Có vẻ như, thời gian sau này Ứng Thần đều sẽ ngủ cùng cậu.
Phải làm sao đối mặt với chuyện này đây?
Thái độ của Ứng Thần giờ đã mềm mỏng, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu lại nhớ tới kiếp trước đã từng cùng Ứng Thần làm những chuyện xấu hổ không thể diễn tả thành lời kia.
Hiện tại Văn Vũ đã không còn cảnh giác nữa, lùi người về sau không biết làm sao bây giờ.
Tại thời điểm này, cậu đột nhiên cảm thấy mình là một tên tra nam hết thuốc chữa.
Trong ký ức cậu coi như là người được tế tặng cho Ứng Thần, nhưng Ứng Thần chẳng những không làm gì cậu, còn cho cậu ăn ngon mặc đẹp, bảo vệ cậu
Cậu lại rất thích ngoại hình đẹp trai của Ứng Thần, chủ động trêu chọc người ta, câu người đến tay rồi bỏ đi.
Cậu từng thấy bạn học cùng lớp sau khi bị bạn gái đề nghị chia tay rồi khóc lóc thảm thiết, đắm chìm rất lâu, xoắn xuýt không thể buông bỏ.
Mà Ứng Thần tìm mình một ngàn năm.
Một ngàn năm ngày đêm, làm sao hắn tìm được tới đây.
Trái tim Văn Vũ co rút đau đớn, nhìn Ứng Thần ở trên giường mình, cậu có cảm giác như đang nhìn oán phu bị mình bỏ rơi.
Và
Đôi mắt tối tăm nhìn vào cậu, như đang nói thầm: Đến dỗ tôi mau!
Văn Vũ không dám đối mặt với hắn, nhìn đi chỗ khác buồn bực nói: “Em còn chưa buồn ngủ, anh nghỉ ngơi đi. ”
Ứng Thần: “Em đừng đi. ”
Vẻ mặt mệt mỏi hiện lên một tia lo âu, giọng nói âm thầm lo lắng.
Trời đất ơi, trông khác nào oán phu không!
Văn Vũ:..
Không cho cậu đi, chẳng lẽ còn muốn cậu ở đây xem Ứng Thần ngủ à?
“Vậy được, đúng lúc em muốn làm mấy bộ đề, anh ngủ đi.”
Tay chân cậu bước cùng bước đi tới bàn, động tác vụng về mở cặp sách, lấy ra hai bộ bài kiểm tra tổng hợp, trải chúng trên bàn.
Cậu ngồi quay lưng về phía Ứng Thần, cầm bút chuẩn bị làm đề để mình bình tĩnh lại.
Nhìn xuống lại thấy chiếc vòng tay của Ứng Thần. Kết cấu của đường chỉ màu tím đậm không khác gì so với vòng tay sợi thông thường.
Chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện trên đó có một vầng sáng khác thường, khiến Văn Vũ cảm thấy nó không tầm thường.
Ứng Thần nói cái vòng tay này có thể bảo vệ cậu, không cho cậu tháo xuống.
Bây giờ đeo trên cổ tay, cậu không có cảm giác bài xích, còn cảm thấy rất đẹp.
Văn Vũ kìm lòng không đậu nâng cổ tay lên, cẩn thận nhìn một chút, khảy hạt nhỏ ở giữa mặt dây.
Chợt nhớ tới Ứng Thần còn ở trên giường đằng sau.
Cậu vội vàng thu tay lại, ảo não nghĩ Ứng Thần có nhìn thấy lúc cậu vui vẻ thích thú cầm vòng tay nghịch hay không?
Giường phía sau không có động tĩnh gì. Văn Vũ càng thêm để ý, Ứng Thần ngủ chưa?
Cậu muốn quay đầu lại nhìn, lại sợ lỡ như Ứng Thần không ngủ nhìn thấy bộ dạng thất thần của cậu thì sao.
Điện thoại di động đặt bên cạnh, màn hình màu đen phản chiếu căn phòng phía sau như một tấm gương.
Văn Vũ lặng lẽ cầm trong tay, từng chút từng chút điều chỉnh góc độ chiếu rọi ra chỗ bên giường.
Cậu nhìn thấy Ứng Thần lẳng lặng nằm trên giường, giống như đang ngủ say.
Văn Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang.
Ứng Thần thật sự đang ngủ, người đàn ông mấy ngày không ngủ, ngủ rất an tĩnh, không hề phòng bị.
Hàng lông mày dài dày u ám cau lại. Nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ ngoài đẹp trai của hắn, đường cong sườn mặt ưa nhìn, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải.
Nhất là môi, thật sự đẹp mắt. Cũng khó trách kiếp trước mình vụng trộm muốn hôn hắn.
Mấy ngày nay, cậu luôn tránh xa Ứng Thần, có thể không gặp thì sẽ không gặp.
Mà bây giờ khi nhìn kỹ hắn, dường như những ký ức hỗn độn trống rỗng sâu trong linh hồn đang từng chút từng chút bị lật ra. Mờ ảo giống như sợi tơ bay trong gió, muốn bắt lại không bắt được.
Văn Vũ lo lắng, cậu đi về phía Ứng Thần, muốn nhìn thấy rõ hơn.
Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà và tiếng bước chân vang lên trong căn phòng yên tĩnh, quấy nhiễu đến người đàn ông đang ngủ say.
Lúc Văn Vũ vừa mới đi đến trước giường, người đàn ông đang yên ổn đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt u ám phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang hoảng hốt đứng bên giường.
Văn Vũ:Sao anh lại dậy lúc này!!!
Cậu như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, đột nhiên hoảng sợ, loại tâm trạng hoảng loạn này khiến cậu càng nhớ về quá khứ đầy chân thật kia.
Cũng là Ứng Thần ngủ trên giường mềm trong đại điện.
Cậu không an phận, cậu không đọc được sách, không viết được chữ. Ẩn giấu tâm tư vẽ lên người đàn ông trăng thanh gió mát, khiến cậu lúc đó không kìm nén được mà trộm hôn môi hắn.
Ứng Thần ngẩn ra, cũng nhớ tới kiếp trước giống như Văn Vũ, trong mắt viết lên niềm kinh ngạc và chờ mong, lẳng lặng đợi.
Chờ đợi mình hôn hắn như kiếp trước。
Hai má Văn Vũ lập tức nóng lên, cậu cuống quýt nói: “Em muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Anh, anh tiếp tục ngủ đi. ”
Cậu xoay người muốn rời đi, tay lại bị Ứng Thần bắt lấy: “Đừng đi. ”
Giọng nói Ứng Thần khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ: “Sớm biết em đang nhìn tôi thế, tôi bất tỉnh luôn cho rồi”.
” Em có nhìn đâu!!!”
Vẻ mặt Văn Vũ có chút hốt hoảng, bị Ứng Thần nhẹ nhàng kéo không chút phòng bị ngã ngồi ở bên giường.
“Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi biết em thích mà.”
Ứng Thần vén lên lọn tóc trước trán che khuất đôi mắt của hắn, gương mặt đẹp trai kia tiến đến trước mặt cậu, thấp giọng nói:
“Cho dù là em đã quên, có một số việc sẽ khắc sâu trong linh hồn em.”
Tay kia của hắn vuốt ve trái tim thiếu niên: “Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ở nơi này, chỉ cần em muốn, em muốn làm gì tôi cũng được. ”
Gì cũng được.
Văn Vũ cảm thấy Ứng Thần đang ám chỉ cậu. Dù sao chuyện kiếp trước cậu muốn làm đều là…
Vành tai Văn Vũ đỏ bừng, nhìn đi chỗ khác: “Anh chẳng bảo em xấu à? Sao lại cố chấp đi tìm em thế? ”
Động tác Ứng Thần dừng lại, dùng sức bắt lấy hai tay Văn Vũ, vội vàng hỏi:
“Em nhớ?!”
Xong rồi.
Trong lòng chỉ lo giận dỗi, lỡ miệng nói ra chuyện nhớ được ký ức kiếp trước.
Văn Vũ biết mình là một tên đểu cáng mà.
Nhưng không dám để cho Ứng Thần biết, để hắn nhớ tới mình đểu cỡ nào.
Bằng không, một khi u oán hơn một ngàn năm của Ứng Thần bộc phát, cậu cũng không chịu nổi.
Văn Vũ chột dạ không dám nhìn hắn: “Em cũng không nhớ nhiều lắm. ”
Ứng Thần: “Vậy em có nhớ, là ai nói cho em biết về Cỏ Tuyết Linh không? ”
“Hả?”
Văn Vũ nghi hoặc: “Cỏ gì cơ? ”
Tầm mắt Ứng Thần nhìn Văn Vũ sau đó bỏ qua, trong lòng lạnh lùng: “Không nhớ tới, cũng không sao. ”
Người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng thâm trầm, trong chớp mắt vẻ lạnh lùng u ám vọt tới, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bên trong như đè ép sự thô bạo muốn xé nát thứ gì đó.
Văn Vũ căng thẳng, muốn trốn về phía sau, nhưng cánh tay vẫn bị Ứng Thần nắm lấy. Đành nói nhỏ: “Thật ra, em đã tìm ra cách có thể lấy lại được ký ức.”
“Cách nào?”
Ứng Thần lần nữa nhìn về phía cậu, ánh mắt thô bạo chuyển thành kinh ngạc.
“Hình như chỉ cần em xua tan một linh hồn, là có thể nhớ về kí ức kiếp trước. ”
Ứng Thần lại đình trệ, nhẹ nhõm nở nụ cười: “Thì ra em tới đạo quán, không phải là muốn xua tan tôi. ”
À lúc đầu em muốn diệt anh luôn cơ.
Trong lòng Văn Vũ âm thầm thẳng thắn.
Hỏi lại: “Sao anh biết em đến nơi đó, anh theo dõi em à?”
“Không có.”
Tay Ứng Thần vuốt ve má thiếu niên, xoa xoa mu bàn tay cậu không rời.
“Linh hồn em dính mùi hương của tôi, mang theo linh lực của tôi em có thể dùng. Chỉ là, mỗi lần em sử dụng, tôi đều có thể cảm ứng được. ”
Văn Vũ:…
Cậu còn tưởng rằng mình được trời ưu ái, thì ra là do mượn linh lực của Ứng Thần.
Ngón trỏ Ứng Thần trượt xuống quai hàm thiếu niên, nhỏ giọng hỏi: “Không thì em nghĩ tới gì? ”
Văn Vũ ngoảnh mặt đi t: “Em biết em chỉ là tế vật của anh mà thôi, Anh còn chê em xấu. ”
Giọng nói nhụt chí, còn có cảm xúc bất mãn, giận dỗi không thôi.
Có vẻ như chuyện bị Ứng Thần gọi là xấu xí so với chuyện làm tế vật càng làm cậu xoắn xuýt hơn, còn xoắn xuýt tận hai đời.
Ứng Thần kinh ngạc, khóe môi cong lên.
Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt ửng đỏ của thiếu niên, một bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc vụn giữa trán ra sau tai, ngón tay dừng lại ở vành tai phiếm hồng vuốt ve, khẽ nói:
“Lần đầu tiên nhìn thấy em, em mặt xám mày tro còn cả người bẩn thỉu, quả thật rất xấu.”
Mẹ kiếp, anh có biết nói chuyện không!
Cảm xúc bất mãn của Văn Vũ dâng lên nhàn nhạt, khuôn mặt đỏ bừng bỗng nhiên quay đi.
“Đừng tức giận.” Ứng Thần ngồi dậy thân thể tới gần cậu, hai tay nâng khuôn mặt không vui của thiếu niên lên, nhìn thật sâu.
Trong con ngươi u ám in bộ dáng thiếu niên, như đang lặng lẽ kể lại tình yêu của mình đối với cậu khắc vào tận xương tủy.
Cái này còn chưa đủ, muốn càng thêm chứng minh thiếu niên ở trong lòng hắn có trọng lượng, hắn kìm lòng không đậu áp sát thiếu niên, cánh môi mềm mại ấm áp dán lên trán cậu.
Văn Vũ:!!
Cậu còn chưa kịp đẩy, môi Ứng Thần đã rời khỏi trán cậu.
Lần thứ hai hắn vuốt ve mái tóc vụn trên trán thiếu niên, chậm rãi nói: “Em không cần vất vả đi tiêu tán linh hồn tìm kiếm ký ức nữa, tôi đã biết em không có rời bỏ tôi, là do tôi không bảo vệ được em. ”
“Thực xin lỗi.”
Trong câu nói nặng nề, ẩn chứa nỗi chua xót ngậm ngùi. Khiến những ai nghe thấy đều muốn khóc.
“Em không nhớ giữa chúng ta đã từng có những chuyện gì cũng không sao, đổi lại đời này tôi thích em trước, được không? ”