Nếu có thể, Minh Kiều muốn trực tiếp vỗ ngực cam đoan với Đường Hiểu Ngư: cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân.
Nhưng nàng không thể.
Cho nên mấy lần nói đến dì út, nàng thoạt trông vẫn còn khá ôn hòa, không trách được Đường Hiểu Ngư sẽ lo lắng.
Nhưng cũng chỉ là thoạt trông mà thôi, trên thực tế sao nàng có thể ôn hòa nổi với dì út được nữa.
Ban đầu đúng là nàng tính nhờ Thời Nhan tìm được chứng cứ, sau đó đơn giản thô bạo vứt ra trước mặt người nhà họ Minh.
Đến lúc đó bọn họ thích xử lý thế nào thì xử lý.
Nàng công thành lui thân cũng không thẹn với lương tâm.
Nhưng khi quan hệ với Đường Hiểu Ngư càng ngày càng sâu sắc, suy nghĩ của nàng đã thay đổi.
Loại người như dì út tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong bụi cỏ, nếu như không thể đánh chết thì không nên vội đánh cỏ động rắn.
Bởi vì ta không biết nó có thể ẩn mình càng sâu nữa, sẽ trở lại và cắn ta khi ta không phòng bị hay không.
Vã lại chứng cứ phạm tội quá nhẹ, nàng rất khó không hoài nghi người nhà họ Minh sẽ mềm lòng với dì út, nhất là dì út có cùng huyết thống với họ.
Huyết thống là thứ luôn có thể biến một chuyện vốn không đơn giản trở nên phức tạp hơn, huống chi còn có một “người tốt nhất quả đất” đang ngồi cạnh nàng đây nữa.
Người tốt thì cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi quá tốt lại khiến người ta đau đầu.
Minh Kiều tổ chức từ ngữ một chút: “Cô đừng lo, sự thiên vị mà dì út tôi dành cho tôi là độc nhất vô nhị, trên mọi tầng ý nghĩa. Công cụ thuận tay nhất mà dì ấy sử dụng chính là tôi, tôi chỉ cần biểu hiện một chút mất kiểm soát là có thể giữ được sự chú ý của dì ấy rồi.”
“Càng đừng nói hiện tại dì ấy còn giúp tôi theo sát vị hôn phu của tôi, rất bận rộn, gần đây còn không có thời gian rảnh.”
Lời này nghe có vẻ vừa trêu chọc lại vừa trào phúng, song ngữ điệu của nàng lại là thoải mái: “Cho nên cô không cần lo lắng dì ấy sẽ tổn thương đến người khác đâu.”
Đường Hiểu Ngư hơi nhíu mày, thật ra cô muốn Minh Kiều trở về ngả bài với chị cả, với thủ đoạn xử sự của chị ấy, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng vừa hiểu rõ tình huống đã làm huyên náo đến xôn xao dư luận, nhất định cũng sẽ im ắng điều tra giống như hai người các cô.
Thậm chí mối quan hệ của chị cả rộng hơn hai cô nhiều, càng có thêm nơi để phát huy.
Đương nhiên điều quan trọng nhất là, đây là một cơ hội tốt để giải trừ hiểu lầm, hóa giải một bộ phận mâu thuẫn để cho quan hệ giương cung bạt kiếm giữa hai người cũng có thể thoáng hòa hoãn đôi chút.
Nhưng phản ứng đầu tiên của Minh Kiều lại là nàng làm mục tiêu nhằm kiềm chế dì út, không có ý thức tương tự.
“Vậy chính cô thì không quan trọng sao?” Lời giải thích sắp ra khỏi miệng, cuối cùng biến thành câu chất vấn nhẹ như nỉ non, ánh mắt Đường Hiểu Ngư dời đi một chút, rơi vào xa xăm.
Suy nghĩ, cảm xúc, sự an toàn của cô không quan trọng sao?
“Cô đau lòng cho tôi hả!” Minh Kiều lập tức lấy lại tinh thần, mèo vờn chuột tiến tới.
“Tôi đang nói chính sự với cô.” Đường Hiểu Ngư dù đã quen với việc Minh Kiều khi nói chính sự thỉnh thoảng sẽ không chịu ngồi im, bốc lên đủ loại ý nghĩ xấu, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu.
“Việc này cũng rất chính mà.” Minh Kiều hợp tình hợp lý, tay chống lên tay vịn sofa, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước: “Mau nói, có phải cô quan tâm tôi không?”
Theo mùi tường vi nhàn nhạt đến gần, lại nhìn bàn tay trắng nõn đang kích động muốn duỗi tới kia, Đường Hiểu Ngư biết nếu cô không đưa ra đáp án khiến Minh Kiều hài lòng, nàng nhất định sẽ dán lên người cô.
“Là bạn, đương nhiên tôi quan tâm cô rồi.” Đường Hiểu Ngư nói xong, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa bực mình, trong con ngươi đen kịt lưu chuyển ánh sáng tựa như đầm nước lạnh: “Cô chỉ mới ba tuổi thôi à?”
Cô hiếm khi toát ra sự tức giận rõ rệt, khiến cho gương mặt hoàn hảo như khắc ngọc khi nàng ngồi yên lập tức trở nên tươi sống hơn.
Minh Kiều cười tủm tỉm đánh giá cô, thuần thục nhưng không có thành ý chắp hai tay lại trước ngực: “Ừm, tôi đã tốt nghiệp lớp lá đâu.”
Đương nhiên nàng biết Đường Hiểu Ngư quan tâm nàng, nhưng sự thiên vị và quan tâm rõ ràng so với im lặng không nói càng khiến nàng đắc ý và vui vẻ hơn, cho nên nàng lại không kiềm chế được bản năng mèo nghịch bóng len.
Hơn nữa nàng biết Đường Hiểu Ngư sẽ không thật sự giận nàng.
Quả nhiên Đường Hiểu Ngư chỉ nghiêng đầu, mí mắt hơi giương nhìn nàng một cái, lại một lần nữa khôi phục tư thế ngồi bình thản như nước ban đầu.
Minh Kiều thu hồi tư duy phát tán ra ngoài, nghiêm túc cân nhắc một lát, cảm giác Đường Hiểu Ngư chắc đã hiểu lầm một ít chuyện, kể cả Thời Nhan cũng thế.
Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo nàng và dì út vẫn cho người khác thấy loại ảo giác rằng có thể vì lẫn nhau mà đối địch thế giới chứ.
Chờ đã… Hóa ra là nàng nghĩ nhiều!
Minh Kiều ngộ ra, thế mà nàng cứ luôn băn khoăn thái độ của mình đối với chuyện của dì út có hơi lạnh lùng quá không, có nhìn trông rất lạ hay không.
Nàng nghĩ nhiều quá rồi.
Đừng nói thái độ của nàng chỉ là rất lạnh lùng, có khi bây giờ nàng đánh trống khua chiêng nói với cả thế giới rằng mình tuyệt đối không thèm để tâm dì út cũng chẳng ai tin.
Họ sẽ chỉ xem tất cả các phản ứng của nàng thành bề ngoài như không có gì xảy ra, trong tim lại đang rối rắm, mâu thuẫn, đấu tranh, đau đớn mà thôi.
Thì ra trên đời này thật sự tồn tại chuyện có miệng cũng không giải thích rõ được, nhưng Minh Kiều quyết định lại thử thêm lần nữa.
“Kỳ thật cũng không nghiêm trọng đến mức đấy, quan hệ giữa tôi và dì út tôi trong quá khứ tuy thân cận, nhưng gần đây tôi quay đầu nhìn lại thì nhận ra nó cứ như một tòa lầu các trên không, nhìn như mỹ lệ nhưng thực tế lại hư ảo. Bởi vì phần lớn nó đều xây dựng dựa trên sự lợi dụng, lừa gạt và một bên tình nguyện, cho dù đã có tình cảm chân chính cũng không chống đỡ nổi.”
Nàng nói: “Sụp đổ là tất nhiên.”
Nói vậy hình như cũng không đúng lắm, sao cứ có cảm giác như đang than thân trách phận vậy.
“Ờm, ý của tôi là, thực ra tôi rất vô tình…”
Đường Hiểu Ngư nhìn Minh Kiều vắt óc muốn chứng minh mình không sao, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không thương hại cô.”
Cô biết Minh Kiều là một người rất kiêu ngạo, dù cho nét kiêu của nàng hiện giờ không lộ ra ngoài thì cũng vẫn kiêu. Vì vậy, dù có gặp chuyện gì, nàng đều không muốn bất cứ ai đồng tình với nàng.
Minh Kiều giật mình, nàng suýt nữa quên mất Đường Hiểu Ngư là người trong sự kiện, nếu cô cũng là người ngoài không biết nội tình giống như Thời Nhan thì sẽ rất dễ coi nàng là cọng cải thìa bị dì út lừa gạt lợi dụng.
Nhưng Đường Hiểu Ngư thì không, thế cho nên là một người bạn, cô sẽ đau lòng nàng bị dì út lừa gạt nhưng cũng sẽ không hoàn toàn hiểu lầm.
Nàng lại nghĩ xa rồi.
Trầm tư như vậy, Minh Kiều phát hiện mình lại bị nhìn chằm chằm trong lẳng lặng, hơn nữa con ngươi lạnh bạc bình tĩnh như hồ sâu của Đường Hiểu Ngư lại có gợn sóng phiêu lãng.
“Cho tới giờ cô chưa từng nghĩ đến việc hòa hoãn quan hệ với gia đình sao?”
Minh Kiều hậu tri hậu giác phát hiện, nàng vẫn luôn nối lệch sóng não.
Thì ra Đường Hiểu Ngư muốn nàng hòa hoãn một chút quan hệ với gia đình!
Trên đời này còn có người dịu dàng tri kỷ hơn Đường Hiểu Ngư sao?
Không, hoàn toàn không.
Cho dù có nàng cũng không tin.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc cần thiết có thể ngả bài, hòa hoãn quan hệ thì cơ bản là chuyện không thể.
Có lẽ trong mắt Đường Hiểu Ngư, quan hệ giữa nàng và người nhà họ Minh như rơi xuống vực băng. Nguyên nhân lớn nhất một nửa là do dì út xúi giục, một nửa là thân thế hai người bị vạch trần và sự trở lại của cô.
Thật ra trước khi nàng xuyên sách, nàng cũng cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến mối quan hệ giữa nguyên chủ và người nhà họ Minh tan vỡ là vì thân thế của nàng và Đường Hiểu Ngư hoán đổi cho nhau, dẫn đến tâm thái mất cân bằng.
Nhưng trên thực tế lại không phải vậy, vấn đề thân thế của hai người cùng lắm chỉ có thể tính là ngòi nổ mà thôi.
Sự khác biệt về tính cách, giao tiếp khó khăn làm cho mâu thuẫn và vết nứt bị chôn vùi trong một thời gian dài, sự bùng nổ luôn luôn là không thể tránh khỏi chứ không phải là ngẫu nhiên.
“Băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh.” Minh Kiều nghiêm túc giải thích cho Đường Hiểu Ngư: “Không phải tôi làm sáng tỏ một hai chuyện tôi chưa từng làm là có thể thay đổi.”
“Hơn nữa, bây giờ cô nhìn thấy tràng diễn của của dì út tôi thì đã cho rằng quan hệ của tôi và người trong nhà tan vỡ tất cả đều là do dì ấy xúi giục, thế thì cũng chưa phải.”
Nàng nói chuyện của mình lúc nào cũng luôn thản nhiên, tốt xấu đều như nhau.
Chuyện nguyên chủ đã làm là sự thật chắc chắn, nàng cũng không muốn tranh cãi nhiều. Ngày đầu tiên xuyên qua đã tính nằm thẳng cẳng, sau đó đi xa tha hương, cùng những người khác như cá về nước quên chuyện trên bờ.
Nàng cảm thấy đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, không nghĩ tới những con đường khác.
Nàng tuy rằng tản mạn nhưng cũng có ngạo khí của mình.
Nằm thẳng cẳng thì nằm thẳng cẳng, nhưng ai cũng đừng hòng khiến nàng hèn mọn cúi đầu khóc lóc cầu xin tha thứ, hoặc là ôm đùi ai.
Rất sớm rất sớm trước kia nàng đã thề, cả đời này dù nàng làm cái gì cũng phải thống khoái, tuyệt không cần nghẹn khuất sống qua ngày.
Chuyện của Tạ Sở và dì út cũng không làm cho nàng dao động ý niệm này, đơn giản chỉ là đẩy kế hoạch về sau. Nguyên nhân chân chính làm cho nàng muốn lưu lại cho tới giờ đều là vì Đường Hiểu Ngư.
Đường Hiểu Ngư thật sự là một sự ngoài ý muốn.
Mặc dù trong ngày đầu tiên gặp mặt, Minh Kiều biết Đường Hiểu Ngư là một người rất tốt, nhưng đôi khi nàng vẫn cảm thấy hoảng hốt vì những gì Đường Hiểu Ngư đã làm với mình.
Nàng từng là kẻ báo thù không tiếc bất cứ giá nào, nàng cũng biết mùi vị của ghét hận là thế nào, nhất là mỗi một phần khổ sở mà mình đã nếm qua. Cho dù không liên quan đến đối phương, nhưng khi nàng phẩm vị những khổ sở kia cũng sẽ ghi hận lên người kẻ thù.
Huống chi, sự khổ sở mà Đường Hiểu Ngư đã nếm đều có liên quan đến nàng.
Nhưng cảm khái thì cảm khái, nàng lại không thể không cảm thấy may mắn vì Đường Hiểu Ngư thiện lương, nếu không thì nào có giao điểm như bây giờ.
Nghĩ đến chuyện này, nàng mang theo một chút bất an cùng ngượng ngùng, thăm dò đưa tay đặt cạnh vai Đường Hiểu Ngư: “Dạ Oanh, cô biết tôi chưa hề, cũng không phải là người tốt, cuộc sống trước kia cũng là một mớ hỗn độn. Tôi thực sự nghĩ hay cứ kệ vậy đi.”
Không tranh cãi, không tẩy trắng, không ôm đùi, bưng bản hack của nàng chạy thẳng đi.
“Là sau khi gặp được cô, tôi mới quyết định bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ luôn bầu bạn với tôi chứ?”
***
Đường Hiểu Ngư cảm nhận được bàn tay chậm rãi gác bên vai, cô rũ mắt nhìn thoáng qua. Ngày hè nóng bức, cho dù nhiệt độ lòng bàn tay kia không cao nhưng cũng làm cho đầu vai sinh ra cảm giác nóng rực.
Nhưng lời nói của Minh Kiều lại giống như một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào trong lòng cô.
Dù quan hệ giữa Minh Kiều và dì út đi đâu về đâu, quan hệ với những người khác trong nhà, nàng không muốn bồi lại cũng không có ý định duy trì.
Đáp án không phải là cỡ nào bất ngờ, từ đêm ở Tường Vi Viên ấy, cô cũng đã có dự cảm mơ hồ rồi.
Hết lần này tới lần khác khi cảm giác lạnh xâm nhập vào tim phổi, câu hỏi “Cô vẫn sẽ luôn bầu bạn với tôi chứ?” lại giống như một thốc lửa đỏ rực mạnh mẽ xâm nhập, thiêu đốt hừng hực.
Giả thiết trong lòng Đường Hiểu Ngư lại nổi lên, nếu như cô biết tôi là Đường Hiểu Ngư…
Cô ghé mắt nhìn về phía Minh Kiều, biểu tình hơi phức tạp.
Minh Kiều không thấy cô trả lời thì có chút mất mát, đang muốn thu tay lại đã bị cô nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay.
“Cô có tò mò về thân phận thật của tôi không?”
Minh Kiều giật mình.
Nàng không ngờ Đường Hiểu Ngư lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này, tuy rằng nàng cũng không có ý định duy trì cục diện như vậy, dù biết lại cứ giả hồ đồ mà qua ngày.
Nếu không có câu nói của Đường Hiểu Ngư “Tôi coi cô là bạn”, rất có thể Minh Kiều sẽ không có suy nghĩ này, bởi vì nàng biết mối quan hệ giữa nàng và Đường Hiểu Ngư vẫn như gió phiêu phù, gắn liền với ý tốt của đối phương.
Khi chuyện Thợ săn hạ màn chính là thời điểm quan hệ hai người tan cuộc.
Chi bằng không vạch trần, lưu lại một đoạn hồi ức tốt đẹp.
Nhưng Đường Hiểu Ngư đã coi nàng là bạn, nàng nên nói rõ ràng tất cả mọi thứ.
Nhưng trước khi thẳng thắn thừa nhận tất cả những gì nàng đã làm trước đây, nàng cũng phải có hành động thiết thực để xin lỗi Đường Hiểu Ngư vì những gì đã làm trong quá khứ.
Nàng và Đường Hiểu Ngư không làm được người thân, vậy làm bạn cũng không tệ.
Về phần người nhà họ Minh, bọn họ đã bị nguyên chủ làm đau thấu tim, mà nàng cũng chẳng có tình cảm gì với họ cả, chưa làm người quen một lần gặp mặt đã như nước gặp lửa đã là tốt lắm rồi.
Minh Kiều nghĩ về kết cục của mỗi người trong sách cùng chuyện họ gặp phải, cảm thấy nói là kết quả tốt nhất cũng đúng.
Nhưng vẫn phải gác lại chuyện này để xử lí triệt để rõ ràng việc của dì út trước.
Vậy nên, nói cho không phải nàng mới nên là người phát sầu vì vấn đề này sao?
“Tò mò thì chắc chắn là đã từng tò mò.” Minh Kiều nói hàm hồ, nhưng có có hack hỗ trợ nên biết hết đáp án rồi, sao phải tò mò nữa.
“Giả sử một ngày nào đó cô phát hiện ra tôi là người có ân oán với cô, cô sẽ làm gì?” Đường Hiểu Ngư lại hỏi.
Thanh âm của nàng không vui không buồn, bình tĩnh hỏi, người bị hỏi là Minh Kiều lại kinh hãi.
Cô cũng trực tiếp quá đấy, không nghĩ tới lỡ như tôi vì những lời này mà liên tưởng đến cô là ai…
Được rồi, ân oán của tôi nhiều lắm, không sợ hãi cũng có thể hiểu được.
Nàng ngước mắt lên, ánh mắt Đường Hiểu Ngư đuổi theo nàng thật chặt. Minh Kiều không rõ đó là một loại chờ đợi hay áp bách, khiến nàng gần như muốn tránh né: “Tôi đâu có tinh thần phân liệt, cô có hai thân phận thì tôi thật sự có thể xem cô như hai người, ân là ân, oán là oán hay sao?”
Giọng điệu Đường Hiểu Ngư rất bình thản khách quan kể lại sự thật: “Nhưng cô là người rất lý trí.”
Ví dụ như với Tạ Sở.
Minh Kiều tuyệt đối không ngờ có một ngày sẽ được người ta khen lý trí, nàng cảm thấy Đường Hiểu Ngư có khi vẫn đang dùng từ uyển chuyển, chẳng bằng nói nàng rất vô tình.
“Chuyện cụ thể phải được xem xét cụ thể mà.” Minh Kiều nói.
Nàng quả thật sẽ không diễn tiết mục thâm tình mà thật lòng cho sai người với Tạ Sở trước mặt Đường Hiểu Ngư. Theo bản tâm mà nói, nàng không muốn diễn trước mặt Đường Hiểu Ngư, cũng tận lực thể hiện chân thực bản thân mình trước mặt cô.
“Đối với tôi, thế giới này chỉ có cô là độc nhất vô nhị, tôi sẽ không làm chuyện nhằm vào cô, làm tổn thương cô nữa, về sau cũng tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của cô.”
Giọng nói của nàng không khác gì ngày xưa, nhưng không hiểu sao lại trịnh trọng đến khiến người ta tin phục: “Dù cô có là ai.”