Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 21: Thanh phong kiếm pháp



Đệ tử ngoại môn tam tinh thường ở tại những khu vực mép ngoài bao phủ lấy ngoại môn địa hình, thường thường những đệ tử địa vị thấp luôn được phân đến những nơi linh khí kém hơn.

Muôn thăng lên nhất tinh không chỉ tu vi cảnh giới có đột phá mà cần thiết phải làm ra cống hiến đối với môn phái, tỷ như ngươi đã làm đủ tất cả bao nhiêu nhiệm vụ môn phái, căn cứ theo số liệu cùng mức độ, kết hợp tu vi hiện tại thì cao tầng sẽ làm ra tương ứng thăng tinh.

Đương nhiên điều này đối với Vũ Thế Kiệt vẫn còn quá mức xa vời, hiện tại trước mắt vẫn cần phải củng cố tu vi, đề thăng trình độ tu luyện võ kĩ công pháp, chỉ có căn cơ vững chắc thì địa vị mới tự động thuận buồm xuôi gió được.

“Đến rồi.”

Ngoại môn chấp sự chợt dừng lại, ngước nhìn lên tòa tiểu viện này rồi gật đầu nhẹ, xong hắn tiếp tục nói:

“Từ nay đây sẽ là chỗ ở của ngươi, cứ cách một tháng đi tới ngoại môn điện để nhận đan dược, linh thạch miễn phí, chớ có bỏ qua điểm này.”

“Đa tạ.”

Vũ Thế Kiệt hơi hành lễ, chờ cho đối phương hoàn toàn đi khỏi thì bản thân cũng nhanh chóng mở ra đại môn tiến vào tiểu viện.

Tòa tiểu viện này nằm tại một góc linh khí tương đối thưa thớt, hơn thế nữa quanh năm chưa từng có ai ở nên khắp nơi bám đầy bụi bặm, màng nhện linh tinh, bất quá điều này trong mắt Vũ Thế Kiệt không phải chuyện gì phức tạp.

Hao đến nửa canh giờ rốt cuộc đem toàn bộ cho lau dọn sạch sẽ.

Chờ lúc thu xếp ổn thỏa thì trời cũng bắt đầu tối, Vũ Thế Kiệt một lần nữa đi tới ngoại môn đại điện.

Theo như quy định của Âm Phong tông thì mỗi một vị trở thành ngoại môn để tử đều sẽ được cấp một mai lệnh bài, mà lệnh bài này có tác dụng cho phép ngươi được chọn miễn phí ba môn võ kĩ hoặc công pháp trong tầng một của tàng kinh các.

Hiển nhiên Vũ Thế Kiệt cũng muốn chọn lấy cho mình một môn thích hợp, dù sao trong tay bây giờ vẫn có quá ít biển pháp phòng hộ lẫn công kích, không ai chế thừa chỉ sợ ít quá không đủ dùng.

Ngoại môn trưởng lão Lý Hiển Minh nhìn lướt qua Vũ Thế Kiệt cùng thẻ thân phận, rồi nhanh chóng ném cho hắn một mai lệnh bài:

“Đem mai lệnh bài này đến tàng kinh các đưa cho chưởng quỹ tại đó nếu ngươi muốn dùng.”

Nhanh chóng li khi ngoại môn đại điện, Vũ Thế Kiệt không nói lời nào mà trực tiếp đi đến tàng kinh các ở chỗ sâu của khu vực ngoại môn.

Hao đến mười phút thời gian rốt cuộc một tòa tháp lộ liễu khí thế hiện ra ngay trước mắt, ngay tại cổng vào đặt một tảng đá lớn khắc trên đó ba chữ tàng kinh các, linh văn như mới vẫn phảng phất quang mang nhè nhẹ.

“Rất nhiều đệ tử đến, xem ra nhân khí không tệ.”

Vũ Thế Kiệt nhãn quang hơi mở, bao quát hắn thì đếm sơ qua cũng có gần hai chục đệ tử cả nam lẫn nữ, đủ loại tâm trạng ra vào tàng kinh các liên tục.

Đưa cho vị lão giả chưởng quản mai lệnh bài rất nhanh Vũ Thế Kiệt cũng tiến nhập thánh địa của võ kĩ lẫn công pháp, từng quyển được hắn lật ra xem cho bằng sạch, biểu hiện chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa.

“Thượng cổ thần thể, thanh mộc tử diệp hóa hiển nhiên là thiên về hệ mộc, bây giờ vấn đề ta cần ưu tiên chọn một môn công pháp hệ mộc, một môn kiếm pháp ưa tốc độ cùng quyết đoán, một môn luyện thể tương đối tốt.”

Vũ Thế Kiệt nghĩ nghĩ trong đầu, động tác bên ngoài cũng không dừng lại mà lật qua hàng loạt quyển sách, chợt hắn dừng lại nhãn mục bên một quyển ngay gần đó.

Thiên mộc công, hoàng cấp cao giai công pháp, thiên về đề thăng tốc độ tu luyện hấp thụ linh khí.

Luyện đến tiểu thành tăng phúc gấp đôi tốc độ, luyện đến đại thành con số trực tiếp tăng đến gấp năm lần, còn đến viên mãn chính thức luyện xong thiên mộc công, tốc độ tu luyện là tại gấp mười lần bình thường.

Hơn nữa cuối quyển sách này còn đề rõ ràng, người có căn nguyên thiên hệ mộc cực kì thích hợp để tu luyện, trong quá trình thuận lợi hơn người khác rất nhiều.

“Lựu quyển này đi.”

Vũ Thế Kiệt nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem thiên mộc công vào ngực áo, tiếp tục tìm kiếm hai môn võ kĩ, công pháp còn lại.

Âm Phong tông quả nhiên là đại môn phái, chỉ riêng tầng một tàng kinh các ở ngoại môn thôi cũng gấp mấy chục lần Vũ gia về mọi mặt, số lượng nhiều đếm không kể xiết.

Trong đó hắn tầm mắt nhắm trúng một môn công pháp luyện thể hoàng cấp đỉnh giai, thiết bố sam.

Thiết bố sam này tổng cộng gồm thập tam tầng mức độ, luyện thành tầng đầu tiên tương đương tăng thêm năm trăm cân man lực, đến tầng thứ hai thứ ba trở lên mức độ còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.

Thậm trí luyện đến mỗi một mức độ nào đó thì da bên ngoài sẽ thuế biến cứng rắn cùng dẻo dai không kém thép tinh phẩm, thậm trí luyện đến cuối cùng nhục thân có thể so với một ít yêu thú tầng trung.

Thân thể nhân loại trong chuỗi sinh vật là thuộc hàng yếu kém nhất, thế mà luyện thành lại có thể đem so sánh với yêu thú thì đủ hiểu độ bá đạo ra sao.

Bất quá tương phản là mức độ luyện cũng khó vô cùng, theo như quyển luyện thể này ghi chép lại thì người sáng lập ra nó thực chất mới chỉ dừng tại tầng thứ mười hai, tức chưa hoàn toàn đại công cáo thành, hoặc đúng là môn luyện thể này rất khó luyện hoặc người kia thiên phú không đủ hoặc trong quá trình rèn luyện tạo ngộ nguy hiểm bỏ mình.

Trong ba trường hợp Vũ Thế Kiệt nghiêng về cái đầu cùng cái cuối hơn, dù sao đối phương sáng tạo ra công pháp hiển nhiên thiên phú y rất tốt, nếu nghĩ đến khó luyện hoặc tạo ngộ bỏ mình may ra còn thấy lĩ lẽ chấp nhận được.

Bất quá hắn vẫn là chọn xuống môn công pháp luyện thể này, không phải bởi vì thích đương đầu với khó khăn mà là hắn tự tin thiên phú mình chí ít so với người sáng tạo ra nó phải gấp chục lần có hơn.

Quyết định này đi xuống thì cũng chọn xong hai quyển, còn lựa chọn cuối cùng chú định lên kiếm pháp, hơn nữa loại kiếm pháp này phải thiên về tốc độ cùng lực sát thương vô cùng cao.

Tuy nhiên loại này rất hiếm, kể cả đi hết bảy thành tầng một của tàng kinh các cũng tìm không ra một quyển bản chất tương tự.

“Tầng một chỉ gồm đẳng cấp hoàng giai, tầng hai là huyền giai trở lên, thật không biết có tồn tại.”

Vũ Thế Kiệt nhíu mày thật sâu, gần như lục tìm khắp tầng một cũng không thấy để cho hắn triệt để thất vọng, bất quá nội tâm không cho phép bản thân từ bỏ tìm kiếm.

“Đây là!!!”

Vũ Thế Kiệt kinh nghi, tại tầm mắt của hắn chợt xuất hiện quyển kiếm pháp cũ kĩ, hơn nữa trong nhãn quang hắn cảm nhận đến một tia bất phàm so với các môn võ kĩ công pháp còn lại.

Thanh phong kiếm pháp.

Tay nhanh chóng vươn ra lấy chợt một giọng nói bên cạnh ngắt lại động tác của hắn:

“Vị này đồng môn xin dừng tay.”

Giọng nói phi thường nhẹ nhàng nhưng vào tai Vũ Thế Kiệt lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, không tự chủ tầm mắt chuyển rời sang bên cạnh.

Là một đệ tử nam, hơn nữa dựa theo cách ăn mặc thì cùng là ngoại môn tam tinh giống hắn, hơn nữa dựa trên khí tức của đối phương thì tu vi hẳn tại thiên nguyên cảnh nhị tinh.

Vị này tóc dài có phần rối bời, nhưng trái nghịch gương mặt vô cùng sáng sủa, nhìn đến ánh mắt của hắn không tự chủ người ta liên tưởng đến mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, rất bình ổn.

“Vị huynh đài này có thể nhường cho ta môn kiếm pháp kia có được không, ơn này ngày Triệu mỗ ta ắt sẽ trả đầy đủ.”

Hắn cười cười thân thiện nhìn Vũ Thế Kiệt, lời nói tựa như khẩn cầu nhưng trong ý lại bao hàm lời đe dọa không nhẹ.

Nếu hắn đã nhắc đến ân chắc chắn sẽ còn thù, nếu không nhường ắt đối phương ghi thù mà tìm cơ hội hại người.

Bất quá Vũ Thế Kiệt đối với một tên như vậy cũng không có bao nhiêu đặt nặng chú ý, không nhanh không chậm cầm lên thanh phong kiếm pháp miệng đáp lại tùy ý:

“Không có hứng thú, môn kiếm pháp này ta chọn ngươi nên từ bỏ thì hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.