Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 10



 

 

Vụ án thứ 1: Định luật con vịt xấu xí.

 

Trong quán bar gần khách sạn, Tư Đồ rót bia cho Trịnh Phi, cười vô cùng thân thiện.

Trịnh Phi nhìn qua là người thật thà, đối mặt với người lạ thường có chút chống đối, cũng có thể là do Tư Đồ treo trên mặt cái bảng thám tử tư, cho dù có cười thân thiện cỡ nào đi nữa, hắn vẫn vô thức toát ra một loại cảnh giác.

Tư Đồ uống một ngụm bia lạnh, nhìn qua vô cùng hưởng thụ, sau đó lên tiếng, “Tối qua cậu không nhận ra GPS có vấn đề?”

Trịnh Phi tức giận trừng mắt với Tư Đồ, “Ý anh là, cái chết của Nghê Mỹ là tại tôi?”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.” Tư Đồ cười vỗ vai hắn, như chẳng hề để ý địch ý trong mắt đối phương, “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, muốn biết cậu phát hiện GPS có vấn đề từ lúc nào. Cho dù cậu không biết đường, nhưng vòng tới vòng lui thì cũng thấy kì chứ nhỉ?”

Trịnh Phi im lặng, nhíu chặt mày nhìn ly bia trong tay, một lát sau mới buồn buồn nói, “Khoảng nửa tiếng, sau khi rời khỏi khách sạn, tôi đã cảm thấy lạ. Bởi vì ngày 26 tôi cũng từ sân bay đó đến khách sạn, căn bản không cần dùng nhiều thời gian đến vậy.”

“Buổi chiều ngày 26 cậu đáp máy bay đến khách sạn, đường đi thế nào cũng không nhớ rõ sao?”

“Không nhớ. Dạo này tôi rất mệt mỏi, sau khi lên xe điểm danh số người, liền chui ra ghế sau xe buýt ngủ. Lúc tới khách sạn còn chưa tỉnh.”

“Nói như vậy, cả đường đi cậu chỉ có ngủ, đến khách sạn mới có người đánh thức cậu?”

“Không, không ai gọi tôi hết. Là chuông điện thoại đánh thức tôi.”

Nét mặt của Tư Đồ thay đổi, rất trấn định hỏi, “Chính là tin nhắn gửi ảnh chụp Lộ Tiểu Yến?”

“Ừ. Lúc đó tôi còn đang mơ mơ màng màng, còn tưởng là nhìn nhầm. Thật không ngờ…”

Lén nhìn thoáng qua Trịnh Phi, hắn mang gương mặt phổ thông hơi lộ vẻ tiều tụy, đang đắm chìm trong bi thương, điều này Tư Đồ có thể hiểu, lên tiếng, “Uống một hớp bia đi, mùi vị không tệ.”

Trịnh Phi từ từ đưa ly bia đến mép, uống một hơi, xoay đầu nói với Tư Đồ, “Cái chết của Nghê Mỹ, tôi có phải chịu trách nhiệm không?”

“Tôi nghĩ là không. Trịnh Phi, trên đường đi cậu có gọi điện cho Nghê Mỹ và Phó Kỳ Kỳ không?”

“Có thể không gọi sao. Tôi sợ hai người họ chờ sốt ruột, tôi chỉ có số của Nghê Mỹ, liền gọi cho cổ.”

“Gọi lúc mấy giờ? Nói cái gì?”

“Tôi nhớ là khoảng 0 giờ, tôi nói với cổ tôi bị lạc, bảo hai người họ đừng gấp. Cổ nói sẽ chờ, nghe không ra vẻ giận dỗi.”

“Tính tình của Nghê Mỹ bình thường thế nào?”

“Nói thế nào nhỉ, rất tốt, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, giống như hạt hồ trăn vậy.” Nói đến đây, hắn đột nhiên để ý Tư Đồ nhìn hắn cười kì kì, ít nhiều có chút sợ hãi, vội vàng cúi đầu uống vài hớp bia, bị Tư Đồ canh chừng có chút mất tự nhiên.

Tư Đồ cười nhạt, cũng không hỏi nhiều, rất uyển chuyển rót bia, có thể là vì hai vụ án đều có liên quan tới hắn, Trịnh Phi có ý mượn rượu giải sầu, uống mấy ly bắt đầu ngà ngà say. Tư Đồ thấy thời cơ đã đến, liền gọi cho hắn ly nước lọc, nhưng đối phương lại nói, “Đổi lại cốc bia.”

Tư Đồ không cản, nhìn hắn ừng ực uống hết nửa ly, mới nói, “Người anh em, cậu cũng xui xẻo quá đi, hai vụ án đều bị kéo vào. Cậu có phải đắc tội với ai rồi không?”

“Không có. Tôi lúc nào cũng hèn nhát, ai, ai lại đi làm khó dễ tôi chứ.”

“Ủa, có người từng ăn hiếp cậu?” Tư Đồ bắt đầu nói lời khách sáo.

“Haha, tôi nhờ quan hệ để vào đây làm, người cầm đầu xem tôi là chân chạy, chuyện gì cũng bắt tôi làm.”

“Quá đáng. Mọi người đều làm công, ít nhất phải có ý thức đối xử bình đẳng với nhau chứ.”

“Hừ, bà già kia, có xem ai vào mắt đâu. Đám nhân viên bị cô ta xem thành người hầu của mình.”

“Nói vậy, phái cậu đi đón người cũng là cô ta?”

“Lúc đó tôi đang ngủ, bị, bị cô ta đánh thức.”

“Trong ban tổ chức cũng có nhân viên khác, tại sao cứ luôn sai cậu?”

Trịnh Phi uống tới say khướt, nắm áo Tư Đồ, nói ra hết một bụng tức giận, câu đầu câu sau không liên quan tới nhau, khiến Tư Đồ khó khăn để kiên trì sự nghiêm túc nghe hắn nói. Mà Tư Đồ cũng nhìn ra Trịnh Phi chỉ mới tham gia ban tổ chức, những chuyện hắn oán trách cũng không tính là bị cấp trên chèn ép, chỉ là do đối phương yêu cầu nghiêm khắc mà thôi. Nói thật, Tư Đồ không thích kiểu đàn ông không có khí phách còn hay càu nhàu kiểu này. Nhưng mà hắn phải nghe tiếp, mặc dù vô cùng muốn vung tay đánh đối phương bất tỉnh.

Trịnh Phi nói từ chuyện lớn đến chuyện bé, từ ngày đầu tiên vào làm tới bây giờ, nói chung, Trịnh Phi xem Tư Đồ là đối tượng lý tưởng nói ra toàn bộ, còn thiếu điều kể gia phả nhà mình ra luôn.

Trên đầu Tư Đồ có một đám mây đen, phát hiện sự nhẫn nại của mình là có giới hạn. Đang định bỏ cuộc thì Trịnh Phi vẫn dựa vào hắn, đột nhiên vung tay ôm cổ hắn, hồ đồ nói, “Tôi tôi nói cho anh biết, tối đó, tôi, ợ, tôi, ợ…”

Có cái mẹ gì thì nói đại đi! Tư Đồ nhịn không được mắng trong lòng.

“Tôi đã nói với anh, tối đó, tôi, ợ, nhìn thấy Vương Vĩ.”

Nhất thời, tinh thần uể oải và bực dọc của Tư Đồ bị quét sạch, đến gần Trịnh Phi thân thể toát mùi rượu, hỏi, “Tối qua?”

“Ừ. Lúc đó, tôi, tôi mới quay về khách sạn, sau đó, hình như đụng trúng hắn.”

“Gặp ở đâu, mấy giờ?”

“Tôi, tôi không nói cho anh biết, haha.”

Tư Đồ bực muốn chết, đoạt lấy ly bia trong tay Trịnh Phi, truy hỏi, “Cậu suy nghĩ cho kỹ, cậu về khách sạn lúc mấy giờ? Ở đâu gặp phải hắn?”

Trịnh Phi bất mãn đoạt lấy nửa ly bia, nhưng lại bị cánh tay dài của Tư Đồ đưa ra xa, người say rượu không nói đạo lý, khóc um sùm đòi bia, kéo tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Tư Đồ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa bia cho hắn.

Trịnh Phi ngồi trên ghế lắc lư dựa vào Tư Đồ, Tư Đồ còn đang mồi hắn nói ra nghi vấn. Cuối cùng cũng không phụ lòng người, Trịnh Phi gật gù nói với Tư Đồ, “Trong thang máy, không có ai hết, tôi còn tưởng là ai nữa chứ, haha. Tôi không nói cho hắn biết là hắn bị cảnh sát theo dõi, haha, tôi chính là không nói cho hắn nghe, không nói cho ai nghe hết.”

Hắn đã say tới thần trí không rõ, hôm nay chỉ có thể dừng tại đây. Tư Đồ trả tiền, tha Trịnh Phi về phòng, sau đó hắn xoay người đi.

Trên đường rời khỏi khách sạn, Tư Đồ cũng vội vã triệu tập những người tài ba xung quanh hắn. Cú điện thoại đầu tiên hắn gọi cho Liêu Giang Vũ, kết quả người anh em sống chết cùng nhau không bắt máy, gọi vào điện thoại nhà, càng không có người nghe, không cần hỏi, hòa thượng thúi đảm bảo đã rút dây!

Mặc dù không muốn nhờ tới Diệp Từ, nhưng Tư Đồ muốn mau chóng biết được sự việc, cũng chỉ đành đi nhờ thôi, quả nhiên, vẫn là Diệp Từ đáng tin, lúc nào cũng mở máy 24 tiếng.

Diệp Từ hơn nửa ngày mới bắt điện thoại, vừa thông liền nói, “Cậu thật biết chọn lúc.”

“Tiểu Đường không có nhà, một mình anh bận cái gì chứ?”

“Tôi đang nói chuyện điện thoại với em ấy.”

Đột nhiên Tư Đồ nghe một tiếng “Phốc” từ Diệp Từ, nhất thời hiểu ra!

“Diệp Từ, anh đang cười lén phải không? Có phải động vật nhỏ nhanh miệng nói cho anh rồi?”

“Không có. Tôi mỏi mắt mong chờ thi thố của hai người.”

“Anh đi chết đi!” Tư Đồ nghĩ thầm, chắc chắn là Tiểu Đường nói cho hắn biết rồi! Nếu Đường Sóc đã biết, vậy thì Cát Đông Minh nhất định đã biết, xem ra bên đường dây cảnh sát gãy rồi, tổ trọng án không có khả năng đi giúp mình mà bỏ Tiểu Diêu. Không sao, hắn có thể dùng quan hệ. Vì vậy nói với Diệp Từ, “Vụ án cuộc thi người mẫu anh biết bao nhiêu?”

“Rất nhiều, Tiểu Đường nói cho tôi biết. Sao thế, sợ đấu không lại Lâm Diêu?” Ở chung lâu ngày với thằng bạn này, Diệp Từ ít nhiều cũng học được cách đùa giỡn.

“Bớt xem thường nhau đi nha! Hồi trước anh tới trụ sở huấn luyện tìm Tiểu Đường còn thảm hơn tôi nhiều. Nói chuyện chính đi, chiếc xe Trịnh Phi lái có thể đã bị cảnh sát giữ lại, tôi muốn biết địa điểm và biển số xe.”

Diệp Từ ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy phút, không biết hắn suy nghĩ cái gì, nói hết lời thật lòng, “Tư Đồ, lúc nãy Tiểu Đường mới dặn tôi, tuyệt đối không được tham dự vào thi thố của hai người.”

“Diệp Từ, anh muốn ăn đòn phải không?”

“Cậu thử làm đi.”

“Anh dở chứng phải không? Đừng nhắc tới cuộc tỷ thí giữa tôi với Tiểu Diêu, giữa chúng ta không hề có đánh cược gì, tôi tìm tới anh cũng là bất đắc dĩ. Mẹ nó anh có bồ bỏ bạn phải không, có vợ liền quên cội nguồn. Thật sự muốn hoàn lương?”

Bị Tư Đồ xỏ xiên, Diệp Từ dở khóc dở cười nói, “Nói thật cho cậu biết, ba của Tiểu Đường muốn kéo tôi vào tổ chuyên án. Tôi không rõ ông ta làm cách nào biết hai người thi thố với nhau, nhưng mà ông ta hứa, nếu tôi không giúp cậu, sẽ từ bỏ suy nghĩ này.”

Tư Đồ sửng sốt, tin tức này truyền đi quá nhanh rồi! Ngay cả cảnh giam cũng biết? Dưới tình huống này, Tư Đồ vô cùng bất đắc dĩ, hỏi một câu, “Diệp Từ, chuyện này hình như là chuyện nhà của tôi và Tiểu Diêu mà, sao lại trở nên lớn như vậy?”

“Bỏ đi. Dù sao Tiểu Đường cũng không ở nhà, nửa tiếng sau chúng ta gặp mặt.”

“Ê, đừng có làm như hai đứa yêu đương vụng trộm chứ.” Câu nói của Tư Đồ làm Diệp Từ mắc ói, lập tức cúp điện thoại. Trong mơ hồ, hắn nhận ra giữa hai vụ án còn che giấu một bối cảnh to lớn hơn.

Nghĩ tới đây, Tư Đồ xoay đầu xe, lái thẳng tới nhà Liêu Giang Vũ.

Liêu Giang Vũ bị tiếng Tư Đồ đập muốn nát cửa mà nổi điên, mặc dù Địch Tử Hi vẫn cố khuyên hắn: Đừng tức giận, giận cũng không làm gì được, lúc mở cửa hắn lập tức dùng quyền cước tiếp đón thằng bạn thân.

“Không có thời gian giỡn với anh.” Tư Đồ đỡ cú đấm, vội vã đi vào. Thái độ khiến Liêu Giang Vũ nghi ngờ ai mới là chủ nhà đây.

Địch Tử Hi mặc quần áo xong đi ra từ phòng ngủ, thấy mặt Tư Đồ đen thui liền biết có chuyện. Rất khéo léo vào bếp pha cà phê, để phòng khách cho Liêu Giang Vũ và Tư Đồ.

Địch Tử Hi pha được phân nửa thì nghe tiếng Liêu Giang Vũ cười ha hả bên ngoài, vội vàng đi ra xem, chỉ thấy cái người lúc nãy còn hận không giết được Tư Đồ, đang ôm bụng nằm cười vật vã trên sô pha, mà Tư Đồ ngồi đối diện thì không nói một lời, sắc mặt còn xấu hơn hồi nãy.

Đang muốn đi tới nhắc nhở Liêu Giang Vũ không biết tiết chế thì chuông cửa reo lên.

Tư Đồ trừng mắt nhìn hòa thượng thúi té lăn xuống đất, nói với Địch Tử Hi, “Diệp Từ tới.”

Địch Tử Hi ra mở cửa, Diệp Từ thấy Liêu Giang Vũ lăn lộn dưới đất thì sửng sốt, nhìn một hồi thì hỏi, “Hòa thượng bị trúng tà?”

Tư Đồ chán ghét đạp Liêu Giang Vũ mấy cái, Diệp Từ cũng đạp ké, khiến Địch Tử Hi thấy đau lòng. Lúc hắn đi ngang qua Liêu Giang Vũ thì nhắc nhở, “Giang Vũ ca, đừng cười nữa.”

Liêu Giang Vũ chỉ thiếu dùng nội công ép lại cơn cười, hắn cố nén ngồi lên sô pha, mặt còn hơi giật giật, “Kết quả ra sao, cậu với Lâm Diêu cứ vậy đấu nhau?”

“Đúng vậy. Mấy anh tám phần sẽ thấy chuyện này buồn cười, nhưng trong lòng tôi rất rõ. Tiểu Diêu không còn như hồi mới quen, nói thế nào đây…”

“Xưa không bằng nay.” Diệp Từ bổ sung.

“Cho nên, mẹ cậu đưa yêu cầu căn bản không có vấn đề, là chính hai người muốn đấu với nhau?” Liêu Giang Vũ hỏi.

“Không kém bao nhiêu. Anh thấy thế nào?”

“Ăn no rửng mỡ.” Liêu Giang Vũ tổng kết.

Diệp Từ thấy Địch Tử Hi mang cà phê ra, vô cùng tích cực giơ tay ra nhận, với hắn mà nói, uống cà phê do Địch Tử Hi pha là một loại hưởng thụ. Mặc kệ hai thằng kia khoa môi múa mép, hắn phải thưởng thức cà phê trước đã, sau đó mới lên tiếng, “Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Tư Đồ, giống như Tiểu Đường, càng lớn em ấy càng khiến tôi giật mình.”

Tư Đồ liếc mắt nhìn, nói với hai người, “Cho dù thế nào, Tiểu Diêu cũng muốn thi đấu với tôi. Thật ra, chuyện này còn liên quan tới chút chuyện riêng giữa hai chúng tôi, đối với phát hiện của hai người hiện giờ có chút không chính xác. Giang Vũ, cha của Tiểu Đường cũng tham gia, anh nghĩ tôi và Tiểu Diêu có thể thi đấu yên bình không?”

Liêu Giang Vũ sửng sốt, lập tức nhìn Diệp Từ hỏi, “Ông già nhà anh bị cái gì vậy?”

“Sáu giờ chiều hôm qua, anh cả nhà họ Đường gọi tôi tới ăn cơm. Tôi cũng không nghĩ là ông già tìm tôi, ăn cơm xong ông ta gọi tôi vào thư phòng, nói muốn mời tôi vào tổ chuyên án.”

“Tại sao không tìm Tư Đồ?” Liêu Giang Vũ không hiểu.

“Tôi cũng hỏi vậy, câu trả lời của ông ta khiến tôi thấy có vấn đề.”

Hết chương 10.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.