Đường Hiểu Ngư một mình trở lại phòng sách, cô vẫn chưa bắt đầu điều tra nên Minh Duyệt không đến ngay, cô mang đồ của Minh Duyệt đến đây trước.
Vừa đến gần, đã thấy Minh Kiều đang luyện tập gì đó dưới gốc cây cổ thụ cách phòng sách không xa, từng chiêu từng thức đều có quy luật, chỉ là nhìn qua có chút yếu mềm.
Cô không biết nhiều về cổ võ, không nhìn ra được cái nào với cái nào.
Minh Kiều tựa hồ rất nhanh ý thức được cô tới gần, nàng quay đầu nhìn sang: “A, người bận rộn về rồi hả.”
Có lẽ để tiện việc hoạt động, nàng đã thay bộ đồ thể thao màu xám trắng không thường xuyên mặc, mái tóc cũng được búi cao, hiếm thấy không còn quá mạnh mẽ và độc đoán như trước.
Tuy nhiên vẫn rực rỡ như cũ, trong rực rỡ còn có thêm sắc tươi.
Hai loại giác quan lẽ ra rất trái ngược nhau lại được tích hợp một cách hoàn hảo trong nàng.
Trên vầng trán nhẵn nhụi của nàng vẫn còn mồ hôi, không biết đã tập bao lâu.
Có lẽ cũng đã khá lâu.
Đường Hiểu Ngư phớt lờ sự trêu chọc của nàng và nói: “Một trong những đồng đội của tôi hiện đang rảnh rỗi, cô ấy sẽ cùng tôi thay phiên nhau chăm sóc sự an toàn của cô.”
Minh Kiều nghĩ rằng người đồng đội mới này có lẽ là Minh Duyệt, một đứa trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách điềm tĩnh, tấm lòng lại rất nhạy cảm.
Nguyên chủ không chỉ làm tổn thương cô bé thậm tệ, mà sau đó còn lừa dối cô bé, lợi dụng cô bé, bắt cóc cô bé và đe dọa Đường Hiểu Ngư phải đến cứu người.
Lại nói, nếu Minh Duyệt là dị năng giả, nguyên chủ chắc chắn sẽ không dùng vũ lực để bắt cóc cô bé, vì vậy đại khái có lẽ là đánh thuốc.
Nàng ấy thực sự đã hạ thấp trình độ đạo đức của cả con phố, điều duy nhất tốt hơn dì út chính là điểm ranh giới cao hơn một chút thôi.
Hệ thống: [+1.]
Minh Kiều nói: [Không gặp cũng không sao, cô bé có thể tránh bị tổn thương lần nữa, ta có thể tránh bị xấu hổ, đôi bên vẹn toàn.]
Hệ thống: [Ký chủ, lần trước tôi đã muốn hỏi rồi. Cô còn có loại cảm xúc như xấu hổ nữa hả? Tôi thấy cô đối phó với nhân vật chính thong dong bình tĩnh như cá gặp nước ấy, nói láo nhiều không đếm được.
Ngay cả khi đối mặt với Thời Nhan cũng vô cùng thản nhiên nữa.]
Giọng điệu của Minh Kiều run rẩy: [Mi, sao mi lại xúc phạm sự trong sạch của người ta như thế…]
Tiếp theo còn cố nói, ta đây chỉ là vì kế sinh nhai linh tinh, hệ thống lập tức cười rộ lên, không khí tràn ngập vui vẻ.
Đương nhiên, Đường Hiểu Ngư không thể nghe thấy trận võ mồm giữa một người và một hệ thống, cô chỉ thấy Minh Kiều gật đầu rồi chìm vào suy nghĩ. Thấy thế, cô bèn để lại một câu tôi đi nấu cơm rồi muốn về phòng, Minh Kiều hoàn hồn lại rồi lẽo đẽo theo sau.
Nàng nhiệt tình hỏi: “Cô xách gì thế? Hành lí của người bạn mới hả, để tôi giúp cho.”
Minh Kiều cảm thấy việc huấn luyện buổi sáng cũng đã đủ rồi, buổi chiều lại tập tiếp, phải chú trọng chất lượng.
Đường Hiểu Ngư tránh đi bàn tay đang đưa ra của nàng, dùng đôi mắt đen yên lặng nhìn nàng, tuy rằng không nói gì nhưng lại rất có ý “Cô vừa khỏi đã lại nóng lòng muốn tạo thêm vết thương mới rồi hả”.
“Tôi đã khỏe rồi.”
Đường Hiểu Ngư không tranh luận với nàng, chỉ hỏi: “Vừa rồi cô luyện cái gì thế?”
“Thái cực quyền.” Minh Kiều cười, tràn đầy vui vẻ cùng tự tin, “Đừng nhìn tôi bây giờ ngay cả một con cá cũng không giết được, kỳ thật trước đây tôi đã luyện tập không ít chiêu tự vệ nhưng sau đấy lười nên quên nhiều lắm. Bây giờ thế giới nguy hiểm thế này, tôi nghĩ cứ luyện còn tốt hơn là chẳng làm gì cả.”
Đường Hiểu Ngư biết nàng đã từng học võ tự vệ. Con cháu nhà họ Minh đều phải học, phải nói là con cái thế gia được bồi dưỡng kiểu gì cũng phải học.
Chỉ là Thái Cực Quyền vẫn hơi chút ngoài dự đoán của Đường Hiểu Ngư, tuy rằng cô không hiểu Thái Cực Quyền nhưng cũng biết nó chủ yếu là để rèn luyện thân thể, ai có thể chân chính phát huy lực công kích của nó đều đã là cao thủ.
Nhưng rất phù hợp với Minh Kiều bây giờ.
Minh Kiều cũng nghĩ vậy: “Đừng xem thường nó, lợi hại lắm đấy, tôi tập từ sáng đến trưa, tay còn ấm đây này.”
Nàng nói và nắm lấy bàn tay trống không kia của Đường Hiểu Ngư.
Đường Hiểu Ngư nhất thời không nói nên lời, vận động thân thể thì sao mà lạnh được chứ.
Minh Kiều chỉ cảm thấy bàn tay trong tay nàng ấm áp, tinh xảo như ngọc ấm, hơi kinh ngạc: “Tay cô cũng ấm thật.”
Nàng tưởng rằng bàn tay của băng sơn mĩ nhân cũng phải lạnh chứ.
Đường Hiểu Ngư thực sự không muốn nói chuyện với nàng, cô vẫn chưa cảm nhận được lợi ích của việc tập Thái cực quyền, nhưng lại cảm thấy rằng những tác động tiêu cực đã ảnh hưởng lên Minh Kiều.
Nhưng nhiệt độ hơi lạnh từ đầu ngón tay Minh Kiều truyền tới rất nhanh khiến cô cau mày: “Thân thể cô không thoải mái, nên đi bệnh viện xem thử xem.”
Minh Kiều lắc đầu: “Không cần.”
Thân thể mình nàng biết, đã sớm ổn rồi, nhưng nguyên khí đã mất cần thời gian để hồi phục lại.
Nàng nghĩ đến một chuyện khác, nàng đã nhờ Thời Nhan đi thăm dò dì út nên Đường Hiểu Ngư không cần phân tâm, nàng chỉ muốn cô cảnh giác hơn thôi.
Hơn nữa, trực giác nói với nàng rằng Tạ Sở không phải là một kẻ thù dễ đối phó.
“Dạ Oanh, tạm không cần phải lo lắng việc dì út đâu, chí ít là hiện giờ không nên phân tâm.”
Mái tóc đen của Đường Hiểu Ngư xõa xuống bờ vai, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như mảnh hồ sâu thẳm lạnh lẽo: “Cô có từng nghĩ đến hay chưa?”
“Hmm…” Minh Kiều chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
“Cô sẽ làm gì nếu dì cô thực sự làm điều gì đó vượt quá giới hạn đạo đức, cuối cùng vi phạm pháp luật?”
Minh Kiều cảm thấy bây giờ dì út đã dẫm lên hai vạch này rồi, nhưng nàng biết chỉ với một chuyện nhỏ như vậy, ngay cả khi được phơi bày trước công chúng cũng sẽ không khiến dì ta phải nhận trừng phạt nào cả.
Vậy còn có thể làm gì nếu dì út tiếp tục phạm sai lầm? Đương nhiên là ngoan ngoãn đem dì ta đưa vào cục cảnh sát, để cho dì ta nửa đời sau có nhà ở có cơm ăn thôi.
Nhưng nàng không thể nói thẳng với Đường Hiểu Ngư như vậy, dù sao thì dì út vẫn luôn là người dì độc quyền của nàng. Nàng, một kẻ thủ ác độc ác chợt giác ngộ đại nghĩa diệt thân, là điều không hợp tình hợp lý tí nào.
Đường Hiểu Ngư nhìn thấy trên khuôn mặt nàng xuất hiện sự giãy dụa, không còn rạng rỡ như hoa hướng dương nữa, mà có một chút như sương mù tỏa nỗi sầu.
“Tôi hi vọng dì ấy không sai càng thêm sai nữa. Hi vọng rằng một số suy nghĩ xấu xa chỉ là mặt tối thoáng qua trong lòng mỗi người, không thực sự muốn làm như thế.” Minh Kiều nói: “Giờ cho tôi nghĩ, nếu dì ấy thực sự đã gây ra sai lầm không thể vãn hồi, tôi nên làm gì bây giờ, tôi thực sự không nghĩ ra được.”
“Nhưng nếu ngày đó đến, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ có một quyết định.”
Nàng thở dài, nhẹ nhàng buông tay Đường Hiểu Ngư ra: “Có phải cô thấy hơi thất vọng về tôi không?”
Sở dĩ là “hơi”, bởi nàng cảm thấy Đường Hiểu Ngư từ đầu đã không kì vọng gì mấy ở mình rồi.
Đường Hiểu Ngư không nói ngay, dưới ánh mặt trời chói lọi, cô giống như một khối ngọc bích thượng phẩm, khó có thể phủ lên một chút độ ấm nào.
Trong con ngươi đen như mực đẹp đẽ mà sâu thẳm ẩn chứa những cảm xúc khó hiểu.
Chỉ là trước khi buông tay, cô lại lần nữa nắm chặt lấy nhiệt độ mát lạnh kia: “Tôi hiện giờ sẽ không thất vọng về cô.”
Rốt cuộc, cô vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền đáp lại kì vọng của Minh Kiều.
Vì vậy… sau này xin đừng khiến tôi thất vọng.
Minh Kiều kinh ngạc nhìn cô, bọn họ đứng rất gần, gió thoảng đưa hương thơm nhàn nhạt từ trên tóc cô, nàng chợt nhận ra cô không phải ngọc bích đắt đỏ không thể chạm tới, cũng không phải lạnh lùng cùng cực như vậy.
Chung quy thì cô vẫn còn sống.
***
Những ngày sau đó, Minh Duyệt đảm nhận vai trò bảo vệ an toàn cho Minh Kiều của Đường Hiểu Ngư, nhưng cô bé có khúc mắc và sự bài xích rất sâu đậm với nàng. Vì vậy Minh Kiều chưa từng thấy cô bé kể từ ngày cô bé đến, nhưng nàng chắc chắn rằng cô bé chỉ đang trốn loanh quanh đây thôi.
Tương tự vậy, Minh Kiều cũng chưa được gặp lại Đường Hiểu Ngư, bên kia rõ ràng đang bận điều tra Tạ Sở và nhà họ Tạ thông qua các kênh khác nhau.
Phòng sách thường yên tĩnh như thể nàng là người duy nhất sống ở đó vậy.
Ngày này trời xanh mây trắng, vẫn là ngày cần khổ luyện.
Hệ thống quan sát một hồi, phát hiện ký chủ tâm tình không hiểu sao lại tốt, có chút kỳ quái.
Sau khi xem xét cẩn thận, nó hỏi: [Ký chủ, cô giấu tôi mua vé số trúng thưởng hả?]
Minh Kiều rất ngạc nhiên: [Mi nghĩ gì vậy? Người châu Phi như ta đây mua xổ số đời nào mới trúng.]
Mới ngày đầu xuyên sách đã bị giết, có lẽ trong giới xuyên sách cũng ít có người xui xẻo như nàng. Vận may này nếu không xứng với làn da của người châu Phi, nàng cũng không phục.
[Vậy sao tôi lại thấy cô đang rất vui?] Hệ thống khó hiểu.
[Đó là, mi có cảm thấy…] Đôi mắt của Minh Kiều lấp lánh, đầy nụ cười: [Đường Hiểu Ngư gần đây không còn ghét ta đến vậy nữa, cô ấy dịu dàng hơn một chút.]
Hệ thống: [Có hả?]
Không phải nó cố ý gây sự với ký chủ, mà là nó không thấy thái độ của Đường Hiểu Ngư có chút thay đổi nào. Lúc đầu cô không nặng lời với kí chủ mà chỉ thờ ơ nhưng lại chăm sóc người ta rất tốt, bây giờ cũng vậy.
[Tất nhiên là có rồi.] Minh Kiều chắc chắn.
[Vậy đây là lý do tại sao kí chủ vui vẻ ư?]
[Đó không phải là điều đáng mừng sao?]
Hệ thống không thể nói không đáng, nó cảm giác mình ngộ ra lần nữa, tuy rằng còn chưa giác ngộ hoàn toàn nhưng ngày ngộ chắc cũng không xa.
Khi Minh Kiều giao tiếp với hệ thống, cũng không dừng động tác cơ thể của mình chút nào, chỉ khi lại luyện một bộ võ nữa, nàng mới chậm dần tốc độ lại.
Nhìn sắc trời, nàng nói: [Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta đến studio xem một chút đi, chiều về vẫn có thể tiếp tục luyện công.]
Hệ thống hoàn toàn bị thuyết phục: [Kí chủ, cô thật sự là kí chủ chăm chỉ nhất tôi từng thấy.]
Nếu không phải Minh Kiều nhớ ra đây là ngày thứ ba của quá trình phục hồi chức năng, không phải năm thứ 30, nàng suýt bị giọng điệu của nó mê hoặc: [Mi từng có tổng cộng bao nhiêu kí chủ?]
Hệ thống có chiến thuật mà im lặng một lúc: [Cô là người đầu tiên.]
Minh Kiều im lặng, đột nhiên nói: [Yêu quái, mau trả lại hệ thống khóc tu tu vì ngày đầu tiên vào việc lại trễ giờ cho ta đi.]
[Không về được nữa rồi, nó đã không còn là thiếu niên năm đó nữa, tất cả đều đã đổi thay.] Hệ thống sâu sắc hát tuồng.
Một người một thống cùng hợp xướng, cho đến khi Minh Kiều vào phòng thay quần áo, cỗ lực lượng này vẫn chưa dừng lại.
Dù sao cũng là chốn công sở, không thể ăn mặc quá xuề xòa đươc. Nàng chọn một chiếc áo khoác vest nữ màu be kết hợp với áo sơ mi trắng tuyết, quần âu cùng màu với áo khoác.
Lúc đi đến trước gương ngắm xem mình ăn mặc chỉnh tề chưa, nàng bèn hỏi hệ thống: [Thế nào, nhìn có khí chất tổng tài bá đạo không?]
Hệ thống: […]
Cái này khác với những gì nó nghĩ, có thế nào cùng là phải đi nơi liên quan mật thiết đến bát cơm sau này của nàng cơ mà, nó còn tưởng ít nhất kí chủ cũng phải khẩn trương chút chứ, ít nhất là có ý lo lắng, hỏi nó xem có hợp, có đẹp hay không chứ.
Không ngờ kí chủ vẫn tự tin và bình tĩnh tràn trề như vậy.
Cũng phải thôi, ngoại trừ gặp phải chuyện có liên quan đến nhân vật chính, ký chủ sẽ có chút rối rắm ra thì những lúc khác ký chủ nào đã từng hoảng chứ.
Vì vậy, nó cũng đưa ra một đề nghị nghiêm túc: [Cuộn tóc mái lên rồi tô son đỏ đậm hơn mới đủ vị.]
Minh Kiều: [Ta nghi mi là nội ứng được kẻ thù ta xếp vào đây.]
Đương nhiên, cuối cùng nàng không trang điểm thêm, chọn một đôi hoa tai tua rua xinh đẹp làm vật tô điểm, đồng thời mang theo chiếc túi xách đựng chai thủy tinh mà Đường Hiểu Ngư đưa cho nàng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Nàng dừng bước lại trước khi bước ra ngoài nhưng không quay đầu lại, cũng không nói gì. Nàng biết rằng một lúc sau, người vệ sĩ nhỏ im lặng kia sẽ đi theo.
Nhưng nàng có chút tò mò, nếu cô bé không đi cùng xe với nàng, vậy làm sao mà theo tới được? Đón taxi hay vốn dị năng giả có năng lực độn thổ đi ngàn dặm?