Lúc đầu, ba mẹ Sở cũng không ý thức được Sở Khâm là thật sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Sở Khâm trước đây cũng đã từng bỏ nhà đi như thế rời nhà trốn đi quá, đem theo mấy bộ quần áo rồi lén lút chạy đến công trường ở vùng ngoại thành khuân gạch, chính là muốn chứng minh cậu là thật sự có thể dựa vào việc này nuôi sống bản thân — ít nhất, Sở Trạch Văn ở một phương diện nào đó cho là như thế.
Lần kia khi về đến nhà, Sở Khâm trở nên vừa đen vừa gầy, vừa vào cửa đã an vị nằm ngủ ngay tại huyền quan. Về sau cậu cũng lặng thinh không nhắc đến kinh nghiệm buồn cười này của mình, trừ lúc cãi nhau mấy ngày trước.
Cho nên, Sở Trạch Văn vẫn là cho rằng, con trai mình tùy hứng nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ để đi ngoại ô thành phố, rồi cũng sẽ ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn về nhà thôi. Ông trước sau không hề tin Sở Khâm thật sự có dũng khí rời đi.
Huống hồ lần này Sở Khâm cái gì cũng không mang theo, lúc ra khỏi cửa thậm chí còn đang mặc áo ngủ xỏ dép lê. Bọn họ không hề biết gì về con trai mình, mãi đến khi mấy tuần sau họ đi lục soát phòng Sở Khâm, mới phát hiện cậu cầm theo một tấm thẻ ngân hàng dùng để gửi tiền tiêu vặt.
Đến mức ở trong đó có bao nhiêu tiền, hai người bọn họ cũng không hề biết.
Vạn bất đắc dĩ, Sở Trạch Văn không thể làm gì khác hơn ngoài việc kiên trì tìm tới Tưởng Minh Hàng, hỏi hắn có biết Sở Khâm đi đâu không?
Tưởng Minh Hàng vẫn luôn nhìn sang bên cạnh, kiên nhẫn chờ Sở Trạch Văn hỏi xong, mới nói: “Cháu không biết.”
“Thật sự không biết sao? Nó chưa từng nói gì với cháu à?” Sở Trạch Văn vô ý để lộ sự dữ tợn trước mặt người ngoài, sau đó vội vàng thu liễm: “Ý của bác là, quan hệ của Sở Khâm với cháu cũng không tệ, bác nghĩ nó có thể sẽ liên hệ với cháu.”
“Không có.” Tưởng Minh Hàng lạnh lùng đóng cửa lại: “Tạm biệt chú.”
Hắn đoán Sở Trạch Văn cũng đã bó tay hết cách, bước kế tiếp sẽ là lợi dụng quan hệ tìm kiếm. Nhưng là Sở Khâm đã bỏ đi lâu như thế, thế giới này lại rộng lớn như vậy, ai mà cậu ta đi nơi nào?
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Tưởng Minh Hàng đeo tai nghe lên, ngồi ở trước bàn học học từ vựng. Cây ngọc lan ngoài cửa sổ đã nở hoa rồi, từng đoá từng đoá lớn đầy đặn, nếu như Sở Khâm vẫn còn ở đây, nhất định sẽ đến dưới lầu nhặt cánh hoa, bỏ vào trong túi bút.
Nhưng Sở Khâm đã đi rồi, Tưởng Minh Hàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc thay cậu nhặt lên vài cánh hoa đặt lên trên bàn học. Hắn nhìn chúng nó từng ngày từng ngày đến khi ủ rũ khô héo, nhưng vẫn thơm đến kinh người. Mùi thơm ngào ngạt nhu hoà tan vào không khí mùa hạ khô nóng, ồ ạt tràn vào trong mũi, khiến hắn khó có thể hô hấp.
Tưởng Minh Hàng nằm nhoài trên bàn, gối đầu lên cánh tay, cánh hoa khô màu trắng trước mắt dần dần mơ hồ, rồi đột nhiên lại rõ ràng.
–
“A, nóng chết rồi…”
Sở Khâm ôm quả dưa hấu chạy vào phòng khách, đi chân trần đạp lên sàn nhà gỗ mát mẻ, thoải mái đến mức muốn lập tức nằm xuống ngủ một giấc.
Băng gạc trên mặt cậu cũng đã dỡ xuống, một vết xẹo nhỏ xẹt qua lông mày, màu sắc nhàn nhạt, không tới gần sẽ nhìn không thấy.
Cố Nham theo ở phía sau, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, hít sâu một cái rồi vùi vào trong gạt tàn thuốc. Tóc của cậu đã dài ra rất nhiều, sáng sớm lúc ra khỏi phòng, Sở Khâm ngoáy cái bím tóc lung tung cả lên, vài sợi tóc dài sau gáy khẽ nhếch.
“Trưa nay anh muốn ăn gì?” Sở Khâm chậm rãi xoay người, cái vòng bạc trên cổ tay trượt tới khuỷu tay, rồi lại tụt xuống dưới.
“Để anh làm, em nghỉ ngơi một lát đi.” Cố Nham nâng mặt cậu, cúi đầu hôn một cái: “Đã rã đông ương sườn rồi, kho nhé?”
“Ừm ừm ừm.” Sở Khâm đi theo sau lưng y vào nhà bếp: “Em muốn giúp anh nấu.”
“Được thôi.”
Bọn họ chuyển đến C thị đã được hơn nửa tháng, chọn một tiểu khu yên tĩnh ở trung tâm thành phố đầy náo nhiệt, sinh hoạt bình tĩnh không người quấy rối, quả thực không thể thích hơn được nữa.
Căn nhà này là di sản của cha mẹ Cố Nham, trước đây vẫn giao cho thân thích thay y chăm nom, mà Cố Nham y thì cùng bạn bè chạy loạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, gần như sắp quên mất mình còn có một cái nhà như thế.
Sau khi trở về, Cố Nham cùng Sở Khâm tốn không ít thời gian dọn dẹp gian nhà, rốt cục biến nó thành dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái này.
Sở Khâm đứng trước bồn rửa cúi đầu gọt hành tây, sặc đến nước mắt chảy ròng ròng. Cố Nham không thể làm gì khác hơn là ngăn cậu lại, ngâm dao phay vào nước lạnh một lát, rồi lấy khăn lông nhúng nước lau mặt cho Sở Khâm.
Giữa bọn họ đã có sự ngầm hiểu khó mà diễn tả bằng lời, đối thoại thường là do nhàn rỗi mà tùy ý phát sinh, có thể thoải mái mà đối đáp.
“Em vẫn còn nhỏ quá.” Cố Nham cà cà lên vết sẹo lông mày Sở Khâm: “Vẫn còn là học sinh…”
“Lúc trước anh cũng vậy thôi?”
“Cái này sao có thể giống nhau?” Cố Nham bật cười, không nhẹ không nặng mà vỗ lên mông cậu một cái: “Thằng nhóc hư hỏng. Anh sẽ liên hệ người ta, hai ngày nữa, em vẫn nên sớm một chút về trường học đi.”
Sở Khâm mở to hai mắt: “Bao giờ cơ? Sao anh không nói với em trước?” “Anh mới vừa nghĩ đến ban nãy thôi.” Cố Nham nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng tựa dương quang: “Khâm Khâm, nghe lời, em vẫn phải đi học cho giỏi.”
“Nhưng mà em rất dốt nát, học không tốt.”
“Chúng ta có thể mời gia sư về dạy kèm mà.” Cố Nham rất nghiêm túc mà nói: “Em đừng trở thành người như anh, tuyệt đối đừng. Anh nuôi em cả đời cũng không có vấn đề gì, thế nhưng anh không muốn sau lỡ như một ngày nào đó hai ta chia tay, hoặc là anh gặp chuyện ngoài ý muốn… Em chỉ có thể đần độn mà để người ta bắt nạt.”
Sở Khâm cúi đầu không lên tiếng, do dự xoa ngón tay.
Làm sao bây giờ đây? Cậu lớn như thế này rồi mà vẫn không quyết định chắc chắn được, đối với tương lai cũng không có kế hoạch nào. Ngay cả lần này trốn đi, cũng đều là nghe theo chỉ dẫn của Cố Nham qua điện thoại.
Cậu biết mình phải cố gắng học tập để trưởng thành, lại không biết phải làm sao, mà vẫn luôn theo thói quen làm theo chỉ dẫn của người khác.
Cố Nham nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, kề sát bên tai cậu thấp giọng nói: “Khâm Khâm, anh chỉ có một mình em là người thân, sau này hai chúng ta còn phải nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh rất yêu em, cho nên anh luôn hy vọng em được cả đời bình an, vui vẻ hạnh phúc mà sống. Ngje lời anh, được không? ”
“Được.” Cậu nhắm mắt lại, có chút thất vọng dựa vào lồng ngực Cố Nham.
Cậu không muốn làm một đứa con nít, không thể giúp đỡ được việc gì, ở đâu cũng phải sống nhờ vào việc quan hệ thân mật với người khác. Nếu như có thể giống như măng tre một đêm nhổ giò, cấp tốc biến thành người lớn thành thục ổn trọng thì tốt biết mấy.
– —————————————-
Buổi tối bạn bè của Cố Nham đến nhà ăn cơm tối, tiện đường mua rượu và sữa bò mang đến. Sở Khâm ôm bình sữa bò người kia ném qua, đứng ở cửa phòng bếp mất hứng lớn tiếng nói: “Anh có ý gì!”
“Cậu bạn nhỏ không thể uống rượu nha.” Người thanh niên có vẻ ngoài tuấn mỹ cười xấu xa lắc lắc ngón tay: “Không thể.”
Cố Nham cười một tiếng: “Lão Hoắc, đừng khi dễ thằng nhóc nhà tao.”
“Ha ha ha, mày xem nhóc tức giận kìa, đùa vui thật.” Hoắc Thù cởi áo khoác âu phục, kéo ghế tựa ngồi xuống, rót cho mình chén rượu đế. Sở Khâm ngồi ở đối diện, nhìn thấy hắn trên tai phải hắn có tia sáng trắng bạc hơi lấp loé. Híp mắt lại quan sát tỉ mỉ, thì ra là hoa tai hình thánh giá.
Thứ này thực sự không dễ đeo lắm, nếu không cẩn thận sẽ có cảm giác dung tục, thế nhưng kết hợp với gương mặt tuấn tú như con lai của Hoắc Thù, lại mang đến cảm giác quý khí khiêm tốn.
Lúc Sở Khâm biết hắn không phải là con lai mà đơn thuần là gia tộc có gien ưu việt, không nhịn được bĩu môi.
Cố Nham bưng ra đĩa thịt bò hầm, ngồi xuống đối diện với Hoắc Thù: “Đêm nay ngủ lại đây sao?”
“Không được.” Hoắc Thù xắn tay áo sơ mi, mùi nước hoa thoang thoảng tản ra trong không khí, làm cho hắn có vẻ cô cùng phóng đãng. Sở Khâm không chịu được mà ôm sữa bò ra ngoài, đến phòng khách xem ti vi, vừa quay người đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của Hoắc Thù: “Trong nhà còn có người… Cần phải xử lý.”
“Ác như vậy? Ai mà dám trêu chọc mày thế?.”
“Không phải chuyện kia, là vợ tao.” Hoắc Thù hạ thấp giọng: “Mới tóm về từ thành phố Y, đã được năm tháng.”
Cố Nham không nghe hắn nói liền kinh ngạc: “Đm” một tiếng, lập tức lại nói: “Chúc mừng?”
“Chúc cái rắm.” Hoắc Thù phiền muộn muốn chết: “Cậu ấy không chịu chấp nhận tao, không nói cho người khác, mày tin không?”
“Cái gì cơ?” Cố Nham nhìn vào mặt hắn, thiếu chút nữa không nhìn được bật cười: “Được đó lão Hoắc, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.”
“Đừng có hả hê. Tao còn chưa báo cảnh sát mày cmn lừa bán người chưa thành niên đâu.” Hoắc Thù cốc thủy tinh trống rỗng, trong mắt chợt lóe lên hung tàn. Hắn thấp cười nhẹ hai tiếng: “Tao đi hỏi tên kia, mày đoán xem thế nào? Hắn ngay cả vợ tao là nam hay nữ cũng không biết, có cái dương v*t, đến tay chưa sờ qua. Có điều… ”
Dừng lại một lúc lâu, Hoắc Thù nghiêng đầu liếc nhìn phòng khách, âm thanh thả nhẹ vô cùng: “… Thằng chó tạp chủng đó không thức thời mà dám ở lại bên người tao lâu như vậy, tao thấy nó cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, nên sớm kết thúc thay nó thôi. “
Cố Nham hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh trấn định lại: “Đừng nói mấy chuyện này ở nhà tao.”
“Được, không nói nữa.” Hoắc Thù liền rót một chén rượu: “Mày thì sao? Gần đây có chuyện gì phiền lòng chứ, nói ra để tao giải trí coi nào.”
“… Không có.” Cố Nham nhìn về phía Sở Khâm, còn nói: “Không đúng, có một chuyện. Mày có nhớ cái tên học sinh cấp ba tao nói với mày lúc trước không? Cái thằng họ Tưởng ấy?”
“Không nhớ rõ lắm. Làm sao, mày còn chưa quyết định chuyện đó sao?” Hoắc Thù nhàm chán chuyển động nắp bình, âm thanh bình tĩnh: “Cần tai giải quyết giúp mày không? Năm nay số học sinh chết đuối khá nhiều.”
Hoắc Thù nói làm cho thân thể Cố Nham chậm rãi căng cứng, hắn nhìn chằm chặp Sở Khâm, đôi môi khẽ nhúc nhích, lại không nói gì.
Hoắc Thù dám mở miệng nói với y, thì chắc chắn hắn tự tin trăm phần trăm có thể làm được. Cố Nham uống một hớp rượu, cảm giác được hơi nóng bỏng rát sôi trào tromg lồng ngực. Khóe miệng y co rút mấy lần, cuối cùng dùng sức lắc đầu một cái: “Không được.”
“Chắc chắn chứ?” Hoắc Thù dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y: “Cố Nham, từ khi nào mày đã trở nên do dự thiếu quyết đoán như vậy?”
Cố Nham nhếch miệng, trong mắt lại không hề có ý cười: “Mày thì biết cái gì. Người sống vĩnh viễn không sánh bằng người chết.”
“Được, tao không hiểu. Tao chỉ biết là, dưa hái xanh không ngọt.” Hoắc Thù liếc nhìn thời gian, cau mày đứng lên: “Nhanh như vậy… Tao phải đi về.”
Sở Khâm ôm bình sữa trong ngực nằm nhoài trên ghế sa lon, mơ mơ màng màng sắp ngủ gật. Cố Nham đắp cho cậu một cái chăn mỏng, sau đó đưa Hoắc Thù ra ngoài cửa.
Gió đêm chậm rãi nổi lên từng cơn, có chút lạnh. Hoắc Thù cầm áo khoác đi về phía ga ra, trên đường lại cùng Cố Nham hàn huyên vài câu.
Cố Nham biết được “cô vợ nhỏ” mà hắn nói đã từng chạy trốn rất nhiều lần, hắn không cảm xúc mà kể chuyện cười: “Lần này cũng sẽ không để cậu ta chạy thoát nữa, hai lần là quá đủ.”
“Cũng chưa biết là hai hay ba lần đây.” Hoắc Thù chớp mắt mấy cái, ôn hòa nở nụ cười, nhưng lời nói ra lại có chút khiếp người: “Cậu ta cũng chạy không thoát được.”
–
Ánh đèn trong phòng khách ảm đạm đi từng chút một, Sở Khâm làm ổ trên ghế sa lon, ngủ đến hai má ửng đỏ. Cố Nham mang theo một thân hơi lạnh đi đến, cúi người đè lên nhìn thụy nhan của cậu một hồi, rồi mới tỉnh lại từ trong hơi men, vươn tay ôm lấy người: “Khâm Khâm, về phòng ngủ nào.”
Sở Khâm quay đầu dán mặt vào lồng ngực của y, lắc lắc đầu, mồm miệng không rõ mà kêu mấy tiếng: “Tưởng Minh Hàng…”
Cố Nham biết cậu lại gặp ác mộng, trầm thấp đáp lại một tiếng, Sở Khâm mới bình tĩnh lại, chân chính rơi vào giấc ngủ sâu.
================Hết chương 9================
#Riz: Hè sắp hết, cảm thấy trong người buồn chán vô cùng…