Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 38: Chiến Tây viện



Tây viện thực lực bá đạo, tàng long ngọa hổ quả không ngoa.

Chỉ tùy ý nhìn một vị đệ tử thôi cũng thấy thiên nguyên cảnh tứ trọng tu vi ba động, hơn nữa sắc mặt so với Đông viện đều như muốn dọa người.

Tại thời điểm Vũ Thế Kiệt đặt chân đến cổng vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua, bất quá tu vi cùng phục trang trong mắt lại không khác trò hề.

Quá yếu, đây hẳn là đệ tử Đông viện.

Chỉ là thời khắc Vũ Thế Kiệt một kiếm tuyệt sát vị thiên nguyên cảnh lục trọng, suy nghĩ so với ban đầu đã triệt để bất đồng.

Người đến không tầm thường.

Ngay lập tức một tên đệ tử Tây viện cao đến hai mét cả người bao phủ bởi màu đồng cổ mạnh mẽ đi tới, mỗi bước chân đều khiến cho mặt đất lún sâu vài phân, hơi thở gấp rút kéo lên như hung thú tỉnh giấc.

“Ngươi hẳn là đệ tử Đông viện, đầu óc bị hư rồi hay sao dám lết xác tới đây.”

Trần Minh siết chặt nắm đấm, đầu hơi nghiêng cười hung tàn.

Song phương đồng dạng là thiên nguyên cảnh ngũ trọng, bất đồng ở chỗ Tây viện bọn hắn nổi danh cùng cấp không đối thủ.

Bất quá Vũ Thế Kiệt một kiếm kia giết chết sư huynh thiên nguyên lục trọng hẳn có vài phần bản lãnh, dù thế nào trước khi đấu vẫn là nâng cao khí thế chèn ép đối thủ.

Toàn bộ cơ thể gồng lên phối hợp các bó cơ khiến hình thể tăng trưởng một vòng, Trần Minh hai hàm rằng siết chặt cười lạnh:

“Vị sư huynh kia bị ngươi giết chết xác thực không tính yếu, nhưng trong mắt ta chó canh cửa vĩnh viễn là chó canh cửa, đồng dạng ngươi cũng tương đồng.”

“Chưa kể…”

Lời vẫn chưa nói hết chợt đồng tử Trần Minh co rụt lại.

Trong một sát na ngắn ngủi hắn thấy cổ lành lạnh, muốn nói tiếp cũng khó khăn vô cùng.

Tầm mắt mở rộng nhìn lại trước mặt chẳng biết bao giờ kiếm trong tay Vũ Thế Kiệt đã rút khỏi vỏ, đáng tiếc giây tiếp theo đầu óc trì trệ, bóng tối bao phủ mang theo sinh mệnh đi mất.

Đem kiếm quét mạnh một vòng chợt Vũ Thế Kiệt phát ra tiếng cười hung tàn:

“Ngươi nghe qua trong chiến đấu nói càng nhiều chết càng nhanh chưa, đấy còn không nói ngươi quá yếu.”

Một thân y phục thẳng tắp, cả người toát lên một cỗ khí thế âm u như từ âm ti tràn ra.

Nhãn quang sắc bén thu toàn bộ khung cảnh vào tầm mắt, Vũ Thế Kiệt thu hồi tiếu dung lộ thần sắc âm trầm.

“Tổng cộng mười tám thiên nguyên cảnh ngũ trọng, năm thiên nguyên cảnh lục trọng.”

Nếu luận đấu một một có lẽ hắn không ngại bất cứ ai, nhưng một đám thế kia cùng lúc xông lên lại là chuyện khác.

Chỉ là.

“Có chút thực lực, thảo nào dám bước chân tới đây, đáng tiếc ngươi chọn sai nơi rồi.”

Giọng nói trầm thấp từ đằng sau vọng ra, chẳng biết bao giờ xuất hiện một đoàn sương đen bao phủ lấy hắc ảnh, giờ giờ khắc khắc đều như cùng thiên địa không gian hòa làm một thể.

Hắc ảnh đột ngột xuất hiện trong tích tắc cấp tốc lôi ra chùy thủ nhằm thẳng sau gáy Vũ Thế Kiệt, động tác phi thường dứt khoát.

Trong mắt hắc ảnh thậm chí đã thấy viễn cảnh đối phương bị một kích mất mạng, bất quá chém ra vẫn là qua hai giây không thấy phản hồi.

Tình huống gì.

Có thể đối phương thực lực mạnh một điểm nhưng tại sao hắn vẫn cảm giác khác mọi lần, dù sao đã xuất kích ắt phải thu được mệnh.

“Ngươi hẳn là tìm cái này.”

Vũ Thế Kiệt diễu cợt, tay trái nâng lên một đồ vật màu đen.

Có thể hắc ảnh lập tức lâm vào chấn động cực độ, rốt cuộc hắn cũng minh bạch cảm nhận của mình.

Tay đã mất ám sát thất bại.

Đón lấy một giây là kết cục một kiếm xuyên thủng đầu đồng nghĩa khí tuyệt bỏ mình.

Trong thời gian ngắn Vũ Thế Kiệt cứ như vậy nhẹ nhàng giết hai tên đệ tử Tây viện, nhất thời khiến chi vi xung quanh đệ tử quan sát như lầm vào đại địch, vẻ mặt đại biến sang một thần sắc hoảng sợ.

“Không thể nào, Đông viện từ lúc nào lợi hại như vậy, nhớ rõ Trần Minh sư huynh cùng Hắc Dạ sư huynh đều có chiến tích giết thiên nguyên cảnh lục trọng võ giả, tại trước mặt hắn vẫn không trụ quá một kiếm có thể vô lý quá không.”

“Đừng nói ngươi không tin, ngay cả ta cũng còn không tin, hắn chắc chắn trong bóng tối dùng thủ đoạn độc dược ám toán, chỉ có thể sư huynh Tây viện chúng ta quá mức anh minh nên vô tình dĩnh bẫy.”

“Mau nhìn là Lục Âm sư huynh đến, một tay luyện đến ngũ độc trảo nổi danh khắp ngoại môn, mười tám tuổi nhưng đã thiên nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh điểm tùy thời đột phá.”

“Hắc hắc, Lục Âm sư huynh nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, theo ta thấy tên Đông viện kia liền xong rồi.”

“Lục Âm sư huynh nhưng là thực lực bên trên cả Trần Minh sư huynh lẫn Hắc Dạ sư huynh.”

Chu vi ánh mắt hâm mộ rơi vào thiếu niêm mặc Lam y trên thân, hắn tên Lục Âm tại tông môn đã hơn hai năm, tướng mạo cùng tác phong như tương sinh tương khắc, một bên bộ pháp tiêu sai anh minh nhưng vẻ mặt làm cho người ta nhìn một lần nhưng hãi tới mấy đời.

Lục Âm cặp mắt hẹp dài tỏa ra âm u chi sắc đánh giá Vũ Thế Kiệt toàn thân, bất người cười phát ra tiếng:

“Không tệ, nếu ngươi ngay đầu gia nhập Tây viện có lẽ cũng có tư cách cùng ta tranh phong, đánh tiếc hết bên này bên khác vẫn là đầu nhập Đông viện rách nát dẫn đến hao phí lượng lớn thiên tư cho chó gặm.”

Hô…

Thở ra một hơi, Vũ Thế Kiệt lười biếng đáp:

“Đã nói xong?”

Tại kết thúc lời nói Vũ Thế Kiệt còn giơ lên ngón tay ngoắc ngoắc ý nói ngươi có giỏi tiến lại đây.

Rít!!!

Không khí trong nháy mắt kịch liệt ngưng kết, mỗi một người thở ra hít vào như muốn nặng nhọc dùng sức thêm vài phần.

Lục Âm nụ cười bất biến chỉ duy vẻ mặt càng thêm âm trầm, tại hắn xem ra Vũ Thế Kiệt dù mạnh tới đâu chung quy cũng vẫn ngông cuồng, tự phụ một điểm, nếu nắm bắt lấy cái này ắt chiếm đại lượng lợi thế vào bàn tay.

Hoặc là đối phương thực lực rất mạnh còn trên mình.

Bất quá suy nghĩ này vừa hiện đã bị Lục Âm mạnh mẽ dập tắt, nếu quả thực lực mạnh như vậy hắn hẳn đã gặp qua chưa đến mức nhìn một bộ dạng xa lạ thế kia.

Nhưng dù thế nào đối phương đủ sức giết được Trần Minh lẫn Hắc Dạ thì không được xem nhẹ, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn lật thuyền trong mương.

Lục Âm một lần nữa âm thầm đánh giá Vũ Thế Kiệt, đồng dạng Vũ Thế Kiệt phóng nhãn quang đi tới.

Nhưng tại một khắc Vũ Thế Kiệt chuận bị nâng kiếm nghênh chiến đối phương thì bất chợt tâm thần chấn động kích liệt, trong nháy mắt ý thức hắn triệt để bị kéo vào sâu trong thức hải.

Vẫn luôn ẩn mình không có động tĩnh thì giờ phút bày tạo hóa thiên thư trôi nổi giữa hư không lại liên tục tỏa ra quang mang chói mắt, từng cỗ uy áp khủng bố như thiên quân vạn mã ầm ầm tràn lan xung quanh như muốn tịch quyển không gian.

Tại Vũ Thế Kiệt xuất hiện thời khắc tạo hóa thiên thư bất chợt hiện ra văn tự bên trên.

[Giết chết hai mươi tên thiên nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, hoàn thành ban thưởng ngộ tính gấp đôi.

Tiến độ: 3/20]

Thế mà nhiều lên một cái nhiệm vụ.

Vũ Thế Kiệt tâm thần chấn động, tại hắn xem qua cũng chỉ nghĩ đến phải hoàn thành nhiệm vụ kia thì tạo hóa thiên thư mới ban nhiệm vụ mới, nhưng như thế này hắn đã nghĩ sai rồi.

“Tốt, xong hết tất thảy việc ở đây ta sẽ quay về nghiên cứu thứ này sau.”

Vũ Thế Kiệt ý thức một lần nữa thoát khỏi thức hải, tầm nhìn vặn vẹo thoáng chốc khôi phục ban đầu.

Vốn chỉ muốn đến Tây viện náo động một phen không đến mức đại khai sát giới nhưng gấp đôi ngộ tính, lần ban thưởng này cũng quá khoa trương rồi.

Bên cạnh võ giả tu vi thì song hành đương nhiên chính là ngộ tính, chỉ cần ngộ tính đủ cao thì thực lực vĩnh viễn không có giới hạn, bất kì công pháp võ kĩ nào đều có thể ép tới đột phá hạn mức ban đầu đặt ra.

“Còn mười bảy tên, anh tài Tây viện nhiều như mây hẳn là có thừa đi.”

Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười, hắn trực tiếp vận dụng liệt báo ảnh, thân thể bộ pháp tức khắc tăng phúc gấp tám lần tốc độ, ngưng trong nháy mắt đã tiếp cận sát Lục Âm.

Lưỡi kiếm nâng lên rạch phá không khí, kiếm quang chói mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.