Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 35



Kỳ Diễn An mặc áo mỏng, lưng ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy dài trên má dọc theo sườm mặt, mái tóc đen ướt xõa trên trán, đường viền hàm kéo căng, hai mảnh môi mỏng mím chặt, hết sức chăm chú cầm bút vẽ đường nét.

Trương Ngọc nhìn Kỳ Diễn An một hồi, bưng chén trà tới cho Kỳ Diễn An: “An thiếu gia, uống chút nước đi. Ngài sắp vẽ được một canh giờ rồi. ”

Kỳ Diễn An đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ. ”

Trương Ngọc là một người học việc trong lò gốm, hắn học ở lò gốm này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua chuyện này, thật hiếm lạ. Kỳ Diễn An là một công tử kinh thành, không ở Tần Lâu Sở quán say sinh mộng tử, trời nóng mà chạy đến lò nung nung gốm. Lúc đầu Trương Ngọc còn tưởng người này sợ là cuộc sống quá tốt đẹp, nhàm rỗi đến phát chán, ai ngờ người ta hết lần này tới lần khác chạy tới, tính toán đã ở mười ngày rồi. Không nói làm thật sự giống như đúc, còn chưa từng chê nơi này ở đơn sơ, mỗi ngày dùng trà thô cơm nhạt cũng không thấy hắn soi mói một câu.

Trương Ngọc hiếu kỳ bèn hỏi: ” Sao An thiếu gia phải học nung gốm vậy, tìm người làm cho không dễ dàng hơn à? ”

Kỳ Diễn An cười cười: “Đây là làm cho phu nhân nhà ta, không qua loa được. ”

Trương Ngọc nhìn cẩn thận, hoa văn trên bùn sau khi nung đã đại khái thành hình. Trăng tròn trên bầu trời, mây mở sương mù tan, trăng sáng, sao thưa thớt. Trong đình viện có mấy cành hoa, trên mỗi cành đều nở mấy đóa hoa, có cành ngậm nụ chờ nở, có bông đã nở rộ.

Chỉ là loài hoa này không giống với hoa mận và hoa mẫu đơn thường vẽ trên bình. Trương Ngọc suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra loài hoa rất quen thuộc này là gì, đây chẳng phải là kim ngân có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong mùa hè sao. Trước mắt thời tiết này, chắc là nở rộ khắp nơi rồi.

Trương Ngọc hứng thú, vội vàng hỏi: “An thiếu gia, tại sao ngài lại vẽ hoa kim ngân này? ”

Mưa phùn kéo dài. Cây kim ngân trong sân đung đưa trước gió mưa.

“Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi.” Kỳ Sóc lặng lẽ đi đến bên cạnh Kỳ Chính Tắc, buông chén thuốc xuống. Nếu như không phải vì Kỳ Diễn An rời đi mà không an lòng, Kỳ Sóc có lẽ sẽ nhận ra tóc bạc của Kỳ Chính Tắc lại mọc thêm rồi. Thương nhân khôn khéo này cũng dần dần trở nên mệt mỏi, già nua.

Lão khép sổ sách lại, liếc mắt một cái, hai mắt như đại bàng săn mồi, vẻ mặt nghiêm khắc như cũ, thậm chí người ta còn bỏ qua căn bệnh lâu năm của lão, không ai có thể nghĩ rằng thời gian của lão sắp hết.

“Tiểu Sóc, lại đây ngồi xuống.”

Kỳ Chính Tắc gọi Kỳ Sóc sắp rời đi, nói:

“Chưởng quầy của một cửa hàng ở Giang Nam tháng trước trượt chân bị quẹo, chống nạng cũng không dễ làm việc. Ngươi làm việc kiên định, đối đãi với người khác cũng thật thà. Cứng rắn chọn xương trong trứng gà*, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm. Trước kia ta vẫn luôn nói muốn đưa ngươi đến Giang Nam huấn luyện, vừa hay đi lúc này là thích hợp nhất. ”

(Ý là cầu toàn, tỉ mỉ)

Kỳ Sóc ngẩn người.

Ý của lão gia, là muốn y lập tức khởi hành đi Giang Nam.

Đây không thể nghi ngờ là sự sắp xếp tốt nhất của Kỳ Chính Tắc đối với y, y lẽ ra phải cảm tạ lão gia đã suy nghĩ tỉ mỉ chu toàn cho mình, y chưa bao giờ hoài nghi bất kỳ quyết định nào của Kỳ Chính Tắc. Nhưng lúc này Kỳ Sóc tâm loạn như ma, cũng không để ý nghĩ kỹ vì sao Kỳ Chính Tắc lại vội vàng sắp xếp tốt cho y và Kỳ Diễn An như vậy, trong đầu đều là lời Kỳ Diễn An nói trước khi đi. Y đã hứa với thiếu gia, ở nhà chờ người trở về. Mặc dù trơ mắt nhìn thiếu gia cưới người khác đối với y mà nói không khác gì lăng trì, nhưng y đã đồng ý với thiếu gia rồi.

Trong lúc bối rối, Kỳ Sóc không chỉ nghĩ đến thiếu gia, lời nói ra đầy miệng toàn là thiếu gia thiếu gia.

“Ta… Thiếu gia muốn cưới thiếu phu nhân về nhà, trong nhà chỉ sợ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện vặt vãnh, ta… Ta phải ở nhà giúp đỡ…”, giọng nói của Kỳ Sóc càng nhỏ, rồi nhỏ dần. Rõ ràng chỉ là một câu thông thường, nhưng lại vô cùng khó nói, cuối cùng lại tràn đầy bất bình, nhức mũi, nóng mắt.

“Ngươi muốn ở đây, nhìn An Nhi thành hôn?”

“… Đương nhiên là ta đã nghĩ tới. Dù sao đây là chuyện trọng đại của thiếu gia. Ta phải…” Chưa kịp nói xong, Kỳ Sóc đã toát mồ hôi lạnh. Y lớn lên ở Kỳ phủ nhiều năm như vậy, đương nhiên rất quen thuộc với tính tình của Kỳ Chính Tắc, tuy rằng không giỏi hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói, nhưng lúc này y cũng đã có phản ứng.

Kỳ Sóc hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Kỳ Chính Tắc. Mặc dù không còn trẻ, quanh mắt đã có nhiều nếp nhăn mệt mỏi, nhưng con ngươi vẫn như ánh kiếm lạnh lẽo, muốn nhìn thấu tận đáy lòng người.

Lão gia biết tất cả mọi thứ.

Xa xa, trên bầu trời lóe lên một tia chớp, một lúc sau, từ đầu kia xa xa truyền đến âm thanh như sấm sét.

Tiếng sấm xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mây đen, như có thể làm rung chuyển cả lò gốm.

“Ta và phu nhân nhà ta lớn lên cùng nhau, khi chúng ta còn là hai đứa nhỏ be bé, y thường hái hoa kim ngân này cho ta chỉ vì ta nói hoa này rất đẹp. Vừa nghe ta nói câu này, y liền đi hái hoa kim ngân mỗi sớm mai. Đặt bên cửa sổ ta, khi mở cửa sổ ra đã thấy cánh hoa còn đọng sương sớm.”

Trương Ngọc nói: “Thiếu phu nhân thật sự… Thật sự rất quan tâm An thiếu gia.”

“Đúng vậy.” Kỳ Diễn An nói xong, bất giác nhớ tới tình thái ngây thơ đáng yêu của Kỳ Sóc, như thể đang ở ngay trước mắt. Trước khi đi hắn còn chê cười Kỳ Sóc, nhưng không phải hắn cũng nhớ Kỳ Sóc hay sao? Dù cho lúc này mới qua không quá mười ngày mà thôi.

“Phu nhân nhà ta quả thật rất coi trọng việc ta nói. Khi ta còn là một đứa trẻ, ta nổi hứng vẽ diều cho y, vẽ mặt trăng. Khi đó còn nói năm nào cũng vẽ cho y một bức tranh, từ lúc trăng khuyết đến trăng tròn. Vẽ đến lúc trăng tròn, sẽ là đám cưới của Y. Y coi như bảo bối, ôm vào trong lòng sợ bị đụng, chưa từng thấy y buông ra……. Không, có buông một lần. ”

Trương Ngọc hỏi: “Nếu thiếu phu nhân đã coi như bảo bối, làm sao có thể bỏ được đây? ”

“Ta đã đưa y đi thả diều, ” Kỳ Diễn An nhớ tới chuyện cũ, khóe miệng nhếch lên, “Đó là lần đầu tiên ta vẽ diều cho y. Y rất quý cũng rất sợ, sợ diều bay mất, chạy qua chạy lại ngã không ít lần trên bãi cỏ. Kết quả là ta nhận diều, làm diều bay mất hút luôn.”

Trương Ngọc nhịn cười vô cùng vất vả: “Chắc là thiếu phu nhân tức lắm đây.”

“Đúng vậy, tức giận. Lúc ấy trời cũng mưa, ta chạy đi đuổi theo, may mắn cuối cùng cũng tìm được diều đang quấn quanh cành cây. Ta vừa quay đầu lại, mới phát hiện y lạc mất đâu rồi. Ta đi theo đường cũ gọi y, từ xa đã nghe thấy tiếng y gọi. Khi đó ta rất nghịch ngợm, trốn bên cạnh y lén nhìn. Y cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn lại, ngay cả bụi cây thấp bé không giấu được người cũng phải lật lên xem. Y tìm đến mức vấp ngã mấy lần, lo lắng tới sắp khóc. ”

Kỳ Diễn An nhìn ra ngoài lò gốm. Những đám mây đen dày đặc và không khí ẩm ướt, giống như nhiều năm trước đây.

Trời sắp mưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tây Giang Dưới Ánh Trăng

Chương 35



Kỳ Diễn An mặc áo mỏng, lưng ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi chảy dài trên má dọc theo sườm mặt, mái tóc đen ướt xõa trên trán, đường viền hàm kéo căng, hai mảnh môi mỏng mím chặt, hết sức chăm chú cầm bút vẽ đường nét.

Trương Ngọc nhìn Kỳ Diễn An một hồi, bưng chén trà tới cho Kỳ Diễn An: “An thiếu gia, uống chút nước đi. Ngài sắp vẽ được một canh giờ rồi. ”

Kỳ Diễn An đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ. ”

Trương Ngọc là một người học việc trong lò gốm, hắn học ở lò gốm này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua chuyện này, thật hiếm lạ. Kỳ Diễn An là một công tử kinh thành, không ở Tần Lâu Sở quán say sinh mộng tử, trời nóng mà chạy đến lò nung nung gốm. Lúc đầu Trương Ngọc còn tưởng người này sợ là cuộc sống quá tốt đẹp, nhàm rỗi đến phát chán, ai ngờ người ta hết lần này tới lần khác chạy tới, tính toán đã ở mười ngày rồi. Không nói làm thật sự giống như đúc, còn chưa từng chê nơi này ở đơn sơ, mỗi ngày dùng trà thô cơm nhạt cũng không thấy hắn soi mói một câu.

Trương Ngọc hiếu kỳ bèn hỏi: ” Sao An thiếu gia phải học nung gốm vậy, tìm người làm cho không dễ dàng hơn à? ”

Kỳ Diễn An cười cười: “Đây là làm cho phu nhân nhà ta, không qua loa được. ”

Trương Ngọc nhìn cẩn thận, hoa văn trên bùn sau khi nung đã đại khái thành hình. Trăng tròn trên bầu trời, mây mở sương mù tan, trăng sáng, sao thưa thớt. Trong đình viện có mấy cành hoa, trên mỗi cành đều nở mấy đóa hoa, có cành ngậm nụ chờ nở, có bông đã nở rộ.

Chỉ là loài hoa này không giống với hoa mận và hoa mẫu đơn thường vẽ trên bình. Trương Ngọc suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra loài hoa rất quen thuộc này là gì, đây chẳng phải là kim ngân có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong mùa hè sao. Trước mắt thời tiết này, chắc là nở rộ khắp nơi rồi.

Trương Ngọc hứng thú, vội vàng hỏi: “An thiếu gia, tại sao ngài lại vẽ hoa kim ngân này? ”

Mưa phùn kéo dài. Cây kim ngân trong sân đung đưa trước gió mưa.

“Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi.” Kỳ Sóc lặng lẽ đi đến bên cạnh Kỳ Chính Tắc, buông chén thuốc xuống. Nếu như không phải vì Kỳ Diễn An rời đi mà không an lòng, Kỳ Sóc có lẽ sẽ nhận ra tóc bạc của Kỳ Chính Tắc lại mọc thêm rồi. Thương nhân khôn khéo này cũng dần dần trở nên mệt mỏi, già nua.

Lão khép sổ sách lại, liếc mắt một cái, hai mắt như đại bàng săn mồi, vẻ mặt nghiêm khắc như cũ, thậm chí người ta còn bỏ qua căn bệnh lâu năm của lão, không ai có thể nghĩ rằng thời gian của lão sắp hết.

“Tiểu Sóc, lại đây ngồi xuống.”

Kỳ Chính Tắc gọi Kỳ Sóc sắp rời đi, nói:

“Chưởng quầy của một cửa hàng ở Giang Nam tháng trước trượt chân bị quẹo, chống nạng cũng không dễ làm việc. Ngươi làm việc kiên định, đối đãi với người khác cũng thật thà. Cứng rắn chọn xương trong trứng gà*, chỉ là thiếu chút kinh nghiệm. Trước kia ta vẫn luôn nói muốn đưa ngươi đến Giang Nam huấn luyện, vừa hay đi lúc này là thích hợp nhất. ”

(Ý là cầu toàn, tỉ mỉ)

Kỳ Sóc ngẩn người.

Ý của lão gia, là muốn y lập tức khởi hành đi Giang Nam.

Đây không thể nghi ngờ là sự sắp xếp tốt nhất của Kỳ Chính Tắc đối với y, y lẽ ra phải cảm tạ lão gia đã suy nghĩ tỉ mỉ chu toàn cho mình, y chưa bao giờ hoài nghi bất kỳ quyết định nào của Kỳ Chính Tắc. Nhưng lúc này Kỳ Sóc tâm loạn như ma, cũng không để ý nghĩ kỹ vì sao Kỳ Chính Tắc lại vội vàng sắp xếp tốt cho y và Kỳ Diễn An như vậy, trong đầu đều là lời Kỳ Diễn An nói trước khi đi. Y đã hứa với thiếu gia, ở nhà chờ người trở về. Mặc dù trơ mắt nhìn thiếu gia cưới người khác đối với y mà nói không khác gì lăng trì, nhưng y đã đồng ý với thiếu gia rồi.

Trong lúc bối rối, Kỳ Sóc không chỉ nghĩ đến thiếu gia, lời nói ra đầy miệng toàn là thiếu gia thiếu gia.

“Ta… Thiếu gia muốn cưới thiếu phu nhân về nhà, trong nhà chỉ sợ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện vặt vãnh, ta… Ta phải ở nhà giúp đỡ…”, giọng nói của Kỳ Sóc càng nhỏ, rồi nhỏ dần. Rõ ràng chỉ là một câu thông thường, nhưng lại vô cùng khó nói, cuối cùng lại tràn đầy bất bình, nhức mũi, nóng mắt.

“Ngươi muốn ở đây, nhìn An Nhi thành hôn?”

“… Đương nhiên là ta đã nghĩ tới. Dù sao đây là chuyện trọng đại của thiếu gia. Ta phải…” Chưa kịp nói xong, Kỳ Sóc đã toát mồ hôi lạnh. Y lớn lên ở Kỳ phủ nhiều năm như vậy, đương nhiên rất quen thuộc với tính tình của Kỳ Chính Tắc, tuy rằng không giỏi hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói, nhưng lúc này y cũng đã có phản ứng.

Kỳ Sóc hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Kỳ Chính Tắc. Mặc dù không còn trẻ, quanh mắt đã có nhiều nếp nhăn mệt mỏi, nhưng con ngươi vẫn như ánh kiếm lạnh lẽo, muốn nhìn thấu tận đáy lòng người.

Lão gia biết tất cả mọi thứ.

Xa xa, trên bầu trời lóe lên một tia chớp, một lúc sau, từ đầu kia xa xa truyền đến âm thanh như sấm sét.

Tiếng sấm xuyên thấu tầng tầng lớp lớp mây đen, như có thể làm rung chuyển cả lò gốm.

“Ta và phu nhân nhà ta lớn lên cùng nhau, khi chúng ta còn là hai đứa nhỏ be bé, y thường hái hoa kim ngân này cho ta chỉ vì ta nói hoa này rất đẹp. Vừa nghe ta nói câu này, y liền đi hái hoa kim ngân mỗi sớm mai. Đặt bên cửa sổ ta, khi mở cửa sổ ra đã thấy cánh hoa còn đọng sương sớm.”

Trương Ngọc nói: “Thiếu phu nhân thật sự… Thật sự rất quan tâm An thiếu gia.”

“Đúng vậy.” Kỳ Diễn An nói xong, bất giác nhớ tới tình thái ngây thơ đáng yêu của Kỳ Sóc, như thể đang ở ngay trước mắt. Trước khi đi hắn còn chê cười Kỳ Sóc, nhưng không phải hắn cũng nhớ Kỳ Sóc hay sao? Dù cho lúc này mới qua không quá mười ngày mà thôi.

“Phu nhân nhà ta quả thật rất coi trọng việc ta nói. Khi ta còn là một đứa trẻ, ta nổi hứng vẽ diều cho y, vẽ mặt trăng. Khi đó còn nói năm nào cũng vẽ cho y một bức tranh, từ lúc trăng khuyết đến trăng tròn. Vẽ đến lúc trăng tròn, sẽ là đám cưới của Y. Y coi như bảo bối, ôm vào trong lòng sợ bị đụng, chưa từng thấy y buông ra……. Không, có buông một lần. ”

Trương Ngọc hỏi: “Nếu thiếu phu nhân đã coi như bảo bối, làm sao có thể bỏ được đây? ”

“Ta đã đưa y đi thả diều, ” Kỳ Diễn An nhớ tới chuyện cũ, khóe miệng nhếch lên, “Đó là lần đầu tiên ta vẽ diều cho y. Y rất quý cũng rất sợ, sợ diều bay mất, chạy qua chạy lại ngã không ít lần trên bãi cỏ. Kết quả là ta nhận diều, làm diều bay mất hút luôn.”

Trương Ngọc nhịn cười vô cùng vất vả: “Chắc là thiếu phu nhân tức lắm đây.”

“Đúng vậy, tức giận. Lúc ấy trời cũng mưa, ta chạy đi đuổi theo, may mắn cuối cùng cũng tìm được diều đang quấn quanh cành cây. Ta vừa quay đầu lại, mới phát hiện y lạc mất đâu rồi. Ta đi theo đường cũ gọi y, từ xa đã nghe thấy tiếng y gọi. Khi đó ta rất nghịch ngợm, trốn bên cạnh y lén nhìn. Y cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn lại, ngay cả bụi cây thấp bé không giấu được người cũng phải lật lên xem. Y tìm đến mức vấp ngã mấy lần, lo lắng tới sắp khóc. ”

Kỳ Diễn An nhìn ra ngoài lò gốm. Những đám mây đen dày đặc và không khí ẩm ướt, giống như nhiều năm trước đây.

Trời sắp mưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.