Tạo Hóa Tam Thiên

Chương 46: Đại hội diễn võ – Ngạo nghễ!



“RẦM!”

Trần Thao nằm bẹp xuống sàn đấu run rẩy. Một quyền này của Quân đánh lên như thể ai đó mang một ngàn cân sắt thép đập thẳng vào người y.

Trần Thao đau đớn bò dậy, nhổ ra một bãi máu:

“Con m* nó! Lão tử liều mạng với ngươi!”

Đoạn y giơ cao hai thủ trảo, sau lưng mơ hồ hiện lên như ảnh giao long oai vệ.

“Giao hình trảo!”

Nhiều người nhận ra không khỏi bất ngờ, trảo này rất lợi hại, đủ sức đánh thương tu sĩ Hoàng giai.

“Ngươi muốn ta đi bằng bốn chân, vậy ta cho ngươi toại nguyện!”

Quân không nhanh không chậm, co năm ngón tay phải thành hình thủ trảo giống y đúc của Trần Thao. Y nhìn thấy động tác của hắn thì tức nổ đom đóm mắt, gào lên giận dữ, vung trảo lao tới, bổ từ trên trời xuống, tựa như giao long vung móng.

Quân lập tức dùng trảo của mình đánh ngược lên, tóm lấy trảo của Trần Thao, chặn đứng khí thế của y. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, ghì mạnh như muốn bóp nát bàn tay đối phương.

“Đây là trảo pháp gì vậy? Ta chưa thấy bao giờ?” Mấy người quan chiến thì thào to nhỏ.

“Trảo pháp gì, là hắn bắt chước điệu bộ của Trần Thao mà thôi!”

“Quá khoa trương rồi!”

Quân cau mày vận sức, huyết khí càng lúc càng sôi trào, cánh tay phải nổi gân ngang dọc. Mà phía bên kia Trần Thao cũng mặt đỏ tía tai, có thể nhìn rõ từng luồng nội lực đang không ngừng tụ về năm ngón tay.

“Phá cho ta!”

Quân hét lớn, bàn tay vận sức bóp mạnh, trảo của Trần Thao lập tức vỡ vụn. Kình lực dư thừa đánh cho xương cốt tay phải của y gãy thành mấy đoạn. Trần Thao đau đớn, quỳ xuống gào khóc. Cánh tay này nếu không chữa trị kịp thời, e là sẽ tàn phế.

Một màn này khiến không ít người bất ngờ, lại có kẻ dám lấy sức mình phá đi Đấu pháp Hoàng giai!

Nhưng không phải ai cũng ngồi yên quan sát, lập tức một vị trưởng lão từ trên đại điện nói vọng xuống:

“A Thiết, cùng là đệ tử bổn môn, tại sao ngươi ra tay nặng như vậy? Có phải là cố ý đánh Trần Thao tàn phế hay không?”

Hừ, lại có một tên nịnh nọt, hắn ghét ra mặt.

“Ai cố ý các vị đều đã nhìn rõ. Chỉ là do hắn quá yếu mà thôi!”

“Được rồi, chuyện này gác lại xử lý sau, tiếp tục tranh tài đi!” Thanh Tùng khoát tay ra hiệu.

Lập tức một người khác nhảy ngay lên đòi đánh với Quân.

“Không cần đánh, ta nhận thua!” Quân nhún vai, quay lưng đi xuống.

“Ngươi… Ai cho phép ngươi không chiến mà xuống đài!” Đối thủ tức giận chỉ trỏ.

“Là ông ấy! Không tin ngươi lên mà hỏi!” Quân chỉ ngay vào chỗ Thanh Tùng.

“Cái tên này…!” Thanh Tùng cũng phải bật cười. Đúng là luật không cấm thật, nhưng cũng không cần thiết phải làm trò như thế chứ. Nếu đã vậy, ông ta cũng không ngại cho thêm náo nhiệt.

“Có một điểm nãy ta quên chưa nói! Đó là nhận thua cũng tính là từ chối khiêu chiến!”

“Cái gì…!” Quân khó chịu, Ngoại viện trưởng này, rõ là cố ý rồi!

“Ta khiêu chiến ngươi!” Từ võ đài số một, Quan Sơn cũng lớn tiếng thách đấu hắn.

“Đánh đi! Đánh đi!”

Xung quanh vang lên những tiếng la ó, hò hét. Hầu như đám đệ tử ở đây đều từng nghe nói đến mâu thuẫn của Quân, vốn dĩ rất nóng lòng xem náo nhiệt, làm sao có thể để hắn yên ổn đi ra.

“Được rồi, nếu các ngươi đã muốn, thì tới đây!”

Quân nhảy lên võ đài số năm.

“Quan Sơn, giữa ta và ngươi chỉ là hiểu lầm. Nhưng mấy tên này ngày thường quen thói cậy thế làm càn. Hôm nay ta phải cho bọn chúng một trận!”

Quân nói với Quan Sơn rồi quay sang chủ đài số năm.

“Là ngươi muốn đánh ta? Bây giờ ta khiêu chiến lại ngươi! Ăn một quyền này đi!”

Quân vừa nói xong đã thu quyền, lao tới trước. Đối phương thoáng giật mình nhưng cũng kịp đối ra một quyền. Có điều dường như y chưa từng biết rằng, những kẻ dám đối quyền với hắn, đều đã bị phế. Và y cũng không ngoại lệ. Chỉ một quyền, Quân đã kết thúc trận chiến trong sự ngỡ ngàng của đám đệ tử bên dưới.

“Còn yếu hơn mấy kẻ trong Đấu trường Hắc Sát nữa!” Hắn lẩm bẩm.

“Người tiếp theo. Ngươi, lên đây đánh với ta!”

Quân trỏ vào một người khác, chính là tên ngày trước từng bắt nạt đám người Mạnh bang. Y lúng túng nhưng không có cách nào, cắn răng nhảy lên, nhưng cũng chỉ chịu được hai đấm đã vội xin hàng.

“Trận thứ ba, A Thiết thắng!”

“Trận thứ tư, A Thiết thắng!”

“Trận thứ năm, A Thiết thắng!”

“Trận thứ mười, A Thiết thắng!”

Vẫn một kịch bản quen thuộc, hắn dùng song quyền, hễ ai lên là lao vào đấm. Ngươi dám đỡ? Gãy tay, thua cuộc. Ngươi tránh né? Thì ta thêm một đấm. Một đấm không được thì hai đấm, ba đấm không được thì bốn đấm, năm đấm…cho đến khi nào đối thủ chịu thua mới thôi. Hắn trên võ đài tả xung hữu đột, loạn đả quyền cước, đánh cho ai nấy đều xây xẩm mặt mày.

Những người ngồi quan chiến mới đầu không quan tâm, nhưng dần đã bị hắn làm cho chú ý. Bởi một kẻ tu vi Võ giả ngũ đẳng lại mang khí thế ngạo nghễ đến như vậy, ép cho đám lục, thất đẳng phải lắc đầu lè lưỡi!

“Ngươi xem, tên này xuất thân như thế nào, sao ta chưa từng nghe nói nhỉ?”

“Hắn rất có kinh nghiệm, không như đám con cháu thế gia…”

“Suỵt, nói khẽ thôi. Kỹ xảo chiến đấu tuy cần thiết, nhưng trước thực lực tuyết đối, mọi thủ đoạn đều vô ích!”

“…”

Trên tầng cao nhất của toà lầu chính giữa, những người ngồi đó cũng bắt đầu bàn tán.

“Các ngươi nói hắn sẽ trụ được mấy hiệp nữa!” Vương Thiên Khải cất lời.

“Vương gia, tên đệ tử này nếu so về nhục thể, ở Ngoại viện đã là không có đối thủ. Đáng tiếc tu vi lại thấp như vậy…”

“Vương gia, hắn gọi là A Thiết, trước làm việc ở Y sư đường. Theo hồ sơ ghi lại, thì từ đó tới giờ, tu vi vẫn chỉ là Võ giả ngũ đẳng.” Một người khác lên tiếng.

Vương Thiên Khải nghe xong cũng gật đầu:

“Võ giả lấy thân thể làm trọng, hắn luyện được đến mức này đúng là không đơn giản, đã đủ để đánh với cao thủ Hoàng giai rồi. Nhưng tu sĩ tu luyện lấy nội lực làm gốc, hắn nếu không thể tiến giai thì cũng chỉ đến thế mà thôi!”

“…”

Quân trên võ đài nhổ ra một bãi máu, từ từ đứng dậy. Quần áo rách rưới, trên người vết thương vài chỗ còn rớm máu. Trận thứ mười tám, vẫn hiên ngang đứng đó, ngạo nghễ bất bại!

“Còn kẻ nào nữa, tới đây!”

Hắn hét lên đầy phấn khích. Cơ thể đã thấm mệt nhưng bên trong huyết khí sục sôi, đầu óc hưng phấn vô cùng. Hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác, man rợ và khát máu, điên cuồng và hỗn loạn. Từ trên người hắn dường như toả ra một loại uy áp vô hình, doạ sợ đám người bên dưới!

Đẫm máu và bạo lực, là hai từ mô tả chính xác nhất cuộc chiến thủ đài của hắn. Không một đối thủ nào còn lành lặn!

Tiếng cổ vũ phía dưới đã tắt từ lâu. Đám đệ tử ai cũng e ngại không muốn lên đối đầu. Đặc biệt những tên từng gây sự với Mạnh bang, đều tìm cách tránh mặt.

“Ta khiêu chiến ngươi!” Một người lập tức nhảy lên.

Chân y vừa chạm đất, thì đã tế ra một thanh cự kiếm chém xuống. Quân dễ dàng né được, lao thẳng đến chỗ đối thủ.

“Vù!”

Một đạo quang mang từ đâu bay vọt tới, đánh lên người hắn. Hắn giật mình, chỉ kịp thu tay che trước ngực, đỡ lấy rồi rơi bịch xuống sàn đấu. Hắn nhìn hai người đang đánh nhau ở võ đài bên cạnh. Đạo quang mang vừa rồi là từ bên đó bay sang.

“Ngươi nhìn đi đâu? Đối thủ của ngươi là ta!” Tên khiêu chiến lại tế một thanh cự kiếm khác chém xuống, lần này còn mạnh hơn lần trước mấy lần.

Hắn cau mày thủ thế chuẩn bị đỡ lấy. Nhưng lập tức, sống lưng bỗng truyền đến cảm giác ớn lạnh, cảm nhận được hai luồng đao khí đang bay đến. Quả nhiên!

“Hèn hạ! Toái không quyền!”

Hắn tức giận, huyết khí vận chuyển cực hạn. Song quyền tung lên, một bên đánh nát cự kiếm, một bên chặn đứng hai luồng đao khí. Võ đài của hắn rung chuyển dữ dội, khói bụi mù mịt. Khói bụi vừa tan đi, đã không còn nhìn thấy hắn. Mà trên đầu tên khiêu chiến, lại xuất hiện một bàn tay!

“Xuống!”

Hắn giáng một quyền vào thẳng mặt, y như con diều đứt dây rơi ra ngoài nằm bẹp dí.

Bên dưới thấy cảnh này thì im lặng, tất nhiên đều nhận ra có kẻ đứng sau cố tình chơi xấu. Nhưng dù như vậy vẫn bị hắn đánh cho không có sức phản kháng.

Hắn đứng trên võ đài ngang nhiên lấy ra một viên đan dược, uống ực một cái trước con mắt khinh bỉ của đám đệ tử. Hắn bĩu môi, luật nói được dùng mọi thủ đoạn kia mà, thế này đã nhằm nhò gì! Trên kia không ý kiến thì các ngươi ý kiến cái gì!

Xem chừng hắn sẽ là người đầu tiên giành được tốp mười. Điều này tất nhiên là không một ai vui vẻ.

Nhưng nhìn kìa, có một người vừa nhảy lên võ đài, cao lớn, da trắng bệch, đầu trọc lóc, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ hung dữ.

“Là Đồ Huyết!”

Đám đệ tử phía dưới lại reo lên. Đồ Huyết này là một kẻ dị biệt. Y độc lai độc lãng, một mình tu luyện, một mình vào rừng săn yêu đổi lấy tài nguyên…Nghe nói có lần y vào núi mất tích đến nửa năm, khi trở về thì biến thành bộ dạng như vậy, cực kỳ dữ tợn nhưng đồng thời thực lực cũng mạnh mẽ bất thường. Những kẻ có hiềm khích trước đó đều bị Đồ Huyết đánh cho nhừ tử, nên mọi người đều tìm cách tránh xa chứ không ai dám đụng tới. Lần này, y thế mà chủ động lên đài. Hai kẻ điên cuồng, chắc chắn sẽ là một trận tới bến!

Quân nhìn Đồ Huyết, trên người y toả ra sát khí nồng nặc như một con thú hoang khát máu. Toàn thân y rung rung một cái, chưa để hắn kịp phản ứng đã vọt lên tung ra một cước như trời giáng. Quân vội giơ hai tay ra đỡ, lùi lại mấy bước hoá giải đi lực phản chấn. Còn chưa kịp ổn định thì đã thấy sau lưng gai lạnh, hắn vội vàng né sang một bên tránh đi cú vả hung tợn, rồi nhảy ra xa kéo dài khoảng cách, định bụng quan sát thật kỹ. Bất quá, một quyền đã tới ngay trước ngực của Quân, không thể né tránh!

“Ầm!”

“Trúng rồi!”

Đám đông phía dưới reo lên đầy phấn khích.

“Bắt được ngươi!”

Quân đã túm chặt lấy cổ tay Đồ Huyết, tay kia tung ra một quyền vào ngực y. Đồ Huyết cũng tung ra một chưởng đối lại. Nhưng không phải là đối quyền, mà nhắm vào ngực Quân đánh ra.

“Cái gì!” Quân giật mình, tên điên này, định lưỡng bại câu thương?

Hắn không dại gì giơ ngực ra đỡ, đành phải buông tay Đồ Huyết ra rồi tung người né tránh.

Đồ Huyết lại lao lên như mãnh thú, vô cùng điên cuồng, không hề phòng bị, chỉ liều mạng tấn công, quả thực vô cùng đáng sợ.

Quân lần đầu gặp đối thủ như vậy, bị bất ngờ chưa theo kịp, nên rơi vào thế yếu. Hắn cẩn thận phòng thủ, đồng thời căng mắt ra nhìn theo thân ảnh biến ảo của Đồ Huyết. Đây rồi! Hắn bắt được một bước di chuyển, không do dự tung ra một quyền.

“Toái không!”

Lần này, hắn vậy mà giống như Đồ Huyết, mặc kệ thân thể chịu đòn, cũng phải cho đối phương một cú.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Võ đài rung lên bần bật. Quân một tay ôm ngực, còn Đồ Huyết thì bị đẩy lui lại mấy bước, huyết sắc trong mắt nhạt hẳn đi, sát khí cũng tán loạn.

Y trong chốc lát hừ lạnh một tiếng, toàn thân phủ trong huyết vụ, gầm lên. Tức thì sau lưng hiện lên hư ảnh của một đầu cuồng sư dữ tợn.

“Kim cang cương khí!”

Quân lập tức vận nội lực, trước mặt đã hiện lên tầng tầng lớp lớp những tấm khiên màu trắng bạc.

Cuồng sư xông tới, hung hăng phá đi từng lớp khiên. Khi nó phá đến lớp cuối cùng, thì Quân cũng tung ra một quyền vào giữa trán. Hư ảnh cuồng sư đã bị suy yếu, không chịu nổi kình lực từ sức mạnh của Toái không quyền, ầm ầm vỡ tan.

Nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, ngực lại đau thêm một chút, nhộn nhạo nhổ ra một ngụm máu tươi. Còn Đồ Huyết lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời nhảy xuống võ đài biến mất trong đám đông.

“Trận thứ hai mươi, A Thiết thắng!”

Bên dưới đã không còn tiếng hoan hô, vì bọn họ biết rằng, sau trận này, sẽ chẳng còn ai bước lên khiêu chiến hắn nữa!

Bất quá Quân bây giờ chẳng thèm để ý đến chuyện đấy. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang phá phách cơ thể mình. Vì vậy hắn nhảy vội xuống võ đài, chạy nhanh về tư phòng, mặc kệ những lời xuýt xoa bàn tán xung quanh!

Quân xếp bằng trên giường, uống mấy viên đan dược trị thương. Tại vị trí quyền ấn mà Đồ Huyết lưu lại trên ngực hắn, có một luồng năng lượng đang không ngừng ăn mòn ra xung quanh. Không phải nội lực, không phải độc tính, cũng chẳng phải ám kình. Nó vậy mà lại mang theo khí tức yêu thú, cuồng bạo và hung hãn.

Quân chán ngán chửi thề, trước là Tam niên tất tử hoàn, giờ lại đến thứ quái gở này, quả thật là quá xui xẻo mà! Hắn không biết cách nào để hoá giải, đành thử dùng cách áp chế độc tính lần trước, mang nội lực vây khốn chúng lại, không cho lan rộng ra xung quanh. Sau nửa ngày quả thật đã có tác dụng, luồng năng lượng kỳ dị cũng tạm ổn định, để lại một dấu ấn đỏ tròn giữa ngực. Hắn cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Không biết qua mấy ngày, hắn mới tỉnh lại. Cơ thể tuy vẫn còn đau nhức nhưng chúng quy lại cũng không có gì đáng ngại. Có điều đồng nghĩa với việc hắn đã bỏ qua mất ngày cuối của Đại hội diễn võ.

Phải biết hai ngày đầu chỉ xem như màn khởi động. Những kẻ mạnh thực sự giây phút cuối cùng mới hiển lộ. Ý định ban đầu của hắn cũng là như vậy, quan sát trước rồi mới ra tay. Giờ thì hay rồi, lần Đại hội mà hắn kỳ vọng cứ thế trôi qua trong lặng lẽ!

Hắn ngao ngán mở cửa phòng bước ra, phát hiện có một phong thư truyền tin, liền lấy mở ra xem.

“Haha! Không uổng công ta một phen tốn công tốn sức!” Hắn cười lớn, vui vẻ đọc hết nội dung.

Hắn đã giành được vị trí thứ sáu trong tốp mười. Ba ngày nữa cần tới chỗ Ngoại viện trưởng Thanh Tùng để nhận thưởng.

Với hắn đây là niềm vui lớn, không chỉ giúp hắn có một chỗ đứng trong Ngoại viện, trước mắt có thể giảm bớt sự uy hiếp của Trường Vũ, mà còn có cơ hội tiếp cận đám người cao tầng trong Học viện, tương lai ắt có chỗ cần đến!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.