Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 23: Cô bé ấy không sai…



Rin.(InuYasha).600.1291404

Đến khi Sesshoumaru uống thuốc thì trời đã sẩm tối, Fuyuki nhìn Sesshoumaru ngồi trước đống lửa thì ngẩn người.

“Tìm được?”

“Ừm” Fuyuki quay đầu, nhìn sườn mặt tinh xảo của Sesshoumaru.

“……”

“A, Sesshoumaru, ngươi chủ động nói chuyện với tôi thật sự rất hiếm đấy! Aha…” Fuyuki cười gượng, chột dạ mở mắt, không dám nhìn sườn mặt tinh xảo của Sesshoumaru.

“Tìm được phương pháp trở về!” Không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.

Thân thể Fuyuki cứng đời, hai má co rút, cúi đầu, xoa ống tay, “Ừm, tìm được rồi!”

Thật ra Sesshoumaru không biết cô xuyên qua, hắn chỉ biết cô tìm đường trở về, không biết vì nguyên nhân gì nhưng Fuyuki cảm thấy không thể nói sự thật cho Sesshoumaru, hơn nữa cũng sợ hắn nói về chuyện của gia đình cô, cô cảm thấy hắn sẽ ngăn cản mình.

“……”

“Làm sao ngươi biết điều đó?”

“Lần trước thấy quần áo của ngươi mặc sau khi gặp bọn Inu Yasha, còn có…”

Sesshoumaru không nói hết, nhưng Fuyuki biết nguyên nhân rồi. Khi đó Kagome thay bộ đồng phục cho cô, cuối cùng bị Sesshoumaru ném xuống nước nên cô đành phải thay kimono. Ngoài áo quần, thì việc đánh nhau với Kagome lúc đó hẳn là hắn tức giận, mà bây giờ hẳn là đã nghi ngờ không ít.

“Sesshoumaru thật lợi hại, chỉ vài chuyện nhỏ đã bị ngươi đoán trúng.” Fuyuki cười khổ, cô cứ tưởng hắn không biết gì, “Tuy rằng ta biết phương pháp trở về nhưng sẽ không gặp được người nhà! Lúc trước ta chỉ nghĩ mình có thể về, nhưng lần này… haha”

“Nếu…”

“Đừng cản ta, được chứ?” Fuyuki ngăn Sesshoumaru nói “Ngăn cản cũng vô dụng, ta muốn trở về, giống như ngươi muốn theo đuổi lý tưởng của mình vậy”

“Ồ? Ngươi bảo ta không ngăn được?” Khóe miệng của Sesshoumaru nở nụ cười lạnh, ánh mắt kiên định nhìn Fuyuki, “Vậy cứ thử xem, ta có ngăn được hay không?”

“Haha, nếu Sesshoumaru có thể ngăn ta được, vậy ta sẽ làm người hầu ở cạnh ngươi, thế nào?” Fuyuki nói đùa.

“Được!” Hắn muốn xem tự tin của cô gái này từ đâu mà có, hai lần trước cô ta chuồn êm, đó là do Jaken sơ xuất, về sau tự mình Sesshoumaru hắn chú ý cô ta, xem cô ta chạy thế nào.

Ặc, Fuyuki trợn tròn mắt, nhưng mà cô chỉ nói giỡn thôi mà! Sesshoumaru xem là thật sao?

Nhưng mà Fuyuki cũng không quan tâm cho lắm, không bao lâu thì mơ màng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trời sáng chưa lâu, Sesshoumaru đã ngửi thấy mùi con người tới gần nơi này. Đôi mắt mở to đầy cảnh giác, phát hiện cách đó không xa là một thân hình bé nhỏ đang sợ hãi nhìn hắn.

Là cô bé loài người? Sesshoumaru nhíu mày, nhìn thoáng qua Fuyuki gối lên đùi mình mà ngủ, cái nơi này đúng là không phải là chỗ thích hợp để nghĩ ngơi, hắn trừng mắt nhìn cô gái kia đe dọa.

Cô gái nhỏ kia nhanh chóng chạy đi, nhưng không lâu sau lại chạy về, tay đưa ống trúc chứa nước và ít rau dại cho Sesshoumaru, cười với hắn, rồi chạy lui sau một cái cây nhìn trộm hắn.

“Ta không ăn đồ của loài người.” Thấy cô bé kia không có ý rời đi, Sesshoumaru lạnh nhạt nói, cũng không có ý gọi Fuyuki dậy.

“Ưm? Sesshoumaru, ngươi nói cái gì?” Fuyuki mở mắt ngồi dậy, ngu ngơ nhìn Sesshoumaru.

Sesshoumaru không trả lời Fuyuki còn đang mơ màng, ánh mắt chuyển sang bên kia.

Lại để cô xem sườn mặt à? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, đầu óc buổi sớm không phải là thứ tốt, cho nên Fuyuki quyết định hỏi lại.

“Sesshoumaru, ngươi vừa nói gì?”

“….” Sesshoumaru không trả lời, nhưng sau bụi có phát ra âm thanh.

Fuyuki quay đầu nhìn lại thì thấy một cô bé đứng sau cái cây, thấy cô bé nhìn bên này, Fuyuki lại nhìn tới nơi cạnh chỗ hai người nghỉ ngơi, nơi đó có một ống trúc chứa nước và một ít rau dại. Sửng người một lát, Fuyuki cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Đây là… cho chúng ta sao?” Fuyuki hỏi cô bé.

Cô bé đứng sau cái cây kia trước tiên là bất an lùi bước, thấy Fuyuki không có ác ý mới gật đầu.

“Cảm ơn!”

Nghe Fuyuki nói lời cảm ơn, cô bé sững người, sau đó mỉm cười gật đầu với Fuyuki rồi rời khỏi đó.

“Đúng là một cô bé lương thiện, đúng không Sesshoumaru?”

“Hừ!”

Ba ngày sau, vết thương của Sesshoumaru cũng tốt lên không ít, Fuyuki cảm thấy yêu quái thật sự quá mạnh, tốc độ phục hồi quá nhanh~

Lúc theo Sesshoumaru xuống núi, mặt trời đã chìm xuống, nơi này xuất hiện màu đỏ rực của sự không yên bình, yêu dã cùng mị hoặc, giống như máu đỏ bình thường, có chút điềm xấu.

Đây là lần thứ ba Fuyuki ngừng bước, “Này, Sesshoumaru, thế này được không? Không đợi cô bé kia tới…” Ngày nào cô bé cũng đưa đồ ăn tới cho bọn họ, không thấy bọn họ chắc sẽ đau lòng nhỉ? Ngày hôm qua cô bé còn bị thương không nhẹ, hỏi nguyên nhân cũng không nói, chỉ mỉm cười.

Nghỉ chân một lát, thấy Sesshoumaru giống như không nghe được lời mình, Fuyuki do dự một lát rồi cũng đi theo. Vất vả lắm mới đuổi kịp Sesshoumaru, nhưng mà hắn không có dấu hiệu dừng lại, Fuyuki không chú ý, đập vào lưng của hắn.

Lảo đảo bước lui vài bước, Fuyuki ôm cái mũi nói, “Sao tự dưng lại dừng lại?”

Trong không khí truyền tới mùi của sói, còn kèm theo mùi máu tươi của loài người, vô cùng đậm đặc, cơ bản có thể khẳng định đó là thôn bị sói công kích, mà cái thôn kia là hướng mà cô bé đó trở về. Sesshoumaru dừng lại là muốn nói cho cô biết à? Thấy sự nghi ngờ trong mắt Fuyuki, Sesshoumaru chuyển tầm mắt, trên mặt không chút cảm xúc làm người ta đoán không ra.

“Sesshoumaru sama –” Jaken chạy tới, huy đầu trượng, kích động chạy tới “Sesshoumaru sama, cuối cùng cũng tìm được ngài”

“Thì ra là đợi Jaken! Ta còn không biết nguyên nhân, thì ra là vì vậy!” Fuyuki bĩu môi, đối với việc Sesshoumaru khiến mũi cô đau có chút tức giận.

“Ơ! Sao ngươi lại ở đây?” Bây giờ Jaken mới phát hiện sự tồn tại của Fuyuki.

“Ta ở đây đã lâu rồi!”

“Không phải ngươi trốn đi rồi sao? Sao còn có mặt mũi mà trở về? Ngươi có biết Sesshoumaru sama… A!” Chưa kịp nói hết thì Jaken đáng thương đã bị Sesshoumaru lạnh lùng nhìn.

“Jaken, đi thôi!”

“Vâng, Sesshoumaru sama!”

Thật ra Fuyuki cảm thấy gặp Jaken là chuyện tốt, nhưng bây giờ không phải là thời gian tốt, thấy Jaken im lặng, đuổi theo bước chân của Sesshoumaru.

Đi tiếp không lâu, đến lúc trời sắp tối thì Sesshoumaru dừng chân lại. Nơi hắn dừng không phải chỗ nào khác mà là thi thể của cô bé kia. Thấy cô bé nằm trên đất, trên bộ kimono màu vàng là máu tươi, hai mắt mở to nhưng đã mất đi ánh sáng, biểu hiện này hẳn là không cam lòng với cái chết, cũng có sợ hãi.

Máu chảy như thế, hẳn là do bị sói cắn chết.

“A, không được, cô bé này sắp chết rồi!” Jaken nhìn thi thể đó, lắc đầu nói.

Fuyuki nhìn chằm chằm thân thể bé nhỏ kia, lại thấy Jaken nói thì ngồi xuống, đem thi thể lạnh băng kia ôm vào lòng. Rõ ràng hôm qua còn vui vẻ, thế mà bây giờ đã là một thi thể lạnh lẽo? Ngày hôm qua vì để bọn họ có thêm đồ ăn ngon, đã đi trộm cá, bị người ta phát hiện đánh cho bị thương, cả người giống như búp bê bị hư nhưng vẫn còn cười đẹp như vậy. Chỉ mới qua một đêm mà sinh mệnh đã biến mất.

“Này, Fuyuki, ngươi làm gì vây? Phải đi nhanh thôi, Sesshoumaru sama còn chờ!” Jaken thúc giục.

Fuyuki có chút run rẩy, miệng mở ra, nói bằng giọng lạnh nhạt bình tĩnh, “Này, ta phải đào mộ cho con bé.”

“Tùy ngươi!” Sesshoumaru thản nhiên nhìn Fuyuki, con ngươi màu vàng xuất hiện chút cảm xúc phức tạp.

Làm một cái mộ cho con bé, nói là thế, nhưng cô không biết cô bé này tên gì, vì con bé không nói, cho tới giờ chưa từng nói.

A, thật phiền phức. Fuyuki nở nụ cười khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.