Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 16: Mượn đề tài nói chuyện của mình (sửa sai)



Hôm đó Tạ Hộ đang ở học đường thì nghe tỷ tỷ Tạ Nhu, thứ nữ của đại phòng đã xuất giá, trở về thăm nhà. Tạ Nhu là Đại tỷ trong phủ, tuy là thứ nữ nhưng nàng là người rất hòa thuận, khi ở nhà luôn dẫn theo bọn muội muội đi chơi. Tạ Hộ vẫn còn chút ấn tượng về Đại tỷ này, nhớ rõ nàng là người xinh đẹp, tính cách tốt, so với Tạ Tân không khác biệt lắm.

Lão thái thái Hình thị sai người tới Ngọc Bình trai xin cho các cô nương được nghỉ học, đặc chuẩn cho các nàng đi chủ viện gặp Tạ Nhu chào hỏi, để các tỷ muội gặp nhau tăng thêm tình cảm.

Tạ Hộ đi theo Tạ Tân xuyên qua cửa thuỳ hoa vào chủ viện, dọc hai bên đường là những mỏm đá hình thù kỳ dị nằm lởm chởm. Lão Hầu gia thích sưu tầm mỏm đá lạ nên hai khu vườn trong chủ viện ngoại trừ trồng hoa thì các hòn non bộ và núi đá giả tương đối nhiều, mỗi một món đều có nguồn gốc, giá trị xa xỉ.

Tạ Nhu đang ngồi bên cạnh Lão thái thái nói chuyện. Hình thị là người nghiêm túc, tóc tai không chút cẩu thả, mặc một bộ xiêm y gấm thêu hoa văn chỉ vàng, vóc dáng của bà to lớn, bộ y phục càng tăng thêm dáng vẻ oai phong, trên mặt thoa phấn khéo léo che đậy không ít nếp nhăn, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Bộ dáng Tạ Nhu thì như một tiểu phụ nhân xinh đẹp sang trọng, mái tóc đen nhánh được chải thành một búi tóc xoắn ốc cao vút chọc thẳng tận trời, trên búi tóc cài mấy trâm thoa với hạt trân châu viền vàng, nhìn thanh nhã động lòng người. Gương mặt Tạ Nhu cũng thập phần nhu mỹ, khí chất cổ điển, cử chỉ nói năng nền nã càng tăng thêm sức thu hút, hèn chi chỉ là thứ nữ nhưng dựa vào thân phận Đại tiểu thư của Quy Nghĩa Hầu phủ cũng có thể gả vào phủ Thượng Thư lệnh làm trưởng tức.

Các nữ hài hành lễ với Hình thị xong đều đi đến bên người Tạ Nhu, Tạ Nhu cùng các nàng cầm tay nhau chào hỏi, mang lễ vật tặng cho từng người. Khi đến phiên Tạ Hộ, Tạ Nhu nhìn thấy Tạ Hộ khí chất hoàn toàn bất đồng lúc trước có chút ngây ngốc, cũng vì Tạ Hộ trổ mã quá đẹp, gương mặt linh động không lời gì để diễn tả, da thịt trắng nõn hồng hào, khuôn mặt nho nhỏ đẹp một cách tinh xảo, một đôi mắt to trong suốt như dòng suối ấm áp, nhìn vào cảm thấy thích thú như đang rong chơi ở xuân sơn, cho dù nàng không mặc xiêm y hoa lệ nhưng cả người lại tỏa sáng giống như một viên minh châu, không cần bất luận trang sức quý giá nào, chỉ mặc xiêm y bình thường nhất, đeo trang sức giản dị nhất, cũng không thể ngăn được vẻ đẹp lóa mắt như đóa hoa nở rộ của nàng.

Trao lễ vật, Tạ Nhu nắm tay Tạ Hộ khen ngợi: “Ngũ muội muội trổ mã càng xinh đẹp hơn xưa, đúng là đã thay đổi thành thiếu nữ mười tám rồi.”

Tạ Hộ cười cười với Tạ Nhu, đương nhiên minh bạch vị Đại tỷ tỷ này đang nói lời khách sáo. Bộ dáng của nàng hiện tại có khá hơn một chút, nhưng lúc xưa liều mạng giảm cân khiến nàng hao tổn không ít nguyên khí, rõ ràng đã mười một tuổi nhưng thoạt nhìn lại vẫn là một tiểu nữ hài thấp bé không lớn lên được, làm sao có thể nói là “xinh đẹp hơn xưa” chứ? Nhưng nàng vẫn phản ứng tự nhiên không chút nào kiêu căng, nhận quà của Tạ Nhu rồi tự động đến đứng bên cạnh Tạ Tân.

Khi các cô nương tụ ở bên nhau cũng không cần giữ quy củ nhiều như vậy, ghé vào cùng nhau tán gẫu vô cùng náo nhiệt, hôm nay vì có trưởng bối ở đây nên mọi người còn thu liễm một chút, nếu gặp đúng lúc trưởng bối không ở đây thì trận cười đùa kia mới không cố kỵ gì đâu.

Theo Tạ Nhu trở về còn có ái tiểu thư Lý Khấu của Thượng Thư lệnh phủ, vị này chính là hạt châu được trên dưới trong phủ Thượng Thư lệnh nâng niu trên tay, đây là nữ nhi mà Thượng Thư lệnh về già lại có, được người trong phủ sủng lợi hại, hiện giờ mười ba tuổi nhưng nói chuyện hành sự cứ như người lớn, xiêm y lộng lẫy, trang sức đeo trên người trên tay trên đầu tất cả đều là kiểu mới nhất vừa được lưu hành, cả người nàng ta được trang điểm như là một phúc khí oa oa, vui mừng lại xa hoa.
Thấy bộ dáng cư xử của nàng ta coi bộ tương đối phục tùng vị Đại tẩu Tạ Nhu, nhưng đối với các cô nương khác của Tạ phủ thì không thân thiện như vậy. Theo lý thuyết thì Tạ gia là Hầu phủ, phẩm cấp đương nhiên là cao hơn Thượng Thư lệnh phủ, tuy nhiên Hầu phủ rốt cuộc chỉ được cái hư danh, nhờ vào ấm chức của tổ tông mà bảo toàn, làm sao so được với quan lớn Thượng Thư lệnh nỗ lực bò lên trên bằng thực lực của bản thân, tuy là nhị phẩm nhưng ai cũng biết quyền hành của Thượng Thư lệnh cũng thương đương với Tướng quân trong quân đội, là người đứng đầu các thần tử trong lục Bộ, hơn nữa, Lý Khấu là ấu nữ của Thượng Thư lệnh, từ nhỏ được sủng ái, lời nói cử chỉ có kiêu căng thì không cần phải nói.

Bất quá, Lý Khấu đối với Hình thị vẫn rất khách sáo, ba câu nói thì không thể thiếu một câu tâng bốc Hình thị, dụ cho Hình thị vui vẻ thường xuyên bật cười, bộ dáng giống như hận không thể nhận Lý Khấu làm tôn nữ ngay tại chỗ.

Tạ Tân không nói gì nhiều, Tạ Hộ cũng không có gì muốn nói, hai tỷ muội bèn ngồi yên tĩnh ở vòng ngoài uống trà, Tạ Hộ ghé sát vào Tạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu: “Tỷ, hôm nay Đại tỷ tỷ dẫn theo Lý tiểu thư làm gì thế? Đã đến chơi lại không muốn cùng chúng ta tụ tập mà chỉ quấn lấy Lão thái thái, chẳng lẽ thật muốn nhận Lão thái thái làm nãi nãi?”

Tạ Tân nhìn thoáng qua Lý Khấu đang cùng ngồi với Lão thái thái trên sạp nệm bằng gỗ đàn hương khắc hoa, buông xuống chén trà trong tay, nhìn trái phải thấy không có người chú ý tới tỷ muội các nàng, lúc này mới trả lời: “Hôm kia ta nghe nói Đại bá mẫu cố gắng tìm người cho Đại ca ca đính hôn. Chuyện này coi bộ đã nhìn trúng Lý tiểu thư, Đại tỷ tỷ mới nhân cơ hội dẫn người về để xem mắt.”

Tạ Hộ nghe vậy thật không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc hôn sự giữa hậu nhân của Công Hầu và Tể tướng trước nay đều là ích lợi đứng đầu, gạt qua vấn đề Lý Khấu chỉ mới là một tiểu nữ hài mười ba tuổi, thân phận của nàng ta mới thật sự đáng nhắc tới, ai cưới nàng ta bảo đảm chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ hỏng.

Tuy là như thế nhưng Tạ Hộ cảm thấy tính toán tinh vi của Đại phu nhân sợ cũng chỉ là “giỏ tre múc nước” biến thành công dã tràng. Bà ta đánh cái tâm tư này thật cho rằng người ta không biết gì về Tạ phủ? Đại phòng chỉ có mỗi một Tứ công tử là con đích thê, còn lại ba người kia đều là con tiểu thiếp, di nương của Tạ Nhu và Tạ Trọng còn trong phủ, chỉ có di nương của Tạ Hành đã qua đời nên Đại lão gia mới thương tiếc cho nàng ta đặt dưới danh nghĩa Đại phu nhân mà dưỡng, nhưng Tạ Trọng thì cũng xuất thân giống như Tạ Nhu, không thể phủ nhận chỉ là trưởng tử con tiểu thiếp.

Cục cưng bảo bối của Thượng Thư lệnh gia dĩ nhiên muốn gả cao, nói thế nào cũng sẽ không dính vào một thứ trưởng tử không có tiền đồ. Chỉ không biết một vở diễn này là Đại phu nhân thật sự muốn tìm một cửa thật tốt cho hôn nhân của Đại công tử, hay bà ta bởi vì lòng dạ hẹp hòi muốn có ý định ra oai phủ đầu Đại công tử — — ngươi không phải muốn tìm chỗ tốt sao? Được thôi, ta dẫn tới một chỗ rất tốt, coi người ta có muốn ngươi hay không?! “Ta thấy tâm tư Đại bá mẫu lúc này như “ném đá vào sông”, vô ích thôi.” Tạ Tân lại nhìn họ nói chuyện trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu qua nói với Tạ Hộ một câu như vậy. Tạ Hộ không cần tỷ tỷ giải thích đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bởi vì vị Lý tiểu thư từ đầu tới cuối làm ra vẻ nói chuyện với Lão thái thái rất thân cận nhưng ánh mắt thì rất qua loa coi thường, con người khôn khéo nói năng lưu loát dường như không lộ ra một chút nhược điểm nào.

“Ngày hôm trước con ở trong nhà rảnh rỗi không có việc gì bèn đi dạo trong vườn, không để ý đi dạo tới bên ngoài thư phòng nghị sự của cha. Mấy ngày nay cũng không biết sao mà suốt ngày đều có người cầu kiến cha, chẳng hạn như Nhị lão gia trong phủ, tới chơi thôi cần gì phải khách khí như vậy, mang theo mấy hộp nhân sâm núi, to cỡ bàn tay con nè, còn thêm mấy bình rượu lâu năm, con ngửi hương rượu cũng không thấy quen thuộc, nghe nói là tửu trang gì đó, con không biết uống rượu, cũng chưa từng ngửi qua, dù sao mùi rượu cũng đâu dễ ngửi gì. Cha con nói tất cả mọi người đều là thân thích, tới cửa gặp mặt đâu cần phải mang lễ, nói thế nào cũng không chịu thu, chỉ là nhị lão gia nhất định phải hiếu kính, vừa quỳ vừa năn nỉ, lại lôi kéo không buông, nháo đến mức cha con cũng không còn cách nào đành phải nhận lấy. Hôm nay nghe nói con cùng tẩu tử tới phủ chơi, còn dặn dò con phải nói cám ơn Nhị lão gia.”

Lý Khấu nói ra một tràng, giọng điệu rõ ràng rành mạch, tuy nói ra một đống lớn nhưng câu nào cũng mang hai nghĩa, khiến người vừa nghe liền hiểu ngay.

Tạ Tân cùng Tạ Hộ cảm giác được ánh mắt của toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều quét về phía hai nàng, cả hai tỷ muội đều ngượng ngùng đỏ mặt, Lý tiểu thư này đâu phải tới ra mắt, rõ ràng chính là vội vàng tới đây để đánh vào mặt nhị phòng của Tạ phủ.

Tuy rằng không biết Tạ Cận vì sao muốn đi Thượng Thư lệnh gia tặng lễ, nhưng lời nói của tiểu thư này còn không phải đã truyền đạt toàn bộ suy nghĩ của người ta hay sao? Coi thường Nhị lão gia đưa lễ keo kiệt, muốn cầu cạnh người ta mà nhân sâm khoa tay múa chân cũng chỉ to bằng lòng bàn tay nữ hài, loại đó thì đựng đầy một thúng cũng không đáng giá bao nhiêu, còn vội vàng đưa rượu ngon, nhưng rượu kia cũng không phải do danh gia ủ ra, không biết là lấy từ tửu trang nào đem tới, đại tiểu thư người ta ngửi cũng không vô, chỉ cần ngửi mùi là đã biết không đáng giá, càng khỏi nói đến Nhị lão gia ở trước thư phòng của Thượng Thư lệnh đại nhân vừa quỳ vừa cầu, lại còn lôi kéo không buông, tuy rằng biết Tạ Cận không có khả năng thật sự làm như vậy, nhưng bị một tiểu nha đầu nói thế thì thật đúng là không còn đường giải thích, hình tượng cứ thế mà định ra rồi.

Các cô nương của đại phòng và tam phòng tuy rằng ngoài miệng đều không nói gì, nhưng sự chế nhạo và khinh thường biểu lộ trên khóe miệng thật sự không che dấu. Sắc mặt Hình thị cũng sắp sửa không nhịn được, từ trước đến nay bà ta không thiên vị một phòng nào, luôn nói là sẽ duy trì sự công bằng; bà ta đương nhiên là biết mấy ngày trước Nhị lão gia đến thăm Thượng Thư lệnh phủ vì cầu cái gì, chuyện này nếu cầu cạnh thành công thì cũng không nói, đằng này lại bị thất bại, hơn nữa còn để cho cô nương nhà người ta có cơ hội “nói toạt móng heo” ngay trước mặt mọi người; thể diện bị vứt bỏ không chỉ của Nhị phòng mà còn ném đi thể diện của toàn bộ Quy Nghĩa Hầu phủ; Hình thi làm sao có thể cho ra sắc mặt tốt được.

Tạ Hành là kẻ thích “bỏ đá xuống giếng”, tuy rằng biết sắc mặt Hình thị không tốt nhưng nàng ta sẽ không từ bỏ cơ hội vùi dập thể diện của Tạ Tân và Tạ Hộ. Nàng ta dùng khăn che miệng, làm như nói thầm nhưng thanh âm lại lớn đến mức tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy: “Lý muội muội có điều không biết, Nhị phòng trong phủ chúng ta xưa nay sống đơn giản, không thích phô trương, rượu và nhân sâm kia đã là tâm ý lớn nhất của Nhị phòng rồi.”

Lý Khấu vừa nghe quả nhiên mở to hai mắt, bĩu môi, chỉ kém hừ hừ ra tiếng mà thôi.

Tạ Tân cúi đầu vặn xoắn chiếc khăn trong tay, sắc mặt đỏ lên, muốn cùng Tạ Hành lý luận nhưng lại không dám phát tác trước mặt khách nhân. Tạ Hộ rũ mắt tưởng tượng, nếu đây là đời trước thì phản ứng của nàng sợ là cũng giống như Tạ Tân, cảm thấy cha làm cho các nàng mất mặt, chỉ là hiện tại nàng rốt cuộc không phải là một hài tử chân chính, nàng đã gánh vác cả một đời, đời trước đã sống đến tuổi kia thì sự tình nên hiểu cũng đã hiểu, đạo lý “người muốn sống an lành ở dưới một mái hiên không thể không cúi đầu” nàng hiểu biết thông thấu hơn so với bất luận kẻ nào. Cho nên dựa vào tâm thái đời này của nàng, chuyện này đương nhiên không phải là lỗi của Tạ Cận, ông nghĩ muốn xuất đầu, muốn chạy vạy, vậy cũng tốt, chỉ là ông tìm lầm người, sự tình thất bại còn chưa kể, lại để cho tiểu cô nương nhà người ta bày trò ở trước mặt mọi người khoe khoang nói toạc ra, rõ ràng ông đã bị người ta tính kế, nếu không phải không ai dạy, một tiểu cô nương mười ba tuổi đi theo tẩu tử về mẫu gia một chuyến làm thế nào có thể mạch lạc nói ra những lời khắc nghiệt như vậy?

Nghĩ tới nếu nhà nàng ta đã có người bày mưu đặt kế lợi dụng nàng ta tới đây để đánh vào mặt mũi của Tạ Cận, có thể thấy được điều Tạ Cận đi cầu cạnh đã vạn lần không thành công, không chỉ không thành mà người kia còn cố ý muốn đánh áp Tạ Cận. Nếu lúc này các nàng làm nữ nhi lại lùi bước nhận lãnh chuyện này, vậy thật sự đã để cho những người kia quá đắc ý rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.