Tạo Hóa Tam Thiên

Chương 12: Lằn ranh sinh tử – Cuồng nộ!



“Để ta xem lần này các ngươi trốn thế nào!” Tên thủ lĩnh bên kia áo quần rách rưới hùng hổ dẫn người xông đến, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Y thuận tay chém ra ba luồng đao kình, cày tung mặt đất nơi chúng đi qua để lại những rãnh sâu hoắm.

Ba tên cận vệ hợp lực mới đỡ được một đao đã bị đẩy văng ra xa. Đao thứ hai lao tới nhắm vào hướng của hai mẹ con Tiểu Minh.

Phu nhân máu đẫm chiến bào, trường kiếm loé lên ánh sáng vàng kim, hoá thành một con kim tước. Kim tước hót vang hiên ngang lao tới đón đỡ rồi cũng hoá thành một màn mưa ánh sáng tan biến đi. Đao thứ hai bị phá nhưng nàng phải chịu nội thương phun ra một ngụm máu tươi khuỵu xuống, hai tay run run cầm kiếm chống lên nền đất, quyết không gục ngã. Khuôn mặt nàng tái nhợt, căm phẫn nhìn về phía đao thứ ba đang bay đến.

“Lưu thuỷ! Hành vân!”

Quân lao tới, dùng hai thanh xích giác đao chắn ngang trước mặt. Đao kình nặng mấy trăm cân chấn cho hắn lảo đảo lùi lại cả chục bước mới trụ vững, ngực đau nhói, cổ họng lợm lợm muốn thổ huyết.

“Mạnh thật!” Quân thầm nghĩ, hai tay cầm đao run lên một hồi mới bình thường trở lại.

“Ồ! Vậy mà chặn được!” Tên thủ lĩnh bên kia đầy phấn khích. Đao này của y không tính là mạnh nhất, nhưng với tu vi võ giả ngũ đẳng mà đỡ được thì đây là người đầu tiên.

“Tiểu tử ngươi từ đâu chui ra? Có chút bản lĩnh. Ta cho ngươi một cơ hội đi theo ta hoặc là chết!”

“Đi theo ngươi thì được lợi lộc gì?” Quân hỏi ngược lại.

“Ta đây nắm trong tay trăm ngàn quân, là cánh tay đắc lực của Chu Thống lĩnh, tương lai rộng mở. Theo ta sẽ vinh hoa phú quý. Thế nào?”

“Chu Thống lĩnh là ai?”

“Hừ! Tiểu nhân vô tri, đại danh Chu thống lĩnh mà chưa nghe nói?”

“Chưa từng nghe!”

“Người chết thì cũng không cần biết! Giết!” Tên thủ lĩnh giận dữ.

Quân vốn định câu kéo thêm chút thời gian, không ngờ tên này tính tình lúc nóng lúc lạnh. Hắn tin tưởng mình có thể chạy trốn được, nhưng những người còn lại sợ rằng không nổi.

“Để tên này lại cho ta. Đám ruồi muỗi kia cho các ngươi!” Hắn chỉ tay vào Quân cười nham hiểm.

“Ngươi thực lực không tệ, vừa hay để ta xả cơn giận lúc nãy! Nếu không lão tử sẽ tức đến nổ đầu mà chết mất!”

“Con m* nó! Lại muốn ta làm thùng rác!” Quân ngẫm nghĩ, tìm cách để thoát khỏi hắn.

“Đôi đoản đao kia ta nhìn thuận mắt, dâng lên sẽ cho ngươi được toàn thây!” Y tiếp tục khinh thường nói.

Ba sáu kế, chạy là thượng sách. Quân chẳng thèm dây dưa thêm với y, co giò phóng thẳng. Sống được đã rồi tính sau.

Tên thủ lĩnh cười nhếch mép, tung người đuổi theo.

Đao cương màu tím thẫm không ngừng lao về phía Quân. Hắn giơ hai thanh đoản đao trước ngực, tạo thành một tấm khiên màu xanh lục che chắn. Nhưng vừa va chạm tấm khiên đã vỡ vụn ra thành từng mảng. Ngay sau đó là một cú đấm như trời giáng vào giữa ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

“ẦM!”

Thân hình Quân bay đập vào một gốc cây. Quần áo hắn rách lả tả, cánh tay run run cầm hai thanh đao từ từ đứng dậy, chùi đi khoé miệng dính máu.

“Vẫn còn đứng dậy được?” Tên thủ lĩnh có chút ngoài ý.

Quân đang bị đánh thừa sống thiếu chết. Đây không phải là một cuộc chiến, bởi nếu là một cuộc chiến tức là hai bên đều có cơ hội chiến thắng đối thủ. Còn đây Quân hoàn toàn bị nghiền ép, hành hạ đến không có lực phản kháng.

Tên thủ lĩnh kia mỗi lần ra tay xong đều đứng nhìn, chờ hắn từ từ đứng dậy rồi mới tung thêm một đòn. Loại đùa bỡn này quả thực khiến hắn vô cùng khó chịu. Giống như quả bóng bị người ta chơi đùa mà không có sức phản kháng, tính mạng cũng chẳng phải của mình, đều bị đối phương nắm giữ. Tưởng như y muốn hắn chết thì mới được chết vậy.

Có điều, tên thủ lĩnh giờ này nét mặt đã không còn hưng phấn như trước nữa. Y vốn nghĩ Quân sẽ không chịu được mà khóc lóc van xin như những kẻ khác, hoặc là sẽ phải nhận một cái chết đau đớn sau từng ấy đòn tấn công.

Nhưng không, mỗi lần lại mỗi lần Quân đều đứng dậy trừng mắt, như đang trêu ngươi ngược lại y, như nói với y rằng, một con sâu bọ mà ngươi cũng không giết được, quả thật đúng là phế vật.

“Chỉ là một kẻ dựa vào nội lực cao hơn để bắt nạt kẻ khác! Có giỏi lại đây đấm nhau tay không với ta!” Quân mỉa mai.

“Thằng khốn! Ngươi không ngờ lại làm ta phát điên hơn nữa! Ta phải để ngươi sống không bằng chết!”

Tên thủ lĩnh vung tay, chỉ dùng sức mạnh nhục thân chém ra một đao. Quân không ngờ y làm như thế thật, bèn né người sang một bên, vung đoản đao chém lại về phía cổ đối phương. Tên thủ lĩnh giơ đại đao ra đỡ rồi nhằm eo của Quân ra tay. Quân vội nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách, phóng thanh đoản đao về phía y, xoay người bỏ chạy.

Chuyến này e rằng không thoát được. Đối thủ vượt trội hơn hắn về mọi mặt. Tu vi vượt hẳn ra ngoài một giai, đấu pháp mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn từ đầu trận đến giờ chỉ ăn đòn, chạy, rồi lại ăn đòn, lại chạy. Nếu không nhờ thân thể mạnh mẽ phi thường thì hẳn là đã chết đến không thể chết thêm được nữa.

Mà bên kia tên thủ lĩnh lại bị chính trò hành xác của mình làm cho phát điên, y không hiểu nổi tại sao Quân đến giờ vẫn còn sống, vẫn còn có sức bỏ chạy.

Đúng vậy, Quân vẫn sống, bởi hắn sợ chết. Hắn đã từng “chết” một lần, vào cái đêm định mệnh ấy. Cái chết đã mang hắn đến nơi này, gieo vào hắn nỗi sợ hãi không tên, theo hắn vào trong cả những giắc mơ, trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời hắn.

Hắn sợ nếu nằm xuống sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Chỉ có đứng dậy mới khiến hắn cảm thấy sự sống vẫn còn đập trong lồng ngực mình. Hắn muốn sống, sống để tìm đường về nhà, về với vợ con mình.

“Đứng dậy! Chạy nữa đi!” Tên thủ lĩnh khinh bỉ.

Lần này hắn không dậy được nữa. Xương cốt chẳng còn cái nào lành lặn. Hai chân đã biến dạng, xương sườn chắc gãy tám chín chiếc, vai trái cũng không còn cảm giác. Toàn thân toàn máu là máu. Hắn chống tay phải cố rướn người lên ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào thân cây thở khó nhọc, nhổ ra một bãi nước bọt thấm đầy máu đỏ.

Hắn đột nhiên hối hận vì đã quay về cứu người. Hắn nhớ tới lời Y lão, có lẽ lão nói đúng. Ở thế giới mà kẻ mạnh mới có quyền nói chuyện, thì bỏ mạng vì người khác có đáng hay không? Hắn đến đây chỉ có một mình, vốn chẳng quen biết máu mủ ruột thịt với ai. Thậm chí còn chẳng phải cùng một chủng tộc với họ! Cuối cùng đổi lại được gì? Người muốn cứu không cứu được mà bản thân đã không còn mạng.

Nhưng đã muộn rồi, có hối cũng không kịp. Lần sau… À mà làm gì còn lần sau…

Hắn đột nhiên cất lời.

“Nếu ta đầu hàng, ngươi sẽ tha mạng cho ta chứ?”

Tên thủ lĩnh thoáng chút kinh ngạc, cười khinh bỉ.

“Hoá ra cũng là kẻ sợ chết. Ta từng định giữ ngươi sống. Nhưng ngươi làm ta quá khó chịu, không thể không giết. Dù gì sống sót đến bây giờ đã là kỳ tích rồi, được chết dưới tay ta ngươi cũng có thể vỗ ngực tự hào!”

Nói xong, nội lực màu tím nhạt trong người y toả ra bao quanh chiến đao, nhằm thẳng vào ngực của Quân đâm tới.

“Ngươi không sợ chết sao? Nếu kẻ ngươi gọi là Chu Thống lĩnh kia bảo ngươi đi vào chỗ chết thay hắn, ngươi có bằng lòng không?”

Mũi đao trong thoáng chốc ngưng lại, tên thủ lĩnh dường như nghĩ ngợi gì đó. Rồi y ôm đầu khó chịu, hai mắt đỏ ngầu lẩm nhẩm những câu khó hiểu kèm theo cả những tiếng chửi rủa tục tĩu.

Đột nhiên, y trừng mắt nhìn Quân, sát ý bùng nổ.

“Đừng hòng vấy bẩn đạo tâm của ta! Ngươi phải chết, nhất định phải chết!”

Y hùng hổ lao tới, đâm ra một đao còn mạnh hơn trước mấy lần.

Quân không còn gì để chống lại, mọi thủ đoạn đều đã dùng hết rồi. Thời gian như ngừng trôi, hắn có thể nhìn rõ cái chết đang từ từ tiến tới gần. Cảm giác vô lực một lần nữa xuất hiện, nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn.

“KHÔNG! TA CHƯA MUỐN CHẾT! TA PHẢI SỐNG!”

Hắn gào lên trong tâm thức, dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay ra đón đỡ.

Mũi đao đột ngột chững lại trong sự kinh ngạc của tên thủ lĩnh. Y mím môi vận hết sức bình sinh ấn thanh đao về phía trước nhưng hoàn toàn vô dụng. Thanh đao không thể nhúc nhích, dường như nó không phải đâm vào da thịt con người mà đâm vào một thấm thép cứng rắn vô cùng.

Phía bên kia trước người Quân lóe lên từng luồng ánh sáng đỏ như máu rực rỡ vô cùng, hào quang lấp lánh chói mắt. Nội lực màu tím nhạt vừa gặp phải đã tiêu tán ngay lập tức.

Quân vung tay, một luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra bốn phía, hất văng tên thủ lĩnh ra xa mười mấy mét.

“Chuyện gì vừa xảy ra!”Tên thủ lĩnh hoảng sợ.

Quân đứng dậy như chưa từng bị thương, tay phải hắn cầm một vật nhìn như khúc xương gãy. Trên thân khúc xương có những ký tự cổ xưa đang phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Máu tươi từ trên người hắn chảy xuống thấm đẫm khúc xương.

Khúc xương như đất nứt khô cằn, gặp máu như thấy mưa rào, hóa thành một cái động không đáy hút lấy toàn bộ tinh huyết. Nó càng hút càng sáng, năng lượng tỏa ra càng cuồng loạn.

Từ bàn tay phải của Quân xuất hiện một luồng khí lưu màu đỏ máu, lan dần lên cánh tay sau đó ôm trọn lấy ngực hắn. Nửa người bên đó giờ đã hoàn toàn được bao phủ trong một lớp huyết tinh.

Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu, uy áp khổng lồ đột ngột xuất hiện lan khắp bốn phương tám hướng. Bán kính mười mấy mét chung quanh đá tảng cũng vỡ vụn, cỏ cây hoa lá đều bị ép lún xuống sâu ba tấc đất.

Tên thủ lĩnh nhìn Quân như nhìn thấy một tôn man quỷ, áp lực như tòa núi khổng lồ đè y quỳ rạp trên nền đất không thể nhúc nhích. Y hoảng sợ đến mức đái ra quần, cả người run lên bần bật, ngay cả ý nghĩ bỏ chạy cũng không còn.

Quân bước từng bước lại gần, không nhanh không chậm. Mỗi bước đi của hắn như muốn đạp đổ cả mảnh rừng này.

“Nói ta nghe! Ngươi! Có sợ chết hay không?”

Giọng nói của hắn ầm vang như sấm động, mang theo sát khí trùng trùng điệp điệp đóng băng cả không gian.

Tên thủ lĩnh mặt cắt không còn giọt máu, thời gian với y như ngừng lại, mỗi giây trôi qua đằng đẵng như ngàn năm chờ đợi.

Y mấp máy môi, chưa kịp cất lời thì thân thể đã ngã gục xuống, đôi mắt trắng dã vẫn mở to trừng trừng hoảng loạn.

Ngay sau đó toàn bộ dị tượng đột ngột biến mất. Huyết vụ, kim quang, sát khí… hoàn toàn thu liễm lại vào trong người Quân. Hắn không tự chủ mà ngã xuống hôn mê. Khúc xương trên tay mờ đi rồi biến mất không để lại dấu vết.

Cả mảnh rừng yên tĩnh đến kỳ lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.