Giả tướng dụ dỡ phá lầu Đại Bi
Hiển thần thông giận đánh ác đô quản
Có thơ rằng:
Trong non chẳng thấy đối nga kinh
Kinh quốc luống còn bệnh hạc danh
Chơn tích đã theo rồng bay mất
Đến nay còn lại tuyết Lan Đình.
Giám tự tăng còn đương đứng than thở, thấy Tế Điên từ Tô Đê ở phía Tây Hồkhật khưỡng đi về. Tế Điên từ hôm ra khỏi chùa Linh Ẩn đến ở nhà Tô BắcSơn và Triệu Văn Hội chơi ít ngày. Hôm nay Tế Điên đang đánh cờ với TôBắc Sơn ở trong phòng, bỗng hắt hơi một cái, bèn án linh quang rõ biếtmọi việc, nói:
– Tô Bắc Sơn này, hôm nay ta phải đi, Tần thừatướng sai người đến dỡ lầu Đại Bi ở chùa ta, ta phải chống lại thằng cha Tần thừa tướng này mới được.
Tô Bắc Sơn nói:
– Thánh tăng không nên làm thế! Ông ấy là Tể tướng đương triều, vị hiển tước cao,còn sư phụ là người xuất gia đâu có chống nổi ông ấy.
Tế Điêncũng không thèm để ý tới, đứng dậy bước ra cửa. Tô Bắc Sơn lật đật chạytheo, thấy Tế Điên đã đi xa rồi. Tế Điên đi thẳng về phía cửa TiềnĐường, thuận theo Tô Đê đi tới vừa hát:
Người đời trăm tuổi có bao lâu
Mới khóc oe oe đã bạc đầu
Ngày tháng xuân xanh chừng bao na?
Đắng cay nhàn tản lẫn lo âu
Trên đời tiền của bao người được?
Quan chức trong triều lắm kẻ cầu!
Quan to của lắm càng thêm bận
Chỉ tội tóc xanh sớm bạc đầu
Trăng quá Trung Thu trăng chẳng to?
Hoa trải ba thu hoa kém màu
Thung dung nhàn hạ bao nhiêu khắc?
Say tít cung thang dốc rượu bầu
Gò hoang cao thấp bao nhiêu nấm?
Mỗi độ xuân sang cỏ dãi dầu!
Tế Điên hát vừa xong cũng vừa đến trước cổng chùa. Quảng Lượng ngó thấy, nói:
– Sư đệ về đó hả? Không xong rồi! Chùa chúng ta hiện có đại họa kinh thiên.
Tế Điên nghe nói, tuy biết hết nhưng cố hỏi:
– Này sư huynh, đại họa kinh thiên gì thế? Không hề gì đâu, tất cả để TếĐiên tôi lo chọ Cái đó làm sao có thể dung thứ được? Sư huynh nghĩ xemtôi có thể nào để họ hiếp đáp các Hòa thượng chùa này hay sao?
Quảng Lượng nói:
– Sư đệ Ơi, sư đệ không cản nổi việc này đâu! Việc này là Tần thừa tướngphái bốn vị quản đại nhân đến dỡ lầu Đại Bi của chùa ta về lợp sửa CácThiên lâu ở tướng phủ đó.
Tế Điên nói:
– A! Ông ấy là Tểtướng đương triều đường dụ muốn dỡ lầu Đại Bi, thì được dỡ. Qua vài ngày sau, quan Kinh dinh viện sư truyền dụ dỡ Đại Hùng bửu điện rồi cũng cho ông ấy dỡ. Cái đó hãy còn được! Cách vài hôm bên phủ Lâm An đưa thư đến dỡ Đông lang, Tây lang cũng cho ông ấy dỡ. Lại mấy bữa nữa, huyện TiềnĐường huyện Nhơn Hòa đưa thư đến muốn dỡ Tàng kinh các, cũng cho ngườidỡ nốt. Cái đó hãy còn được! Chớ lầu Đại Bi này là do tôi hóa duyên, tôi không để cho họ dỡ đâu!
Giám tự Quảng Lượng nghe nói thế, nghĩthầm: “Lâu nay ông ấy coi bọn ta chẳng ra gì, nhân cơ hội này cho ông ấy một trận cho bỏ ghét”, mới nói:
– Ờ sư đệ dám cản lại không chodỡ thì sẵn có bốn vị quản gia đang ngồi uống trà bên trong thiền đườngkia, sư đệ cứ tìm đến mà nói, ta chỉ sợ e sư đệ gặp họ rồi run lập cậpnói không ra lời ấy.
Tế Điên hơi cười nhạt, nói:
– Sư huynh để mặc tôi, và đi thẳng về phía Thiền đường.
Trong viện rộng lớn gồm có ba phòng họp lại, có mười mấy vị tam gia đang đứng bên ngoài, có bốn vị quản gia đang ngồi uống trà bên phòng trong, thấycó một ông Hòa thượng kiếc, áo quần tả tơi từ ngờai đi vào, mấy vị tamgia liền ngăn lại hỏi: Ai đó?
Tế Điên đáp: Ta đây.
Tam gia nói:
– Ông là ai? Qúy vị đại nhân đang nói chuyện, ông là một Hòa thượng kiếc đến đây có chuyện gì? Ông ở chùa nào thế?
Tế Điên nói: Ta ở Cô Tử am.
Vị tam gia kia nói:
– Ông nói giả ngộ sao chớ. Ông là Hòa thượng sao lại ở am ni cổ Nam nữ lộn xộn dữ vậy?
Tế Điên nói:
– Ông không biết đó chớ, vị lão ni cô ở am đó đã chết rồi, còn vị tiểu ni cô thì đi theo người ta mất, ta ở đó coi chùa thôi. Nghe nói các vị đại nhân cần cây gỗ lớn, trong chùa chúng tôi xà rường đòn tay chất nhưnúi, cái nào cái nấy to quá là to! To đến nổi nếu đem cây xà nhà ở đây,hai người ngồi bên thì người bên này không nhìn thấy người bên kia được.
Các vị tam gia nghe nói, khen:
– Chà, cây xà nhà lớn quá!
Tế Điên nói:
– Còn cây kèo của chùa tôi nếu để ở đây thì hai người ngồi hai bên, chả ai thấy ai.
Các vị tam gia nghe thế đều vui vẻ nói:
– Này Hòa thượng, bây giờ ông tính sao? Có muốn bán không hay để tặng cho đại nhân chúng tôi.
Tế Điên nói:
– Ta lại không có ý bán cho đại nhân, chỉ kêu đại nhân thưởng cho ít xu mua cái quần thay là được rồi.
Bên trong Tần An nghe nói rõ ràng, lòng nghĩ: “Thế thì dễ lắm”. Vội sai người kêu Tế Điên vào.
Các vị tam gia nói:
– Này Hòa thượng, đại nhân chúng tôi kêu ông đó, ông gặp đại nhân chúngtôi thì đàng hoàng một tí nhé, đừng nói nhăng nói cuội như thế khôngđược đâu!
Tế Điên không thèm trả lời, vén rèm bước thẳng vàotrong. Tần An, Tần Thuận, Tần Chí, Tần Minh đồng nhìn lại, té ra là mộtông Hòa thượng kiếc.
Tần An hỏi:
– Này ông Hòa thượng, nghe nói chùa ông có cây gỗ lớn phải không?
Tế Điên hai mắt liếc ngang một cái, hỏi:
– Bốn vị Ở đâu đến đây?
Bốn vị quản gia nói:
– Chúng tôi ở phủ Tần thừa tướng phái đến, đường dụ của đại nhân là dỡlầu Đại Bi về sửa lợp lại Các Thiên lâu ở hoa viên tướng phủ.
Tế Điên hỏi:
– Bốn vị vâng đường dụ của đại nhân trong nhà các ông đến dỡ lầu Đại Bi phải không?
Bốn vị quản gia nói:
– Trong nhà của chúng tôi làm gì có đại nhân?
Tế Điên nói:
– Ối chà, trong nhà của các ông, cả đến đại nhân (bà xã) cũng không cónữa, chả trách các ông không biết quái gì hết! Các ông về thưa lại vớiđại nhân các ông nhé. Cứ nói Hòa thượng ta nói như vầy: “Ông ấy làm đếnThủ tướng, vị Ở Tam thai, điều hòa chức vị tam công, một đại thần giữviệc điều hòa lý âm dương, lý ưng phải làm lành, tích bồi phước đức, sao lại vô cớ đến đây hủy phá chùa chiền thế?”. Các ông cứ trở về bẩm báođúng như lời ta nói nhé!
Các vị quản gia đời nào chịu nghe nhữnglời dạy trịch thượng đó, nên không hẹn mà tất cả đều đỏ mặt tía tai, lửa giận bừng bừng. Tần An nói:
– Cha chả, hay cho ông Hòa thượng khùng khiệu này, ta hãy đánh ngươi trước đã.
Nói rồi giơ tay lên nhắm Tế Điên xáng một bạt tai.
Tế Điên bước tránh qua một bên, nói:
– Ông muốn đánh hả? Ta với ông ra ngoài kia đọ sức chơi.
Tần An liền đứng dậy bước theo Tế Điên, hét bảo gia nhân:
– Đánh Hòa thượng này cho ta.
Mấy vị tam gia bước tới vây Tế Điên vào giữa, cung tay nhắm ngay miệng Hòathượng đánh tới, tay thoi chân đá lia lịa, đánh đến nỗi thở chẳng rahơi. Chỉ nghe có người la:
– Đừng đánh! Ta đây mà!
Mấy vị tam gia nói:
– Ngươi bị đòn đáng lắm, không thể tha thứ được! rơi vào tay chúng ông là phải chết! Nhè hùm mà dám vuốt râu chớ!
Đương lúc, mọi người đấm đá tưng bừng, bỗng Tân Thuận chạy lại nói:
– Đừng đánh nữa! Ta nghe tiếng hình như không phải, coi kỹ lại rồi hãyđánh tiếp. Không xong rồi đa! Ông Hòa thượng còn đứng đằng kia kìa.
Mọi người dòm lại, quả nhiên thấy Tế Điên đang đứng cười hề hề. Cúi xuốngnhìn kỹ, thì ra người bị đánh chính là Đại đô quản Tần An, thương tíchđầy mình.
Một vài gia nhân chạy lại hỏi:
– Thưa quản gia, tại sao lão gia lại bị đánh như thế này?
Tần An nói:
– Các ngươi mượn việc công báo thù riêng, ta bảo các ngươi đánh ông Hòathượng, các ngươi lại nhè ta mà đánh. Ta nói: Ta đây mà. Các ngươi cònnói: Ngươi đáng đòn lắm. Được, được, được lắm!
Tần Chí, Tần Minh lật đật chạy lại xem, thấy thương thế Tần An rất nặng, nói:
– Chà, chuyện này chắc chắn là do yêu pháp tà thuật của Hòa thượng mà ra đây. Tụi bây phải đánh ông ấy cho ta.
Các vị tam gia nghe nói đều trợn mắt nổi giận chạy đến vây lấy Tế Công.
Tế Điên nói:
– Hay thay! Hay thay! Người lành có người khi, ngựa giỏi có người cưỡi.
Miệng niệm lục tự chơn ngôn: “Án ma ni bát mê hồng, án sắc lịnh hích!”. Tứcthì các vị tam gia đùng đùng nổi giận đánh nhau chí chết.
Trương Thắng nhìn Lý Lộc, nói:
– Thấy mặt mi ta chịu không được, muốn đánh cho bể đầu chó mi cho rảnh.
Lý Lộc nói:
– Được, lại đây ta cho mi biết mùi.
Bên kia cũng như vậy. Mười tám người chia làm chin cặp quyết sống mái.
Tần Minh nhìn Tần Ty nói:
– Tần Ty nè, mi ngoại hiệu là Tần Thúc, ta biết rằng đánh không lại mi, nhưng không đánh ta chịu không được.
Nói rồi hươ quyền đánh nhầu tới.
Tần Thuận thấy Tần An thương tích đầy mình, nói:
– Ta nói cho mi biết, hễ thấy mi là ta bắt giận rồi, mi bị tụi nó đánh mặt xanh môi tím như vậy mới vừa lòng ta.
Cãi cọ một lát, hai người xáp nhau đánh làm một cặp.
Tế Điên đứng ngoài cười hề hề, nói:
– Hà hà, ai bảo kêu đánh nhau chi?
Trong bọn có kẻ nói: Tôi đánh không lại nó.
Tế Điên nói:
– Để ta giúp sức ngươi đánh cho nó mấy quả.
Bèn giúp người đó lấy lại thăng bằng cuộc diện. Trong bọn đánh nhau, cóngười sưng môi ôm lỗ tai của người kia mà cắn, người nọ lật đật chộp mũi của đối phương mà cắn.
Trong lúc mọi người đang đấm đá nhau túi bụi, Giám tự đi ngang thấy vậy, nói:
– Này Đạo Tế, ông thiệt gây họa chẳng nhỏ rồi. Nhè quản gia của Tần tướng phủ mà ông cho đánh nhau tơi tả như thế, không được đâu nghe. Mau mauthâu phép lại đi!
Tế Điên nói:
– Sư huynh nè, nếu không nể tình sư huynh, tôi nhất định sẽ cho bọn giặc này đánh nhau chí chết mới thôi. Hôm nay tha cho bọn họ. Thôi đừng đánh nhau nữa!
Một câu ấy vừa nói ra, mọi người tức thì dừng tay tỉnh lại, vẫn còn ấm ức trong lòng.
Có kẻ nói: Anh Thăng nè, tôi với anh vốn là bạn tri giao, tại sao anh lại đánh tôi đau quá vậy?
Liên Thăng nói: Tôi đâu có biết, anh xem xem lỗ tai tôi đây chẳng bị anh cắn đứt là gì?
Người kia nói: Thôi đừng nói nữa. Cái mũi tôi sứt mất vì ai đây?
Các vị tam gia đều oán hận Tần An vô cớ gây phiền. Tần An hỏi Giám tự tăng:
– Ông Hòa thượng điên kia ở chùa nào vậy? Đừng để ông ta chạy đi nhé! Lát nữa không có ông ấy, ta bắt ông thế đa!
Nói rồi bảo một vị tam gia thay ngựa ra khỏi chùa Linh Ẩn. Trên đường thúcngựa phi nước đại hãy còn chê chậm. Về đến tướng phủ, mới xuống ngựa,gặp một vị đồng sự, vị ấy hỏi:
– Các anh làm sao trở về với dáng điệu thất vọng thế?
Tần An mới đem câu chuyện đầu đuôi thuật lại. Người kia nói:
– Khi gặp Thừa tướng anh đừng nói thiệt, chỉ yêu cầu tướng gia làm chủ bắt bọn hung tăng ấy đi.
Tần An vào đến thư phòng, Tần thừa tướng đang xem sách, ngước lên hỏi:
– Bọn ngươi đến chùa Linh Ẩn mượn gỗ lớn, tại sao lại về tơi tả thế?
Tần An thưa:
Bọn nô tài vâng lệnh dụ của đại nhân đến chùa Linh Ẩn nơi Tây Hồ mượn gỗlớn, các Hòa thượng trong chùa đều thuận ý cho đại nhân mượn, chỉ có một ông Hòa thượng điên chẳng những không cho mượn mà còn làm nhục chúngtôi nữa. Cầu xin tướng gia làm chủ cho việc này.
Tần Thừa tướng nói:
– Cha chả, chùa Linh Ẩn lại có Hòa thượng khùng cả gan dám đánh gia nhân của ta, thiệt là đáng giận!
Tức thì lấy bút son phê lên tiêu bài, truyền đến Kinh doanh soái phủ, điềuđộng hai viên tướng, 500 binh, các huyện nha sở tại đều đem quan binhđến vây chùa Linh Ẩn, bắt Hòa thượng khùng.