Lam rất muốn tự học hỏi, nhưng mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Ban ngày, cô chăm chỉ làm những việc vặt giúp các anh chị trong phòng, đồng thời len lét quan sát cách họ làm việc. Cô còn xin thêm những tài liệu của Thảo, rồi hàng đêm tự mày mò. Mọi thứ rất mới mẻ, cô rất thích. Càng biết nhiều, cô càng vui. Nhưng sự thật vẫn là cô gặp rất nhiều trục trặc. Có quá nhiều thứ cô không hiểu, nhưng lại chẳng biết phải hỏi ai. Google thì không ra, hoặc là chỉ nói chung chung chứ không giúp được gì cả. Phần mềm thì khó nhằn, cô không tài nào điều khiển theo ý mình được.
Và đỉnh điểm là đêm hôm qua, cô đã bị chị Tâm phát hiện. Lúc đó chị ấy vẫn bình tĩnh, hoàn toàn chưa hề có dấu hiệu nổi dông, nhưng mà hôm nay đi làm lòng Lam vẫn không thể yên được.
Buổi sáng, Tâm nhìn cô vẫn bình thường, chỉ là hôm nay bỗng khen cafe cô pha vừa miệng. Rồi thi thoảng khi ngẩng đầu lên, Lam lại bắt gặp cái nhìn không chớp của chị. Chẳng hiểu sao Lam lại thấy rùng mình đến lạ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Trưa, đáng ra theo lẽ thường cô sẽ xuống căng-tin dùng bữa, ấy vậy mà hôm nay Tâm lại đưa ra một yêu cầu hết sức khó hiểu: Cầm theo giấy bút đi theo chị ăn trưa với khách hàng. Lam vẫn ngu ngơ mù mịt chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của chị là như thế nào nữa.
Gặp khách hàng, Tâm giới thiệu với người phụ nữ kia rằng Lam là trợ lý của chị, đồng thời giới thiệu rằng người phụ nữ ấy chính là khách hàng VIP của công ty. Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ và khách sáo, Lam hầu như không ăn được nhiều, lòng vẫn cứ nơm nớp không yên. Ăn xong, hai người gọi đồ uống, bắt đầu thảo luận công việc.
Người phụ nữ ấy tên Nhàn, 40 tuổi, là một người phụ nữ độc lập và chín chắn. Lam cảm nhận được ở bà có đầy những thứ mà cô ao ước. Sự tự tin, sự thành công, và cả gia cảnh có vẻ thật hoàn mỹ. Bà ấy có nói qua ngôi biệt thự này bà và chồng đang muốn chuyển tới đó, có thể sẽ tiếp khách nhiều nên yêu cầu phía công ty có thể bố trí sắp xếp nội thất phù hợp. Đủ sang trọng trang nhã nhưng không được quá phô trương, và tuyệt đối không được làm mất đi sự ấm cúng vốn có của một gia đình hạnh phúc. Những yêu cầu đó Tâm đều bảo Lam ghi vào, không được bỏ sót bất cứ điều gì dù cảm thấy nhỏ nhặt hay vô nghĩa. Cuộc trao đổi kéo dài hai tiếng đồng hồ, bà Nhàn có việc nên rời đi trước, chỉ còn lại Tâm và Lam ngồi lại.
Tâm vẫn nhàn nhã vừa nhấp cafe vừa lướt điện thoại, Lam thì cúi đầu cúi cổ sắp xếp lại ý, khoanh tròn những ý quan trọng theo yêu cầu của Tâm. Vừa làm, cô vừa nghĩ, Tâm quả nhiên là người trong nghề, có đủ kinh nghiệm và sự chín chắn thực sự. Cách chị trò chuyện với khách hàng thật sự rất khéo léo.
Ngồi thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm, Tâm rời đi sau khi bỏ lại một câu lệnh.
– Em về soạn hợp đồng rồi ngày mai trình lên cho chị xem. Được chứ?
Dù không hiểu lắm, nhưng Lam vẫn chấp thuận. Xong, khi Tâm đã đi được một lúc, cô mới sực nhớ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Hợp đồng…phải soạn như thế nào??
***
– Đây là cái thứ gì vậy? Hả???
Trước sự phẫn nộ của Tâm, Lam chỉ có thể đứng im, cúi gầm mặt, nhắm tịt mắt hứng chịu những tờ giấy A4 ném lên người mình bằng một lực rất mạnh.
– Hỏi sao không nói??
– Dạ… Đó…là hợp đồng chị bảo em… – Lam lí nhí trả lời, còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gầm của Tâm làm cho im bặt.
– Hợp đồng? Cái đống rác ấy mà là hợp đồng à??? Chắp nối vớ va vớ vẩn, sao chép lung ta lung tung. Đưa cái thứ này cho khách hàng đọc họ chả cười cho à?? Đây mà là sự chuyên nghiệp à?? Còn không bằng một đứa nghiệp dư. Cái này không chỉ đuổi khách mà còn tạo tai tiếng cho công ty nữa có biết không??
Có lẽ trong đời Lam chưa bao giờ thấy ấm ức một cách nặng nề như vậy. Những lời mắng ấy rất đúng, nhưng cô vẫn không thấy phục chút nào. Thực sự không phục.
Đâu phải chị ấy không biết trình độ của cô như thế nào? Đến cả máy photo còn không dùng nổi, đến cả phần mềm photoshop học mãi cũng không thể mò ra. Cái gì cũng hỏng vài ba lần mới hiểu sơ sơ cách hoạt động của nó. Huống hồ, những thứ này cô chưa từng được học, làm sao cô biết như thế nào mới là đúng? Nó không có hướng dẫn cụ thể, mà cô cũng chưa từng thử làm trước đây, làm sao cô biết nó vụng về tới mức nào?
Đống rác? Cả buổi tối tìm tòi của cô, thật sự chỉ là đống rác thôi sao?
Ấm ức là thế, nhưng Lam vẫn chẳng thể phản bác được gì. Cô chỉ có thể cúi đầu, tay phải nắm chặt cổ tay trái, liên tục nói “Em xin lỗi!”
– Nếu đã không biết thì phải hỏi đi chứ? Mồm mép để đâu? Chị là người trực tiếp hướng dẫn cho em, sao không mở miệng nhờ vả? Còn nếu không dám hỏi chị, vậy mấy người ngoài kia thì để làm gì? Ở đây thiếu người để em học hỏi đến vậy sao?
Lam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tâm, nước mắt không kìm được nữa cuối cùng cũng chảy ra. Lạ thay, thấy thế mà Tâm lại không quát mắng gì, chỉ è hèm ra lệnh thật khô khan.
– Qua đây, chị chỉ cho một lần. Viết không cẩn thận nữa thì liệu hồn. Lau nước mắt đi, trẻ con à mà khóc? Mới nói có tý thế mà đã… Lần sau không hiểu cứ mạnh dạn hỏi chị. Người ta chỉ ghét những kẻ ì ạch không chịu tiến, chứ chẳng ai nỡ từ chối một người thật lòng muốn cố gắng. Hiểu chưa?
Lam không đáp được, chỉ có thể vừa lau nước mắt, vừa khóc nấc, vừa gật đầu lia lịa.
Cái cảm giác được người khác công nhận, thực sự, rất hạnh phúc.
…
Đứng bên ngoài, Khánh khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười nhìn hai cô gái đang ngồi trong phòng riêng không ngừng thảo luận với nhau cái gì đó. Bên cạnh, Sơn hết nhìn phía nọ, rồi lại lấm lét nhìn Khánh, trong đầu hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi cứ nhảy ra không ngừng.
Sếp của anh lại kì lạ nữa rồi. Giám đốc kinh doanh không dưng tự nhiên chạy đến phòng thiết kế, còn không vào, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn người ta như thế.
Lại ngó vào trong, Sơn giật mình khi thấy trưởng phòng ban thiết kế Minh Tâm đang đưa mắt nhìn ra hướng này. Và không hiểu vì sao, sếp anh lại cười tươi hơn, vẻ hết sức thỏa mãn. Liếc qua liếc lại hai người, bóng đèn trong đầu Sơn bật sáng.
Không lẽ…sếp già nhà anh phải lòng con người ta? Càng nghĩ càng thấy đúng!! Sếp vốn nổi tiếng cục cằn, được cái mã ngoài chứ tính nết chả ra sao. Lần này sếp chịu nhún nhường người khác như thế vốn không phải là chuyện có thể dễ dàng gặp được, lại không thể có chuyện sếp rỗi hơi vô công rồi nghề đứng ngoài phòng ban người ta mà không có chủ đích gì. Chắc chắn là thích cái cô trưởng phòng kia rồi. Mà hẳn cái cô kia cũng thích sếp. Nhìn cái lườm yêu với đôi má hồng hây hây kia kìa. Ối dời, Sơn biết tỏng rồi nhé!
***
Được Tâm chỉ dạy tận tình, lại được anh Thắng – thánh photoshop trong văn phòng bổ túc cộng với tự học miệt mài, cuối cùng Lam cũng nắm được những điều cơ bản trong thiết kế. Cảm giác của cô bây giờ giống như vừa vượt qua một chuyến hành trình dài vậy.
Hôm nay có hẹn với bà Nhàn để trao đổi kĩ hơn về thiết kế, Tâm có việc bận nên Lam đành đến nhà bà Nhàn trước. Sau khi quanh quẩn một lúc, hỏi hết người này người nọ, cuối cùng Lam cũng dừng lại được trước một ngôi biệt thự có cánh cổng cao cao. Còn chưa kịp bấm chuông, Lam giật mình khi cánh cửa bị mở ra một cách thật thô bạo, một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt sa sầm, châm nhanh một điếu thuốc, rít lên, rồi quay vào nhà mà quát.
– Bà cứ thích làm quái gì thì làm. Giỏi thì ly hôn đi! Tôi thèm vào!!
Xong, không thèm để ý người phía trong nói gì, ông hùng hổ mở cổng, liếc Lam bằng một đôi mắt thật sắc xong leo lên ô tô phóng đi. Từ đầu đến cuối, Lam chỉ có thể đứng đực ra, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Xem ra tình hình phía trong có vẻ không ổn lắm, cô có nên đi vào không đây?
Hay là thôi?
Còn chưa kịp quyết định xong, bà Nhàn đã từ trong nhà đi ra, có lẽ định ra đóng cổng. Thấy Lam, bà hơi bất ngờ, xong cười gượng mời cô vào. Lam phát ngại, định từ chối thì bà Nhàn đã quay người vào trước.
Mắt bà Nhàn đỏ hoe, có lẽ cũng đã khóc khá lâu, nhưng bà rất kiên cường. Bà không hề tỏ ra yếu đuối, vẫn bàn việc với Lam như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Nếu là người khác, làm gì có ai còn tâm trạng, còn đủ tỉnh táo được như bà ấy? Phải nói bà là người biết kiềm chế, hay thực sự rất mạnh mẽ?
Chỉ là, mạnh mẽ…nào có phải là từ dùng cho phụ nữ?
Có người nói, phụ nữ quá mạnh mẽ chính là một thất bại đối với người đàn ông của họ. Vì đó chính là bằng chứng rõ nét nhất trong việc họ để cho người phụ nữ của mình phải tự gánh lấy mọi việc mà chẳng san sẻ được chút nào.
– Bây giờ cháu xin phép đo lại diện tích phòng ạ? Bản thiết kế dì cho đã có số liệu nhưng theo trình tự thì cháu phải đo lại theo số liệu thực tế ạ.
– Cháu là nhân viên mới đúng không? – Bà Nhàn mỉm cười nhìn Lam, hỏi. Lam ngại ngùng gãi đầu. – Vâng ạ. Thật ra cháu đang học việc, còn bỡ ngỡ và sai sót nhiều lắm…
– Không sao. – Bà Nhàn nhấp một ngụm trà, cười. – Người mới hơi vụng, nhưng được cái có trách nhiệm. Nếu là người vào nghề lâu năm, nhận được sơ đồ thô của căn nhà sẽ không muốn mất thêm thời gian đo lại như cháu nữa đâu. Cẩn thận vậy là tốt.
Lam vẫn gãi đầu cười ngượng, không biết nên đáp thế nào. Cô đành xin phép đứng dậy làm việc. Có lẽ mãi vẫn không thấy Tâm đến, lại thấy Lam có vẻ chật vật khi làm việc một mình, bà Nhàn đề nghị giúp cô ghi lại số liệu. Lam còn chưa kịp từ chối, bà ấy đã cầm cuốn sổ và chiếc bút của cô.
Có người vừa làm vừa trò chuyện cùng kể ra cũng vui. Nhờ đó Lam học được rất nhiều thứ ở bà Nhàn. Bà nói chuyện rất sâu sắc, không quá triết lý nhưng thấm. Chợt, không biết vì sao, bà lại đột nhiên nhắc đến chuyện vừa mới xảy ra.
– Có lẽ cháu đã nhìn thấy cảnh lúc nãy đúng không?
Bàn tay cầm thước của Lam hơi sững lại. Lam ngước lên nhìn bà Nhàn, lắp bắp.
– Dạ… Cháu…
– Không sao! Cũng quen rồi, chẳng có gì mà ngại nữa. Nói thật luôn với cháu, chuyện nhà dì hàng xóm họ còn chả thèm bàn tán nữa ấy chứ, vì ai cũng biết chồng dì cặp bồ bên ngoài, vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Nhà dì bây giờ vốn chỉ còn cái vỏ nữa thôi.
Lam cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo. Sự thực cô rất vụng về trong chuyện này.
– Cháu có biết vì sao dì yêu cầu thiết kế lại căn nhà này sao cho thật giống một ngôi nhà hạnh phúc không? – Bà Nhàn hỏi, ngước đầu nhìn quanh nhà một lượt. – Ngôi nhà này dì từng rất tâm huyết, mỗi đồ vật đều được dì suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt vào. Dì hi vọng đây là mái ấm vĩnh viễn của mình. Nhưng cuối cùng nó lại thất bại hoàn toàn. Vợ chồng dì đều là người làm ăn, danh tiếng rất quan trọng. Cho dù cái lõi đã hỏng vẫn phải cố giữ lấy phần vỏ, làm nó thật sáng bóng, thật hoàn mĩ. Đó là lý do vì sao dì muốn thay đổi hoàn toàn.
– Cháu còn trẻ, có lẽ cháu sẽ không hiểu được. Thật ra đàn ông đều vậy đấy! Lúc yêu thì xem mình là ngọc quý, nhưng đến khi chán rồi, cạn kiệt tình cảm rồi, hoặc là đã lỡ có người khác rồi, thì xem mình còn chẳng bằng một cái gai. Nhưng dì không thể trách cái người thứ ba ấy được. Nếu như người trong cuộc không dễ dãi, làm sao có chỗ cho người thứ ba bước vào? Tất thảy, mọi nguyên do đều là vì kẻ đã cho người kia có cơ hội phá hoại.
Lam bần thần người, cúi đầu nhìn chiếc thước trong tay. Những gì bà ấy nói khiến Lam thông suốt được rất nhiều điều.
Trước, cô luôn hận Vân. Hận chị ta đột ngột xuất hiện khiến anh thay đổi, hận chị ta quay về khiến trái tim anh rung động một lần nữa. Cô biết, Vân và Ngọc vốn từng dây dưa với nhau rất lâu, và bởi Vân ra nước ngoài nên hai người mới chia tay. Họ không tự tin khi bị chia cắt bởi khoảng cách trong một thời gian dài. Nhưng giờ, cô mới chợt nghĩ lại, nếu không phải do anh mềm lòng, chị ta làm sao có thể có cơ hội? Nếu không phải cô không chịu tin tưởng anh, không làm anh khó chịu, không làm anh mệt mỏi, làm gì có chuyện anh sa ngã vào vòng tay kẻ khác. Nếu ngày ấy cô bình tĩnh hơn, cô biết kiềm chế hơn, làm sao hai người có thể rạn nứt đến mức không thể nhìn nhau được nữa? Cô biến bản thân xấu xí trong mắt anh, đồng thời cũng khiến chị ta trở nên tốt đẹp. Trong chuyện này, Vân có lỗi, nhưng tội nghiệt nặng nhất lại thuộc về cô và anh. Có trách, cũng phải trách người trong cuộc không đủ kiên trì, không đủ vị tha, không đủ tỉnh táo.
…
Cuối cùng hôm đó Tâm không đến, để mặc Lam tự chiến đấu.
Vừa về đến công ty, thang máy vừa mở, Lam sơ ý đụng mạnh vào ai đó khiến cô loạng choạng suýt ngã, giấy tờ rơi vung vãi khắp nơi.
– Tôi xin lỗi… – Lam vội vã cúi xuống nhặt. Không ngờ người nọ không những không giúp còn đanh giọng khó chịu. – Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Đổ hết cafe lên áo tôi rồi…
– Tôi thực lòng… – Tiếng “xin lỗi” còn chưa kịp thốt ra, hai bên cùng lúc mở lớn mắt nhìn nhau. Lam bất động, giữ nguyên tư thế ngước mắt lên nhìn người nọ.
Một tháng rồi. Đã một tháng hai người không còn gặp lại nhau, không ngờ lại đụng độ trong hoàn cảnh này. Nhìn lại, Lam chật vật với mớ giấy tờ, mắt quầng thâm vì thức đêm lâu ngày, ngước lên nhìn người ta như kẻ dưới với bộ dạng thực sự rất khó coi. Trái lại, Vân vẫn xinh đẹp ngời ngời, bộ váy màu bó sát tôn lên dáng người, giày cao gót mẫu mới nhất, khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống. Rõ ràng Lam ít tuổi hơn Vân, nhưng nếu cùng đứng lên bàn cân cho người ngoài đánh giá, hẳn cô sẽ thua chị ta ngàn vạn lần.
Vốn đã thông suốt tư tưởng, ấy vậy mà không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt của con người này, trong lòng Lam lại hết sức khó chịu. Cô cố gắng dằn lòng xuống, cúi đầu tiếp tục công việc. Nhưng Vân thì không nghĩ vậy, có vẻ như cô ta lại khá là vui vẻ khi thấy bộ dạng ấy của Lam. Không biết vô tình hay cố ý, lúc Lam đang với lấy tờ giấy ở xa, cô ta lại bước lên, gót giày nhọn hoắt đâm thẳng vào mu bàn tay Lam. Chỉ một cái, rội vội vã lùi lại. Cô ta còn làm vẻ hối lỗi.
– Ôi em không sao chứ? Xin lỗi chị đoảng quá, không thấy rõ…
Lam lặng thinh, cố nén cơn đau, vẫn cúi đầu nhặt nhanh giấy tờ.
– Em vẫn sống tốt chứ? – Vân định ngồi xuống giúp, nhưng vừa cúi người, cô lại ái ngại lên tiếng. – Thật xin lỗi, chị đang mang thai, ngồi xuống có chút khó khăn, không giúp em được.
Chị ta đang cố khoe mẽ cái gì? Khoe chị ta làm người thứ ba, mặt dày lên giường với người đã có vợ sao? Mang thai còn mặc váy bó, còn đi giày cao gót?
Lam bực bội, nhưng vẫn lặng thinh không đáp. Gom xong giấy tờ bằng tốc độ nhanh nhất, cô đứng lên, nhìn Vân như người không quen.
– Xin lỗi, tôi còn đang có việc…
– Em vội gì chứ? Người quen lâu rồi mới gặp, nói chuyện chút đã! – Vân thân mật giữ Lam lại. – Nghe bảo em luôn liên lạc với Lam Anh đúng không? Em lo lắng cho con bé sao? Đừng lo! Còn có chị mà! Chị lúc nào cũng xem con bé là con mình. Sau này nó có chị có em cũng vui hơn, đúng không?
– Chị muốn nói gì đây? – Lam giật mạnh tay ra, chán nản. – Tôi gọi điện hỏi thăm con gái tôi thì có vấn đề gì?
– Không phải! Chỉ là em làm vậy con bé sẽ khó chấp nhận chị hơn…
– Nó việc quái gì phải chấp nhận chị?
– Em nói gì thế? Sau này là người một nhà, còn phải nhìn mặt nhau…
Lam chán nản, muốn rời đi thì Vân lại giữ rịt.
– Em không tò mò muốn biết Ngọc sống thế nào sao?
Lam nhìn Vân, không hiểu sao thấy buồn nôn kinh khủng. Làm con người, cớ sao cứ phải giả tạo với nhau như vậy? Cướp đồ của người khác rất hả hê, rồi quay lại như ban phát chút tình cảm. Để làm gì? Thấy cô còn chưa đủ thảm, muốn dìm cô xuống sâu hơn nữa sao? Thấy cô bình tĩnh, không nổi điên lên, chị ta khó chịu lắm sao?
Lần này Lam hất mạnh tay ra, cười nhếch miệng ra vẻ thật khinh khỉnh.
– Thứ đã vứt, tôi vĩnh viễn sẽ không nhặt lại. Nhưng chị biết không? Ít ra tôi vẫn còn là vợ của Ngọc, theo hợp pháp. Còn chị, còn đứa con trong bụng chị, mãi mãi sẽ không có chút danh phận nào. Chị tin không? Một khi tôi vẫn kiên quyết không ký tên vào tờ giấy đó, chị mãi mãi chỉ là đồ chửa hoang, con chị có bố nhưng không được nhận tổ tông họ hàng, mãi mãi bị người đời dè bỉu. Chị nghĩ chị cướp được thứ gì thì thứ đó sẽ là của chị sao? Nực cười!!
Có vẻ như Vân không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Nụ cười của cô ta dần nứt rạn, thay vào đó là ánh mắt thù hận tột cùng. Lam thấy rõ ánh mắt của cô ta, cuối cùng lại cười nhạt.
Con người, thực chất vẫn chỉ là những động vật ích kỉ, tổn thương nhau để bảo vệ bản thân mà thôi.
Giống như Vân, cũng giống như cô vậy.
– Cô dám nói lại lần nữa xem? – Vân gằn giọng, khuôn mặt ác độc vô cùng. Lam không đáp, chỉ khẽ liếc về phía Vân. Cái nhìn nửa con mắt như thể đã chạm đến giới hạn của cô ta, và rồi, cô ta vung tay, tát mạnh lên mặt Lam một cách thật bất ngờ. Lam chỉ mới kịp nhìn mà không thể né tránh, bởi Vân đứng quá gần, và hành động quá nhanh.
Lam lùi ra sau, ôm má. Còn chưa biết nên làm gì tiếp theo, một giọng khác xen vào.
– Hai người làm cái gì đấy?
Tâm xuất hiện cứ như một vị thần. Lam khẽ thở phào, chờ chị đi lại gần thì lắc đầu.
– Dạ không…
– Không cái gì? Bảo đi bàn bạc với khách mà cũng lề mề như vậy à? – Nói đến đây, tâm khẽ liếc về phía Vân. – Rồi còn, hết việc hay sao mà ẩu đả với phòng khác vậy hả?
– Dạ không phải, chỉ là hiểu nhầm…
– Ồ? Hóa ra đây là nhân viên của cô sao? – Cắt ngang lời Lam, Vân bước lên đối mặt với Tâm, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật lạnh và thật nhạt. – Gì thế chứ? Công ty đang xuống cấp hay sao mà lại đi thuê một đứa rõ là vô dụng không biết cái gì vào làm vậy? Còn trong ban thiết kế nữa?
– Xuống cấp hay không thì chị phải hỏi cấp trên chứ? Thân là một nhân viên như em sao dám cãi lời? – Tâm đáp lại không mặn không nhạt, còn làm ra vẻ cà lơ phất phơ không quan tâm lắm. Vân tối sầm mặt.
– Ừ, yên tâm! Chị sẽ gửi báo cáo lên cấp trên phản ánh việc này giúp cô. Nhưng dù gì cũng là người của cô, chị khuyên cô nên dạy cho tốt. Bọn vô học ấy, khó đào tạo lắm!
– Ôi dời! Tưởng gì? Đằng ấy lại khoe mẽ với đằng này là đằng ấy có quen biết à? Lại kiểu, nói một câu sẽ cho cả lũ mất việc ấy hả? Nếu đằng này nhớ không nhầm thì đằng ấy là do tiến sĩ hay thạc sĩ gì đấy của trường nào đấy giới thiệu vào chứ gì? Quan hệ xa đúng không? Vậy thì nhằm nhò gì so với “một đứa rõ là vô dụng” của đằng này? Nhân viên quèn ấy, vô học mà đằng ấy nói ấy, lại do giám đốc của công ty đích thân đưa vào đấy! Làm sao nào? Bây giờ đằng ấy mở não ra mà nghĩ cầu nào gần hơn cầu nào đi nhé! Còn chưa biết đằng ấy có lén lút cho thêm cái gì không mà mới vào đã được làm trưởng phòng đâu nhé. Đằng ấy xàm nó vừa vừa thôi.
– Cô…
– Ôi dời? Em chỉ nói bâng quơ thế thôi. Chị đừng để ý. Tính em ruột cứ để ngoài da ấy mà, chị đừng chấp. Nào con bé rõ-là-vô-dụng kia, theo chị về phòng!!
Một từ thôi: Thâm!!
Thêm một từ nữa: Thấm!!
Lam đã không biết rằng Tâm lại đanh đá đến vậy! Hóa ra mấy cái lúc chị mắng cô cũng chỉ là một chút chút chẳng đáng gì để nhắc đến thôi. Từ nay chừa, đừng dại dột mà chọc giận chị ấy. Xem cái cách chị ấy nói chuyện kia, không làm đối phương hộc máu mồm thì cũng khiến đối phương phải ứ nghẹn, không tài nào phát tiết được.
Quá kinh khủng!
Kết quả, Lam bị Tâm gặn hỏi cặn kẽ mọi chuyện, nhưng cô vẫn kiên quyết không nói thêm gì, chỉ bảo đó là hiểu nhầm. Sự thật ở đằng sau không nhất thiết phải nói cho ai biết cả. Quá khứ ấy nào có vẻ vang gì mà bô bô ra ngoài chứ?
Nhưng Lam vẫn không ngờ rằng Vân lại là nhân viên ở đây, lại là trưởng phòng của bộ phận tiêu thụ nữa. Là do anh giúp chị ta vào đây sao?
Cũng tốt! Dù gì cũng chẳng liên quan, đúng không?