Quân đến Tàng bảo các của Đại hồng tự. Nhìn hàng trăm món pháp khí được bày biện ngay ngắn từ thấp đến cao lên đến cả mấy chục hàng không khỏi hiến hắn ngỡ ngàng trước sự giàu có của ngôi chùa cổ.
Hồng Minh chỉ mỉm cười.
“Đa số pháp khí là do các đời Trụ trì và đệ tử của chùa để lại. Sau khi tạo hóa hoặc khi tiêu diệt ma đạo, hay vô tình có được đều sẽ lưu giữ tại đây chờ người có duyên đến nhận. Bách đạo hữu cứ tự nhiên chọn lựa, nhưng chỉ được ở đây một giờ thôi!”
Nói xong Hồng Minh liền rời đi lấy khoáng vật, để cho hắn tùy ý xem xét. Chỉ có một giờ mà ở đây đến mấy trăm kiện, tìm sao cho xuể? Hắn liền gọi Bách lão dậy.
“Bách lão, ông xem có thứ gì tốt để lấy về!”
“Cũng nhiều đấy nhỉ. Ngươi lên trên cao chút nữa xem nào!”
Hắn chạy ngay lên ba, bốn hàng phía trên nhưng không có đồ nào vừa mắt.
“Tiểu tử, ta nghi ngờ ở đây có vài món Linh khí, ngươi hãy phóng hết linh thức ra kiểm tra đi!”
“Linh khí? Nhưng Hồng Minh đại sư chỉ cho phép lấy Pháp khí thượng phẩm!” Hắn nghe thì có vẻ thích đấy nhưng vẫn chần chừ.
“Sợ cái gì! Linh khí có ý thức riêng của mình, ngươi cứ bảo là tự nó nhận chủ thì ai làm gì được ngươi!”
Liều ăn nhiều, linh thức của hắn lập tức tỏa ra bao trùm toàn bộ Tàng bảo các, hàng trăm kiện pháp khí đều được soi rõ đến chân tơ kẽ tóc.
“Đây rồi! Có dao động truyền lại!”
Hắn mừng rỡ. Dao động linh thức chính là biểu hiện của Linh khí, quả nhiên hắn đã phát hiện ra năm món khác nhau. Một thanh bảo đao, một thanh trường côn, một tấm áo choàng, một đôi giày và một bức tượng gỗ hình đại bàng.
Bảo đao và trường côn đều có uy lực tấn công mạnh mẽ. Bức tượng gỗ dường như là một kiện Linh khí phòng ngự. Đôi giày có khả năng ngự khí phi hành, không chỉ bay được mà nếu đi trên mặt đất thì tốc độ còn nhanh gấp đôi.
Tấm áo choàng cũng có khả năng bay lượn nhưng chậm hơn. Có điều nó lại có thể giúp che giấu khí tức của người sử dụng. Đây chính là một tác dụng mà Quân rất muốn có.
Hắn quyết định chọn tấm áo choàng nên đưa tay ra túm lấy. Không ngờ tấm áo tưởng vô tri vậy mà lại nhẹ nhàng lách sang một bên né tránh. Không chỉ một lần mà đến bốn năm lần Quân đều nắm hụt.
“Con m* nó! Chẳng lẽ ý thức nó lại cao đến vậy! Ta không tin không bắt được ngươi!”
Hắn hùng hổ nhảy vọt tới. Tấm áo ngay lập tức bay vút lên cao tránh xa khỏi tầm tay. Hắn liền sử ra Lăng vân bộ pháp lả lướt đuổi theo. Hai bên vờn nhau từ dưới mặt đất cho đến tít trên cao, từ góc này cho đến góc khác.
“Chạy đi đâu!”
Quân quát lên, tốc độ bạo phát, hoả diễm từ hai lòng bàn tay phóng ra quây chặt lấy mọi đường đi rồi từ từ khép lại.
Tấm áo choàng biết không có đường lui liền ngoan ngoãn dừng lại. Hắn vui vẻ cầm lấy chiếc áo xoa xoa chất vải mịn màng mát rượi.
Nhưng không ngờ nó giở trò mất dạy xù ra, cuốn chặt lấy cả người Quân vào trong. Hắn không kịp phản ứng liền bị biến thành con lợn quấn chăn.
Cả hai cùng rơi “bịch” xuống sàn nhà đau điếng, lăn lộn mấy vòng cho đến khi đập mạnh vào góc tường thì mới dừng lại.
Quân nổi khùng, cả người gồng lên, chiếc áo vội vã tháo ra bay mất hút. Hắn vừa định nhảy đuổi theo thì Bách lão đột nhiên cất tiếng.
“Dừng lại đã! Ngươi nhìn đằng sau đi!”
Hắn quay lại chỉ thấy một tảng đá màu đen to bằng nắm tay, chẳng hề toả ra chút dao động linh khí hay linh thức nào cả.
“Bách lão, thứ này có gì đặc biệt hả?”
“Vừa rồi không để ý. Ngươi dùng linh thức truyền vào xem nào!”
Quân vừa phóng linh thức vào thì giật mình.
“Nó hút mất linh thức của ta!”
“Thử cả nội lực nữa!”
Kết quả vẫn như cũ, đều bị nó hút hết sạch.
“Haha! Là Thôn thạch! Gặp quỷ rồi. Lấy nó mau!” Bách lão hò reo.
“Nhưng nó là cái gì? Còn tấm áo choàng kia nữa? Chọn cái nào?”
“Chọn gì mà chọn! Lấy hết!”
“Nhưng…”
“Nhưng nhiếc gì! Bảo lấy thì lấy nhanh lên không hết giờ bây giờ! Mau lên!”
Quân hừ một tiếng với tay cầm lấy hòn đá nhét vào trong người rồi lao thẳng đến chỗ chiếc áo choàng.
…
Hồng Minh đã chờ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra thì tươi cười.
“Bách đạo hữu vừa ý chứ!”
“Đa tạ đại sư. Bảo các của quý tự quả thật quý giá, ta chỉ tuỳ duyên lấy được một vài thứ mà thôi!”
“Tiểu tăng thật tò mò muốn biết món đồ nào may mắn lọt vào mắt của Bách đạo hữu?”
Quân liền lấy hòn đá đen đưa cho Hồng Minh xem.
“Ồ! Thì ra là nó! Hòn đá này chính là vật mà năm xưa Tổ sư đã mang về. Chúng ta chỉ biết nó có thể hấp thụ năng lượng truyền vào, nhưng sử dụng như thế nào thì không ai biết!”
Quân gãi đầu một chút:
“Còn chiếc áo này…”
“Là Tàng ảnh…”
“Có vấn đề gì sao đại sư?”
“Chiếc áo này thuộc về Trụ trì hai đời trước. Sau khi ngài ấy qua đời, nó trở nên rất bướng bỉnh không nhận ai làm chủ, lại thường bày trò chọc ghẹo những đệ tử đến chọn pháp khí…”
“Ta biết quy định của Đại hồng tự. Nhưng ta rất thích chiếc áo này mà nó cũng đồng ý đi với ta. Không biết…!”
“Chuyện này…Thôi kệ vậy! Hơn nữa nó cũng giúp ích trong chuyến đi lần này. Ta xem như dùng nó để giữ lời hứa bảo vệ an toàn cho đạo hữu. Tuy nhiên sau khi trở về, đạo hữu phải trả lại nó. Đổi lại, ta có thể để đạo hữu chọn một món pháp khí khác!”
Hồng Minh biết ý tứ, dù trong lòng đương nhiên hiểu mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài nhưng không hề gặng hỏi thêm điều gì, chỉ trao số khoáng vật cần thiết cho Quân rồi dặn dò hắn nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường.
…
Trở về phòng, Quân đã gọi ngay Bách lão dậy.
“Bách lão! Lấy hòn đá này để làm gì?”
“Để nuôi nó lớn!”
“Nuôi cái gì? Nó á!” Quân trợn mắt.
“Đúng thế! Nó được gọi là Thôn thạch, có thể hấp thu năng lượng truyền vào…”
“Biết rồi, ông nói cái khác đi!”
“Khi nó nuốt năng lượng, chỉ cần đặt gần một khối khoáng thạch khác, nó sẽ hấp thu luôn khối khoáng thạch đó để lớn lên. Càng lớn nó ăn càng nhiều và càng nhanh!”
“Rồi sao nữa?”
“Nếu không có khoáng thạch thì năng lượng hấp thu bao nhiêu sẽ được giữ lại bấy nhiêu. Hay ở chỗ ngươi có thể rút ngược ra để sử dụng!”
Quân suy nghĩ giây lát đã hiểu ra mấy phần. Khối đá có thể hấp thu năng lượng, chẳng khác nào một pháp khí phòng ngự giúp hắn ngăn cản hoặc làm giảm uy lực của công kích, lại còn có thể dự trữ thì có khi nào giống như một viên “Pin dự phòng”?
Nếu vậy thì đúng là một món hàng không tệ!!!
“Chẳng lẽ cả Đại hồng tự không ai biết hay sao?”
“Biết công dụng thì làm được gì. Quan trọng là phải biết cách sử dụng. Vừa hay Bản toạ chính là người có thể giúp ngươi luyện hoá nó!”
“Làm thế nào?” Hắn mừng rỡ.
“Ngươi phải cùng lúc lấy ra linh thức và nội lực, hoà trộn chúng vào trong tinh huyết. Để nó hấp thu giọt máu cho đến khi chuyển thành trong suốt là được.”
Giữa trán Quân liền bay ra một tia sáng vàng mờ ảo lượn lờ trước mặt. Còn từ phía bụng dưới cũng xuất hiện một đạo ánh sáng pha lẫn giữa xanh da trời và nâu đất. Màu sắc nội lực này của hắn là do bị Đan hoả và Đan thạch làm ảnh hưởng.
Hai đoàn ánh sáng quấn quýt vào nhau như hai dòng sông muốn hoà cùng một dòng chảy nhưng đều kiêu căng ngạo mạn coi thường đối phương. Lúc thì ánh sáng vàng chèn ép, lúc thì đoàn nội lực xô đẩy không ai chịu ai!
“Tiểu tử, thêm bớt hai thứ sao cho hài hoà, lát nữa còn phải trộn vào tinh huyết nữa đấy!”
Quân gật đầu, vừa điều khiển vừa cố gắng tìm điểm cân bằng. May sao hắn có chút hiểu biết về thuật Luyện khí, liền xem hai đoàn ánh sáng như tinh hoa khoáng vật mà tiến hành dung hợp.
Sau hai giờ vất vả và trên chục lần dặm mắm dặm muối, một đốm sáng ba màu lấp lánh đã hình thành trước mặt.
Hắn lau mồ hôi trán, trích ra một giọt máu nhỏ đem đốm sáng thả vào. Giọt máu từ đỏ tươi bỗng chốc biến thành một giọt nước long lanh xinh đẹp, toả ra khí tức kỳ dị như sinh vật sống.
Giọt nước bắn vào hòn đá liền mất hút. Hòn đá cũng không hề toả ra bất kỳ một dao động năng lượng nào. Mọi thứ chỉ là sự im lặng và màu đen kịt như bóng đêm.
Phải hơn mười phút sau thì từ giữa viên đá mới xuất hiện một điểm xám nhỏ xíu. Điểm xám bắt đầu nhạt màu dần rồi lan rộng ra xung quanh với tốc độ ngày càng nhanh. Chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ viên đá đen thui đã biến thành một khối pha lê trong suốt không tì vết, có thể nhìn xuyên thấu từ bên này sang bên kia!
“Xong rồi! Ngươi thử xem nào!”
Quân liền truyền nội lực của mình vào hòn đá. Hòn đá ngay lập tức hút lấy hút để, màu sắc cũng mờ đục dần.
Hắn dừng tay sờ lên viên đá, nội lực lại chảy ngược vào trong cơ thể không hao hụt đi chút nào. Quả nhiên, vốn là nội lực của mình nên hắn có thể lập tức sử dụng ngay mà không mất một giây nào chậm trễ.
“Hòn đá này không tệ chứ?” Bách lão hỏi.
“Không tệ! Để ta thử xem giới hạn nó có thể hút là bao nhiêu?”
Quân liền ra sức truyền nội lực vào bên trong cho đến khi hòn đá hoàn toàn biến thành một màu đen kịt! Vừa khéo bằng với tu vi của hắn, ngang ngửa nội lực của một tu sĩ Hoàng giai tam đẳng.
“Nó có thể dự trữ trong bao lâu?”
“Theo như ta nhớ thì cứ mười ngày sẽ mất đi một thành, sau trăm ngày sẽ tiêu hao hết!”
Quân hài lòng hút lại nội lực vào người.
Chuyến đi sắp tới có thể xảy ra rất nhiều biến cố, hắn cần tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho bản thân mình…
………