Lam nhìn viên thuốc trước mặt mình với ánh mắt ghét bỏ cùng cực, chỉ muốn quẳng nó đi thật xa mà thôi. Suốt mấy ngày nay lúc nào cô cũng uống loại thuốc này, điều quan trọng ở đây là vị của nó rất kì, lúc uống vào lúc nào cô cũng cảm thấy buồn nôn, rất khó chịu. Nhưng dưới sự quan sát với đôi mắt sáng như chim ưng của Khánh, chẳng lúc nào cô tìm được cơ hội bỏ nó đi cả. Một lần muốn trốn cũng không được.
– Anh Khánh này, em cảm thấy bây giờ em rất khỏe. – Lam ngước lên nhìn anh, cười nịnh nọt. Đổi lại chỉ là cái nhướn mày của Khánh. – Cho nên?
– Em có thể không uống nó được không?
– Không được!
Một câu trả lời thật dứt khoát, chẳng chút do dự nào cả. Lam cũng đoán được trước phản ứng này, khẽ thở dài.
Kể từ lần nói chuyện đó, Khánh đã chẳng còn làm mặt lạnh với cô nữa, nhưng mà anh vẫn chẳng dịu dàng hơn chút nào cả. Cái giọng kia mà là giọng chăm người bệnh à? Gắt gỏng thế làm gì chứ? Cứ tỏ ra phũ phàng như thế làm gì chứ? Muốn lấy việc công báo thù riêng chứ gì?
Lam nhắm tịt mắt ném viên thuốc vào miệng rồi uống vội một cốc nước đầy, ấy vậy mà vẫn phải nhăn mặt bởi trong một giây ngắn ngủi, đầu lưỡi cô đã chạm trúng cái vị đắng khủng khiếp của nó. Mẹ ơi! Cô lại muốn nôn rồi.
– Em đừng để Lam Anh nhìn thấy cảnh này đấy. – Khánh hơi cười, có vẻ đứng trước khuôn mặt nhăn hơn khỉ của cô, anh không thể kiềm chế được nữa, khuôn mặt vừa làm nghiêm vừa lạnh của anh cuối cùng có có dấu hiệu tan ra. Anh đưa cho cô một viên kẹo, nói. Lam bóc ra bỏ vào miệng, u ớ hỏi lại.
– Vì sao cơ?
– Con bé sẽ học theo em mất.
– Trước nay em chưa từng bị bệnh quá nặng đến mức phải uống thuốc nhiều thế này. – Lam nhăn mày trước câu đá đểu của Khánh. Cô hừ lạnh, anh nghe đến đây càng hừ lạnh hơn. – Em đừng quên em từng vào viện một lần.
Đột nhiên bầu không khí trở nên tĩnh lặng và khó xử. Lam cúi thấp đầu không lên tiếng đáp lại nữa. Anh nói đúng, cô từng phải vào viện một lần, đó là lần đau đớn nhất đối với cô. Phải dấu diếm tất cả mọi người làm phẫu thuật, chịu đau đớn về thể xác một thời gian dài, lại chịu đồng thời hai nỗi đau tinh thần khiến cô gần như không vực dậy được. Mất khả năng làm mẹ, lại mất đi một người chồng. Cuộc phẫu thuật đó chính là khởi nguồn cướp đi mọi hạnh phúc, mọi hi vọng mà bấy lâu cô luôn trân trọng, luôn níu giữ.
Lúc đó, cả bầu trời gần như sụp đổ. Cảm giác tất cả vốn nằm trong lòng bàn tay cũng vụt mất. Cũng may cô còn có con, nếu không, cõ lẽ cuộc sống của cô sẽ mất hết toàn bộ ý nghĩa.
Lam len lén nhìn Khánh, anh vẫn thản nhiên thu dọn đồ dùng bừa bãi xung quanh, vứt vỏ hoa quả mà ban nãy anh gọt, rồi lại tất bật đun một bình nước nóng. Ngày nào anh cũng như vậy, cho dù cô có nói thế nào anh vẫn không nghe, vẫn cố chấp ở bên cạnh cô như vậy. Thậm chí bố mẹ cô cũng bảo anh không cần phải làm vậy nữa nhưng anh cứ xem như gió thoảng bên tai, thậm chí còn bảo họ hãy về nhà đi, bởi cô đã có anh chăm sóc. Lúc đó, cô đã nhìn thấy ánh mắt ái ngại của bố mẹ. Cô biết họ nghĩ gì, họ cảm thấy thế nào. Họ không chỉ cảm thấy ngại với anh, họ còn cảm thấy ngại với bố mẹ anh. Nhưng sự cố chấp ấy của anh, chẳng một ai có thể lay chuyển.
Lam Anh tan học lại được đón qua bệnh viện, dù cô đã bảo con bé hãy về nhà nhưng nó không chịu. Chẳng rõ có phải nó học từ Khánh hay không nữa, lúc nào cũng kè kè bên người cô, dù ăn uống hay làm bài tập, chỉ có lúc ngủ mới chịu tách cô ra.
Lam Anh vẫn gọi Khánh là “bố”. Mỗi một tiếng gọi của con bé đều khiến tim Lam nhói đau. Đau vì sự vô tư của con, cũng đau trước sự thản nhiên của Khánh.
– Anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lúc đi. Mấy hôm nay anh ngủ không ngon rồi.
– Anh không sao.
– Anh Khánh! – Lam hạ giọng, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. – Xin anh đấy. Anh cứ như vậy khiến em cảm thấy không dễ chịu chút nào. Chí ít anh cũng nên cạo râu đi, trông anh như già đi chục tuổi ấy.
– Thế này thì đã là gì. – Khánh cười nhạt, đưa tay xoa lên cằm mình. – Lúc em hôn mê, anh như già đi năm mươi tuổi đấy.
Cô biết. Nói thẳng ra lúc đó trông anh không hề giống một con người chút nào. Trông anh thảm đến mức khiến cô không nỡ nhìn tiếp. Anh cứ nghĩ cô không biết, cũng nghĩ cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ lôi thôi đó của anh, cho nên anh mới thản nhiên đùa cợt như vậy, dùng nỗi đau và sự ám ảnh suốt mấy ngày đó ra để pha trò với cô.
Nhưng mà, quả nhiên chẳng buồn cười chút nào cả.
Sự cố chấp đến cực đoan của anh mấy ngày qua như muốn ngăn cô nói ra những suy nghĩ, những tâm sự của mình, cũng ngăn cô tiếp tục dùng lời lẽ cay nghiệt để đẩy anh ra như lúc trước. Mà nhìn anh như vậy, cô cũng không nỡ nói câu gì cả, ngoài việc thụ động nhận lấy sự chăm sóc của anh. Anh chẳng chừa lấy một chút khoảng trống nào để cô có thể đuổi anh đi, mà anh cũng chẳng cho cô cơ hội đó.
– Được rồi được rồi. Anh về! Anh về tắm một lúc rồi lại lên, từ giờ cho đến khi có anh, em không được đi đâu đâu đấy!
– Em là con sao? – Lam khẽ thở phào, cười trong bất lực. Đột nhiên Khánh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, giọng cũng đột ngột trở nên dịu dàng. – Em còn khó bảo hơn cả trẻ con. Lát nữa em muốn ăn cháo gì?
– Có thể đừng là cháo được không? – Lam hơi né ra, kéo tay anh ra khỏi đầu mình. Nhưng lúc cô muốn thu tay về lại bị anh nắm lấy, ngón cái xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay cô đầy dịu dàng, nhưng lời từ môi thốt ra lại là một lời cự tuyệt. – Không được đâu.
– Thế thì anh tự quyết đi. – Sự vuốt ve ấy của anh như đang gãi ngứa vậy, gãi thẳng vào tim Lam khiến cô luống cuống rụt tay về. Lúc cô không chú ý, Khánh đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm. – Được rồi, chờ anh. Nhờ ngồi ngoan ở đây đấy, muốn đi đâu cũng chờ anh đến cái đã. Nhớ chưa?
Thật kì lạ. Dẫu đã từng có khoảng thời gian thân mật nhất với anh, ấy vậy mà lúc này một nụ hôn phớt cũng khiến Lam sửng sốt một lúc lâu, thậm chí cô còn quên cả phản ứng, quên cả việc đáp lại lời anh, kể cả lúc anh đi rồi cũng ngẩn người ra rất lâu, cho đến khi Lam Anh lên tiếng hỏi bài mới kéo cô về thực tại, cùng lúc đó cơn xấu hổ cũng ập về. Cái gì vậy chứ? Mọi hành động ve vãn đáng xấu hổ đó cứ show trực tiếp trước mặt con bé từ nãy đến giờ sao?
Lúc cô vén chăn bước xuống giường, đột nhiên Lam Anh hỏi.
– Mẹ muốn đi đâu vậy? Bố Khánh đã nói mẹ không được đi lung tung mà?
Giọng nói đầy căng thẳng của con bé khiến cô sửng sốt mất một lúc, sau đó cười khổ.
– Mẹ đi vệ sinh thôi mà.
Bấy giờ khuôn mặt con bé mới giãn ra, sau đó cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Lam chần chừ một lúc mới lên tiếng.
– Lam Anh này, con thích bố Khánh sao?
– Thích ạ!
– Vậy nếu một ngày bố Khánh không thể là bố con nữa thì sao?
Con bé ngước lên nhìn cô, khuôn mặt mờ mịt, sau đó lại nhíu mày như đang suy nghĩ.
– Mẹ với bố Khánh cãi nhau sao? Lúc trước bố Khánh không đến chơi với con nữa, là vì bố Khánh với mẹ cãi nhau sao?
Lam mím môi, còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Lam Anh đã nói tiếp.
– Nếu mẹ không thích, con sẽ không gọi bố Khánh là bố nữa. Nếu bố Khánh bắt nạt mẹ, khiến mẹ buồn, con cũng không cần bố Khánh nữa. – Lam Anh đặt bút xuống rồi chạy ù lại ôm lấy cô, dụi dụi vào bụng cô. – Lam Anh chỉ cần mẹ thôi là đủ rồi. Lam Anh không cần bố nữa.
Lam ôm lại con, xoa nhẹ lên mái tóc tơ của con bé.
Xin lỗi con, vì sau này không thể cho con một người bố.
Xin lỗi con, vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Xin lỗi con, vì khiến con phải trở nên hiểu chuyện sớm như vậy.
Mẹ là một người mẹ thất bại, đúng không?