Kể từ sau lần đó, Giang Yến không làm phiền Tôn Ninh nữa, cô không phải cố chấp, sống chết phải bám lấy anh bằng được. Coi như đã cạn duyên, người ta không thích cũng không cần miễn cưỡng. Lam Thư bổ túc cho cô cả buổi. Như cô cũng chưa phải gọi là thất tình, mới là đơn phương thích người ta, cuộc đời còn dài, còn nhiều điều thú vị đang chờ các cô ở phía trước. Hai cô nàng đi hát karaoke luyện giọng rồi hú hét đến khản cả cổ, xả hết nỗi lòng, bỏ qua hết mấy chuyện không đâu. Giang Yến lại là Giang Yến của trước đây, coi chuyện với Tôn Ninh là quá khứ không muốn nhắc đến, nhưng thi thoảng dù muốn hay không cô vẫn thấy tim mình nhói đau.
Tối thứ 6, tan giờ làm các chị em phòng cô rủ nhau đi ăn uống, cafe. Giang Yến không vướng bận gì, lại được bung xõa cùng hội chị em nên cô nhiệt tình hưởng ứng. Tan cuộc cũng gần 10h tối, mọi người chia tay ra về. Giang Yến tung tẩy đeo túi xách chéo qua vai ra bãi đỗ xe. Khu này tập trung rất nhiều hàng quán, khá nhộn nhịp nhưng hầm đỗ xe có chút xa. Cô đi bộ lững thững, giầy cao gót làm cô di chuyển không được nhanh, bước đi cũng phải khoan thai hơn.
Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hầm vắng, cô vừa đi vừa nghe tiếng chân mình gõ nhịp. Tới gần chỗ đỗ xe thì có một loạt âm thanh khác, Giang Yến kìm nhỏ tiếng bước chân, xác định âm thanh phát ra là tiếng chửi thề, đánh lộn, không phải của một người mà ba bốn người, âm thanh bịch bịch nặng nề như có người ngã ra nền rồi bị đánh, đấm.
Đại não nhanh chóng phân tích tình hình, cô tháo giầy, đi chân trần nhanh nhẹn tới đó. Vài bước chạy tới nơi xảy ra sự việc cô thấy một người đàn ông đang bị ba người khác hành hung. Giang Yến không nghĩ nhiều hét toáng lên: “Dừng tay”. Ba tên đàn ông quay ra nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ, hằn học, dường như không coi cô vào mắt, hai tên tiếp tục thúc gối vào người đàn ông mặc sơ mi màu xanh đã nhăn nhúm đang co người đau đớn nằm dưới đất. Một tên hất hàm, trừng mắt dọa cô: “Không phải việc của mày. Biến”.
Giang Yến hai tay nắm chặt giầy, mắt đăm đăm nhìn tên vừa nói, cô đang tính toán phương án tối ưu hạ gục đối thủ, một đánh ba, thân thủ phải thật nhanh nhẹn, không cho đối phương kịp phản đòn nếu không sẽ bất lợi cho cô. Cô học võ là để phòng thân, không phải để đánh người, tình thế nguy cấp thế này cô còn phải suy tính đánh sao làm đối phương mất sức phản kháng mà không nguy hiểm tính mạng.
Nói thì dông dài, chứ sự việc thì diễn ra chỉ trong mấy cái chớp mắt mà thôi. Không để người kia chịu thêm đau đớn. Giang Yến ném đôi giày sang một bên. Chạy lấy đà, đạp một cú vòng cầu kinh điển khiến tên vừa nói bật ra một đoạn. Hai tên đang hăng máu đánh người thấy vậy ngẩng lên chưa kịp phản ứng thì Giang Yến đã tung liên hoàn cước hạ gục cả hai, tên lắm mồm khi nãy lập cập bò dậy lại bị cô tiếp tục giáng đòn cho khỏi phải nói.
Chúng rên lên những tiếng đau đớn, một tên vẫn còn cay cú dơ nắm đấm yếu ớt về phía cô. Giang Yến chụp lấy tay hắn, chưa cần dùng nhiều lực, mắt cô ánh lên tia lửa: “Còn muốn đấu với bà đây?” Tay kia cô nắm quyền đầy uy dũng hướng về phía mặt hắn. Hai tên đồng bọn thấy vậy lục tục ôm bụng, ôm ngực lết dậy, kéo theo thằng ngố không biết trời cao đất dầy dời khỏi bãi đỗ xe.
Sau đó âm thanh tiếng động cơ, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường vang lên, chúng đã lái xe dời đi. Giang Yến thầm thở phào, ít ra chúng không phải phường du côn, trong người thủ sẵn dao, nếu không thì cô gặp rắc rối không nhỏ. Cô nhanh chóng tiến đến giúp người bị nạn. Lật người anh ta kiểm tra vết thương. Người được cô đỡ lên lúc này sao lại là bác sĩ Tôn Ninh. Anh ta làm gì ở đây, gây gổ với ai mà thành ra thế này? Anh ta không đeo kính như mọi khi, không biết có phải đánh nhau văng mất kính rồi không? Khóe môi còn có một vết rách đang rỉ máu.
Giang Yến thấy thật trớ trêu, mới tháng trước anh ta còn lạnh lùng tuyên bố cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thì giờ cô lại gặp anh ta trong hoàn cảnh này. Giang Yến bình thản: “Anh có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp anh không?” Tôn Ninh từ lúc nghe giọng đã nhận ra cô, bất đắc dĩ gặp lại cô thế này khiến anh cũng cảm thấy mất mặt. Anh thều thào: “Cô có thể đưa tôi về không?” Giang Yến quan sát anh rồi tiếp tục nói: “Anh bị thương không nhẹ, về nhà có ổn không?” Tôn Ninh kiên định: “Chỉ là bị thương phần mềm, tôi có thể xử lý được, cô giúp tôi lần này, tôi rất cảm ơn”.
Giang Yến vẫn đi chân trần, cô đỡ anh đứng dậy, cứu một mạng người là tạo phước cho đời, Giang Yến không vì câu cảm ơn cũng vẫn sẽ giúp anh. Cô đỡ anh đứng tựa người lên chiếc xe hơi gần đó, chạy vội đi nhặt đôi giày cầm sang một tay rồi lại ra đỡ người. May mắn xe cô cũng để gần nên không tốn thêm mấy sức lực với anh. Đỡ anh ra ghế sau, Giang Yến lái xe đưa anh về căn hộ của anh.
Hôm đó cô đứng ở cửa nhà anh nhất định không cho cô vào, giờ thì hoàn cảnh xô đẩy, là cô không muốn vào đâu nha, chẳng qua giúp anh thôi. Giang Yến càng nghĩ càng thấy thật khôi hài. Đúng là không thể đoán trước được tương lai. Vốn nghĩ chẳng bao giờ gặp lại, ai làm việc nấy, có vô tình gặp cũng sẽ lướt qua như chưa từng biết thì lại gặp chuyện ghi dấu ấn thế này, với cô chẳng là gì, nhưng với anh ta chắc chắn không phải ký ức tốt đẹp, lúc anh ta bệ rạc nhất lại bị cô chứng kiến, có lã thế mà lại càng không muốn thấy cô.