“Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?” Quân đi cạnh hỏi.
“Không phải ta, là ông ấy!”
Quân nhìn theo hướng y chỉ, thấy một ông lão, khoác áo choàng đen. Cả hai tiến tới bàn rượu, chào hỏi rồi ngồi xuống. Người này thâm trầm bí ẩn, trên người không toả ra chút khí tức nào. Bàn rượu còn được bao bọc bởi một pháp trận có thể ngăn cản linh thức dò xét, chứng tỏ ở Đấu trường này ông ta có địa vị không nhỏ.
“Vị tiểu hữu này, hẳn gọi là Quân. Ở đấu trường, ngươi có thể gọi ta là Huyền Sơn. Ta cũng là sư phụ của Huyền Đức, dẫn hắn tới đây lịch luyện. Thấy ngươi bất phàm, nên muốn gặp gỡ làm quen!” Huyền Sơn tươi cười. Giọng nói ông ta trầm ấm, rất dễ nghe.
“Huyền Sơn tiền bối quá lời rồi. Ở đây ngoạ hổ tàng long, tuỳ tiện gặp ai cũng là cao thủ. Tiền bối nếu có việc gì xin cứ nói!” Quân cẩn thận đáp lại.
“Haha! Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu! Vậy ta hỏi thật! Ai đã dạy cậu đấu pháp hoá nội lực thành cương khí? Hơn nữa giờ ông ấy ở đâu?”
“Tiền bối hỏi cái này?” – Hắn vận khí, lập tức xung quanh nắm tay xuất hiện một lớp cương khí màu trắng bạc – “Mạn phép hỏi tiền bối có quan hệ gì với ông ấy?”
Huyền Sơn chậm rãi:
“Đấu pháp đó nếu ta không nhìn lầm, thì gọi là Kim cang cương khí, đấu pháp độc môn do sư huynh ta đúc kết kinh nghiệm trăm năm tu luyện mà sáng tạo nên. Ông ấy đối với ta vừa là sư huynh, vừa là thầy, cũng vừa là cha. Nhưng khi ông đạt đến Huyền giai đỉnh phong thì không lời từ biệt, rời khỏi sơn môn đi tìm cơ duyên. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm không có tin tức. Nay thấy ngươi dùng lại đấu pháp của ông ấy, khiến ta không thể ngồi yên được, thực lòng muốn biết tin tức!” Huyền Sơn xúc động nói.
“Không giấu gì tiền bối, thứ này ta vô tình có được ở Hoàng Bách sơn mạch. Sau khi tử chiến với một tu sĩ Hoàng giai, tìm thấy trên người y liền mang về tu luyện. Còn nguồn gốc sâu xa ta không hay biết!”
“Thì ra là vậy. Chí ít cũng biết được chút manh mối, có hy vọng tìm được tin tức của ông ấy. Phải rồi, về bản đấu pháp Kim cang cương khí, không biết tiểu hữu có thể…?”
“Tiền bối muốn lấy đấu pháp trên người ta?” Quân điềm nhiên.
“Ý ta không phải thế. Ngày sư huynh rời đi, đấu pháp này còn chưa hoàn thiện nên huynh ấy không hề truyền cho ai. Nay nó rơi vào tay cậu, e là ông ấy đã gặp chuyện chẳng lành. Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của sư huynh, tạo nên một môn đấu pháp cường đại, uy chấn thiên hạ.”
“Tiền bối đã nói vậy, ta mà từ chối thực sự là thất lễ. Nhưng hiện tại đấu pháp không có trên người, lần tới ta sẽ mang đến cho tiền bối. Có điều, tiền bối cũng biết, ta mất nửa cái mạng mới lấy được nó…”
“Tiểu hữu yên tâm, ta làm người rất công bằng, tuyệt không có chuyện cậy thế hiếp người. Cậu cần thứ gì, trong khả năng ta sẽ đáp ứng!” Huyền Sơn tươi cười đáp.
Quân cũng tươi cười đáp lại rồi lặng lẽ rời khỏi Đấu trường trở về học viện.
Khi chỉ còn hai người, Huyền Đức cất lời:
“Sư phụ, chẳng phải sư bá với người…”
“Không cần nói nữa. Chuyện này giữ bí mật, nếu có kẻ thứ ba biết được, giết không tha!” Giọng nói Huyền Sơn đột nhiên trở nên lạnh lẽo khác hẳn lúc trước.
“Còn hắn thì sao?” Huyền Đức nói đến Quân.
“Có lợi thì dùng, cản trở thì diệt!”
…
Trong gian phòng quen thuộc, Quân ngồi suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Huyền Đức là một luyện thể giả, vậy đến chín phần bọn họ là người của Huyết linh tông, tông môn dùng luyện thể thuật mà nổi danh lục địa. Huyền Sơn dường như rất có địa vị, hẳn có thể tra ra được thân phận thật sự của hắn. Vậy nếu ông ta đã nhắm vào, e rằng khó lòng tránh né. Dù gì đấu pháp này không hoàn chỉnh, đem trao đổi cũng là phương án tốt. Huyết linh tông là một thế lực lớn, bây giờ không nên kết thù oán, có lẽ quen biết một chút vẫn là có lợi hơn.
Năm ngày sau, hắn đến Đấu trường như thường lệ, đem Kim cang cương khí đổi lấy một bộ công pháp luyện thể. Lần này hắn đánh sáu trận, thắng hai hoà một thua ba. Vẫn xem như tạm được.
Xong xuôi trở về phòng ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra đã thấy Tiêu Hà chờ trước cửa. Đây là lần đầu tiên sau ba tháng có người đến gặp hắn.
“Thiết tiền bối! Tại hạ Tiêu Hà, được Tiêu lão gia sai tới bái kiến ngài!” Tiêu Hà cung kính.
“Tiêu huynh đệ cứ gọi ta là A Thiết. Lâu nay bận rộn chưa có thời gian đến nhà, không biết tình hình Tiêu lão và mấy tiểu thư thế nào?”
“Tiêu lão gia vẫn khoẻ. Còn ba tiểu thư tiến triển rất tốt, gần như không còn cảm giác bệnh tật gì. Lần này tới đây là muốn chuyển lời của lão gia tới ngài!”
“Có chuyện gì sao?” Quân tò mò.
“Hai tháng nữa sẽ mở một cuộc Đại hội đấu giá rất lớn, tin chắc ngài sẽ có hứng thú. Vì vậy Tiêu lão gia đã liên hệ, lấy được cho ngài một ghế để tham gia. Bất quá ngài vẫn cần tự mình đến đó xác minh thân phận. Còn về việc chứng minh tài sản để tham dự, Tiêu lão gia đã lấy danh nghĩa của mình để bảo đảm cho ngài!” Tiêu Hà nói.
“Thật tốt quá. Phiền ngươi gửi lời tới ông ấy, ba ngày nữa ta sẽ tới thăm nhà.”
“Đa tạ tiền bối. Ta xin phép cáo từ!” Tiêu Hà chắp tay cung kính rồi trở ra.
Đại hội đấu giá? Chứng minh tài sản? Quân tin tưởng Tiêu Soái sẵn sàng bỏ tiền túi ra cho hắn mua đồ. Nhưng ai lại làm thế bao giờ. Hắn sẵn có mấy thứ đồ chơi đang để chỗ Hoàng Mẫn và Cảnh Trọng, vậy nhân tiện đến thăm hỏi bọn họ xem thế nào.
…
Hắn tới Y sư đường, gặp lại Lâm Tiến đang tu luyện. Vừa thấy hắn, Lâm Tiến đã mừng rỡ:
“Tiểu tử, vẫn còn nhớ đường về đấy hả! Nào lại đây, lại đây!”
“Lâm phó viện trưởng dường như có chuyện vui!”
“Còn phải nói. Nhờ bình Thu thuỷ hàn của ngươi, ta đã luyện thành kiếm thứ tư, chỉ cần một kiếm nữa là đại thành đấu pháp. Hơn nữa phần linh khí còn dư cũng vừa đủ giúp ta đột phá lên Huyền giai tam đẳng! Haha!”
“Chúc mừng Lâm phó viện trưởng! Đều là do ông không ngừng rèn luyện, ta chỉ góp chút đồ mà thôi!”
“Tu luyện không thể chỉ dựa vào sức một người, còn phải biết tận dụng mọi thứ xung quanh! Lần này ngươi đến tìm ta có chuyện gì?”
“Những dược phương lần trước ta nhờ ông kiểm tra, có kết quả gì không?”
“Ta đã kiểm tra rất kỹ, những dược phương đó đều rất cổ xưa, đa số không hoàn chỉnh, hoặc dược liệu cần dùng đã tuyệt tích từ lâu. Duy còn một loại là Tẩy độc đan, có lẽ còn khả năng luyện chế.” Lâm Tiến chậm rãi.
Nói qua một chút, Quân vì tìm đường sống, mà không ngừng lục lọi trong Tàng thư các đủ loại y thư, cộng thêm cả số sách lấy được trong đạo tràng ngày xưa, lần mò mãi cũng tìm được mấy dược phương ghi lại cách luyện chế một vài loại đan dược trị độc. Hắn liền mang chúng sang chỗ Lâm Tiến, nhờ ông ta nghiên cứu.
“Còn được là tốt rồi, hy vọng sẽ có tác dụng!” Quân nói.
“Ta sẽ giúp ngươi tìm dược liệu, nhưng có một vài loại khá hiếm có, không dễ tìm được…”
“Vậy đa tạ Lâm phó viện trưởng! Phải rồi, Cảnh Trọng và Hoàng Mẫn vẫn ở trong đường chứ?
“Tất nhiên. Nói ngươi nghe, bọn họ trong một lần làm nhiệm vụ, may mắn gặp được cơ duyên, tiến bộ thần tốc. Cảnh Trọng vừa đột phá lên võ giả thất đẳng, mà Hoàng Mẫn càng mau lẹ, đã lên đến Võ giả ngũ đẳng rồi!”
Quân theo lời Lâm Tiến đến dược viên. Gặp lại hắn, cả hai tên đều rất vui mừng.
“A Thiết, ngươi ở đấy thế nào, không bị ai bắt nạt chứ?” Cảnh Trọng hỏi.
“Ai dám chứ! Các ngươi thì sao, tu vi mạnh lên rất nhiều rồi nhỉ?” Quân cười.
“Còn phải nói! Hơn nữa nhờ Lâm phó Viện trưởng che chở, trong Y sư đường cũng không mấy ai dám kiếm chuyện với bọn ta. Hay là chúng ta thử sức một phen đi!” Hoàng Mẫn liền lôi Quân ra giữa sân, không kịp cho hắn trả lời.
“Đến đây! Xem chưởng của ta!” Hoàng Mẫn hăng hái, hoa tay múa chân, ngưng ra một thủ chưởng màu xám xịt đánh tới.
Quân chỉ mỉm cười, đưa một quyền đối lại. Thủ chưởng vỡ tan, mà Quân vẫn yên vị, chẳng mảy may rụng một sợi tóc.
“Hả? Không phải chứ!” Hoàng Mẫn há miệng ngạc nhiên. Y biết Quân rất mạnh, nhưng cũng không cần đến mức đấy chứ!
“Đón thêm một chưởng mữa!”
Lần này Hoàng Mẫn vận mười thành công lực, thủ chưởng to ra gấp mấy lần, bao trùm toàn bộ lấy Quân, biến chỗ hắn đứng thành một màn hôi vụ.
“Không tệ! Bộ chưởng pháp này coi bộ ngươi đã luyện rất thành thục!” Quân cười, bước ra khỏi màn sương xám.
“Ngươi lại không hề hấn gì! Chiêu này của ta đã đánh bại mấy tên Võ giả lục đẳng đấy!” Hoàng Mẫn ôm đầu, mặt đỏ tía tai.
“Ồ! Ta cũng có một chiêu từng giúp ta thắng vượt cấp! Ngươi đỡ lấy này!” Quân lập tức phóng quyền lao thẳng tới chỗ Hoàng Mẫn.
Hoàng Mẫn không kịp phản ứng, chỉ thấy lóe lên một cái chớp mắt, đầu quyền của Quân đã dừng ở ngay trán, khí thế ào ạt chấn kim toái thạch, thổi tóc của Hoàng Mẫn bay vù vù ra sau. Nếu Quân còn tiếp tục tiến tới, e rằng đầu của Hoàng Mẫn đã bị đánh thành một đống bầy nhầy.
“Ngươi chơi xấu, lại không cho ta thời gian chuẩn bị!” Hoàng Mẫn tức giận.
“Chiến đấu thực sự vốn không công bằng, kẻ địch sẽ tìm mọi cách để giết ngươi! Ta tưởng trải qua mấy năm binh đao ngươi đã biết rồi chứ!” Quân nói.
“Ta trời sinh thiên phú bình thường, có thành tựu bây giờ đã là hơn cả mong đợi rồi!” Hoàng Mẫn lắc đầu.
Quân bất giác nghĩ đến chính bản thân mình. Hắn cũng đâu phải kẻ ưa bạo lực, nhưng dòng đời xô đẩy, lại biến hắn trở thành như hiện tại. Hắn vội đổi chủ đề:
“Mấy gốc thanh văn liên hoa thế nào rồi?”
Cảnh Trọng bây giờ mới cất tiếng:
“Rất tốt. Bọn chúng đều đã mọc, nhưng có một cây hơi lạ một chút. Ngươi đến thì đi cùng chúng ta ra xem sao!”
Cả ba đến Dược viên, rồi vào một mảnh vườn được che phủ trong lớp sương mù. Cảnh Trọng lấy ra một tấm lệnh bài, lẩm nhẩm đọc mấy tiếng, tức thì màn sương mở ra một lối cho cả ba tiến vào. Quân không lạ gì mảnh vườn này, do đích thân Lâm Tiến chăm sóc, chỉ ông ta và những ai có lệnh bài mới được vào.
“Năm cây liên hoa của ngươi được phó Viện trưởng mang vào đây trồng. Nếu trồng ở ngoài kia thì chúng đã rơi vào tay Luyện dược đường rồi!” Cảnh Trọng nói.
“Luyện dược đường? Sao bọn chúng lại tới đây?” Quân tò mò hỏi.
“Là tại ta không cẩn thận. Trong lúc tìm chỗ gieo hạt, bị mấy tên trong Y sư đường nhìn thấy. Lũ khốn đó đòi cướp đoạt, nhưng bị chúng ta đánh cho sứt đầu mẻ trán!” Hoàng Mẫn nói.
Cảnh Trọng cũng tiếp lời.
“Sau đó bọn chúng gọi mấy tên ở bên Luyện dược đường sang, nói là đại ca tới đòi công đạo vì bị chúng ta đánh, bắt phải bồi thường. Lần này ta và Hoàng Mẫn đánh không lại, suýt nữa bị cướp hết đồ. Vừa may Phó viện trưởng trở về, đập cho bọn chúng một trận tơi tả!”
Quân giật mình, mấy cây liên hoa giá trị kinh người, nếu lộ ra thì cực kỳ rắc rối. Cảnh Trọng như nhìn thấy lo lắng của Quân, cười nói:
“Ngươi đừng lo, bọn chúng tuyệt đối không nhận ra là loại hạt giống gì. Hơn nữa mấy tên ở Luyện dược đường này ta biết, đều là một lũ ưa thể diện, nên việc sang đây cướp đồ bị đánh cho chạy về chắc chắn sẽ giấu như mèo giấu cứt, không để ai biết!”
Quân nghe xong thì yên tâm phần nào, cùng đi về phía góc trong cùng. Quả nhiên cả năm cây đều xanh tốt. Nhưng hắn nhìn kỹ, dường như có một cây yếu hơn, chỉ bằng sáu phần bốn cây kia, trên thân lại có một vài đốm vàng nhạt. Cái này không phải sâu bệnh, vậy thì là gì?
“Lâm phó Viện trưởng từng xem qua, cho rằng cây này bị đột biến, không biết là tốt hay xấu. Chúng ta chăm sóc rất kỹ, thấy nó vẫn tươi tốt nên cũng mặc kệ, cứ để đấy xem thế nào.”
Quân nhìn qua nhìn lại một hồi gật gù, rồi như nghĩ ra gì đấy, liền lấy ra một bình ngọc:
“Ngươi lấy nước trong bình này, pha loãng ra rồi tưới cho nó xem sao?”
“Đây là nước gì?” Cảnh Trọng tò mò
“Thủy tinh linh tuyền. Ta tìm thấy cùng chỗ với mấy hạt giống, biết đâu chúng có duyên với nhau! Nước này nhân loại không thể uống đâu nhé!”
“Ngươi yên tâm, ta đâu có ngốc chứ!” Cảnh Trọng cười.
Ba người rời khỏi dược viên, vừa đi vừa trò chuyện. Quân không quên đưa cho hai người họ một ít linh thạch và pháp quyết lấy được trong Học viện, dặn bọn họ mau chép lại rồi trả cho hắn. Cái trò lén lút này ở thế giới cũ hắn làm không phải chỉ một lần. Dù không phải chuyện hay ho gì nhưng mỗi lần thành công đều thấy vui sướng trong lòng.