Tặng Người Câu Chuyện Cổ Tích

Chương 41



Tiếng điện thoại rung khiến Ôn Nhiễm choàng tỉnh.

Không còn tâm trí nào để vẽ tranh, cô ôm Ca Ca ngủ thiếp đi trên sô pha. Lúc tỉnh dậy, cô mới phát hiện đã đến giữa trưa rồi.

Thấy cuộc gọi của Tạ Vân Lễ, cô vội vàng cầm điện thoại lên nghe: “… Alo?”

“Là anh, Nhiễm Nhiễm, em đang ngủ à?”

Giọng cô vẫn còn mơ màng và khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, anh có thể dễ dàng nghe ra.

“… Vâng, em mới, ngủ trên, sô pha.” Ôn Nhiễm sờ lên khóe miệng, may sao không chảy nước miếng: “Đã gần… mười hai giờ, anh biết, dì Chúc thế nào rồi không?”

“Anh bảo Chu Duy qua xem rồi, con trai dì Chúc gặp vài phiền phức, nhưng đã giải quyết xong hết.” Tạ Vân Lễ cân nhắc từ ngữ: “Nhưng chắc dì Chúc cần ở nhà thêm hai ngày, hôm nay có lẽ không quay lại chăm sóc em được. Em chưa ăn trưa đúng không? Chờ anh nhé, một lát nữa anh về ăn với em.”

“Không… không cần đâu! Buổi trưa, em có thể, tùy ý kiếm ít đồ ăn, không cần anh về.” Ôn Nhiễm ngắt quãng nói: “Thật sự không cần… Anh tan làm, tan làm rồi hẵng về. Buổi trưa em, tự lo được.”

Nghe anh nói dì Chúc vẫn ổn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Vân Lễ dừng một chút: “… Nhưng anh muốn về ăn cơm mà, không được sao?”

“Không được.” Ôn Nhiễm đáp ngay: “Không muốn… không muốn anh về.”

Rõ ràng cô thật sự không muốn anh về, nhưng không hề mang tới cảm giác uy hiếp nào, mà nghe như đang làm nũng.

Nếu đổi thành cô gái khác, nói thế có thể có ý ngược lại, suy ra là muốn anh về. Nhưng Ôn Nhiễm nào phải, cô không muốn anh về tức là không muốn thật, cô sẽ không nói trái lòng mình.

Tạ Vân Lễ có phần bất đắc dĩ.

Anh có thể nói dối cô, nhưng không tài nào tranh chấp với cô được. Vì một khi cô đã kiên quyết, chẳng ai có thể lay chuyển nổi.

“Được rồi, vậy em phải cẩn thận đấy, anh có thể bảo Chu Duy qua đưa đồ cho em… Còn nữa, dù thế nào cũng không được để bụng đói, biết chưa?”

“Biết ạ, trong biệt thự, nhiều đồ ăn lắm, anh yên tâm.”

Yên tâm? Hai từ này nói thì đơn giản, nhưng không hề dễ làm.

Nhưng quả thực Tạ Vân Lễ khó lòng rời đi, anh chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian làm việc, nhanh chóng hoàn thành sớm tiến độ hôm nay.

Cúp máy xong, Ôn Nhiễm mới nhớ mình chưa kể anh nghe vừa rồi mình ra ngoài, còn gặp một người lạ bắt chuyện với cô.

Tạ Vân Lễ từng dặn, dù gặp chuyện gì cô cũng phải nói cho anh biết.

Đang nghĩ có cần nhắn tin báo anh biết chuyện này không, Ôn Nhiễm chợt thấy dì Chúc gọi đến.

Vừa nhận cuộc điện thoại này, đôi bên đã nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dì Chúc không nói với cô mình đã nhập viện, nhưng kể cô nghe việc của Kiều Tử Hằng, từ chuyện Kiều Tử Hằng tự ý trốn học về nước cho đến cô bạn gái của cậu ta, rồi khi về nhà thì cậu ta cãi nhau với bố mình, cuối cùng biến thành ba người gây gổ. Ôn Nhiễm nghe mà bạt vía, may thay sau đó mọi thứ đã chấm dứt, may thay đã có Tạ Vân Lễ giúp đỡ.

“Cậu Tạ thật sự là một người tử tế.” Dì Chúc cảm thán: “Dì cứ nghĩ ngoại trừ công việc, nhiều vấn đề cậu ấy sẽ không thèm để ý đến, ngờ đâu ngay cả việc của một bảo mẫu như dì mà cậu ấy cũng nhớ. Đã thế, cậu ấy còn nhờ bạn bè ở nước ngoài đến tìm ban giám hiệu nhà trường nói đỡ giúp con trai dì, dì không biết nên cảm ơn cậu ấy thế nào nữa.”

“Vâng… cháu cũng thấy, anh ấy tốt lắm.” Ôn Nhiễm nói khẽ: “Anh ấy giúp, Ca Ca, còn giúp cháu, giúp dì Chúc…”

“Ừm, có cậu ấy chăm sóc cháu, dì nghĩ, mẹ cháu trên trời linh thiêng cũng có thể yên tâm rồi…”

Tuy không biết trước đây mối quan hệ giữa Tạ Vân Lễ và mẹ Ôn Nhiễm là gì, hay tại sao bà giao con gái cho anh, nhưng dì Chúc nghĩ, chắc hẳn mẹ Ôn Nhiễm cũng thấy Tạ Vân Lễ là một người đáng để phó thác nên mới quyết định thế này.

“Bé ngoan, hôm nay cháu ăn gì rồi? Dì thật sự không chạy về nấu cơm cho cháu được…” Dì Chúc bất đắc dĩ nhìn bình nước biển treo trên đầu.

Với căn bệnh này, bác sĩ muốn dì ở viện một tuần, thực hiện kiểm tra tổng quát. Nếu dì nằm viện, bảo hiểm y tế cũng dễ thanh toán cho dì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Duy cũng đề nghị với dì như thế, nhưng còn Ôn Nhiễm ở nhà thì sao bây giờ?

“Dì Chúc… dì không cần lo cho cháu, Tạ Vân Lễ, anh ấy ở đây mà, anh ấy sẽ chăm sóc cháu… Hơn nữa cháu cũng làm được, cháu lớn rồi, cháu có thể… tự chăm sóc mình.”

Mặc dù cô nói vậy, nhưng dì Chúc vẫn chẳng yên tâm nổi khi để cô một mình.

Ôn Nhiễm cũng biết rõ, vì cô quá dựa dẫm vào bàn tay chăm sóc của dì Chúc. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chưa từng thiếu người chăm sóc, cô chưa bao giờ tự lo việc sinh hoạt.

Nhưng hôm nay, cô phải tự chuẩn bị cơm trưa, phải cho Ca Ca ăn, phải quét dọn vệ sinh, phải tự gội đầu, tự tìm quần áo, tự chăm sóc bản thân…

Ôn Nhiễm tự cổ vũ chính mình, sau đó suy nghĩ mỗi việc một lượt, quyết định bắt tay vào từng chuyện một.

Buổi chiều Tạ Vân Lễ gấp rút kết thúc công việc bên ngoài rồi quay về công ty, sau khi họp xong, anh phát hiện đã gần sáu giờ rưỡi.

Chu Duy cũng biết chắc chắn anh đang vội về biệt thự, nguyên ngày hôm nay, khối lượng công việc vốn dĩ phải kéo dài tới tối mới có thể hoàn thành, quả thực đã được Tạ Vân Lễ cắt bớt mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí khi họp anh cũng chẳng nói thừa một câu nào, tác phong quyết đoán nhanh gọn như thế chỉ để anh về nhà sớm thôi.

Vì vậy, hôm nay nhiều nhân viên cũng đã nhận ra, hình như Tạ Vân Lễ luôn gấp gáp. Từ đầu đến cuối anh không hề để bản thân có cơ hội thở dốc, như thể muốn làm cho kịp giờ máy bay buổi tối, khiến họ suy đoán đêm nay có thể anh sẽ đi công tác.

Chỉ mình Chu Duy biết sự thật, sếp họ đang vội về nhà chăm sóc người vợ không giỏi chăm sóc bản thân ấy thôi.

“Sếp Tạ, tôi đã đặt xong rồi, tầm nửa tiếng nữa sẽ đưa đến.”

“Vất vả rồi.” Tạ Vân Lễ không ngẩng đầu, vội vàng bước về phía thang máy.

Lúc bước vào thang máy, Tạ Vân Lễ liếc nhìn đồng hồ lần nữa.

Đợi thang máy xuống đến nơi, rồi tới chỗ đậu xe của mình, anh phát hiện một người đang lén lút đứng cạnh xe.

Là Lương Trạch Kỳ, nhân vật bị Tạ Vân Lễ chặn thì ngay cả cửa công ty cũng không thể bước vào. Câu lạc bộ bida hai người đầu tư chung, Tạ Vân Lễ không thèm đến nữa, thế nên cuối cùng nhân vật trên cũng nhận ra lần này Tạ Vân Lễ làm thật rồi.

Tạ Vân Lễ vòng thẳng qua đầu xe, định mở cửa ra, Lương Trạch Kỳ đã nhảy từ bên cạnh đến: “Hi người anh em, cướp đây.”

Tạ Vân Lễ vô cảm liếc anh ấy.

Lương Trạch Kỳ ngượng ngùng nói: “Tôi cho rằng cậu không phát hiện ra chứ.”

“Xin lỗi, tôi đang vội.” Tạ Vân Lễ mở cửa xe: “Có việc gì hôm khác hẵng tính.”

“Khoan khoan, tôi chỉ nói một câu thôi, anh hai.” Lương Trạch Kỳ bám vào cửa xe không cho anh đóng lại: “Tôi biết sai rồi, cậu tha thứ cho em trai cậu lần này đi mà. Cuối tuần tôi mời cậu với chị dâu ăn cơm, chắc chắn sẽ tìm một nơi đủ yên tĩnh không ai làm ồn, được không?”

“Tôi không có hứng thú, em ấy cũng không dư thời gian.” Tạ Vân Lễ lạnh lùng bảo: “Thả tay ra, tôi đã nói tôi đang rất gấp, không rảnh ở đây dông dài với cậu.”

“Sao cậu biết chị dâu không dư thời gian? Cậu chưa hỏi…”

Còn chưa nói hết lời, Lương Trạch Kỳ đã đối diện với ánh mắt tức giận của Tạ Vân Lễ: “Tôi lặp lại lần nữa, buông tay, cút xéo!”

Lương Trạch Kỳ lập tức thả tay ra.

Anh ấy cảm tưởng chỉ cần thêm một giây nữa thôi, Tạ Vân Lễ có thể sẽ vung nắm đấm.

Đùa gì chứ, ở nước ngoài một mình Tạ Vân Lễ có thể đánh được ba tên ngoại quốc đấy. Anh đấm một cú, ít nhất Lương Trạch Kỳ cũng phải nằm trên giường một tuần.

Lương Trạch Kỳ tội nghiệp, chỉ đành trơ mắt nhìn Tạ Vân Lễ đạp chân ga, rền vang một tiếng chạy lướt qua anh ấy.

… Nếu là nữ, có lẽ lúc này anh ấy đã tủi thân lau nước mắt rồi.

Ngẫm nghĩ một chốc, anh ấy không nhịn được mà đánh vào miệng mình: “Cái mồm thối này, sao lại hèn hạ quá vậy?”

Đến khu biệt thự đúng bảy giờ, Tạ Vân Lễ nhận chiếc bánh ngọt từ tay bảo vệ.

Vừa vào cổng sân, anh đã nghe thấy Ca Ca sủa gâu gâu từ bên trong, cứ như bé đánh hơi có người đến nên báo với cô chủ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tốt lắm, còn học được cách cảnh báo giữ nhà rồi.

Ôn Nhiễm không ở trong phòng khách, chỉ mỗi Ca Ca vẫy đuôi chào mừng khi anh vừa vào cửa. Trải qua mấy ngày ở chung, Ca Ca cũng đã quen thuộc với anh hơn.

Tạ Vân Lễ để bánh ngọt lên bàn, cởi áo khoác âu phục ra. Định lên lầu, anh nghe thấy tiếng Ôn Nhiễm đi dép xuống lầu.

“Ca Ca… Em sủa gì thế?”

Tạ Vân Lễ ngẩng đầu, thấy Ôn Nhiễm với mái tóc dài ướt sũng, một tay cầm khăn, tay kia đang xách vạt váy ngủ.

Lúc chạm mắt nhau, hai người đồng loạt sửng sốt.

Ôn Nhiễm hoang mang: “Anh… anh về rồi à?”

Sau khi hoang mang, cô trở nên e lệ không biết làm sao, vì cô vừa tắm rửa gội đầu xong, đang luống cuống lau tóc, từ má xuống cổ dính đầy nước.

“Em… em mới tắm, tóc… tóc vẫn chưa khô… không biết dùng… máy sấy, thế nào…”

Ôn Nhiễm khóc không ra nước mắt, vì càng căng thẳng, cô sẽ càng nói năng không rõ.

“Trước kia dì Chúc luôn sấy tóc cho em, đúng không?”

Ôn Nhiễm gật đầu.

“Em xuống đây, anh sấy cho em.”

Ôn Nhiễm cứ đứng yên tại đó, ánh mắt không ngừng né tránh, như có phần bất an.

Nhận ra có thể cô sẽ sợ, Tạ Vân Lễ cố gắng nhẹ giọng hơn: “… Anh chỉ muốn giúp em sấy khô tóc thôi, nếu không sẽ lạnh đấy. Xuống đây nào, đừng sợ nhé em.”

Ôn Nhiễm còn do dự, nhưng vẫn xuống lầu từng bước trước ánh mắt chăm chú của anh, Ca Ca chạy đến chỗ cô rồi đi vòng quanh.

Mái tóc vừa dày vừa nhiều của cô vẫn đang nhỏ nước không ngừng.

Tạ Vân Lễ tìm được máy sấy, cầm chiếc khăn trên tay cô, bắt đầu lau nước từ đuôi tóc trước khi sấy.

Sợ làm cô đau, động tác của anh rất nhẹ nhàng, cũng chậm rãi không kém.

“Dì Chúc thường giúp em sấy tóc thế nào?”

Ôn Nhiễm giơ bàn tay đang nắm chặt lên, mở ra cho anh xem.

Là nút bịt tai.

Tạ Vân Lễ vỡ lẽ, dù máy sấy với âm thanh nhỏ hơn nữa thì cũng sẽ phát ra tiếng, từ đó khiến cô bất an. Vì vậy mỗi lần sấy tóc cho cô, dì Chúc sẽ luôn đeo nút bịt cách âm vào tai cô.

“Đeo đi em.” Anh nói.

Ôn Nhiễm dừng một chút, chậm rãi nhét nút bịt tai vào.

Tất cả âm thanh lập tức biến mất.

Sau khi cô tạm mất thính giác, dường như các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Cô thấy Tạ Vân Lễ cầm máy sấy mở công tắc, sau đó thổi sang bên cạnh một lúc, rồi anh đổi hướng.

Cô cảm nhận được làn gió ấm áp len lỏi vào giữa tóc mình.

Theo luồng gió nóng, bàn tay anh chậm rãi dịu dàng vén tóc cô lên, hơi nóng của gió cộng thêm nhiệt độ trên tay anh, nhanh chóng thấm vào từng sợi tóc.

Dần dà, cô cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu trở nên ấm áp.

Cô không nghe được bất cứ âm thanh nào, còn đưa lưng về phía Tạ Vân Lễ nên cũng không thấy vẻ mặt của anh, khiến cô thoải mái hơn nhiều. Qua một lát, cô dễ chịu đến mức cong ngón chân lên, lúc Tạ Vân Lễ xoa đỉnh đầu cô, thậm chí cô còn vô cùng ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Tạ Vân Lễ nheo mắt, vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô.

Cũng không biết cô dùng dầu gội sữa tắm gì, khắp không trung chìm trong mùi thơm ngát tỏa ra từ mái tóc và trên người cô.

Chuyện này không thích hợp để anh làm.

Thân mật quá rồi, nhưng dường như Ôn Nhiễm không cảm nhận được sự thân mật này, vì cô đã quen với cách chăm sóc như vậy của dì Chúc.

Đến khi Tạ Vân Lễ sấy khô tóc cô, tầm nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, còn Ôn Nhiễm đã thoải mái đến mức buồn ngủ.

Mãi tới lúc Tạ Vân Lễ vỗ vai cô, lấy nút bịt tai ra.

“Hửm? Sấy xong rồi à?” Cô sờ tóc mình, quả thực đã khô. Ban nãy cô còn đang buồn bực vì mái tóc ẩm ướt, bây giờ tóc khô rồi thì khắp người cũng thư thả hơn.

Nhưng Tạ Vân Lễ vẫn đứng sau lưng cô, Ôn Nhiễm khó hiểu hơi nghiêng đầu định nhìn anh.

Ấy mà Tạ Vân Lễ đã đè vai cô, nhẹ nhàng xoay đầu cô về vị trí cũ.

“… Tạm thời em đừng nhúc nhích.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.