Gặp tiết phụ hái hoa không toại ý
Thái sơn lầu gây án mạng giết người
Nghe Lưu Xương nói, Hoa Vân Long lẳng lặng không nói gì, ba người trở về nhà Lưu Xương ăn uống và ngủ tại đó, trống đã sang canh mà Hoa Vân Longtrằn trọc không sao ngủ được. Thấy Vương Thông và Lưu Xương đang ngủ say bèn trở dậy thay đồ dạ hành, đem đồ mặc ban ngày gói lại cất vào trongbao cột ngang thắt lưng, dắt theo cương đao mở cửa bước ra ngoài, bênngoài sao sáng đầy trời, trăng non chếch về Tây mờ ảo. Vượt tường đi ratrên đường phố vắng vẻ ít người qua lại. Bên ngoài ni am, Hoa Vân Longrảo mắt nhìn bốn phía. Ngôi am miếu này là đại điện ba tầng, bên đôngchánh điện có một cửa nối liền với dày nhà phụ. Ở dãy nhà này, ngoài bagian thượng phòng ở phía Bắc, hai bên đều có ba gian phối phòng. Phíachánh Nam của dãy nhà này là một vòng tường bên trong tùng trúc sum suêtrông rất trang nhã. Ở phòng chánh Bắc ánh đèn lấp lánh kèm theo tiếngđọc kinh rì rầm, Hoa Vân Long từ nóc nhà Đông phối phòng nhảy xuống,thẳng đến bên hành lang Bắc thượng phòng. Ở bên ngoài xoi giấy cửa sổnhìn vào, phía trước sát vách có một cái giường nhỏ, trên mặt bàn để một cái đèn dầu, bốn ni cô nhỏ khoảng 14,15 tuổi đang ngồi vây quanh đọckinh. Tựa vào tường phía Bắc có một cái bàn dài, trên đó có mấy chồngkinh xếp ngay ngắn. Phía đầu chiếc bàn dài này có kê chiếc bàn bát tiênvới hai ghế ngồi, ngồi đầu hết là vị sư già trên 60 tuổi, gương mặt hiền từ phúc hậu. Hoa Vân Long thấy ở đây không có thiếu phụ còn tóc bènlướt qua Đông phối phòng. Đến gian phía Bắc xoi lỗ giấy nhìn vào, ở đâycũng bài trí như gian vừa rồi. Ngồi bên ngọn đèn đọc kinh chính là thiếu phụ ngồi trong kiệu hồi chiều. Đang ngồi tụng kinh thì bỗng Triệu thịgiật mình đánh thót vì bỗng nhiên một người đàn ông mặc áo xanh lưngthắt đao sáng giới từ ngoài xô cửa bước vào. Triệu thị lật đật hỏi:
– Ông là ai? Ở đây là thiền môn thanh tịnh, đang đêm đến đây làm gì? Nói mau!
– Nương tử ơi, hồi chiều gặp nàng ngồi kiệu quá núi Thành Hoàng về đây,nhan sắc mỹ miều quá, tôi không dứt ra được. Tối nay tôi đến đây gặpnàng, xin nàng nghe tôi cùng chia vui trong khoản khắc.
Thiếu phụ nghe tới đó, đỏ mặt trầm giọng:
– Biến ngay, nếu không tôi la lên đó, sư phó tôi đến đây bắt ông lên huyện quan, chừng đó ăn năn không kịp đấy.
Hoa Vân Long nghe nói nổi giận:
– Được, nghe lời ta thì dễ, còn không chịu thì hãy coi đây!
Nói rồi rút phăng con dao ở phía sau lưng, thiếu phụ vốn là một liệt phụ vội la toáng lên:
– Bớ người ta, nó giết người, cứu tôi với.
Hoa Vân Long nghe sợ có người đến bèn tới chộp mớ tóc xanh của người thiếuphụ lia qua một đao kết liễu tính mạng. Đáng thương trang hồng phấn mỹmiều, phút chốc đi về cõi mộng! Hoa Vân Long trong một phút bồng bột màtối nay giết chết một mạng người, lòng cảm thấy ăn năn. Bỗng nghe từ bên ngoài tiến vào một lão ni cô hỏi:
– Ai ở đây làm gì mà ồn ào thế?
Vừa nói vừa xô cửa bước vào, Hoa Vân Long gấp quá bèn nhắm ngay đầu bà bửaxuống một dao. Bà ni cô né đầu qua lệch, lưỡi dao xuống nhằm bả vai. Hoa Vân Long thừa cơ hội đó thoát ra khỏi phòng, thót lên mái nhà, theođường củ trờ về chỗ ngủ. Lưu Xương lúc đó mới vừa thức dậy hỏi:
– Hoa nhị thái gia đi đâu về đó?
Hoa Vân Long cũng không giấu giếm, đem hết mọi chuyện hái hoa vừa rồi thuật lại hết, Vương Thông cũng vừa thức dậy, nghe hết mọi chuyện mới nói:
– Nhị đệ mới đến chỗ này mà gây ra trọng án như thế, e rằng không ở được lâu.
Hoa Vân Long mỉm cười nói:
– Không sao đâu, địa phương này chỉ nhờ vào mấy tên Ban đầu thôi, tôi có tai mắt hết rồi không cần phải lo về phía ấy.
Nói xong hai người trở dậy, trời đã sáng tỏ, Hoa Vận Long mới bảo:
– Lưu Xương, hôm nay ngươi cứ đi buôn bán như thường ngày, không cần phải lo cho chúng ta.
Sau khi Lưu Xương đi rồi, Vương Thông và Hoa Vân Long đi ra cửa Tiền Đường, trên đường phố người đông như mắc cửi. Họ đang truyền về tin tức látnữa khám nghiệm thây ở am Ô Trúc, Vương Thông nói:
– Này nhị đệ, chúng mình đi kiếm chỗ nào thanh nhã uống rượu đi, đừng đi dạo nữa.
Hai người tiến vào thành, thấy phía Bắc đường Phụng Sơn có một tòa đại tửuquán Thái Sơn lầu, định bụng đến uống rượu, hai người rảo bước tiến vào, thấy bên trong bàn ghế đầy đủ nhưng không có khách ngồi, hai người bước thẳng lên lầu thấy có một người ngồi ngay bàn chưởng quỹ, người này mặt như bôi phấn xanh, đầu đội khăn tam đoạn bốn gốc màu xanh, mình mặc áocừu quí màu lam, mày rô mắt lộ, mặt lồi lõm khó coi, bốn năm tên chạybàn nhưng không có vẻ gì là buôn bán cả, hai người ngồi cả buổi cũngkhông thấy ai hỏi han gì hế. Một lát nghe người chưởng quỹ mặt như hoaphấn xanh, nói:
– Này tụi phổ ky, hồi tao chưa dậy, tụi mày nói chuyện gì mà ồn lên thế?
– Đừng nói đến làm chi, lát nữa ăn cơm rồi ông đi mà coi. Người cửa TiềnĐường có am Ô Trúc, bên trong có một sương phụ thủ tiết tu hành. Hôm qua tên gian tặc nào đó lẻn vào giết chết, lại còn chém trọng thượng bà nicô già nữa, không bao lâu đây quan sẽ đến khám nghiệm, ông coi việc nàycó rùng rợn không?
– Tên giặc này thật đáng giận, đáng tiếc chongười liệt phụ như vậy mà phải chết về tay tên giặc, chắc tên giặc ấy bị bề trên chơi cửa cha, hắn tức đi báo thù cũng nên?
Hoa Vân Longtức muốn ói máu mà nói không được, chính mình cũng không biết làm saocho hả hơi, bèn dậm chân lên sàn gác một cái rầm, nói:
– Tụi bây ở đây làm cái thái gì? Bộ không có con mắt hà? Hai thái gia ngồi đây cảbuổi mà không thấy đứa nào hỏi tới một tiếng. Buôn bán cái gì lạ vậy?
Phổ ky nghe vậy cũng rợn mắt lên, nói:
– Nè đừng có lôi thôi, bộ ngươi không có con mắt chắc, ngươi thử coi xemcái quán này của ai lập rả Ta bảo cho ngươi biết nhé, từ ngày khaitrương đến giờ bọn ta đánh không biết bao nhiêu người rồi đấy. Côn đồthổ phỉ gì ta cũng đánh tuốt, đánh xong còn trói lại giải lên quan huyện nữa chứ. Ta làm phúc nói cho ngươi biết để mà liệu hồn.
Hoa Vân Long nghe mấy câu đó, trợn mắt hét lên:
– Nhị thái gia chẳng cần biết cái quán này của ai, đừng có hòng dọa nạt,ta phóng hỏa đốt lầu này cho mi biết tay, đi gọi chủ ngươi lại đây đểcoi hắn có ba đầu sáu tay gì cho biết!
Nguyên ông chủ của tửu lầu này là Tịnh gia thái tuế Tần Lộc, cháu của Tần An làm quản gia của Tầnthừa tướng. Tòa tửu lầu này lập ra cốt không phải để bán rượu và thức ăn như những nơi khác mà là chạy chọt chức quan viên, nhờ Tần Lộc lo lótvới Tần tướng phủ. Vì vậy lui tới đây là những kẻ buôn bán sỉ hoạn rấtcó thế lực. Hôm nay nghe Hoa Vân Long nói những lời ngang bướng đó, TầnLộc từ phía sau quầy bước ra, nói:
– Mi là cái thá gì mà dám ở đây nói năn sàm sỡ thế. Bây đâu, đánh nó cho ta! Đánh xong cầm danh thiếp của ta giải nó lên huyện!
Hoa Vân Long nghe nói, tức tràn hông, với tay rút con dao ra. Tần Lộc thấy vậy nói:
– Mi dám giết người không mà dám cầm dao? Nè, mi chém ta đi.
Hắn nghĩ mình là người có thế lực ai cũng kiêng nể nên vừa nói vừa đưa gáo dừa ra trước. Hoa Vân Long nói:
– Mạng mi kể số gì? Giết ngươi còn thua giết con bọ xít.
Nói rồi xuống tay ngaỵ “Phụt”, một cái, đầu Tần Lộc lăn long lóc trên đất.Tên phổ ky sợ quá, kêu “Má ơi” rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Nàongờ đâu chân mềm nhũn vừa rên vừa lết xuống. Ngay lúc đó có người chạyđến báo với quan chức địa phương:
Chủ nhân của tửu lầu chúng tôi bị hai người kia giết rồi!
Các quan hô: Mau bắt nó!
Và kéo nhau đến lầu vây bắt. Kéo đến nơi trên lầu đã vắng tanh, hung thủkhông còn ở đó nữa! Hoa Vân Long cùng Vương Thông đã từ cửa sổ nhảyxuống lầu lẫn vào đám đông nhìn lại, Thái Sơn lầu bị người vây kín mít.Có ai nói:
– Giặc chạy mất rồi!
Có người nói:
-Không hề gì, bọn giặc trốn không khỏi đâu! Nha môn thái thú chúng ta cóbốn vị Ban đầu tên là Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Trí Viễn, Mã AnKiệt. Bốn vị này thuộc vanh vách tên của bọn giang dương đại đạo. Bọnnày nội trong ba ngày thế nào cũng tóm được!
Hoa Vân Long đứngtrong đám đông nghe rõ hết và ghi nhớ trong bụng, cùng với Vương Thôngngược dòng người đi vào một tửu quán, tìm chỗ trang nhã uống rượu. Vương Thông nói:
– Hiền đệ, em làm náo động quá không tốt đâu! Hôm qua mới vừa đến đây, tối lại em giết chết một mạng người, bữa nay còn giếtthêm một mạng nữa.
– Tôi xin nói cho đại ca biết, đã đến đây tôiphải làm cái gì kinh thiên động địa mới được. Vừa rồi là tại họ muốnchết mà thôi. Hồi nãy tôi nghe ở địa phương này có bốn cái tên Mã khoáitài giỏi lắm, tôi muốn quậy một trận cho nó biết taỵ Tối nay tôi sẽ vàotướng phủ lấy đầu Tần Hỷ là Tể tướng đương thời rồi tôi ở lại Lâm An này nửa năm xem có nhân vật nào dám đến bắt tôi hay không?
– Hiền đệ, em chắc là gan mật đầy mình?
– Tôi đâu dám nói là mình không có?
– Hiền đệ, nếu em dám làm việc kinh thiên ấy, sư huynh cũng tình nguyện đi với.
Hai người đều là bợm nhậu, bị Vương Thông nói khích mấy câu, Hoa Vân Longhào khí bốc cao. Ăn uống xong, hai người thẳng đến phường Tần Hòa để dọđường. Dọ đường xong họ tìm đến một quán rượu khuất vắng để bàn luận kếhoạch. Chờ trời tối, họ tìm chỗ vắng thay đồ dạ hành, còn đồ mặc banngày bỏ vào bao cột lại mang theo. Đến Tần tướng phủ, họ nhảy lên tườngrồi giở thuật phi thiềm tẩu bích đi trên mái nhà như ở đất bằng. Vào đến nội trạch của tướng gia, hai người đi tìm kiếm khắp nơi, thấy trong Bắc thượng phòng phía sau có ánh đèn lấp lánh, hai người nghĩ bụng: “Đây là nội trạch, chắc là chỗ ở của Thừa tướng đây!”.
Nhìn vào bêntrong thấy hai con a hoàn trạc 14,15 tuổi đang ngồi trực đêm, trên bànngọn đèn sáp đang cháy lung linh. Hai người từ nóc nhà nhảy xuống, HoaVân Long lấy trong đãy ra một cây muột hương đốt lên đưa vào phòng. Giây lát hai a hoàn ngủ say như chết. Hai người thong thả tiến vào, địnhchắc là chỗ ở của Thừa tướng, nào ngờ đó là phòng ngủ của Thừa tướng phu nhân, trên đầu bàn nằm cộm lên một túi gấm, trong đó đôi vòng Bạch ngọc kỳ xảo lung linh ánh qua lớp túi, hai vòng này nửa thiên nhiên, nửanhân tạo. Thật ra nó là một vật tiến cống của ngoại quốc bị Thừa tướnggiữ lại. Hoa Vân Long hỏi:
Vương nhị ca, anh cần món này không?
– Ta không cần đâu, chú cứ lấy đi!
Ngoảnh lại thấy kế bên có chiếc hộp phụng quan, bên trong có một chiếc phụngquan thùy châu với 13 hột bửu bối, Hoa Vân Long cũng bỏ luôn vào túi rồi bước ra. Thấy trên bàn bút nghiên để sẵn bèn cầm viết, viết lên tườnghai bài thợ Viết xong ném bút lên bàn rồi ra hợp với Vương Thông trở vềnhà trọ. Sáng ra, Thừa tướng dậy sớm đi chầu. Vào đến bên trong thấy hai a hoàn hôn mê bất tỉnh, vào đến phòng trong thấy túi đựng vòng ngọc vàphụng quan không còn nữa, vội sai gia nhân cứu tỉnh phu nhân và bọn xửnữ. Thấy thơ đề trên vách mới biết là đêm hôm có trộm đến viếng.