Thích một người, cần bao lâu?
Có lẽ cần rất lâu, mưa dầm thấm đất.
Có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc, một ánh mắt, là tình yêu sét đánh mà người đời thường nói.
Có lẽ bản thân Tạ Vân Lễ cũng không biết, vì sao từ nỗi xót xa tò mò ban đầu dành cho cô bé ấy, lại biến thành một điều anh hằng canh cánh trong lòng.
Anh canh cánh, nhất định phải đến bên cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh.
Để cô làm quen với anh, chấp nhận anh.
Chính vì lý do như vậy, đã tạo nên một mục tiêu mà anh phải đạt được.
Ba năm.
Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ sẽ trải qua vô số lần ba năm, nhưng không phải ai cũng có thể ép buộc bản thân hoàn thành một lời hứa ba năm thật sự.
Dẫu sau này đối mặt với cô thế nào, anh cũng cần phải có tư cách để chăm sóc cô trước. Còn anh của bấy giờ, ngay cả điều kiện lo cho gia đình mình cũng không có.
Quả thực Tạ Vân Lễ đã thành công, thậm chí, anh cũng chỉ mất hơn hai năm.
Trau dồi, lập nghiệp, biết bao lần thua keo này ta bày keo khác, liều mạng tăng ca.
Cũng vì có thể sớm ngày gặp lại cô.
“Vậy mẹ của Ôn Nhiễm đã đồng ý à?”
“Không, đến lúc mất bà ấy cũng không đồng ý gì với tôi.” Tạ Vân Lễ bình tĩnh đáp: “Bà ấy chỉ nói, tôi có thể đến thăm Ôn Nhiễm, xem thử em ấy có thể làm quen sự tồn tại của tôi không. Nếu có thể, bà ấy sẽ không phản đối việc tôi đến gần em ấy. Nhưng nếu Ôn Nhiễm bài xích tôi, sợ tôi hoặc ghét tôi… bà ấy nói dù bà ấy chết rồi cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, bảo tôi đừng bám theo con gái bà ấy.”
Lương Trạch Kỳ không khỏi nể phục: “Bà mẹ này quả là ghê gớm.”
“Vậy khi công ty cậu ổn định rồi, cậu đã tìm chị dâu cầu hôn ngay à?”
Tạ Vân Lễ hỏi ngược lại: “Nếu là cậu, cậu có can đảm làm thế không?”
Lương Trạch Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Nếu theo lời cậu nói, cô ấy không hề quen biết tôi, tôi thật sự không dũng cảm để cầu hôn cô ấy…”
“Cậu nghĩ tôi có à?” Tạ Vân Lễ nói: “Lúc tôi hay tin mẹ em ấy qua đời, bà Tần đã mất lâu rồi.”
Mẹ Ôn Nhiễm tên Tần Mộc Cầm, từng là giảng viên Âm nhạc của trường đại học, kỹ năng đánh piano của Ôn Nhiễm do chính tay bà dạy.
Tin mẹ Ôn Nhiễm qua đời truyền đến tai anh chậm, vì giai đoạn đó anh luôn quần quật gây dựng sự nghiệp, cố gắng không nghe ngóng chuyện của nhà họ Ôn.
Vì anh sợ sau khi hỏi thăm, mình sẽ không khỏi hỏi về Ôn Nhiễm, thậm chí không nhịn được mà đến tìm cô.
Thế nên lúc anh biết tin, mẹ Ôn Nhiễm đã qua đời gần hai năm rồi.
“Ban đầu tôi tìm bố em ấy trước, Ôn Nghiêu.” Tạ Vân Lễ nói: “Lúc tôi gặp Ôn Nghiêu, phát hiện ông ta đã yêu đương với một người phụ nữ khác.”
…
Lương Trạch Kỳ cắn răng nghiến lợi mắng một câu: “Đồ tồi.”
Tạ Vân Lễ thản nhiên bảo: “Quả thực ông ta không phải một người bố tốt, nhưng khi làm chồng, ông ta cũng xem như chung thủy với bà Tần. Tôi đã nhờ người điều tra, nửa năm sau khi bà Tần mất, ông ta mới hẹn hò với người phụ nữ này. Trước đó, đúng là ông ta đã trăn trở bôn ba khắp mọi nơi, có lẽ tìm bệnh viện tốt hơn cho hai mẹ con điều trị. Ông ta vẫn chăm sóc bà Tần trọn vẹn, nhưng dù sao đây cũng không phải căn bệnh bình thường. Trong hai năm bà Tần ngã bệnh nặng, tinh thần của ông ta cũng không ổn mấy.”
“Ông ta đồng ý để cậu gặp chị dâu à?”
“Ông ta dám không đồng ý sao? Tôi đã nắm thóp ông ta, huống hồ quả thực ông ta cũng từng nghe bà Tần nhắc đến tôi.” Tạ Vân Lễ nói: “Tuy ông ta đối xử với Ôn Nhiễm không tốt, nhưng tuyệt đối cũng không mong em ấy biết ông ta vừa cưới vợ nhanh, vừa mặc kệ đứa con gái này không hỏi han như vậy. Suy cho cùng, hầu như ai cũng nghĩ ông ta rời đi vì không thể chấp nhận cái chết của vợ.”
Tạ Vân Lễ buông một tiếng thở dài.
Lúc nói những lời này, không phải anh đang bày tỏ điều gì, cũng không phải đang dốc bầu tâm sự để giảm bớt áp lực trong lòng mình.
Anh chỉ nhẹ nhàng bình thản nói từng câu, như đang kể một câu chuyện.
Thật ra đối với anh, đây vốn dĩ không phải bí mật nhất thiết giữ kín, nhưng xuyên suốt hơn hai năm qua, dù hồi tưởng bao nhiêu lần, anh cũng không thể bình tĩnh nói như thế được.
Vì trong hai năm nay, anh và Ôn Nhiễm luôn giữ khoảng cách xa xôi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Và khi anh và Ôn Nhiễm dần dà gắn bó hơn, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Dù kể về chúng, anh cũng cảm giác như trút được một phần gánh nặng.
Sau khi uống vài ly rượu, hai người không say, nhưng cũng đã chếnh choáng. Huống chi, đây là chuyện quá khứ này đã bị dằn xuống đáy lòng, nên bầu không khí cũng trầm lắng.
“Ông bố tồi này.” Lương Trạch Kỳ tức giận bất bình: “Dù ông ta đối xử xem như tạm được với bà Tần, nhưng thật sự quá tệ với con gái ruột là chị dâu rồi.”
Tuy nếu đổi thành người khác, cũng không phải anh ấy không hiểu. Vợ đã qua đời từ lâu, muốn đi thêm bước nữa cũng không quá đáng gì, dù sao khi vợ còn sống, ông ta không hề ngoại tình hoặc khó chịu với vợ.
Song, Ôn Nhiễm vẫn là một trường hợp đặc biệt, nhiều năm qua ông ta bỏ bê không đoái hoài tới Ôn Nhiễm, quả là tệ bạc.
Lương Trạch Kỳ bực tức mắng một lát, thấy Tạ Vân Lễ không hề phản ứng, nhưng cũng không ngăn cản anh ấy mắng, còn tỏ vẻ tán thành lời anh ấy chửi.
“Đúng rồi.” Lương Trạch Kỳ chợt nhận ra: “Cậu vừa nói cậu không đủ can đảm cầu hôn ngay, nhưng cậu thật sự đã cầu hôn rồi mà nhỉ?”
Tạ Vân Lễ không trả lời anh ấy.
Bất kể Lương Trạch Kỳ hỏi thế nào, anh cũng không đáp nữa. Còn vấn đề này, dù gãi rách da đầu anh ấy cũng nghĩ không ra.
Thực chất, vấn đề này có đáp án gì đây?
Dẫu bấy giờ anh vẫn thiếu can đảm, cũng không định thực hiện kế hoạch nhanh như vậy, nhưng vào khoảnh khắc thấy cô, chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Anh chỉ muốn lập tức trở thành người có thể săn sóc cô, vì trông cô mong manh héo mòn quá đỗi. Anh không muốn kéo dài thêm, một ngày cũng không.
Đương nhiên, việc Ôn Nhiễm ngơ ngác đồng ý cũng nằm ngoài dự đoán của anh.
Trên đường về, Lương Trạch Kỳ vẫn chưa hết băn khoăn: “Do đó, chị dâu vẫn không biết cậu đã yêu thầm cô ấy từ lâu?”
Trên máy bay, Lương Trạch Kỳ cứ lải nhải gặng hỏi.
Tạ Vân Lễ thấy phiền cực kỳ, vừa xuống máy bay đã chui vào xe mình ngay, chặn Lương Trạch Kỳ ở bên ngoài.
“Anh hai!! Cho tôi đến nhà cậu ăn chực đi! Tôi dẫn Công chúa nhỏ nhà tôi qua chơi với Ca Ca nhà cậu!!!”
Tạ Vân Lễ hạ cửa kính xe xuống: “Vẫn còn nuôi con Labrador kia à?”
“Còn chứ!! Người ta là Công chúa bé bỏng của tôi đấy!!”
Tạ Vân Lễ nói: “Hôm nào dẫn ra ngoài chơi nhé, còn ở nhà thì không, nhà chúng tôi không tiếp đón người ngoài.”
Lương Trạch Kỳ: “…”
Tạ Vân Lễ mặc kệ anh ấy, vội vàng về căn hộ của mình.
Đã hai ngày anh và Ôn Nhiễm không gặp nhau rồi. Vì buổi tối trước đó say rượu, ban ngày không nghỉ ngơi tốt, đến bây giờ anh vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người. Anh về căn hộ một chuyến, tắm rửa thay đồ trước rồi mới qua biệt thự.
Anh không muốn để Ôn Nhiễm thấy mình trong trạng thái tinh thần không tốt.
“Cậu Tạ phải về căn hộ chuẩn bị trước rồi mới sang đây.” Dì Chúc bảo Ôn Nhiễm: “Đừng vội, đàn ông thay đồ nhanh lắm.”
Ôn Nhiễm đã ôm Ca Ca đợi hai tiếng đồng hồ khó hiểu: “Ở đây, cũng để… quần áo của anh ấy mà?”
“Nghe Chu Duy nói, vì tối qua cậu ấy đã uống rượu nguyên đêm, nhìn không ổn lắm, sợ cháu thấy sẽ không thích.”
Ôn Nhiễm im lặng.
Dì Chúc thấy cô có vẻ không vui, bèn ngồi cạnh cô: “Sao thế Nhiễm Nhiễm?”
“Lần trước cháu, uống rượu, anh ấy cũng không, chê cháu.” Ôn Nhiễm hỏi: “Sao anh ấy, có thể nghĩ… vậy chứ?”
Cô nhíu mày: “Không hiểu ạ.”
Dì Chúc xoa đầu cô: “Chỉ muốn gặp cậu ấy nhanh nhanh thôi đúng không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Quả thực cô chỉ muốn gặp anh ngay. Hai ngày nay, tuy hai người luôn nhắn tin liên lạc, nhưng cảm giác cách một màn hình dĩ nhiên không giống khi gặp nhau ngoài đời.
“Cậu ấy không muốn để cháu thấy mặt không tốt của bản thân.”
“Nhưng anh ấy đã thấy, nhiều, mặt không tốt của cháu rồi.” Ôn Nhiễm giơ ngón tay lên, liệt kê từng khuyết điểm của mình: “Cháu… nói chuyện ngọng nghịu, giọng không hay, cháu ngốc, còn lạc đường, say xe, còn sợ âm thanh, không dám ra ngoài, không biết… nấu cơm, cháu còn…”
“Nói bậy.” Dì Chúc bắt lấy tay cô, không để cô nói tiếp: “Ai mà chẳng có khuyết điểm chứ. Chưa kể, mấy điều này cũng không hẳn là khuyết điểm, sao cháu không đếm ưu điểm của mình thử? Nhiễm Nhiễm nhà ta vừa xinh đẹp vừa tử tế, vừa biết vẽ biết đánh đàn vừa học Toán giỏi. Những bản nhạc hay con số, từ trước đến nay cháu chỉ cần thấy thì sẽ không quên được. Các ưu điểm này của cháu, là tài năng mà ngay cả người bình thường cũng tha thiết mơ ước đấy.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Dì Chúc tiếp tục: “Nhưng về việc này, quả thực cậu Tạ cân nhắc hơi thiếu chu toàn. Đã hai ngày không gặp rồi, còn tắm rửa thay đồ gì chứ, trên người dính mùi rượu cũng đâu sao, Nhiễm Nhiễm nhà mình không chê cậu ấy đúng không?”
Ôn Nhiễm tán thành gật đầu: “Đúng đúng, không chê!”
Dì Chúc đề nghị: “Vậy, hay cháu gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy về nhanh một chút?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát: “Cháu có thể… đến tìm anh ấy không?”
Dì Chúc hơi kinh ngạc.
Lần trước Ôn Nhiễm quyết định một mình tới gặp Tạ Vân Lễ, giữa đường trải qua việc gì, dì đã nghe Chu Duy kể.
Có thể nói là muôn trùng khó khăn, căng thẳng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.
Dì nghe mà đau lòng quá đỗi.
Song…
Ôn Nhiễm đã đứng dậy lên lầu thay quần áo rồi.
Dì Chúc biết, một khi đã quyết định cô chắc chắn phải làm cho bằng được. Dì không khuyên cô nữa, dù sao đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ Ôn Nhiễm đã sẵn sàng chủ động đến tìm Tạ Vân Lễ.
Cũng đồng nghĩa, cô thật sự thích anh nhiều.
Thế là đủ rồi.
Dì Chúc gọi điện cho Chu Duy, Chu Duy không nói hai lời, lập tức lái xe đến đây.
“Chắc cậu Tạ vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ? Có lẽ cũng không có khẩu vị. Đây là canh giải rượu dì đã nấu, cháu nói cậu ấy uống một ít nhé.”
Ôn Nhiễm chớp mắt: “Dì Chúc, không đi sao?”
Dì Chúc cười: “Chuyện vợ chồng trẻ hai đứa, dì có mặt làm gì. Cậu Tạ sẽ chăm sóc tốt cho cháu, dì cũng yên tâm. À đúng rồi, cháu cầm theo túi này đi.”
Ôn Nhiễm xách túi, không hỏi bên trong đựng gì, dù sao dì Chúc bảo cô cầm thì chắc chắn có thể dùng đến.
Chu Duy phấn khích thích thú, mở cửa xe giúp Ôn Nhiễm.
Thấy anh ta như vậy, dì Chúc cũng vui vẻ: “Chu Duy, sao cười tít mắt thế?”
Chu Duy gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Không có gì ạ, chẳng qua vừa nghĩ tới vẻ mặt của sếp Tạ khi thấy vợ mình, tôi đã muốn cười rồi.”
Dì Chúc cũng cười rộ: “Đúng là buồn cười nhỉ.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới nhớ ra, cô không nói với Tạ Vân Lễ cô muốn đến tìm anh, Chu Duy và dì Chúc cũng không báo anh.
Nhớ tới phản ứng của Tạ Vân Lễ vào lần trước cô đến công ty anh, Ôn Nhiễm bỗng có phần lo lắng.
Liệu có dọa anh nữa không?
Nhưng cô cũng không nghĩ được nhiều như thế, vì cô muốn gặp anh, chỉ muốn nhanh chóng gặp anh thôi.
Nửa tiếng sau, Tạ Vân Lễ sấy khô tóc rời khỏi phòng tắm, vừa nghỉ ngơi một lúc, khi chuẩn bị thay đồ rời đi, anh chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Bình thường không ai đến căn hộ riêng này của anh, ngay cả Lương Trạch Kỳ và Chu Duy biết địa chỉ cũng sẽ gọi báo trước một tiếng rồi mới tới.
Anh đứng dậy đến cửa, thấy khuôn mặt Chu Duy trên màn hình chuông cửa.
“Sếp Tạ, là tôi, anh có thể mở cửa không?”
Tạ Vân Lễ cho rằng anh ta có chuyện gấp, bèn mở ra.
Song, người đứng ngoài cửa lại đổi thành Ôn Nhiễm đang hoang mang.
Trong thoáng chốc, Tạ Vân Lễ sững người.
Anh hoàn toàn không ngờ Ôn Nhiễm sẽ đến đây, vì vừa rồi anh vẫn đang định nhanh chóng mặc đồ xong rồi về gặp cô.
Kết quả chỉ trong nháy mắt, Ôn Nhiễm đã xuất hiện trước mắt anh.
Rõ ràng một giây trước, anh còn đang nghĩ về cô.
Sở dĩ Ôn Nhiễm hoang mang, là vì Chu Duy chỉ ló mặt trước thiết bị giám sát nói mấy câu rồi xoay người chạy vào thang máy, để lại một mình cô đối diện với Tạ Vân Lễ cũng đang sợ ngây người.
Càng lúng túng hơn, Tạ Vân Lễ vẫn chưa mặc áo, chỉ mặc quần.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trọn nửa phút.
Người phản ứng trước là Ôn Nhiễm, cô chớp mắt, vội vàng giơ túi trong ngực lên che mắt mình.
“Em em em, em xin lỗi… Em không biết, anh đang tắm…”
Tuy Tạ Vân Lễ không thích cô xin lỗi, nhưng với tình huống bây giờ, cô cảm thấy mình, vẫn nên nói thì tốt hơn…