Edit: Miên Viễn
Beta: Maria
–
7
Tôi vẫn chưa nghĩ xong nhưng Hạ Phong Trạch đã ôm tôi vào phòng hoạt động.
Chính là phòng hoạt động của hội sinh viên!
Hạ Phong Trạch là chủ tịch hội sinh viên nên anh ấy rất quen thuộc chỗ này.
Anh ấy thuần thục khóa cửa sổ, kéo rèm lại nhưng vẫn chưa thấy đủ, kéo tôi vào trong phòng để đồ.
Vừa vào tôi đã nhìn thấy bên trong có không ít đồ ăn vặt và nước uống.
Hạ Phong Trạch thở phào nhẹ nhõm.
“May là vẫn còn đồ, ít nhất đủ cho chúng ta ăn bốn năm ngày.”
Tôi từng là người cuồng xem phim zombie, nghe xong, tôi hơi phá vỡ bầu không khí hỏi anh ấy một câu.
“Anh muốn chờ ở đây bốn năm ngày? Anh có từng nghĩ chúng ta phải giải quyết vấn đề sinh lí như thế nào chưa?”
Hạ Phong Trạch đen mặt, không muốn để ý đến tôi nữa.
8
Tôi muốn lén trốn khỏi phòng hoạt động, đi ra ngoài tìm thây ma.
Nhưng mỗi lần tôi vừa chuẩn bị trốn đều bị anh ấy phát hiện.
Tôi thẳng thắn nói với anh ấy là tôi muốn rời đi, Hạ Phong Trạch lại nói chúng tôi phải đi cùng nhau.
Tôi đành phải giả vờ ngoan ngoãn hai ngày.
Trong khoảng thời gian đó tôi đã tìm rất nhiều lý do như là muốn ra ngoài đi vệ sinh, nhưng không ngờ Hạ Phong Trạch lại dẫn tôi đến góc tối nhất của phòng để đồ, ở đó có một nhà vệ sinh, là loại có thể tắm được!
Lần này, tôi lại tìm được lý do mới.
“Phòng hoạt động quá ngột ngạt, tôi sắp ngạt thở luôn rồi, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí…”
Hạ Phong Trạch liếc tôi một cái, sau đó bình tĩnh nhìn tôi.
“Tô Tiểu Thiển, mấy ngày trước em cứ chạy về phía bầy zombie, có phải em muốn bị cắn rồi sau đó trở thành người có dị năng không?!”
Anh ấy chuyển đề tài hơi nhanh.
Tôi thật sự không muốn người khác biết bệnh viện đã đưa giấy thông báo tử vong cho tôi, tôi chỉ còn sống được nhiều nhất là nửa năm nữa thôi.
Tôi gật đầu với Hạ Phong Trạch.
“Đúng vậy. Tôi muốn trở thành dị năng giả.”
Trong lòng tôi hơi cảm thán, thế giới này thật sự đột nhiên trở nên huyễn hoặc như thế ư?
Không chỉ đối mặt với ngày tận thế mà còn xuất hiện dị năng giả.
Không biết dị năng mà Hạ Phong Trạch nói có phải là loại dị năng có thể phóng ra gió, lửa, điện, sấm sét linh tinh giống như trong tiểu thuyết viết hay không.
Cũng không biết tôi còn cơ hội nhìn thấy mấy dị năng thần kỳ này không nữa.
Lúc này, Hạ Phong Trạch nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Một lúc sau, anh ấy như là cuối cùng cũng quyết định, nói với tôi: “Vậy em hôn tôi đi.”
9
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, ngốc nghếch nhìn anh ấy, giọng cũng lắp bắp.
“Anh… anh vừa nói cái gì đấy? Hình như tôi nghe nhầm rồi.”
Hạ Phong Trạch nhàn nhạt trả lời.
“Em không nghe nhầm, muốn có dị năng thì chỉ cần hôn tôi là được. Nước bọt của tôi có thể kích hoạt dị năng.”
Tôi nghe xong, bình tĩnh “Ồ” một tiếng nhưng trong lòng gào thét điên cuồng.
Toi rồi!
Hạ Phong Trạch bị zombie dọa tới phát điên rồi!
Thật tội nghiệp, rõ ràng là trùm trường mà giờ tinh thần lại rối loạn như thế này.
Không được, tôi không thể suy đoán bừa bãi như thế được.
Tôi hỏi anh ấy.
“Có phải anh muốn nói là nước bọt của anh có thể chữa trị được virus zombie không?”