Hiếm có dịp nghỉ dài ngày, tranh thủ lễ quốc khánh, Tôn Ninh đưa Giang Yến đi du lịch. Địa điểm hai người chọn là thành phố biển xinh đẹp, cách họ 2 tiếng bay. Anh lên kế hoạch cho chuyến đi rất chu đáo, Giang Yến chỉ việc lên đồ xinh đẹp đi theo anh.
Về tới phòng nghỉ trong resort đúng tầm chiều. Giang Yến hối hả dục anh thay đồ, lao ra biển chụp ảnh hoàng hôn. Mặt trời đỏ như hòn than nướng, sắc cam xen lẫn các vệt đỏ, đen đã nhuộm kín mặt biển. Giang Yến đi chân trần, tay kéo Tôn Ninh đi thật nhanh, cô nàng chỉ lo vụt mất khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Khi đôi chân chạm vào nước biển mát lịm Giang Yến thích thú muốn hét lên như đứa ngốc: “Ta đã đến biển rồi.” Gió biển thổi tung bay mái tóc và chiếc váy trắng điệu đà mặc ngoài bộ bikini tiệp màu. Cô kéo anh lại quay lưng với mặt trời rồi dơ điện thoại lên chụp selfie. Hai người tạo dáng đủ kiểu. Giang Yến diễn sâu, học trên mạng đủ tư thế chụp ảnh với biển, cô tự tin tạo dáng rồi chỉ đạo thợ chụp ảnh không chuyên Tôn Ninh chạy tới lui.
Khi mặt trời lặn mất hút, bụng bắt đầu réo ọt ọt hai người mới trở về phòng. Giang Yến hào hứng đến mức nhường anh tắm trước, cô chọn ảnh ưng ý rồi chỉnh sửa chán chê mới đăng lên trang cá nhân. Chuyến đi đầu tiên của hai người cô muốn lưu lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp nhất. Buổi tối hai người ra bãi biển ăn hải sản, sợ đêm cô đói anh còn dắt cô đi mua thêm đồ ăn vặt. Hai người lại cầm tay đi dạo vòng quanh, hít hà chán chê hương vị của biển rồi mới trở về phòng.
Thay đồ xong lên giường anh lại hỏi: “Sáng mai em có muốn dậy sớm ngắm bình minh trên biển không?” Giang Yến lắc đầu: “Em ngủ ngon lắm, không thể dậy sớm được đâu.” Anh nghi hoặc: “Vậy cô nào trước kia xuất hiện chạy thể dục buổi sáng ở công viên gần nhà anh?”
Giang Yến cười hì hì chống chế: “Em cũng quen con bé ngốc ấy đấy. Giờ thì nó có bạn trai rồi không làm trò con bò nữa đâu. Trước kia Lam Thư từng kể cho em chuyện một người bạn. Cô ấy được bạn trai rất cưng chiều. Anh ta từng nói điều anh ta mong muốn nhất là dắt tay cô ấy ngắm biển lúc bình minh. Kết quả tháng sau anh ta đã thực hiện ngay, mà trớ trêu thay anh ta dắt tay người khác, không phải cô bạn ấy.”
Anh hoang mang: “Vậy có liên quan gì đến anh sao?” Giang Yến kéo chăn rúc vào người anh. Chung quy là ngủ thật ngon mai lấy sức đi chơi ngoài đảo, không cần dậy sớm làm gì anh ạ. “Anh gật đầu đồng tình, ngày hôm nay cần nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người ôm nhau ngủ ngon lành tới 8h sáng hôm sau.
Làm hết sức, chơi hết mình, phương châm của Giang Yến đã chơi phải thật nhiệt tình. Vì thể lực khá tốt nên cô nàng rủ rê bạn trai đi lặn biển ngắm san hô, đi chèo thuyền kayak và chơi dù lượn. Cả buổi vận động liên tục đến bữa cô ăn cũng thật ngon miệng. Tôn Ninh bóc tôm bỏ vào đĩa cho cô, phần gạch cua bùi béo anh cũng để sang cô.
Giang Yến thưởng thức đồ ăn với khuôn mặt mãn nguyện:” Hải sản muôn năm, nuôi em quanh năm bằng hải sản em cũng chịu. “Anh nhìn cô ăn cũng vui lây nhưng không quên nhắc nhở:” Ăn nhiều đầy bụng, khó tiêu đấy, mai anh sẽ đổi món cho em. “Giang Yến cũng đồng tình:” Hợp lý, rút kinh nghiệm, đang chơi vui thì đau bụng nên mai em sẽ bớt ăn, nhưng tối mà ăn một con cua chắc không sao nhỉ? “Anh nhìn cô cưng chiều:” Một con thì ổn, khuyến mại cho em thêm đĩa hàu. “Cô cười gian xảo:” Thôi anh ăn hàu đi, em nhường. “Hai người nhìn nhau giây lát hiểu ý tứ trong câu của cô anh chỉ cười lắc đầu, đang ngồi ăn cô cũng trêu anh được, nhất định lát về phòng phải phạt cô.
Hai người đi dạo một vòng rồi về, trên đường về đi qua các hàng bán đồ lưu niệm. Giang Yến xà vào hàng bán vỏ ốc. Cơ man các loại ốc từ to đến nhỏ hút mắt cô. Lần nào đi biển cô cũng mua ít vỏ ốc, ra biển cũng cố kiếm mấy vỏ sò, vỏ ốc xinh xinh về cất trong hũ thủy tinh làm kỷ niệm. Bác bán hàng đã ngoài 60, thấy cô cũng nhiệt tình giới thiệu:” Cháu gái xinh đẹp, bác có vòng tay ốc nhỏ rất hợp với cháu, cháu thử xem này. “Nói rồi bác đưa Giang Yến chiếc vòng nhỏ kết bằng những chú ốc tí hon màu sắc khác nhau rất sinh động và bắt mắt.
Tôn Ninh nhìn ra bạn gái anh đã bị chiếc vòng đánh gục hoàn toàn đúng như sở thích yêu đủ màu của cô ấy, anh nhanh chóng rút ví:” Bác cho cháu lấy cái vòng và mấy chú ốc bạn gái cháu đã xem ạ. “Bác gái nhanh tay gói hàng và tính tiền cho cặp đôi trẻ, kỳ thực gặp khách như này bác quá ưng, mấy anh chiều bạn gái là ít khi mặc cả.
Giang Yến tung tăng nắm tay anh chở về, anh không cho cô xách đồ. Từ lúc đi dạo vòng quanh mua đồ lưu niệm và đồ ăn đêm anh đều chủ động thanh toán và cầm cho cô, duy chỉ có cốc nước ép là cô tự cầm uống. Giang Yến nhiều lần muốn tranh trả tiền nhưng anh đều không đồng ý, cô nhăn nhó:” Em cũng có tiền mà, sao anh không cho em tiêu? “Anh nhìn cô nghiêm túc:” Anh muốn tiêu tiền vì bạn gái anh, đây là chuyến đi đầu tiên mà, về sau em bao anh nhé, anh sẽ không khách sáo đâu. “Giang Yến gật đầu đồng ý:” Nhớ lời anh nói đấy, em cũng không ngại tiêu tiền vì bạn trai, nhất định phải để em chi. “
Anh cầm tay cô dắt đi tiếp, bạn gái anh tính tự lập rất cao, không cho tiêu tiền có khi còn giận anh nên đành thỏa hiệp với cô lần này. Chuyện tiền nong chưa bao giờ vấn đề quan trọng với họ, anh sẽ chiều ý cô, sau này tiền của anh cũng là của cô, ngay cả đến tấm thân ngàn vàng này anh còn chẳng tiếc cô nữa là. Tôn Ninh đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cho tương lai của hai người. Liệu cô có muốn gắn bó với anh lâu dài hay chỉ muốn yêu đương, liệu cô có muốn lập gia đình, bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng mòng, anh quyết định phải thăm dò ý tứ nàng trước khi đi đến quyết định quan trọng nhất đời người.
Sáng hôm sau anh rủ cô đi đạp xe đạp đôi. Nắng đã lên, con đường nhỏ dải nhựa, trải dài quanh khu resort quá đẹp để họ vừa đi vừa thưởng ngoạn. Hàng dừa xanh, gió mát dịu, cô cảm thán:” Yên bình quá, em ước gì cả tháng ở lại đây. “Anh đồng tình:” Hay mua một căn nhà ở đây để thi thoảng ra nghỉ dưỡng. “Giang Yến phân vân:” Chắc giá khá mắc, em phải tiết kiệm từ giờ thôi. “Anh quay đầu ngoái lại nhìn cô:” Anh tiết kiệm cùng em, coi như khoản đầu tư cho tương lai. “Giang Yến vỗ vai anh:” Anh nhìn đường kìa, chưa thấy tương lai đâu đã lao xuống biển bây giờ. “Anh thức thời quay lên rồi vững vàng tay lái:” Em yên tâm, có anh dẫn lối chỉ có an toàn. “
Buổi chiều hai người lại dắt tay nhau đi mua quà về nhà, anh rất chu đáo hỏi ba mẹ cô thích gì, cô cũng hỏi lại tương tự, cuối cùng hai người chọn mua những phần quà giống hệt nhau để biếu cha mẹ hai bên, họ cũng mua rất nhiều đồ tặng bạn bè và đồng nghiệp, xem ra số đồ mang về đã gấp mấy lần số mang đi.
Tối đó họ về phòng sớm hơn để nghỉ ngơi và dọn đồ chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai. Hai người đang hì hục đóng xếp quà thì Giang Yến nhận được điện thoại của Tư Mỹ.
Giang Yến đang dở tay nên bật loa ngoài, vừa kết nối đã thấy chị cô kích động phía bên kia:” Giang Yến, em được lên chức dì rồi, chị mới test thử hai vạch rồi nhé. “Giang Yến thấy chị báo tin mừng cũng vui lây:” Há há, tuyệt quá, em chúc mừng anh chị nhé. “Chị cô bên kia tiếp tục thao thao:” Đang đi du hí với bác sỹ nhân dân à, nhớ đi hai về ba cho cả họ mừng nha. “Bên này hai con người bốn mắt nhìn nhau dừng động tác.
Giang Yến hắng giọng:” E hèm, em đang mở loa ngoài đó, bác sĩ nhân dân đang ngồi cạnh đây, chị có gì gửi gắm thì inbox nhé. “Chị cô được thể cười ha ha:” Có gì đâu mà ngại, chị hóng quà hai đứa đấy, bé con cần tẩm bổ từ bây giờ. “Giang Yến chưa kịp cất lời thì Tôn Ninh đã nhanh hơn đáp:” Em đã rõ, sẽ sớm mang quà biếu anh chị và cháu ạ. “Tư Mỹ hài lòng:” Được, được em rể ngoan, nhớ thể hiện cho tốt, chị cúp máy đây, không làm phiền hai đứa phấn đấu. “Nói rồi cúp máy luôn khiến Giang Yến hết nói câu gì.
Cô nàng chép miệng:” Chị em thật là.. “Anh thì lại tủm tỉm cười:” Hay mình cũng sản xuất em bé đi, mấy nay anh ăn hàu nhiều, chắc chắn em sẽ đậu luôn đấy. “Giang Yến ngẩng lên dơ nắm đấm dưới cằm anh:” Đậu xanh, đậu đỏ, đậu cái đầu anh ấy, em mới có 23 tuổi thôi. “Anh chưa từ bỏ:” Đang độ tuổi đẹp nhất để có con mà. “Giang yến lừ mắt:” Sau 27 mới tính tiếp. “
Anh nhẩm tính rồi thốt lên:” Lúc ấy anh cũng 31 rồi, lâu thế cơ à, em bắt anh chờ lâu vậy sao? “Giang Yến phụng phịu:” Vẫn có thể kết hôn trước mà, con cái rồi từ từ tính, em muốn tận hưởng thời gian của hai người trước đã. “Anh hí hửng ra mặt:” Vậy em đồng ý kết hôn với anh luôn hả? “Giang Yến giả bộ phân vân:” Em cũng chưa dám chắc, đấy là em nói thế, còn phải xem anh thể hiện thế nào.”Tôn Ninh nở rộ trong lòng, Giang Yến nói vậy là cô đã đồng ý có phải không?