Tập Hung Tây Bắc Hoang

Chương 13: A Lăng



Hiện tại phải lùi thời gian về lại mười hai năm trước —— Phòng Linh Xu chỉ đoán đúng mấu chốt của vấn đề còn ngày, tháng, năm cụ thể thì chỉ có người đã từng trải qua năm đó mới có thể nhớ rõ.

Phòng Chính Quân giống như một xác chết di động cứng đờ. Ông ngồi ở đó trầm tư rất lâu, từ trong lồ ng ngực phát ra từng tiếng đờm đặc, đó là tâm trạng phức tạp mà ông đã đè nén quá lâu.

Ông hít vào rồi thở ra, trong hơi thở nặng nề của ông thời gian quay ngược trở lại. Ông rời khỏi Trường An trở về Chi Xuyên, trở về Kim Xuyên, chiến hữu cũ Lương Phong của ông lại sống dậy. Nếu như không phải vì mình thì có lẽ lúc này Lương Phong vẫn đang chiến đấu để giành lấy vinh quang trên trường bắn.

Tất cả mọi thứ đều trở lại buổi sáng hôm ấy mười hai năm trước.

Đối với Phòng Chính Quân của mười lăm năm trước và đối với lực lượng cảnh sát Quan Trung khi đó thì “Vụ án Kim Xuyên” vẫn là một vụ án quan trọng có hy vọng phá được rất lớn.

Trước hết hãy bắt đầu từ vụ án mạng đầu tiên.

Vụ giết người này xảy ra tại Kim Xuyên, trong nhà Lư Thế Cương, vào mùa hè năm 2000. Nạn nhân là ông Hồ – Phó Ban giải tỏa và di dời huyện, quan hệ của gã và Lư Thế Cương có thể coi là khá quen biết —— Nói một cách chính xác thì gần như giữa họ có thù oán.

Cục Công an nhận được báo án xong thì chạy ngay tới hiện trường, tình huống ở hiện trường khiến người ta khiếp sợ. Ông Hồ đã tử vong, thi thể của gã bị trói hai tay ra sau lưng quỳ gối ở đầu giường, Trương Thu Ngọc vợ của Lư Thế Cương lúc đó bị thương nặng cũng bị trói chặt quỳ ở dưới giường.

Khi đó thôn Sa Trường, huyện Kim Xuyên đang thực hiện giải tỏa, ông Hồ đặc biệt phụ trách hạng mục phá dỡ này, bởi vì cách làm việc không được hay cho lắm nên quần chúng có rất nhiều ý kiến với gã. Còn Trương Thu Ngọc thân là Chủ tịch Ủy ban cư dân nên rất thân thiết với ông Hồ.

Người báo án không phải ai khác mà chính là chồng của Trương Thu Ngọc – Lư Thế Cương. Ông ta là người dẫn đầu các hộ bị cưỡng chế trong thôn phản đối chuyện phá dỡ, từng có mấy lần tranh chấp thậm chí là ẩu đả vũ trang với Ban giải tỏa và di dời của ông Hồ.

Trong quần chúng còn có lời đồn là vì Trương Thu Ngọc và ông Hồ có quan hệ bất chính cho nên Lư Thế Cương mới giết đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng suy cho cùng thì một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, Lư Thế Cương không nỡ ra tay giết hại vợ nên Trương Thu Ngọc lại được cứu sống.

Trong bụng của Trương Thu Ngọc còn đang mang thai một đứa bé, đương nhiên đứa bé này bị sẩy. Tất cả mọi người đều nói không biết là con của ai nữa, Lư Thế Cương ra tay cũng đủ tàn nhẫn, giữ lại mẹ còn đứa con hoang không rõ lai lịch thì cứ gi3t chết thôi.

Rõ ràng Lư Thế Cương có động cơ gây án rất lớn. Lúc đó Đồn trưởng Đồn Công an huyện Kim Xuyên Trần Quốc Hoa và Đồn phó Phòng Chính Quân lập tức thống nhất quan điểm bắt giữ Lư Thế Cương để tiến hành thẩm vấn.

Kết quả thẩm vấn có chút khó xử —— Bởi vì việc dùng binh khí đánh nhau chống đối phá dỡ trước đó nên Lư Thế Cương đã bị tạm giam. Đêm xảy ra án mạng ông ta mới vừa được thả ra khỏi trại giam rồi lại bị Phòng Chính Quân giữ lại giáo dục mấy tiếng đồng hồ.

Báo cáo khám nghiệm tử thi thì lại cho thấy ông Hồ đã bị sát hại rất lâu trước khi Lư Thế Cương rời khỏi nơi tạm giam.

Lư Thế Cương không có thời gian gây án.

Ở trong trại giam ông ta tự trách mình rất nhiều, khóc lóc thảm thiết vì người vợ bị thương nặng rồi muốn đi tìm cái chết, liên tục kêu gào “Cứ để tôi chết đi.” Cảnh sát trong trại tạm giam phải tốn rất nhiều công sức, nào là trói nào là tiêm thuốc mê mới không để cho ông ta tự sát trong phòng giam.

Bởi vì tác phong của ông Hồ luôn không tốt nên quần chúng có rất nhiều ý kiến đối với vụ án này, đã kiến nghị lên chính quyền rất nhiều lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy quả thật hung thủ đang trừ hại cho dân, hơn nữa cơ quan công an không thể đưa ra chứng cớ xác thực, cũng không phát hiện được dấu vân tay và dấu chân nên nhất thời quần chúng trở nên kích động.

Trần Quốc Hoa và Phòng Chính Quân sứt đầu mẻ trán. Họ không dám phóng thích Lư Thế Cương nhưng cũng không thể chứng minh Lư Thế Cương giết người, mà chỉ có thể tạm giữ trước rồi trông chừng với tư cách là nghi phạm.

Quy trình thẩm vấn vào thời điểm đó còn chưa nghiêm ngặt lắm nên Lư Thế Cương đã ở trong trại tạm giam hơn nửa năm.

Tựa như để chứng minh sự trong sạch của ông ta, hơn nửa năm sau một vụ án mạng khác lại nổ ra ở huyện Kim Xuyên, người chết là ông Đỗ – Trưởng Ban giải tỏa và di dời. Lần này hung thủ dứt khoát hoàn thiện thủ pháp gây án của mình —— Vẫn là trói chặt hai tay ra sau nhưng hiện trường sạch sẽ hơn nhiều, toàn bộ gia đình ba người của ông Đỗ đều bị sát hại.

Lư Thế Cương không có bất cứ hiềm nghi gì, ông ta đang ở trong trại tạm giam.

Tiếng phẫn nộ trong nhân dân càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy sát thủ vô danh này quả là nghĩa hiệp, chuyên giết kẻ xấu xa. Mâu thuẫn về việc giải tỏa và di dời mấy năm đó ở huyện Kim Xuyên vô cùng gay gắt, vì vậy vụ án này từ một vụ án giết người hàng loạt đã nâng lên thành vấn đề quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

Phòng Chính Quân vốn luôn khăng khăng với suy đoán vô tội nên lúc bấy giờ đã thuyết phục Trần Quốc Hoa: “Quả thật Lư Thế Cương vô tội. Mặc dù ông ta có động cơ gây án nhưng không có thời gian gây án. Hiện tại đã ầm ĩ như vậy thì thả ông ta đi.”

Phòng Chính Quân còn nhớ ngày Lư Thế Cương rời khỏi trại tạm giam ấy, mỗi bước đi đều cẩn thận dè chừng.

“Trời cao à, trời cao.” Ông ta vừa ch ảy nước mắt vừa nói: “Đã trả lại sự trong sạch cho tôi rồi.”

Lúc đó còn có người vỗ tay khen ngợi Phòng Chính Quân. Phải như thế chứ, hả lòng hả dạ, kẻ bị nạn vốn đáng chết tại sao dân chúng vô tội lại bị nhốt lại.

Nhưng Phòng Chính Quân lại nảy lên lòng nghi ngờ đối với biểu hiện của Lư Thế Cương. Ông ta diễn quá đà rồi, cả gương mặt đều tràn ngập niềm vui khôn xiết. Sự vui mừng quá đỗi của ông ta tựa như không chỉ bắt nguồn từ việc được rửa sạch oan khuất lâu ngày mà dường như là một loại cảm thấy may mắn.

Những chuyện nội bộ này vì liên quan đến hình ảnh của Chính phủ và mối quan hệ với nhân dân nên bị phong tỏa nghiêm ngặt, các đơn vị báo chí bị nghiêm cấm đưa tin. Mấy năm trôi qua không còn ai nhắc tới câu chuyện phía sau vụ án này nữa, nó cũng dần dần bị phai nhạt. Hơn nữa lúc đó internet còn chưa phát triển nên càng ít bị người biết đến.

Phòng Chính Quân nhớ lại hành động của ông khi ấy, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “hối hận”. Ông không hối hận vì khăng khăng suy đoán vô tội nhưng ông hối hận mình thả người quá bất cẩn.

Khi ấy ông còn trẻ, có những phức cảm về chủ nghĩa anh hùng cho nên luôn cảm thấy mình đã làm được một việc cứu giúp người vô tội.

Nhưng rất nhiều sinh mạng vô tội khác trong những năm tháng sau này đã dạy cho ông một bài học xương máu. Những người trước đây vỗ tay khen ngợi ông chẳng mấy chốc đã bị kinh hoàng bởi loạt vụ án đẫm máu xảy ra sau đó, họ quay ngoắt lại bắt đầu quở trách sự bất lực của cảnh sát.

Nói cho cùng thì phải trách ai? Chẳng phải là trách Đồn trưởng Phòng đã để Lư Thế Cương thoát hay sao? Ôi chao, ông ta thăng quan phát tài, thuyên chuyển đến nơi khác, không biết có phải lúc trước đã nhận tiền của Lư Thế Cương không nữa.

Phòng Chính Quân không quan tâm đ ến danh tiếng hay tai tiếng, ông chỉ không thể chịu đựng được khi mình làm việc mà không có chút kết quả nào. Dường như toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời ông chỉ có truy lùng cái ác.

Nhưng hung thủ đã ẩn nấp không còn hình bóng.

Phòng Chính Quân trong mấy năm ấy bị thần hồn nát thần tính rất nặng, ông đi trên đường nhìn ai cũng thấy giống như tội phạm.

Phòng Chính Quân còn nhớ rõ buổi sáng đã nhận được tin báo án ấy, đó là ngày lập thu năm 2002. Trước khi nhận điện thoại ông đã có dự cảm không lành.

Lúc đó ông đã thuyên chuyển đến Chi Xuyên, điện thoại là Trần Quốc Hoa gọi tới.

“Lão Phòng, ông tới A Lăng mau đi, xảy ra chuyện rồi.”

Với tư cách là người tham gia xử lý chính của ba vụ án trước Phòng Chính Quân không hề trốn tránh trách nhiệm, sau khi báo cáo thì lập tức chạy xe tới A Lăng.

Giết người hàng loạt, vẫn là thủ pháp như vậy, đã là vụ án thứ tư. Nạn nhân lần này là ba người trong một gia đình, một đôi vợ chồng và người mẹ chồng.

Phòng Chính Quân bước vào hiện trường, đầu đau giống như bị kim châm. Hung thủ dọn dẹp hiện trường gây án vô cùng sạch sẽ, cảnh tượng đã quá quen thuộc.

Gã đang cười nhạo lực lượng cảnh sát.

Đúng thế, chúng mày không bắt được tao. Đúng thế, chúng mày vốn không hiểu tao.

Thi thể đã bắt đầu trương phình, bên trong căn nhà tràn ngập mùi hôi thối. Phòng Chính Quân không nói một lời đeo găng tay vào rồi kiểm tra từng gian phòng xem có tìm được chứng cứ sót lại nào hay không. Căn nhà này là nhà tự xây, tất cả nạn nhân đều tập trung ở phòng chính tầng hai, Phòng Chính Quân khám xét cẩn thận từng chút một.

Đột nhiên giữa mùi hôi thối của xác chết ông ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ khác. Nó không giống với mùi xác chết mà là loại mùi chỉ người sống mới có, mùi của chất bài tiết.

Nhà vệ sinh ở tầng một, đây không phải là mùi tỏa ra từ nhà vệ sinh.

Ông lần theo mùi này đi vòng quanh căn phòng, cuối cùng đi tới trước một cái tủ thấp —— Quá thấp, khó mà tin được trong đây sẽ giấu được người, có lẽ chỉ là chó hoặc mèo. Phòng Chính Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi vẫn ngồi xổm xuống mở cánh cửa đó ra.

“…”

Đằng sau cánh cửa là một đứa bé đang cuộn tròn người lại. Cậu bé ở trong cái tủ này không biết đã bao lâu, nếu như khi xảy ra án mạng cậu bé đã ở trong này thì cậu bé đã ngồi trong tủ suốt hai ngày hai đêm.

[email protected] dưới của cậu bé bẩn thỉu vô cùng, trên chiếc quần đùi mỏng dính đầy phân và nước tiểu vừa ướt vừa khô, biến thành những vết màu vàng sẫm. Người đã bất tỉnh, cuộn tròn ở trong tủ như thể đã chết.

Phòng Chính Quân vội vàng thử hơi thở rồi lại thử mạch của cậu bé —— Còn sống! Còn sống!

Ông ôm đứa bé đó ra rồi gần như sắp mở miệng kêu lên “Còn có người sống” thì một giây sau ông ngậm miệng lại.

Không thể để người khác biết đứa bé này còn sống.

Bởi vì có khả năng hung thủ còn ẩn nấp ở quanh đây.

Ông tiện tay cởi áo sơ mi trùm lên mặt đứa bé rồi có một người đi tới, bọn họ nâng lên như nâng thi thể rồi nhanh chóng và cẩn thận đưa “thi thể” nhỏ này ra khỏi hiện trường vụ án.

Người cùng nâng “thi thể” này lên chính là Cục phó Cục Công an thành phố Trường An hiện nay, Trần Quốc Hoa.

Đứa bé này tên là Trương Tiểu Binh, là người duy nhất sống sót trong tất cả các vụ án thuộc án giết người hàng loạt ở Kim Xuyên, có lẽ cũng là người chứng kiến duy nhất. Lúc đó cậu bé chỉ mới mười một tuổi.

Tại Bệnh viện Vũ Cảnh cậu bé đã được chữa trị và cứu sống, sau khi tỉnh lại cậu bé không nói không rằng cũng chẳng khóc mà chỉ mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Phòng Chính Quân nhẫn nại hỏi cậu bé: “Cháu bé này, vào buổi đêm hai ngày trước cháu nghe được gì, thấy được gì thì cháu nói cho chú biết nhé.”

Trương Tiểu Binh như thể mất đi khả năng nói, cậu bé chỉ phát ra những âm “a, a” khe khẽ, ngay đến chuyển động con ngươi dường như cũng vô cùng tốn công sức.

Ngay trong tháng đó tất cả nhân viên tham gia vào vụ án ở A Lăng đều đạt được sự thống nhất chung: Bảo vệ nhân chứng, không công khai với xã hội.

Một khi để hung thủ biết đến sự tồn tại của đứa bé này trên đời thì chỉ sợ gã sẽ bất chấp hậu quả mà giết người diệt khẩu —— Đúng, đứa bé này là một mồi câu tuyệt vời nhưng sao có thể dùng tính mạng con người để nhử tội phạm?

Trong nhiều năm sau đó những người này dần dần rải rác ở biển người, có những người không chịu nổi gánh nặng mà từ chức rời đi, cũng có vài người nghỉ giữ chức không lương rồi sau đó cũng dứt khoát chuyển sang làm kinh tế.

Vụ án Kim Xuyên là vết sẹo không thể xóa mờ trong lòng họ, là dấu hiệu của sự thất bại trong cuộc đời họ. Mà Trương Tiểu Binh là cọng cỏ cuối cùng đè ép họ —— Cậu bé còn sống, sẽ mãi mãi như đang xoáy sâu và lên án lương tâm của những người cảnh sát đã tham gia điều tra. Giữa đêm tối họ sẽ luôn nhớ đến là vì sự bất lực của bản thân nên mới khiến đứa bé này mất nhà mất người thân.

Không ai có thể quên đôi mắt khi ấy của Trương Tiểu Binh, vừa to vừa đen. Nó vốn dĩ phải tràn ngập sự hồn nhiên và vui tươi nhưng cậu bé lại nằm trên giường bệnh, như bị rút mất toàn bộ linh hồn.

Sống mà như đã chết.

Chỉ có Phòng Chính Quân và Trần Quốc Hoa là vẫn còn giữ cương vị.

Vụ án chưa phá, vĩnh viễn không nói từ bỏ.

Trương Tiểu Binh không thể ở lại lâu trong bệnh viện, bác sĩ và pháp y cùng đưa ra ý kiến giống nhau: “Cậu bé bị chấn thương tâm lý cho nên không chịu mở miệng nói chuyện.”

Pháp y thì đưa kiến nghị cụ thể hơn: “Nếu như vì phá án thì đương nhiên khiến cậu bé nói chuyện càng nhanh sẽ càng tốt, nhưng nếu suy xét đến sức khỏe của đứa bé này thì chẳng bằng đừng nhắc lại những chuyện ấy.”

Phòng Chính Quân muốn đưa đứa bé này rời xa huyện Kim Xuyên, dù sao nơi đó cũng nguy hiểm, quá nhiều người quen sẽ bất lợi cho việc bảo vệ. Sau khi bàn bạc nhiều lần thì ông dẫn Trương Tiểu Binh tới Chi Xuyên nơi mình quản lý rồi thu xếp cho vào Viện mồ côi ở Chi Xuyên.

“Làm sao bây giờ, đút cơm không ăn, chơi cũng không chơi, nói cũng không nói, buổi tối thì đái dầm suốt.” Viện trưởng Viện mồ côi đau đầu: “Mười một tuổi cũng là thiếu niên rồi. Có phải là não kém phát triển không?”

Viện trưởng quả thật không biết Đồn trưởng Phòng kiếm đâu ra đứa bé ngốc này, Phòng Chính Quân không chịu nói mà chỉ nghiêm nghị nói cho cô ta biết đứa bé này vô cùng quan trọng. Bởi vậy cô ta chỉ có thể phàn nàn một cách uyển chuyển: “Thế này thì nuôi thế nào đây, chỉ riêng việc thay ga giường cho cậu bé đã phơi kín cả sân viện rồi.”

Phòng Chính Quân không nhiều lời, ngày hôm sau Viện mồ côi đã nhận được hai mươi chiếc ga giường cùng với một quyển sổ tiết kiệm của Đồn trưởng Phòng: “Đây là tiền thưởng một năm của tôi. Viện trưởng Đào à, dù thế nào chị cũng phải giúp đứa bé này một chút, cậu bé quá đáng thương.”

… Nếu nói đây là con riêng thì ngoại hình không giống, nhưng nếu nói là không có quan hệ thì Đồn trưởng Phòng cũng thương đứa bé này quá rồi.

Viện trưởng Đào không biết nói gì mà chỉ có thể gật đầu.

Trong vòng nửa tháng đó, mỗi ngày Phòng Chính Quân đều lén lén lút lút tới Viện mồ côi ở phía bắc thành phố. Ông còn chưa từng chu đáo với con trai ruột của mình đến vậy.

Không chỉ là thương hại mà còn vì tự trách và áy náy.

Ông không biết phải mở miệng hỏi Trương Tiểu Binh thế nào. Trương Tiểu Binh thậm chí không thể tiếp thu được tin qua đời của bố mẹ mình, cậu bé cứ ngẩn ngơ rồi đi qua đi lại trong Viện mồ côi như thể đang chờ bố mẹ tới đón về nhà, nhưng cậu bé mãi mãi chỉ chờ được Phòng Chính Quân.

Phòng Chính Quân biết mình có lỗi với con trai. Những món đồ mua cho Trương Tiểu Binh, Phòng Linh Xu chưa từng được có; thay tã cho Trương Tiểu Binh, Phòng Linh Xu chưa từng được hưởng thụ; đút cơm, hát cho Trương Tiểu Binh, có lẽ cả đời Phòng Linh Xu cũng chưa bao giờ thấy.

Ông không thể nào quên ngày đó Phòng Linh Xu kéo cặp sách đi trên đường khóc lóc tìm ông, suýt chút nữa là bị xe đụng chết. Phòng Chính Quân vừa sốt ruột vừa tức giận, đầu tiên là đánh mấy cái thật mạnh lên đầu con trai ông rồi mới hỏi: “Con lại làm sao thế? Không phải bố bảo con đợi ở trường à?”

Phòng Linh Xu cao giọng gào khóc như một đứa con gái: “Bố đồng ý với con rồi mà! Trường đã đóng cửa rồi!”

“Mười lăm rồi! Lớn rồi! Linh Linh à, chừng nào thì con mới có thể trưởng thành một chút để bố không phải lo lắng đây?”

Phòng Linh Xu tức đến mức mắng to: “Bố từng lo cho con á? Bố cũng xứng?”

Cuối cùng ngày hôm đó họ không đến được khu vui chơi. Phòng Chính Quân mua một một chiếc bánh ngọt cho Phòng Linh Xu nhưng Phòng Linh Xu vứt nó xuống đường ngay trước mặt ông.

“Đồ cho trẻ con, cảm ơn con không cần.”

Bắt đầu từ lúc đó Phòng Linh Xu càng khó bảo hơn so với trước đây, chỉ trong một đêm cậu đã trưởng thành. Cậu háo hức kéo dài tuổi thơ của mình, kéo mãi đến năm mười lăm tuổi và Phòng Chính Quân đã kết thúc tất cả.

Tuổi thơ đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cậu. Cậu bị buộc phải nghênh đón thời kỳ dậy thì muộn màng mà nổi loạn, cậu trở thành một thiếu niên lập dị, phô trương lại lập dị.

Trung hiếu khó vẹn toàn, Phòng Chính Quân nghĩ, dù sao Linh Linh còn có mẹ của nó còn Trương Tiểu Binh thì chẳng có gì cả.

Có lẽ là vì tấm lòng chân thành của ông mà rốt cuộc Trương Tiểu Binh bắt đầu tự mình ăn cơm, dần dần cũng không đái dầm nữa. Cậu bé dần lấy lại được các chức năng s1nh lý bình thường của một đứa trẻ mười tuổi, chỉ là vẫn lặng lẽ kiệm lời như trước.

Rồi đến một ngày, Phòng Chính Quân tan làm và đến thăm Trương Tiểu Binh như thường lệ —— Ông lén lút vào từ cửa sau, Trương Tiểu Binh ngồi một mình ở trong sân chơi sáp màu. Những bạn nhỏ khác thì đều đang chơi ở sân trước.

Nhìn thấy Phòng Chính Quân đến cậu bé cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn chỉ tiếp tục chơi sáp màu. Cậu bé không có màu đen nên đã ra sức bôi đất nâu lên trên tờ giấy, trong đất nâu có lẫn một màu đỏ tươi nhìn mà giật mình.

Phòng Chính Quân cẩn thận quan sát bức tranh đó. Tóc dài, có thể là phụ nữ, đại diện cho mẹ; tóc vàng, có thể là người già, đại diện cho bà nội; hai cái đầu màu lam có đường nét hình dáng bàn tay giao với nhau.

Đó có lẽ là tượng trưng cho hung thủ.

Nhưng bố ở đâu? Liệu có phải mang ý nghĩa là khi Trương Tiểu Binh nhìn trộm được hung thủ thì bố cậu bé đã bị sát hại?

Những nét vẽ nguệch ngoạc đơn giản này chứa đựng một bầu không khí kinh dị khó tả. Nó khác xa so với kỹ năng vẽ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có; nó có vẻ ngốc nghếch quá mức thậm chí hơi thiểu năng nhưng lại thể hiện một cách mãnh liệt đến mức khiến người ta liếc mắt một cái là liên tưởng đến hiện trường vụ án A Lăng.

Trong bức tranh không thể hiện ánh đèn nhưng lại tỉ mỉ khôi phục lại nguyên dạng đồ đạc tại hiện trường án mạng. Biểu cảm của nhân vật hỗn loạn, cũng có lẽ chính là hình chiếu của nội tâm Trương Tiểu Binh.

Phòng Chính Quân nhìn đến ngây người.

Ông cúi người xuống: “Cháu à, đang vẽ gì vậy?”

Toàn thân Trương Tiểu Binh hơi run lên, cậu bé che bức tranh đó lại rồi bôi loạn lên trên giấy.

Vì vậy Phòng Chính Quân lấy từ trong túi ra một quả quýt, giặt ướt khăn lau tay cho Trương Tiểu Binh rồi quấn khăn khô quanh người cậu bé: “Không nhìn, không nhìn, chú không nhìn. Chú cho cháu ăn quýt nhé được không? Quýt này ngon lắm.”

Trương Tiểu Binh để mặc ông sắp xếp chỉ là không há miệng.

Phòng Chính Quân kiên trì nói: “Há miệng, a, há miệng nào. Cháu xem dì Đào cũng nói cháu biết ăn cơm rồi, ăn quýt tốt cho sức khỏe —— Nghe lời nào, há miệng.”

Bỗng nhiên Trương Tiểu Binh quay đầu nhìn ông.

Phòng Chính Quân vậy mà lại bị đôi mắt đen nhánh đột ngột nhìn sang của cậu bé làm cho sững sờ.

“Chú ơi, bố cháu… Mẹ cháu… Có phải đã chết rồi không?”

Quả quýt lăn xuống khỏi tay Phòng Chính Quân.

“Còn cả, bà nội cháu.”

Phòng Chính Quân hốt hoảng nhặt quýt lên rồi lớn tiếng hỏi cậu bé: “Cháu à, cháu nhớ ra cái gì ư?”

Trương Tiểu Binh không động đậy nhìn ông, qua một lúc lâu thì nước mắt chậm rãi trào ra từ khóe mắt cậu bé. Lông mi của cậu bé rất dài và dày nên nước mắt đọng lại trên hàng mi, rồi khi tích tụ thành những giọt lớn thì rơi xuống.

Phòng Chính Quân chẳng còn quan tâm đ ến bất cứ thứ gì nữa, ông quỳ xuống đất ôm lấy Trương Tiểu Binh: “Cháu à, rốt cuộc ngày đó cháu đã nhìn thấy gì? Cháu nói hết tất cả cho chú nghe đi. Cháu nói ra đi.”

Trương Tiểu Binh bị ông làm cho hoảng sợ nên miệng hé ra, mắt trợn tròn, khóc không thành tiếng.

Phòng Chính Quân vừa nóng ruột vừa đau lòng: “Cháu nói đi, rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Bé ngoan, cháu đừng khóc mãi thế nói cho chú đi!”

Trương Tiểu Binh quả thật bị ánh mắt dữ tợn của ông dọa khóc, khi hai người đang loạn cả lên thì có một bác gái chạy tới: “Ông trời của tôi ơi, Đồn trưởng Phòng cậu làm cái gì vậy? Thằng bé mới vừa tốt lên một chút mà cậu đã tới làm loạn cái gì thế?!”

Phòng Chính Quân hét lớn một tiếng: “Chị ra sân trước đi! Không được lại đây!”

Bác gái bị quát nên đành phải đi. Ở nơi này Phòng Chính Quân liên tục vừa dỗ vừa khuyên: “Bé ngoan à, Tiểu Binh à, không khóc, cháu đừng khóc. Cháu xem chú vụng về nên không biết ăn nói, cháu lau nước mắt rồi suy nghĩ thử xem tại sao cháu lại ngồi ở trong cái tủ đấy? Là ai đến nhà của cháu?”

Trương Tiểu Binh khóc đến mức nấc nghẹn, giữa tiếng khóc như tan nát cõi lòng ấy Phòng Chính Quân thoáng nghe thấy cậu bé nói: “Người đó cười, đáng sợ.”

—— Người đó cười?

“Ai cười?”

“Cháu chơi trốn tìm… Rồi người đó vào.”

Phòng Chính Quân mờ mịt không hiểu đành phải tiếp tục vặn hỏi: “Là ai vào? Cháu nhìn thấy mặt người đó không?”

Trương Tiểu Binh lắc đầu.

Vậy là không nhìn thấy mặt hung thủ —— Cũng đúng, nếu như lúc đó thằng bé và gã bắt gặp ánh mắt của nhau thì chỉ sợ hiện giờ đã chẳng còn mạng.

“Người đó… đẩy ngã… bố cháu… cái cổ…”

Trương Tiểu Binh nói ngắt quãng.

Phòng Chính Quân khẩn trương tổng kết những chi tiết vụn vặt này. Vậy là lúc đó Trương Tiểu Binh đang chơi trốn tìm thì hung thủ phá cửa vào, Trương Tiểu Binh ngồi im nên không bị hung thủ phát hiện.

Hung thủ ra tay ngay trước mặt đứa bé này, gi3t chết tất cả người thân của cậu bé.

“Vậy cháu nghĩ kỹ lại xem họ có mấy người? Mấy người đến nhà cháu? Hai người, ba người?”

“Một người…” Trương Tiểu Binh vừa khóc vừa nói: “Một người.”

“Đàn ông hay đàn bà?”

Trương Tiểu Binh khóc một lúc lâu rồi nói với giọng khản đặc: “Là… là một chú.”

“Cao bao nhiêu? Cháu giơ tay miêu tả cho chú xem cao đến đâu?!”

Trương Tiểu Binh bèn nhìn ông một lúc lâu rồi đưa tay đến bên tai Phòng Chính Quân: “Thấp hơn chú.”

“…”

Rất có thể lúc đó đứa bé này phải chịu sự khiếp sợ rất lớn nên e là miêu tả của cậu bé với đặc điểm hình thể của hung thủ sẽ không chính xác lắm. Nhưng hung thủ ra tay một mình thì điều này chắc chắn không sai.

Phòng Chính Quân phác hoạ chân dung tên sát thủ trong lòng rồi không thể kìm lòng mà nhìn bức tranh nguệch ngoạc đã bị hủy kia —— Giới tính, chiều cao, những điều này quá trùng khớp với Lư Thế Cương.

Trùng hợp là, người mẹ đã chết của Trương Tiểu Binh lúc đó cũng giống như Trương Thu Ngọc… Đều mang thai.

______________________

Lời tác giả: Đau lòng cho Tiểu Phòng của tôi.

Hết chương 13.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.