Tạo Hóa Tam Thiên

Chương 143: Tích lịch Long hổ kình!!!



Hồng Trí đại sư nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn bóng mây, thở dài một tiếng lẩm bẩm:

“Đã đến rồi!”

Lời vừa nói xong, thân hình của ông lập tức biến mất. Vị sư già lơ lửng giữa khoảng không bao la phía trước Đại hồng tự, cất tiếng nói vang vọng không gian, âm vang như tiếng chuông đồng.

“A di đà phật! Các vị thí chủ từ xa đến, xin thứ cho Đại hồng tự tiếp đón không chu đáo!”

Chỉ là một sự im lặng bao trùm. Tất cả những ai bên dưới nghe thấy tiếng Hồng Trí đại sư đều giật mình ngước mắt nhìn theo, đứng yên như tượng. Dường như mọi người đều cảm giác được một sự tĩnh lặng đến bất thường, cái sự tĩnh lặng đến mức chỉ thở mạnh cũng khiến người ta chần chừ vì sợ bỏ sót thứ gì đó.

“ẦM! ẦM! ẦM!”

Đột nhiên ba bóng đen to như ba toà đại điện lờ mờ hiện ra giữa thinh không phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt. Đó là ba chiếc phi chu to lớn, đen thui và ồn ào như một phiên chợ vỡ.

“Haha! Chúng ta vừa tới còn chưa kịp chào hỏi mà đại sư đã ra tận cửa nghênh đón! Thật vinh hạnh!”

Hồng Trí đại sư nhìn qua lão già gầy còm, lưng còng chống gậy.

“Hứa Khải Lâm? Lần này Kim khuyết môn dẫn nhiều người như thế đến thăm bổn tự không biết có chuyện gì? Đại hồng tự nhỏ lắm, đông như vậy lão nạp sợ không đủ chỗ tiếp đón.”

“Chúng ta phụng mệnh Tông chủ đến mượn quý tự một món đồ. Đại sư xin đừng làm khó lão phu!”

“Mượn đồ? Lão nạp không nhớ có giữ thứ gì của quý tông.”

“Chỉ là một món đồ nhỏ thôi. Nếu đại sư không nhớ thì để ta sai mấy tên đệ tử xuống tìm giúp. Ý đại sư thế nào?”

“Lão nạp chỉ sợ tu sĩ của Kim khuyết môn sát khí quá nặng, còn chưa vào đến cổng chùa đã bị Phật pháp tịnh hoá. Theo lão nạp thấy thí chủ cứ về trước, khi nào tìm được lão nạp sẽ cho người mang đến sau!” Hồng Trí đại sư lắc đầu từ chối.

“Nếu như được phổ độ Phật pháp thì đó chính là diễm phúc của chúng ta, cầu còn không được! Ta xin nhận cơ duyên này!”

Hứa Khải Lâm vừa nói xong. Ba chiếc phi chu phía sau đã tăng tốc lao lên. Phía trước mỗi chiếc đều lập loè một họng pháo ngưng tụ năng lượng khổng lồ.

Ba luồng ánh sáng như bài sơn đảo hải, không gì có thể ngăn cản lao thẳng tới. Nhưng chúng lại bị chặn đứng khi va phải một bức tường kính trong suốt cứng rắn vô bì. Bức tường ánh lên từng mảnh hình lục giác, sắp xếp như mai rùa ôm trọn Đại hồng tự vào trong.

Hứa Khải Lâm thấy thế chỉ cười nhạt.

“Kim cương quy giáp trận quả nhiên lợi hại. Nhưng các ngươi muốn trốn trong cái mai rùa này thì đừng hòng nghĩ đến!”

Nói xong Hứa Khải Lâm bay vút lên cao, lấy ra hai trăm tám mươi lá cờ cùng mười bốn chiếc trận bàn vung lên. Trận bàn và trận kỳ bay lượn khắp nơi, giăng kín bầu trời hình thành tầng tầng lớp đồ hình kỳ ảo.

Gió nổi lên, mây tụ về tối sầm lại, sấm nổ đùng dùng kèm theo những ánh chớp rạch ngang trời. Từng vòng xoáy gió lốc và lôi điện thi nhau đánh thẳng lên toà đại trận kiên cố bên dưới.

Cả bầu trời sau mỗi đợt tấn công lại sáng bừng lên rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa. Kim cương quy giáp trận ấy vậy vẫn đứng vững sau ngần ấy công kích, nhưng ở bên dưới ai nấy đều lo lắng không thôi.

Phía sau Hồng Trí đại sư đã xuất hiện mười người bay lên cùng nhau quan sát. Có một vị đại sư lớn tuổi khoác áo cà sa màu đỏ nhạt, khuôn mặt nhăn nheo với hai hàng lông mày bạc trắng rủ xuống tận gò má tiến lại gần Hồng Trí đại sư nói.

“Sư đệ! Kiếp nạn mà Tổ sư tiên đoán trước khi viên tịch rốt cuộc đã xảy ra rồi!”

“Đại trận có lẽ chỉ chịu được một ngày nữa. Sư huynh, những gì đệ làm cuối cùng là đúng hay sai?”

“Đúng hay sai thì đều trở về cát bụi. Trước khi tạo hoá ta vẫn còn kịp cùng chúng đệ tử đốt lên ngọn lửa cuối cùng, vậy là mãn nguyện rồi!”

Một người khác lên tiếng tò mò.

“Ta nghe nói Hứa Khải Lâm vốn tinh thông trận pháp. Nhưng một mình ông ta có thể tìm ra cách phá giải Kim cương quy giáp trận thì thật khó tin!”

“Không sai. Nhìn số trận bàn, trận kỳ cùng thủ pháp này không giống như hiểu biết của ta về Hứa Khải Lâm. Có lẽ trình độ trận pháp của ông ta đã cao thêm một bậc, hoặc có người khác đứng đằng sau trợ giúp!”

“Bọn họ đã quyết tâm muốn tiêu diệt Đại hồng tự. Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu đến cuối cùng!”

Dường như cùng lúc đó, bên trong Tứ tượng toả không trận đột ngột xuất hiện thêm một trận pháp lợi hại khác do bốn vị Huyền giai tứ đẳng của Đại hồng tự hợp lực thi triển, khiến tâm thần của ba đại yêu trong phút chốc rơi vào hỗn loạn.

Hàng Long, Phục Hổ và Hồng Minh thừa dịp tung ra đòn sát thủ!

“MÃNH LONG THÁM TRÁO!”

“HẮC HỔ THÂU TÂM!”

“MINH LUÂN XẠ NHẬT!”

Trong khoảnh khắc bất thần, dù là đại yêu có cương mãnh đến mấy thì trúng một chiêu cũng đủ trọng thương!

Kết quả đã rõ mười mươi, chẳng có cách nào lay chuyển!

Nhưng bỗng nhiên, khi mà thời gian chỉ tính bằng tích tắc, thì từ trong hang sâu vang ra một tiếng thú gầm kinh khủng khiếp, vang động bốn phương tám hướng!

Tiếng gầm như tiếng rồng mà không phải rồng, như hổ mà cũng không giống hổ, không giống sư tử hay sói, hay bất kỳ loài vật nào từng biết!

Nó là một thứ âm thanh chấn động màng nhĩ nghe như ở ngay sát bên tai, mang theo vô cùng căm phẫn và đầy ngạo nghễ.

Đó là tiếng gầm của một vị chúa tể đích thực, vị vua chân chính của rừng già!

Ba đại sát chiêu lập tức bốc hơi như sương mù gặp ánh mặt trời, còn ba đại yêu thì bừng tỉnh thoát khỏi trói buộc.

Tứ tượng toả không trận cứng rắn như thế mà lại bị rung lắc dữ dội. Bốn vị Huyền giai ở bốn góc mặt mày tái mét, vội vã vận chuyển nội lực đến cực điểm hòng giữ trận, không thể phân tâm một lúc điều khiển hai trận pháp. Thành ra thế công vừa rồi không những thất bại mà còn để ba đại yêu lấy lại quyền chủ động.

Quân dù trốn một góc ở bên ngoài Tứ tượng toả không trận, gần như không bị ảnh hưởng nhưng lông tóc toàn thân vẫn dựng lên, cảm giác hoảng sợ lạnh sống lưng vẫn rõ mồn một.

“Là nó!”

Hàng Long đại sư và Phục Hổ đại sư cùng lúc cất tiếng, vẻ mặt âm trầm phức tạp khi không ngờ dù bị nhốt trong phong ấn nhưng Địa giao vẫn bộc phát được lực lượng khủng khiếp như thế.

“GRÀO! GRÀO!”

Cốt vĩ kim tử hổ hưng phấn gầm thét, cả bầy như được cổ vũ tinh thần, bao nhiêu tổn thất lúc trước đã được bù đắp, bây giờ chúng trở nên hung bạo hơn bao giờ hết.

Kim tử hổ há miệng nhả ra một miếng vảy màu xanh xám toả ra khí tức tang thương và xưa cũ. Yêu hổ cúi đầu trịnh trọng.

“Chủ thượng! Ba kẻ này thật khó đối phó! Thỉnh cầu chủ thượng ra tay!”

Lời vừa dứt, miếng vảy lập tức nổ tung thành một quả cầu ánh sáng, từ bên trong đó một con giao long vươn mình bay ra.

Giao long lớn gấp đôi Minh dực ngân quang xà, toàn thân phủ vảy màu xám xanh, sừng cong dài và nhọn, bốn chân với bốn ngón như gọng kìm sắc bén. Đôi mắt như ngôi sao sáng lấp lánh trong đêm tối quét ánh nhìn khinh miệt xuống tất cả sinh vật bên dưới!

Đại yêu mạnh nhất rừng già đã lộ diện.

“Địa giao…” Hồng Minh lẩm bẩm.

“Không phải chân thân. Đây chỉ là một phần lực lượng của nó mà thôi!”

Hàng Long đại sư nói.

“Đúng vậy! Hồng Minh, giúp sư thúc giữ chân một chút!”

Phục Hổ đại sư vừa dứt lời liền lao về phía Hàng Long đại sư.

Hồng Minh không chậm trễ, Luân bàn trên tay được nâng cao, sáu luồng sáng bay lên rực rỡ tạo thành hư ảnh Phật quang to lớn và oai nghiêm.

Bốn vị Huyền giai chủ trận cũng đồng thời biến đổi thủ pháp. Tứ tượng toả không trận suy yếu đi một chút, nhưng bên trên bầu trời lại xuất hiện một đại ấn to lớn hùng vĩ lơ lửng trước mặt hư ảnh Phật quang.

Giao long bên đối diện không hề nao núng, vẫy đuôi xông tới, há to miệng máu nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Nó hoá thành một tia sáng xanh rực rỡ, sắc bén cắt phăng không gian thành những mảnh vụn vỡ.

Hồng Minh đại sư giơ cao tay ấn xuống. Hư ảnh Phật quang trên đầu cũng đồng dạng dùng bàn tay to lớn của mình chưởng mạnh về phía đại ấn trước mặt. Đại ấn bùng nổ dữ dội, một chữ “Phạn” kim quang rực rỡ chói sáng xuất hiện.

Cả đại ấn ầm ầm rung chuyển, vang động như sấm rền rồi từ từ hạ xuống lao về phía giao long. Đại ấn còn đang trên không mà mặt đất bên dưới đã bị nghiền ép vụn vỡ, cây cối đổ rạp, gió cuốn ào ào.

“MINH LUÂN ĐẠI THỦ ẤN!”

Đại ấn khủng khiếp va chạm với luồng sáng xanh huỷ diệt nổ ra một quả cầu chói mắt điếc tai khiến cho bất kỳ ai đứng gần cũng có thể mù loà và thủng màng nhĩ. Dư chấn của nó dường như khiến lồng ngực nổ tung và trái tim nhảy ra ngoài cơ thể.

Nhưng sau phút rực rỡ, khi định thần nhìn lại thì ánh sáng xanh của giao long chưa mờ mà Đại ấn đã xuất hiện từng vết rạn nứt.

Giao long thuận thế xông lên xuyên thủng Đại thủ ấn, biến nó thành cát bụi rồi đâm vào hư ảnh Phật quang. Phật quang vỡ vụn, Hồng Minh trọng thương phun ra một ngụm máu rơi xuống đất.

Giao long không dừng lại mà lao tới hai vị đại sư muốn diệt sát. Nhưng Hàng Long và Phục Hổ đại sư đều vô cùng bình tĩnh, nội lực cả hai tuôn ra hòa quyện vào nhau hình thành một vòng xoáy kỳ lạ, nhìn vô hại nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm cực độ.

“ĐOÀNG!!!”

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên kèm theo ánh chớp chói sáng giữa thinh không, hai vị đại sư chìm ngập trong hàng ngàn tia sét lập lòe. Vòng xoáy nội lực xoay ào ào chóng mặt, lôi điện toàn bộ đều được hút vào rồi hoá thành một quả cầu sấm sét đậm đặc.

Hai vị đại sư đồng thanh hét lớn.

“TÍCH LỊCH…LONG HỔ KÌNH!!!”

………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.