. ”

Quan Hải Đào đặt câu hỏi: “Hắn không đi làm à? Vậy thì hắn…”

Rất nhiều tiền.

Lâm An không biết rõ công việc của Ứng Thần, nhưng đối mặt với trưởng bối, nó vẫn trả lời hết mức có thể: “Ứng Thần không cần ngày nào cũng phải đến công ty, phần lớn thời gian là ở nhà xử lý công việc. ”

Quan Hải Đào vừa nghe, vội vàng hỏi thăm: “Hắn có chi nhánh ở thành phố S không? ”

Lưu Nghĩa Minh nhìn dáng vẻ của y liền biết trong lòng y đang suy nghĩ gì, đè nén tức giận trong lòng, nói: “Quan Hải Đào, ông đang suy nghĩ gì đó! Có chuyện gì thì hỏi Tiểu Vũ không được sao. Một đứa nhỏ có thể biết được bao nhiêu. ”

Quan Hải Đào hậm hực: “Tiểu Vũ nói cho tôi biết mới là lạ. ”. Truyện Linh Dị

Không lâu sau, Từ Thành và Triệu Hiểu Lượng cũng đến. Khách mời trò chuyện nhiều chủ đề khác nhau. Lưu Nghĩa Minh cũng tạm thời không làm khó Quan Hải Đào nữa.

Trong lúc vài người đang ngồi tán gẫu với nhau, tiếng xe chạy vào sân vang lên. Lâm An lập tức đứng dậy, chạy tới mở cửa: “Anh trai cháu về rồi ”

Bọn Lưu Nghĩa Minh đồng thời nhìn ra ngoài qua cửa kính sát đất, chỉ thấy chiếc xe sang màu đen chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe dần dần dừng lại, hai cửa xe phía trước đồng thời mở ra, một bên là Văn Vũ của bọn họ đi ra, thiếu niên gầy gò ôm một bó hoa hồng đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía cửa kính.

Bên khác, Ứng Thần xuống xe. Người đàn ông cao lớn trên mặt mang theo ý cười lạnh nhạt, sau khi xuống xe đi nhanh vài bước đến bên cạnh Văn Vũ, đưa tay kéo cánh tay thiếu niên, cùng hắn đi về nhà.

Phòng khách đột nhiên im lặng.

Từ Thành và Triệu Hiểu Lượng đồng thời kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với nhau: “Mẹ kiếp, đẹp trai quá vậy!”

Quan Hải Đào nhìn Ứng Thần đậu xe sang, động tác khí chất bất phàm tao nhã, ánh mắt y sáng lên. Phảng phất đang nhìn rùa vàng của mình, cảm giác phát tài tới nơi rồi.

Mà thần sắc Lưu Nghĩa Minh vẫn trầm trọng.

Văn Vũ không quan tâm việc bị người ta biết quan hệ giữa mình và Ứng Thần, cũng không quan tâm người khác nhìn cậu như thế nào. Nhưng chỉ có Lưu Nghĩa Minh, cậu không biết nên đối mặt như thế nào, cậu cùng Ứng Thần đẩy cửa mà vào, đối mặt với ánh mắt của chú, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

“Xin lỗi, tan học muộn, trên đường còn bị kẹt xe, để chú Lưu và mọi người chờ lâu.” Cậu ở cửa ra vào vừa đổi giày vừa chờ đợi mấy người ở bên trong nói.

Ứng Thần thì mỉm cười với người bên trong: “Xin chào mọi người, để mọi người chờ lâu rồi. ”

Trên người hắn có một loại khí chất lắng đọng, một câu nói bình thản lại có thể làm cho mấy người đang tụm lại đột nhiên đứng thẳng lưng.

Từ Thành và Triệu Hiểu Lượng chuẩn bị một đống chuyện cười bị đè xuống, nhìn Ứng Thần lạnh nhạt, bọn họ chỉ cảm thấy không dám phạm sai lầm.

Quan Hải Đào nảy ra ý nghĩ muốn lợi dụng thân phận trưởng bối một chút, lúc này cũng bị ánh mắt lạnh nhạt mỉm cười của Ứng Thần áp chế đè cho mất tăm. Hơi luống cuống gãi tóc khách khí nói: “Không sao, không sao, chúng ta mới tới đây, giờ này cũng đang là cao điểm kẹt xe.”

Lưu Nghĩa Minh không nói lời nào, nhíu mày một lòng đánh giá Văn Vũ.

Vẫn gầy, nhưng tinh thần rất tốt, lông mày giãn ra bớt đi vẻ u sầu trước kia khi ở nhà họ Quan.

Hẳn là…sống rất tốt.

Văn Vũ chuẩn bị tâm lý tốt, giữ chặt tay Ứng Thần đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chú Lưu, để cháu giới thiệu với chú và mọi người. Đây là bạn trai của cháu, Ứng Thần. ”

“Chúng cháu sau này sẽ luôn ở bên nhau”

Ứng Thần nắm chặt Văn Vũ, đáp lại mọi người ý cười ôn hòa: “Xin mọi người yên tâm, tôi sẽ luôn chăm sóc Văn Vũ thật tốt.”

Từ Thành, Triệu Hiểu Lượng rốt cuộc còn trẻ, đã sớm không kiềm chế được muốn chúc mừng Văn Vũ, nhưng mà còn hai trưởng bối ở đây. Nhất là chú Lưu vẫn trầm mặt, làm cho bọn họ không đùa giỡn nổi.

Chỉ dám nháy mắt với Văn Vũ.

Văn Vũ cười nói: “Tôi biết chuyện này có chút đột ngột, hay là chúng ta đi nhà ăn trước, vừa ăn vừa chậm rãi tán gẫu.”

Bác Triệu đã chuẩn bị xong bữa tiệc tối cho khách, Lâm An đang bận rộn rót trà nước.

Sau khi mấy người ngồi vào ngồi nói đơn giản vài câu, Lưu Nghĩa Minh bắt đầu bước vào vấn đề chính, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Hai người gặp nhau khi nào? Bắt đầu nói chuyện khi nào? ”

Văn Vũ: “Sau khi dọn vào thì gặp mặt, trò chuyện vài lần thì thuận theo tự nhiên”

Những lời này cậu không nói dối, đúng là sau khi chuyển vào hai người gặp mặt.

Lưu Nghĩa Minh: “Không phải tôi đa nghi, Văn Vũ còn nhỏ, chuyện này xảy ra nhanh như vậy khiến tôi rất lo. Ứng tiên sinh ngay từ đầu cậu nói là báo đáp cha mẹ Tiểu Vũ cứu mạng cậu, sao lại tìm tới Tiểu Vũ, còn trở thành bạn trai của nó đây? ”

Ngụ ý, thông đồng với Tiểu Vũ như nào!

Khúc mắc kiếp trước của hai người, đương nhiên không thể nói cho những người này biết, bằng không nghe càng giống nói dối.

Ứng Thần biết Lưu Nghĩa Minh thật sự đối tốt với Văn Vũ, bởi vậy đối với câu hỏi của chú không chút mâu thuẫn nào. Cũng nghiêm túc trả lời: “Bởi vì tôi thích em ấy.”

Một câu đơn giản, lại rất thuyết phục. Những người khác ngay lập tức yên tâm: ah, hóa ra là Tiểu Vũ à, tốt lắm.

Chỉ có Lưu Nghĩa Minh không chịu buông tha: “Cậu thích Tiểu Vũ chỗ nào? ”

Còn nhỏ, trẻ, đẹp trai. Đây là những lợi thế của Tiểu Vũ, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu.

Đặc biệt là ở đây ở đây còn có những người đàn ông có cường quyền, và sở thích đặc biêt.

Ứng Thần: “Em ấy thiện lương, đơn thuần, nghĩa khí, đây đều là lý do tôi thích em ấy.”

Từ Thành, Triệu Hiểu Lượng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Hai người hiểu rõ Văn Vũ hơn bất cứ ai khác, cực kì có nghĩa khí với bạn bè.

Nhưng thiện lương? Đơn thuần? Dễ thương? Những thứ này là dùng để hình dung một người đánh nhau không cần mạng như Văn Vũ á?

Văn Vũ trừng mắt nhìn hai người một cái.

“Chú Lưu, cháu biết chú lo lắng điều gì. Cháu và Ứng Thần sẽ dùng thời gian chứng minh, để cho chú yên tâm。 ”

Lưu Nghĩa Minh: ” Thằng bé ngốc này. Chúng ta là người bình thường, địa vị quyền lực tài phú khác với bọn họ một trời một vực. Thật sự chờ qua thời gian, cháu chịu thiệt thòi, hắn chẳng mất gì. Còn cháu chẳng còn lại gì. ”

“Sẽ không.”

Ứng Thần ngắt lời Lưu Nghĩa Minh: “Tôi sẽ không để cho em ấy chịu thiệt. ”

Để Lưu Nghĩa Minh yên tâm, hắn lấy ra thứ có thể khiến nhân loại hoàn toàn tin phục: “Những gì tôi có cũng đều là của Tiểu Vũ, tôi đã đem một ít bất động sản và tiền tài dưới danh nghĩa của tôi chuyển cho Tiểu Vũ. ”

Hắn vẫy vẫy tay với bác Triệu. Bác Triệu lập tức hiểu ý, nhanh chóng đưa một tập tài liệu đến tay Lưu Nghĩa Minh.

Ứng Thần: ” Chú có thể dễ dàng đi điều tra những tài liệu này là thật hay giả. ”

Lưu Dĩ Minh:???

Cách làm của người có tiền đều đơn giản thô bạo như vậy sao?

Quan Hải Đào Từ Thành cũng lắp bắp kinh hãi, nhịn không được tiến lại gần xem tư liệu trong tay Lưu Nghĩa Minh, bất động sản gì đó mới nhìn thấy không cách nào phán đoán giá trị, chỉ nhìn thấy trên một tờ sổ tiết kiệm lấy danh nghĩa Văn Vũ, biểu hiện số dư tiền gửi có rất nhiều số không.

Quan Hải Đào nhìn hoa mắt, duỗi đầu ngón tay ra đếm: “Mười trăm ngàn vạn vạn”

Lưu Nghĩa Minh khép lại tư liệu, trừng mắt nhìn Quan Hải Đào: “Ứng tiên sinh có tiền chúng tôi biết, nhưng cậu cho rằng cậu cầm số tiền này có thể khiến chúng tôi yên tâm giao Tiểu Vũ vào tay cậu? ”

Còn chê ít ư?

Ứng Thần nghi hoặc, nói: “À, đây chỉ là một phần rất nhỏ, bởi vì thời gian có hạn tôi chỉ có thể chuyển đi như vậy, cho tôi một thời gian nữa tôi sẽ đổi toàn bộ tài sản thành tên Tiểu Vũ. ”

“Tổng cộng có…”

Hắn cau mày: “Tôi không biết mình có bao nhiêu tài sản.”

Văn Vũ:…

Cả phòng:…

Quan Hải Đào run giọng nói: “Cậu,cậu nói thật sao? ”

Nếu không phải Lưu Nghĩa Minh khép sổ tiết kiệm, vừa rồi y đã đếm tới mấy trăm triệu. Ứng Thần còn nói chỉ là một phần nhỏ!!

Văn Vũ tiểu tử này quả thực

Y đột nhiên hối hận một trận, nếu trước đây có quan hệ tốt Tiểu Vũ, hiện giờ y ít nhiều cũng có thể chiếm chút ánh sáng. Cho dù là từ kẽ ngón tay Tiểu Vũ chảy ra một chút, cũng có thể đủ cho y tiêu cả đời.

Từ Thành, Triệu Hiểu Lượng: Mẹ kiếp, anh em của tôi sắp trở thành người giàu nhất thế giới!!

Thái độ của Lưu Nghĩa Minh, từ lạnh lùng đến trầm tư khó hiểu: “Tại sao cậu lại làm chuyện này?”

Ứng Thần nhìn về phía Văn Vũ, cười nói: “Bởi vì trên đời này tôi chỉ có mình em ấy. Nếu không có em ấy, tôi sẽ chết. ”

Có thể những lời của Ứng Thần trong lòng người khác chỉ là một câu chuyện tình nghĩa âu yếm mà thôi.

Nhưng Văn Vũ biết, những lời này của hắn là thật.

___________ Toàn Văn Hoàn________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.