Sau khi nhận được điện thoại, Xương Đông vội vàng xuống lầu.
Cách vài mét thì nhìn thấy Phì Đường hai tay ôm đầu, một túi hành lý đặt bên chân, bộ dạng y hệt tội phạm, ngồi xổm cạnh cửa xe đang mở một nửa. Diệp Lưu Tây dựa vào thân xe, đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn nữa.
Phì Đường nhìn thấy Xương Đông, như nhìn thấy người thân, hét khàn cả giọng: “Đông ca, anh mau cho cô ấy biết là em đi cùng với anh, là anh bảo em lục xe cô ấy! Anh nói với cô ấy đi mà!”
Phì Đường vừa gào thét vừa gắng sức nháy mắt với anh .
Mấy ngày trước nhờ quan hệ của Phì Đường để kiểm tra camera giám sát, không nghĩ tới món nợ này nhanh như vậy đã phải trả lại rồi.
Xương Đông dừng lại trước Diệp Lưu Tây chừng vài mét, sau đó gật đầu: “Phải, cậu ta đi cùng tôi.”
Cằm Diệp Lưu Tây hơi nâng lên, trong nụ cười mang theo vài phần cố ý tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Tôi còn nghĩ rằng anh là một người thành thật, hóa ra cũng làm ra những chuyện mờ ám cơ đấy… lục được gì rồi?”
Câu cuối cùng là nói với Phì Đường, cô tiện thể đá một cước, Phì Đường ngã nhào xuống đất, cũng không dám kêu đau, tay chân đồng thời bò ra xa một chút, tiếp tục ngồi xổm .
Xương Đông lên tiếng xin lỗi Diệp Lưu Tây: “Xin lỗi, không có ý gì khác, chỉ là muốn kiểm tra rốt cuộc cô là ai, đã làm quá rồi, đảm bảo sau này sẽ không có nữa.”
Anh thẳng thắn nhận lỗi thế này, Diệp Lưu Tây trái lại không tiện mượn chuyện để phát hỏa, ngừng một lát rồi cong khóe môi, lại có thể bật cười.
“Không sao, mọi người còn chưa thân quen, cùng làm việc, ban đầu sẽ luôn có va chạm, tôi cũng không phải người so đo như vậy, chẳng qua Xương Đông…”
Cô hàm ý sâu xa, nhấn từng chữ: “Đừng có lần thứ hai nữa đấy, con người tôi đây không có ý thức pháp luật đâu.”
Phì Đường đi sau Xương Đông, mới đầu không dám lên tiếng, sau đó đoán chừng Diệp Lưu Tây không nghe thấy nữa, miệng bắt đầu chửi mắng, cướp cái mẹ gì, ông nội nhà mày, đồ rẻ tiền, những lời không sạch sẽ đều mang ra cả.
Sau khi hắn vào đến phòng, nhãn cầu đảo quanh, đánh giá: “Đông ca, em vừa mới tới, phòng anh rộng thế này, chia sẻ sô pha cho em ngủ nhé, em đỡ phải ra ngoài tìm chỗ.”
Xương Đông nói: “Vừa mới đến, nhà nghỉ còn chưa tìm lại đi lục lọi xe người ta, chủ yếu và thứ yếu nắm bắt rất rõ ràng đấy.”
Giọng điệu không lành, trong lòng Phì Đường giật thót một cái. Tác phong của Xương Đông, Phì Đường đã nghe qua ít nhiều, cái từ “Nanh cát” này, tuyệt đối không phải miêu tả anh ta hòa ái dễ gần.
Đầu óc Phì Đường xoay chuyển cực nhanh, gọt giũa thế nào mới có thể đem lời nói ra được chu toàn.
“Thực ra là thế này, Đông ca, em cũng không giấu anh, Diệp Lưu Tây ấy, trước đây không phải nán lại một đợt ở Tây An sao. Cô ta theo con đường bất chính, “đoạt” hàng của bạn em, hàng cứng.”
Bạn bè của Phì Đường đều làm buôn bán đồ cổ, hắn nói là “hàng cứng”, chắc chắn giá trị không nhỏ…
“Hàng của bạn em cũng chẳng phải đến bằng con đường quang minh chính đại, không tiện báo cảnh sát. Quẳng một câu, ai giúp hắn tìm về, tiền đi lại sẽ không dưới mười vạn. Nói ra còn phải cảm ơn anh, nếu không phải là anh đi tới chỗ Tề Lưu Hải tìm video, em cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này có liên quan tới cô ta.”
“Đông ca, anh cũng biết, hai năm nay em làm ăn không tốt, tiệm mở ra cõng theo nợ nần… đừng chặn đường phát tài của anh em được không ?”
Diệp Lưu Tây “đoạt” hàng, người mất của treo giải thưởng, Phì Đường cầu tiền bạc, chuyện này đích thực không liên quan tới mình, Xương Đông gật đầu: “Được.”
Phì Đường trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng không biết có câu cuối____
“Nhưng những ngày này, tôi cần cô ta giúp, không muốn thêm phiền toái, cậu tìm hàng cũng được, tìm cô ấy tính sổ cũng được, thời gian gấp gáp ,đừng trì hoãn việc của tôi.”
Phì Đường vội vàng gật đầu, dừng một lát, thận trọng hỏi: “Đông ca, em biết anh lái xe tới, không phải là anh muốn chạy ra sa mạc đấy chứ? Diệp Lưu Tây… cũng đi à?”
Xương Đông “Ừ ” một tiếng.
Tim Phì Đường đập thình thịch: “Có thể dẫn em theo không? Không nhìn chằm chằm vào cô ta, em không yên tâm…”
Xương Đông nói: “Không phải chỉ có nguyên nhân này, đúng không?”
Anh mở rương rối, lấy ra một cái đục, liếc lên hòn đá mài, hai năm nay, đã dưỡng thành thói quen, mỗi tối, không mài khắc chút gì thì không thoải mái.
Phì Đường bị anh hỏi, ngẩn cả người. Có điều đã bị nhìn thấu rồi, cũng giấu không nổi nữa: “Chuyến này đi, ai cũng không muốn uổng công, Đông ca hiểu mà.”
Trong xe của Diệp Lưu Tây có thể lục ra kho báu hay không, nói đến cùng vẫn là ẩn số, chặng đường này, đi qua hoặc là khu vực không người, hoặc chính là sa mạc, ___chưa kể đến những thứ di tích thành cổ bị vùi lấp, hơn ngàn năm nay, bao nhiêu đoàn thương khách cưỡi lạc đà bị chôn trong sa mạc bởi bão cát, đồng thời chôn theo còn có những thứ giá trị, một món tùy tiện để đến ngày hôm nay, cũng không phải là con số nhỏ, nếu hắn có thể nhặt được một hai món…
Cái này không phải là nằm mơ giữa ban ngày, hàng năm đều có đoàn người đi vào sa mạc gặp vận may, tuy nói thành cổ Lâu Lan đã xây dựng trạm bảo tồn văn hóa, nghĩa địa Tiểu Hà cũng được giữ gìn rồi, nhưng không thể ngăn hắn đi tìm cái vận cứt chó, chạm vào thành cổ Lâu Lan số 2, hoặc phiên bản nghĩa địa Tiểu Hà xa hoa chứ?
Mơ mộng vẫn phải có, nhỡ thực hiện được thì sao ?
“Tôi chạy chuyến này, không mang theo người rảnh rỗi, không mang theo kẻ “ăn chùa”, cậu muốn tôi dẫn theo… cậu có thể cho tôi gì hả ?”
Phì Đường không nghĩ ra được: “Đông ca, anh cứ mở miệng, em hiểu quy tắc mà, hoặc trả tiền, hoặc góp sức, sẽ không “ăn chùa” đâu.”
Xương Đông gật đầu, lòng ngón tay cọ cọ vài cái lên mũi dao đã mài xong để thử: “Lục ra cái gì trên xe cô ta rồi?”
Có việc cầu xin người ta nên Phì Đường hăng hái trả lời: “Lung ta lung tung, cái gì cũng có. Bếp, nồi, chậu, còn có dưa. Cô nàng này ngủ trong xe, giường là một tấm ván treo, có thể đặt xuống, gầm giường có đôi găng tay đấm bốc. À, phải rồi, còn có miếng da mặt …”
Động tác trên tay Xương Đông ngừng lại :” Da mặt ?”
“Chính là tấm da mềm, xếp chồng lên trong hộp găng tay, em tưởng là cái gì, mở ra xem, trên khoét hai cái lỗ mắt, một lỗ miệng, làm em giật cả mình ….”
……….
Lúc ba giờ sáng, Xương Đông đi vệ sinh, rửa tay xong, vốn phải quay về phòng, ai biết ma xui quỷ khiến, đi đến bên cửa sổ, hơi vén rèm cửa ra một chút .
Trong bãi đỗ xe, vị trí của xe của Diệp Lưu Tây đã trống trơn.
Xương Đông do dự buông rèm cửa xuống.
Trong sa mạc có một loại thực vật gọi là hồng liễu, là dùng để gia cố cát, sau khi chặn cát, thoạt nhìn giống gò đất, cây phát triển không cao to lắm, chỉ một mét vuông, nhưng rất ít có người biết, rễ cây cứng cáp dày đặc, có thể đâm sâu vào lòng đất hơn 30m.
Diệp Lưu Tây cho anh cảm giác giống như hồng liễu, chỉ cần việc không liên quan tới mình thì anh không muốn nghiên cứu tận cùng về cô ta, bởi vì không biết sẽ phát hiện bí mật lớn đến cỡ nào.
Có lẽ nên nhắc nhở Phì Đường, có một số người, va chạm vào mình cũng phải nhìn thẳng, hết sức đừng có dây vào .
Tối hôm sau, Xương Đông lấy xe về, đặc biệt lượn một vòng từ giao lộ, muốn nói với Diệp Lưu Tây một tiếng, đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lên đường rồi .
Cái gọi là “chuẩn bị sẵn sàng” của anh, chính là liệt kê một danh sách, viết rõ những thứ cần mang theo, cứu viện cần liên lạc___Kỳ Trấn này quá nhỏ, ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không có chỗ nào bán, anh tính mua trên mạng, còn như đồ ăn thức uống chiếm khối lượng nhất, thì đến gần điểm tiếp tế gần Gobi nhất lại mua.
Diệp Lưu Tây rõ ràng không ở đây, chỗ bán hàng bị một đôi vợ chồng già chiếm, lúc Xương Đông hỏi thăm, ông già đáp:” Hôm nay cô ấy đi chỗ khác làm việc rồi.”
Lại còn làm việc gì nữa?
Xương Đông gọi điện thoại cho Diệp Lưu Tây, cô nghe máy rất nhanh. Đầu dây bên kia rất ồn ào, cô đang bận, trả lời một câu: “Đang trên phố Đức Thắng, có việc gì thì qua đây, không có việc gì thì lúc về lại nói tiếp.”, rồi cúp máy.
Xương Đông lật quyển bản đồ mới mua ra xem, tìm thấy phố Đức Thắng trong trang: “những nơi đề cử”, lại là một nơi tiêu chuẩn 4 sao, viết rằng: “Phố văn hóa mỹ thực bậc nhất của người Kỳ trấn”, “không thể bỏ qua.”
Câu từ giống hệt như phiên bản của phố Hồi Dân, có thể là người biên tập ấy đã đổi nơi công tác sang đây rồi.
Xương Đông quyết định qua đó ăn một bữa.
Đến rồi mới phát hiện cũng chính là một con phố ăn uống nhỏ tương đối náo nhiệt, đúng lúc giờ cơm, không ít bàn kê ngoài trời, buôn bán được nhất là thịt nướng và lẩu, trong đó có xe hàng rong nhỏ bán nước quả đẩy qua đẩy lại như con thoi.
Còn Diệp Lưu Tây, vô cùng bắt mắt ___Cô đang nướng xiên.
Bếp nướng rực lửa, một vài que xiên mới bỏ vào, cần phải lật qua lật lại, cần phết dầu, cần rắc gia vị, cô rõ ràng thật sự một chút cũng không rối loạn.
Xương Đông ngồi xuống bên cái bàn nhỏ còn trống, gọi vài món nướng, lại thêm một chai bia, lúc món của anh đưa tới, Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn phía anh một cái, Xương Đông gật đầu với cô, xem như là chào hỏi.
Anh có chút khâm phục cô, mỗi lần gặp cô, cô đều có thể thay đổi công việc, mỗi phần công việc còn chẳng liên quan gì đến nhau ___nói cô tinh thông 360 nghề, anh cũng tin.
Lúc bữa ăn này nhanh chóng ăn xong, Diệp Lưu tây cuối cùng được rảnh rỗi một lúc, nhai bánh nướng đi tới tìm anh: “Tìm tôi à?”
Xương Đông nói một hơi: “Người cô gặp tối qua tên là Phì Đường. Cậu ta sẽ đi cùng chuyến này với chúng ta___Tôi bảo cậu ta thuê một chiếc xe việt dã, như vậy thêm một chiếc xe tiếp trợ, càng an toàn hơn.”
Diệp Lưu Tây nói: “Được thôi.”
Vừa nói vừa tiện tay cầm lọ tương ớt lên cho một chút vào bánh nướng.
“Chúng ta đi vào từ Đôn Hoàng, nếu lộ trình thuận lợi, dự tính bốn ngày ra, tôi sẽ nói chuyện trước với đội cứu viện khi vào Gobi, hàng ngày liên lạc với bọn họ vào thời gian cố định, báo định vị GPS, mất liên lạc 48 giờ thì bắt đầu giải cứu.”
Diệp Lưu Tây nói: “Rất tốt!”
“Còn nữa, chính là diện tích Long Thành rộng hơn nửa Thượng Hải, Đông Tây Nam Bắc đều gần giống nhau, người ở trong đó rất dễ mất phương hướng, cô dựa vào cái gì mà nói cô có thể tìm được chính xác vị trí của Khổng Ương?”
Diệp Lưu Tây nheo mắt liếc anh một cái: “Anh nghi ngờ tôi à?”
Xương Đông rút ra một thứ giống như tờ hóa đơn, mặt sau là bản vẽ: “Không phải nghi ngờ cô, chí ít cô cho tôi phương hướng đại khái, như vậy tôi có thể lập lộ trình trước, đỡ phải đi lòng vòng.”
Anh đem bản vẽ phương hướng rõ ràng đưa cho Diệp Lưu Tây xem .
“Hình dáng ước chừng của Long Thành là ba góc nhọn, rất nhiều người đã đi qua, nhưng đều theo tuyến đường của những người đi trước, vào nhanh ra nhanh, cơ bản là tuyến đường Đông Nam xuyên đến Đông Bắc này…”
Anh đánh dấu X vào vị trí trung tâm của bản vẽ.
“Còn tuyến đường này, mỗi năm đều có không ít đội xe đi, nếu thi thể Khổng Ương ở gần đây thì đã sớm được phát hiện rồi, cho nên cô đi lần này, nhất định là vào sâu nội địa Long Thành.”
“Trên tuyến đường này, có 3 vị trí, ở đây, là đài đốt lửa của người Hán xưa, chỉ còn lại một một bục đất thôi. Chỗ này, có hai thùng xăng lớn đầy cát, thân thùng dùng mực đỏ quét lên một ký hiệu chỉ phương hướng là đội khảo cổ những năm 70 thiết lập để chỉ đường. Chỗ này là mương trăm mét, trong đều là xương lạc đà ___Cô chỉ xem con đường lân cận nào an toàn ?”
Diệp Lưu Tây nhìn một lát, chỉ vào vị trí giữ đài đốt lửa và thùng xăng chỉ dẫn đường: “Ở đây.”
Xương Đồng chau mày: “Khu vực này lớp muối nhiều, đường xấu.”
Diệp Lưu Tây nhún vai: “Cho nên mấy người tiến vào Long Thành đều không phát hiện được Khổng Ương của anh đấy, nếu đường dễ đi, thì đã sớm tìm được rồi.”
Xương Đông thu tờ hóa đơn lại, đặt tiền trả cho bữa ăn dưới lọ gia vị: “Sáng sớm ngày mai, 4h30 , mọi người tập hợp ở đầu cầu Tiền Tiến , bên ngoài Kỳ trấn.”
Cầu Tiền Tiến cách trấn 40m về phía Tây, dòng sông sớm đã khô cạn, bên trên chỉ còn trơ lại chiếc cầu.
Diệp Lưu Tây ngạc nhiên: “Tại sao lại tập hợp ở đầu cầu? Không thể tập hợp ở Trấn rồi cùng đi sao?”
“Không.”
“4h30 có sớm quá không? Cần phải gấp gáp như vậy sao?”
“Cần.”
Diệp Lưu Tây cảm thấy buồn cười: “Vậy không thể giải thích một chút vì sao à?”
“Ngày mai gặp rồi sẽ nói cho cô biết.”
Chương 7: Ông chủ Đường Mập
Kệ hàng bên trong được tách biệt thành hai khu vực, chứ không bày san sát như những cửa hàng khác. Bên trái bán đồ sứ, đồ đồng đen, tranh chữ, sách cổ, tiền cổ; bên phải bán trứng gà thả vườn trong vùng, táo Fuji Thiểm Tây, các loại đậu rang và miếng dán màn hình điện thoại.
Một gã gày gò khoảng hai mươi tuổi, đang ngồi trực trên quầy tính tiền duy nhất trong cửa hàng, mắt gã ti hí, mép tóc trên trán quá cao do lo nghĩ quá nhiều. Đó là Đường Mập.
Nghe nói từ lúc chào đời gã đã gầy như khỉ vậy, mẹ gã mong gã có da có thịt nên đặt tên mụ là “Mập”. Đến thời truyện tranh Doreamon nổi tiếng thì đổi tên gã thành Đại Hùng. Gã cũng rất thông cảm cho tâm tư của mẹ, thế là đặt nickname trên mạng là “Tay đô vật quý báu cấp quốc gia”, rồi khi dấn thân vào giới chơi đồ cổ thì lại đổi danh xưng thành Đường Mập.
Nhưng xưa nay chuyện béo mập chỉ ưu ái cho những người không cần nó.
Xương Đông từng giao thiệp với Đường Mập vài lần, anh không thích gã cho lắm nên quan hệ cũng sơ sài, hơn nữa kể từ khi xảy ra vụ Sơn Trà Đen, họ cũng không gặp nhau một thời gian dài rồi. Anh lần chần không biết phải vào bắt chuyện với gã thế nào.
Đường Mập đang phồng mang trợn mắt, trán nổi gân xanh, ra sức lắc chiếc mai rùa xem quẻ bói bằng đồng trong tay. Tiếng leng keng vang lên liên hồi, cuối cùng “keng” một tiếng, mai rùa trút xuống, sáu đồng tiền Càn Long thông báo (1) lần lượt rơi ra.
(1) Càn Long thông báo là tiền tệ thời nhà Thanh, do vua Càn Long ra lệnh cho Vân Nam Tiền Cục đúc thành, được dân gian coi là tiền may mắn có thể trừ tà nên dùng trong xem bói.
Đường Mập nhoài người kề sát quầy, nheo mắt nhìn từng đồng tiền, trong lòng nhẩm tính quẻ số bát quái, sau đó mừng đến mức hớn hở reo lên: “Hay lắm, ra cửa đi về phía Tây sẽ là đại phú quý”.
Dù sao trong tiệm không có khách, gã sung sướng đẩy cửa ló đầu ra, nhìn về phía Tây.
Xương Đông định cúi đầu theo phản xạ, lại cảm thấy làm vậy chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, bèn đứng yên hai giây. Đường Mập lập tức nhận ra anh: “Anh… Đông?”.
Xương Đông lúng túng “Ừ” một tiếng. Đường Mập thoáng giật mình, vội vàng kéo anh vào tiệm:
“Anh Đông, tầm hai năm không gặp rồi nhỉ? Anh đứng ở trước cửa làm gì, em còn tưởng là biến….”.
Gã vội nuốt lại nửa câu sau. Đêm hôm mặc nguyên một cây đen thùi, còn đội mũ kéo thấp vành, lén lút đứng ở cửa nhà người ta chẳng khác nào tên biến thái trong phim cảnh sát.
Xương Đông thẳng thắn mở lời: “Muốn nhờ cậu giúp một việc”.
“Anh Đông khách sáo quá, chuyện gì thế?”.
Hai năm trước, Đường Mập làm ăn phát đạt, quen không ít bạn bè giàu có. Những người này nhiều tiền nên chê chuyện chinh phục tiền bạc quá đỗi tầm thường, họ muốn chính phục cao nguyên hay sa mạc kỳ bí như Gobi chẳng hạn, vì vậy thường nhờ Đường Mập tìm hướng dẫn viên giúp. Cũng vì lý do này mà gã quen biết với Xương Đông. Tuy nhiên mối quan hệ không tính là thân thiết, nay gã tỏ vẻ nhiệt tình hoàn toàn là vì tò mò thôi: Vãi đạn, ông dẫn đường cả đội người ta thế nào mà để xảy ra nhân mạng, chết những mười mấy người, lên cả bản tin thời sự. Hai năm qua ông sống thế nào? Còn dám thò mặt ra đường cơ à?
Xương Đông nói: “Có phải trước đây cậu từng kể có một người bạn là trùm vi tính đúng không?”
Đường Mập gọi điện thoại cho bạn, đối phương báo đơn giản, vừa khéo đang rảnh nên dặn cứ đến tận nhà là được.
Dù sao cũng tới giờ đóng cửa rồi, Đường Mập dứt khoát dẫn đường cho Xương Đông: “Bạn em ở gần đây, đi hai con phố là đến rồi, chúng ta đi thôi”.
Trên đường, gã vốn định hỏi dò moi móc thông tin về tình hình cuộc sống của Xương Đông trong hai năm vừa qua. Có điều Xương Đông rất kiệm lời, trả lời câu nào cũng khiến người ta nghẹn họng, cộng thêm cuộc trò chuyện nhóm “Hội đồ cổ” trên Wechat đang bản tán xôn xao, thế là Đường Mập nhanh chóng dời sự chú ý.
Nói chuyện một hồi, gã liền chém gió như thật, khoác lác nói lớn vào điện thoại: “Hôm nay tôi hốt được hàng xịn, biết là gì không, Hòa Thị Bích đấy!”.
Xương Đông liếc sang gã.
Đường Mập nhận thấy bèn gượng cười hi hi: “Anh Đông, em chỉ nổ xíu thôi. Thằng nhóc này còn khoe hai hôm trước có người đến tiệm của nó đòi bán chiếc Cốc Mã não đầu thú (2), em chỉ định đè đầu nó một chút thôi”.
(2) Là một tác phẩm chạm khắc ngọc tinh xảo nhất đời nhà Đường, được làm bằng mã não đỏ cực kỳ hiếm trên thế giới.
Gã bật in nhắn thoại cho Xương Đông nghe. Quả nhiên, cả nhóm chat đang nhao nhao, có người kể hôm nay thu mua được Thanh Minh Thượng Hà Đô, có người lại khoe mua được Lan Đình Tự của Vương Hi Chỉ với giá hai mươi nghìn tệ. Thằng nhóc đang bị cả đám ghen ăn tức ở kia cũng tức tối gào lên: “Lừa mấy ông tôi là chó. Mẹ kiếp, tôi thấy rõ mồn một nhé. Thầy tôi cũng thấy, người ta mấy chục năm chưa hề nhìn lầm đâu đấy!”.
Xương Đông đồng ý: “Nói cứ như thật”.
Đường Mập giễu cợt: “Cốc Mã não đầu thú là bảo vật quan trọng của Viện bảo tàng lịch sử Thiểm Tây, vé miễn phí không có cửa được xem đâu… Anh Đông, nếu cái mã não đầu thú bị mất, báo chí còn không làm rùm beng mới lạ nhỉ….Đến rồi!”.
Bạn của Đường Mập gầy giống hệt gã, tên là Tế Lưu Hải, người cũng như tên: Tóc tai bù xù nhưng cái mái bằng lại được chải chuốt mượt mà chỉnh tề.
Cậu ta loay hoay chốc lát đã tìm ra được đoạn phim giám sát trên phố hôm kia cho Xương Đông: “Anh cứ xem từ từ, chỉ cần tìm đoạn nào rõ mặt cô gái, còn lại cứ để tôi lo”.
Xương Đông xem rất chăm chú, việc nhận diện từng người một kiểu này không thể nôn nóng. Biết trong chốc lát không thể nào có kết quả, Tế Lưu Hải bèn đi tìm Đường Mập tán gẫu. Sau một hồi trò chuyện, Tế Lưu Hải chuyển sang than phiền về Xương Đông: “Ông bạn này của mày mất lịch sự quá, nhờ tao giúp mà chả buồn cười với tao cái nào”.
Đường Mập liếc sang Xương Đông ngồi trong góc, hạ giọng thì thầm: “Gánh mười mấy mạng người trên đầu, là mày thì mày cũng không cười nổi”.
Tề Tế Lưu Hải lập tức hoảng hốt.