Chưa qua Thu Phân lại trải qua một trận giằng co kịch liệt nên mồ hôi chảy ròng hai bên gương mặt của Phòng Linh Xu, cũng trượt dọc theo khuôn mặt của Lương Húc nhỏ xuống. Hai người cùng “yên tĩnh như xử nữ”, đều đang lặng lẽ chờ đợi thời khắc để ra một đòn “thỏ chạy trốn”.
(*)Xuất phát từ câu thành ngữ “Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy” (静如处子,动如脱兔) so sánh với quân đội khi chưa hành động thì lặng lẽ như con gái chưa xuất giá, một khi hành động thì nhanh như thỏ chạy trốn.
“Nếu đã vậy thì mọi người thẳng thắn với nhau đi. Vụ án Khúc Giang có phải là cậu làm hay không?”
Lương Húc hơi trầm ngâm: “Cứ coi như tôi nói không phải tôi thì anh sẽ tin sao?”
Hai mắt của hắn nhìn thẳng vào Phòng Linh Xu: “Tôi có khả năng làm cho nên chính là tôi làm. Anh nghĩ như thế đúng không?”
—— Người anh em à, thật sự cậu đang đưa ra một vấn đề triết học á!
Đúng vậy, Phòng Linh Xu thừa nhận. Mọi ý tưởng tra án trước hết đều phải xoay quanh việc “Có khả năng thực hiện” về mặt động cơ, thời gian và năng lực. Nói tới nói lui vẫn là câu nói đó, xử án suy đoán vô tội, phá án suy đoán có tội. Trong tình huống khi một người có động cơ, có thời gian và có năng lực thì nghi ngờ là điều chính đáng.
Tại khoảnh khắc vũ khí chĩa vào nhau thì dường như đã chứng minh hắn chính là hung thủ.
Nhưng cho dù hôm nay Lương Húc giơ tay chịu trói, dù cho tất cả kết quả điều tra đều bất lợi cho hắn thì liệu có khả năng xảy ra án oan?
Giống như Lư Thế Cương được vô tội phóng thích. Mặc dù ông ta không có thời gian, không có năng lực, mặc dù ông ta đã chết bởi thủ pháp gây án tương tự nhưng lẽ nào trong lòng tất cả mọi người Lư Thế Cương sẽ trong sạch vô tội thật sự sao?
Thú vị thật, người anh em cậu không chỉ đánh nhau được mà còn biết chơi đòn tâm lý. Chỉ tiếc Phòng Linh Xu không phải ăn phân mà lớn, chưa đến mức vì vài câu linh tinh này mà niềm tin đã lung lay.
Phòng Linh Xu thừa nhận bản thân hung hăng, cũng thừa nhận mình lên kế hoạch sau lưng nhưng có oan ức hay không cũng không phải lý do để làm liều. Phòng Linh Xu cậu ôm lòng oán hận trở về từ Mỹ quyết không làm một Phòng Chính Quân thứ hai, sẽ không vì mối hận thù sâu đậm của cậu ta mà nóng đầu cho rằng có thể thông cảm cho cậu ta về mặt tình cảm.
Chống đối pháp luật bằng bạo lực thì phải trả cái giá của việc chống đối pháp luật bằng bạo lực.
“Lương Húc! Tôi nói lời này ở đây, nếu như cậu thật sự là hung thủ thì tôi nhất định đưa cậu ra trước công lý, nhưng nếu cậu thật sự vô tội thì nhất định tôi cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu!” Phòng Linh Xu nhìn hắn chằm chằm: “Cậu nên biết tất cả những gì cậu đang làm bây giờ là đang tự giội nước bẩn lên đầu mình! Quả thật tôi lừa cậu rất nhiều chuyện nhưng cậu cũng lừa tôi, vậy thì mọi người hòa nhau. Lương Húc, nếu như cậu còn một phần nào đó coi tôi là bạn thì bỏ dao xuống, bỏ súng xuống, đừng làm tổn thương người vô tội, tin tưởng tôi có được không?”
Lương Húc không hề bị dao động, hắn vẫn giữ chặt con tin như cũ trầm mặc nhìn Phòng Linh Xu.
Đây là khoảnh khắc họ thẳng thắn đối mặt với nhau, hai người đều xé đi hết thảy lớp ngụy trang và che giấu. Phòng Linh Xu không nũng nịu uốn éo nữa, Lương Húc cũng không còn điềm đạm đôn hậu. Đúng vậy, bọn họ đều hiểu người trước mắt lúc này, khuôn mặt này mới là diện mạo vốn có của đối phương.
Họng súng chĩa vào nhau, không ai trong bọn họ còn ngu ngốc đến mức xem đối phương là bạn, sống chết chính là giây phút này.
Phòng Linh Xu không dám để súng xuống, vẫn tiếp tục khuyên nhủ: “Tôi không biết người trước ngực cậu là ai nhưng cậu chăm sóc cậu ấy như vậy, cậu ấy ỷ lại và tin tưởng cậu thì tôi tin các cậu đã từng là bạn bè. Trước khi cậu bắt cậu ấy làm con tin thì các cậu là bạn tốt của nhau.”
Lương Húc không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
“Cậu ấy tin tưởng cậu như vậy mà cậu lại ngầm đặt bẫy cậu ấy. Lương Húc, ngay từ lúc cậu vừa tới Bệnh viện Tần Đô thì đã có ý định lấy cậu ấy để uy hiếp đúng không?”
Con tin nằm trong ngực Lương Húc thở hổn hển khó nhọc.
“Cậu siết cậu ấy chặt quá.” Phòng Linh Xu tốt bụng nhắc nhở: “Cậu ấy yếu như thế cậu sẽ giết cậu ấy mất.”
Lương Húc hoàn toàn không có ý buông tay: “Sớm muộn gì cũng chết, đây là số phận của cậu ấy.” Hắn nhìn Phòng Linh Xu một cách hờ hững: “Một ngày nào đó tôi sẽ chết theo cậu ấy.”
Phòng Linh Xu thật muốn quỳ với hắn. Người anh em à, bình thường tôi xịt nước hoa thôi cậu cũng phải lùi xa ba bước, thật không ngờ cậu còn có một mặt độc như rắn.
Được ăn cả ngã về không, cậu muốn lay chuyển quyết tâm của Lương Húc. Lương Húc hiện tại đang bị một nhân cách tối tăm chiếm giữ, hoặc là nghĩ cách đánh thức mặt sáng của hắn hoặc là dứt khoát lấy độc trị độc, k1ch thích hắn nhiều hơn nữa khiến cho hắn rối loạn.
“Trương Tiểu Binh.” Cậu trực tiếp thay đổi xưng hô: “Chuyện của cậu tôi đã biết cả rồi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, làm sao cậu có thể nhẫn tâm ra tay với người yếu đuối vô tội?”
Tên gọi này lập tức k1ch thích Lương Húc, vẻ dữ tợn bắn thẳng ra từ trong mắt hắn.
Tốt lắm, Phòng Linh Xu nghĩ, cậu không kích động thì không có chỗ đột phá, điều tôi muốn chính là trong lòng cậu dao động.
“Trương Tiểu Binh, bố mẹ cậu chết thảm, tôi đồng cảm từ tận đáy lòng. Nhưng dùng bạo lực đối phó bạo lực không phải là cách để báo thù. Bố mẹ cậu ở dưới suối vàng có biết cũng chắc chắn không hy vọng ngày hôm nay cậu đứng ở nơi này chống đối cảnh sát và giết người. Lương Húc, chú Lương Phong vì cậu mà từ bỏ sự nghiệp thể thao trong thời kỳ hoàng kim của mình, bao nhiêu năm qua ngay đến gặp mặt bố tôi mà chú ấy cũng không chịu, chú ấy vì ai? Chú ấy truyền lại hết kỹ năng cả đời mình cho cậu là muốn cậu làm chuyện thế này sao?”
Lương Húc không nói một lời, hắn đang đếm thời gian.
Phòng Linh Xu cũng di chuyển một tay lén bấm mở điện thoại ở đằng sau. Cậu không biết cuộc gọi này sẽ kết nối với ai, là Đặng Vân Phi, là Mẫn Văn Quân hay là một ai khác, cậu không có khoảng trống để nhìn điện thoại nên chỉ có thể nhắm mắt truyền đi tình hình hiện trường.
Hy vọng người dân ở đây sẽ có ý thức nhanh chóng báo cảnh sát.
Về phần liệu họ có hóng hớt đến độ dũng cảm quay video rồi đăng lên Weibo hay không thì Phòng Linh Xu chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ. Việc gây rối của Lương Húc ngày hôm nay đã là chuyện không thể tránh được, điều bây giờ có thể làm chỉ có cứu vãn chứ không có cách nào ngăn cản.
“Hung thủ của vụ án Kim Xuyên tôi đã có manh mối. Tôi biết cậu hẹn tôi đi chơi là để dẫn người bảo vệ đang theo dõi cậu ra, tại sao cậu không nói thẳng với tôi chứ? Hôm nay cậu quay về với tôi thì vấn đề gì tôi cũng sẽ giúp cậu.” Phòng Linh Xu nhớ tới nước mắt của bố cậu, nhớ tới Lương Phong mất sớm khi đang độ tráng niên thì bản thân cũng cảm thấy khó chịu: “Chú Lương Phong cực khổ nuôi nấng cậu như vậy, cậu tự hỏi lòng mình cậu thế này có thấy có lỗi với chú ấy không?!”
Lương Húc nhìn cậu, trong phút chốc nước mắt lăn dài trên gương mặt khôi ngô của hắn.
“Quá muộn rồi.” Hắn giơ súng: “Linh Xu, đã quá muộn rồi.”
Phòng Linh Xu còn muốn nói tiếp nhưng con dao của Lương Húc đè chặt lên cổ con tin, ngay tức khắc máu chảy ồ ạt.
“Mong anh câm miệng.”
Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, Lương Húc hiểu rất rõ điều này vì vậy hắn không nói nhảm cũng không nghe lời thừa thãi.
Hắn lắc nhẹ khẩu súng: “Thấy không, trong này có mười bảy phát đạn, bây giờ còn mười sáu phát, tôi đảm bảo mỗi một viên đạn đều có thể lấy mạng người.” Nước mắt của hắn rơi trên cổ nhưng giọng nói của hắn chẳng hề dao động: “Bây giờ đang là Lễ hội Du lịch mùa thu của Trường An, nếu như chết mười sáu người tại Bệnh viện Tần Đô thì sự ảnh hưởng này không phải là điều mà cảnh sát Trường An các anh có thể gánh được. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, không muốn giết người.”
“Đừng nói nữa, nói gì thì cũng đã muộn.” Nói rồi hắn ôm theo con tin đi về phía cửa chính: “Lấy chìa khóa đến đây. Ba mươi giây, không có chìa khóa thì có người chết.” Hắn đột nhiên xoay nòng súng chỉ vào thái dương của con tin: “Cậu ta là người đầu tiên.”
Con tin thật sự quá gầy yếu, Lương Húc ôm cậu ta theo chẳng cần tốn chút công sức. Cậu ta như thể một hình nộm giấy bị hắn lôi cổ kéo ra ngoài.
Lương Húc có ý định di chuyển về phía chiếc xe cứu thương nằm bên ngoài khoa nội trú. Phòng Linh Xu bám theo hắn cũng trông thấy chiếc xe cứu thương đó —— Được lắm, tính toán rất hay. Đây không phải một chiếc xe bánh mì trắng bình thường mà là xe cứu thương dã chiến nhập khẩu được cải tiến. Bệnh viện Tần Đô có tiền đấy, mua xe này e là để làm màu.
(*)Xe cứu thương bánh mì:
Xe cứu thương dã chiến:
Từ lâu đã nói là không khoe khoang của cải rồi. Chắc ông bác Giám đốc bệnh viện cũng chẳng bao giờ ngờ là chiếc xe đắt tiền của mình sẽ bị phần tử tội phạm dòm ngó.
Phòng Linh Xu chưa từng lo lắng như lúc này, Lương Húc tính thời gian quá chuẩn. Tạm không nói đến liệu người dân ở Bệnh viện Tần Đô có hiểu cách xử lý tình huống này hay không, cho dù họ báo cảnh sát ngay khi Lương Húc ra khỏi phòng bệnh thì cảnh sát phái ra từ Lâm Đồng gần nhất tới đây cũng phải gần mười lăm phút. Còn Đặng Vân Phi và Mẫn Văn Quân thì chỉ e vẫn chưa biết tình hình hiện tại, có lẽ họ còn đang kẹt cứng trên đường với một chiếc xe cũ nát!
Thiên thời địa lợi nhân hoà, Phòng Linh Xu chẳng có cái gì cả.
Bây giờ cậu chẳng mong điều gì mà chỉ mong bảo vệ được tính mạng của người dân ở đây, bảo vệ được tính mạng của con tin trong tay Lương Húc. Người chạy rồi có thể bắt về nhưng người đã chết thì không cứu sống lại nổi. Con tin khác thì còn dễ nói nhưng con tin trước mặt thì thật sự chẳng có bất kỳ khả năng phản kháng nào, cho dù bây giờ Lương Húc không nổ súng bắn cậu ta thì nhìn chỗ máu trên cổ chỉ sợ cậu ta cũng không chịu được nữa.
“Mười.” Lương Húc bắt đầu đếm ngược: “Anh có thể cho mọi người lùi lại, để tránh đến lúc đó Bệnh viện Tần Đô không thể cứu vãn.”
Phòng Linh Xu mở trừng mắt nhìn về phía Lương Húc nhưng cậu chẳng có bất cứ biện pháp nào, cậu không lên tiếng, cậu đang ước tính vị trí có thể bắn —— Hy vọng giành được thắng lợi trong hiểm nguy, cậu muốn thử tránh con tin và trực tiếp một phát súng bắn vỡ đầu. Còn con tin ngất xỉu hay sang chấn thì không phải là vấn đề cần xem xét lúc này.
Lương Húc nhận ra ý định của cậu thì lập tức nhấc con tin lên cao một đoạn.
Con tin bị hắn ghì chặt nhấc hai chân khỏi mặt đất, đung đa đung đưa, hoàn toàn che kín mọi điểm yếu của Lương Húc.
Phòng Linh Xu từ từ di chuyển vị trí còn Lương Húc cũng thay đổi phương hướng để đón đỡ.
Muốn bắn vào đầu từ bên cạnh? Lương Húc không phải kẻ ngu.
Phòng Linh Xu chịu thua, chịu thua thật rồi, bậc thầy chiến lược. Lương Húc giống hệt như lúc chơi game, biết cách ứng biến, đồng thời mọi sách lược đều mười phân vẹn mười.
“Chín. Tôi sẽ không đếm tiếp nữa. Mỗi một người bước vào tầm bắn của tôi, bao gồm cả anh, tự cầu nguyện đi.”
“Đến đây! Đến đây!” Giám đốc bệnh viện và lái xe hốt hoảng chạy tới hổn hà hổn hển: “Chìa khóa! Chìa khóa ở đây! Cậu trai, cậu bình tĩnh! Cậu đừng nổ súng!”
Giám đốc không dám cầm chìa khóa mà để lái xe cầm, nhưng lái xe cũng không dám bước lên nên hai người xô xô đẩy đẩy. Phòng Linh Xu nhìn mà sốt cả ruột bèn nhận lấy chìa khóa: “Các ông đi mau đi!”
Chỉ mong được như thế, hai người chạy trối chết.
Lương Húc không để cho cậu giở trò nên ngay khi cậu cầm được chìa khóa thì Lương Húc nổ súng bắn chỉ thiên. Hiện trường trở nên hỗn loạn, khắp các tầng lầu đều là tiếng gào thét.
“Đưa tới đây. Còn mười lăm phát.” Lương Húc lại ngắm nòng súng về phía Phòng Linh Xu một lần nữa: “Ném tới đây.”
“Cậu thả con tin ra trước!”
“Mở cửa xe, nổ máy, ném chìa tới.” Lương Húc nói: “Ném súng xuống trước.”
Phòng Linh Xu không chịu di chuyển.
“Vứt súng xuống.” Lương Húc lặp lại: “Tôi không ngu.”
Đã không còn chút thời gian nào để cho Phòng Linh Xu kéo dài, cậu chỉ sợ Lương Húc cầm được chìa khóa rồi thì sẽ bắn bừa bãi. Hiện tại cậu đã chẳng còn chút niềm tin nào với nhân cách của Lương Húc.
Giao chìa khóa ra là giao ra an toàn tính mạng của tất cả mọi người. Không giao chìa khóa thì cũng sẽ khiến Lương Húc nổi điên.
Phòng Linh Xu nghe lời mở cửa xe, khởi động máy, đây là xe việt dã hoàn toàn tự động, không cần cắm chìa khóa. Lương Húc lấy chìa khóa có lẽ chỉ là sợ sau khi lên xe sẽ bị người khác khóa ở trong xe, còn vì sao hắn lại hiểu rõ chiếc xe này như vậy thì Phòng Linh Xu đã chẳng còn thời gian để suy nghĩ.
Cậu xuống xe đứng trở lại vị trí cũ, giơ súng qua đầu rồi từ từ ngồi xổm xuống, ném khẩu súng ra xa ba bước.
Đồng thời với động tác này cậu nhìn về phía con tin trong ngực Lương Húc —— Chẳng ngờ con tin không ngất xỉu mà cậu ta cũng đang nhìn Phòng Linh Xu.
Phòng Linh Xu không biết cậu ta có thể tiếp thu được ý của mình hay không, cậu dùng mắt ra hiệu, ra hiệu con tin chuẩn bị tránh ra. Bất kể Lương Húc có thần thông cỡ nào thì trong khoảnh khắc tiếp chìa khóa dù sao cũng phải buông một tay ra. Nếu như hắn buông tay cầm súng vậy thì Phòng Linh Xu có thể đánh xáp lá cà, nếu như hắn buông tay cầm dao vậy thì con tin có thể chạy trốn ngay lập tức.
Hai mắt của con tin ầng ậng nước mắt, cậu ta nhìn chằm chằm Phòng Linh Xu, từ từ, chậm rãi, cậu ta chớp mắt một cái.
Đứa trẻ ngoan, má nó cậu yếu đuối một đời ít nhiều gì cũng thông minh được một chốc. Hy vọng cậu hiểu thật!
“Bắt lấy!” Phòng Linh Xu hô to một tiếng. Chìa khóa xe bay ngang trên không, tất cả mọi người trên tầng cao đều đưa mắt nhìn theo chiếc chìa khóa hình vuông màu nâu ở bên này, còn Phòng Linh Xu thì đã lộn một vòng chộp lại được khẩu súng lục!
Cậu cũng cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Lương Húc sẽ dùng tay cầm dao để đón. Cậu không sợ Lương Húc nổ súng bởi vì xung quanh đã không còn ai, mọi người đều ở trên tầng nằm ngoài tầm bắn, còn con tin trước mặt, chỉ cần cậu ta có thể chạy tới thì Phòng Linh Xu có thể lấy thân mình che cho cậu ta.
—— Không ai ngờ được Lương Húc ấn chặt con tin nhẹ nhàng lùi về sau, hắn dùng miệng ngậm lấy chìa khóa một cách chính xác!
Mà hắn vẫn không buông con tin ra.
Phòng Linh Xu giơ súng lên, Lương Húc cũng vẫn giơ súng như cũ, hai người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Lương Húc ngậm chìa khóa, lần thứ hai nhếch khóe môi.
Lần này không phải cười nhạt mà là nụ cười hiền lành Phòng Linh Xu quen thuộc nhất. Dường như hắn cảm thấy chuyện này rất viên mãn cũng rất thuận lợi, không thương tổn Phòng Linh Xu cũng không phải giết bất cứ ai là đã có thể đạt được mục đích, vì vậy hắn mỉm cười một cách khoan khoái thật sự.
Đối với Phòng Linh Xu mà nói thì quả thật là sự mỉa mai đạt MAX.
Phòng Linh Xu đã chửi rủa hắn cả trăm nghìn lần trong lòng. Mẹ kiếp cậu có bản lĩnh thật, coi như không có tay thủ [email protected] thì cậu vẫn còn miệng đúng không?!
Chuyện càng bất ngờ hơn ở phía sau.
Trong một cái chớp mắt, trong khoảnh khắc Lương Húc tiếp được chìa khóa, có lẽ là vì bắt được chìa khóa nên toàn thân thả lỏng, đột nhiên Hoa Sen Trắng vặn tay hắn ra cực kỳ nhanh nhẹn cướp được con dao găm!
Phòng Linh Xu thậm chí không nhìn thấy rõ cậu ta cướp dao như thế nào mà chỉ trông thấy thân hình thấp bé của cậu ta run lên, giãy mạnh một cái thì dao găm đã từ trong tay Lương Húc chuyển sang tay cậu ta.
Vào thời khắc sinh tử, con thỏ cuống lên cũng cắn người. Quả thật Phòng Linh Xu muốn cho cậu ta 10 nghìn cái like!
Không bao giờ gọi cậu là Hoa Sen Trắng nữa, cậu là thiếu niên dũng cảm lanh trí á!
Có lẽ Bé Thỏ Trắng này đã sử dụng adrenaline cả đời vào giờ phút này.
Phỏng chừng chính bản thân Lương Húc cũng không ngờ tới, hắn hơi ngớ người ra vì vậy trong chốc lát cũng không hề nổ súng. Phòng Linh Xu kéo mạnh con tin tới che chở cậu ta trong lòng rồi quay người đẩy cậu ta: “Chạy nhanh! Cậu ta có súng!”
Cậu đã che chắn đâu vào đấy, con tin được cậu bảo vệ dưới thân, nếu như Lương Húc nổ súng thì cậu có niềm tin tuyệt đối sẽ đỡ được phát súng này. Trên tầng vang lên tiếng hò hét, tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra quay phim, mà con tin thì dường như bị dọa sợ không hề nhúc nhích.
Đúng là không hổ cậu có cái mặt của bé thụ, cái dáng khóc không ra nước mắt như con gái này lại là trò gì đấy?
Được rồi, cậu cũng chỉ có chút triển vọng đấy thôi, trốn ra được đã là nhờ bố mẹ cậu tích đức rồi. Phòng Linh Xu phỉ nhổ một tiếng trong lòng rồi dùng một tay tóm lấy con tin định hất ra sau nhưng con tin ôm chặt eo cậu, sừng sững bất động.
Phòng Linh Xu bực bội đến mức muốn mắng chửi rồi lại nhìn về phía Lương Húc, thế mà Lương Húc còn chưa lên xe, Phòng Linh Xu nhanh chóng quyết định nổ súng vào Lương Húc. Đúng lúc này, đột nhiên con tin ở sau lưng cậu giơ dao găm lên.
Không ai thấy rõ giây phút ấy xảy ra chuyện gì, chỉ trong tích tắc con dao hạ xuống, con tin dồn sức đâm về phía người cảnh sát đang bảo vệ mình.
Phòng Linh Xu tuyệt nhiên không ngờ được cậu ta sẽ đâm một nhát này, làm sao mà con tin lại đâm dao về phía cậu?
Phải… Cậu nên nghĩ ra, cậu nên nghĩ ra ngay từ đầu!
Sức lực của cậu thiếu niên gầy yếu này cũng không lớn và chỉ e cậu ta đã dùng hết sức để đâm một nhát này, dao găm sượt qua cổ Phòng Linh Xu đâm về phía cánh tay. Phòng Linh Xu không kịp nhìn xem mình bị thương ở đâu, trong tiềm thức cậu vẫn còn giữ lại ý nghĩ phải bảo vệ con tin bởi vậy cậu vốn không có cách nào ra tay với con thỏ bệnh tật này. Cậu chịu đựng đau đớn cố gắng tránh khỏi con tin rồi nổ súng về phía Lương Húc.
Phát súng này không bắn trúng nhưng lại thật sự khiến con tin bị hoảng sợ. Khắp xung quanh đều là tiếng la hét, lần này con tin không còn chút do dự nào nữa, cậu ta đâm thật mạnh về phía Phòng Linh Xu, một nhát rồi lại một nhát, cả hai nhát dao đều đâm lên ngực.
“Đi đi!” Cậu ta liều chết đè người cảnh sát dưới thân mình, quay gương mặt dính đầy máu tươi lại hét lên với Lương Húc: “Mặc kệ em! Anh mau đi đi!”
Hết chương 17.
_________________________
Editor: Mình vừa edit vừa đọc nên rất muốn hỏi một câu cặp Lương – La yêu nhau trong tù à? Làm đến nước này.