Trans: Rye
Lời này của Ông lão có thể nói là sắc bén không giữ lại chút tình cảm và thể diện nào, Ngọc Châu cũng không lường trước được ông ấy sẽ đưa ra lời bình cay nghiệt như vậy, dưới ánh mắt của mọi người sắc mặt không khỏi có chút đỏ.
Trong lòng nàng biết bản thân lần này không hề giấu dốt, chỉ là thuận theo thói quen của mình họa ra mà thôi, hơn nữa nàng còn dùng tay trái họa tranh, quả thực là cố hết sức, nhưng sau khi họa xong tự cảm thấy thật vừa mắt, không biết rằng sẽ bị vị Ông lão này xem thường như vậy.
Nàng sống ở Tây Bắc đã lâu, tuy rằng trời sinh thông minh, nhưng nếu như nói về tầm nhìn, trấn nhỏ nơi biên cương kia làm sao có thể so với nơi kinh thành danh gia tụ họp chứ? Đương nhiên không thể nắm bắt được sở thích của những vị cao nhân này.
Có điều, Nghiêu thiếu lại mở miệng, thản nhiên nói: “Ông lão đã quen làm phu tử, lời nói ra thật là sắc bén, chỉ là nghe lời này của quân, cũng thụ giáo được không ít rồi.”
Trong lòng Ngọc Châu biết lời này là nói cho nàng nghe, chỉ là, nếu như tỉ mỉ suy nghĩ, so sánh với bức họa của người khác, thì bức Tịch Mai đồ của nàng quả thật khó mà trèo được đến nơi thanh nhã.
Theo lý mà nói, lời này của Nghiêu thiếu, coi như là cho mọi người một bậc thang tự mình bước xuống, nhưng Ông lão lại là người thẳng thắn, ông nhìn thấy vị nữ tử này cũng không phải gia quyến của những người ngồi đây, lại một mình tùy tiện nắm tay Nghiêu thiếu cùng đến, trong lòng lập tức coi nàng là nữ tử ham mê phú quý, mưu toan dựa vào nhan sắc bước vào nhà quyền quý.
Thế là trong lòng ông Lão lại coi thường thêm vài phần, ông ta lập tức nói thẳng: “Thụ nghiệp hổ thẹn không dám nhận, chỉ là dựa theo bức họa của người thợ này, không nhìn thấy nửa điểm linh tính, lão phu rất là lo lắng cho việc thi đấu ngày mai của cô nương, ngày mai lão phu cũng là một trong những người bình thẩm, đến lúc đó chỉ sợ vẫn lấy thẳng thắn bày tỏ, nếu như đến khi đó có chỗ nào mạo phạm, vẫn mong lượng thứ!”
Đây thật là đem những lời cảnh cáo trước nói đến một trình độ cao nhất!
Thì ra, lão nghe Nghiêu Thái úy nói nữ tử này muốn tham gia đại hội khắc ngọc, liền nghi ngờ Thái úy phải chăng là bị nữ sắc mê hoặc, đặc biệt tới tham gia tiệc trà nhàn nhã mà trước đây hắn luôn không tham gia, chỉ vì muốn có giao tình với ông trước trận thi đấu, đến lúc đó dễ hạ thủ lưu tình, vì vậy ông muốn đoạt đi nước cờ này của Thái úy đại nhân, đem lời Quý nhân muốn nói hoàn toàn triệt tiêu, tránh cho quý nhân phải mở miệng tôn quý của mình.
Chút ửng đỏ trên mặt Ngọc Châu dần dần tan đi, trong lòng lại âm thầm hô một tiếng gay go rồi! Lần tỷ thí này, nàng vốn là quyết định dựa vào thực lực của mình để chứng minh tài nghệ điêu khắc vốn có của Viên gia, mặc dù điệp bài tham gia trận đấu phần nhiều là thỉnh cầu được sự tương trợ của Thái úy, nhưng thực sự không hề có suy nghĩ trước đó phải hối lộ giám khảo.
Chuyện tài nghệ này, ngoại trừ trạm trổ ra, còn có phần ấn tượng ban đầu, quan niệm thẩm mỹ của người chủ khảo, nhưng mà bây giờ, không ngờ tới chỉ vì một bức họa mai vàng lại lập tức để lại ấn tượng tầm thường cho người bình thẩm của cuộc thi ngày mai. Cái này thật sự là vô cùng không ổn!
Nghiêu Mộ Dã vốn dĩ đối với chuyện Ngọc Châu bị hạ thấp, cũng không quá để ý. Trên phương diện thư họa hắn rất có trình độ cũng như thành tựu, chỉ nhìn bức họa này của Ngọc Châu quả thật là khó mà được đưa tới những nơi thanh nhã, Ông lão nếu như chưa từng nói năng ngông cuồng, hắn tất nhiên cũng không cảm thấy có gì sai cả.
Thế nhưng lời tiếp theo của Ông lão, lại khiến hắn hết sức không vui, lần này nắm tay Ngọc Châu mà đến, chẳng qua muốn cho nàng được mở mang tầm mắt, tăng thêm chút nhận thức, kết giao với vài người bạn hiền lành mà thôi, có chỗ nào cần hắn đặc biệt hao tổn tâm tư để lấy lòng lão nhân này chứ?
Vì thế vẻ mặt hiện ra lạnh nhạt nói: “Kính Đường tự hỏi chưa bao giờ cố dựa vào tổ tông để được che chở bảo hộ, kết giao với người bên cạnh tất nhiên cũng là dựa vào thực học thật sự của mình, Viên tiểu thư cũng là như thế, Ông lão tự cho mình thẳng thắn, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều!”
Lời này là thật, các vị đang ngồi đây tuy rằng trình độ thư họa có chút thâm thúy, nhưng đều là xuất phát từ danh môn thế gia, nếu không có cái chỗ dựa an nhàn thoải mái này, cơm áo không lo, làm gì mà có được rảnh rỗi để vẩy mực thi họa chứ? Song chỉ có Nghiêu Mộ Dã là người tự mình ra chiến trường giết địch tạo dựng sự nghiệp, địa vị bây giờ của hắn ở triều đình và Nghiêu gia có căn cơ vững chắc, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Bất luận là ngoài sáng hay trong tối, ám chỉ Nghiêu Thái úy muốn đi cửa sau đều là người không biết gì và cưc kỳ châm chọc.
Đại lang Nghiêu gia thấy vị trà đã nhạt dần, rất là mất hứng, vội hòa giải nói: “Mấy chuyện dung tục này tạm thời quăng qua một bên, hôm nay chính là hội trà về thư họa, nếu có người làm mất hứng thì phạt chép ba quyển kinh phật!”
Vì thế chủ đề của mọi người rất tự nhiên mà chuyển sang cái khác.
Quảng Tuấn Vương kia cũng là một tay thiện nghệ tận dụng triệt để mọi thứ, nhìn thấy Ngọc Châu ở đây liền nhắc lại chuyện cũ, lại lần nữa muốn được họa nàng vào tranh. Bởi vì lúc nãy nàng là người khiến cho tiệc trà có chút căng thẳng, Ngọc Châu không muốn lại gây thêm chuyện, thế là vui vẻ đồng ý, ngay sau đó đi tìm một chỗ có ánh sáng tốt, chỉnh trang lại tóc mai chuẩn bị để Quảng Tuấn Vương họa vào tranh.
Nghiêu Thái úy cũng không mở miệng ngăn cản, cùng Bạch công tử mở ra bàn cờ. Cách một bức bình phong, Ngọc Châu ngồi trên đệm tròn để cho Quảng Tuấn Vương mô phỏng họa vào tranh.
Hiển nhiên bức tranh cuộn dài của Quảng Tuấn Vương lần nữa khiến cho mọi người cảm thán, nói thẳng ra bức họa này một khi hoàn thành sẽ là chế tác làm cho người đời kinh sợ, lại có một vị công tử lập tức làm ra một bài thơ. Đợi đến sau khi tiệc trà xong, lại có người chuyên trách đưa đến thư viện có tiếng trong kinh thành để các học trò ca tụng tán dương, có ý muốn trước khi bức họa này ra mắt danh tiếng của bức họa phải lan xa tứ phương.
Chỉ là tiệc trà có vui vẻ đến mấy vẫn không thể khiến cho nét ưu sầu trên khuôn mặt Bạch tiểu thư nhạt đi, khi mọi người vây xem Quảng Tuấn Vương họa tranh, nàng cũng đứng ở một bên an tĩnh nhìn nữ tử ngồi trên đệm tròn kia, càng nhìn càng cảm thấy đúng là mỹ nhân xinh đẹp, quả thật là tuyệt sắc.
Thế là lập tức nói sâu xa với Nghiêu tiểu thư bên cạnh: “Vẫn luôn không biết vì sao Nghiêu lang hờ hững, hiện tại lại hoàn toàn hiểu rõ, sớm đã nghe nói vị Lục tiểu thư này là nhân sĩ Tây Bắc, có lẽ nàng ta cùng với Nghiêu lang đã biết nhau ở Tây Bắc…”
Từ trước đến nay mối quan hệ giữa Nghiêu Xu Đình cùng với Bạch tiểu thư rất tốt, chính là kiểu quan hệ khăn tay chi giao, tri vô bất ngôn*, chỉ là nội tình của Nhị ca lần này, nàng trước đó cũng không biết nhiều lắm, nay nghe một lời sâu xa như vậy của Bạch tiểu thư, lập tức có chút cảm giác áy náy, trực giác giống như chính mình đã cô phụ chân tình này của Bạch tiểu thư vậy, lòng tràn đầy sự hổ thẹn, chỉ nhỏ tiếng nói: “Nhị ca luôn là như vậy, tùy tiện phải nói là làm cho người ta không trở tay kịp, cũng không phải là lương phối, Thanh Nguyệt ngươi luôn luôn xứng với người ưu việt hơn Nhị ca ta….”
*Tri vô bất ngôn: biết gì sẽ nói hết, tuyệt đối không giữ lại bí mật, tùy tiện khiến người ta trở tay không kịp..
Bạch tiểu thư lại cười nói lời sâu xa: “Ngoại trừ Vu sơn những nơi khác không phải mây, cuộc đời này thâm tình cứ như phó thác theo dòng nước, đến lúc này chỉ chảy theo hướng đó, không quay đầu nữa…”
Dù sao Nghiêu Thù Đình vẫn còn nhỏ, tình ý chưa thông, lời này nên tiếp nhận như thế nào quả thật là có chút không nói nên lời, nội tâm không nén được lại lần nữa oán giận Nhị ca đa tình. Chỉ là lúc trước nghe những lời giữa mẫu thân và Lục tiểu thư, nàng ấy chung quy cũng không vào được cửa lớn của Nghiêu gia. Từ trước đến nay một hồi phong hoa tuyết nguyệt của Nhị ca đều không bệnh mà chết, nhưng lại hết lần này đến lần khác cô phụ mối lương duyên tương xứng như Bạch gia tiểu thư đây…”
Nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đã xác định, sau này nếu như sinh con trai, phàm là có nửa điểm cố tình làm bậy như Nhi ca vậy, cứ hung hăng mà trách phạt, tuyệt đối không để cho nó có một xíu phong phạm nào của Nhị Cữu. Vì thế chỉ nói với Bạch tiểu thư, nghe ý của mẫu thân, nữ tử này dường như không có ý nhập phủ, dù sao chênh lệch hai nhà quá lớn, đại khái qua một khoảng thời gian nữa sẽ nhạt dần thôi, vẫn mong Bạch tiểu thư không cần vì thế mà oán hận vị Viên tiểu thư này.
Bạch Thanh Nguyệt nghe tới Viên tiểu thư từng có một đoạn nhân duyên, cũng giật mình hoảng sợ. Nhưng sau khi nghe xong, trong lòng mơ hồ như nâng lên được một tảng đá lớn, bỗng nhiên thoải mái hơn không ít.
Lúc này mặt trời đã dần lặn về hướng tây. Tiệc trà cũng gần đến hồi kết, mà ý định của Đại lang Nghiêu gia vẫn còn dang dở, vì thế đề nghị mọi người lại vẽ thêm một bức tranh, lấy phần sau của chủ đề trước đó để kết thúc tiệc trà lần này.
Vì tiêu đề là “mùa đông”. Vậy kết thúc liền lấy là “mùa xuân”, hai chủ đề đều phối hợp với nhau.
Có điều lần này mọi người cùng nhau họa, đến khi Ngọc Châu vén tay áo lên, không khỏi khiến cho mọi người kinh ngạc, hóa ra nữ tử này bị thương tay phải, mới dùng tay trái để họa.
Từ phong thái của nàng có thể thấy, không phải ngày thường hay dùng tay trái, có thể họa tranh như thế này thật sự là khiến người ta khâm phục.
Sắc mặt Ông lão cũng có chút căng thẳng, có điều dù cho nữ tử này kĩ thuật vẽ tranh vững chắc, cũng không thể che giấu được sự thật là tác phẩm của nàng ta họa không được tốt, nghĩ như vậy ông thấy an tâm hơn.
Qua thời gian một nén nhang, tranh của mọi người đều họa xong rồi, cũng là mỗi người một vẻ.
Tâm tình của Bạch tiểu thư đã có chút dễ chịu, dĩ nhiên khi vẽ cảnh dạo chơi ở ngoại thành thì vó ngựa nhẹ nhàng dẫm lên bụi cỏ, thay đổi nét bút nhạt thu phóng tự nhiên, thật là khiến người ta thán phục!
Mà những tác phẩm của những người khác cũng là mỗi người mỗi vẻ.
Ông lão thưởng thức mà lòng đầy thỏa mãn, chỉ cảm thấy nhã sĩ tụ tập nơi đây đều là những bậc thầy thư họa đứng đầu của Đại Ngụy rồi, cả buổi ngắm nhìn đã mắt, thật là quá may mắn rồi!
Đúng lúc này, Ngọc Châu lại vẫn chưa thu bút, vẫn đang ung dung thong thả phác họa như cũ.
Có điều Ông lão đã hết hứng thú, ngay cả hứng thú đi qua cũng không có.
Nhưng Quảng Tuấn Vương lại lững thững mà đi qua đó, vừa mới liếc mắt một cái, lập tức kinh hô một tiếng, rồi không thể dời mắt được nữa.
Mọi người bị một tiếng kinh hô của Quảng Tuấn Vương khơi dậy lòng hiếu kỳ, có mấy vị danh sĩ cũng lần lượt đi qua đó, cũng giống như Quảng Tuấn Vương thở dài không thôi.
Lúc này, nét bút cuối cùng của Ngọc Châu hoàn thành, lập tức có người nâng bức tranh còn chưa khô lên đưa tới trước mặt Ông lão đánh giá.
Ông lão nhíu mày nhìn qua, chỉ nhìn thấy trên bức tranh nửa điểm xuân ý cũng không có, chỉ là một dòng sông băng đầy vết nứt, nhưng quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện nữ tử này không biết đã thi triển kỹ xảo gì, cả một mặt sông vẽ theo phong cách lập thể, mỗi một khối băng không giống như nét vẽ truyền thần thường hay thấy, mà giống như ngọc phẩm chạm nổi lập thể hiện ra, đặc biệt là những khối băng này to nhỏ không đồng đều, có khối vừa mới nứt, có khối đã thuận theo thủy triều của sông mà cuồn cuộn chảy xuống, thậm chí có một khối băng vô cùng to lớn bị đợt sóng mạnh mẽ dâng lên, giống như núi đứng thẳng lên.
Đây cũng là cảnh thủy triều trên sông những ngày mùa xuân ở Bắc Quốc, tiếng băng nứt ra trải dài trên mặt sông như sấm sét làm rung động trời đất, liên tiếp rít gào, là hiện tượng tự nhiên không thể chống đỡ….
Tổ tiên của Ông lão chính là người phương Bắc, ông vẫn còn nhớ rõ khi còn nhỏ, phụ thân đặc biệt cố ý dẫn ông trải qua rất nhiều nguy hiểm một đường từ phương Nam đến bên bờ sông phương Bắc du ngoạn về cố thổ, khi đó vừa đúng vào mùa xuân, trên mặt sông, băng tan lan ra rất rộng, ký ức đến nay vẫn chưa quên.
Chỉ là bây giờ người phương Bắc dũng mãnh, chiếm cứ phần lớn cố thổ không chịu hoàn trả, cũng không biết khi sinh thời có thể danh chính ngôn thuận cùng với Vương sư lại lần nữa du ngoạn về cố thổ, tận mắt nhìn lại một lần thịnh cảnh băng tan theo thủy triều vào mùa xuân…
Nhìn đến đây, đôi mắt Ông lão đã ướt rồi, kích động đến không thể kiềm chế được. Bức họa này tạm thời không nói đến kỹ thuật họa cao thấp, chỉ dựa vào ý họa không cần một con chim, một bông hoa, một ngọn cỏ để thể hiện ý cảnh mùa xuân, cũng đã là tác phẩm cao ngạo xa rời phàm tục! Huống chi người họa ra bức họa này là một vị nữ tử nhìn có vẻ yếu đuối, trong tim lại toàn là cố thổ núi sông rực rỡ, thật là khiến những đấng tu mi nam nhân như bọn họ hổ thẹn rồi!
Ngay sau đó, Ông lão một người trước nay luôn thanh cao lại nửa chữ không bình đối với bức tranh này của Ngọc Châu, chỉ nhìn nàng thật sâu khách sáo nói: “Trí tuệ của tiểu thư, ta đây cảm thấy hổ thẹn không bằng!”
Tiệc trà lần này, ngoại trừ bức tranh đặc sắc cuộn dài của Quảng Tuấn Vương ra, vị tiểu thư Viên Ngọc Châu trước nay chưa từng nghe tới thanh danh cũng lộ ra thành tựu xuất sắc, khiến mọi người ghi nhớ thật sâu.
Đợi đến sau khi tiệc trà kết thúc, Nghiêu Mộ Dã dẫn Ngọc Châu ngồi vào xe ngựa, như cười như không nói: “Vừa nãy Ông lão nói trong tim nàng mang cố thổ núi sông, lại ám chỉ lần này dụng binh đối với người phương Bắc chính là mùa xuân thịnh thế của Đại Ngụy, tại hạ chưa từng biết đến tuệ tâm này của tiểu thư, thật là hổ thẹn.”
Ngọc Châu lúc này thật là có chút mệt mỏi, nhất thời lại không có ở trước mặt Nghiêu Thái Úy giả vờ thái quá, lập tức nói thẳng: “Các vị quý nhân thật là có thể suy nghĩ sâu xa, nô gia nào có nhiều tâm tư như vậy, có điều là nghĩ thông suốt việc phân biệt dung tục thanh cao, muốn thử một chút mà thôi.”
Nghiêu Thái Úy nhướng nhướng mày, nói: “Như thế nào là dung tục, như thế nào là thanh cao?”
Ngọc Châu nghĩ nghĩ nói: “Có thể nhìn được, ăn được chính là dung tục nhân gian, nhưng nếu như nhìn mà không hiểu gì, không biết kẻ nào hay vật gì, đó chính là thanh cao, tuyệt không thể tả!”