Tất Cả Boss Hắc Hóa Đều Là Bạn Trai Tôi

Chương 2: Vườn trường cấm kỵ (2)



Tô Kính Ngôn ở cái rừng cây nhỏ này lâu ngây người đến như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy còn có những người khác tới. Tô Kính Ngôn mới vừa xuất hiện, còn chưa đi được vài bước, nam sinh liền giật mình một cái cũng dừng động tác trong tay. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Tô Kính Ngôn, sau đó lại rất nhanh cúi đầu xuống, giống như là đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

Tô Kính Ngôn mới vừa thấy rõ mặt hắn, cả người cứng như tượng đá, ngây ngẩn cả người.

Nam sinh này lớn lên thực sự rất trắng, trắng đến không có một chút huyết sắc, thậm chí đôi môi cũng không có một chút hồng nhạt, cả khuôn mặt đều có vẻ bệnh trạng. Đôi mắt hắn hơi hơi rủ xuống, là loại sinh ra đã có sẵn cảm giác vô lực, hai mắt thoạt nhìn vô thần, nhưng lông mày hắn thực dày, chóp mũi cũng rất cao, dài một trương rất có sát khí,khuôn mặt chán đời.

Tô Kính Ngôn cảm giác có thứ gì gõ gõ ngực chính mình, như là bị con kiến gặm nhắm một chút, không đau nhưng là tê dại, cảm giác không nói nên lời. Thế cho nên cậu thậm chí theo bản năng bưng kín ngực trái của mình.

“Chào, chào cậu?” Cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Tô Kính Ngôn có chút khẩn trương chủ động trò chuyện với nam sinh trước mắt.

Cậu lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu chủ động đến gần ai.

Mới vừa nói xong, cậu liền dùng cặp mắt nai con blink blink kia, vẻ mặt khẩn trương nhìn nam sinh trước mắt.

Nam sinh có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, há há miệng mình.

Tô Kính Ngôn lúc này mới chú ý tới phía sau hắn có một con mèo đang đứng, ánh mắt cậu sáng lên, đi vọt qua.

Là Cô Lỗ.

Nam sinh cúi đầu, âu yếm nhìn học trưởng của mình.

Vì cái gì em nhìn đến vĩnh viễn đều là đồ vật khác ngoài ta!

Thật đáng giận!

Chậc.

Cũng chính là trong nháy mắt Tô Kính Ngôn ôm Cô Lỗ, cậu rất nhanh liền chú ý tới chân sau Cô Lỗ tựa hồ có chút run rẩy, cả người đều dơ hết.

Tô Kính Ngôn hoảng hốt, kiểm tra thân thể Cô Lỗ, không có phát hiện ngoại thương gì, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó cậu ôm Cô Lỗ đứng lên, gương mặt tươi cười xinh đẹp cùng nam sinh đối mặt.Đôi mắt mở lớn, sáng lên giống như là biển sao trời mênh mông- vô cùng loá mắt:”Là cậu trợ giúp Cô Lỗ sao?”

Nam sinh không nói chuyện.

Tô Kính Ngôn tiếp tục nói, “Cô Lỗ ngày thường cũng chỉ thân cận một mình tớ. Là một con mèo hoang siêu hung dữ, không nghĩ tới trừ bỏ tớ, không ngờ còn có những người khác ở chỗ này chiếu cố nó!”

Nam sinh vẫn là không nói gì.

Tô Kính Ngôn thấy hắn âm u, tưởng mình bắt chuyện không tốt, có chút ảo não bĩu môi, tính toán tìm đề tài gì tiếp tục nói.

“Cậu kia, tớ tên Tô Kính Ngôn còn cậu tên là gì?”

Nam sinh như là rốt cuộc phản ứng lại, ngẩng đầu mình lên, cả người đều ngăn không được hơi hơi run rẩy, hắn đè nén xuống giọng hưng phấn đến sắp nổ mạnh, nói: ” Tôi gọi là Lục Nghi Sâm.”

“Lục Nghi Sâm.” Tô Kính Ngôn một bên ôm Cô Lỗ, một bên lặp lại tên này, tròng mắt cũng xoay chuyển theo, khóe mắt cười đến càng cong.

Tên này rất quen thuộc, cậu giống như nghe qua.

Tô Kính Ngôn nghe thấy tên này bỗng nhiên tim đập có chút nhanh hơn, gương mặt cũng hơi hơi có chút phiếm hồng.

Ngón tay nam sinh nắm chặt thành một đấm, gắt gao đè lại cảm xúc sắp mất khống chế của mình.

Hắn cảm giác được nội tâm mình có một đầu dã thú ở trong không ngừng gào rống điên cuồng:”Mau chiếm hữu anh ấy! Mau chiếm hữu anh ấy!”

Loại cảm xúc ma quỷ này như quấn quanh ở trong lòng hắn làm hắn phải dùng ý chí cực kỳ lớn gắt gao mà khắc chế dục vọng lấy ra dao trong túi đâm thủng da thịt học trưởng, làm học trưởng vĩnh viễn ngủ say ở trong lòng ngực mình.

Loại dục vọng bệnh hoạn này.

Ở nháy mắt nghe được tên của mình từ trong miệng học trưởng nói ra, Lục Nghi Sâm cả người giật mình một cái, giống như là thời điểm làm chuyện xấu bị người trong lòng mình gọi, sau đó cả người cảm thấy thoải mái quỷ dị.

Tên của hắn từ trong miệng học trưởng nói ra cũng thật dễ nghe.

Hì hì hì.

Tô Kính Ngôn tiếp tục nói, “Tên của cậu thật là dễ nghe! Là ‘tam điểm thủy nghi’ cùng ‘vương tự bên sâm’ sao?”

Dứt lời, cậu dùng vẻ mặt chờ mong nhìn nam sinh trước mắt này.

Không biết vì cái gì, rõ ràng này hai chữ đều là chữ không thường dùng nhưng vừa nghe tên này, cậu ở trong lòng liền cảm thấy khẳng định là hai chữ này.

Lục Nghi Sâm một đốn, ngẩng đầu mình lên, thở hổn hển một hơi, cắn chặt răng, da đầu có chút tê dại, mới chậm rãi lên tiếng nói:”Đối…”

Quá đẹp!

Học trưởng quá đẹp!

Hắc hắc hắc~

Tô Kính Ngôn cười đến càng thêm xán lạn, “Nghi Thủy vũ vu, tây tẫn nam sâm, người lấy tên này nhất định hi vọng cậu biết khi xử sự, tiêu dao tự tại, cho rằng cậu là trân bảo của người đó.”

Lục Nghi Sâm toét khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười, nụ cười này vô cùng vặn vẹo, thậm chí thoạt nhìn có chút đáng sợ, cũng không biết có phải thẩm mỹ Tô Kính Ngôn có vấn đề không, cậu không chỉ có không cảm thấy đáng sợ mà còn cảm thấy Lục Nghi Sâm cười rộ lên như vậy vô cùng đáng yêu.

“Đây là lần đầu có người khen tên của tôi rất êm tai.” Giọng nói của Lục Nghi Sâm thập vô cùng khàn khàn, âm lượng cũng rất thấp, đôi mắt có một nửa bị tóc mái che lại làm người ta không thấy rõ sắc mặt hắn, âm thanh nghe được không hề có gợn sóng của sức sống.

Trân bảo.

Thật vui vẻ nha.

Cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến nam sinh cái dạng này, một tay Tô Kính Ngôn ôm Cô Lỗ, cơm hộp đặt ở trên bụng Cô Lỗ, một cái tay khác không do dự liền trực tiếp đi vén tóc mái nam sinh trước mắt.

Đừng nói tới thời điểm Lục Nghi Sâm bị đụng giật mình trông như sắp nổi điên, Tô Kính Ngôn mới vừa vén lên, đều theo bản năng dừng một chút.

Rõ ràng ngày thường mình rất sợ người lạ cũng không hiểu làm thế nào thân cận với người khác, sao hiện tại liền làm ra một việc mà cậu ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ?

Thậm chí còn cảm thấy đương nhiên, giống như là trước kia đã làm vô số lần.

Không đợi Tô Kính Ngôn sờ lần hai, nam sinh như là rốt cuộc cũng phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Giống cây mắc cỡ, bị người sờ một cái liền khép lại lá của mình, hắn thở phì phò, sau đó cái gì cũng chưa nói, như là chạy trốn, bay nhanh thoát khỏi Tô Kính Ngôn.

Để lại Tô Kính Ngôn thò tay, xấu hổ nửa duỗi ở không trung.

Sau khi nam sinh đi khỏi hiện trường, Tô Kính Ngôn hậu tri hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ là làm việc ngu xuẩn gì, mặt bùng một cái trướng đến đỏ bừng, như là con tôm hùm đất bị nấu chín, mặt đều bị thiêu lên.

Cặp mắt nai con vô tội kia tràn đầy sương mù, thoạt nhìn căn bản chính là tú tài nhung cơm, cực kỳ chọc người yêu thương.

Tô Kính Ngôn thật cẩn thận đem Cô Lỗ buông xuống, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hòn đá nhỏ, lại đem Cô Lỗ đặt ở trên đùi mình, một bên sờ lông Cô Lỗ, một bên nói:”Ta giống như làm một việc thật ngu ngốc.”

Nam sinh mới vừa đi, cả người Cô Lỗ liền bắt đầu run rẩy, giống như là mùa đông bị người ta cưỡng bách tắm rửa, run thành một cái sàng.

Nó dúi đầu vào trong lòng Tô Kính Ngôn, liều mạng cọ vào, muốn được an ủi.

Tô Kính Ngôn lập tức tri kỷ vuốt lông cho nó, mặt đầy đau lòng gãi gãi cằm Cô Lỗ.

Nam sinh hiện tại tránh ở sau cây tối ẩn mình, mặt đầy thỏa mãn nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng kéo ra thật lớn, không tiếng động phát ra tiếng cười.

Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người học trưởng.

Mặt nổi lên màu hồng nhạt thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, muốn một ngụm đem này nuốt vào, tinh tế nhấm nháp.

Ta yêu nhất học trưởng.

Hì hì hì.

Sao lại đáng yêu như vậy!

Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn để ý tới vật nhỏ cuộn tròn ở trong lòng Tô Kính Ngôn, sau đó nguy hiểm nheo nheo hai mắt của mình, mang theo vài phần nghiền ngẫm.

Ngón tay nắm chặt, sương sụn phát ra tiếng “răng rắc”.

Chậc.

Hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi!

Giây tiếp theo, hắn lấy ra dao giấu ở trong tay áo giáo phục, gắt gao nắm trong lòng bàn tay.

Lưỡi dao vô cùng sắc bén, chỉ cần hơi dùng một chút lực là đủ có thể dễ như trở bàn tay cướp đi sinh mệnh yếu ớt trên thế gian này yếu, làm chúng nó chảy máu, cuối cùng bỏ mình.

Cho dù là người, cũng không ngoại lệ.

Lục Nghi Sâm dùng mũi dao chậm rãi xẹt qua vỏ cây già khô, ngay sau đó lộ ra một nụ cười kinh khủng làm cho người ta sợ hãi.

Nếu học trưởng tới chậm một chút nữa thôi, nó liền phải biến thành một khối thi thể rồi!

Hì hì hì.

Học trưởng.

Là của ta!

Bên kia Tô Kính Ngôn đối với màn này hoàn toàn không biết gì cả, hết sức chuyên chú đút cho hoàng li miêu trong lòng ngực mình. Cậu ăn một ngụm, sau đó lại đút cho cục cưng nhỏ trong lòng ngực một ngụm.

Cũng không biết đút bao lâu, Tô Kính Ngôn mới buông ra Cô Lỗ, sau đó như cũ ở trên đỉnh đầu nó in lại một cái hôn thật lớn, cười nói:”Cô Lỗ, ta phải đi rồi.”

Ở khoảnh khắc Tô Kính Ngôn hôn đỉnh đầu Cô Lỗ, trong không khí giống như có thứ gì đọng lại, sau đó xương cốt bị làm cho không ngừng phát ra tiếng vang “răng rắc”.

A.

_________________________

Thời tiết mùa thu thay đổi thật là bất thường.

Giữa trưa vẫn là trời nắng chang chang, buổi chiều liền biến thành mưa dầm kéo dài.

Nhưng cũng may mắn Tô Kính Ngôn đã có chuẩn bị, mặc kệ thời tiết gì đều mang theo bên mình một cây dù đặt ở cặp sách để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Cậu mới từ trong phòng học đi ra liền nghe được ngoài cửa đủ loại than rên vì thời tiết.

“Như thế nào trời lại mưa, vừa mới còn là trời nắng mà!”

“Xong rồi xong rồi, tớ không có mang dù!”

“Thời tiết dạo này này cũng thay đổi quá nhanh đi!”

“Kính Ngôn, cậu có mang dù không? Hay tớ đem dù của tớ cho cậu mượn nha.” Tô Kính Ngôn vừa mới bước nửa chân ra phòng học, không đợi cậu đem dù từ cặp sách lấy ra, liền có lập tức có người gấp không chờ nổi đưa dù trước mặt cậu, dường như là sớm có chuẩn bị, chờ tại đây.

Mặt khác, những đồng học chung quanh chờ Tô Kính Ngôn tan học nhân cơ hội nhìn lén thấy thế, không khỏi tức giận đến ngứa răng.

Không dù hận chính mình không có mang dù làm không có cơ hội xum xoe, có dù cũng hận chính mình vẫn là chậm một bước, để cho người khác cướp đoạt tiên cơ.

“Không cần! Không cần!” Tô Kính Ngôn vội vàng lắc đầu, nhìn đối phương nhiệt tình như lửa, có chút hoảng loạn, sợ đối phương không tin, luống cuống tay chân mở cặp, đem dù của mình lấy ra. Tớ có mang theo dù, cậu cứ dùng của mình đi.”

Người nọ thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không nhụt chí, đôi mắt vẫn sáng lên.

Rốt cuộc! Hắn rốt cuộc cũng cùng nam thần nói chuyện! Thật vui!

Tô Kính Ngôn thở dài một hơi.

Cũng may mắn mọi người đều rất có trật tự. Có khả năng là vì trường học không cho dùng thiết bị điện tử, cho tới bây giờ, cậu vẫn không gặp qua tình huống có người chụp lén cậu.

Nhiều người thậm chí đều rất tự giác cùng cậu duy trì khoảng cách an toàn. Tuy rằng sẽ động một chút liền nhìn lén cậu nhưng ánh mắt đó đều là thiện ý, cũng sẽ không có người vượt qua, vi phạm vòng thoải mái của cậu.

Nhà Tô Kính Ngôn khá xa, đường đi cũng tương đối dài nhưng cậu không giống học sinh khác ngồi phương tiện giao thông công cộng, hay cưỡi xe đạp đi học.

Cậu thích đi đường.

Nhưng Tô Kính Ngôn không có chú ý tới có một dã thú vẫn luôn đi theo phía sau cậu, giương nanh múa vuốt để lộ ra một mặt sắc bén của mình. Chỉ cần cậu vừa quay đầu lại, là đủ để thấy cái bóng dáng âm u kia.

Tô Kính Ngôn vừa đi vừa ăn ngon lành chà bông tiểu bối mới mua ở cổng trường. Ông chủ vẻ mặt còn vui mừng cho cậu nhiều thêm một trái tắc.

Cậu thích nhất chính là cảm giác lúc thời điểm đi học cùng tan học vừa ăn đồ ăn vặt vừa lắc lư đi.

Nghĩ vậy, Tô Kính Ngôn thỏa mãn hé miệng, lại cắn một miếng to.

Lục Nghi Sâm trong tay không có cầm dù, không kêu lên tiếng nào đi theo sau lưng Tô Kính Ngôn. Giọt mưa không lưu tình chút nào nhỏ giọt ở trên đầu hắn, làm ướt tóc cùng quần áo của hắn, cả người thoạt nhìn chật vật tựa như một con gà rớt vào nồi canh.

Nhưng hắn tựa như không cảm nhận được rét lạnh, từng bước một, im ắng đi theo sau Tô Kính Ngôn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là si mê đến bệnh hoạn.

Đôi chân Lục Nghi Sâm đạp lên vũng nước, lại không có phát ra nửa tiếng động, tựa hồ chủ nhân chủ nhân của đôi chân này cũng không hy vọng bị người mình đi theo phía trước phát hiện, cực kỳ thật cẩn thận.

Học trưởng thật đáng yêu a~!

Hì hì.

Bước chân của Tô Kính Ngôn dừng lại, đứng tại chỗ, không biết có phải có dự cảm hay không, cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía sau một cái.

Nhưng mà sau lưng cậu cái gì cũng không có.

Bởi vì đường về nhà cậu vốn dĩ liền tương đối thiên, điều là hẻm nhỏ. Trên cơ bản cậu mỗi lần về nhà, đều rất ít có thể đụng người.

Mà trong loại không gian nhỏ hẹp, bịt kín này cực dễ dàng sinh ra liên tưởng không tốt.

Tô Kính Ngôn tiếp tục bước phía trước.

Bởi vì trời mưa, hơn nữa hiện tại là mùa thu, rõ ràng thời gian còn sớm mà sắc trời cũng đã ảm đạm, thậm chí có xu thế sắp vào đêm.

________________________________________________________________________________

Đôi lời editor: vụ cách bạn công cười làm sao thì mình với bạn beta đã tranh cãi nảy lửa nhưng hiện nay cũng chưa ưng ý lém. Ai có cách cười đúng hơn thì góp ý tụi mình. Cảm ơn ạ!

Note một tí là mình để có bạn công gọi thụ học trưởng cho nó đặc biệt í


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.