Táo Chua

Chương 2: Tưởng Minh Hàng, quá trẻ tuổi



Cuộc tranh chấp không đâu của họ còn chưa kết thúc, mẹ Tưởng đã vội vã đẩy cửa đi vào, chỉnh lại áo ngủ nói: “Làm sao rồi? Sở Khâm về rồi à?”

Sở Khâm trợn tròn mắt đối diện với Tưởng Minh Hàng nửa giây, sau đó cuống quít tránh sang một bên lung tung mặc lại quần áo.

“Cháu đã về rồi thưa dì!” – giọng cậu tràn đầy hoảng sợ, Tưởng Minh Hàng không lên tiếng, quay người ra ngoài cản lại người mẹ đang lo lắng của hắn: “Không có gì đâu ạ, mẹ về ngủ đi.”

“Sở Khâm nó cũng không nên về trễ thế này, buổi tối bên ngoài rất không an toàn.” Mẹ Tưởng trách cứ nói:”Dì sợ đến mức nhắn cho mẹ cháu mấy tin liền, mà bà ấy cũng không trả lời, ôi.”

“Cháu cảm ơn dì.” Sở Khâm suy nhược mà mỉm cười, dựa vào cửa phòng ngủ nói: “Cháu chuẩn bị đi ngủ rồi, dì cũng nên đưa Tưởng Minh Hàng về đi thôi.”

Mẹ Tưởng không nghi ngờ cậu, đẩy Tưởng Minh Hàng đi về. Tưởng Minh Hàng nghiêng đầu liếc Sở Khâm một cái, chợt nhớ đến đêm nay cậu cũng chưa hề gọi một tiếng anh trai nào.

Phỏng chừng cũng thật sự giận rồi.

Chờ sau khi hai người đi rồi, Sở Khâm mới nhặt lại điện thoại di động trong góc phòng, nhìn thấy màn hình đã nứt một mảng nhỏ, cậu thở dài, bất đắc dĩ tủi thân gọi điện cho Cố Nham.

Cố Nham hỏi Tưởng Minh Hàng là ai, Sở Khâm cũng không hề phòng bị, ngoan ngoãn mà nói cho y biết hắn là anh trai hàng xóm từ bé của cậu, thành tích rất tốt, chỉ là tính khí có hơi khó chịu.

Cố Nham cười lạnh một tiếng, Sở Khâm không rõ vì sao. Ngay sau đó Cố Nham lại bắt đầu dụ dỗ cậu, hỏi cậu trưa mai có muốn sang ăn cơm trưa cùng y hay không, Sở Khâm không do dự, lập tức đồng ý.

Suy tư cả một đêm, sáng sớm thức dậy Tưởng Minh Hàng đã khôi phục bộ dạng lạnh nhạt trước đó, như cũ vẫn không chờ Sở Khâm cùng đi học.

Hắn thật sự sĩ diện muốn chết, không chịu thừa nhận bản thân mất khống chế trước việc mất đi Sở Khâm. Tưởng Minh Hàng vẫn cứ cảm thấy, người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia, Sở Khâm coi trọng y không kém bản thân.

Đã nhiều năm như vậy, Tưởng Minh Hàng vẫn luôn vô liêm sỉ mà âm thầm quan sát lòng ái mộ của Sở Khâm đối với mình, lại có chút không vui mà lâu lâu giúp đỡ tên ngu ngốc này một tẹo, để mặc cậu lẽo đẽo theo sau lưng mình ngần ấy năm.

Tưởng Minh Hàng cảm thấy thằng nhóc ngốc nghếch này rất phiền. Hắn thấy việc cậu gọi mình là anh trai cũng rất phiền, thấy cậu bị bắt nạt cũng rất phiền, thấy cậu không biết thân phận mà làm ra bộ dạng ngu xuẩn vô tình quyến rũ cũng vậy. Nhưng hắn không thật sự muốn tuyệt giao với Sở Khâm.

Trong tay Tưởng Minh Hàng có một sợi dây diều trong suốt, hắn giữ Sở Khâm bên mình, muốn thả bao xa thì thả bấy nhiêu, không chút nào lo lắng, mà sợi dây này cũng không thể đứt. Tưởng Minh Hàng cũng vô cùng tự tin, ngoại trừ hắn cũng chỉ có hắn mới có thể cắt đứt sợi dây này.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, Tưởng Minh Hàng cách vài hàng người trông thấy Sở Khâm đứng ở cuối hàng cúi đầu nghịch ngón tay. Cậu không chịu ăn rau dưa, phần da bao quanh móng tay bị tróc kha khá, cậu nhíu mày cẩn thận lột chúng ra.

Nữ sinh lớp trưởng của lớp Sở Khâm điểm danh đến phía cuối, lại thấy cậu không lên tiếng, vươn tay khều nhẹ cậu, Sở Khâm nắm chặt ngón tay, mặt mày như đưa đám tỏ vẻ oán giận cô, lớp trưởng nhìn thoáng qua ngón tay cậu, không nhịn được che miệng cười: “Cậu giống như mấy đứa nhỏ thiểu năng trí tuệ vậy.”

Nói xong, cô lấy một miếng băng cá nhân đưa cho cậu sau đó đi lên đầu hàng đứng.

Sở Khâm biết rõ mình rất dốt nát, vì vậy cũng không để ý người khác đánh giá mình một chút nào. Cậu băng lại vết thương nhỏ trên ngón tay, sau đó vươn cánh tay duỗi người một cái, áo đồng phục bị co lên, lộ ra vòng eo vừa nhỏ vừa trắng.

Nam sinh đứng cạnh Sở Khâm bỗng gào lên rồi chọt chọt bụng cậu, Sở Khâm không né tránh, bị người đó ôm vai từ phía sau, cười xấu xa chất vấn: “Sở Khâm, cậu xem cậu trắng như vậy, liệu có phải là con gái không, hả?”

“Tớ là mẹ cậu đó.” Sở Khâm cũng cười, tươi sáng rạng ngời, hơi lộ ra cặp răng nhỏ trắng như tuyết. Cậu không nhìn ra ý khinh bỉ trong câu nói của nam sinh nọ, không nhẹ không nặng dùng khuỷu tay huých vai nam sinh đó: “Buông tay buông tay, tớ muốn về lớp.”

Tưởng Minh Hàng vô cùng chú ý đến hành vi mạo phạm gần như là “Quấy rối tình dục” này. Nhưng bản thân Sở Khâm lại là người chậm hiểu, Tưởng Minh Hàng cũng không thèm dạy cậu, nên làm sao cậu có thể phát hiện được ác ý của người khác được.

Hắn chỉ đành đứng ở xa mà nhìn, tay nắm chặt, chân răng cũng ngứa ngáy.

Nhiều năm qua việc bảo vệ Sở Khâm đã trở thành thói quen của hắn, hắn bỗng dưng muốn chạy sang đánh nam sinh kia. Thế nhưng Tưởng Minh Hàng lại cố gắng nhịn xuống, im lặng lạnh lùng nhất nhắc nhở bản thân, cái tên Sở Khâm ngu xuẩn đó không đáng để hắn làm như thế. Lại nói chuyện xảy ra tối hôm qua cũng làm hắn đủ điên rồi, hẳn là trong lòng Sở Khâm đang cười nhạo hành vi thất thố của hắn.

Đè xuống kích động muốn đánh người, có thể Tưởng Minh Hàng vẫn cảm thấy phiền, hơn nữa còn cảm thấy ngày càng phiền. Tâm lý nôn nóng như cỏ khô chất đống từ từ, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng bốc cháy.

Sau khi tan học Sở Khâm đúng hẹn đi tìm Cố Nham, Tưởng Minh Hàng chờ ở trước cổng trường được hai phút, lại nhìn thấy Sở Khâm đi về hướng không phải đường về nhà, hắn lại yên lặng không hé răng.

Vốn dĩ hắn định đạp xe về nhà một mình, nhưng không được bao lâu lại vòng xe về đây, không gần không xa theo sát Sở Khâm.

Cứ như vậy, hắn nhìn thấy Sở Khâm đi vào một tiểu khu xa lạ, khoác tay một thanh niên trông bất lương như xã hội đen đi vào khu chung cư.

Người kia quá khác biệt so với tưởng tượng của hắn nên hắn có hơi khiếp sợ. Hắn không dám tin Sở Khâm lại cặp kè với loại người này, bởi vì từ trước đế nay Sở Khâm ở trong trường vốn cũng không bao giờ dám nói chuyện với đám học sinh xấu.

Quả thực là gan to bằng trời. Sở Khâm nghĩ mình với người như vậy sẽ có kết cục tốt đẹp được à? Tưởng Minh Hàng rất muốn mắng Sở Khâm, nhưng mấy từ ngu ngốc dốt nát gì đó đều đã mắng quá nhiều lần, bây giờ đối với họ chúng nó cũng đã sớm mất đi nghĩa xấu ban đầu.

Hắn từng bước từng bước đi vào chung cư nọ, lần theo mùi trái cây quen thuộc như có như không trong không khí mò lên tới lầu ba, mặt không thay đổi gõ cửa mấy cái.

Cố Nham vén vạt áo T-shirt lau mồ hôi, tiện tay mở cửa, liếc mắt đón nhận ánh mắt đầy hận thù của Tưởng Minh Hàng.

“Ồ, là cậu à.”

Y không mất bao lâu đã đoán ra được cậu trai lệ khí đầy người này là ai, cười cười quau đầu gọi Sở Khâm: “Ôi chao, anh của em tìm được em rồi này.”

Sở Khâm ôm nửa quả dưa hấu mặt mày mờ mịt từ phòng bếp đi ra, nửa người trên mặc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng. Trong miệng còn đang nhai dưa hấu, nước quả màu hồng dính đầy môi cùng hai má, thoạt nhìn rất ngọt.

Mắt thấy Tưởng Minh Hàng đến đây, bước chân Sở Khâm khựng lại một chút, sau đó bước nhanh tới bên này: “Anh không về nhà ăn cơm sao? Theo em làm gì.”

Tưởng Minh Hàng giật giật chân, giày đá bóng trắng như tuyết thò ra chặn lại cánh cửa, dính phải vài vết bẩn. Hắn có một đôi mắt sâu hơi xếch, lúc nhìn người ánh mắt luôn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt, trời sinh đã có vẻ uy hiếp đáng sợ.

“Đi về với anh.” Tưởng Minh Hàng không thèm nhìn Cố Nham, loại người xấu xa này hắn thấy nhiều lắm rồi. Lúc học cấp hai, trong trường có nữ sinh bị mấy tên bề ngoài anh tuấn trong bụng lại ngập tràn ý đồ xấu xa dơ bẩn lừa gạt, gây ra một vụ bê bối cực kỳ đáng sợ.

Sở Khâm rõ ràng cũng biết chuyện đó, vậy mà còn dám xằng bậy. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tưởng Minh Hàng tức giận.

Thật sự, nếu là người khác, Tưởng Minh Hàng sẽ hoàn toàn không thèm để ý. Hắn biết mình sẽ không tức giận như vậy, dựa theo tính cách ngu ngốc của Sở Khâm, nhất định là sẽ chia tay rất nhanh, trở lại bên cạnh hắn.

Chỉ cần không phải là tên khốn kiếp trước mặt này, Sở Khâm yêu ai hắn cũng… Hắn cũng không tức giận.

“Sao vậy, anh bị sốt hả?” Sở Khâm không để ý yêu cầu của hắn, đưa tay định sờ trán Tưởng Minh Hàng. Bàn tay lại lập tức bị Tưởng Minh Hàng túm lấy, cả người lung lay ngã nào về phía trước, lảo đảo va vào vai Tưởng Minh Hàng.

Cậu bị đau, ôm quả dưa hấu vụng về đẩy Tưởng Minh Hàng ra, còn sợ nước quả làm bẩn quần áo Tưởng Minh Hàng, vội vã nói: “Ây da anh à, anh đừng như vậy, quần áo bị bẩn anh lại mắng em. Em ăn cơm xong sẽ trở về.”

Tưởng Minh Hàng bị cậu đẩy một cái, nhưng không hề hấn gì, chỉ là trong lòng khó chịu vô cùng.

Cố Nham nhìn tư thế như học sinh tiểu học đánh nhau của họ mà cảm thấy rất buồn cười, ôm lấy lưng Sở Khâm, coi như lễ phép mà đuổi người: “Thật không tiện, trong nhà không nấu đủ cơm. Lần sau tôi mua nhiều thức ăn chút, sẽ bảo Khâm Khâm mời cậu tới.”

Tưởng Minh Hàng nhìn y chằm chằm: “Con mẹ nó mày là cái thá gì?”

“Tôi là cái gì ư? Cậu phải hỏi Sở Khâm chứ.” Cố Nham cũng không để ý loại khiêu khích cấp thấp này, nhẹ nhàng đẩy hắn ra ngoài sau đó đóng cửa lại, lúc này mới hạ thấp giọng nhỏ nhẹ mà cười mắng một câu: “Chỉ có chó hoang mới chạy đến cửa nhà người khác mà sủa bậy thôi.”

Buổi trưa là Cố Nham nấu, Sở Khâm nằm ở bên cạnh ăn dưa hấu, đột nhiên nhớ tới cái gì, múc một miếng ở chỗ ngọt nhất đưa đến bên miệng Cố Nham: “Cho chồng ăn này.”

Cố Nham ăn xong, quay đầu sang hôn cậu. Trên môi Sở Khâm dính một lớp nước quả trong veo, Cố Nham vươn tay ôm hai má cậu hôn một cái, thân thể hai người va phải mép bàn.

“Ưm, chồng ơi, tay anh đang làm gì vậy…”

Tay Cố Nham thò vào trong quần đồng phục rộng rãi của cậu, cách quần lót vuốt ve thứ giữa đùi Sở Khâm, cậu bị sờ đến thoải mái không nói nên lời, hai chân nâng lên ôm lấy người Cố Nham, khó chịu hừ hừ mấy tiếng.

“Hừ cái gì, muốn thì nói.” Cố Nham rất thích mấy cậu bé ngoan ngoãn nghe lời lại thành thật như này, y hôn môi Sở Khâm, ôm cậu đi vào phòng ngủ.

Cố Nham trước đây cũng từng làm với mấy cậu trai mười bảy mười tám, thế nhưng chưa từng gặp loại như Sở Khâm, mặt mũi đẹp đẽ, từ hành động đến lời nói lại luôn ngơ ngác ngây ngốc, ở trên giường lại vô cùng tự nhiên.

Sở Khâm không có gì không tốt, chỉ là gầy yếu đến đáng thương. Bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng đặt lên bụng Sở Khâm, chậm rãi trượt lên trên, sờ vào phần xương sườn lồi lên của cậu. Y muốn cho Sở Khâm ăn cơm thật ngon, phải có da có thịt một chút, tốt nhất phải ôm nặng tay chứ không phải nhẹ như lông chim thế này.

Cố Nham nhớ đến chàng trai tới cửa vừa nãy, khinh thường bĩu môi. Bản thân hắn còn không chăm sóc tốt cho Sở Khâm, lấy tư cách gì mà chất vấn y.

“Ha, a…chồng à…..” Sở Khâm nằm ngửa trên giường lớn màu xanh đậm, áo bị kéo lên quá eo, nước mắt tràn mi, khẽ cắn ngón tay. Cậu như con cá nhỏ thiếu dưỡng khí, hôn mê nằm trong lồng ngực Cố Nham, hai chân thon dài mở ra hai bên. Thân thể bị Cố Nham khai mở, dương v*t cứng rắn vừa to vừa dài cắm vào trong người, khuấy đảo đến nước chảy tràn trề, gần như chỉ có thể vô lực thở dốc.

“Khâm Khâm, em sờ thử phía dưới của mình xem. Ẩm ướt thành như vậy rồi, buổi chiều làm sao lên lớp đây?”

Cố Nham kéo tay Sở Khâm, duỗi xuống dưới sờ lên nơi giao hợp của hai người. Sở Khâm mơ hồ cúi đầu xuống xem, tự lẩm bẩm: “A… Làm sao….Chồng lại đâm sâu một chút đi, a, nha… Thật là dính.”

Cậu sờ xong tay cũng dính đầy dịch thể nhớp nháp, đưa đến trước mặt si ngốc nhìn một hồi, không biết nên nói gì, bèn làm nũng muốn Cố Nham ôm.

“Chồng ơi, em rất ngu ngốc có phải không.”

Lúc hai người đang ngồi trong phòng khách mở đồ ăn vặt vừa đặt tới, Cố Nham đột nhiên nghe thấy Sở Khâm nói như vậy.

Y tranh thủ trả lời một cái tin nhắn ngắn, sau đó lập tức đưa mắt nhìn về phía Sở Khâm: “Cái gì?”

“Thì là, em rất dốt nát, làm việc cũng chậm chạp, nói chuyện cũng vậy… Hầu như không làm được chuyện tốt gì. Giống như không thể theo kịp suy nghĩ của người khác.” Sở Khâm mở bịch khoai chiên, há miệng cắn một cái, đôi mắt rũ xuống không nhìn Cố Nham: “Tất cả mọi người đều nói như vậy.”

Cố Nham hỏi: “Ai cũng vậy sao?”

“A… Ừm.” Sở Khâm cắn một cái, ngậm trong miệng, đần độn mà cười: “Nhìn em nè, giống quỷ hút máu không?”

Cố Nham không cười, bàn tay khô ráo ấm áp đưa qua, đặt lên đầu Sở Khâm xoa nhẹ: “Đừng tin.”

Hai người bọn họ đều mới tắm xong, Sở Khâm ngồi xổm trên ghế sofa, đầu gối chạm vào lồng ngực, làn da trắng nõn nổi lên vài vết hồng nhạt. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, không cẩn thận mà quẹt tương cà lên mép. Cố Nham tiện tay lau giúp cậu, sau đó vô cùng tự nhiên mà nghĩ, da Sở Khâm thật là trắng, véo nhẹ một cái đã ửng hồng. Bất kể là ai cũng có thể để lại vết tích trên thân thể này.

“Tan học không cho phép đi lung tung.”

Buổi chiều trước khi vào lớp, Tưởng Minh Hàng gọi Sở Khâm ra ngoài, nghiêm túc nhắc nhở cậu.

Sở Khâm ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào hành lang hóng gió. Tóc cậu rất mềm, được ngọn gió mơn trớn nhẹ nhàng thổi bay tóc mái, Tưởng Minh Hàng ngửi thấy mùi dầu gội khác.

Không chỉ như vậy, trên người Sở Khâm còn có một vị ngòn ngọt lưu luyến. Mùi này rất nhẹ nhàng nên khó phát hiện, chỉ vào những lúc cậu khẽ cử động mới có thể ngửi thấy được. Tưởng Minh Hàng không tự chủ lại gần, nhíu mày tìm kiếm thứ mùi đó, cảm giác rất giống vốc một nắm đất mềm lên ngửi, ẩn giấu sâu trong lớp bùn đất là mùi rêu thoang thoảng, mùi cỏ non mang theo hương vị tình dục, còn có cánh hoa đỏ sẫm bị nghiền nát.

Tưởng Minh Hàng không muốn thừa nhận đây là hương vị của tình dục, hắn căm tức nắm cằm Sở Khâm, ép cậu quay sang nhìn mình. Sở Khâm ngơ ngác mà mở to mắt, con ngươi to tròn đen bóng, ánh mắt lay động trái phải, lại không dám giãy dụa. Đôi môi theo thói quen hơi nhếch lên, một tiếng trước mới bị Cố Nham mút cắn nên có hơi sưng tấy.

Sở Khâm không biết, trong đầu Tưởng Minh Hàng đang tràn đầy những lời nhục mạ xấu xa, kèm theo sự chất vấn do thẹn quá hoá giận mà ra. Cậu chỉ vô tội nhìn Tưởng Minh Hàng, không hiểu nổi bạn thân thiên tài của mình đang suy nghĩ điều chi.

“Em thực sự là…” Tưởng Minh Hàng mạnh mẽ nuốt lại hai chữ “thiếu chịch”, buông tay ra, ghét bỏ mà đi về lớp mình.

================Hết chương 2================

#Riz: Bạn thụ đúng là thiểu năng mà… Mà chương sau Tưởng Minh Hàng cũng ăn được ẻm rồi, chúc mừng anh ehehe


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.