Tây Xuất Ngọc Môn – Chương 004
Đăng bởi Tiểu Lục
Chương 004
Tác giả: Vỹ Ngư
Edit: Tiểu Lục
Hành lý của Xương Đông rất ít, thu xếp tất cả chỉ gọn ghẽ trong một cái túi nhỏ xách tay, so với cái túi trước kia vẫn còn chỗ trống.
Nhìn thê lương kỳ quái, Tiểu Hà đưa anh đến cửa, nhịn không được nói với theo: “Đông ca, anh nhìn xung quanh xem, còn để quên thứ gì hay không.”
Lời này nhắc nhỡ Xương Đông, anh quay lại hậu trường, nê ra cái rương dụng cụ diễn rối bóng.
Trước khi giải tán, gánh rối bóng không lớn không nhỏ ngang dọc khắp hang cùng ngõ hẻm này, toàn bộ đạo cụ bày ra cũng chỉ có hai cái hòm nhỏ, dùng hai đòn gánh gánh đi, chính là cả gia tài.
Xương Đông nói: “Tôi ở một mình thì buồn, lại chẳng có thú vui, rương rối này cứ đưa cho tôi, khi nào không có việc gì làm, tôi có thể khắc da diễn rối giết thời gian.”
Cái rương rối không đáng giá bao nhiêu, Tiểu Hà vui mừng đồng ý, hắn tiễn Xương Đông đến đầu ngõ, khách khí nói: “Đông ca, nếu anh muốn trở về, lúc nào cũng được, cứ gọi điện cho em.”
Xương Đông nói: “Cảm ơn.”
Anh im lặng đi ra đầu phố, một tay mang túi, một tay vác rương, thùng nặng hơn túi, đè xuống đôi vai anh trĩu nặng.
Tiểu Hà thở dài, cảm thấy việc Xương Đông có trở về hay không, tám phần là không tin được.
***
Xương Đông đón xe đến cuối khu phố Bắc Giao, nơi này là khu dân cư đã bị tháo dở của người dân trong thành phố sau khi di dời, do tiền đầu tư không tới, khu phố bị tháo dở giữa chừng phải dừng lại, một nửa chỉ còn đống ngói hoang tàn, một nửa vẫn còn sót lại vài căn nhà, gió cuốn bụi bám, cơ bản không có ai ở.
Anh dựa vào trí nhớ tìm kiếm, dừng bước trước một cánh cửa lớn, lấy chìa khóa mở cánh cửa cuốn tự động, dùng sức đẩy nó lên.
Đám bụi rơi xuống, trong nháy mắt khiến tóc anh bám đầy bụi, ánh sáng mặt trời lướt qua, bụi bay mù mịt.
Trong nhà là một chiếc xe việt dã (4.1).
(4.1) Xe việt dã (hay xe Jeep) là xe chuyên dụng chạy trên địa hình khó đi, như sa mạc, đồi dốc, đất đá ghồ ghề.
Xương Đông đi đến bên cạnh xe, trên kính chiếu hậu ở bên ngoài có ghim một đóa hồng đã bị gió hong khô, cánh hoa tàn úa màu nâu đen, anh đưa tay vò nát, mảnh vụn giòn rơi lả tả trong không khí.
Xe là mấy năm trước Khổng Ương đã đưa cho anh, sau khi đến tay, Xương Đông hầu như phải bỏ ra hơn nửa giá trị chiếc xe để sửa sang lại, sa mạc Gobi không phải là đường nông thôn, cát sẽ làm xe lún sâu, trong cát còn có muối, lốp xe sẽ bị ăn mòn thê thảm không khác gì bị chó gặm.
Sửa lại bộ khung bảo vệ, nâng xe lên cao, thay lốp xe lớn chạy địa hình, thay luôn trục quay điện, sau một loạt thay thế sửa sang, chiếc xe việt dã đẹp trai mạnh mẽ ban đầu biến thành một chiếc xe địa hình nhìn không ra gì, Khổng Ương ngại khó coi, Xương Đông nói thực dụng là được.
Trên đường có rất nhiều xe việt dã hiện đại đẹp mắt, có thể khiến nhiều cô gái mê mệt, nhưng đối với anh, xe là để dùng, gặp nạn có thể cứu mạng. Xe này còn giữ được đến bây giờ cũng nhờ may mắn —— Chuyến đi “Sơn Trà đen” lần đó có xe tài trợ, vì hiệu quả quản cáo, nên không thể lái xe của mình.
Sau khi Khổng Ương chết đi, anh bán sạch gia tài, chỉ để lại chiếc xe này, bởi vì lúc đó, anh cảm thấy có lẽ sẽ có ngày dùng đến nó.
Thân xe bám đầy bụi, Xương Đông theo bản năng phủi phủi, đến thùng xe phía sau, từ từ mở nó ra.
Mùi nhựa quen thuộc xộc thẳng vào mặt, bên trong là một cái bao lớn chứa các túi nhựa PVC màu đen đựng thi thể được cuộn lại gọn gàng, không cần đếm, là 18 cái, còn có một túi chứa đồ lặt vặt, của anh cũng có, của Khổng Ương cũng có.
Xương Đông xê dịch bao đựng túi thi thể sang một bên, bỏ rương rối đèn chếu vào.
Không biết bọn Phì Đường có xem qua đoạn video kia không, vào lúc 4 phút 12 giây, cũng chính là khi anh bị gạch đá ném trúng mặt đỗ đầy máu, anh đã khàn khàn trong cổ họng một câu: “Tôi sẽ tìm cách giúp bọn họ tìm xác.”
Không những người nhà của người chết không tin những lời này, mà các nhân viên của các đơn vị cứu hộ đi theo bọn họ cũng đã giải thích rất nhiều lần: “Không tìm thấy thi thể là chuyện bình thường, biết Bành Gia Mộc (4.2) chứ? Vụ mất tích vào năm 1980 đó, đã có 6 cuộc tìm kiếm quy mô lớn, còn dùng đến cả trực thăng, đến bây giờ đã hơn 30 năm, thi thể vẫn còn chưa tìm thấy.”
(4.2) Bành Gia Mộc (1925-1980) là một nhà sinh hóa và là nhà thám hiểm nổi tiếng người TQ, ông bị mất tích vào năm 1980 trong một chuyến đi thực địa sa mạc Lop Nor, từ năm 2005-2007 đã có 6 cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể, câu chuyện của ông bắt nguồn cho nhiều truyền thuyết bí ẩn trên sa mạc.
Cất kỹ hành lý, Xương Đông ngồi vào buồng lái, lúc thu dọn bao tay, anh tìm thấy một thỏi chocolate đã quá hạn dùng, hai năm nóng lạnh, tan chảy rồi đông cứng, nó đã không còn hình dạng ban đầu, anh lột bỏ vỏ kẹo, cho nó vào miệng rồi từ từ nhai.
Vị ngọt xen lẫn vị chua bị biến chất.
Anh lấy ra tấm ảnh chụp kia từ trong túi áo.
Hình ảnh Khổng Ương lộ ra trên nền đất sét màu vàng, mắt trợn ngược, là chết không nhắm mắt, tóc dài bay trong gió, giống như một cánh tay mê hoặc, mời gọi anh đến.
***
Tỉnh dậy, Phì Đường cảm thấy buồn bực: nói xấu sau lưng người khác, không phải tật xấu gì; tâm sự chút chuyện, cũng không phải vấn đề lớn; nhưng bị người ta bắt ngay tại trận, con mẹ nó thật sự quá mất mặt.
Cho nên lúc rời giường hắn bực bội hơn mọi khi, trước tiên đi mở cửa tiệm, lúc đi qua khu bán tạp hóa do không để ý, hắn đánh đổ hai rỗ trứng gà, trứng vỡ nát, dịch trứng chảy đầy đất, không thể phân biệt được đâu là lòng đỏ, đâu là lòng trắng —— đám trứng lâu rồi không bán được, nay đều tan nát.
Phì Đường muốn mắng mẹ hắn: Hai năm nay buôn bán đồ cổ ế ẩm, hắn nhường một phần mặt tiền cửa tiệm bán tạp hóa là vì chút tiền trợ cấp, nhưng chẳng ngờ kinh tế trì trệ, mở cửa một ngày lại tốn thêm tiền một ngày, cứ xuống dốc như vậy, đến năm nào tháng nào mới phát tài ?
Châm ngôn xưa quả thật chẳng sai, người không tiền phi nghĩa chẳng giàu, ngựa không ăn cỏ đêm chẳng béo (4.3), phải có tiền phi nghĩa mới được.
(4.3) Nguyên văn: Nhân vô hoành tài bất phú, mã vô dạ thảo bất phì. Ý nói con người làm chuyện phi pháp sẽ mau làm giàu.
Rửa mặt xong, mặt trời cũng lên cao, chẳng có một mống khách đến cửa, Phì Đường tiện tay lấy trên cửa hàng một ổ bánh mì sữa tạm làm bữa sáng, vừa ăn vừa mở máy tính, chuẩn bị lên mạng chơi vài ván mạt chược giải tỏa bực bội từ sớm đến giờ.
Vừa đăng nhập, liền nhận được tin nhắn của Tề Lưu Hải.
—— Tối hôm qua kiểm tra thêm một chút, lại tìm được vài đoạn video có liên quan đến Diệp Lưu Tây, tao đã gửi hết vào hộp thư của mày rồi, mày xem xem có nên chuyển cho bạn của mày hay không.
Phì Đường không chút để ý liền vào hộp thư, mở video lên xem.
Hắn không kiên nhẫn giống như Xương Đông, bấm bấm kéo kéo, hết cái này đến cái khác, như cưỡi ngựa xem hoa, đến khi bất thình lình thấy một cánh cửa lớn rất quen thuộc.
Thiểm Bác? (4.4)
(4.4) Thiểm Bác là tên gọi tắt của Viện bảo tàng lịch sử tỉnh Thiểm Tây
Đầu năm nay, buôn bán đồ cổ không thể chỉ dựa vào há miệng ba hoa vài câu là được, phải có chút “hiểu biết văn hóa”, Phì Đường cần xem nhiều sách sử, nên thường xuyên chạy tới đây tự mình nghiên cứu, khi cần giở chút mánh khóe lừa gạt khách hàng, hắn liền lấy danh bảo tàng ra xum xoe: “Anh xem hoa văn trên bức tượng nữ điêu khắc thời Hồ này, so với cái được bảo tồn trong Thiểm Bác kia, gần như giống nhau như đúc…”
Hắn quen thuộc với bố trí trưng bày trong viện bảo tàng giống như quen thuộc nhà mình vậy.
Phì Đường híp mắt xem các đoạn video được cắt nối tập hợp lại: Diệp Lưu Tây đi không nhanh không chậm, cũng không dừng lại, cô theo hướng dẫn, đi thẳng một mạch đến khu trưng bày đồ quý hiếm.
Ở lối vào có hai vại cổ một bình cổ, cô ta giống như không thấy, mấy loại binh khí kim loại lấp lánh ánh sáng ngọc, cô ta cũng trực tiếp bỏ qua…
Rốt cuộc cũng đợi được lúc cô ta dừng lại, da đầu của Phì Đường tê giật.
Cốc đầu thú mã não.
Trong khu trưng bày đồ quý hiếm người đến người đi, nơi đặt cốc đầu thú mã não, hướng dẫn viên cũng đến rồi đi, mọi người qua lại được mấy tốp, Diệp Lưu Tây vẫn không đi chỗ khác.
Phì Đường ngay cả hô hấp cũng ngừng hẳn.
Ngay lúc Diệp Lưu Tây bước đi, tim của Phì Đường đập nhanh như nổi trống: tiền vé vào khu quý hiếm đến 30 đồng, nhiều đồ trưng bày vô giá như vậy, cô ta không xem ấm nước vũ mã, cũng không nhìn túi hương huân cầu (4.5), mà chỉ chú ý đến một cái cốc mã não bình thường?
(4.5) Túi hương huân cầu: là một dụng cụ dùng để chứa hương liệu, hương liệu sẽ từ huân cầu tỏa ra, vừa tác dụng thơm, vừa tác dụng thư giản. Huân cầu làm bằng kim loại, một đầu có móc treo có thể treo được lên giá, thời xưa thường được dùng trong các nhà phú hộ quyền quý.
Một ý niệm gì đó ở trong đầu hắn bỗng nhiên muốn phát ra, giống như nước trong bong bóng nước nổ tung văng tung tóe ra ngoài, còn thiếu chút nữa sẽ như vậy…
Hắn bấm số điện thoại cho tên bạn đồng hành kia, hỏi đến nói năng lộn xộn: “Tao hỏi mày, cái người đem cốc mã não đi giám định đó, là nam hay nữ? Hàng thật phải không?”
Đầu kia đáp: “Là nữ. Tao đã nói với mày, tao và lão sư phụ già, bốn mắt cùng xem, là hàng thật, khối mã não hoàn chỉnh, ngọc chạm tinh xảo, mũi miệng bịt vàng…”
“Vậy tại sao mày không lấy?”
Bên kia cũng ảo não muốn chết: “Đầu thú mã não có nhiều tên sao? Thiểm Bác đã có rồi, mày nhìn qua lần đầu tiên, thể nào cũng cho là đồ giả, chắc chắn không có ý muốn giữ lại, hơn nữa người ta cũng không bán.”
“Cô ta bỏ đi, sau đó tao đã suy nghĩ kỹ lại, tuy rằng đầu thú mã não là vật phẩm độc nhất vô nhị trong nước, nhưng đó là đồ dùng để uống rượu, cho dù là của hoàng đế —— có long bào vẫn có phụng bào mà, theo lẽ thì phải có hai…”
Nói đến đây, ngữ khí của hắn bỗng nhiên cảnh giác sốt ruột: “Mày hỏi làm gì vậy? Mày cũng thấy sao?”
Phì Đường chối quanh co cho qua chuyện, rằng là vừa đúng lúc đến Thiểm Bác nhìn thấy, nên tiện thể hỏi thăm.
Bỏ điện thoại xuống, miệng khô lưỡi khô, hắn tự nói với chính mình: Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp như vậy, đầu thú mã não, nếu quả thật còn một cái khác lưu lạc ở bên ngoài, giới khảo cổ trong nước không phải sẽ đầu rơi máu chảy hay sao? Chừng nào mới đến lượt hắn nghĩ tới?
Phì Đường lắc lắc đầu, uống vài hớp hết sạch hộp sữa, lúc ném hộp sữa vào thùng rác, hắn nghĩ: Vụ này, quả thật rất nhiều tiền.
Hắn lại lên mạng đánh thêm vài ván mạt chược, đánh đến thần trí thất thần: nhỡ là thật, mình có thể cũng được chia chút đỉnh…
Hắn không khỏi cười toe, mơ mộng hão huyền thật là con mẹ nó sướng.
Hắn dựa vào ghế, sau lưng có chút cấn cấn, cho tay lấy ra liền thấy là cái mu rùa gieo quẻ kia.
Tối hôm qua, hắn gieo quẻ, quẻ nói rằng ra khỏi cửa đi về hướng tây, sẽ đại phú quý. Hắn nhớ lại, khi nhìn ra bên ngoài cửa phía Tây thì thấy Xương Đông, mà Xương Đông lại muốn tìm Diệp Lưu Tây, chẳng lẽ chữ “Tây” kia là ám chỉ Diệp Lưu Tây? Đại phú quý, đầu thú mã não, không phải là đại phú quý sao?
Bên trong rõ ràng có nhiều dấu hiệu như vậy, chẳng lẽ do ông trời chỉ đường?
Mặt của Phì Đường nóng rần từng đợt, hắn cầm cái mu rùa gieo quẻ, dùng sức nuốt nước bọt.
Gieo lại một lần nữa, nếu kết quả vẫn giống như vậy, thì cho dù… cho dù là ông trời đùa giỡn với hắn, hắn cũng vẫn nghe theo!
***
Xương Đông tìm kiếm ba ngày cũng tìm được đến Kỳ Trấn.
Thôn trấn thuộc biên giới tỉnh Cam Túc và Nội Mông, dân tộc Mông Cổ cùng dân tộc Hán định cư hỗn tạp, gần như đã bị Hán hóa, từ thị trấn nhỏ đi ô tô ra bên ngoài, cách sa mạc Đằng Cách Lý (Tengger) hay sa mạc Ba Đan Cát Lâm (Badain Jaran) cũng không xa, hơn nữa những năm gần đây ở khu vực xung quanh đã phát hiện không ít di tích thành cổ Tây Hạ, khu vực này một bước trở thành nơi đáng du lịch nhất tuyến Tây Bắc —— có điều, thị trấn nhỏ nên phương tiện không theo kịp, du khách lại nhiều, đời sống giao thông cũng không thuận tiện, nên càng tạp nham hơn.
Trên đường, Xương Đông mua thêm một cái áo bông, trung hạ tuần tháng mười, một nơi như sa mạc, sáng sớm mặc áo bông, trưa mặc áo vải, đêm đến đăắp hai lớp chăn vẫn còn rét run, không thể xem thường.
Xe đến Kỳ trấn, Xương Đông phát hiện khai thác du lịch cấp địa phương mang đến không ít phát triển: Con đường bên ngoài bến xe đã được sửa sang tập trung lại theo quy mô thành phố nhỏ, có cửa hàng tiện lợi, có cửa hàng bán phụ tùng ô tô, còn có đại lý thức ăn nhanh bán gà rán, muốn gì có nấy.
Nhưng do thiếu quy hoạch, khó tránh khỏi mới cũ hỗn loạn: có khi chỉ vừa ngoặc ở một khúc quanh, đường nhựa bỗng nhiên thành đường đất, mấy con chó hoang đi rong khắp nơi tìm thức ăn trên vỉa hè, gió thổi bụi bay, làm cho mấy cây cổ thụ già khô héo, những tiệm cơm ven đường chỉ có dăm ba bàn ăn, cánh cửa bị khói dầu hung khiến cho tấm màng cửa nhuốm một màu nâu đen dơ bẩn.
Xương Đông tìm khách sạn nghỉ ngơi, mua tấm bản đồ thị trấn, lập kế hoạch đi một vòng quanh trấn, nhưng vận khí khá tốt, chỉ đi khoảng nửa canh giờ, liền nhìn thấy Diệp Lưu Tây.
Cô ở trên quốc lộ tại một khúc quanh trên con đường đất, cốp xe sau mở rộng, bày trí thành quầy hàng, bên trong là một đống dưa lưới, bây giờ là mùa dưa lưới ruột xanh, xem như đặc sản địa phương, tiệm bán dưa ở ven đường rất nhiều, hết cái này rồi cái khác nối tiếp.
Xương Đông thế nào cũng không tin Diệp Lưu Tây là một kẻ bán dưa.
Anh đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, thuận tiện quan sát.
Từ sáng đến trưa, anh ăn vài phần ăn, nhưng Diệp Lưu Tây vẫn thật sự đang bán dưa.
Trên xe của cô có một con dao dày một tấc, là loại dao bổ dưa hấu dài một thướt, vỏ dưa lưới ruột xanh giống như cây ô liu, rất dày, lực dùng dao chỉ có đàn ông mới làm được, nhưng cô dùng rất dễ dàng, giơ lên chém xuống, miếng dưa lưới giống như miếng đậu hủ cắt rất ngọt.
Dáng vẻ xinh đẹp đúng là có lợi, cô buôn bán so với các quầy hàng bên cạnh tốt hơn rất nhiều.
Đến giữa trưa, cô đến tiệm cơm ven đường mua cơm hộp, ngồi ở bàn cầm thìa xúc ăn, vài con chó hoang chạy tới, cô lấy vài mẫu xương ném cho chúng.
Buổi chiều không có nhiều người, quầy ít khách, cô khoác áo khoác màu xanh ngồi xem tạp chí, loại tạp chí lá cải bán ở vỉa hè này, mặt bìa đều là hình các cô gái gợi cảm.
Đến xế chiều, Xương Đông khẳng định mình chẳng thu được gì, liền gọi nữ phục vụ đến tính tiền.
Người nữ bán hàng vẻ mặt không tốt, vài lần đưa phần ăn cho anh đều nghiêm mặt, Xương Đông vốn cho rằng người buôn bán ở thị trấn nhỏ không có ý thức phục vụ, đến lúc tính tiền mới biết là không phải.
Người nữ bán hàng nhận tiền của anh, liếc mắt nhìn ra Diệp Lưu Tây ở bên ngoài cửa kính, lúc bỏ đi khinh thường nói một câu: “Nhìn cả ngày, đẹp lắm à? Không phải là một * sao?”
Chương 4: Ký ức đau thương
Đã quá lâu chưa ra khỏi nhà, ông quên mất con phố này đông đúc cỡ nào, sơ ý va vào du khách, lảo đảo suýt ngã. Xung quanh đều là hàng quán, lấn chiếm ra giữa lòng đường, tiếng rao hàng inh hỏi, tiếng máy chụp ảnh lóe sáng liên hồi.
Vất vả lắm ông mới đứng vững, chỉ thấy nơi nơi toàn người đông nghịt, mặt mày và bóng lưng của người qua lại bị ánh đèn rọi vào sặc sỡ đến lạ.
Tiếng người len lỏi vào màng nhĩ ông hệt như con rắn; có người oán trách “Ông già này điên à?”, có người thì thúc giục “tránh xa ông ta ra, coi chừng ông ấy kéo ngã chúng ta luôn đấy”.
Đinh Châu đứng giữa dòng người huyên náo, hét to: “Diệp Lưu Tây”
Thế nhưng không một ai trả lời ông, âm thanh ồn ào như sóng biển cuộn cuộn và màn đêm đen đặc như nhấn chìm tất cả.
Nhân viên bán vé Tiểu Hà đang trấn an những vị khách chờ đợi đến sốt cả ruột, trông thấy Đinh Châu quay về bèn vội vàng ra đón. Lời thúc giục còn chưa bật khỏi đầu môi thi Đinh Châu đã lên tiếng: “Trả vé”.
Ông đẩy cửa bước vào trong, trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình. Đinh Châu đi ngang qua sân khấu như cái xác không hồn, tiến thẳng ra phía sau khu vực biểu diễn, đến căn phòng ngủ chật chội của mình rồi ngồi phịch xuống giường.
Bên ngoài vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ xen lẫn tiếng xin lỗi của Tiểu Hà. Đinh Châu ngồi đờ đẫn, chợt đưa tay chụp lấy tóc mình, giật phăng mái tóc giả xuống, chùi sạch lớp keo tạo nếp nhăn trên mặt.
Trả vẻ, trả tiền, nghe mắng hồi lâu, cuối cùng Tiểu Hà cũng cung kính tiễn nốt vị khách cuối cùng rời khỏi, sau đó lập tức chạy vào trong, gọi to: “Anh Đông…”. Câu nói tiếp theo chợt nghẹn lại nơi cổ họng.
Xương Đông ngồi đó, mái tóc giả hoa râm vứt ở bên cạnh, vài miếng keo tạo nếp nhăn đã bị bóc ra, vài miếng thì vẫn còn dính trên mặt, bộ ria mép giả cũng bị xé rách bươm. Toàn thân anh toát lên vẻ quái dị và dữ tợn, giống như thây ma bị bong tróc da mặt.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trước đây Tiểu Hà cùng hợp tác với Đinh Châu biểu diễn Rối bóng. Cậu lo liệu tất cả mọi việc như quảng cáo, đón khách và chuẩn bị dụng cụ. Cũng vì nơi đây là khu du lịch nên lượng khách đến xem rất đông, mặc dù không dám nhận là làm ăn sung túc nhưng trang trải cuộc sống hằng ngày thì không thành vấn đề.
Tuy nhiên cậu vẫn luôn lo âu về Đinh Châu. Ông đã tuổi cao sức yếu, tựa như chiếc lá thu héo úa lơ lửng đầu cành, chẳng biết khi nào sẽ về với cát bụi.
Hai năm trước, người cháu bên ngoại Xương Đông của Đinh Châu đột ngột đến đây. Tiểu Hà bận kiếm tiền cưới vợ, lại lười lên mạng, cũng không quan tâm đến tin tức thời sự, vì vậy không hề biết về vụ Sơn Trà Đen, chỉ cảm thấy Xương Đông cứ là lạ. Rõ ràng trai tráng đang độ sung sức, trông cao ráo đẹp trai thế mà suốt ngày chỉ ngồi im lìm, mấy ngày liền chẳng nói một câu, cũng chả buồn ra khỏi phòng, hệt như ma cà rồng sợ thấy ánh mặt trời.
Đinh Châu khuyên Xương Đông: “Con tìm vài công việc để thư giãn đầu óc đi, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện buồn kia nữa”.
Thế là Xương Đông học nghề múa Rối bóng từ Đinh Châu, nào là điều khiển dây để Rối bóng chạy, đứng, ngồi, cầm, lăn, nhào lộn trên không, xoay người đánh trả. Có khi anh tự tay cắt da, dùng dùi đục khoét mắt, tạo hình hoa mai hay chữ “Vạn” giống hoa văn trên người đức Phật, hơ đèn cồn cho keo và màu hòa lẫn vào nhau, nhân lúc còn nóng phết lên Rối bóng.
Tiểu Hà vui như mở cờ trong bụng, cho rằng Đinh Châu đã có người kế nghiệp rồi. Múa Rối bóng vẫn không phải là nghề cần đào tạo chính quy, hiện nay khán giả hiểu biết chuyên môn về nghề này lại ít, chủ yếu là xem cho vui, nghệ sĩ múa Rối bóng chính tông thì gần như chẳng còn ai nữa. Xương Đông nắm được những điều cơ bản, rồi bắt chước biểu diễn là ổn rồi.
Hơn một năm trước, Đinh Châu qua đời vì bệnh, sân khấu dành phải treo biển “Đóng cửa” vài ngày, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên không lan truyền chuyện này ra ngoài. Hậu sự xong xuôi, Tiểu Hà lại vắt óc suy nghĩ không biết nên mở lời với Xương Đông ra sao thì anh đã chủ động để nghị mình sẽ tạm thời “chữa cháy” giúp.
Tiểu Hà mừng hớn hở, có điều mấy ngày sau cậu lại bị trang phục và đạo cụ hóa trang trước khi ra biểu diễn của Xương Đông làm cho choáng váng đầu óc.
Xương Đông chế tạo một cái mặt nạ, mua keo tạo hình, tóc và ria mép giả chuyên dụng trong đoàn làm phim để hóa trang thành ông già, đồng thời mặc quần áo cũ của Đinh Châu, ngay cả đi đứng, cũng bắt chước cách lê bước chân giống hệt Đinh Châu không khác chút nào.
Ban đầu tay chân còn vụng về, nếu để ý kỹ vẫn nhận thấy được sơ hở, có điều anh không giao tiếp với ai, chỉ trốn sau màn sân khấu điều khiển mấy sợi dây, Kết thúc vở diễn, hầu như chẳng ai quan tâm đến ngoại hình của ông già phía sau bức màn thế nào, chỉ thỉnh thoảng có khán giả nhận xét: “Ông bác này giỏi quá, một người có thể điều khiển những ba con rối”.
Tiểu Hà không phải người tò mò, dần dần cũng chấp nhận sự thật. Mỗi người đều có điểm quái gở của riêng mình, mà Xương Đông vốn đã là kẻ lập dị rồi, cứ mặc anh vậy. Hơn nữa, diện mạo của nghệ sĩ già nom vẫn đứng đắn thận trọng hơn người trẻ tuổi, có lợi cho việc quảng cáo và kinh doanh.
Lâu dần, tay nghề hóa trang và điều khiển Rối bóng của Xương Đông càng lúc càng giống dân nhà nghề, ngay cả giọng nói cũng hạ thấp cho ra vẻ già nua. Song nếu nói việc hóa trang chỉ vì mục đích kinh doanh thì tại sao anh lại hạn chế tẩy trang, thậm chỉ lúc ăn cơm hay đi ngủ vẫn giữ nguyên bộ mặt giả, khi nào lớp hóa trang bị bong tróc mới làm lại.