Ngày hôm đó Vũ Thế Kiệt một lần nữa đi đến ngoại môn võ học các.
Đệ tử ngoại môn một khi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh tam tinh thì được ban cho một lần chọn công pháp tùy ý, đương nhiên mức độ vẫn chỉ dừng tại tầng một mà thôi.
Bất quá vừa hay Vũ Thế Kiệt khuyết thiếu một môn khinh công ảo diệu, suy cho cùng liệt báo ảnh cũng chỉ tới mức lướt nhanh trên đất mà thôi.
Thậm chí nếu có một môn khinh công sớm hơn thì có lẽ hắn đã không phải khổ sở tìm dây thừng, thả mình xuống vách núi để leo trèo như vậy.
Tại võ học đại điện.
“Nhanh như vậy đã đạt đến thiên nguyên cảnh nhị tinh.”
Võ học các Lý Hiển Minh trưởng lão kinh ngạc mà đánh giá Vũ Thế Kiệt trước mặt, nếu hắn nhớ không lầm đối phương mới nhập môn có một tháng trái phải, vậy mà chỉ từng ấy thời gian đã đem cảnh giới đề thăng hai tiểu mức độ.
Thiên phú này không khỏi quá mức ưu tú đi.
Vũ Thế Kiệt nhẹ cất lời:
“Trưởng lão, ta đến chọn một quyển bí tịch hoàng giai.”
Dứt lời hắn nhanh chóng thâm nhập thiên đường bí tịch, động tác mau lẹ tìm đến vô vàn bộ khinh công từ thấp đến cao.
Cuối cùng Vũ Thế Kiệt chọn ra một môn khinh công hoàng giai đỉnh cấp có tên là gió nhẹ mà nhanh.
Tạm biệt võ học các trưởng lão xong hắn tức tốc lui về tiểu viện mà nghiên cứu bí tịch mới, một lần nữa cố thủ trong nhà không đi ra.
Thoáng chốc ba ngày trôi qua, trong tiểu viện bên trên những đại thụ không ngừng có bóng mờ lướt qua lướt lại, thậm chí tốc độ so với gió còn nhanh hơn mấy phần.
Rít một tiếng bóng mờ thả trên mặt đất lộ ra hình dáng Vũ Thế Kiệt, có điều vẻ mặt hắn lúc này không hề dấu được bình tĩnh trầm ổn đến lạ thường.
“Gió nhẹ mà nhanh đạt đến bán tiểu thành, đối với di chuyển giữa hai vách núi hẳn không có gì khó.”
Vũ Thế Kiệt âm thầm đánh giá sơ bộ, đối với thực lực của mình biết có bao nhiêu cân lượng.
“Vũ Thế Kiệt, ta một lần nữa khiêu chiến ngươi.”
Tại trên đường tới mỏ linh thạch bất ngờ một thân ảnh cao lớn chắn ngay trước mặt, khí thế hùng hổ đến dọa người.
Người đến là Long Nhật, hắn hôm nay vừa mới tấn thăng thiên nguyên cảnh tứ tinh, thực lực tăng mạnh vừa vặn đi tìm Vũ Thế Kiệt gây sự.
Tiếng quát quá lớn hấp dẫn vô số đệ tử ngoại môn tiến ra quan sát, thậm chí có người không tự chủ lắc đầu:
“Có thể chọc vào Long Nhật sư huynh hiển nhiên đối phương bất phàm.”
Một tên khác cười nhạt:
“Là Vũ Thế Kiệt, hắn lần trước dùng kế hèn mới khiến Long Nhật sư huynh ăn quả đắng, giờ Long Nhật sư huynh tấn thăng thiên nguyên cảnh tứ tinh, làm thành ngoại môn nhị tinh đệ tử, ta xem Vũ Thế Kiệt tránh thoát lần này ra sao.”
“Là hắn, chả trách.”
Chúng đệ tử đồng loạt nhớ ra mà nhao nhao gật đầu, trong ký ức của của họ đúng là có lưu qua đoạn thông tin này.
Long Nhật quyền trong tay nắm chặt, thân ảnh khẽ động nháy mắt đã cách Vũ Thế Kiệt một khoảng nhỏ, hai mắt hắn lóe lên vài tia âm hiểm ý đồ không cho đối phương kịp chuẩn bị.
Đáng tiếc đối phương lại là Vũ Thế Kiệt.
Chỉ thấy Vũ Thế Kiệt tâm thần bất động, nhưng trong tích tắc kiếm trong tay khẽ động điểm lên không trung một điểm.
Một kiếm này nhanh đến độ mắt thường của những vị đệ tử xung quanh cũng không theo kịp, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên rồi biến mất.
Nhất tại Long Nhật vốn khí thế hùng hổ dọa người chợt lắp bắp kinh hãi.
Kiếm đến chỉ một kích nhằm thẳng đến Thiết Bố Sam chỗ phòng thủ yếu nhất, mà trực tiếp đâm xuyên đem một cánh tay xoay tròn vẩy theo đại lượng huyết tinh lên không trung.
Long Nhật hét thảm một tiếng cả người bị cỗ kình lực văng ra xa vài mét mới dừng lại, bất quá một hồi lâu cũng chưa ngồi dậy không biết sống chết thế nào.
“Là ngươi tự rước họa vào thân, đừng trách ta ác độc.”
Vũ Thế Kiệt cười lạnh, đối với thương thế không rõ nặng nhẹ Long Nhật một chút áy náy cũng không có, nếu thật không phải tông quy ngăn cấm có lẽ ngày hôm nay thứ lìa khỏi thân không phải cánh tay mà chính là đầu của đối phương.
Chung quanh đệ tử toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ sờ lên tay trái mà xoa xoa.
“Long Nhật sư huynh mất rớt một cánh tay ắt thực lực đại giảm, ngày sau không nhất thiết phải nịnh bợ hắn ta.”
Có người ngữ khí vui mừng, cũng có người âm trầm không nói gì, dù sao hai người trước mặt trên cơ bản đều không quan hệ tới bọn họ, không nhất thiết phải hao công phí lực suy đoán.
Đem vết máu trên kiếm lau đi một lượt, Vũ Thế Kiệt trực tiếp cất bước li khai khu vực.
“Nếu ta nhớ không lầm Vũ Thế Kiệt lần trước còn tân tân khổ khổ mới đem phòng thủ của Long Nhật sư huynh phá hủy, vậy mà mới có từng ấy thời gian trôi qua đã trực tiếp siêu việt sư huynh, khiến Long Nhật sư huynh một kích cũng không đỡ được.”
Một tên đệ tử như nhớ ra cái gì mà kinh hãi hét lên, thần sắc giật mình tột độ.
Vốn lần đầu tiên Vũ Thế phải mất hơn mấy chục kiếm mới đem Long Nhật phòng thủ đánh hạ, vậy mà hôm nay chỉ một kiếm trực tiếp xuyên qua phòng thủ dễ dàng, không những thế đoạn đi một cánh tay của Long Nhật.
Đủ thấy một tháng vừa qua Vũ Thế Kiệt phát triển kinh khủng tới mức nào.
“Nếu như cho Vũ Thế Kiệt vào tông môn cùng ngày với Long Nhật sư huynh, vậy chẳng phải hắn bây giờ đã phát triển đến một mức độ không ai mường tượng được.”
Một ngoại môn đệ tử không dám tưởng tượng ra viên cảnh khó tin.
Đương nhiên tất cả sự việc ngày hôm nay nhất định sẽ truyền khắp khu vực ngoại môn, đến lúc đó uy danh Vũ Thế Kiệt sẽ còn lan rộng hơn nữa.
Hắc sắc mỏ bây giờ phi thường náo nhiệt, thậm chí vẫn ẩn dấu tu vi một số đệ tử không tự chủ cũng có mặt tại đây, ai nấy đều cầm tinh thiết xẻng đào điên cuồng.
Sự việc Vũ Thế Kiệt kiếm được một đống khối linh thạch hôm trước đã lan truyền gần như khắp nửa khu vực ngoại môn, thế nên bây giờ mới dẫn đến nơi này đông như vậy.
Ai bảo số lượng linh thạch hạ phẩm quá mức nhiều kích dẫn lòng tham của mọi người.
Phải biết trước nơi này vắng vẻ như vậy cũng bởi vì gần như chẳng ai kiếm được nhiều, nhưng vẫn như thế Vũ Thế Kiệt đến đem mọi thứ thay đổi, đảo lộn hoàn toàn định nghĩa.
“Thật nhiều người.”
Vũ Thế Kiệt thân ảnh tại một góc tối mở ra nhãn quang quan sát tất cả, không tự chủ mày nhíu thật sâu.
Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể vận dụng Liệt Báo ảnh mức đô tối đa thẳng tiến tới vách núi trước kia, may mắn không ai phát hiện ra mà cứ thế thuận lợi tới nơi.
Quang cảnh y nguyên không có gì thay đổi, vực sâu tối đen điên cuồng có cuồng phong lạnh ngắt kéo lên, mặt đất cỏ cây toàn bộ bị phong nhận cắt gọn hoang tàn đến lạ thường.
“Là lúc vận dụng gió nhẹ mà nhanh.”
Linh lực hơi động, hai chân như hóa thành gió thân hình nhẹ tựa lông hồng thả xuống vực sâu.
Dựa vào mỏn đá nhô ra hai bên vách núi, chẳng mấy chốc Vũ Thế Kiệt đi tới hố nhỏ, ánh mắt sáng lên thân thể trực tiếp xuyên qua tán lá tiến vào hố sâu.
Tinh thiết xẻng cầm trong tay điên cuồng đào xới, chẳng mấy chốc đi được hơn mười mét độ sâu.
Vũ Thế Kiệt tung ra một chưởng vỗ lên vách đất, tức khắc bốn phương tám hướng truyền đến vết rách chằng chịt, thoáng cái đất mỏng rơi ra lộ một hang động bên trong.
Hơn nữa hang động nồng đậm linh khí đến lạ thường, khắp nơi từng khối linh thạch dinh trên vách đá tỏa ra quang mang xanh nhạt chiếu rọi cả khu vực.
“Mức độ linh khí thế này, có tồn tại trung phẩm linh thạch trở lên.”
Vũ Thế Kiệt mừng rỡ, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay thả ra nhằm đến khối linh thạch gần nhất.
Cứ như thế khối linh thạch này sinh sinh bị đào ra đưa đến trước mặt Vũ Thế Kiệt.
Quả thật độ tạp chất trong này ít đi rất nhiều so với hạ phẩm linh thạch, chắc chắn giá trị không chỉ gấp chục lần đơn giản như vậy.
Hắn đây là chính thức phát tài rồi, nhiều như vậy khối linh thạch ít nhất giá cả cũng phải đến mấy vạn hạ phẩm linh thạch tiêu chuẩn.