Tập Hung Tây Bắc Hoang

Chương 23: Trì hoãn



“Theo như trong video cùng với miêu tả của các nhân chứng ở hiện trường và đoạn ghi âm từ điện thoại Linh Xu thì Lương là thủ phạm chính, còn bệnh nhân bị bắt làm con tin lúc đầu là đồng phạm.” Kevin nói với Phòng Chính Quân: “Ở đây cháu muốn sửa lại ý kiến trước đây của mình. Lúc trước cháu từng nói suy đoán của mình với Linh Xu rằng có khả năng thủ phạm chính Lương tồn tại khuynh hướng nhân cách phân liệt. Bây giờ nhìn vào khuôn mẫu hành động của cậu ta thì cậu ta không bị nhân cách phân liệt mà là tính cách cực đoan, nói theo cách của người Trung Quốc thì chính là thiện thì cực thiện mà ác cũng cực ác.”

“Chúng tôi đã cử người tới núi Hồng Khánh, tất cả các đường ra khỏi núi Hồng Khánh đều đã bị phong toả.” Phòng Chính Quân hiểu rõ ý của Trâu Khải Văn, hiện tại Phòng Linh Xu ở trong tay Lương Húc, phải xác định được rõ cục diện đàm phán thì mới có thể cứu Phòng Linh Xu. Lương Húc ngay cả đồng phạm của mình cũng có thể ra tay thì với Phòng Linh Xu càng chẳng cần hy vọng.

“Tiến hành tìm kiếm theo hình thức trải thảm, từ ngoài vào trong.” Phòng Chính Quân nói: “Điện thoại của Linh Linh chúng tôi cũng đã thử gọi nhưng bị tắt máy.”

(*)Tìm kiếm hình thức trải thảm là thực hiện tìm kiếm toàn diện. Cụ thể là đánh dấu từng ô vuông (phạm vi) trên mặt đất rồi tiến hành tìm kiếm từng ô vuông (phạm vi) đó theo một trình tự nhất định. Việc tìm kiếm theo hình thức trải thảm tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực do đó trong tình huống thông thường rất hiếm khi tìm kiếm theo hình thức này.

Bọn họ đều hiểu việc lùng bắt chỉ là cố gắng hết sức. Núi Hồng Khánh rất rộng lớn gần như là một vùng núi hoang, trong đó có vô số đường mòn, xe của đối phương có khả năng vượt địa hình và chống va đập, nếu thật sự nhằm vào một điểm bắt con tin để đột phá thì cũng không phải không có phần thắng.

Phòng Chính Quân nhớ tới gương mặt già nua giàn giụa nước mắt của Giám đốc Bệnh viện Tần Đô: “Trời ơi xe của tôi! Hai triệu đó! Còn trông cậy vào cái xe này để giữ thể diện mà! Tôi còn tính năm nay lấy cái xe này xuống nông thôn chữa bệnh nữa đấy!”

Cảnh sát ở đó đều khuyên ông ta: “Giám đốc Lâm đừng khóc vội, rốt cuộc tình trạng xe của ông như thế nào?”

Giám đốc Lâm khóc đến mức nước mũi nổi bong bóng: “Không thể nổ súng! Đừng nổ súng mà! Tuy là có khả năng chống đạn và chống va đập nhưng các anh cứ pằng pằng pằng vào xe của tôi thì nó cũng hỏng mất! Mới đi có mấy năm thôi mà!” Rồi lại trách: “Thật sự tôi không nhìn ra cậu ta là kẻ xấu luôn! Mấy năm trước cậu ta học ở bệnh viện của chúng tôi, tôi còn cho cậu ta lái chiếc xe này đi đón bệnh nhân nữa! Mắt mũi tôi kiểu gì vậy chứ!”

Được rồi, trong lòng tất cả mọi người đều tuyệt vọng, cái ông già không biết xấu hổ này đúng là lắm trò, đang yên đang lành rước cái xe khoe của về làm gì? Bệnh viện dựa vào chất lượng khám chữa bệnh, ông trưng cái xe cứu thương cao cấp ra thì có thể thu hút được bao nhiêu bệnh nhân?

Hiện tại trong tay nghi phạm có một khẩu súng hơi cải tạo và một khẩu 92 tiêu chuẩn.

(*)Beretta 92 là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn do Ý sản xuất, được sử dụng trong quân đội của nhiều quốc gia.

“Chỉ sợ cậu ta ở trong núi không nhịn được lại chạy ra ngoài, vậy thì đúng là rắc rối to.”

Điều duy nhất khiến Phòng Chính Quân mừng là Lương Húc không chọn quay đầu xông về hướng nội thành —— Quả thật xông vào nội thành sẽ nguy hiểm với Lương Húc, nhưng nguy hiểm hơn cả là những người dân vô tội không có khả năng phản kháng của Trường An. Ở vụ án nghiêm trọng Bạch Bảo Sơn năm đó hung thủ đã xông vào chợ, trong lúc náo loạn vốn không ai để ý xem người qua đường bên cạnh rốt cuộc là người dân vô tội hay là tên tội phạm thừa nước đục thả câu và hung thủ đã nhân cơ hội này ung dung trốn thoát.

(*)Bạch Bảo Sơn là tên cướp đã gây ra hàng loạt vụ án làm chấn động Trung Quốc từ tháng 3/1996 đến tháng 9/1997, bao gồm tấn công cảnh sát, bắn chết lính gác, cướp súng, giết người cướp của khắp các vùng Bắc Kinh, Hà Bắc, Tân Cương.

“Đó là những gì cháu đã nói, cậu ta vẫn còn chỗ để tranh thủ.” Trâu Khải Văn nói: “Quả thật cậu ta có IQ tội phạm rất cao nhưng động cơ của cậu ta không hoàn toàn là phản xã hội. Trong quá trình bắt cóc còn có thể giảm thương vong xuống mức thấp nhất, nói cách khác cậu ta có mục tiêu của mình rõ ràng.”

Phòng Chính Quân biết phần lớn tư liệu liên quan đến vụ án Kim Xuyên và vụ án Khúc Giang, cả những điều nên biết và không nên biết thì người con rể không theo định nghĩa thông thường này đều đã biết cả, bây giờ không phải là lúc để chỉ trích Phòng Linh Xu đã làm càn vi phạm quy tắc, ông cũng nói thẳng: “Ý cậu là mục tiêu của cậu ta là hung thủ của vụ án Kim Xuyên?”

“Thật lòng mà nói thì hiện tại tâm trạng của cháu rất phức tạp.” Kevin cau mày nói: “Đứng trên lập trường của một nhân viên điều tra thì cháu biết có lẽ chúng ta ở rất gần với đáp án, nếu dùng Lương làm mồi nhử thì rất có thể sẽ lần ra manh mối của hung thủ thật sự của vụ án Kim Xuyên.” Anh đảo quanh mấy bước: “Thế nhưng người yêu của cháu còn ở trong tay cậu ta chưa rõ sống chết, cháu không thể hạ quyết tâm đó được. Và điều này hoàn toàn không phù hợp với lập trường hành động của cảnh sát.”

Hai người cùng trầm mặc, có một câu mà bọn họ đều không nói ra.

—— Nếu phải hỏi ý kiến của Phòng Linh Xu thì chỉ e Phòng Linh Xu sẽ nói “Dùng con làm mồi” chẳng chút do dự.

Còn chưa tới bước đường ấy, họ không thể đánh cược —— Không thể đánh cược phẩm chất của Lương Húc, cũng không thể đánh cược sự an nguy của Phòng Linh Xu.

“Xin hãy đưa cháu đến núi Hồng Khánh.” Trâu Khải Văn nói tha thiết: “Nếu có thể thì việc truy bắt cần tiến hành lặng lẽ và bí mật để tránh chọc giận đối phương, cháu cũng không đề xuất thực hiện đàm phán qua điện thoại vào lúc này.” Anh suy nghĩ trong chốc lát: “Nghi phạm còn lại trên xe vẫn chưa xác định được cậu ta vốn là kẻ xấu hay là con tin. Cậu ta có khuynh hướng Stockholm rất nghiêm trọng, theo đánh giá của cháu thì cậu ta còn nguy hiểm hơn Lương, bởi vì Lương còn có lý trí nhưng người mắc chứng Stockholm thường không thể dùng lý trí để suy xét.”

Bọn họ ở trong phòng nói chuyện còn người ở bên ngoài đã không nhẫn nhịn nổi nữa, Nhạc Bình Bình đột ngột đẩy cửa vào: “Đội trưởng Phòng! Chúng cháu cũng tới núi Hồng Khánh!”

Theo sau cô là Đặng Vân Phi và Mẫn Văn Quân.

Phòng Chính Quân liếc nhìn cô, Đặng Vân Phi và Mẫn Văn Quân đều không lên tiếng, mặt không chút biểu cảm nhưng rõ ràng Nhạc Bình Bình đang cố kìm nước mắt, gương mặt đã đỏ rần cả lên.

Đúng là vứt sạch mặt mũi trước mặt người ngoài, gây rối lúc nào không được lại gây rối trước mặt người Mỹ.

Phòng Chính Quân bực bội trong lòng, hỏi một câu: “Đang thời điểm quan trọng không ở nguyên cương vị, các cô cậu định làm gì?!”

“Chúng cháu cũng muốn tới núi Hồng Khánh. Đội trưởng Phòng, tại sao Trung tâm Trinh sát hình sự của chúng cháu lại không thể ra quân ạ?!”

“Khốn kiếp!” Phòng Chính Quân chửi ầm lên, chửi xong lại cảm thấy không ổn: “Quá kích động! Cô đi, cậu ta cũng đi! Ai cũng đi hết! Để Lý Thành Lập và Trần Quốc Hoa ở lại Cục chỉ huy một mình à?”

“Tiểu Phòng đang quá nguy hiểm, chúng cháu cũng muốn đi tìm cậu ấy!” Nhạc Bình Bình tranh luận bằng lí lẽ.

“Liên quan gì đến cô! Giữ nguyên cương vị! Phục tùng mệnh lệnh!” Phòng Chính Quân khó chịu lại sốt ruột, gào lên khản cả cổ: “Con trai tôi thế nào tôi không biết chắc! Nó không được thì còn có cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát vũ trang, các cô cậu có thể làm gì? Về vị trí hết đi!”

Bất kể xảy ra hỗn loạn đến đâu thì hiện tại vẫn đang là Lễ hội Du lịch mùa thu của Trường An, lực lượng cảnh sát không thể lơi lỏng. Ngay cả cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát vũ trang cũng là lực lượng duy trì an ninh hàng đầu trong thành phố và người có thể điều động đến núi Hồng Khánh cũng không nhiều.

Nhạc Bình Bình biết rõ điều này cho nên cô còn muốn tranh cãi thêm nhưng Mẫn Văn Quân kéo cô lại, anh ta giữ chặt tay Nhạc Bình Bình: “Chị Nhạc à, nghe lời Đội trưởng Phòng đi.” Anh ta lau nước mắt: “Cứ nghe lời Đội trưởng Phòng, Phòng Linh Xu ngả ngớn như thế không chết được đâu.”

Phòng Chính Quân cũng bình tĩnh lại, im lặng một lúc lâu rồi ông khàn giọng nói: “Tâm trạng của các cháu chú hiểu, chú thay mặt Linh Linh cảm ơn các cháu. Mấy đứa à, nghe lời chú, cần có người ở lại trong Cục, ở lại đều là quân tinh nhuệ cả. Linh Linh nó thông minh sẽ không sao đâu.”

Nhạc Bình Bình tức giận chỉ tay về phía Trâu Khải Văn: “Vậy dựa vào đâu mà anh ta được đi ạ?”

Tất cả mọi người đều lúng túng, Phòng Chính Quân bị đám nhóc này làm cho sứt đầu mẻ trán nên dứt khoát chẳng thèm kiêng dè nữa: “Cậu ta là người nhà! Cô cũng thế à?!”

“…”

“Có đưa đi không tôi còn chưa nói! Về hết đi!”

Bọn họ đang im lặng ngồi cạnh nhau trên đường tới núi Hồng Khánh, cuối cùng thì Phòng Chính Quân vẫn đưa Trâu Khải Văn đi nhưng Trâu Khải Văn cứ luôn xem hồ sơ bệnh án mà bệnh viện nộp lên.

“Trâu —— Tôi gọi cậu thế nào đây, gọi là Dung Trạch hay là tên tiếng Anh kia?” Đột nhiên Phòng Chính Quân nói.

Trâu Khải Văn ngẩng đầu nhìn ông: “Linh Xu thích gọi cháu là Kevin, chú xưng hô thế nào cũng được ạ.”

Phòng Chính Quân chẳng hề nhìn anh mà mắt cứ nhìn về phía trước: “Khải Văn, tôi biết bây giờ trong lòng cậu rất rối, tôi cũng giống cậu đều là người thân thiết nhất của Linh Linh, lòng tôi rối bời hơn ai hết.”

Người bị thương là đứa con trai duy nhất của ông, người phạm tội lại là Trương Tiểu Binh mà ông coi như con ruột, không quá lời khi hình dung tâm trạng của Phòng Chính Quân vào giờ phút này là “lòng như dao cắt”.

Nhưng người không thể rối loạn nhất lại là ông, ông không thể khóc cũng không thể nôn nóng. Lý Thành Lập và Trần Quốc Hoa ở lại trung tâm chỉ huy còn tất cả nhân viên ở tiền tuyến đều đang chờ Phòng Chính Quân ông điều động.

Trâu Dung Trạch đáp lại bằng sự im lặng.

“Nói một câu đau lòng, đó là con trai tôi, tôi hiểu rõ nhất —— Tôi là bố nó nhưng cũng là cấp trên của nó, cùng là cảnh sát nhân dân đây là sứ mệnh của chúng tôi.” Giọng nói của Phòng Chính Quân chậm rãi lại nặng nề: “Hy sinh vì chính nghĩa, không màng sống chết, đây là điểm tốt của nó, tôi tự hào vì nó.”

Trâu Dung Trạch vẫn không lên tiếng, anh không có lời nào để nói.

Đúng vậy, FBI cũng được, cảnh sát Trung Quốc cũng được, họ lựa chọn nghề nghiệp này là đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Trong thời đại hòa bình không có chiến tranh, đứng trước những vụ trọng án chính là chiến trường.

Phía sau là người dân bình thường tay không tấc sắt, nếu anh không chết thì ai sẽ chết?

Hòa bình và ổn định không được duy trì bằng những lời ngon tiếng ngọt, nó phải đánh đổi bằng niềm tin và máu thịt.

“Thế nhưng dù có ra sao thì cũng mong cậu tin tưởng năng lực của cảnh sát Trung Quốc.” Phòng Chính Quân nói với vẻ kiên định: “Cái ác tất bị trừng trị, có tội nhất định phải giết. Tôi sẽ không đứng nhìn bất cứ ai phải mất mạng oan uổng vì vụ án Kim Xuyên thêm một lần nữa, con trai của tôi cũng vậy.”

Đây là lời cam kết của một người cha, cũng là lời cam kết của cảnh sát Trung Quốc.

Xe đi qua Lâm Đồng, đi qua cửa Bệnh viện Tần Đô, cả con đường đã bị giới nghiêm, khắp nơi là hàng rào bảo vệ cong vẹo và lá cây bị nghiền nát. Chiếc xe ô tô phát nổ đã được dập lửa, ảnh hiện trường đã được chụp lại, đi theo phía sau xe cứu hỏa là xe của công ty bảo hiểm.

Xe cứu thương cũng đỗ ở ven đường, những người cảnh sát bị thương không tới bệnh viện mà tiếp nhận điều trị ở ngay bên đường. Bọn họ cởi áo rồi để bác sĩ sát cồn iod lên vùng lưng bị bỏng.

Toàn bộ cảnh tượng vẫn còn vương mùi khói thuốc súng của vụ bắn súng Lâm Đồng.

Trâu Khải Văn từ tốn chớp mắt, trên mặt đất có những vết màu đen, có lẽ đó là máu.

Anh nhẹ nhàng đưa tay sang nắm chặt tay Phòng Chính Quân, cả lòng bàn tay của họ đầy mồ hôi nóng hầm hập, dính vào nhau rồi chảy xuống theo ngón tay.

Đường trên núi Hồng Khánh quanh co hiểm trở, những tán đại thụ che khuất cả bầu trời chôn vùi mọi dấu vết của con người.

Lương Húc đã đâm vào mấy hàng rào bảo vệ và ô tô chặn xe cảnh sát lại phía sau, điều này giúp hắn tranh thủ được thời gian để chữa bệnh cứu người —— Chữa bệnh cứu người? Phòng Linh Xu phỉ nhổ trong lòng, đâm rồi lại cứu, tốt nghiệp từ lớp huấn luyện Stockholm à?

“… Đang học Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa lâm sàng; là học trò cuối cùng của Nhà vô địch bắn súng tại Đại hội Thể thao Quốc gia; nhận sự huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp của bộ đội đặc chủng Hoa Dương.” Phòng Linh Xu nói ngắt quãng: “Điều kiện này của cậu, cũng đủ tư cách vào FBI.”

Cậu thở dài một tiếng: “Má nó, tôi đã xem thường cậu.”

Lương Húc tập trung lái xe, một lát sau hắn mới nhẹ nhàng trả lời một câu: “Ahri solo Master Yi thì không đấu lại được.”

Hắn nhìn Phòng Linh Xu qua gương chiếu hậu, trong đôi mắt đó chẳng có chút gợn sóng nào: “Tôi có thể né Q của anh.”

Mẹ kiếp vẫn còn có tâm trạng mà lấy game làm ví dụ!

Phòng Linh Xu điên tiết với hắn đến mức trợn trừng mắt, quả thật muốn nổ tung ngay tại chỗ rồi xoắn ốc thăng thiên.

(*)“Xoắn ốc thăng thiên” xuất phát từ câu “Xoắn ốc thăng thiên, pháp lực vô biên” trong OP của anime “Cô rồng hầu gái của Kobayashi”.

“Đ1t m3 cậu!” Một lúc sau cậu lại mở mắt rồi chửi: “Cậu đang nghĩ đến việc bắt tôi làm con tin chứ gì?!”

Lương Húc bình thản lái xe: “Anh còn tức giận nữa thì vết thương sẽ bung ra.”

Phòng Linh Xu khó nhọc dựng ngón giữa lên với hắn.

Hoa Sen Trắng ngồi ở bên cạnh trên cổ còn quấn một lớp băng gạc, cậu ta nhìn bên này lại nhìn bên kia rồi bật cười “phì” một tiếng.

Nói công bằng thì cậu ta cười lên thật sự rất đáng yêu, để so sánh một cách phóng đại thì hoa trên khắp thế gian đều nở rộ vì cậu ta, ánh sáng trong hệ mặt trời vì cậu ta mà chiếu sáng. Phòng Linh Xu có thể hiểu được vì sao tên bi3n thái Lương Húc kia lại yêu thích Bé Thỏ Trắng này, bởi vì quả thật cậu ta có một sức hút kỳ lạ có thể khiến người ta quên đi thù hận và phẫn nộ.

Nụ cười của cậu ta có một sức mạnh xoa dịu lòng người khó nói thành lời.

“Cười. Cậu còn không biết xấu hổ mà cười.” Phòng Linh Xu liếc mắt nhìn cậu ta: “Nhóc đĩ, bà đây suýt chút nữa bị cậu đâm chết rồi.”

Bé Thỏ Trắng lập tức sợ hãi, cậu ta nằm bò bên người Phòng Linh Xu rồi dè dặt nhận lỗi: “Xin lỗi ạ.”

“Nói xin lỗi có tác dụng à?” Phòng Linh Xu trừng mắt: “Nếu không phải tim tôi, nằm, bên phải thì bây giờ tôi đã yên nghỉ trong phòng khám nghiệm tử thi rồi.”

Bé Thỏ Trắng ch ảy nước mắt: “Em không cố ý.” Rồi xoa ngực Phòng Linh Xu: “Còn đau không ạ?”

“…”

Phòng Linh Xu không còn gì để nói, mẹ kiếp cậu đáng yêu cậu đúng. Xưa nay luôn là bản thân ra vẻ đáng yêu với người khác, ngày hôm nay Phòng Linh Xu đã được biết cái gì gọi là nhân tài có ở khắp nơi.

Trái lại thì Lương Húc ở phía trước trầm giọng nói một câu: “Hiểu Ninh, xin lỗi người ta đi.”

Phòng Linh Xu rất khó chịu: “Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?”

Vừa dứt lời thì “vút” một tiếng, Lương Húc phi một con dao qua găm lên miếng bông lót ngay cạnh đầu của Phòng Linh Xu!

Bé Thỏ Trắng bị dọa khóc: “Anh đừng như thế!”

Lương Húc nói bình thản: “Linh Xu, nếu anh không vui thì anh cũng đâm cậu ấy đi, tôi sẽ cứu cậu ấy.”

“…”

Được lắm, người anh em cậu rất can đảm, có niềm tin tối cao vào y học để cho cậu chết đi sống lại —— Có phải trường Đại học Y Trường An nên tự hào vì cậu không?

Phòng Linh Xu không muốn tranh luận với tên bệnh thần kinh này: “Biến mẹ cậu đi. Lương Húc, cậu đừng tưởng bắt tôi là có thể đắc ý. Tôi nghỉ một lát rồi sẽ từ từ tính sổ với cậu.”

Lương Húc không lên tiếng mà chỉ yên lặng lái xe.

Bé Thỏ Trắng ở bên cạnh hốt hoảng: “Là lỗi của em, anh ơi, anh đánh em đi.” Rồi đặt con dao vào trong tay Phòng Linh Xu: “Anh cũng đâm em đi.”

“…”

Đột nhiên Phòng Linh Xu cảm thấy sai sai chỗ nào đó, dường như trí thông minh của bông Sen Trắng này hơi có vấn đề. Đúng là cậu ta không có gương mặt của những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nhưng cử chỉ và dáng vẻ của cậu ta đều có vẻ không tương đồng với lứa tuổi.

Lúc đầu ở bệnh viện Phòng Linh Xu nghĩ là cậu ta ra vẻ đáng yêu nhưng hiện tại càng nhìn thì càng thấy có vấn đề, quả thật Bé Thỏ Trắng này không giống người bình thường.

Phòng Linh Xu cố ý doạ cậu ta: “Tôi đâm cậu rồi thì anh Tiểu Binh của cậu sẽ tha cho tôi à?”

Bé Thỏ Trắng không chút do dự: “Anh không đánh lại anh ấy.”

Phòng Linh Xu: “…”

Có câu ĐMM không biết có nên nói hay không.

(*)Gốc là MMP viết tắt của māmàipī – 妈卖批 có nghĩa là “mẹ mày là gái đứng đường”.

Bé Thỏ Trắng còn bổ thêm một đao: “Em sẽ ngăn anh ấy không cho anh ấy đánh anh. Anh đâm đi!” Nói xong cậu ta vạch cổ áo ra: “Không sao đâu, anh Tiểu Binh cứu sống được ạ!”

“…”

“Lương Húc.” Phòng Linh Xu trở nên nghiêm nghị: “Cậu dụ dỗ người khuyết tật?!”

Bé Thỏ Trắng ngơ ngác nhìn về phía hai người họ.

Lương Húc im lặng trong chốc lát: “Không liên quan đến cậu ấy. Cảnh sát Phòng, cậu ấy chỉ có trí não của một đứa trẻ tám tuổi, anh đừng so đo với cậu ấy.”

Nếu lúc này Phòng Linh Xu có thể bò dậy thì thật sự sẽ một dao đâm chết Lương Húc. Chuyện khác thì còn có thể tha thứ chứ dụ dỗ người khuyết tật không có khái niệm đúng sai là có ý gì?

Chợt đau nhói một cái, cậu đã tức giận làm nứt vết thương thật rồi.

Lương Húc ngồi phía trước chỉ huy Bé Thỏ Trắng: “Xem vết thương của anh ấy đi, tay chân nhẹ nhàng một chút.”

Bé Thỏ Trắng rưng rưng nước mắt: “Anh cảnh sát ơi, anh đừng cử động, lại cử động nữa là anh sẽ chết đấy.”

Phòng Linh Xu hết nói nổi nữa, Lương Húc đúng là giỏi thật, lừa một người thiểu năng phạm tội vì hắn rồi bắt cả cảnh sát làm con tin. Cậu nhìn Bé Thỏ Trắng rón rén vạch băng gạc của cậu ra: “Không sao, không sao, anh nói là không chảy nhiều máu thì không sao cả.”

Nói xong thì thổi thổi cho cậu mấy cái.

Phòng Linh Xu quả thật thua cái tổ hợp não tàn này, một tên bi3n thái một tên thiểu năng, chẳng ai có thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đánh giá được cả.

Cậu dựa vào tay Bé Thỏ Trắng rồi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Đường núi trở nên trùng trùng điệp điệp, bọn họ đã tiến vào trong núi rồi. Rõ ràng Lương Húc đã ỷ vào xe dã chiến để cưỡng chế phá vòng vây, rồi nhân lúc cảnh sát Lâm Đồng không đuổi kịp mà thoát khỏi huyện.

Về phần hiện tại họ đã chạy trốn tới đâu thì Phòng Linh Xu còn phải suy nghĩ.

“Lương Húc, bây giờ tôi ở trong xe của cậu mà cậu còn dẫn theo một tên ngốc.” Phòng Linh Xu hỏi hắn: “Bước tiếp theo cậu định làm gì?”

Hỏi rất hay.

Lương Húc thành thật trả lời cậu: “Không biết!”

_____________________

Lời tác giả:

Bố Phòng: Bị ép come out cho con trai còn là ở trước mặt đồng nghiệp làm sao bây giờ? Thật sự tuyệt vọng.

Lương Húc: Hỏi rất hay, không biết!

Hết chương 23.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.