Anh em nhận mặt cùng tỏ khúc nhôi ngày cũ
Tớ thầy lánh nạn tạm thời trốn ở Lý gia
Có thơ rằng:
Nhà tranh mé núi nước xanh trong
Tới lui chầy tháng hóa thêm nồng
Mấy hàng đào lý hoa hồng bạch
Một thảm đồng xanh lúa trổ bông
Chõng trúc đêm nằm mưa gõ nhịp
Bên song hé mở ngắm mây hồng
Nhân sinh vô sự thân nhàn cảnh
Được đến thanh nhàn há bổng không.
Lại nói Triệu Bân núp trong bóng tối, nhìn thấy người kia xách dao tiến vào muốn giết hai chủ tớ nọ. Vị công tử sợ run lập cập quỳ dưới đất cầu xin đại thái gia bớt trận lôi đình để tôi từ từ thưa bẩm. Vị lão bộc cũngquỳ dưới đất bên chủ. Kế nghe vị tráng sĩ kia nói:
– Hai chủ tớ nhà ngươi sự tình như thế nào hãy mau nói ra!
Vị lão quản gia nói:
– Lão nhân muốn biết, chúng tôi xin giải bày. Gia chủ tôi họ Từ tên ChíBình, nguyên quán ở quận Kiến An. Lão thái gia nhà tôi tên là Từ ChiếmKhôi, cùng với vị tổng quản Hàn Điện Nguyên của hoa viên Tần tướng phủđây là bạn chi giao. Hàn Điện Nguyên có một người con gái đồng một tuổivới con gái nhà tôi, ông ấy tình nguyện đem con gái gả cho công tử tôivà đã định hôn ước từ thuở nhỏ. Về sau lão gia tôi qua đời, trong nhàlại gặp trận hỏa hoạn, bao nhiêu gia tài của cải đều bị thiêu rụi. Tôicùng công tử đến đây nương nhờ tình thân gia. Hàn Điện Nguyên thấy chủtớ nhà tôi quần áo rách nát, bèn có ý ăn năn, khinh nghèo ưa giàu. Ngoài mặt ông ta lưu chủ tớ lại, bảo công tử tôi ở hoa viên này đọc sách, nào ngờ ông ấy lại kêu lão nhân gia đến hại chủ tớ tôi.
Tráng sĩ cầm dao nghe thế mới nói:
– À ra vậy, ta thật không biểt.
Nói rồi thò tay vào túi lấy 100 lượng bạc ra nói:
– Đây ta tặng chủ tớ ngươi, nên kíp trốn khỏi chốn này tìm nơi khác ở,gắng công học tập đợi kỳ đại khoa vào thí trường tìm chút công danh. Các ngươi đừng ở đây nữa, e rằng ông ấy còn muốn gia hại các ngươi.
Triệu Bân vốn là người trực tính, quên mình đang nghe lén, trong lòng rất hào sảng, nghe tráng sĩ nói thế, buột miệng nói:
– Việc đó tính như vậy phải lắm.
Vị tráng sĩ nghe ngoài có tiếng nói, lập tức rút dao chém xuống đầu TriệuBân. Triệu Bân lật đật lấy dao thái trả đòn. Hai người mấy phen đốidiện. Triệu Bân kinh ngạc nghĩ thầm: “Sao đao pháp của người này giốngta thế?”. Vị tráng sĩ kia cũng lấy làm kỳ vội nhảy ra vòng chiến, lấyđao chỉ Triệu Bân hỏi:
– Chú kia khoan đánh nhau đã! Họ tên chú là gì? Ở đâu? Học nghề với ai và đến đây làm gì?
Triệu Bân đáp:
– Ta họ Triệu tên Bân, trác hiệu là Thám nan thủ vật, ngươi nếu biết ta lợi hại thì chẳng nên đâm đầu vào chỗ chết.
Vị tráng sĩ vừa nghe vội thu đao lại, nói:
– Té ra là hiền đệ, cái này thật là nước chầu về long vương miếu, anh em một nhà mà không nhìn nhau được.
Triệu Bân hỏi: Ngươi là ai?
Tráng sĩ nói: Ta họ Y tên Sĩ Hùng, hiền đệ quên ta rồi sao?
Triệu Bân nhớ lại hồi còn bảy tám tuổi, Y Sĩ Hùng đang học võ nghệ với chamình, cách nay hơn mười năm rồi. Triệu Bân liền bỏ dao thái rau xuốngbước tới thi lễ. Hai người cùng bày tỏ nỗi niềm ly biệt. Y Sĩ Hùng nói:
– Từ khi ta theo Đông lộ bảo tiêu trở về, nghe nói sư mẫu cùng hiền đệ đã dọn đến kinh sư rồi. Ta dò la mãi mà cũng không ra. Kế ta bị bệnh ở Tam Thuận điếm, trên đùi bị một mụt ghẻ độc, gặp Hàn Đại Nguyên, tổng đốc ở hoa viên này là chủ của Tam Thuận quán. Ông ấy thấy ta bị bệnh mới rước về hoa viên này trị thuốc dưỡng thương lành mạnh. Hôm nay ông ấy cho ta 100 lượng bạc bảo ta đi giết kẻ cựu thù. Ta đi đến đây mới biết rõ sựtình là thế. Còn hiền đệ đến đây để làm gì?
Triệu Bân đem việcsau ngày từ biệt thuật qua một lượt. Hôm nay vâng lệnh Tế Công đến đểlấy trộm Ngũ lôi bát quái thiên sư phù về. Y Sĩ Hùng nói:
– Hiềnđệ hôm nay may mắn được gặp ta, nếu không gặp ta, hiền đệ không làm saotrộm được linh phù đem về. Bây giờ hiền đệ cùng ta đưa chủ tớ Từ ChíBình lánh đi trước, sau đó ta sẽ tiếp tay hiền đệ đi trộm linh phù.
Hai người vào nhà kêu Từ Chí Bình mau mau thu dọn đồ đạc đi lánh nạn, 100lượng bạc đem theo để làm lộ phí. Từ Chí Bình hỏi họ tên Y Sĩ Hùng, lãogia nhân Từ Phước cũng dập đầu cảm tạ ân công, rồi vội vàng thu dọn cầmkiếm rương sách.
Từ Phước hỏi:
– Y ân công, đêm tối nhưthế này, thầy trò chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Kinh đô là nơi trọngđịa, tuần canh đi tra xét rất nhiều, rủi bị bọn họ bắt được, chúng tôiphải làm sao?
Y Sĩ Hùng nghe nói có lý, nói:
– Này Triệu hiền đệ, hiền đệ có chỗ nào yên không, tạm thời cho hai người đến đó, ngày mai lại tìm lữ điếm trú ngụ.
Triệu Bân nói:
– Y huynh trưởng hãy ở đây chờ giây lát, hai chủ tớ ngươi hãy theo ta.
Triệu Bân định đưa hai người ra góc vườn rồi dẫn về nhà mình, nào ngờ ra khỏi góc vườn không xa thấy có một người đứng thù lù ở đó, chính là Tế Điên.
Triệu Bân nói:
– Có sư phụ đây hay quá! Bây giờ chủ tớ ngươi phải làm như vậy, như vậy…
Tế Điên nói:
– Được, ta đến đây là gì việc này đó. Ta đang ở trong thơ phòng uống rượu với bọn họ, nói lời cáo lỗi rồi thẳng ra đây. Bây giờ ngươi giao bọn họ cho ta và đi lo làm việc ta nhờ đi.
Từ Chí Bình nhìn kỹ là một vị Hòa thượng liền hỏi:
– Vị Hòa thượng này tên họ là gì vậy?
Triệu Bân đáp:
– Đây là Tế Công trưởng lão ở Linh Ẩn tự đấy.
Từ Chí Bình nghe nói vội vàng thi lễ. Tế Điên bèn đưa họ về nhà họ Lý, bảo Từ Phước bỏ đồ trong nhà rồi dẫn hai người vào thư phòng. Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên đang uống rượu thấy Tế Điên dẫn vào một vị văn sanhcông tử và một người lão bộc, vội vàng đứng dậy hỏi:
– Bạch sư phụ, nãy giờ lão nhân gia đi đâu vậy? Và mang về hai người nào đây?
Tế Điên mới đem cội nguồn Từ Chí Bình kể lại. Chừng đó Lý Quốc Nguyên mới rõ. Kế nghe Tế Điên nói:
– Ngươi cho chú ấy mượn vài gian phòng để ở đọc sách, có điều gì lôi thôi, Hòa thượng ta bảo lãnh cho.
Lý Quốc Nguyên thấy Từ Chí Bình là người rất văn nhã, nói:
– Có sư phụ dự vào thì được.
Liền vội mời vào bàn cùng uống rượu.
Trống điểm canh ba, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hô to:
– Ngô thần đã về, kính bạch Tế Công trưởng lão, Ngô thần đã trộm được Ngũ lôi bát quái thiên sư phù về đây.
Tế Điên lật đật bước ra, thấy trên nóc nhà Triệu Bân và Y Sĩ Hùng. Nguyênkhi Triệu Bân đem chủ tớ Từ Chí Bình giao cho Tế Điên xong liền trở vàohoa viên gặp Y Sĩ Hùng, hai người cùng thẳng đến Các Thiên lâu. Tòa CácThiên lâu này có 25 căn, mặt đất lại rộng lớn, lấy giấy đốt lửa lên xemthì ở giữa có treo một cái khám thờ. Y Sĩ Hùng trèo lên xem thấy ở trêncó một chiếc hộp cứng, mở ra xem, chính là Ngũ lôi bát quái thiên sưphù. Triệu Bân nói:
– Đúng rồi! Sư huynh, chúng ta cùng đi về.
Y Sĩ Hùng nói:
– Chúng ta đi về bây giờ, bậy bạ dữ đa!
Triệu Bân hỏi: – Có gì mà bậy bạ?
Y Sĩ Hùng nói:
– Hiền đệ nghĩ xem, ông ấy hiện giờ là Tể tướng đương triều mà mất đi vật báu truyền gia há lại để yên hay sao? Lúc đó các quan phủ địa phươngtriệt để truy tầm, chưa khỏi kéo theo bao nhiêu chuyện thị phi! Chi bằng bây giờ chúng ta dùng cách trảm thảo trừ căn là yên việc.
Nóirồi móc vật dẫn hỏa kề bên cửa sổ của Các Thiên lâu mồi lên. Hai ngườichạy ra khỏi lầu nhìn lại thấy ngọn lửa bốc cao, như bầy rắn vàng lồnglộn, khói lửa ngất trời chưa từng thấy bao giờ. Có bài tán rằng:
Một đám lửa phàm dấy động
Kéo theo ly bộ vô tình
Theo gió hiển oai cuồn cuộn
Trên không lửa dữ bốc cao
Chỉ nghe ào ào vang động
Tầng mây khói cuốn mịt mù
Đỏ hồng khắp trời đầy đất
Lầu son gác tía còn đâu.
Lúc đó hai người đã sớm vượt ra ngoài đường, trổ thuật phi thiềm tẩu bích thẳng đến nhà họ Lý và hô:
– Ngô thần đã về.
Tế Điên đi ra tiếp lấy linh phù rồi cầm một cái túi nhỏ bên trong để sẵn 500 tiền, một lư hương gạo, năm chén bột thơm, hô:
– Lão Vi hãy cầm lấy! Đây là phần lễ tạ của gia chủ đó.
Bên trên, Triệu Bân tiếp nhận và hô: – Ngô thần xin kiếu từ. Rồi dắt Y Sĩ Hùng về nhà thăm mẹ.
Tế Điên sau khi tiếp nhận Ngũ lôi bát quái thiên sư phù đem vào, mở rađúng là vật cũ. Lý Quốc Nguyên vội sai người nhà tin cậy đem sang cho Lý Xuân Sơn. Tiệc rượu kéo dài suốt đêm. Sáng ra Tế Điên cáo từ. Lý QuốcNguyên muốn đưa tặng vàng bạc, Tế Điên nói:
– Ngươi nếu muốn tạƠn ta hãy ghé tai ta nói như vầy… như vầy. Như thế Hòa thượng ta mớinhận lãnh. Ngươi nên chiếu cố giúp Từ Chí Bình học tập.
Lý Quốc Nguyên vâng dạ, Tế Điên từ biệt đi về phía trước, thấy có một tên gia đinh chờ sẵn ở đó và hỏi:
– Tế Công, Ngài đi đâu đó?
Tế Điên hỏi:
– Ai mời ta vậy?
Gia đinh đáp:
– Chủ khách điếm nhà tôi bị phạt 40 hèo, da thịt rách nát, thương thếtrầm trọng, nghe nói lão tiên gia có tiên đơn diệu dược, xin Ngài chữatrị giúp cho.
Tế Điên hỏi:
– Chủ điếm của ngươi là ai?
Gia đinh đáp:
– Là Hàn Điện Nguyên, chủ Tam Thuận điếm và là tổng quản hoa viên của Tần tướng phủ. Nhân vì tối hôm qua Các Thiên lâu bị lửa cháy, Tần tướng nổi giận nói rằng Hàn Điện Nguyên không chịu kiểm điểm mới ra cớ sự, phạtlấy 40 hèo, hiện thời đau nhức khó tả.
Tế Điên nghe nói bèn cùngđi đến Tam Thuận điếm, vào phòng chưởng quỹ thấy Hàn Điện Nguyên nằmdài, rên rỉ không ngớt, mấy đứa hầu bàn đang ở một bên khuyên giải. Thấy Tế Đìên vào, mọi người nói:
– A, được rồi, sư phụ đây có tiên đơn diệu dược xin người từ bi cứu giúp cho.
Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ và nói:
“Diệu dược khó trị bệnh oan nghiệt,
Trời xanh khó ứng kẻ lang tâm”.
Hàn Điện Nguyên nghe nói giật mình, trong bụng nghĩ: “Ông Hòa thượng nàykhông phải người thường. Hồi hôm mình sai Y Sĩ Hùng đi giết tớ thầy vịhôn phu của con gái mình là Từ Chí Bình, chưa thấy trở về mà tớ thầy nóđã trốn mất, vô cớ Các Thiên lâu lại phát hỏa nữa”. Nghĩ rồi liền nói:
– Bạch Thánh tăng, xin người cứu tôi với, tôi mê lú đi mất rồi!
Tế Điên hỏi:
– Ta trị bệnh cho ngươi rồi, ngươi có đem con gái gả cho Từ Chí Bình hay không?
Hàn Điện Nguyên nói:
– Khi lành mạnh rồi, tôi xin rước Từ Chí Bình về gả con gái cho nó, tôikhông ăn năn gì hết. Hiện giờ Tần tướng đã đuổi tôi rồi, tôi quyết không đem lòng đây kia nữa. Nếu tôi có bụng đổi dời xin cho trời tru đấtdiệt.
Tế Điên lấy một viên thuốc ra cho uống, vết thương liền hết đau nhức. Tế Điên bảo Hàn Điện Nguyên đến nhà Lý Quốc Nguyên rước TừChí Bình. Hàn Điện Nguyên gật đầu. Ra khỏi Tam Thuận điếm thấy phíatrước người ta bu lại hai ba lớp đen nghẹt, xo đẩy không nhúc nhích, oán khí ngất trời, Tế Điên án quẻ linh quang, nói:
– Chao ôi, A Di Đà Phật! Hòa thượng ta đâu có thể nào không hỏi đến!
Thật là: Việc này chưa xong, tiếp theo một việc khác! Vội chen mọi người vào xem.