Trans: Bạch Tửu
Lời nói của Ngọc Châu không khỏi làm cho Thường Mãn và Giác Nhi cảm thấy yên lòng. Sau khi mở đá trước mặt mọi người, bọn họ bắt đầu tiến vào giai đoạn mài ngọc, có điều số điểm mà các quan chủ khảo đưa ra sẽ dựa vào mức độ hoàn chỉnh sau khi mở đá, rồi mới tới dựa theo tạo hình của thành phẩm thống nhất đưa ra số điểm, nói cách khác, vòng đấu đầu tiên của cuộc thi, nhóm Ngọc Châu đã đứng ở vị trí cuối cùng.
Vì đang ở trên đài cao, Nghiêu Mộ Dã cũng không thấy rõ tổ Ngọc Châu mở đá như thế nào, nhưng trên thực tế, lúc này mày hắn nhíu lại, dường như đang bực mình vì chuyện khác.
Bởi vì hắn tinh tường thấy được, Ngọc Châu thế nhưng lại tự mình gỡ nẹp trúc xuống, tay còn chưa khỏi hẳn đã tiến lên điêu khắc khối ngọc thô kia.
Tiểu phụ này! Lòng hiếu thắng lại mạnh mẽ như thế sao! Trong buổi trà yến họa tranh hôm qua đã như thế, hôm nay thế nhưng lại liều mạng hơn! Chẳng lẽ nàng ta vì trận đấu không quan trọng này, mà không cần cánh tay phải mình nữa hay sao?
Người phụ nữ ngu ngốc này!
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Nghiêu Thái úy càng lạnh hơn, trong lòng đang có ý định kêu ngừng thi đấu, nhưng lại cảm thấy nếu làm như vậy đoán chừng tiểu phụ kia ngược lại sẽ không cảm kích, hơn nữa trước mặt đám bạn tốt đang ở đây lại ra vẻ mình quá mức để ý đến phụ nhân này…
Đúng lúc này, Phạm đại nhân đã nhận ra Thái úy đại nhân dường như không được vui, lập tức bước vội tới, thấp giọng hỏi: “Thái úy đại nhân, đại nhân cảm thấy trận đi đấu này không ổn chỗ nào sao?”
Nghiêu Mộ Dã nửa ngày không nói gì, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: “Biểu hiện của phụ nhân kia như thế nào?”
Phạm Thanh Vân nhìn theo ánh mắt của Thái úy, thấy được Ngọc Châu, tức khắc âm thầm khiếp sợ, y khiêm nhường cúi đầu nói: “Bọn họ mở đá dường như không được thuận lợi lắm, hạ quan mơ hồ thấy được, ngọc thạch kia dường như có vết nứt.”
Nghe đến đây, sắc mặt Nghiêu Mộ Dã có chút hòa hoãn lại, hỏi tiếp: “Nếu như ngọc thạch có vết nứt, thì có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo không?”
Phạm Thanh Vân hơi do dự, hắn thật sự đắn đo không nắm bắt được ý tứ của Thái úy đại nhân vào lúc này, thế là nói theo kiểu nước đôi lưu lại đường sống cho mình: “Ngọc có vết nứt, phải bị trừ điểm…Ước chừng bị rớt lại phía sau, nhưng nếu tạo hình ngọc khí thật tinh xảo mỹ lệ, thì coi như vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.”
Nghiêu Mộ Dã lúc này đã lười nhác không muốn để tâm tới trận thi đấu khắc ngọc nữa, rũ mắt nói: “Lần này, Phạm đại nhân phải thay Hoàng Thượng tuyển chọn ra nhân tài điêu khắc ngọc, chớ có để tay nghề không vững chắc lọt vào mắt Thánh thượng.”
Sau khi nói xong câu này, Nghiêu Mộ Dã lại thấp giọng dặn dò Phạm Thanh Vân vài câu, lại quay sang nói với đám người Quảng Tuấn Vương: “Có việc phải đi trước một bước”, liền đứng dậy biến mất dạng.
Phạm Thanh Vân vội vàng cung tiễn Nghiêu Thái úy rời đi khỏi đấu trường. Nhưng trong lòng vẫn còn cân nhắc ý tứ của Thái úy. Xem ý của Thái úy, là không cho phép người mở đá tách ngọc có vết nứt kia vào vòng tiếp theo… Nhưng vì sao Thái úy lại nhúng tay vào chuyện của Viên Ngọc Châu kia? Hai người họ có tình ý gì sao?
Sắc mặt Phạm Thanh Vân âm trầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đang chuyên tâm điêu khắc kia, ngọc thô của nàng ta là hắn bày mưu tính kế với bọn quan lại phía dưới, lựa chọn sắp đặt loại ngọc thô chất lượng kém, vốn để cho khả năng tiến vào vòng trong không lớn. Theo dự tính ban đầu, hắn vốn không hy vọng nàng ta tiến cung gặp được Hoàng Thượng… Một dung nhan tuyệt sắc như vậy, một khi bước vào hoàng cung… Nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ rằng, nàng ta dường như đã sớm cùng Thái úy quen biết nhau.
Phạm Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, chỉ bước nhanh trở về trên đài cao, mặc dù Thái úy đã rời đi, nhưng trên đài cao khách quý vẫn còn không ít, người nào hắn cũng không thể sơ suất.
Vì thế Phạm đại nhân lần nữa trở về dáng vẻ tươi cười ấm áp, thân thiết chào hỏi những những khách quý trên đài cao kia….
Dựa theo quy tắc thi đấu, sau khi mở đá tách ngọc, tùy theo độ lớn nhỏ của ngọc thô mà tạo hình ngọc phẩm, không thể quá mức lãng phí ngọc thô, nếu còn thừa quá nhiều, cũng sẽ bị trừ đi mấy điểm.
Cho nên lúc này đây, những người thợ thạo nghề làm ngọc thô bị vỡ đều mặt ủ mày chau, đang phiền lòng không biết nên làm cách nào tốt nhất để điêu khắc ra một món thành phẩm từ ngọc thô bị vỡ vụn này.
Mà tình hình bên này của Ngọc Châu đã có chút khá hơn, điều này phải khen ngợi kỹ xảo mở đá khéo léo của Thường Mãn, ngọc thạch không hoàn toàn bị vỡ, tuy rằng có một đường nứt, nhưng ít ra vẫn còn dính lại với nhau.
Ngọc Châu suy nghĩ một hồi, quyết định điêu khắc khối ngọc thô theo sở trường của mình, đó chính là nhân tượng. Trong nghề điêu khắc ngọc này, nền tảng sẽ lấy cung nữ, lão nhân, tượng Phật và đồng tử làm bốn loại chính.
Nhưng Ngọc Châu lại bỏ qua bốn loại này, điêu khắc pho tượng một vị tướng quân trên lưng ngựa. Một nửa khối ngọc sẽ là một con tuấn mã đang phi nước đại, nửa còn lại chính là một vị tướng quân oai phong lừng lẫy, chỉ là vị tướng quân kia giống như vừa mới tung người nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa tung vó lên không trung, bụng ngựa hóp thành một vòng, một chân móc trên lưng ngựa, còn toàn bộ cơ thể đều treo bên hông ngựa.
Khi Thường Mãn thấy Ngọc Châu điêu khắc ra hình dáng đại khái của ngọc thô, trong lòng không khỏi thán phục, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, người quả thật là người phi phàm!”
Một đường nứt kia vốn không có cách nào che đi, lại được Ngọc Châu dùng thiết kế tinh xảo che dấu hoàn toàn. Ngược lại càng làm tăng thêm tư thế thoải mái oai hùng hiên ngang của vị tướng quân trên lưng ngựa đang tung vó. Một đường nứt kia trở thành một sự kết nối, được điêu khắc thành chiếc giày bó cao tới gối, nối liền hai khối ngọc vốn dĩ sắp nứt ra thành một thể thật hoàn hảo.
Nhóm thợ thủ công nhao nhao bên cạnh lúc này đã ngừng tay, kinh ngạc đánh giá tiểu nữ tử trông yếu ớt này.
Phải biết rằng thiết kế này dĩ nhiên tinh xảo, nhưng để cho nhóm thợ thủ công khâm phục chính là sự cân bằng một cách kỳ diệu, ở trong nghề điêu khắc này, khó khăn nhất chính là cân bằng của nhân tượng, nếu tạo hình người mà không thể đặt thẳng đứng, đó chính là phế phẩm. Suy cho cùng thì chẳng ai muốn có một pho tượng ngọc hình người như con lật đật cả.
Mà bức tượng này của Ngọc Châu, lại bỏ qua sự đoan chính trước giờ, nhân vật cùng ngựa hình thành một góc đứng quỷ dị. Nếu tính toán không chính xác, tại thời điểm đặt pho tượng xuống sẽ dễ dàng làm cho người đỗ ngựa ngã, lúc này sẽ giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Mà hiện tại, vị cô nương này sau khi tạo hình xong và đã điêu khắc ra hình dáng đại khái, pho tượng kia lúc này lại vững vàng đứng thẳng trên bàn dài, không một chút dao động. Sự cân bằng tinh diệu này có thể so sánh với bức đồng điêu triều Hán “Ngựa tung vó phi nhanh”!
Người này đến tột cùng là cao đồ của vị danh sư nào? Còn nhỏ tuổi nhưng lại lợi hại như vậy?
Trong lúc nhất thời, áp lực trong lòng mọi người đột nhiên tăng thêm, vì thế càng gia tăng sự tỉ mỉ trong tác phẩm của mình để không đến nỗi bị rơi lại phía sau.
Trong chốc lát Ngọc Châu đã điêu khắc xong hình dạng ban đầu, lúc này mới cảm thấy tay phải đã không sử dụng một thời gian dấy lên một trận đau nhức, nàng liền chậm chạp dựa lên trên tấm ván một chút cho đỡ mệt.
Bởi vì lần thi đấu này không kiểm tra điêu khắc chi tiết cùng với mài, cho nên khi các thợ thủ công hoàn thành tạo hình thô, liền nhao nhao nghỉ tay.
Tiếp theo, là lời bình sôi nổi của nhóm quan viên thạo nghề đến xem và kiểm tra ngọc điêu.
Lần đánh giá này có ba vị quan chủ khảo, ngoài Phạm Thanh Vân, còn có quan chủ sự Lưu đại nhân vừa nhận chức ở Nội giám và Đại học sĩ Nội các – Ông Lão.
Tượng điêu khắc của mấy vị cao đồ của Phạm Thanh Vân kia thì khỏi phải nói, kỹ thuật thuần thục, nhìn cũng dự đoán được vị trí, nhất thời bắt bẻ không ra khuyết điểm nào. Thêm lần mở đá kia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên thông qua vòng đấu đầu tiên đã nắm chắc trong tay.
Mà những thợ thủ công khác, mặc dù có vắt hết óc, muốn đem những khối ngọc bị vỡ ra ghép lại để biến thành một thành phẩm hoàn chỉnh, nhưng quyết tâm như vậy lại có chút gượng ép, kém cỏi, còn có người bởi vì đã bỏ thừa quá nhiều trong quá trình gọt dũa ngọc nên đều không có khả năng lọt vào vòng trong.
Còn như hai người Mạnh thị kia, vận khí tuy rằng rất tốt, được một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, nhưng ẩn bên trong ngọc lại có rất nhiều tì vết, mà đôi phu thê này hoàn toàn không hiểu được cách để che giấu đi, không có linh tính trong thiết kế, bị Ông Lão khiển trách tượng không có hơi thở, thấy thái độ Ông Lão như thế, hai vị kia cũng hùa theo, nhất trí đánh giá thứ phẩm, Tiêu phủ cũng không cách nào tiến vào trận chung kết, nên bị loại.
Trong quá trình đưa ra lời bình, ba vị chủ khảo trái lại đều chung ý kiến, thật là hài hòa.
Nhưng khi đến trước bàn tổ Ngọc Châu, ba người lại đưa ra ý kiến khác nhau.
Ý của vị Lưu đại nhân kia là, ngọc là vật vốn dĩ đã mang tính ôn nhuận, nữ tử này lại thiên về lấy linh vật tạo hình thành một nhân tượng tràn ngập sát khí, chính là đi ngược lại ý nghĩa ban đầu của ngọc, cho nên đánh giá là hàng hạ phẩm.
Còn Ông Lão thì ngược lại, quân tử ngày thường có thể ôn nhuận như ngọc, nhưng khi bảo vệ Quốc gia cần phải say mê trên sa trường, là một anh hùng có chí khí. Vị Ngọc Châu cô nương này chính là điêu khắc ra một vị quân tử như vậy, ý nghĩa cao xa, thật sự làm cho ta khâm phục, huống chi tạo hình lại tinh diệu, kỹ năng điêu khắc lợi hại, đương nhiên là phải được xếp vào hàng thượng phẩm!
Trong lúc nhất thời hai vị đại nhân xảy ra tranh chấp, ai cũng có đạo lý của riêng mình, không ai nhường ai.
Phạm đại nhân bị kẹp ở giữa nhất thời cảm thấy khó khăn, chỉ còn biết nhìn Ngọc Châu tràn ngập xin lỗi, nói: “Ngươi có thể đem vết nứt trên ngọc tạo hình thành như vậy, quả nhiên rất dụng tâm, tương lai sau này, nhất định có thành tựu, nhưng mà cuộc thi điêu khắc ngọc lần này chính là thay mặt Hoàng Thượng chọn ra bậc thầy điêu khắc ngọc, trên cơ bản ngươi vẫn còn chút khiếm khuyết trong việc mở đá tách ngọc, nếu như lần này dục tốc bất đạt để ngươi tiến vào vòng trong, đó là hại ngươi… Bản quan thay mặt Hoàng Thượng làm việc tận tâm theo lẽ công bằng mà bình thẩm, ngươi… Cần phải học hỏi nhiều hơn!”
Sau khi nói với thái độ của một trưởng bối tận tình dạy dỗ, hắn cũng phụ họa ý kiến với Lưu đại nhân, cho tác phẩm của Ngọc Châu xếp vào hàng hạ phẩm.
Ông Lão thấy vậy, rất bực mình, cực lực tranh luận vẫn không qua được, dù sao cũng là ba vị giám khảo, đương nhiên kết quả vẫn dựa theo số đông.
Khuôn mặt Ngọc Châu nhợt nhạt, sau đó trịnh trọng hướng về phía Ông Lão đã cực lực nói tốt cho mình cúc lễ xong, lại cúi đầu thi lễ với hai vị đại nhân, rồi nhìn ba người tiếp tục đi đến đánh giá vị tiếp theo.
Kết quả thi đấu sẽ không công bố trong ngày đó, nhưng theo đánh giá của ba vị đại nhân cộng thêm kết quả mở đá tách ngọc trước đó, tất cả mọi người có thể đoán trước được kết quả đợt thi đấu này, đại đa số mọi người đều mang vẻ mặt u ám lúc đi ra khỏi sân thi đấu.
Giác nhi cùng Thường Mãn cũng vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nói: “Nếu không qua được vòng loại, phải làm sao đây?”
Ngọc Châu điều chỉnh lại tâm tình, xoa cánh tay phải đau nhức nói: “Đã cố gắng hết mức, những cái khác cứ theo ý trời. Hôm nay hai người cũng vất vả rồi, buổi tối nên ăn thịnh soạn một chút, Khánh Mỹ lâu trong Kinh thành cũng không tồi, lát nữa chúng ta đi đến đó ăn cho thỏa thích.”
Khánh Mỹ lâu chính là tửu lầu nổi danh trong Kinh thành, lấy “Cá nấu rượu ” và “Thịt luộc niêu” làm át chủ bài cho quán. Đến giữa trưa, thì kín người hết chỗ.
Giác nhi và Thường Mãn kỳ thật không có khẩu vị gì, liền cùng Ngọc Châu xuống phố dạo chơi một lúc, đợi qua giờ dùng cơm, khi màn đêm buông xuống, mới bước vào tửu lầu gọi món.
Ngọc Châu chọn một nhã gian, sau khi gọi một bàn thức ăn cho những thị vệ đi theo ở phòng khách lớn, lúc này nàng mới cùng Thường Mãn và Giác nhi bắt đầu dùng cơm.
Nói một cách công bằng, sắc thái mỹ vị đủ cả, cá được nấu chung với rượu nguyên chất, chính là rượu Khúc gia lão, còn có nước sốt được làm từ rượu hoa quế, gắp một miếng thịt cá trơn bóng mềm mại, cảm giác được vị tươi ngọt của cá, vị thơm nồng của rượu, mùi thơm tỏa ra tứ phía.
Mà trong niêu thịt luộc kia, ngoại trừ thịt heo ngoại cắt lát kiểu mới, còn có các loại rau cải đủ màu sắc được hầm chung, thấm vị cắt thành những miếng nhỏ ăn kèm với thịt, ngon một cách đặc sắc.
Thường Mãn và Giác nhi rốt cuộc vẫn còn vài phần tính tình trẻ con, một khi đã được ăn ngon no nê, cũng đem những chuyện hôm nay quên đi phân nửa.
Mà Ngọc Châu sau khi ăn vài miếng cá, vẫn luôn mỉm cười nhìn họ mà không động đũa.
Khi ăn sắp xong, Ngọc Châu liền gọi tiểu nhị đến tính tiền. Kết quả phải trả bảy lượng bạc. Giác nhi hoảng sợ, không khỏi ợ lên một cái, vội vàng nói: “Có phải tính sai rồi không? Sao lại đến bảy lượng bạc, chúng ta cũng không có gọi quá nhiều thức ăn nha!”
Tiểu nhị tốt tính nói rằng: “Các vị đương nhiên không gọi quá nhiều món, nhưng mấy vị phòng bên ngoài kia lại gọi một vò rượu rượu thượng hạng Trần Nhưỡng, một vò rượu đã là năm lượng bạc rồi đấy, vị tiểu thư này, chúng tôi thân mở cửa làm ăn buôn bán ở Kinh thành há có thể tính lung tung, sao có thể hoạt động giống như hắc điếm?”
Ngọc Châu nói: “Nếu đã không sai, em nhanh chóng trả bạc đi.”
Thế nhưng Giác nhi lại ôm túi tiền nhíu mày nói: “Tiểu thư! Nếu là bọn họ uống rượu, thì kêu bọn họ tự mình thanh toán bạc đi! Trong mấy ngày này còn phải chăm lo cho ăn uống của bọn họ… ở Kinh thành chi phí quá lớn, bạc chúng ta sắp không đủ dùng rồi!”
Đúng lúc này, bức rèm ở cửa bị người vén lên, Nghiêu Mộ Dã sải bước đi vào nhã gian.
Tiểu nhị trong tiệm sao có thể không nhận ra Nghiêu Thái úy, vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói: “Thái úy đại nhân thế nào lại vào phòng này, trên lầu đã chuẩn bị nhã gian thượng hạng, xin mời ngài lên trên, mời.”
Nhưng Nghiêu Thái úy lại chỉ nhàn nhạt nói: “Bữa ăn hôm nay của họ tính vào Nghiêu phủ, thanh toán một lần…”
Thì ra đệ tử thế gia nhà quyền quý khi ra ngoài phần lớn sẽ không mang theo vật thô tục như bạc thế này, đều giao cho người hầu trả, mà khi bọn họ hăng hái tiêu sài quá nhiều, ngay cả gã sai vặt cũng không mang theo, thì bình thường ra vào tửu lâu, thanh toán đều ghi theo danh tính của mỗi người, tới cuối tháng các tửu lâu sẽ sai tiểu nhị đi đến các phủ trạch kết toán tiền bạc, đến lúc đó tiểu nhị sẽ được cấp một phần kha khá xem như phí chạy vặt, nên bọn tiểu nhị trong khách điếm này đây rất thích ghi sổ nợ cho các vị quý nhân.
Khi tiểu nhị mỉm cười dạ vâng lui ra ngoài, Nghiêu Mộ Dã phất phất tay, ý bảo Thường Mãn cùng Giác nhi đi ra ngoài.
Sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh Ngọc Châu, sờ sờ cánh tay nàng nói: “Hôm nay có mệt không?”
Ngọc Châu lắc lắc đầu nói: “Vẫn tốt.”
Nghiêu Mộ Dã rót chén trà, rồi mới thản nhiên nói: “Ngày thường ta không mang theo nhiều tiền bạc, nên nhất thời sai sót, mấy tên thị vệ kia cũng thật vô liêm sỉ, lại để nàng trả tiền, đợi ngày mai ta để cho Cẩm Thư đưa ngân phiếu đến cho nàng, không thể để nàng túng thiếu.”
Ngọc Châu vội vàng nói: “Mấy thị vệ kia vẫn luôn giành trả nhưng là Ngọc Châu kiên trì không cần, xin Thái úy chớ nên trách tội họ. Giác nhi tuổi còn nhỏ nên keo kiệt, để mấy lời nói keo kiệt đó lọt vào tai ngài, xin ngài chớ để trong lòng.”
Nghiêu Mộ Dã nghe xong, trong lòng nhất thời có loại cảm giác không vui, nghe ý nàng, chính là từ lúc vào Kinh tới nay nàng chưa từng tiêu xài chút nào của hắn?
Nếu là những tiểu thư trước đây, hắn tự nhiên sẽ không lưu ý loại chi tiêu vụn vặt hằng ngày này. Hai bên đều là tự nguyện với nhau, sao lại để tiền bạc gây mất hứng?
Nhưng người phụ nữ này, vốn bị Tiêu gia biến tướng đuổi ra ngoài, cho nên tiền bạc cũng không nhiều lắm, lại chưa từng mở miệng cầu xin mình, khách khí như vậy, thật làm cho người khác khó chịu.
Vì thế hắn nghĩ nghĩ nói: “Nàng người phụ nữ này, có cái gì hay mà ra vẻ rộng rãi? Khách khi làm gì với mấy tên ăn bổng lộc triều đình đó? Dù sao thi đấu đã xong, ngày mai lập tức trở về ngoại thành, về sau chi phí ăn mặc cũng không cần nàng làm lụng vất vả nữa.”
Ngọc Châu thấp giọng nói: “Nếu thi đấu đã xong, Ngọc Châu cũng không tính ở lại Kinh thành, nhưng đến lúc đó cũng phải chào từ biệt Thái úy đại nhân rồi, vẫn xin Thái úy không cần quá khách khí như vậy.”
Nghiêu Mộ Dã vốn đã có thể áp chế được sự không vui trong lòng, nhưng nghe Ngọc Châu không chút lưu luyến bịn rịn như vậy, trong lòng liền sinh hỏa khí, nhất thời không áp chế được, âm thanh lạnh lùng nói: “Lục tiểu thư trông cũng thật tiêu sái, muốn quay lại tự do như vậy sao? Bởi vì thi đấu không thành, liền không chút đắn đo đem chuyện này uy hiếp tại hạ?”
Ngọc Châu không kiềm được hơi hơi nhíu mày, nàng sợ mang ân tình hắn quá nhiều, nên không ngừng suy nghĩ cách tốt nhất, lại như thế nào khiến hắn nghĩ nàng đang uy hiếp hắn?
Nàng nhớ rõ trong lúc thi đấu cũng không để ý hắn rời đi khi nào, nhưng khi tiến hành thi đấu được một nữa, đích thị không còn nhìn thấy hình bóng hắn, nghĩ đến hắn cũng không biết kết quả, nhưng vì sao hiện tại hắn lại nói những lời này với ngữ khí như vậy?
Lẽ nào hắn biết mình nhất định sẽ không thông qua trận đấu loại này?