Ninh Tuyết hơi thở vụt tắt, kiếm quang tan biến, Vũ Thế Kiệt thân hình thẳng tắp khí thế như rồng như hổ, không chút nào thua thiệt vị sư huynh Tây viện Lâm Phong trước mặt, hơn nữa so về sát khí lại càng hơn một bậc.
Tây viện đệ tử kéo đến càng nhiều, đương bọn họ nhìn đến trên mặt đất la liệt thi thể, nội tâm không tự chủ lạnh run một hồi, tầm mắt chuyển rời liền thấy cả người nhiễm đầy máu nam tử, hắn mặc dù biểu hiện tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng mà áp lực đánh tới, quả thực không hề kém cạnh thiên nguyên cảnh thất trọng Lâm Phong.
“Kia là đệ tử Đông viện, ta không có nhìn nhầm đi.”
Trong số bọn họ rốt cuộc chú ý tới y phục Vũ Thế Kiệt, cả đám theo đó lập tức nhận ra bất ngờ, có thể Lâm Phong giọng nói phá tam hỗn loạn thanh âm:
“Ngày hôm nay ngươi sẽ vì hành động này của mình mà cảm thấy hối hận suốt đời, đại hội võ tông một tháng nữa diễn ra, hi vọng đừng để ta bắt gặp, nếu không có mười cái mạng cũng không cứu được ngươi.”
Nói hết câu, ánh mắt Lâm Phong càng thêm âm trầm lạnh lẽo, hắn từng bước lại gần thi thể Ninh Tuyết, sát khí là càng ngày càng tăng, xung quanh thậm trí đã có đệ tử bắt đầu thở dốc, thực sự quá đáng sợ.
Nhưng mà trên cả bọn họ dự đoán, Vũ Thế Kiệt không có lùi ra xa thi thể Ninh Tuyết, kiếm trong tay nâng lên, ánh mắt xẹt qua dư quang:
“Kiếm tới.”
Cỡ nào bì được tốc độ, siêu việt hết thảy ánh nhìn mọi người, một kiếm này chính là kích sát kiếm pháp tột cùng uy lực, tất cả trong đó bao hàm gói gọn hai chữ.
Cực nhanh.
Keng!!!
Chói tai thanh âm kim loại va chạm vang lên, Vũ Thế Kiệt thần sắc hơi đổi:
“Đỡ được, như vậy lại tiếp một kiếm.”
Xé gió thanh âm liên tục kéo tới, không hổ danh xưng kiếm yêu Lâm Phong, mặc dù kiếm tới quá nhanh, nhưng là phản xạ của hắn siêu việt một kiếm này, hắc kiếm trong võ đồng dạng được rút ra, một kiếm tiếp một kiếm.
“Nếu ngươi đã muốn chết, như vậy ta thanh toàn cho ngươi.”
Nguyên bản tông quy không cho phép đệ tử có tu vi cao hơn chủ động khiêu chiến, nhưng mà tình thế trước mắt lại là đối phương chủ động tấn công, như vậy không cần thiết đợi một tháng sau, hiện tại Lâm Phong hắn trực tiếp hủy diệt tên rác rưởi trước mặt.
Keng!!!
Hai kiếm va chạm, kinh khủng xung lực ầm ầm phản lại, Vũ Thế Kiệt cùng Lâm Phong đồng dạng lùi sâu về phía sau mấy bước, sắc mặt cả hai thế nhưng không có hài lòng, trái lại đều là kinh ngạc không vui.
“Kích sát kiếm pháp thôi động tột cùng không thể làm gì hắn, hơn nữa uy lực đọ tới so ra kém vài phần.”
Vũ Thế Kiệt con mắt chớp chớp, kích sát kiếm pháp trong tay hắn chỉ là võ kĩ cấp thấp, nhưng mà luyện tới xuất thần nhập hóa có thể sánh ngang một ít hoàng phẩm cao giai, bất quá bộ dáng đối phương xem ra như này vẫn chưa đủ.
Nếu vậy, là lúc xuất ra Thanh Phong kiếm pháp.
Nghĩ đến cả người Vũ Thế Kiệt khí thế chợt thay đổi, nếu như trước đó sắc bén tột cùng, hiện tại biến ảo khôn lường, mà Lâm Phong lập tức nhận ra trái lại hắn giữ nguyên đòn thế trước đó.
“Kiếm tới.”
Vũ Thế Kiệt quát lớn, hắn lập tức vận dụng Thanh Phong kiếm pháp, kiếm thế tái hiện mang theo bá đạo uy lực bao vây bốn phương tám hướng Lâm Phong, một đòn này nhìn qua thực sự không có kẽ hở, đến nỗi kiêu ngạo như Lâm Phong cũng là âm thầm giật mình, nhanh chóng thôi động bản thân một môn cựu cao giai kiếm pháp.
“Phá Thiên kiếm pháp, tuyệt mệnh thức.”
Ầm ầm ầm.
Hai đòn thế lẫn nhau va chạm, xung quanh người xem nhao nhao lùi sâu, bọn họ đây là lần đầu tiên chứng kiếm kiếm pháp thi triển cao minh đến vậy, tính riêng khí thế phản ra cũng đủ khiến một số ít ăn đại mệt mỏi, thế mà hai người trước mắt liên tục hóa giải đối phương chiêu số, mỗi đòn nhắm đến đều là trên thân một chỗ yếu hiểm.
“Thanh Phong kiếm pháp đại thành, vạn vật thanh phong, thanh phong vạn vật.”
Vũ Thế Kiệt bất tri bất giác thôi động Thanh Phong kiếm pháp đến tận cùng, hắn lúc này đã không chút lưu thủ đối đầu kiếm yêu Lâm Phong, trên thân cũng dính không ít lưỡi kiếm chém ra phá miệng vết thương.
Đồng dạng Lâm Phong ăn đến không ít thiệt thòi, cánh tay trải dài một đạo vết thương cực sâu, nhìn qua thấy cả xương trắng ơn ởn, kinh khủng vô cùng.
Cả hai giao chiến nhanh chóng qua đi mấy trăm hiệp nhưng mà bất phân cao thấp, bất quá Vũ Thế Kiệt liền biết kéo dài đến cuối cùng hắn chỉ có lợi, trong vô giới thanh mộc hồ lô vẫn đang điên cuồng cung cấp đại lượng linh khí, hắn từ lúc chiến đấu chưa từng thiếu hụt linh khí sử dụng.
Bất đồng Lâm Phong đã thấm mệt, có là thiên nguyên cảnh thất trọng cũng sắp tới giới hạn, theo thời gian hắn bắt đầu ngưng trọng đi lên, tiếp tục không phải ý hay.
Liền tại song phương kiếm tiếp kiếm bất ngờ đằng xa đánh tới ba đạo phong nhận, mỗi một đạo đều nhằm Vũ Thế Kiệt chỗ yếu hại, đương nhiên hắn vội vàng tránh né, Lâm Phong không chút chần chừ nhân cơ hội tung ra liên miên bất tuyệt kiếm thế phá tan Vũ Thế Kiệt tầng tầng kiếm quang, cuối cùng mũi kiếm đánh lên hắn thân thể, trực tiếp xuyên thủng phần bụng mang theo huyết dịch đồng thời trào ra.
Thấy thế Lâm Phong phá lên cười, kiếm trong tay đánh ra một đòn bá đạo:
“Súc sinh, xuống địa phủ mà hối hận đi, Đông viện phế vật vốn nên biết thân phận của mình.”
Oanh ba, kình phong nổi lên một chưởng đánh vào lưỡi kiếm sống lưng, trực tiếp đánh chệch Lâm Phong một chiêu, mà bản thân Vũ Thế Kiệt thừa dịp lùi sâu, ánh mắt hắn âm trầm đến cực điểm, cảnh giác đề thăng đến viễn siêu hết thảy trước đó.
Ba đạo phong nhận kia, hiển nhiên chính là Tây viện cường giả ra tay, bất quá đối phương vốn không hiện thân hắn bất lực truy dấu, hiện tại chỉ có tập trung Lâm Phong, đem hắn đánh chết mới mong đối phương lộ diện, nhưng mà thương thế phá lệ nghiêm trọng, một kiếm vừa rồi ác ý vô cùng đánh vào lục phủ, may mắn hắn tu luyện mấy môn luyện thể, nhục thân cứng rắng ngăn chặn tuyệt đại kiếm chiêu uy lực, thời khắc quan trọng giúp hắn giữ được một mạng.
“A, đã bao lâu ta chưa chật vật thế này.”
Vũ Thế Kiệt miệng chảy tiên huyết phá lệ cười cợt.
“Súc sinh nỏ mạnh hết đà, ngươi nghĩ có thể kéo dài bao lâu.”
Lâm Phong khí thế bá đạo, thiên nguyên cảnh thất trọng uy áp nở rộ mang theo nhàn nhạt kiếm khí bắn ra, kiếm trong tay một chiêu toàn lực, Ám Trảm hoàng phẩm cao giai kiếm pháp đại thành, cứu cực trảm, một đòn này tiêu hao trực tiếp ba thành linh lực của hắn, trong đầu hiển hiện ý niệm nhất kích tất sát.
Nhìn kiếm thế ngày càng đến gần, Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười lạnh, bản thân không chút hoảng loạn, tâm tĩnh cực kì.
“Nếu như một đòn này vào ta mấy canh giờ trước, chắn chắn ăn đủ mệt, bất quá hiện tại đã bất đồng.”
Thanh Phong kiếm pháp viên mãn, cực hạn biến ảo, nhất niệm tùy tâm.
Thiết Bố sam tầng hai cương khí phòng ngự toàn lực hộ thể.
Kinh khủng kiếm chiêu, trong mắt giống như thanh phong tùy ý thổi qua, chạm vào một khắc mới thấy lãnh lẽo tột đỉnh, uy lực bá đạo vạn phần.
“Kiếm tới.”
Ầm ầm ầm.
Hai đại kiếm chiêu va vào nhau, xung kích lực nháy mắt đem khuôn viên bán kính mười mét phạm vi quét đến không còn tồn tại gì, tầng tầng kiếm thế tái hiện cào xé đại địa, trên đó xuất hiện chằng chịt vết rạn nứt sâu ba bốn tấc, nhìn qua phá lệ khủng bố.
Phốc phốc phốc.
Lâm Phong miệng phun tiên huyết bay ra ngoài, trên thân chằng chịt đạo vết rách, không thiếu chỗ kiếm thế xuyên thủng tạo thành chói mắt vết thương, hắn tiếp đất thời khắc nửa cái mạng đã vong, chỉ có run rẩy nhìn trong khói mập mờ thân ảnh, có chút không thể tin cất lên thanh âm khàn khàn:
“Ngươi, ngươi thế nhưng đột phá thiên nguyên cảnh lục trọng, còn có kiếm chiêu kia nhưng…”
Một lời chưa kịp nói hết sức kiệt lâm vào bất tỉnh, đỏ tươi huyết dịch không ngừng trào ra, thoáng chốc nhuộm đỏ một vùng.
Phía trước bụi mù tán đi để lộ thẳng tắp thân ảnh nhiễm huyết, y phục tàn phá trái lại vẻ mặt khí thế cương lãnh lạ thường.
Trận giao chiến này, Tây viện kiếm yêu, thiên nguyên thất trọng đệ tử Lâm Phong bại, triệt để bại.