La Diên Trung đâm một cái làm xung quanh nổi lên một vòng sáng màu vàng nhạt, giống như là một bức tường trong suốt không thể vượt qua đem tất cả mọi người đều vây lại.
“Đây là trận pháp? Ngươi vừa nãy là ở xung quanh chúng ta bố trí trận pháp?”
La Diên Trung khϊếp sợ tột đỉnh, thiên tài về trận pháp dù là ở môn phái nào cũng đều được xem như bảo bối, càng miễn bàn loại người có thể chớp mắt đã tiện tay bố trí trận pháp như vầy, này quả thật chính là tổ tông đó!
Hắn từ nhẫn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng, không thể chạy đi chỉ đành nhảy nhót lung tung trốn tránh đám linh thú to lớn đang công kích.
Mặc dù gặp tình huống quẫn bách như vậy, hắn vẫn là nhịn không được chân thành mời mọc Diệp Linh Lang.
“Ngươi có hứng thú gia nhập Liệt Dương Điện chúng ta hay không?”
Diệp Linh Lang vừa mới gia nhập chiến cuộc chưa bao lâu, đang lấy tu vi Trúc Cơ kỳ vượt cấp hành hung một đệ tử Kim Đan kỳ đối diện, nghe hắn dò hỏi như vậy làm kiếm trong tay lệch về một bên, đâm vào khoảng không.
Không phải chứ? Thật sự có người đang bị hành hung còn có mặt mũi mời đối phương gia nhập bên mình nữa? Hắn làm sao dám?
“Có nghe nói qua đánh không lại thì gia nhập, nhưng chưa từng nghe nói đến việc đánh không lại ngược lại mời đối phương gia nhập, tư tưởng của Liệt Dương Điện các ngươi so với ta còn phóng khoáng không kiềm chế hơn nữa đó?”
La Diên Trung không muốn từ bỏ, hoàn toàn mặc kệ dáng vẻ của mình hiện tại chạy vắt giò lên cổ có bao nhiêu chật vật.
“Ngươi nếu gia nhập Liệt Dương Điện chúng ta, ân oán hôm nay liền toàn bộ xóa bỏ! Ta còn sẽ đặc biệt đề cử ngươi với trưởng lão, làm ngươi trở thành đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng ở Liệt Dương Điện!”
Lời này vừa ra, Lục Bạch Vi ở bên cạnh lập tức kích động chỉ vào đối diện, tức giận mắng.
“Các ngươi còn dám bày trò ở trước mặt chúng ta đào góc tường nữa? Đào cũng thôi đi còn dám nói ra chút điều kiện mất mặt gì đó? Đề cử với trưởng lão để bồi dưỡng? Nói giỡn, tiểu sư muội của chúng ta chính là đệ tử thân truyền của chưởng môn đó!”
La Diên Trung trừng lớn hai mắt, đúng rồi, nhân tài về trận pháp đúng là rất khan hiếm, chưởng môn của tông môn bọn họ thu nàng làm đệ tử thân truyền cũng không kỳ quái.
“Chỉ cần nàng nguyện ý, để chưởng môn Liệt Dương Điện chúng ta thu nàng làm đệ tử cũng không thành vấn đề!”
“Nhưng tiểu sư muội nhà ta lúc nhập môn chính là do chưởng môn tự mình ra ngoài đón về, tự mình giới thiệu tông môn cho nàng, chưởng môn của các ngươi có thể làm được vậy sao?”
Lời này vừa ra, toàn thể nhóm Liệt Dương Điện đều chấn kinh rồi, tuy rằng thiên tài về trận pháp là một bảo bối thật, nhưng cũng không cần đến mức như vậy đi? Chưởng môn này hy sinh cũng quá lớn rồi đó, cái giá cũng cũng hạ hơi thấp rồi.
“Nếu nàng nguyện ý gia nhập Liệt Dương Điện, ta nhất định đi theo chưởng môn xin một lần, làm chưởng môn công khai trước toàn điện thu nàng làm đồ đệ, cho nàng vinh quang cao nhất!”
Lời này kỳ thật chủ yếu là thổi phồng mà thôi, công khai thu đồ đệ là được rồi, đến nỗi vinh quang cao nhất gì đó, thứ đồ hư vô như vậy lừa gạt một chút là qua.
Tuy rằng không thực tế, nhưng lời này đã là lớn nhất mà bọn họ dám thổi ra rồi, du hoặc như vậy đổi thành ai cũng sẽ động lòng thôi!
“Công khai thu đồ đệ, làm người của toàn điện biết thì tính cái gì? Tiểu sư muội nhà ta sau khi nhập môn còn được chưởng môn tự mình chiếu cố, dặn dò tất cả đồng môn chiếu cố nàng thật tốt, hỏi gì cũng được giải đáp, có yêu cầu sẽ được đáp ứng, dạy nàng công pháp, mang nàng đi rèn luyện, các đồng môn khác cũng đều lấy nàng làm trọng!”
Lời này vừa ra đám đệ tử Liệt Dương Điện liền ngốc tại chỗ, là bọn họ thua rồi.
Một chưởng môn lại có thể vì một đệ tử làm được như vậy, đến cùng là có bao nhiêu coi trọng chứ? Vậy mà còn dặn dò các đồng môn đều phải chiếu cố Diệp Linh Lang? Chưởng môn Liệt Dương Điện của bọn họ đối đãi với thân sinh nữ nhi cũng chưa để bụng như vậy đâu!
Cái này làm sao so được? Không thể so!
Tuy rằng bọn họ cũng có nghĩ tới, bên mình có thể thổi phồng vậy đối diện có khi nào là đang thổi ác hơn hay không.
Nhưng nghĩ lại thì vừa rồi nói khai chiến cũng là nàng, muốn đánh như thế nào cũng là nàng, hai người kia còn không phải hoàn toàn nghe nàng an bài sao?
“Nếu các ngươi không biết tốt xấu như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí!”
“Tới đây! Đánh đi! Sợ ngươi quá đó!”
“Được lắm, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của Liệt Dương Điện! Toàn thể đệ tử nghe lệnh, bài trận! Trận thế dưới lòng đất!”
La Diên Trung ra lệnh một tiếng, mười mấy Kim Đan của Liệt Dương Điện nhanh chóng rút về bên người hắn, bày ra một trận hình vô cùng khí thế.
Diệp Linh Lang lúc này mới nhớ đến lần trước Tạ Lâm Dật cũng kêu gọi đồng môn cường thế bày trận, sau khi bày xong bọn họ lại dựa vào trận pháp chạy trốn.
Lúc này đây Liệt Dương Điện cũng bày trận, chắc sẽ không giống như trận pháp của Thất Tinh Tông dùng để chạy trốn đó chứ? Cũng nên có chút hiệu quả kinh thiên địa quỷ gì đi!
Nàng vẫn luôn chờ mong được kiến thức một chút trận pháp của đại tông môn, để sau này nàng còn tham khảo một nghiên cứu ra một bộ cho Thanh Huyền Tông, các sư huynh sư tỷ mỗi khi ra cửa có thể bày một trận, chỉ xem tư thế thôi đã khiến đối diện sợ tới mức co đầu lại, nghĩ thôi đã thấy phong cách.
Ngay khi Diệp Linh Lang hết mực chờ mong, chỉ thấy các đệ tử Liệt Dương Điện cầm trường kiếm hoặc đao lớn ngưng đầy lực lượng, toàn thể hét lớn một tiếng, lấy khí thế cường đại cùng trận thế đem vũ khí đâm mạnh xuống mặt đất, kiếm thế mang theo lực lượng cắt qua mặt đất đồng thời còn lan về phía mấy người Diệp Linh Lang.
Diệp Linh Lang bọn họ nhanh chóng bay lên né tránh công kích từ trên mặt đất.
Lúc này “Ầm” một tiếng vang lên, mặt đất bị nổ tung, bụi đất bay đầy trời, bọn họ theo bản năng giơ tay che trước mặt một chút.
Giây tiếp theo Diệp Linh Lang lập tức ý thức được không thích hợp, nàng nhanh chóng sử dụng Thượng Thiện Nhược Thủy Quyết, hàng loạt giọt nước nhỏ rơi xuống bên dưới, đem vô số bụi đất đang bay đè xuống.
Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện mười mấy hố to, mỗi một hố đều có phương hướng không giống nhau, mà lúc này đám đệ tử Liệt Dương Điện vừa mới còn hùng hổ giờ đã không thấy một ai!
Diệp Linh Lang trừng lớn hai mắt, nàng đúng là có nghĩ đến dùng trận pháp phong tỏa xung quanh đề phòng bọn họ chạy trốn, nhưng cũng chỉ phong tỏa ở trên, nàng trăm triệu lần không ngờ tới những người này vậy mà lại biết chui xuống đất!
Những đại tông môn đó rốt cuộc sao lại thế này? Những thứ tốt không thấy đâu, mỗi ngày lại dạy đệ tử dùng các loại trận pháp hoa hòe lòe loẹt để chạy trốn, quá đáng lắm rồi!
Diệp Linh Lang tức khắc bị chọc giận, nàng không nói hai lời dán cho mình hai tấm bùa gia tốc, trước tiên đem thi thể hắc yêu báo ở đầu tường thu vào, sau đó tùy tiện chọn một đường hầm vọt vào.
Mặc dù không bắt được toàn bộ, nhưng cũng có thể bắt được một kẻ xui xẻo rồi lợi dụng hắn, lừa các đệ tử Liệt Dương Điện khác ló ra cũng được!
Nhìn thấy Diệp Linh Lang một câu không nói liền lao xuống đuổi theo, Mục Tiêu Nhiên cùng Lục Bạch Vi sửng sốt một chút sau đó cũng lập tức theo sau Diệp Linh Lang.
…………….
Lúc này, ở một cái sân có ánh sáng tối tăm, bên cạnh một gốc cây đã khô héo, “Oanh” một tiếng, La Diên Trung bất ngờ chui từ dưới đất lên.
Hắn nhìn thoáng qua bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đi đến bên cạnh gốc cây khô ngồi xuống.
Hắn không tài nào nghĩ tới tên Kim Đan của Thanh Huyền Tông kia lại lợi hại như vậy, ngự thú chiến đấu khiến cho hắn có thể lấy một địch nhiều một hồi.
Càng không nghĩ tới tiểu nha đầu Diệp Linh Lang kia chẳng những sức chiến đấu rất mạnh, lại còn biết bùa chú biết bày trận pháp, tư tưởng còn rất đáng sợ, tư thế kia tuyệt đối là muốn đem bọn họ tận diệt.
Còn may mà Liệt Dương Điện bọn họ có một trận pháp chui từ dưới đất lên, vừa lúc có thể rời đi kết giới kia, bằng không bọn họ hôm nay không chết cũng sẽ bị lột một tầng da.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, La Diên Trung lấy ra ngọc bài liên lạc với các đồng môn khác.
Rất nhanh, đồng môn đã thu được tín hiệu, đang hướng vị trí bên này đuổi tới.
Mắt thấy mọi người lập tức đuổi tới, La Diên Trung bỗng nhiên cảm giác được dưới lòng đất có chút không thích hợp.
Hắn đi đến chỗ cái hố vừa nãy chạy ra kia, khom lưng duỗi đầu xuống nhìn thoáng qua.
Giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang vọng cả một mảnh sân.
“A!”