Edit: Kir
Ngọc Châu mím môi, cởi giày ra ngồi quỳ lên chiếu mềm. Phong cảnh tuyệt đẹp, hương hoa thấm vào người, đáng tiếc dụng cụ để uống rượu lại không phù hợp, chỉ có một bầu rượu hành quân. Nghiên thiếu ngửa đầu uống một ngụm xong đưa qua cho Ngọc Châu, ra hiệu cho nàng cũng uống kiểu ngạo mạn như vậy.
Vừa rồi bị hắn rót cho một ngụm cay xè còn chưa tan, Ngọc Châu không muốn uống thêm, thế là nhận lấu bầu rượu nhẹ nhàng đặt ở bên miệng uống một hớp nhỏ. Có điều rượu ở bên trong không phải là rượu mạnh trước đó uống mà là rượu trái cây hương vị thật ngọt.
“Mấy ngày nay bận rộn việc quân cơ ở tiền phương, thường xuyên nghị sự với đại quan trong triều, không thể hồi phủ, thật là có chút lạnh nhạt với nàng.” Nghiêu Mộ Dã ngồi xếp bằng xuống rồi nói, giống như đang đang giải thích lý do tại sao mấy ngày nay lạnh nhạt, không quan tâm tới nàng.
Thật ra thì Ngọc Châu không quá để ý, tất nhiên nhẹ giọng nói: “Đại Ngụy sắp khai chiến, ngài bận rộn một chút là đương nhiên.”
Thái úy nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Lời nàng nói hôm ấy, ta đã cẩn thận suy nghĩ. Nếu nàng không muốn làm thiếp, ta cũng sẽ không ép nàng làm thiếp thất, có điều hiện tại đang là lúc lấy quốc sự làm trọng, chuyện nghênh thú, đợi chiến sự kết thúc ta sẽ tự sắp xếp. Nàng thấy được không?”
Ngọc Châu đang uống rượu ngọt kia, không nghĩ tới Thái úy sẽ đột nhiên nói những lời này, lần thứ hai bị sặc, nàng chỉ biết che miệng ho sặc sụa.
Trái lại Nghiêu Mộ Dã bị dáng vẻ chật vật của nàng chọc cười lần nữa, duỗi tay vỗ vỗ lưng nàng nói: “Tuy biết là nàng sẽ vui mừng, nhưng không cần phải đánh mất dáng vẻ như vậy!”
Nói đến đây, Thái úy hơi dừng lại rồi nói: “Còn chuyện xuất thân của nàng, tạm thời không cần phải quá lo lắng. Vừa vặn nàng cũng họ Viên. Năm đó Viên gia bởi vì cung biến mà ngã xuống hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn là đại tộc có công khai quốc, còn một chi tộc vì công tích quá lớn mà năm ấy được miễn liên lụy. Trong tộc đó có một người tên Viên Bỉnh Khoan, là con cháu nối dõi dòng chính của Vĩnh Thắng hầu tổ tiên Viên gia, từng nhậm chức Trung lang trong triều, cũng coi như có thân phận. Đợi sau này ta sai người sắp xếp xuống để nàng vào trong gia phả của phủ hắn, làm tiểu nữ nhi của hắn. Nói là trước nay nàng yếu ớt khó nuôi nên tuân theo ý của đạo sĩ đưa nàng cho họ hàng xa làm con thừa tự và nuôi nấng. Hiện nay nàng lớn rồi nên trở lại kinh thành, mọi thứ đều thuận lý thành chương. Đến lúc đó trên hôn thư cũng không nhìn ra cái gì, tránh cho lúc thành hôn nàng không có nhà mẹ đẻ phù hợp hỗ trợ mà xấu hổ.”
Nghiêu Mộ Dã nói năng vững vàng bình tĩnh, tất cả đều là sắp xếp ổn thỏa. Hạ đường phụ của thương nhân Tây Bắc xoay người một cái liền biến thành con cháu nối dõi dòng chính của một thế gia vọng tộc vững chắc của triều Đại Ngụy.
Ngọc Châu vừa ho khan vừa thong thả ngẫm nghĩ, Nghiêu Mộ Dã này tuy là kiêu ngạo đến có chút không coi ai ra gì nhưng không phải loại người dùng lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển hứa hẹn lung tung lại không thực hiện được. Hắn nói năng chuẩn xác muốn sắp xếp ‘phụ thân’ có thân phận cho mình như vậy thì nhất định là đã sắp đặt tất cả!
Từ khi quen biết với Thái úy, đây là lần đầu tiên Ngọc Châu thật lòng hoảng sợ, chỉ âm thầm ảo não: Hắn cũng không phải là một người si ngốc, sao trong chuyện của nàng thì cứ một mực phải chui vào ngõ cụt như vậy? Những lời trước đó của mình chẳng qua là tìm cách thoát thân mà thôi, vốn tưởng là qua một thời gian nữa hắn sẽ phai nhạt bớt tâm tư, cứ vậy rời xa nhau cũng tốt. Nhưng sao hắn lại giống như bị điên đến mức thật sự muốn cưới nàng thế này?
Đợi đến khi Ngọc Châu dần hết ho khan, nàng mới bối rối nhíu mày nói: “Thái úy, chính là bởi vì đại thắng nên uống nhiều rượu rồi sao? Việc hôn nhân đại sự như vậy, phải có phụ mẫu làm chủ, sao có thể để ngài và ta tự quyết định được?”
Vốn dĩ để đưa ra quyết định này, Nghiêu Mộ Dã đã do dự nhiều lần trong mấy ngày, mãi cho đến vừa rồi khi thấy phụ nhân này ngồi dưới hoa uống rượu cùng hai vị bằng hữu tốt của mình, thật sự là như kim châm vào mắt hắn.
Quảng Tuấn vương kia thì không cần nói tới, xưa nay hắn chính là một người không câu nệ tiểu tiết, sự tán thưởng đối với Ngọc Châu quả thực là vượt quá mức có thể diễn đạt được. Nhưng trái lại Bạch thiếu kia, từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy thắn thân cận như vậy với nữ tử thứ tộc, cùng mỉm cười uống rượu dưới hoa.
Tuy là hắn ta vẫn chưa nói gì nhưng ánh mắt nhìn Ngọc Châu kia, khiến cho chỉ cần là nam nhân nhìn thấy đều có thể hiểu ngay! Nghiêu Xu Đình còn ở trong bữa tiệc, hắn ta lại đi đến nơi này…
Nghiêu Mộ Dã đột nhiên cảnh giác phát hiện ra, nữ tử này tuy có thân phận thấp kém nhưng không hề thiếu kẻ mơ tưởng. Nếu một khi không kiềm lòng được, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của mấy tên nam nhân sinh ra ý tưởng không trung thành, khó đảm bảo là trên đầu mình không dính chút ánh sáng xanh!
Cũng chính là ở một khắc kia, hắn lại thống khoái mà đưa ra quyết định. Nếu phụ nhân này một lòng muốn gả, hắn lập tức thành toàn cho nàng. Dù sao tính tình nàng điềm đạm, sau này ở trong trạch viện cũng sẽ không tới nỗi dính ngấy lấy yêu cầu phải cưng chìu, khiến người ta không chịu đựng được như mấy nữ tử khác.
Sau khi trong lòng quyết định như thế, Nghiêu Mộ Dã hiển nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, dẫn nàng đi vào nơi vắng vẻ tối tăm này, nói cho nàng nghe về quyết định thành hôn. Không nghĩ tới nữ tử này lại bày ra vẻ mặt đứng đắn hỏi hắn xem có phải uống say nói bậy hay không. Nghiêu Mộ Dã cười nói: “Ta là tộc trưởng Nghiêu gia, việc hôn nhân đều do ta làm chủ. Về phía mẫu thân và huynh trưởng thì tối nay khi cùng ăn cơm, thông báo một tiếng với bọn họ là được. Còn phía bậc cha chú của nàng, chắc không cần phải báo cho biết đâu nhỉ?”
Ngọc Châu hít một hơi, xem nhẹ ý tứ khinh thường ẩn trong lời nói kia của Thái úy. Nàng biết nếu không nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra thì chỉ sợ Thái úy sẽ thật sự thẳng thừng ép mình thành hôn. Thế là nàng đứng thẳng dậy, khom người thật sâu hành lễ với hắn, nói: “Ngọc Châu một lần nữa cảm tạ Thái úy đã coi trọng mối quan hệ này, nhưng những lời Ngọc Châu đã nói trước đây, hy vọng Thái úy hiểu cho. Ngài và ta, hai người vốn là mây trên cao và bùn dưới đất, hoàn toàn không có khả năng… Song tuyệt đối không ngờ tới Thái úy trãi qua suy nghĩ chu toàn, giúp nô gia nghèo hèn nghĩ ra xuất thân có thân phận tôn quý như vậy… Thế nhưng trong cảm nhận của nô gia, phụ thân chỉ có một người là Viên Trung Việt, cho dù thân phụ là người mang tội mất danh dự, cũng không thể xóa bỏ công ơn làm cha của người. Thể diện là cho người khác xem, Ngọc Châu chưa bao giờ cảm thấy có một vị phụ thân có sở trường sống bằng chính sức mình như vậy, là có gì không thể gặp người! Thứ lỗi cho Ngọc Châu không thể tiếp nhận ý tốt của Thái úy, vào gia phả của Viên Trung lang kia.”
Nghiêu Mộ Dã đã sớm lĩnh giáo qua sự ngoan cường trong mềm mỏng của nữ tử này, nhưng vạn lần không ngờ tới nàng lại bướng bỉnh đến như vậy, cứ phụ lòng từng bước nhượng bộ của hắn.
Hắn không khỏi nhíu chặt chân mày nói: “Vậy là nàng nhất định muốn lấy thân phận con cháu tội nhân để vào cửa phủ Nghiêu gia ta sao?”
Dưới khí thế rét căm căm của hắn, Ngọc Châu giương trán, ánh mắt thản nhiên mà kiên định, nói: “Ngọc Châu không dám, đời này Ngọc Châu không muốn gả cho ai. Thật không biết phải nói thế nào mới khiến cho Thái úy đại nhân hiểu được!”
Nghiêu Mộ Dã cũng chậm rãi đứng lên, trong lòng hắn buồn bực đến khó có thể nói thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn mở miệng cầu hôn với nữ tử mà lại nhận về kết quả như là mở miệng với tảng đá hố phân! Lẽ nào bởi vì cuộc hôn nhân đầu tiên không suôn sẻ nên nàng phải vì một lần nghẹn mà bỏ cả ăn sao?
Nghĩ vậy, Nghiêu thiếu ngược lại thả lỏng giọng điệu: “Tuổi nàng còn nhỏ, luôn đem chuyện thế sự nhìn thành đơn giản như vậy. Mới bao lớn hả? Mà đã nói cả đời không gả như vậy? Những lời bàn lại hôm nay chỉ là để nói rõ một chút với nàng, sau này không được thân cận như vậy với nam tử khác!” Khi nói lời này, hắn giữ chặt đầu vai nàng, khiến nàng đau đến khẽ nhíu mày. Thế nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn hôn lên.
Bờ môi thơm lây dính chút rượu trái cây ngon ngọt kia, một khi đã nếm vào thì chẳng thể ngừng lại được. Ngọc Châu dùng sức đẩy hắn vẫn không đẩy ra được. Cuối cùng đợi đến khi hắn ngẩng đầu, lại lạnh lùng mà nói với Ngọc Châu: “Nàng tuổi nhỏ ham chơi một chút thì ta vẫn sẽ dung túng nàng. Nhưng nàng phải biết rằng, nàng có gả hay không thì vẫn là người của Nghiêu Mộ Dã ta. Đó giống như luật lệ đanh thép của Đại Ngụy vậy, không ai được phép thay đổi!”
Thời điểm quay lại, gió đêm đã nổi lên. Nghiêu Mộ Dã lấy một cái áo choàng từ trên lưng ngựa xuống khoác lên người Ngọc Châu rồi mới ôm nàng lên ngựa. Chỉ là trên đường quay về, Ngọc Châu không muốn nói gì dù chỉ một câu với Nghiêu Mộ Dã. Khuôn mặt nhỏ kia căng chặt như băng lạnh vậy.
Nhưng Nghiêu Mộ Dã thì vẫn cứ rất thích dáng vẻ tức giận này của nàng. Bình thường như vậy thì thật là tốt, sẽ có chút hơi thở hoạt bát của thiếu nữ. Còn như nụ cười khéo léo giả dối kia, dùng để ứng phó bọn Quảng Tuấn vương là được rồi.
Thông thường sau khi ngắm hội hoa xong là tiệc rượu suốt đêm, lại thêm tin đại thắng từ tiền tuyến truyền về, trong cung cũng cử hành dạ yến mãi đến tận hừng đông. Cho nên khi Nghiêu Thái úy hồi phủ, trong cung đã phái người tới mới được vài ba lần. Thế là Thái úy lập tức thay y phục, đứng dậy đi vào cung dự tiệc.
Ngọc Châu đi theo thị nữ cầm đèn dẫn đường quay về sân viện của mình, đột nhiên nghe được bên trong vườn loáng thoáng có âm thanh nức nở.
Thị nữ cầm đèn cao giọng hỏi: “Là người nào đang khóc?”
Nhưng người nọ sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ thì lập tức xoay người vội vàng rời đi.
Ngọc Châu đi đến gần đó, cúi đầu nhìn khăn lụa rơi trên mặt đất, tự mình nhặt lên, lại nhìn sân viện ở trước mặt vừa vặn là hậu viện của trạch viện Nghiêu Xu Đình, nhất thời trong lòng hiểu rõ vài phần.
Nàng không nói nhiều, tự trở về viện của mình. Một ngày này thật mệt mỏi, Ngọc Châu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, đợi ngày mai tiến cung đi gặp Nhị tỷ.
Ngày hôm sau Ngọc Châu dậy thật sớm, sau khi được Giác nhi hầu hạ sạch sẽ tươm tất xong, nàng lục tìm một bộ y phục thỏa đáng ở trong rương, sửa soạn sẵn sàng chuẩn bị vào cung.
Có điều đi vào cung mà thuê xe ngựa ở bên đường thì thật sự không được ổn thỏa lắm. Không nói đến những chiếc xe ngựa kia có chút cũ kỹ, mà như vậy còn làm giảm thể diện của Tiêu Phi nương nương ở trong cung.
Nghiêu phủ có rất nhiều xe ngựa. Nhưng Ngọc Châu không phải chủ nhân của nơi này, không tiện ra lệnh cho hạ nhân, chỉ có thể chi bạc dò hỏi người chăn ngựa có thể mượn dùng chiếc xe ngựa nào thường dùng cho khách một chút được không.
Nhưng không ngờ là lúc Giác nhi mở miệng dò hỏi, quản sự quản lý xe ngựa kia vừa nghe nói Lục cô nương muốn dùng xe thì lập tức nói: “Phu tử có thân phận trong phủ đều có thể tự do sử dụng xe ngựa. Tuy nhiên Thái úy đã sớm dặn dò, Viên phu tử là nữ tử, dùng chung xe ngựa với đấng tu mi khác thì không thích hợp, Nghiêu phủ khó tránh khỏi đánh mất lễ tiết kính đãi. Cho nên nếu phu tử mở miệng muốn dùng xe ngựa thì nơi này đã có xe ngựa chuẩn bị riêng cho nàng. Thùng xe, mui xe đều là mới ghép, ngay cả đệm ngồi, chén trà cũng là mới tinh, cô nương nói Viên phu tử cứ an tâm ngồi là được.”
Về phần túi bạc kia của Giác nhi, quản sự hiển nhiên là không dám nhận, chỉ nói: “Đừng nhìn Nghiêu phủ chúng ta gia đại nghiệp đại, nhưng chủ tử định ra quy củ rất nghiêm minh, những người làm hạ nhân như chúng ta không dám đứng ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng. Cô nương giữ lại đi!”
Thế là Ngọc Châu liền dẫn theo Giác nhi cùng ngồi lên xe ngựa, một đường thuận lợi đi tới trước cửa cung.
Bởi vì hôm qua vui vẻ uống suốt đêm nên hôm nay được hưu mộc một ngày lên triều sớm. Mà những người dự tiệc đến sáng kia đều đã từng người về phủ nghỉ ngơi. Thế nên trước các cửa cung đều cực kỳ vắng vẻ.
Tuy đã có khẩu dụ của Tiêu Phi nương nương nhưng cả đoạn đường đi tới này Ngọc Châu lại bỏ ra vô số bao lì xì, lúc này sau khi kéo dài qua hai canh giờ mới vào được trong cửa cung Tiêu Phi nương nương. Giác nhi nhìn mà đau lòng, chỉ chờ đến khi bức vào trong cung của Tiêu Phi rồi mới nhỏ giọng làu bàu: “Cứ tưởng là tiết kiệm được bạc, ai ngờ lại ném toàn bộ vào trong cung…” Ngọc Châu nhanh chóng liếc mắt qua ngăn lại oán giận của nàng ấy, khẽ nói: “Giác nhi, muội phải giữ quy củ. Đây là hoàng cung!”
Nơi này không phải phủ trạch ở thành nhỏ Tây Bắc, chỉ một câu vô ý thôi cũng có khả năng nhận đến họa sát thân!