Thiên nguyên cảnh lấy linh lực làm tiền đề cho uy lực của sát chiêu, đương nhiên một số khác linh lực không đủ hẳn sẽ chuyển hướng sang lực đạo.
Vũ Thế Kiệt vừa có linh lực khổng lồ, sự chú ý ắt sẽ chuyển qua lực đạo một ít.
Trọn vẹn đánh bại Huyết Lệ vừa đủ một tuần, hắn một mực bế quan đến giờ phút này cũng thành công đem kích sát kiếm pháp lĩnh ngộ đến cực hạn, cực hạn của nhanh một giây hoá mười ba kiếm.
Đương nhiên đằng sau cực hạn vẫn còn cực hạn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, không chỉ đằng sau bức màn kia mà cả kích sát kiếm ý hắn cũng có thể lôi ra được.
Bên cạnh kiếm pháp đạt tăng trưởng vô cùng lớn, thân pháp, luyện thể cảnh giới đều có tiến bộ, tu vi trực tiếp phá thiên nguyên cảnh tam tinh tiến vào tứ tinh trung kì, toàn bộ tố chất thân thể so với lần giáp mặt Huyết Lệ căn bản là hai con người khác nhau hoàn toàn.
Vũ Thế Kiệt đem kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, động tác thuần thục vô cùng nhằm thẳng vào mười ba mộc hình nhân trước mặt, thời gian uống cạn chén trà kiếm thu vào vỏ.
Nhích một cơn gió khẽ thổi qua mười ba mộc hình nhân thân thể tự động tách rời, vết cắt ngọt vô cùng.
“Với thực lực bây giờ của ta, nếu đối đầu lại Huyết Lệ không cần dùng kiếm một quyền cũng có thể đánh trọng thương hắn, hẳn cũng ngang với thiên nguyên cảnh ngũ tinh đỉnh điểm đi.”
Một tuần thời gian này tràng cảnh Vũ Thế Kiệt trảm sát đệ tử Tây viện Huyết Lệ đã hoàn toàn lan khắp Đông viện, thành thật mà nói nếu không phải bản thân Vũ Thế Kiệt thích tu bế quan tu luyện lâu dài thì có lẽ uy danh không chỉ dừng ở mực này.
Đương nhiên kinh động Đông viện cũng thành công dẫn tới mấy vị sư huynh ngoại môn nhị tinh, nhất tinh chú ý, còn cả vài vị trong tốp năm mươi tinh anh bảng ngoại môn mấy lần ghé qua thăm dò.
Dù sao Vũ Thế Kiệt lấy tu vi thiên nguyên cảnh tam tinh nghiền ép thiên nguyên cảnh ngũ tinh, lấy người trong cuộc truyền miệng ra vẫn là tám thành ngờ hai thành tin, chỉ có trực tiếp gặp mặt giao thủ mới rõ một hai.
Đối với mấy việc này bản thân Vũ Thế Kiệt không có để trong lòng, ai không phục hoàn toàn có thể trực tiếp khiêu chiến hắn, một đến đánh một, hai đến tiếp hai, trước thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn đều vô ích.
Nhìn lên sắc trời một chút, Vũ Thế Kiệt dứt khoát:
“Bế quan lâu như vậy rồi vẫn cần ra ngoài một chuyến, nội tình chuẩn bị cho lần này gần như đã không còn, là lúc quay lại mỏ linh thạch đào ra chỗ tốt.”
Tại bên ngoài cửa tiền viện, một tên đệ tử ngoại môn biệt hiệu cẩu săn đang ngáp ngắn ngáp dài chợt bị đại môn mở ra va đập kéo kẹt đánh tỉnh giấc.
Biểu hiện đầu tiên vẫn là kinh ngạc, rất nhanh sau đó bàng hoàng biến thành gấp rút vô cùng:
“Vũ Thế Kiệt xuất quan, vị kia chém giết Huyệt Lệ hư danh rốt cuộc lộ mặt.”
Mai phục tại đây lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được ngày này, tên đệ tử nhất thời rối rít không biết làm gì cho phải, nhưng mà may mắn não bộ của hắn vẫn kịp thời phản ứng đúng.
“Nên báo cho Diệp sư huynh, cùng Thanh Trúc sư tỉ, nếu nhanh ta còn có thể nhận hai khối linh thạch.”
Rất nhanh hắn chuyển hoá ý niệm thành hành động mà cấp tốc rời khỏi, đương nhiên không chỉ hắn mấy tên khác cũnh bắt đầu rục rịch loan tin này khắp Đông viện, chỉ sợ tiếp theo đấy mọi hành động của Vũ Thế Kiệt đều khó mà ẩn dấu được tai mắt thế nhân.
Bên kia Vũ Thế Kiệt vừa đặt chân ra khỏi đại môn chợt nhíu mày thật sâu.
Hình như xung quanh có nhiều thêm mấy cặp mặt nhìn về phía hắn, đây là chuyện quái gì, hắn bế quan lâu như vậy không khỏi có người thầm thương trộm nhớ vẫn ngày ngày dõi theo đấy chứ.
“Vẫn là đi ngoại môn điện lấy chứng nhận tiếp cấp đệ tử ngoại môn nhị tinh vẫn hơn.”
Vũ Thế Kiệt lắc đầu thầm quyết tâm, mà khi hắn rời khỏi tiểu viện một khoảng cách thật xa những cặp mắt kia cũng chậm rãi bám theo, chung quy khoảng cách đôi bên vẫn là đủ xa nếu không đã nhấc lên giao tranh từ sớm.
Âm Phong tông quy định khắt khe đồng nghĩa tài nguyên ban xuống cũng hậu hĩnh vô cùng, giữa mỗi hai cấp bậc cả về địa vị lẫn quyền lợi đều như trời với đất một dạng.
Tỉ như đệ tử ngoại môn tam tinh chỉ được ở trong tiểu viện cũ nát, mỗi tháng nhận được vài ba khối linh thạch cùng đan dược cấp thấp ra thì lời ích còn thêm mỗi tuần một lần sai khiến chúng đệ tử tạp dịch.
Mà đệ tử ngoại môn nhị tinh không chỉ cải tiến chỗ ở sạch sẽ hơn, linh thạch cùng đan dược mỗi tháng so với tam tinh thì số lượng trực tiếp bạo hai lần, hơn nữa còn được bên trên phái xuống một tên tạp dịch làm tay chân tùy ý sai bảo, cuộc sống có thể nói sung túc hơn rất nhiều.
Tương đồng nhất tinh cũng gấp nhị tinh rất nhiều lần, bất quá nhô ra vài quyền lợi nhỏ khác mà thôi.
Lần này Vũ Thế Kiệt đạt thiên nguyên cảnh tứ tinh, chiếu theo điều kiện đủ để xong năm thành tư cách thăng hạng, còn lại năm thành dựa trên khảo thí đánh giá do trưởng lão ngoại môn đích thân quan sát.
Đương nhiên đệ tử ngoại môn bình thường tích súc thực lực hùng hậu đến ngũ tinh, thậm chí lục tinh mới dám nghĩ đến chuyện thăng tinh, không ai như Vũ Thế Kiệt quái thai thiên nguyên cảnh tứ tinh trực tiếp tham gia khảo thí.
Này nếu không phải kẻ điên cũng thật cùng thiên tài nghĩ mình điên giống nhau, đều là không biết tự lượng sức mình.
Vũ Thế Kiệt vừa đến, ngoại môn điện bên ngoài bước ra hai vị sư huynh, tu vi vừa vặn thiên nguyên cảnh ngũ trọng cùng lục trọng.
Cả hai thương tích đầy mình không cam lòng nói ra:
“Chỉ thiếu một nén nhang nữa ta liền có thể đem đầu tuyết ngao thú đánh chết, uổng công ta tích súc thực lực hai năm nay chờ lần này thăng tinh.”
“Khảo nghiệm cũng không khỏi khó quá rồi, chúng ra hai người một ngũ trọng một lục trọng vậy mà đối đầu lần lượt đều là yêu thú gần hơn một cấp, này là làm khó người khác quá mức rồi.”
“Đáng tiếc, chúng ta chỉ là đệ tử tư chất bình thường nên tông môn không coi trọng, cố gắng đến đâu vẫn vô vọng hồi đáp.”
Thời điểm hai người lướt qua Vũ Thế Kiệt một khắc nhìn ra tu vi hắn chỉ có thiên nguyên cảnh tứ tinh, muôn lên tiếng nhắc nhở vẫn là lại thôi.
Ngoại môn điện chia làm ba khu, thăng tinh biển hiệu đỏ xám, nhận thượng biển hiệu xanh đậm, cùng nhập môn biển hiệu trắng tinh.
Này vừa nhìn cũng là biết Vũ Thế Kiệt muốn đi thăng tinh, hai vị sư huynh như muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống rời đi.
“Thời điểm chúng ta vừa vặn nhập môn cũng là khí thế tự tin như vậy đi.”
Vị sư huynh bên cạnh cười khổ: “Tông môn thiên kiêu như nấm, tranh chấp tài nguyên khốc liệt, chỉ có trải qua hết một lượt không biết chừng lại giống chúng ta bây giờ.”
“Đúng là ta quá nhớ thời thiếu niên khi xưa rồi, nếu cho quay lại không biết chừng sẽ an vị tại gia tộc lấy vợ sinh con sống an nhàn cả đời.”
Hai người bước thấp bước cao, bóng dáng thoáng qua đã rời khỏi ngoại viện khu vực, âm thanh nói chuyện từ xa vẫn lúc ẩn lúc hiện như mơ hồ vô cùng.
Hơi chững lại bước đi, Vũ Thế Kiệt ngoái lại phương hướng hai thanh âm vừa nãy, chợt hắn lắc đầu bước tiếp.
Nắm trong tay tạo hoá thiên thư, tư chất đều được cải tạo, nếu bảo hắn làm lại sống an nhàn vẫn là không có khả năng, dù sao kí ức đã trôi từ lâu nhất thời bị đào lên vẫn làm cho nội tâm dao động không nhỏ.
Bước qua hết mấy chục bậc thang rốt cuộc đập vào mắt Vũ Thế Kiệt là đại điện sáng chói toả ra hào quang mê người, giờ giờ khắc khắc đều như có một cỗ hồng vận chi khí cột rửa thân thể một dạng.
Tâm thần sảng khoái vô cùng, mệt nhọc trong đầu óc thoáng chốc bị khu trừ sạch sẽ không còn gì.
“Ừm, thiên nguyên cảnh tứ trọng, hẳn là đến thăng tinh.”
Giọng nói trầm trầm chợt vang bên tai khiến Vũ Thế Kiệt rời khỏi mộng tưởng, ánh mắt thoáng nhìn qua vị trước mặt không biết xuất hiện từ khi nào.
Thân xuyên áo bào trắng xanh, hơn nữa hai bên tay giữa ngực đều thêu một cặp giao long giương uy, chiếu theo tông quy ghi chép đây hẳn là một trong những ngoại môn trưởng lão.
Rất nhanh Vũ Thế Kiệt làm ra hành động chắp tay cung kính:
“Đệ tử Vũ Thế Kiệt, ngoại môn tam tinh bái kiến trưởng lão.”