Tế Điên Hòa Thượng

Chương 33



Rắp mưu gian, ác hóa Lương Bá Vạn

Phát từ tâm, La Hán cợt Diệu Hưng

Tế Điên đang kêu gào hóa duyên thì thấy Lương viên ngoại từ trong nội viện đi ra hỏi:

– Ai ở ngoài cổng mà làm ồn thế?

Tế Điên bước tới trước hết chào hỏi rồi nói:

– Viên ngoại muốn biết hả? Thì Hòa thượng ta đây nè. Ta có việc đi ngangqua đây, đã lâu ngưỡng mộ viên ngoại là người hiền đức mà nhìn thấy ngôi nhà này phạm phải ngũ quỷ phi liêm sát, trong nhà chắc phải có ngườibệnh, ta muốn làm phép an trạch trừ sát lũ quỷ trị bệnh giùm. Khi tớicổng vào, mấy đứa gia nhân đòi ta tiền vô cửa, ta nói không phải đến xin viên ngoại làm sao có tiền mà cho người? Vì thế mà cãi cọ rùm lên nhưvậy.

Viên ngoại nghe thế nói:

– Bọn tôi tớ này, không biết bọn bây làm bao nhiêu việc lôi thôi ngoài cổng.

Gia nhân nói:

– Thưa viên ngoại, không phải thế đâu, ông ấy tới đây trước nói là hóa duyên.

Rồi đem những sự việc vừa rồi thuật lại cho viên ngoại nghe. Viên ngoại nghe xong cũng không lý luận gì, giây lát mới hỏi:

– Xin hỏi ngôi bảo sát của Hòa thượng ở đâu?

Tế Điên đáp:

– Ta ở chùa Linh Ẩn nơi Tây Hồ, Hàng Châu, ta tên Đạo Tế mà người ta đồn đại là Tế Điên tăng cũng chính ta.

Lương viên ngoại nghe xong nhìn bộ dạng Tế Điên như thế, bán tín bán nghi nhưng vẫn nói:

– Đã là Tế Công, xin Ngài mờ long từ bi theo để tử vào trong này.

Tế Điên theo viên ngoại thẳng lên gian thượng phòng phía đông. Đến nơinhìn thấy trên giường Lương Sĩ Nguyên nằm dài bất động trong tình trạnghôn mê bất tỉnh, hai bên có rất nhiều vú em, gia nhân phục thị. Lươngviên ngoại nhìn thấy con, lật đật kêu:

– Con ơi! Lương Sĩ Nguyên, tỉnh lại con!

Kêu liên tiếp mấy tiếng vẫn thấy Lương Sĩ Nguyên hôn trần nhơn sự bất biết, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích. Tế Điên nói:

– Viên ngoại đừng có lo, để ta bảo nó nói vài câu, ăn được tí chút, giây lát sẽ thấy hiệu nghiệm ngay.

Lão viên ngoại rất mừng, vội nói:

– Nếu được như thế xin Thánh tăng mở lượng từ bi giúp giùm cho cháu.

La Hán gia bèn đưa tay lột mũ đang đội ra, bảo người nhà nâng Lương SĩNguyên dậy, rồi từ từ cầm cái mũ đội lên đầu Sĩ Nguyên, trong miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Mọi ngườithấy Lương Sĩ Nguyên từ từ mở mắt ra thở một hơi dài, nói:

– Mau đem cho ta một miếng nước!

Lão viên ngoại thấy rất vui mừng, khen hay luôn miệng. Tế Điên nói:

– Thôi, nghỉ một lát, bây giờ xin viên ngoại một bữa cơm có được không?

– Bạch Thánh tăng, xin Ngài đừng nói thế, đừng nói chỉ một bữa mà cúng dường lão nhân gia thường thường cũng được mà!

– Không cần phải thế!

– Bạch Thánh tăng, Ngài muốn ăn món chi, để tôi sai sắp nhỏ sửa soạn?

– Viên ngoại cứ bảo đầu bếp lại đây, tôi sẽ dặn nó.

Giây lát đầu bếp tới, Tế Điên dặn:

– Ngươi dọn cho ta: chè đường một miếng, trái cây tươi rói, thịt ướp xàothơm, cao lương hải vị đầy bàn rồi dọn lên gian giữa nhà ngoài cho ta.

Đầu bếp vâng dạ đi ngaỵ Hễ nhà giàu không hứa thì thôi, mà đã hứa thì thứgì lại không có đủ. Gia nhân lo dọn bàn ghế. Giây lát, đầu bếp đưa lênthức ăn còn bốc khói. Viên ngoại vội mời Tế Điên ngồi ở ghế trên uốngrượu. Viên ngoại lại nghĩ: “Cái mũ của Hòa thượng hay quá! Biết bao linh đan diệu dược cũng không bằng! Để ta hỏi Ngài cần bao nhiêu tiền để nài lại cho con ta đội”.

Viên ngoại nghe bên trong Sĩ Nguyên cũng đòi uống nước đường và thèm ăn, trong lòng rất mừng và nói:

– Diệu pháp của Thánh tăng thật tài tình, ra tay là hết bệnh!

– Viên ngoại thấy cái mũ ta có tốt không?

– Tốt lắm!

– Tốt thì tốt thật, nhưng ta muốn kiếm người nào thích bán nó cho rồi.

Viên ngoại nghe nói thế như mở cờ trong bụng, vội hỏi:

– Bạch Thánh tăng, Ngài muốn bán bao nhiêu?

Viên ngoại muốn ta để lại cũng tốt thôi, chỉ cần viên ngoại đem cả gia tàisự nghiệp phòng nhà điền thổ giao hết cho ta, ta sẽ để lại cái mũ ấy cho viên ngoại.

Lão viên ngoại lắc đầu lia lịa, nói:

– Đệ tử mua không nổi với giá đó.

Gia nhân lúc đó cũng vừa mang cơm rượu lên xong, viên ngoại bồi tiếp Tế Điên uống rượu. Tế Điên nói:

– Viên ngoại nè, ông kêu người quản gia coi việc gác cổng vào đây ta hỏi thăm một chút!

Viên ngoại vội bảo gia nhân kêu vào. Giây lát quản gia đến trước mặt, thưa:

– Thưa viên ngoại, người bảo tôi vào, có điều chi dạy bảo?

Tế Điên nói:

– Hồi nãy ta nói muốn xin một bữa cơm thượng hạng đầy sơn hào hải vị trái tươi roi rói, thịt ướp xào thơm, đường tảng mật miếng và kêu viên ngoại đứng bồi tiếp rượu. Ngươi thấy có đúng không?

Gia nhân nói: Đúng!

Tế Điên nói:

– Này viên ngoại, xin người mở lòng từ bi bố thí cho, có ba người cùng đi với tôi hiện đứng chờ ngoài cổng. Họ chưa ăn uống gì!

Viên ngoại lật đật cho người mời vào và dặn sửa soạn một tiệc rượu bên nhàngoài tiếp đãi họ. Gia nhân nghĩ: “Cái ông Hòa thượng kiếc đến nỗi quầnáo không chỗ nào lành lặn, mấy người đi theo ông ta chắc còn tệ hơnnữa”. Nghĩ rồi bèn ra cửa kêu lớn:

– Ai đi với ông Hòa thượng kiếc đâu?

Cao Quốc Thái đáp: Chính tôi đây!

Gia nhân nhìn lại, thì ra là một vị nho lưu tú tài anh tuấn phi phàm, ăn mặc chỉnh tề. Gia nhân hỏi:

– Còn hai vị nữa đâu?

Tô Lộc và Phùng Thuận cùng bước tới nói:

– Bọn tôi cùng đi với lão Hòa thượng đây.

Lương Phước thấy hai người ăn mặc còn đẹp đẽ hơn. Tô Lộc là người hầu của TôBắc Sơn viên ngoại nên trang phục còn có phần sang trọng. Lương Phướcthầm nghĩ: “Hòa thượng có tiền đem cho mấy người nầy hết trọi”.

Bèn vội vàng bước ra ba người vào phòng ngoài mời ăn uống. Bên trong lãoviên ngoại đang cùng Hòa thượng uống rượu, luận bàn thế sự đang hồi caohứng. Bỗng từ bên ngoài, một gia nhân chạy vào kề tai viên ngoại nói nho nhỏ không để Hòa thượng nghe:

– Thưa viên ngoại, đạo gia đã đến!

Câu nói đó làm cho viên ngoại ở trong tình trạng thật khó xử. Nếu có lòng ở lại tiếp chuyện với Hòa thượng thì sợ đạo gia tức giận bỏ đi: nếu chạyra tiếp rước đãi đằng lão đạo thì e Hòa thượng lại nổi giận! Trong lòngviên ngoại nghĩ: “Dù là ai, ta cũng không nên đắc tội, bất kỳ là Hòathượng hay lão đạo, vị nào cũng đến cứu trị cho con ta, ta đều phải cảmtạ hết”.

Đương lúc khó xử đó, bỗng nghe Tế Điên nói:

– Viên ngoại nè, hình như ông có người bà con mới đến phải không? Ra tiếp đi chứ, đừng câu nệ làm chi.

Câu nói đó làm viên ngoại như cất đi gánh nặng, vội đáp:

– Thưa, phải.

– Ông cứ đi tiếp đãi người bà con đó, dù gì cũng là người nhà, không chừng là dì của bầy trẻ đó.

Viên ngoại cười cười, đứng dậy dặn dò gia nhân:

– Mi phải hầu rượu Thánh tăng cẩn thận, ta đi ra xem thử, một lát sẽ trở lại hầu rượu Thánh tăng.

Nói rồi lật đật đi ra thư phòng bên ngoài. Lão viên ngoại ra đến thư phòngđã thấy lão đạo sĩ đang ngồi ở đó, gia nhân đứng hâu bên chào, vội bướctới thi lễ, nói:

– Tiên trưởng giá lâm mà tôi không ra tiếp rước kịp, thật là lỗi muôn phần.

Trương Diệu Hưng nói:

– Viên ngoại nói chi những lời ấy? Đã là tri kỷ mà còn khách sáo làm chi!

Lương viên ngoại lật đật bảo gia nhân rót rượu và hỏi:

– Tiên trưởng dùng chay hay dùng mặn?

– Chay mặn đều được tất.

Gia nhân liền lau dọn bàn ghế, chén bát bày ra, giây lát một mâm rượu thịtthịnh soạn. Viên ngoại tự tay rót rượu mời lão đạo, vừa bồi tiếp vừa bàn chuyện nhân tình thế thái. Lương viên ngoại nói:

– Thưa tiên trưởng, tôi muốn hỏi thăm Ngài về một người, không biết Ngài có biết không?

– Ai vậy? Hễ có tên là ta biết, không tên thì đành chịu.

– Ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ có một vị tên là Tế Điên Công, không biết Ngài có biết người đó không?

Lão đạo trong lòng rung động, nghĩ thầm: “Nếu mình nói Tế Điên có nhiềuphép lạ, chứng tỏ rằng mình thua kém ông ta sao”. Nghĩ rồi bèn nói:

– Người mà viên ngoại nói đó, có phải là ông thầy chùa Tế Điên điên điênkhùng khùng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ không? Ối, cái bọn tép riu ấy cógì đáng nói!

Câu nói ấy vừa thốt ra, bỗng nghe trong viện có tiếng:

– Hay cho tên đạo sĩ lộn song kia, dám ăn nói hỗn hào chứ!

Bức rèm được vén lên, người bước vào chính là Tế Điên. Lão viên ngoại thấyTế Điên bước vào, trong lòng thầm nghĩ: “Bọn gia nhân thật chết đi được! Mình bảo chúng hầu rượu Hòa thượng cho tử tế mà sao bọn chúng lại đểcho Hòa thượng ra đây? Thảng như hai bên gặp mặt, lời qua tiếng lại thật bất tiện biết bao!”.

Sự thật thì sau khi viên ngoại bước ra mộtlát, Tế Điên đang ngồi li bì uống rượu, bỗng đứng rột dậy, bước ra nhàtrong, đến bên Lương Sĩ Nguyên chộp lấy chiếc tăng mão Sĩ Nguyên đangđội, chụp lên đầu mình. Lương Sĩ Nguyên đang nói nói cười cười bỗng ngãngang hôn mê như cũ. Gia nhân hỏi:

– Hòa thượng ơi, ông lột mũ xuống chi vậy?

– Đội mũ một lát đó đủ giá một mâm cơm rượu rồi.

– A, Ngài muốn đổi cơm rượu à? Thì Hòa thượng cứ đội cho công tử đi,không đợi viên ngoại dặn, chúng tôi xin dọn thêm một mâm khác nữa choHòa thượng dùng.

– Thôi, bây giờ ta không đói, chừng nào đói sẽ tính nữa.

Nói rồi rảo bước ra ngoài. Gia nhân hỏi:

– Hòa thượng định đi đâu đó?

Ta muốn rút bớt bầu tâm sự.

– Để tôi đưa Hòa thượng đi.

– Ấy ấy, không được đâu! Có ai đi theo ta khó xổ lòng lắm!

Gia nhân nghe bảo thế chẳng dám đi theo. Tế Điên bước ra liền thẳng đến Tây viện. Vừa hay lão đạo nói với Lương viên ngoại câu: “Ối, ông thầy chùasay điên điên khùng khùng, thứ đồ tép riu, có gì đáng nói”. Tế Điên mớivén rèm bước vào nói:

– Hay cho lão đạo lộn sòng kia, dám nói hỗn hào chứ!

Trương Diệu Hưng vừa muốn mở miệng trả lời, thì Tế Điên ngước mắt lên, nói:

– À ạ, ở đây lại có một vị lão đạo nhân à? Ông đừng giận nhé, tôi không có mắng ông đâu. Tôi mắng ông lão đạo kia mà.

Lương viên ngoại lật đật bước tới nói:

– Xin rước Thánh tăng ngồi. Xin mời tiên trưởng ngồi. Sẵn dịp tôi xin giới thiệu để hai Ngài cùng quen biết.

Tế Điên nói: Thôi, khỏi cần giới thiệu!

Nói rồi bèn ngồi bệt xuống ghế. Gia nhân lấy chén đũa và thức ăn. Tế Điênrót rượu uống tì tì. Lão đạo cũng không biết là ai, thấy Hòa thượng quần áo rách rưới không có chỗ nào lành lặn, ngồi xuống và rót rượu uống libì, mới hỏi:

– Xin hỏi Hòa thượng ở miếu nào?

Tế Điên nốc cạn ly rượu đánh chót một cái, đảo mắt nói:

– Ông muốn biết ta à? Thì ta là Tế Điên, tên thầy chùa say điên điênkhùng khùng ở chùa Linh Ẩn, là tên tép riu, không có gì đáng nói đây nè.

Lão đạo nghe nói trong lòng không vui. Tế Điên lại hỏi:

– Này Trương đạo gia, ông họ gì?

– Hòa thượng đừng giả ngộ chứ? Đã biết tôi họ Trương rồi còn hỏi tôi họ gì.

– Ta muốn hỏi thăm một người, mà không biết ông có biết không?

Ai vậy?

– Ta có đứa đồ tôn tên là Hoa Thanh Phong, không biết ông có biết nó hay không?

Trương Diệu Hưng nghe nói tức giận cành hông, nhè sư phụ mình mà ông hạ xuốnglàm đồ tôn chứ, để ta kết thúc tánh mạng ông ta cho bõ ghét. Nghĩ rồibèn nói:

– Hòa thượng này ăn nói bậy bạ quá, để lão sơn nhân lấy tánh mạng ông cho rảnh!

Nói rồi lấy tay bắt quyết, niệm thần chú quyết đấu phép với Tế Điên. Thật là:

Người mạnh còn có người mạnh nữa.

Kẻ tài lại gặp tài hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.