Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 26: Ngoại môn nhiệm vụ đường



“Đây là mười khỏa linh thạch hạ phẩm, còn có mười viên thối thể đan, tháng sau tiếp tục đến lấy.”

Chấp sự ngoại môn đưa cho lần lượt mỗi một vị ngoại môn tam tinh đệ tử một phần tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều giống như nhau không sai phân nào.

“Đa tạ!”

Tiếp đến Vũ Thế Kiệt nhận lấy túi linh thạch cùng đan dược, nội tâm không dấu được sự phấn khích, có đống tài nguyên này hắn rất nhanh sẽ đột phá Thiết Bố Sam tầng hai.

Trở về tiểu viện, Vũ Thế Kiệt đem thối thể đan ngâm với nước lã, chờ cho hỗn hợp hóa chất nhầy mới lập tức dừng lại.

Theo như công dụng của thối thể đan không phải ăn vào cho ra kết quả, mà là trát lên bề mặt lớp da để dược lực thẩm thấu từ ngoài vào trong, hơn nữa muốn hiệu quả phải có đủ lượng thối thể đan cần thiết trong một lần dùng.

May mắn một lần dùng chỉ tốn hai viên, đủ cho năm buổi gần hai ngày.

Thối thể đan to bằng hai đốt ngón tay ngâm vào trong nước chẳng mấy chốc đã nhão ra, mùi hăng nồng nặc theo đó bốc lên xộc vào mũi.

Vũ Thế Kiệt không nhiều lời lập tức cẩn thận đem những thứ này trát lên người, tập trung tại tay chân lưng bụng ngực.

Làm xong tất cả hắn lẳng lặng đứng tấn giữa sân, mặc cho khí lạnh khắp nơi kéo tới quẩn quanh.

Tối đến Vũ Thế Kiệt luyện một chút Thanh Phong kiếm pháp rồi tiếp tục phục dụng thối thể đan lần hai, thẳng đến khi mười viên thối thể đan cuối cùng cũng hết.

Trong tiểu viện, cảm thụ đến lực lượng cơ thể biến đổi đôi chút khiến Vũ Thế Kiệt không khỏi nhíu mày:

“Mười viên thối thể đan chỉ có thể đem tầng hai Thiết Bố Sam hoàn thành chín phần trăm, ít nhất cần tới hơn một trăm viên nữa.”

Theo như hắn biết thì một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi được ba viên thôi thể đan, tính tổng cộng hắn có cũng chỉ có thể lấy đến ba mươi viên thối thể đan, hơn nữa còn thiếu rất nhiều.

Âm Phong tông có duy nhất tiền tệ là linh thạch, hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn để kiếm, bất quá Vũ Thế Kiệt hiện tại do thực lực chưa đủ làm hạn chế nên hắn rất đau đầu về mặt này.

“Rốt cuộc cũng nên đi đến ngoại môn nhiệm vụ đường.”

Vũ Thế Kiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm ra cái quyết định này.

Dù sao nhiệm vụ tại ngoại môn có nhiều loại không cứ phải dựa vào thực lực, điểm này hắn rất trông chờ đến.

Tiếp đến tại ngoại môn nhiệm vụ đường, cân nhắc thật lâu Vũ Thế Kiệt nhắm đến một nhiệm phụ phổ thông, đào linh thạch.

Ngoại môn Âm Phong tông chia thành bốn đại viện, Đông viện, Tây viện, Bắc viện, Nam viện, mỗi đại viện đều có riêng cho mình nhiều mỏ linh thạch khác nhau.

Vũ Thế Kiệt đang tại Đông viện nên mục tiêu của hắn nhắm tới Hắc sắc khu mỏ, nơi này tọa lạc cách Đông viện ước chừng khoảng hai dặm.

Men theo chỉ dẫn trên bản đồ, mất khoảng hai ngày Vũ Thế Kiệt đi đến khu mỏ, tại đây khắp mơi bao phủ bởi lớp than đen nhạt trên bề mặt, thậm trí không khí cũng lưu lại vô số bụi đen li ti.

Dọc đường gặp không ít ngoại môn đệ tử nhưng đại đa số đều chỉ liếc nhìn hắn rồi ngay lập tức quay lại công việc, dù sao đệ tử kéo đến đây tìm vận may rất nhiều đại đa số bọn họ đều có kết cục tương đối giống nhau.

May mắn thì mấy ngày kéo được cả vốn lẫn lãi, nhưng đen đủi thì một tháng cũng chưa tìm được viên nào, mà đen đủi này chiếm rất nhiều.

Chỉ có những đệ tử thiếu thốn tài nguyên lắm mới bất đắc dĩ phải tới chỗ này kiếm vận may, dù sao mỗi một lần đi tới Hắc sắc khu mỏ đều phải nộp lên tông môn một viên linh thạch hạ phẩm làm tiền phí, mà tỉ lệ kiếm được linh thạch lại không cao.

Vũ Thế Kiệt đi ước chừng một nửa vòng khu mỏ thì rốt cuộc hắn cũng dừng lại.

“Là chỗ này, linh cảm chắc chắn không sai.”

Vũ Thế Kiệt nhẹ gật đầu, thần thể đem lại cho hắn sự mẫn cảm về linh khí rất lớn, mà chỗ này linh khí cảm ứng rất mạnh liên tục tỏa ra sự thu hút khó hiểu.

Muốn đào được linh thạch thì cần có một cái xẻng tinh phẩm, may mắn giá cả chỉ có một viên hạ phẩm linh thạch nên Vũ Thế Kiệt sắm tới hai cái, phòng khi cái này hỏng còn có cái khác bù vào.

Lần đào xuống đầu tiên Vũ Thế Kiệt chạm đúng ba viên linh thạch hạ phẩm, sâu tiếp xuống ba mét kiếm thêm năm viên linh thạch hạ phẩm, thẳng đến khi mười mét hắn mới dừng lại.

Ở khoảng cách này sự mẫn cảm về linh khí đã biến mất, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dừng lại mà kiếm chỗ khác.

“Đáng tiếc chỉ có tám viên, vẫn còn thiếu rất nhiều mới đủ đem tầng hai Thiết Bố Sam xông phá hoàn toàn.”

Vũ Thế Kiệt thở ra một hơi đầy tiếc nuối, bất quá để cho đệ tử khác nghe được câu này chắc sẽ mất đi lí trí mà lao vào làm một trận sống mái với hắn, dù sao đa số đều mấy tuần, thậm trí mấy tháng mới tìm được lượng linh thạch như vậy.

Tiếp đó hắn dừng tại một chỗ địa hình dốc đứng, tiến lên mười bước có thể thấy được vực sâu thăm thẳm nhìn không ra đáy, gió lạnh khắp nơi rít gào dữ tợn.

Bản năng mách bảo không tự chủ Vũ Thế Kiệt ép sát vách đá hướng mắt xuống bên dưới thung lũng, đứng yên cảm nhận đến mười mấy phút rốt cuộc hắn mở ra đôi mắt sáng ngời.

“Bên dưới không xa thậm chí thu hút ta hơn cả chỗ ban nãy, ước chừng ít nhất phải trên hàng chục viên.”

Vũ Thế Kiệt dựa vào thần thể cảm ứng làm ra một cái suy đoán, rất nhanh hắn quyết định đi xuống.

Dù rất nguy hiểm, sẩy chân một cái có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục nhưng đứng trước kho báu lớn có thể có ai không động tâm, hơn nữa cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ tìm kiếm an toàn thì tốn rất nhiều thời gian ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tu luyện.

Nghĩ là làm, hắn lấy một sợi dây leo chắc chắn gần đó bện thành dây thừng to bằng ba ngón tay cái chụm lại, buộc chặt lên vách đá rồi thả xuống.

Nhìn xuống dưới vực sâu hun hút, hít vào một hơi thật sâu rồi Vũ Thế Kiệt bám lấy dây thừng mà thả mình xuống dưới.

Từng bước di chuyển vô cùng cẩn thận chặt chẽ, thi thoảng gió mạnh thổi qua khiến cho rung lắc dữ dội nhưng bằng vào cơ thể cân bằng tiếp tục ổn định lại.

Ước chừng độ sâu mười mét hắn mới dừng.

“Chính là vị trí này, bất quá đây cũng là điểm cuối của dây, nếu như va chạm quá mạnh có thể khiến mức độ chịu lực của dây bị phá vỡ, chỉ có thể làm cẩn thận từng bước một.”

Vĩ Thế Kiệt lôi ra tinh thiết xèng, một tay bám lấy dây thừng một tay đào trên vách núi.

May mắn độ cứng rắn của đất không cao, chỉ vỏn vẹn thời gian mười phút Vũ Thế Kiệt đào xuống một cái hố vừa đủ cho người đi vào không hỏng.

“Linh lực cảm ứng ngày càng nhạy bén, hơn nữa lại lớn chưa từng có.”

Nghĩ thầm một hồi hắn tiếp tục đào, tốc độ không tự chủ nhanh hơn trước rất nhiều, theo đại lượng đất đá bên ngoài bị đào xới lộ ra một tầng mỏng đất bùn vô cùng nồng đậm linh lực. Tuy không có tác dụng gì nhưng lại báo hiệu cho biết mặt sau chính là đại lượng linh thạch.

Keng một tiếng chói tai, tinh thiết xẻng chạm vào vật rắn mà bị ngăn tại bên ngoài, mức độ này khiến cho Vũ Thế Kiệt mừng rỡ vô cùng.

Cẩn thận dùng tay loại bỏ lớp đất thừa sang một bên để lộ một khỏa linh thạch tràn đầy linh lực ba động, hơn nữa độ lớn ước chừng to bằng đầu người.

“Nếu đem thứ này nộp lên tông môn ít nhất đổi lấy được hơn hai mươi viên hạ phẩm linh thach.’

Vũ Thế Kiệt nghĩ nghĩ một hồi song động tác không chậm trễ đào ra khối linh thạch mà cầm trên tay ước lượng, quả thật dù cho linh lực ba động rất mạnh nhưng mức độ thuần khiết xem ra vẫn chỉ dừng tại hạ phẩm, nếu không định giá còn phải lớn hơn rất nhiều.

Tiếp đến Vũ Thế Kiệt tìm tới mấy khối linh thạch khác nhưng xem ra không được to bằng viên ban đầu, chỉ có bằng nắm tay lớn nhỏ.

Điên cuồng đào xới thêm hai canh giờ nữa không còn tìm thấy linh thạch nữa hắn mới quyết định li khai.

Bất quá trước đó vẫn phải lấy đại lượng lá cây to lớn lấp lại hố này, Vũ Thế Kiệt tin tưởng sâu bên trong vẫn còn rất nhiều linh thạch, nên hắn chỉ có thể che đậy đi vị trí chờ ngày sau đến thu hoạch tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.