Tập Hung Tây Bắc Hoang

Chương 30: Hiện trường mưu sát



Mưa rơi chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Đã là hai giờ sáng các nhân viên cảnh sát đi tìm kiếm đều vừa lạnh vừa đói, Phòng Chính Quân chỉ thị tất cả mọi người rút về chân núi.

Hiện tại bọn họ đang phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó xử, vốn tưởng là đường núi khó đi và vết bánh xe nổi bật thì chắc hẳn Lương Húc đi nửa đường sẽ vứt xe lại, nhưng người tính không bằng trời tính nào ngờ mưa đổ càng ngày càng lớn. Lúc này Lương Húc có xe còn nhân viên tìm kiếm lại đi bộ, nếu hai bên thật sự chạm trán rồi Lương Húc làm liều xông tới thì cũng chỉ có thể đón nhận sự hy sinh.

Ở những đoạn đất bằng trên núi Hồng Khánh vẫn còn thôn xóm và dân cư, không thể xác định liệu tên tội phạm có đột ngột xuống núi bắt người dân làm con tin hay không. Quá nhiều nhân tố không ổn định nhưng cứ tự tiện tiến vào thì chỉ có thể trở về tay trắng.

Trâu Khải Văn cũng theo cảnh sát lên xuống núi, áo mưa gần như không chắn được mưa, tất cả mọi người đều ướt nhẹp bùn đất. Mọi người vòng đi vòng lại vài ba chuyến thành quả duy nhất là thông báo cho người dân vùng núi gần đó đề cao cảnh giác, một khi xảy ra tình huống gì thì nhất định phải báo tin cho lực lượng cảnh sát —— Toàn bộ xe việt dã do cảnh sát vũ trang điều động đều được sử dụng cho mục đích này.

Không còn cách nào khác, Phòng Linh Xu hi sinh dĩ nhiên là chuyện lớn nhưng bảo vệ người dân vô tội càng quan trọng hơn.

Phòng Chính Quân đón Kevin trở về rồi xấu hổ nói nhỏ: “Cậu nói đúng, thật sự không lục soát được gì.”

Kevin nói với giọng điệu bình thản: “Chắc hẳn mọi người cũng đều nghĩ như vậy, chỉ là cháu có thân phận đặc thù nên dám nói ra thôi.” Anh bước đến gần Phòng Chính Quân: “Chú Phòng này, chú có lo là Linh Xu đã bị sát hại rồi không?”

Lời này đâm xuyên qua trái tim của Phòng Chính Quân, ông lau nước mưa trên mặt cũng len lén lau đi nước mắt.

“Lương sẽ không làm vậy.” Kevin mở cửa xe ra: “Lên xe trước đã. Vừa nãy cháu mượn GPS của các chú, cháu nghĩ nếu cháu là Lương thì cháu sẽ chọn trốn đến huyện Lam Điền.”

“Tôi biết.” Phòng Chính Quân nói: “Vừa rồi ở trên núi tôi đã liên hệ với cảnh sát Lam Điền, Lý Thành Lập hành động còn sớm hơn tôi, bên phía Lam Điền đã bố trí giám sát nghiêm ngặt.” Dừng một chút rồi ông nói với vẻ khó xử: “Nhưng tại các tỉnh lộ và quốc lộ thì không thể giới nghiêm không hạn chế.”

Cũng may huyện Lam Điền là một huyện nghèo nổi tiếng nên chính quyền huyện cũng không có ý kiến gì. Chỉ là hôm nay giới nghiêm, ngày mai giới nghiêm, nếu như đột nhiên Lương Húc chui vào núi Hồng Khánh không ra thì phải giới nghiêm đến tháng năm nào?

Lý Thành Lập lên gặp chính quyền tỉnh để báo cáo tình hình, bên trên vẫn còn đang họp bàn nghiên cứu.

Mọi người ngồi bất động đối diện nhau, muốn lục soát núi nhưng đã mệt bở hơi tai, phải quay về mà ai cũng không cam tâm từ bỏ. Nhóm cảnh sát ở trên xe ngâm mì gói trong nước lạnh ăn miếng lót dạ chống đói trước.

“Cậu cũng ăn chút đi.” Phòng Chính Quân đưa mì lạnh cho Trâu Khải Văn trước: “Không phải đồ ăn của Mỹ, ăn tạm đi.”

Trâu Khải Văn nào còn lòng dạ để ăn uống nên cũng chỉ đành cười khổ nhận lấy, ngay lúc anh định mở nắp ra thì trong xe vang lên tiếng điện thoại.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh chàng người Mỹ này.

Trâu Khải Văn đặt mì xuống rồi chẳng thèm để ý tới cả tay đầy dầu và bùn cứ thế lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy thì sắc mặt anh bỗng thay đổi.

Phòng Chính Quân cũng vội vàng ngó đầu qua xem, trên màn hình điện thoại nhảy lên chữ “Honey”.

“…”

Tiếng Anh của ông không tốt chỉ đến trình độ “sugar I I go, sugar you you go” nhưng honey có nghĩa là gì thì ông vẫn có thể đoán được đại khái —— Cộng thêm nhìn vẻ mặt của Trâu Khải Văn thì ngoại trừ Phòng Linh Xu chắc không có người thứ hai!

“Gọi Mẫn Văn Quân!” Phòng Chính Quân gào to: “Chuẩn bị nghe lén!”

Nửa tiếng trước.

Có câu nói đa tình khiến người ta bệnh, tương tư thúc người ta già.

Lời này thật quá buồn nôn, Lương Húc và La Hiểu Ninh cũng chẳng phải người đa tình, họ chỉ là những thanh niên bình thường ở Quan Trung còn có tương tư hay không thì khó nói. Phòng Linh Xu ác ý hỏi Lương Húc: “Mẹ nó lúc đấy ngày nào cậu cũng mắc bệnh tương tư chứ gì?”

Lương Húc nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: “Sao lời anh nói lúc nào cũng dung tục thế?”

Phòng Linh Xu vô tội: “Tôi dung tục chỗ nào? Tôi còn chưa nhắc đến chỗ đũng [email protected] đâu!”

Cậu đã trò chuyện về tình sử với Lương Húc từ nãy tới giờ rồi, nói thật phong cách trai thẳng của Lương Húc thật sự không hợp để kể về những kỷ niệm tình yêu. Chuyện xưa ấm áp, đáng yêu gì đấy ra khỏi miệng hắn là chẳng còn chút thú vị gì nữa, đi thẳng vào vấn đề như thể viết luận văn, liệt kê từng việc một. Tất cả những gì bạn thấy trước đó đều là giả cả, đều đã được lấp đầy bởi trí tưởng tượng của Phòng Linh Xu, có lẽ còn bao gồm rất nhiều góc nhìn của Thượng Đế bởi vì mấy câu chuyện xưa ấy nếu dùng giọng điệu của Lương Húc thuật lại sẽ biến thành thế này:

“Tôi chấp nhận cậu ấy, tôi chăm sóc cậu ấy, tôi gặp được bố của cậu ấy, bố cậu ấy hơi là lạ, tôi đưa cậu ấy về nhà. Buổi tối tôi suy nghĩ rồi vẫn không mặc kệ được nên tôi đến thăm cậu ấy.”

“…”

Phòng Linh Xu nghe mà muốn táo bón.

Hoạt động tâm lý không có, mô tả hoàn cảnh là để tự bổ trợ cho mình, quá trình phát triển tình cảm hư cấu. Cuộc sống ly kỳ nhiều biến động chưa bao giờ rơi lên đầu các nhà văn, các nhà văn cũng như Phòng Linh Xu đều là anh hùng bàn phím, còn nhân vật chính của câu chuyện khi họ nhìn lại cuộc đời sau cùng của mình thì thường chỉ còn sự bình thản.

Đó là những gì chúng tôi đã nói, hồi tưởng lại thì khó mà hồi tưởng, cũng chẳng thể nào hồi tưởng.

Thời gian không phải tấm màn đỏ vĩnh cửu che đi nỗi ưu sầu, có những khi nó tựa như đao như kiếm dứt khoát cắt đứt thanh xuân, lấy đi sự xót xa mắc kẹt trong cổ họng và còn sót lại cũng chỉ có nỗi đau.

Phòng Linh Xu vừa muốn phát huy trí tưởng tượng bổ sung thêm cho yêu hận tình thù giữa Lương Húc và Bé Thỏ, lại vừa muốn cố gắng moi ra chút thông tin từ những thứ nhảm nhí ấy.

Đúng thế, cho tới lúc này mọi thứ diễn ra đều giống như những gì cậu nghĩ. Chỉ là từ đầu đến cuối Lương Húc vẫn chưa chịu nói ra điều cậu muốn.

Phải, chính là tên của thủ phạm. Phòng Linh Xu không tin hắn không biết.

Lương Húc đủ thông minh, người này hiểu rõ thời điểm bản thân tiết lộ thông tin chính là thời điểm bị bắt. Phòng Linh Xu đi cùng cả quãng đường này nhẫn nhịn không hành động chỉ là để ôm cây đợi thỏ.

Muốn chạy thì dễ nhưng không thể để Lương Húc bỏ mình lại rồi dẫn theo La Hiểu Ninh chạy trốn, bằng không thì chẳng phải toàn bộ công sức một ngày một đêm này đều uổng phí?

Có thể cứu nước theo đường vòng, Phòng Linh Xu nghĩ đến Mr. Trâu của cậu đầu tiên. Hết cách rồi, cậu đã ngồi đây chịu đựng bát cơm chó này nửa tiếng đồng hồ sắp bị độc chết, bây giờ cậu rất muốn gọi Trâu Khải Văn ra đánh đôi uyên ương cùng nhau bỏ trốn trước mặt này thật cật lực —— La Hiểu Ninh ngu ngốc thì thôi có thể cho qua nhưng cái tên Lương Húc “ba không” phát thức ăn cho chó này thì nhất định phải đánh.

(*)Ba không là không miệng, không biểu cảm, không trái tim; ý chỉ những người ít nói, gương mặt thiếu biểu cảm và khó nhìn thấu lòng dạ. Đây là thuật ngữ trong giới ACGN (anime, manga, game và light novel).

Có thể ra ám hiệu cho Trâu Khải Văn là hiện tại mình đang bị bắt làm con tin, nhưng phải ra ám hiệu cho anh như thế nào đây?

Tiếp đó cứ coi như Trâu Khải Văn biết và muốn báo cảnh sát thì phải báo gì cho cảnh sát? Ít nhất phải báo cho Kevin về vị trí lúc này của mình, chứ cảnh sát vốn đã biết mình bị bắt từ lâu, giờ Trâu Khải Văn gọi một cú điện thoại vuốt đuôi đến thì có ích gì?

Cậu lén lút ngó ra ngoài cửa xe nhìn xung quanh, điểm mốc rõ nhất có thể đưa ra trên núi Hồng Khánh không gì ngoài đài thiên văn Ly Sơn. Nó sừng sững trên một đỉnh của vùng núi Hồng Khánh, tuy không phải là đỉnh cao nhất nhưng cũng coi như quan sát được cả vùng núi.

(*)Đài thiên văn Ly Sơn:

Nhìn một lúc lâu vẫn không thấy cái đỉnh tròn của đài thiên văn kia, mấy lần tia chớp xẹt qua chỉ thấy bốn phía đều là cây cối và vách núi. Phỏng chừng Lương Húc đã vòng vào trong hẻm núi, khi nãy lúc tới đây vừa xuống dốc lại vừa lên dốc, có lẽ địa điểm bọn họ trốn rất khó định vị.

Phòng Linh Xu lập tức héo.

Vừa nản lòng thì vết thương của cậu cũng đau nhức theo. Hiệu lực của thuốc giảm đau chỉ được nhất thời, trước đó ra sức vật lộn là nhờ nhiệt huyết dâng trào, hiện tại ở trong núi mưa gió càng ngày càng lạnh ngoại trừ đường thì chẳng còn gì ăn.

Không sao hết, chỉ cần uống hết nước đường thì Lương Húc sẽ phải xuống núi cướp lương thực, đến lúc đó sẽ có cơ hội để lợi dụng. Bây giờ trước tiên phải ổn định Lương Húc, không thể để hắn cảm thấy mình là mối phiền phức chứ nếu không đến lúc đó bị thịt thì không ổn.

Xa xa truyền tới tiếng đá vụn trượt xuống theo mưa.

Và câu nói sau đó của Lương Húc tức khắc gợi lên hứng thú của cậu.

Hắn nói: “Khoảng thời gian đó nhà tôi liên tục gặp chuyện.”

Ban đầu là tầng dưới xảy ra hỏa hoạn, không biết tàn thuốc của ai đã khiến hòm rượu của cửa hàng tạp hóa dưới tầng bốc cháy, ngọn lửa suýt chút nữa lan đến nhà của Lương Húc ở tầng hai. Lúc đó Lương Húc đang ngủ trưa ở nhà, Lương Phong chạy vội về hoảng sợ đến mức mặt đen sì.

Cảnh sát và đội cứu hỏa đã giáo dục cửa hàng tạp hóa ấy một trận, cũng may chỉ tổn thất hàng hóa chứ không có thương vong về người. Vì chuyện này mà khu nhà đặc biệt huy động công tác tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy.

Loạt sự cố còn chưa dừng lại, khí gas trong nhà Lương Phong cũng phát nổ. Mọi người đều thắc mắc đây là chuyện gì, sao tòa số ba cứ liên tục được bà Hỏa ghé thăm như thế.

Lúc đó Lương Phong đang nấu cơm, may mà ông nhanh nhẹn xoay người chạy một mạch ra khỏi phòng bếp. Khí nổ chấn động đến mức nhiều mảnh trần nhà rơi xuống.

Lương Húc đang đánh răng trông thấy nhà bếp nổ thì lập tức vươn tay kéo bố hắn lại, rồi hai người cùng bình tĩnh trốn vào trong phòng vệ sinh.

Tránh đi một lúc lâu thấy không còn chuyện gì nữa thì Lương Phong bèn nhẹ nhàng nhảy lên, tới nhà bếp thăm dò.

Vốn dĩ Lương Húc đang cực kỳ lo lắng nhưng đột nhiên nhìn thấy bố hắn ra chiêu thì cười phì một tiếng.

“Ôi trời ơi.” Lương Phong lau mồ hôi lạnh: “Hôm nay nóng, khí gas không an toàn thật mà.”

Ông có vóc người mập mạp, vì bảo vệ đứa con nuôi mà nhiều năm qua không bộc lộ kỹ năng trước mặt người khác, cú bật nhảy này đúng là nhẹ nhàng có một không hai, có một cảm giác vui đùa hài hước.

Lương Húc xông lên kéo bố hắn lại: “Đừng lại gần, gọi công ty gas tới xem thử đi ạ.” Rồi ôm bụng cười to: “Bố à, kỹ năng của bố không thua gì năm xưa luôn đấy!”

Lương Phong cũng đùa lại hắn: “Cười đi! Chỉ biết cười bố của con! Bố nói cho con biết đợi con năm mươi thì con còn béo hơn bố!”

Dáng người của ông đương nhiên sẽ không di truyền cho Lương Húc nhưng lời ấy thốt ra thì hai người cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Chuyện này cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, Lương Phong làm người hiền lành cũng không khiếu nại gì công ty gas mà chỉ suy nghĩ phải thay bếp gas khác.

Nhưng sự việc còn lâu mới kết thúc. Lương Húc đi trên đường mấy lần suýt chút nữa bị xe đụng, có lúc là ô tô có lúc là xe máy thậm chí cả xe điện. Những nơi xảy ra va chạm đều không có gì khả nghi, đa phần là đầu ngõ góc phố.

Khi ấy Lương Húc nghĩ rằng là do mình cứ luôn nhớ đến La Hiểu Ninh. Khó khăn lắm mới thỏa thuận được với nhà họ La một tuần sẽ đưa La Hiểu Ninh đi phục hồi chức năng hai lần, trong lòng hắn nhớ mãi chuyện này cho nên không được tập trung.

Có một lần nghiêm trọng nhất hắn bị chiếc xe điện lao như bay va phải rồi ngã lăn trên đất. Lúc đó hắn vừa mới đưa La Hiểu Ninh về nhà bèn đến nhà giáo sư ngồi chốc lát, khi về thì đã muộn lắm rồi.

Chiếc xe điện không biển số đó đâm vào hắn xong thì lại lập tức quay đầu, muốn xông trở về. Khi ngã xuống đất Lương Húc đã lăn người đi, hắn tưởng là đối phương quay lại xin lỗi nhưng không ngờ đối phương thấy hắn đứng dậy thì vội vàng bỏ chạy.

Hắn nhìn khắp người mình, khuỷu tay ngã rách da, hình như đầu gối cũng trầy xước, cách một lớp quần cũng có cảm giác đau âm ỉ. Về đến nhà Lương Phong xem thì thấy trên đùi tím một mảng lớn.

“Con may là chân dài chứ thế này người bình thường va vào eo thì tàn phế rồi.” Lương Phong vừa đau lòng vừa tức giận: “Sao con đi mà chẳng cẩn thận gì thế?” Rồi lại hỏi: “Không bắt được người lái à?”

Ông hỏi rất nghiêm túc nhưng đột nhiên Lương Húc lại đỏ mặt.

Lương Phong chẳng hiểu ra sao: “Vẻ mặt con là sao đấy?”

Lương Húc ấp a ấp úng trả lời ông: “Không ạ. Là con gái.”

Lương Phong càng không hiểu: “Xinh lắm à?!”

Lương Húc cảm thấy cuộc đối thoại lúc này của hai người họ không cùng một tần số nên dứt khoát không nói nữa.

Câu chuyện vừa kể này có thể nói là thu hoạch tốt nhất trong suốt cả đêm trò chuyện của hai người họ. Khi Lương Húc nói về chuyện liên tiếp gặp tai nạn thì Phòng Linh Xu đã tự nhiên liên kết nó với bố của La Hiểu Ninh —— Lúc đó nghĩ thì quả thật không cảm thấy gì nhưng kết nối lại mới thấy quá trùng hợp.

Đầu tiên là Lương Húc tiết lộ thân phận, sau đó La Hiểu Ninh bị nhốt lại, tiếp theo xung quanh Lương Húc liên tục xảy ra tai nạn, sau nữa thì Lương Phong gặp chuyện không may.

Đặt mình trong hoàn cảnh đó nếu đổi lại là Phòng Linh Xu thì cũng sẽ cảm thấy chuyện này không bình thường.

Đột nhiên Phòng Linh Xu giật mình, vốn cậu nghĩ chắc hẳn Lương Húc biết hung thủ là ai nhưng giờ xem ra có lẽ Lương Húc cũng không biết!

Vậy thì hắn dẫn La Hiểu Ninh đi là định giết ai chứ?

Lương Húc không lên tiếng, Phòng Linh Xu cũng đang ngẩn người, hai người ngây ra một lúc thì Lương Húc nói: “Anh không để lại cho tôi một giọt nào à?”

Phòng Linh Xu: “…”

Xin lỗi Lương bi3n thái, con người đói bụng thì thật sự cái gì cũng ăn được, nước đường này quá ngon. Phòng Linh Xu xấu hổ nghĩ, tôi còn muốn uống nữa.

Cậu biết cách đối nhân xử thế, đầu tiên liếc mắt nhìn La Hiểu Ninh: “Có cho cậu ấy uống chút không?”

Lương Húc cũng nhìn La Hiểu Ninh một cái: “Tôi sẽ truyền qua tĩnh mạch cho cậu ấy.”

“…”

Thành thật mà nói thì có lẽ Lương Húc có máu bạo lực, [email protected] muốn kiểm soát của hắn quá mạnh —— Chuyện vốn có thể ôm dậy rồi đút một miếng là giải quyết được nhưng Lương Húc cứ nhất định phải truyền qua tĩnh mạch, rốt cuộc là bi3n thái đến mức nào hả?

Phòng Linh Xu thật sự sợ sẽ có ngày Bé Thỏ Trắng chết trong tay hắn. May là nhìn qua hai người họ không có vẻ là làm chuyện không thích hợp với thiếu nhi gì đó, chứ nếu không với thể chất này của Bé Thỏ Trắng thì đoán chừng vài nháy là đã chầu ông bà rồi.

Cậu ở đây nghĩ bậy nghĩ bạ còn Lương Húc thì đã đứng dậy đi tới đuôi xe.

Phòng Linh Xu dài giọng hô: “Tôi —— chạy —— đây —— “

Lương Húc mặc kệ cậu, hắn lấy ba túi nước đường rồi xoay người chuẩn bị kim tiêm.

Mắt của Phòng Linh Xu không nhạy bén bằng bản thân cậu lại cộng thêm cận thị nên bình thường cậu bắn súng hoàn toàn là dựa vào cảm giác. Lúc này trong bóng tối không cách nào nhìn rõ được Lương Húc đang làm gì, cậu thoáng nhìn thấy Lương Húc không chỉ bơm glucose vào ống tiêm.

“Bơm cái gì đấy?”

“Chất dinh dưỡng.” Lương Húc nói: “Anh muốn?”

Phòng Linh Xu từ chối khéo: “Không cần, không cần.”

“Vết thương còn đau không?” Lương Húc lại hỏi: “Nếu như còn đau thì có thể thêm cho anh một liều Tramadol.”

“Không cần.” Phòng Linh Xu vẫn khéo léo từ chối: “Cái thứ này cũng gây nghiện như Pethidine, tôi cố chịu là được rồi.”

Lương Húc không quan tâm đ ến cậu nữa, hắn cầm chỗ đường còn lại cùng với hai túi khác mang đến chỗ điều hòa để đun nóng.

“Lương Húc, trước mười tuổi cậu ở A Lăng đúng không?”

Lương Húc không tiếp lời, hắn ngửa đầu uống nước đường. Nói thật dáng vẻ hắn uống nước cũng cực kỳ phóng khoáng, không biết rốt cuộc đây là nhờ cha mẹ hắn hay là nhờ sự dạy bảo của Lương Phong, hoặc là người đẹp thì đi ỉa cũng đẹp huống hồ uống nước.

Hắn ném hai túi vừa đun nóng cho Phòng Linh Xu, đột nhiên Phòng Linh Xu không dám uống. Vừa nãy Lương Húc quay lưng lại, cậu không biết liệu bên trong có cho gì hay không.

Lương Húc nhìn cậu cười cười rồi xoay người, hắn ném ngược túi nước đường đã uống một nửa ra sau lưng.

Phòng Linh Xu hốt hoảng đón lấy túi nước đường uống dở ấy: “Đồ trai đẹp uống sẽ ngon hơn. Cho tôi cơ hội hôn gián tiếp hả.”

Lương Húc lại bị cậu làm cho buồn nôn: “Trả cho tôi.”

“Không trả.” Phòng Linh Xu tu một ngụm: “Đã hôn, khỏi giãy dụa.”

Cậu sợ chọc Lương Húc giận thật nên nhanh chóng đổi sang giọng nghiêm chỉnh: “A Lăng và thôn Sa Trường cách nhau không xa, tôi hỏi cậu một chuyện này lúc đó thôn của các cậu có nhiều người ra ngoài làm công không?”

Lương Húc cúi đầu nhìn cậu.

“Cũng có, không nhiều lắm.” Hắn nói: “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Đi làm công ở đâu?”

“Để tôi nghĩ.” Lương Húc nói: “Đâu cũng có, tôi nhớ lại đã.”

Phòng Linh Xu rất hài lòng với phản ứng của hắn. Cậu là bên yếu thế, mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của Lương Húc cho nên với những vấn đề ngoài lề không liên quan thì Lương Húc không cần phải nói dối cậu.

Đối với các điều tra viên thì bầu không khí của cuộc trò chuyện hiện tại không thể lý tưởng hơn, nếu là triệu tập thì tuyệt đối không đạt được đến hiệu quả này.

Đợi trong chốc lát thì Lương Húc vừa nghĩ vừa nói: “Sở dĩ vùng Kim Xuyên đó nghèo khó cũng là vì con người lười biếng, thật ra người đi làm công rất ít.”

“Không có ai à?”

“… Tới Quảng Châu là nhiều nhất, Thâm Quyến, Châu Giang, còn cả Chiết Giang và Giang Tô —— Chuyện này thì có gì mà hỏi, nơi nông dân đi làm công cũng chỉ có mấy chỗ đấy.”

Bố đẻ của Lương Húc cũng từng tới Thâm Quyến làm việc, tích lũy được chút tiền sẽ về sinh con, cũng vì có số tiền này nên bọn họ mới có thể tự xây nhà ở quê.

“Không ai rủ mọi người tới Tứ Xuyên à?” Phòng Linh Xu không cam tâm: “Hoặc là có ai từng dẫn người đến Vân Nam không?”

“Có.” Lương Húc nói: “Có người rủ bố tôi đến Vân Nam trồng trọt, nghe nói có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng bố tôi không đi. Kiểu đốc công này có cảm giác không được chính đáng lắm, nghe nói người dẫn đi không bao giờ quay về nữa.”

“…”

Vậy là được rồi.

Phòng Linh Xu bám riết truy hỏi: “Thế xung quanh cậu có ai từng đi không?!”

Cậu cố gắng nói từ tốn để tránh k1ch thích đến cảm xúc của Lương Húc.

Nhưng Lương Húc lại chẳng thèm để ý mà chỉ cố gắng nhớ lại: “Hình như là có nhưng thật sự không nhiều, ít nhất quanh A Lăng thì không có còn thôn bên cạnh có hay không thì tôi cũng không biết, lúc đó tôi còn nhỏ.” Nói xong hắn nhìn chằm chằm Phòng Linh Xu: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Đột nhiên hắn lên giọng: “Tôi nghe nói huyện Kim Xuyên từng có người đi nhưng cụ thể là ai thì tôi không rõ —— “

Phòng Linh Xu thấy mắt hắn lộ ra sự hung dữ thì trong lòng thầm nhủ không ổn, cậu ôm chầm lấy La Hiểu Ninh: “Đừng nói nữa, tôi tiện mồm hỏi chút thôi.” Cậu chỉ chỉ hai túi glucose đang nằm im trên đất: “Cậu xé ra giúp tôi để tôi đút cho Hiểu Ninh một chút.”

Nhắc tới La Hiểu Ninh thì vẻ mặt của Lương Húc bình tĩnh lại ngay: “Truyền, không cần đút.”

Phòng Linh Xu trợn mắt khinh bỉ: “Cậu ấy là người sống không phải người thực vật, đừng hở cái là dùng kim tiêm. Tôi sẽ đút từ từ cho cậu ấy ăn, cậu đừng có tiêm cho cậu ấy nữa.”

Hiện tại La Hiểu Ninh chính là cọng cỏ cứu mạng của Phòng Linh Xu, chú Lương Phong thì không dựa dẫm được nữa rồi vì dù sao thứ đồ như băng tang muốn vứt là vứt được ngay. Phòng Linh Xu vừa ôm chặt La Hiểu Ninh vào lòng vừa cầu khấn bé cưng nhà cậu tuyệt đối đừng tỉnh, cứ làm cái bùa hộ mệnh cho anh đây đi.

“Nói thật thì cậu ấy bây giờ nhìn không giống người có trí lực tám tuổi.” Phòng Linh Xu cố tìm chuyện để nói: “Lúc vừa mới đến Tần Đô thật sự tôi không nhận ra cậu ấy có vấn đề.”

Lương Húc không nói gì, hai mắt chỉ nhìn La Hiểu Ninh.

La Hiểu Ninh vẫn đang ngủ say, cậu ta ngủ chẳng có chút đề phòng, toàn thân trong trạng thái mềm nhũn, Phòng Linh Xu phải đỡ lấy đầu cậu ta thì mới có thể miễn cưỡng không làm cậu ta ngã xuống.

Đột nhiên Phòng Linh Xu cảm thấy không ổn —— Cậu và Lương Húc liên tục phát ra tiếng động, ban đầu còn tránh La Hiểu Ninh nhưng sau đó nói chuyện thì hoàn toàn không kiêng dè. Nhưng La Hiểu Ninh ngủ say như chết, như thể có ồn ào thế nào thì cậu ta cũng sẽ không tỉnh.

Len lén, cậu véo thử lên mông của La Hiểu Ninh.

Không có bất kỳ phản ứng gì.

Bất thình lình một loại sợ hãi xẹt ngang trong lòng cậu như thể tia chớp, dường như Lương Húc vô cùng mong muốn La Hiểu Ninh ngủ, hắn không muốn cậu ta đi nhưng lại không muốn cậu ta tỉnh.

Giống như hắn muốn biến cậu ta trở lại làm người thực vật một lần nữa.

Phòng Linh Xu lặng lẽ di chuyển ngón tay đổi sang véo vào eo —— Vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Lúc này cậu mới hoảng sợ phát hiện cả hô hấp và nhịp tim của La Hiểu Ninh đều không rõ ràng, cậu ta vốn gầy yếu cho nên rất khó khiến người ta chú ý. Phòng Linh Xu thử lại nhiệt độ cơ thể của cậu ta —— Còn may, tay vẫn ấm!

Bắt đầu từ lúc cậu bắt La Hiểu Ninh làm con tin thì mọi sự chú ý đều đặt lên người Lương Húc. Dường như Lương Húc cố ý làm như không nhận ra, lôi kéo cậu nói chuyện phiếm một lúc lâu trong cơn mưa lớn đồng thời ở trước mặt cậu tiêm hai mũi cho La Hiểu Ninh.

Ngay chính bản thân Phòng Linh Xu cũng không chú ý tới các dấu hiệu cơ thể của La Hiểu Ninh càng ngày càng yếu đi.

Khác với việc trói lại rồi giết của vụ án Kim Xuyên, đây giống như là một kiểu hành hình khác.

—— Hành hình bằng hình thức tiêm.

Quả thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng; tính rồi nhưng vẫn không thể tính hết.

Lương Húc chắc chắn cậu sẽ phản kích, cũng chắc chắn cậu sẽ đánh ngất La Hiểu Ninh. Chẳng trách lúc đó hắn chủ động ném dao tới rồi không hề lấy lại con dao đó!

Hắn đang cố tình dẫn dụ Phòng Linh Xu ra tay.

Phòng Linh Xu bình tĩnh nhìn về phía Lương Húc —— Điều này đáng sợ hơn bao giờ hết, Lương Húc cứ bình thản, dịu dàng như thế thực hiện kế hoạch giết người ở trước mặt cậu. Khiến cậu phiền muộn hơn là vô tình bản thân đã trở thành một mắt xích của hiện trường mưu sát này.

Hết chương 30.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.