Có lẽ đã tập mãi thành quen, mỗi ngày trước khi đi làm, Tạ Vân Lễ sẽ luôn nhìn cô, chờ đợi nụ hôn của cô.
Nếu cô đứng yên, hoặc nhất thời chưa nhận ra, anh cứ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, đợi cô hành động.
Có điều, lần nào Ôn Nhiễm cũng ngại ngùng, thẹn thùng không dám mở mắt.
Ngay cả lúc cô hôn, nhịp thở cũng không ổn định.
Sau đó, cô thận trọng mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu sắc dịu dàng của anh.
Anh cười: “Nhớ nhắn tin cho anh, nhớ ăn cơm đàng hoàng.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “… Anh cũng vậy, phải, ăn uống đầy đủ.”
Tạ Vân Lễ định xoay người, nhưng rồi anh chợt vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khẽ hôn vào môi cô: “Anh đi đây…”
“Vâng…”
Nói phải đi, nhưng rõ ràng, anh chẳng nỡ.
Ôn Nhiễm bèn ngoan ngoãn để anh ôm thêm một lát, cuối cùng cô vẫn sợ anh đến trễ, Tạ Vân Lễ đành quay người rời khỏi trong tiếng thúc giục của cô.
Tạ Vân Lễ đi rồi, cô lập tức lăn mấy vòng trên giường, sau đó kéo chăn che kín mặt.
Làm sao bây giờ, cô xấu hổ quá…
Lúc vào phòng, dì Chúc thấy cô đang cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra mỗi gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Đương nhiên, dì Chúc biết đêm qua họ đã ngủ chung một phòng. Hôm nay khi tới, dì đã thấy cửa phòng của Tạ Vân Lễ mở toang, bên trong không có ai, huống chi cũng sắp đến giờ anh thức dậy.
Phải biết rằng Tạ Vân Lễ chưa bao giờ ngủ nướng.
Do đó, dì Chúc đã biết tình cảm của hai người tiến triển thần tốc cỡ nào, dĩ nhiên sẽ không quấy rầy họ.
“Xem ra dì quyết định đúng rồi, nên cho hai đứa nhiều không gian riêng hơn mới được.” Dì Chúc thở dài: “Nếu sớm biết tình cảm của hai đứa phát triển nhanh vậy, dì đã bảo cậu Tạ đến gần cháu từng bước từ lâu rồi… À nhầm, phải là nhờ cậu ấy tới chăm sóc cháu, hai năm nay dì bảo vệ cháu kỹ quá…”
“Dì Chúc… dì đang, đang nói gì thế…” Mặt Ôn Nhiễm càng đỏ hơn.
Thấy cô thẹn thùng, dì Chúc cũng không trêu nữa: “Nào nào nào, mau kể với dì, hôm qua hai đứa đón lễ Tình nhân thế nào?”
Nếu muốn kể tỉ mỉ, với tốc độ nói của mình, có lẽ cô sẽ tốn cả ngày mất.
Nên dì Chúc quyết định để cô ăn sáng trước rồi hẵng từ từ kể.
…
“Xưng hô?” Chu Duy sửng sốt: “Ý anh là, kết hôn được bao lâu thì chúng tôi đổi xưng hô với nhau à?”
Tạ Vân Lễ: “Ừ.”
“Hai chúng tôi hay thay đổi xưng hô lắm… Trước kết hôn, thuở nồng cháy nhất, xưng hô sến súa gì chúng tôi cũng gọi hết. Giai đoạn sau kết hôn, nếu vui cô ấy sẽ gọi tôi ông xã, không vui thì gọi tên, nhiều lúc còn đặt đủ biệt danh cho tôi…” Chu Duy đẩy mắt kính, bất đắc dĩ: “Tùy tâm trạng thôi.”
Ý anh ta là, khi tâm trạng hai người tốt, xưng hô nổi da gà cỡ nào cũng thấy bình thường, còn cảm xúc không vui cả hai sẽ gọi thẳng họ tên. Thậm chí nếu cô ấy gọi anh ta đồ khốn, cũng không kỳ lạ gì.
Quả nhiên, chẳng đôi vợ chồng nào đủ giá trị tham khảo cả.
Vì mỗi người mỗi khác, huống hồ trường hợp của Ôn Nhiễm còn đặc biệt như thế.
Tạ Vân Lễ đăm chiêu, không biết lúc nào mới nghe thấy xưng hô ấy nữa.
Nhưng anh cũng không gấp.
“Sếp Tạ? Hôm qua anh và vợ đón lễ Tình nhân chắc vui lắm nhỉ?” Chu Duy hỏi.
Tuy anh ta biết Tạ Vân Lễ sẽ lên kế hoạch lãng mạn nhất để cầu hôn Ôn Nhiễm, nhưng bấy giờ chỉ có hai người họ, Tạ Vân Lễ không muốn bất cứ ai quấy rầy. Tất nhiên cũng vì anh suy xét nếu xuất hiện người ngoài, Ôn Nhiễm sẽ mất tự nhiên.
Có lẽ trong cùng một trường hợp, người khác sẽ cân nhắc việc quay chụp lưu giữ kỷ niệm đẹp, đồng thời sẽ mời một vài người bạn thân để chứng kiến.
Nhưng họ không cần.
Muốn Ôn Nhiễm cảm nhận được toàn bộ quá trình, điều kiện tốt nhất là cho cô đủ cảm giác an toàn.
Tạ Vân Lễ định thần lại: “Cậu đoán xem?”
“Nhìn vẻ mặt hôm nay của anh, chắc chắn là một ngày lễ Tình nhân mỹ mãn rồi.”
Tạ Vân Lễ chỉ nhoẻn miệng cười để trả lời anh ta.
Tuy anh không hề nói gì, nhưng Chu Duy vẫn hiểu rõ.
“May mà hôm qua tôi đã liều mạng ngăn cản Tổng giám đốc Lương.” Chu Duy cảm thán: “Anh không biết đâu, anh ấy còn đặc biệt mua máy quay phim, muốn ghi lại cảnh anh cầu hôn đấy. Hên thay tôi đã cản kịp thời, cũng không biết anh ấy đã trở thành fan của cô Tạ từ lúc nào nữa. Chưa hết, anh ấy còn mua hết các tác phẩm mà cô ấy tham gia vẽ…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tạ Vân Lễ nói: “Đầu óc cậu ta có vấn đề.”
Chu Duy tán thành gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy.”
Lương Trạch Kỳ chỉ sống thoải mái quá nên thành ra ấu trĩ, vì thế bố mẹ anh ấy luôn muốn anh ấy tìm bạn gái trưởng thành chín chắn, hầu như lúc nào cũng sắp xếp cho anh ấy xem mắt. Nhưng Lương Trạch Kỳ cứ trốn tới trốn lui, thậm chí lần nọ còn ngủ ké trên sô pha ở căn hộ của Tạ Vân Lễ một đêm. Chẳng qua, từ đó về sau anh ấy thà ở khách sạn, vì căn hộ của Tạ Vân Lễ trống trải cực kỳ, ngay cả trong tủ lạnh cũng chỉ để mỗi nước suối.
Lương Trạch Kỳ luôn nghĩ Tạ Vân Lễ sống giữ mình quá, giữ mình đến mức đáng sợ, nên anh ấy mới quan tâm tới vấn đề quan hệ vợ chồng của anh, một phần cũng vì anh và Ôn Nhiễm kết hôn không có tình cảm. Có điều, từ khi anh ấy gặp Ôn Nhiễm, tư tưởng đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
May sao anh ấy vẫn biết chừng mực, chưa bao giờ vượt quá giới hạn ở trước mặt Ôn Nhiễm, nên Tạ Vân Lễ cũng mặc kệ con quỷ ngây thơ này.
“Đúng rồi, thứ Ba tuần sau tôi không thể đến công ty, cậu nhớ sắp xếp công việc trước và sau thời gian đấy.”
“Vâng sếp Tạ.”
Trí nhớ của Chu Duy rất tốt, vào thời điểm này của năm ngoái và năm trước nữa, thoạt trông Tạ Vân Lễ hơi khác thường. Dường như hôm ấy là một ngày quan trọng, Tạ Vân Lễ sẽ biến mất một thời gian hoặc không đến công ty.
Anh ta những tưởng là ngày sinh nhật của bố mẹ Tạ Vân Lễ, nhưng Tạ Vân Lễ chưa từng đề cập gì, cũng không chuẩn bị quà cáp.
Mãi đến thời điểm này của năm nay, Chu Duy chợt đoán được, có lẽ sẽ liên quan tới Ôn Nhiễm. Vì chỉ khi gặp phải chuyện của Ôn Nhiễm, Tạ Vân Lễ mới để lộ vẻ khác thường.
Nhưng anh ta biết rõ, ngày này không phải sinh nhật của Ôn Nhiễm, sinh nhật cô rơi vào khoảng cuối năm. Hai năm qua, Tạ Vân Lễ vẫn bảo anh ta giúp đỡ về vấn đề tặng quà và bánh kem.
Đương nhiên, tò mò thì tò mò, anh ta sẽ không hỏi nhiều.
Tạ Vân Lễ thoáng nhìn lịch.
Anh không hề khoanh lại hay ghi chú nhắc nhở, vì anh biết rất rõ đây là ngày gì.
Ngày giỗ của mẹ Ôn Nhiễm.
Xuyên suốt hai năm sau khi mẹ Ôn Nhiễm qua đời, tình trạng sức khỏe lẫn tinh thần của Ôn Nhiễm kém hẳn. Dù đã dần dà cải thiện, nhưng hằng năm khi gần đến ngày này, tâm trạng của cô cũng sẽ sa sút rõ rệt.
Giống người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, hoặc các bệnh tâm lý khác, họ sẽ tái phát bệnh vào nhiều giai đoạn cố định hằng năm. Dì Chúc cũng đã nhắc nhở anh gần đây giấc ngủ của Ôn Nhiễm không tốt, có thể vì ngày giỗ của mẹ sắp đến.
Tổng cộng chưa đầy một tuần, anh phải đặc biệt chú ý.
Dạo trước, vì sợ quấy rầy cô, anh chỉ đành nhìn cô từ xa. Nhưng năm nay anh đã ở bên cô rồi, rốt cuộc cũng kết thúc việc lo lắng từ xa.
Buổi tối, Ôn Nhiễm mới biết về sau dì Chúc sẽ không ở biệt thự nữa.
Dì Chúc giải thích, một mặt dì có thể chăm sóc cho gia đình, khoảng thời gian này tình cảm của đôi vợ chồng già bọn họ đã tốt hơn. Có lẽ khi lớn tuổi rồi, con người sẽ chú trọng đến tình thân, nên buổi tối dì về nhà ở cũng tốt.
Mặt khác, có thể để cô và Tạ Vân Lễ có nhiều không gian riêng tư hơn.
Tuy biệt thự rộng lớn, nhưng bầu không khí chỉ có hai người chắc chắn sẽ khác.
“Thấy cháu và cậu Tạ ở chung vui vẻ như vậy, dì cũng yên tâm.” Dì Chúc cười: “Trước kia luôn lo cháu không thể sống cùng cậu ấy, chắc dì nghĩ nhiều rồi.”
Ôn Nhiễm nói: “Trước đây cháu, cũng… tưởng thế.”
Dì Chúc cảm thán: “Xem ra mẹ cháu thật sự không nhìn nhầm người…”
Dứt lời, dì nhận ra mình không nên nhắc tới mẹ Ôn Nhiễm, nhưng bất ngờ thay, Ôn Nhiễm không hề thương tâm mà chỉ lắc đầu: “Tạ Vân Lễ nói, anh ấy không phải… mẹ không giao cháu cho anh ấy. Anh ấy nói, mẹ không, bảo anh ấy cưới cháu…”
“Vậy ư?” Dì Chúc hơi bất ngờ: “Chuyện này do cậu ấy kể cháu nghe à?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Cháu cảm thấy, anh ấy không, lừa cháu.”
Dì Chúc nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, lẩm bẩm: “Nghe cháu kể vậy, hình như… quả thực cậu Tạ chưa từng nói thế, chẳng lẽ cho tới bây giờ dì đã hiểu lầm hết à?”
Lần đầu tiên gặp Tạ Vân Lễ là do bố Ôn Nhiễm đã gọi điện đến, nói một người bạn sẽ ghé thăm Ôn Nhiễm, ông ta bảo người này có thể tin tưởng được, dì Chúc cứ đưa Ôn Nhiễm đến gặp anh.
Bố Ôn Nhiễm chưa bao giờ định để cô xem mắt, dù sao ông ta cũng biết con gái mình không thể tới gần đàn ông xa lạ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Do đó, ban đầu dì Chúc đã thấy khó hiểu, thầm nghĩ tình trạng bây giờ của Nhiễm Nhiễm kém như vậy, cô không thể gặp người lạ được.
Nhưng bố Ôn Nhiễm kể, mẹ Nhiễm Nhiễm cũng quen và tin tưởng người này, ông ta bảo gặp rồi sẽ hiểu.
Nghe ông ta nói vậy, dì Chúc nghĩ, gặp thì gặp thôi. Suy cho cùng, tuy ông bố này của Ôn Nhiễm thi thoảng vô trách nhiệm, nhưng bản chất không xấu, sẽ không hại con gái mình.
Ban đầu, đương nhiên dì Chúc sẽ gặp riêng anh trước.
Thoạt tiên dì hỏi Tạ Vân Lễ, mẹ Nhiễm Nhiễm hay bố Nhiễm Nhiễm bảo anh đến?
Tạ Vân Lễ đáp: “Bà Ôn từng nhờ tôi tới thăm Ôn Nhiễm, nhưng trước đó tôi cứ bận rộn mãi, không có cơ hội đến.”
Dì Chúc kinh ngạc: “Nhưng tôi chưa bao giờ nghe bà chủ nhắc đến cậu.”
Tạ Vân Lễ trả lời: “Lúc tôi và bà Ôn quen biết nhau, tình hình của bà ấy đã không tốt, chỉ sợ… không kịp nói gì.”
Anh nói cũng không sai, vì một năm trước khi mẹ Ôn Nhiễm qua đời, quả thực bệnh đã trở nặng. Đôi khi một ngày bà cũng chưa nói được mấy câu, thường xuyên im lặng trong bệnh viện.
Dì Chúc hỏi anh: “Cậu muốn đến xem tình hình của Nhiễm Nhiễm à?”
Tạ Vân Lễ im lặng một lát, lên tiếng: “Nói chính xác hơn, tôi muốn chăm sóc em ấy.”
Dì Chúc sững sờ: “Cậu… cậu có biết về tình trạng của Nhiễm Nhiễm không? Cậu có hiểu về bệnh của con bé không? Cậu…”
“Tôi biết.” Tạ Vân Lễ đáp: “Tôi biết rõ em ấy là cô gái thế nào, xin dì đừng lo, tôi sẽ không làm tổn thương em ấy.”
Thật ra, với tình hình bấy giờ, dù bố Ôn Nhiễm đã nói người này đáng tin, dì Chúc cũng không dám đặt hết niềm tin. Đối với dì, Tạ Vân Lễ vẫn là một người lạ đột nhiên xuất hiện.
Tuy trông anh vô cùng nghiêm túc đàng hoàng, nhưng dì Chúc cũng đã đến tuổi trung niên nếm trải không ít sự đời, bề ngoài của người khác không dễ đánh lừa được dì.
Dường như nhận ra nỗi hoài nghi của dì, Tạ Vân Lễ bỗng nói: “Dì Chúc, bánh kem hai năm nay Ôn Nhiễm nhận vào ngày sinh nhật, do tôi đã thay mẹ em ấy chọn cho em ấy.”
Dì Chúc ồ một tiếng: “Hóa ra là cậu.”
Mẹ Ôn Nhiễm qua đời, nửa năm sau bố cô về quê, suốt hai năm liên tục sau đó, dì Chúc luôn nhận được bánh kem xinh đẹp vào sinh nhật của Ôn Nhiễm.
Dì những tưởng mẹ Nhiễm Nhiễm đã đặt trước lúc mất, vì đây là kiểu bánh kem của tiệm bánh ngọt mà mẹ Ôn Nhiễm thích.
Quả thực không người ngoài nào biết được việc này, ngay cả bố Ôn Nhiễm cũng không.
“Mong dì cho tôi gặp Ôn Nhiễm.”
Lúc Tạ Vân Lễ nói câu này, giọng điệu anh tha thiết khôn cùng.
Dì Chúc không tài nào từ chối anh được nữa, bèn dỗ Ôn Nhiễm ra gặp.
Đương nhiên, sau đó Tạ Vân Lễ đột ngột ngỏ lời cầu hôn, chưa cần nói đến Ôn Nhiễm bị dọa sợ, ngay cả dì Chúc cũng giật mình.
“Bấy giờ… cậu ấy cũng từng nhắc tới mẹ cháu, nên dì cho rằng mẹ cháu giao cháu cho cậu ấy. Dì cứ tưởng, khi mẹ cháu còn sống đã chọn cậu ấy làm chồng cháu…” Dì Chúc đăm chiêu bảo: “Thật ra dì cũng thấy lạ, theo lý thì mẹ cháu sẽ không sắp xếp chuyện xem mắt này nọ cho cháu, dù sao bà ấy cũng chưa từng cân nhắc về khía cạnh…”
Xét đến cùng, Ôn Nhiễm là một trường hợp đặc biệt, ngay cả nói chuyện giao tiếp với người lạ cô cũng không làm được.
Càng không cần bàn tới vấn đề tình yêu, thậm chí người thường cũng không hiểu.
“Mẹ cháu còn nói, dẫu cả đời này cháu cứ sống thu mình, có kết hôn không, có làm việc không, tất cả cũng không sao. Dù gì số tiền bà ấy để lại cũng nuôi nổi.” Dì Chúc cầm tay cô, cảm khái: “Có lẽ bà ấy cũng không ngờ, hóa ra Nhiễm Nhiễm nhà ta may mắn nhường này, gặp được một người đàn ông tốt. Có một câu nói thế nào nhỉ? Khi Thượng đế đóng một cánh cửa của bạn, Ngài sẽ mở một cánh cửa sổ cho bạn…”
Cuộc đời của người bình thường chắc chắn sẽ hạnh phúc à? Không hẳn, dù sao trên thế giới này, chỉ số ít người mới có thể gặp được tình yêu chân thành viên mãn, còn phần lớn người bình thường đều đang sống qua ngày thôi.
Ôn Nhiễm hỏi: “Nếu mẹ biết… sẽ vui chứ?”
Dì Chúc gật đầu: “Tất nhiên rồi, chỉ cần cháu sống hạnh phúc, chắc chắn bà ấy cũng vui vẻ.”
Ôn Nhiễm cụp mắt, một lát sau lẩm bẩm: “Vậy cháu… phải nói mẹ… biết mới được.”