Tế Điên Hòa Thượng

Chương 35



Đốt yêu đạo nghĩa thâu Trần đồ đệ

Tìm Tế Điên giữa đường gặp bất bình

Sau khi Diệu Hưng đánh một chưởng cho Tế Điên ngất ngã rồi trở về Tường Vân quán. Lương viên ngoại chạy theo năn nỉ nhưng không được, đành phải trở vào thư phòng xem Tế Điên sống chết ra sao, nào ngờ thấy Tế Điên đangngồi uống rượu. Mừng quá, viên ngoại chạy tới hỏi:

– Bạch Thánh tăng, lão nhân gia không chết thật à? Lão đạo sĩ nói đã bắt hồn quách Thánh tăng rồi mà!

Hồn quách ta làm sao ổng bắt được, hồn quách công tử bị Ổng bắt đi thì có, để tối nay ta đi kiếm ổng đòi lại.

– Bất tất phải thế!

– Ông ấy là người tu hành mà tại ác nghiệp như vậy sớm muộn gì cũng không tránh khỏi trời trả báo.

– Thánh tăng không cần phải kiếm ông ấy làm chi! Theo tôi thấy thì chuyện này cũng tại ông ấy hết.

Tế Điên chẳng nói chẳng rằng ngồi tì tì uống rượu cho tới tối. Bỗng đứng vọt dậy nói:

– Ta ra ngoài chơi quanh quẩn một lát rồi sẽ trở lại.

Lương viên ngoại tưởng thật cũng không cản lại. Ra khỏi nhà Lương viên ngoại, Tế Điên đi thẳng một mạch đến núi Ngũ Tiên, vào Tường Vân quán thấy lão đạo sĩ đang làm phép, việc Trần Lượng đến Tế Điên cũng thấy rõ ràng.Khi lão đạo sĩ họa phù niệm chú lần thứ hai, Tế Điên mới theo gió bướcvào trước án. Việc này đáng lẽ Diệu Hưng phải tỉnh ngộ mới phải, bắt hồn người mà người còn dẫn xác đến chứng tỏ rằng đạo hạnh Tế Điên khôngphải tầm thường. Thay vì tỉnh ngộ, Diệu Hưng lại đùng đùng nổi giận lấykiếm chỉ vào Tế Điên hét lớn:

– Bớ Điên tăng! Ta hóa duyên Lươngviên ngoại mắc mới gì ngươi mà ngươi cả gan theo phá bĩnh tả Nếu ngươibiết điều thì quỳ xuống pháp đài này, dập đầu gọi ta là tổ sư gia batiếng thì ta lấy đức hiếu sinh tha cho tội chết! Bằng không thì bải kiếm này sẽ lấy tánh mạng rác của ngươi đó!

– Hay cho yêu đạo, ngươi dám ở đây hưng yêu tác quái, ác hóa Lương Vạn Thương mà lại còn dám vô lễ với ta như thế hử?

Càng nói càng thêm nổi giận. Bất ngờ Tế Điên phóng tay vả mặt Diệu Hưng cáibốp. Mặt Diệu Hưng in dấu tay đỏ rần và uất lên tận cổ, tức thì hươ kiếm nhằm đầu Tế Điên chém xuống. Hai người giở hết tài năng, xà quần trướcchánh điện. Lão đạo sĩ hươ kiếm lung tung quyết lấy tánh mạng Tế Điênmới hả giận, còn Tế Điên thì né tránh chạy loanh quanh, thỉnh thoảng bấu một cái, chọt một nhát làm đạo sĩ tức lộn ruột đến nỗi phải thở hỗnhển! Đánh lâu mà không làm gì được Tế Điên, Diệu Hưng bèn dừng lại, rútra trong bọc một món bảo pháp, miệng lâm râm niệm chú, thảy lên không,miệng hô: Sắc lịnh hích! Tức thì một vật trắng sáng lấp lánh đánh xuốngTế Điên. La hán gia trợn mắt nhìn xem thấy có vật trắng sáng nhờ nhờđang xè xè ngay trên đầu mình bèn biết pháp bảo ấy tên là Hỗn nguyên như ý thạch. Viên đá này muốn lớn nhỏ tùy ý, lớn có thể đến mấy trượng, nhỏ có thể bằng cái trứng bỏ gọn vào trong túi. Cục đá này nếu va vào đầungười sẽ bể đầu chảy máu, toi mạng như chơi.

Tế Điên bèn lấy taychỉ một cái, miệng niệm lục tự chơn ngôn: Án ma ni bát mê hồng, án sắclịnh hích! Cục đá ấy từ từ đi chậm và nhỏ dần trở lại kích thước nguyênhình, rớt ngay vào tay áo Tế Điên. Diệu Hưng thấy bị mất phép, giận đếnnỗi ba hồn tóe lửa, bảy khiếu bốc hơi, bèn đưa tay rút ra trong bọc mộtvật. Lão đạo sĩ đang đứng chánh Bắc, dùng mũi kiếm hươ lên miệng lâm râm đọc chú, tay bắt ấn quyết, tức thì nổi lên một trận quái phong lạnh lẽo ghê người. Tế Điên lại trợn mắt nhìn xem, thì ra là một con mãnh hổ vằn vện đang lắc đầu đập đuôi nhảy về phía mình. Thật là:

Đầu lớn, tai tròn, đuôi nho?

Khắp mình thêu vẻ đẹp ghê

Mục đồng ngửi hơi vỡ mật

Tiều phu nghe tiếng kinh hồn

Beo gấm núi sâu săn đuổi

Một mình chúa tể rừng xanh.

Tế Điên thấy cọp chờn vờn nhảy tới bèn cười ha hả, nói:

– Đồ nghiệt chướng, ngươi định đem phép thuật rẻ tiền này hù dọa Hòa thượng ta ư? Thật là lấy muối bỏ biển!

Nói rồi lấy tay chỉ một cái, con cọp hung hăng hiện nguyên hình là con cọpgiấy. Diệu Hưng thấy mình bị phá mất hai bửu bối, không dằn được cơngiận, hét:

– Hay cho Hòa thượng cả gan thiệt! Cho ngươi biết sơn nhân ta lợi hại như thế nào!

Nói rồi thò tay rút ra trong túi một sợi Khổn nguyên thằng. Tay tả cầmchặt, miệng lẩm bẩm: “Người không có lòng hại cọp, cọp lại có ý đảthương người. Ta vốn không có ý hại ngươi, việc này là ngươi tìm lấy,phen này có chết đứng oán sơn nhân ta nhé! Hôm nay ta đành phải khai sát giới đây!”. Sợi Khổn nguyên thằng này thật là lợi hại, bất cứ yêu tinhtà mị nào bị nó trói chặt là phải hiện nguyên hình ngaỵ Tế Điên thấy sợi dây ấy, lật đật nói lia lịa:

– Cứu tôi với, ai cứu tôi với, không xong, không xong rồi, á! Đừng trói Hòa thượng ta!

Chớp mắt Hòa thượng bị trói làm ba vòng té lăn xuống đất. Trương Diệu Hưng cười ha hả, nói:

– Điên tăng, ta tưởng ngươi là thần thông quảng đại ghê gớm lắm chứ, aingờ coi kỹ lại là kẻ vô trị Hãy coi ta kết thúc cái mạng rác của ngươiđây.

Nói rồi hươ kiếm nhắm ngay bụng Tế Điên chém một nhát. Bảokiếm chém lòi một đường trắng hếu. Lại thấy Tế Điên mở mắt trừng trừngnhìn mình không chớp mắt, chẳng nói chẳng rằng cũng không nhúc nhích.Lão đạo nghĩ thầm: “Coi chừng mình bị tráo đồ giả”. Coi kỹ lại thì raKhổn nguyên thằng trói nhằm cái lư hương đá. Chạy tìm Tế Điên không thấy tung tích đâu hết! Diệu Hưng đang sục sạo tìm kiếm bỗng bị Tế Điên véocho một cái từ đằng sau thật đau điếng, bèn ngoái đầu lại hét lớn:

– Hay cho Điên tăng, chọc ta tức chết đi được. Hôm nay ta thề quyết không đội trời chung với ngươi đó.

Nói xong móc ra một mắn hương nhang cháy dở kèm theo một bó củi khô chấtbên đại điện, miệng niệm thần chú dẫn hỏa, lửa bắt vào bó củi biến thành một khối lửa, ném vào Tế Điên. Lão đạo sĩ hôm nay quá tức giận, ra tayđộc ác định giết chết Tế Điên mới hả, trong niệm chú thúc lửa, lửa bừnglên mỗi lúc một cao, trùm lên đầu Tế Điên. Tế Điên lấy tay chỉ một cái,miệng niệm lục tự chân ngôn: Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích! Tức thì khói lửa đổi hướng quay ngược lại đốt Diệu Hưng nhanh đến nỗi trởtay không kịp, Diệu Hưng râu ria cháy xém, tóc tai quăn queo, áo quầnkhét nghẹt, lật đật mang lửa chạy trốn trong đại điện.

Đó là Diệu Hưng bị báo ứng nhãn tiền, phút chốc một lửa phàm hợp cùng lửa thiênhỏa sáng rực, lửa đó bắt vào đại điện, lưỡi lửa như con rắn bay liệngtừng không, vây chết Diệu Hưng trong đó, Đông Tây phối điện cũng bị lửaliếm hết không từ. Tế Điên không thèm để ý đến Diệu Hưng nữa mà vào đạiđiện tìm hình nộm trù yểm Lương Sĩ Nguyên, nhổ hết 7 cây kim ra và bắthồn Sĩ Nguyên bỏ vào tay áo, cũng không quản đến Lưu Diệu Thông sốngchết ra sao, cứ một mạch đi thẳng. Trần Lượng nảy giờ ở Đông phối phòngtheo dõi tình hình không sót một mảy, tới chừng lửa bén nóc phòng mớilật đật co giò thoát ra theo ngã cửa sổ chạy theo Tế Điên. Tế Điên đimau, Trần Lượng cũng đi mau, Tế Điên đi chậm, Trần Lượng cũng đi chậmbước, hai người trước sau về đến Vân Lan. Người giữ cổng của Lương viênngoại thấy Tế Điên về, lật đật nói:

– Tháng tăng ơi, Ngài đi đâu vậy, nãy giờ viên ngoại tôi chờ sốt cả ruột.

Tế Điên đáp: – Ờ! Rồi rảo bước vào nhà trong thẳng lên thư phòng.

Lương viên ngoại thấy Tế Điên về, lật đật hỏi:

– Bạch Thánh tăng, nãy giờ Ngài đi đâu vậy?

– Ta đi tìm hồn phách của công tử về rồi đây này.

Nói rồi Tế Điên đi xăm xăm vào phòng Lương Sĩ Nguyên. Lương Sĩ Nguyên đương nằm hôn mê bất tỉnh bị Tế Điên lấy tay vỗ vào đầu một cái, hồn tức thìnhập vào xác tỉnh lại như thường. Bên ngoài, lão viên ngoại hối gia nhân dọn tiệc rượu thết đãi Tế Điên, hai người ngồi vào bàn, uống được vàiba chén, Tế Điên hỏi:

– Này viên ngoại, trong nhà ông có bị kẻ trộm cướp đến khuấy rối không?

– Nhà tôi từ trước đến nay không hề bị trộm cướp bao giờ, những tay hảohán họ biết nhà tôi lương thiện nên chẳng ghé làm chi, còn những taytrộm vặt hạ lưu thì không thể vào được.

– Ờ, để ta nói ra vài tên hảo hán coi ông có biết không?

– Tôi thật không quen biết với ai về phía ấy.

Nãy giờ Trần Lượng nấp trên nóc nhà nghe lén, chừng nghe Tế Điên sắp nóimấy tên hảo hán bèn động tính hiếu kỳ, không biết Tế Điên sẽ nói đếnnhững anh hùng ở lộ nào. Kế nghe Tế Điên nói:

– Có một người tên là Vô ngân Liêu Đoan, ông có biết không?

– Không biết.

– Người này có ngoại hiệu là Đạp tuyết vô ngân, đi trên tuyết mà không để lại dấu chân, nhẹ nhàng ghê chưa?

– Thật là nhẹ nhàng quá sức, đi trên tuyết mà không để lại dấu chân nào hết!

– Không để lại dấu chân có thể ông ta mang cây chổi theo vừa chạy vừa quét đấy.

Viên ngoại nghe nói cũng cười xòa, Tế Điên lại nói:

– Có một người tên Đào Phương đạp bèo đi qua sông, người này có tài đi trên mặt nước mà không chìm ướt.

– Trên thế giới này có mấy người được như vậy, thật là ít có, tôi chưa thấy bao giờ!

– Ôi! Có gì lạ đâu, ông ấy nhằm mùa đông nước đóng băng mới đi trên mặt nước đó!

– Mùa đông, tôi cũng đi trên mặt nước được.

– Lương Sĩ Nguyên hiện giờ đã mạnh rồi, ngày mai Hòa thượng ta phải về Lâm An gấy.

– Thánh tăng chưa đi vội, tôi muốn mời Ngài ở lại ít bữa nữa để báo đáp chút công ơn cứu mạng cho cháu.

– Kêu giùm một gia nhân đến để Hòa thượng ta nhờ việc.

Lương Phước đến, Tế Điên kế tai nói nhỏ: Như vầy, như vầy… Lương Phước đi ralo phận sự. Trần Lượng đang núp trên mái nhà nghe Tế Điên kêu mấy ngườitoàn là bạn bè của mình cả, bèn nghĩ thầm: “Ông Hòa thượng này là ngườixuất gia mà sao biết vanh vách các việc giang hồ của bọn ta vậy kìa?”.

Còn đương thắc mắc trong lòng, bỗng thấy bốn mặt bị bủa vây. Lương Phướcxuất lãnh bọn gác cửa, quản gia, canh phu, tránh đinh kẻ thước người dao hơn ba mươi mấy tên nhất tề kéo đến, miệng hò hét:

– Ăn trộm trên nóc nhà, bắt nó, bắt nó.

Trần Lượng giật mình đánh thót, té ra Tế Điên nói nho nhỏ vào tai LươngPhước khi nãy là bảo người đi bắt trộm. Trần Lượng đứng trên nóc nhàkhoa dao, nói:

– Nè, các ngươi dang ra, ta không phải là kẻ trộm, cũng không phải là kẻ mượn đường, ai tránh ra thì sống, còn cản đườngta thì chết ráng chịu.

Nói rồi băng mình nhảy xuống đất đi thẳng. Lúc đó Tế Điên cũng vừa đi ra. Thật là:

Anh hùng khó lên Tam bảo điện,

La Hán rộng mở Đại thừa môn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.