Ngọc Châu bị hỏi đến thoáng sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu.
Chỉ thấy thiếu nữ kia nhất thời cười đến cong cong đôi mắt hạnh. Mà lúc này đột nhiên Nghiêu Thái úy có hứng thú tìm để nhặt lại lễ nghi thích hợp, hắn kêu Vương phu nhân và Ngọc Châu đứng dậy, sai thị vệ dọn ghế của hai người các nàng dời lên phía trước một chút để tiện nói chuyện.
Nhưng như vậy thì Ngọc Châu lại không thể dẫn mẫu thân và Ngũ tỷ nhanh chóng rời đi. Mà Tiêu Trân Nhi thì đang mang vẻ mặt được quan tâm mà lo sợ, tự mình chủ động thi lễ với Nghiêu Thái úy, sau đó sai nha hoàn dịch ghế dựa của mình lên phía trước một chút.
Vương phu nhân thấy Thái úy chịu cho nhà mình vài phần thể diện thì trong lòng cũng thả lỏng. Thực ra thì bà với một nhân vật tầm cỡ như Nghiêu Thái úy vốn chẳng có giao tình gì, cũng không có lời gì để trò chuyện, hơn nữa vị quý nhân này toàn thân quý khí bức người, ép tới mức Vương phu nhân nhất thời hụt hơi, mò mẫn không ra chuyện gì để bắt chuyện.
Lúc này Thái úy lại cực kỳ hiểu lòng người, chủ động mở miệng: “Hôm nay nhàn hạ nên ta mang theo muội muội đi ra ngoài giải sầu. Hôm qua con bé thấy Thụy Quốc phu nhân đeo một cái vòng ngọc thì rất thích kiểu dáng đó. Hỏi ra mới biết chính là Lục tiểu thư điêu khắc hoàn chỉnh chiếc vòng đó cho phu nhân Thị lang. Tiểu hài tử không hiểu chuyện cứ náo loạn đòi một cái giống như vậy, vốn nghĩ ra mấy cửa hàng có thể tìm được kiểu dáng tương đương, nào có ngờ đi mấy tiệm rồi vẫn không tìm được, lúc này vừa nghe được tên họ của Lục tiểu thư, gia muội sinh lòng vui mừng như thế. Lời nói ra có hơi đường đột, mong Lục tiểu thư thứ lỗi.”
Vương phu nhân vừa nghe vậy, cảm thấy đã có cơ hội để nói chuyện, lập tức nói: “Nếu Nghiêu gia tiểu thư thích thì bảo Ngọc Châu lại làm một cái cho tiểu thư là được, hà tất phải phí công tìm kiếm như vậy.”
Vị Nghiêu tiểu thư kia nghe thế, lập tức nhỏ giọng nói: “Nếu như Lục tiểu thư bằng lòng thi triển tuyệt kỹ giúp ta điêu khắc một cái, tất nhiên là ta vô cùng cảm kích.”
Nghiêu Thái úy nói những lời này cực kỳ lễ độ. Hắn biết rõ vòng ngọc kia là thiết kế độc nhất vô nhị từ Ngọc Châu, song không tùy tiện phái người tới sai nàng chạm khắc, chỉ tự mình bỏ công tìm kiếm, trong lời nói cũng có ý tránh phiền đến Ngọc Châu. Nhưng trái lại vị Nghiêu tiểu thư kia thì hoàn toàn ngây thơ, tràn đầy ý ngưỡng mộ đối với Ngọc Châu.
Ngọc Châu biết rõ cái vị có tâm tính tựa mây gió điềm nhiên này, kỳ thực ẩn bên trong thì tính tình thực sự không được tốt chút nào. Vì thế trước mặt mọi người nàng không thể vô duyên vô cớ làm mất mặt Thái úy đại nhân, chỉ khẽ cười nói: “Nếu tiểu thư thích, làm sao Ngọc Châu có thể từ chối không làm. Chỉ là cổ tay của tiểu thư nhỏ nhắn, kiểu dáng đầu chim tước kia không thích hợp với hình dáng cổ tay của tiểu thư cho lắm, vừa khéo ngày thường khi rảnh rỗi Ngọc Châu có chạm khắc một chiếc vòng ngọc rất thích hợp với tiểu thư, nếu tiểu thư không chê thì có thể thử xem sao?”
Lúc này vị Nghiêu tiểu thư kia cũng thấy trên tay Ngọc Châu bó nẹp trúc, trong lòng lờ mờ đoán được tay nàng bị thương, cũng không tiện ép nàng làm thêm, nên lập tức cười đáp: “Nếu Lục tiểu thư bằng lòng bỏ được vật yêu thích thì đương nhiên quá tốt rồi. Đợi hôm sau ta cho người tới quý phủ của tiểu thư lấy nhé?”
Trong lúc nàng và Nghiêu tiểu thư nói chuyện, vị Nghiêu thiếu kia vẫn luôn không nói gì nhiều, vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt Ngọc Châu đang nói chuyện, rồi lại dời đi rất nhanh.
Thế là sau khi ước định như vậy, cuối cùng Ngọc Châu tìm được lý do đàng hoàng để chào từ biệt Thái úy.
Sau khi ra khỏi Duyệt Bảo Trai, Vương phu nhân thở mạnh ra một hơi, đợi đến khi ra khỏi chợ lên xe ngựa bà mới thấp giọng hô: “Lâu nay nghe nói Nghiêu gia hiển quý, đệ tử đều là cao cao không với tới được. Hôm nay vừa thấy đúng là lời nói không sai, có điều chỉ nói vài câu với mấy nhân vật như bọn họ thôi đã đủ khiến người ta bị đè nén muốn chết luôn rồi.”
Tiêu Trân Nhi có thể ở gần ngắm nhìn phong thái của Nghiêu thiếu danh chấn kinh thành nên rất thỏa mãn, khuôn mặt sung huyết đến đỏ ửng: “May mà tới kinh thành được tăng thêm kiến thức, hôm nay mới biết được cái gì là phong thái phong lưu văn nhã của mỹ nam tử!”
Vương phu nhân nghe xong dùng ngón tay đẩy trán nữ nhi, hung dữ nói: “Coi như là tuyệt thế mỹ nam thì cũng hoàn toàn không có liên quan gì với con cả! Ta đã nói phụ thân con liên lạc với bạn cũ ở kinh thành giới thiệu con cháu thích hợp cho con. Nếu như có người gia cảnh giàu có, chững chạc thành thật thì lập tức định thân liền. Nếu lại chìm vào si mê, yêu thương vị Thái úy đại nhân cao cao tại thượng kia thì ta sẽ lập tức nói với phụ thân con, khỏi cần phí tâm làm gì nữa! Trực tiếp đưa con đến am ni cô là được rồi, dù sao đi nữa cô nương quá tuổi không gả đi được, thì hãy nhanh chóng đến trước mặt Bồ Tát tạ tội để xin tha cho tội nghiệt đã gây ra với phụ mẫu đi!”
Tiêu Trân Nhi ghét nhất là mấy chữ ‘không gả đi được’ này, tức giận đến bẹp miệng nói: “Chỉ là nhìn lâu vài lần thưởng thức một phen thôi, con đâu phải ni cô ngu xuẩn, đương nhiên biết mấy nhân vật như Nghiêu Thái úy là phải lấy quý nữ vương hầu, công chúa hoàng gia! Người hãy nói với phụ thân, bảo bà mối giới thiệu cho con mấy thiếu niên đẹp trai anh tuấn ấy.”
Ngọc Châu ở bên cạnh nghe, bị vẻ háo sắc tự nhiên của Ngũ tỷ chọc cho bật cười, khiến Vương phu nhân trừng mắt qua đây: “Còn cả ngươi nữa, tất cả đều không để phụ mẫu bớt lo, nếu như Thái úy kia nhìn trúng tay nghề của ngươi thì không cần giấu tài vụng làm gì, cứ thể hiện ra một chút. Nếu có cơ hội, dẫn tiến ca ca ngươi đến giới thiệu cho Thái úy là tốt nhất, ngài ấy mà đồng ý lên tiếng thì chuyện cung ứng trong cung của Tiêu gia chúng ta sẽ được đảm bảo. Nhớ là phải luôn mong nhà mẹ đẻ giàu có, như vậy mới có thể cho ngươi một phần đồ cưới tốt, tương lai tái giá đến nhà chồng mới cũng có thể ưỡn thẳng sống lưng, nắm chắc khẩu khí mà nói chuyện!”
Ngọc Châu mỉm cười nghe xong, nói: “Nương nói có lý, Ngọc Châu đều nhớ kỹ.”
Vị Nghiêu tiểu thư kia xem ra cũng gấp gáp, ngày hôm sau đã lập tức phái người đến lấy vòng ngọc. Ngọc Châu mang ra một chiếc vòng ngọc nhỏ nàng đã điêu khắc trước kia, chiếc vòng ngọc này dùng cho người thon nhỏ, không có nhiều hoa văn rườm rà chỉ điểm xuyết hoa sơn trà theo vân ngọc, thanh lịch mà hào phóng.
Vốn là nàng làm cho bản thân đeo, nhưng vì tiểu thư kia có cổ tay nhỏ nhắn giống như nàng nên đeo cũng hợp, nàng lại bớt được một phen điêu khắc phức tạp. Có điều vì còn thiếu Nghiêu thiếu mấy cái trâm ngọc, mãi vẫn chưa hoàn thành nên trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh chuyện này. Tuy là trước đây Nghiêu thiếu có hành vi vô lễ, nhưng có thể do chịu ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc tuyệt đối của tổ phụ, Ngọc Châu tự cảm thấy đã nhận ngọc thô và đơn đặt hàng rồi thì nhất định phải cố hết sức để hoàn thành, lúc này dưới sự giúp đỡ của Giác nhi, nàng đã cắt xong mấy khối ngọc khô kia ra được hình dạng đại khái.
Khi người hầu Nghiêu gia tới lấy vòng ngọc, Ngọc Châu cũng nhờ hắn chuyển lời với Thái úy rằng mấy cây trâm ngọc kia khi điêu khắc xong sẽ sai người đưa đến quý phủ Nghiêu gia. Người hầu kia gật đầu đồng ý, lấy vòng ngọc rồi ra về.
Ngọc Châu điêu khắc đã nhiều ngày, cũng đã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Một ngày kia, trong cửa hàng ngọc do đồ đệ của Phạm Thanh Vân mở, cuối cùng nàng đã có thể thấy được tác phẩm ngọc do Phạm đại nhân điêu khắc trước khi làm quan.
Hiện giờ con đường làm quan của Phạm đại nhân đang sáng lạn, sẽ không dễ dàng cầm đao khắc, cho nên mấy tác phẩm ngọc của hắn lưu truyền trên phố đã ít lại càng ít, giá cả bị đẩy cao. Nếu nhìn vào đường nét hoa văn điêu khắc trên tác phẩm ngọc mà nói thì Phạm Thanh Vân thật sự không hổ là đồ đệ giỏi của phụ thân, thừa kế được tài nghệ chạm trổ hoàn hảo của Viên Trung Việt. Còn theo vận dụng tài nghệ mà nói thì Ngọc Châu tự than thở không bằng…
Thế nhưng vào khoảnh khắc Ngọc Châu xoay người định rời đi thì đột nhiên phát hiện trên một chỗ không gây chú ý ở phần dưới của bình ngọc có một vết nổi nho nhỏ, nhìn sơ qua thì có vẻ như là kim ngư ở đáy bình vẫy đuôi tung ra bọt khí, thế nhưng Ngọc Châu lại biết nếu nhìn kĩ lại vết nổi lên kia thì sẽ có thể nhìn ra được một chữ ‘Châu’.
Đó là bởi vì trong lúc nàng ham chơi, oán giận phụ thân không chơi đùa cùng nàng, luôn yêu ngọc khí còn hơn yêu nàng, khiến phụ thân cười thơm lên khuôn mặt nhỏ của nàng nói: “Tiểu Châu Châu chính là đầu quả tim của ta, làm sao có thứ gì so sánh được với con?” Nói xong liền tiện tay khắc một viên ngọc trai nho nhỏ mượt mà lên món đồ bằng ngọc ông đang làm, rồi lại khắc thêm một chữ ‘Châu’ nhỏ xíu, lúc đó đã khiến nàng vỗ tay cười to.
Từ đó về sau, mỗi lần phụ thân điêu khắc ngọc khí, đều sẽ khéo léo thiết kế trên ngọc phẩm của mình lưu lại một chữ ‘Châu’ nho nhỏ, đây là một giao ước bí mật mà tinh nghịch của nàng và phụ thân. Ngoại trừ nàng và phụ thân ra thì không có ai biết được…
Mà hiện giờ, trên tác phẩm ngọc được khoác tên ‘Phạm Thanh Vân’ này lại đột nhiên có một chữ ‘châu’ nho nhỏ… Ngọc Châu chăm chú nhìn thật lâu, đáy mắt không hề có lệ nhưng trong lòng thì đang bùng lên một ngọn lửa giận – đa số tác phẩm để lại của phụ thân khi còn sống đều để trong phường ngọc nơi ông dạy học, cũng không biết Phạm đại nhân đã nuốt sống hết bao nhiêu tác phẩm để lại của phụ thân để mua danh chuộc tiếng?
Tiểu nhị của cửa hàng thấy cô nương này quá xinh đẹp nên nhất thời nhìn đến có chút thẫn thờ. Mãi cho đến khi trên khuôn mặt cô nương kia lộ ra nét giận dữ thì hắn mới lên tiếng hỏi: “Sao vậy? Vị tiểu thư này không thích tác phẩm của Phạm đại nhân sao?”
Ngọc Châu hít vào một hơi, không nói gì, chỉ buông khăn che mặt xuống rồi dẫn thị nữ vội vàng rời đi.
Ngày mai là thọ yến của Thụy Quốc phu nhân, nàng lấy lý do đi mua son phấn để ra ngoài, tất nhiên phải cân nhắc thời gian để nhanh chóng trở về.
Đợi đến khi quay lại sân viện nơi ở tạm, Vương phu nhân và Ngũ tỷ cũng đang cực kỳ bận rộn, rối rít chuẩn bị cho yến hội long trọng ngày mai.
Nhị tỷ ở trong cung nghe tin phụ mẫu và bọn muội muội tới kinh thành, tuy rằng không gặp mặt được, nhưng lại sai người đưa tới một ít vật phẩm trang sức, đều là kiểu dáng trong cung, cực kì tinh xảo.
Vương phu nhân bảo nha hoàn búi cho bà một kiểu tóc đang thịnh hành ở kinh thành. Búi tóc cao cao cắm thêm trâm ngọc, quả nhiên xua đi được dáng vẻ quê mùa của dân Tây Bắc, thêm vài phần tư thái của quý nhân trong kinh thành. Khiến cho Tiêu lão gia đang ở một bên ngắm nghía ấm trà mới mua nhìn qua cũng phải liên tiếp gật đầu nói: nếu như bị bọn thổ phỉ bắt đi, dựa vào cái đầu này thì cũng được đến giá nghìn vàng đấy!
Có hiệu quả rõ ràng như thế, Vương phu nhân hết sức vui mừng, lập tức kêu Ngũ cô nương cũng trang điểm dựa theo kiểu dáng này. Cứ thế thử trang điểm và chọn lựa y phục cũng hết cả ngày.
Đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc trời còn chưa sáng, Vương phu nhân đã gọi hai nữ nhi dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm. Tối hôm qua bà tử đã nấu nước nóng ở dưới bếp, dùng củi giữ độ ấm, chờ phu nhân và các tiểu thư thức dậy là có thể dùng ngay.
Vương phu nhân sửa soạn xong đầu tiên, bèn chỉ huy nha hoàn dốc lòng trang điểm cho Ngũ tiểu thư. Yến hội lần này tụ tập các quý nhân, chắc hẳn có nhiều đệ tử chưa có hôn phối. Nếu nữ nhi ăn mặc động lòng người một chút thì sẽ tăng thêm vài phần cơ hội có được lương duyên.
Mà Ngọc Châu thì xưa nay không thích trang điểm ăn mặc lộng lẫy, nhưng yến hội như vậy cũng không thể quá mức thanh thuần, nên nàng chọn một chiếc áo ngắn màu xanh lơ có tay rộng thêu hoa văn phối với váy dài màu hồng cánh sen nhạt. Búi tóc cũng không cao vút như Vương phu nhân, nàng vấn một búi tóc kiểu trụy mã, cả trâm cũng không dùng, chỉ cài nghiêng một cái lược ngọc để cố định lại tóc mà thôi.
Tiêu Trân Nhi thấy muội muội trang điểm như vậy, ngược lại toát ra được dáng điệu phong lưu nói không nên lời, rất là hâm mộ, muốn được trang điểm như vậy, thế nhưng nàng ta lại bị Vương phu nhân trừng mắt: “Dám tháo xuống một cái trâm cài đầu thử xem? Hôm nay ngoan ngoãn đoan trang cho ta, chớ có vứt hết thể diện ở nơi phủ trạch cao quý!”
Thụy Quốc phu nhân giao tế rộng rãi, lần thọ yến này cử hành tại sân vườn bên trong phủ ở kinh thành.
Kinh thành lưu hành sân vườn riêng, những nhà phú quý xây dựng ba bốn cái cũng là chuyện tầm thường. Vườn này của Thụy Quốc phu nhân mới vừa tu sửa xong vào năm ngoái, chăm sóc một năm, đợi đến khi hoa cỏ trong vườn tươi tốt, mới nhân dịp thọ yến mà mở ra để các vị bằng hữu thân thiết thưởng ngoạn đánh giá.
Vương phu nhân tuy được sinh ra trong nhà phú hộ nhưng làm sao đã từng thấy qua sân vườn hiển quý trong kinh? Lần này nhờ vào hào quang của Ôn tướng quân mà được mở mang tầm mắt, vừa vào khu vườn lập tức lại câu nệ, sợ bản thân nói năng hành xử lộ ra quê mùa làm mất mặt, thế nên không nói gì nhiều.
Thụy Quốc phu nhân thấm nhuần tài năng và phẩm hạnh tốt của phu quân, rất giỏi việc nắm bắt chừng mực tiếp đãi tân khách, liền chia khách ra làm ba bảy loại, từng nhóm ở riêng Nam uyển, Bắc uyển, lại thêm hai phía Đông uyển, Tây uyển, quan lại và thương nhân tách ra, nhã sĩ thì tề tựu, vương hầu cao nhất thì cũng đâu vào đấy.
Mà đoàn người Vương phu nhân tất nhiên được dẫn đến nơi xếp chót là Tây uyển để thưởng ngoạn, người ngồi đây phần lớn là gia quyến của phú hào thương nhân trong kinh. Vương phu nhân tự cảm thấy thân phận của mình không hèn mọn hơn bọn họ bao nhiêu, nhất thời tâm tình được thả lỏng, cùng mọi người thưởng ngoạn phong cảnh đình viện hồ nước, ngược lại tự mình vui vẻ.
Đúng lúc này có thị nữ ăn mặc hoa lệ tới truyền lời, chỉ nói tiểu thư Nghiêu gia mời Lục cô nương Tiêu phủ quá bộ đến Nam uyển trò chuyện.
Ngọc Châu đứng dậy đi theo thị nữ, xuyên qua nguyệt môn phía sau sân, đi tới Nam uyển.
Tụ tập trong Nam uyển đều là gia quyến của vương hầu hiển quý, mà Thụy Quốc phu nhân cũng đang ở trong này bầu bạn với khách, thấy Ngọc Châu đi vào từ phía nguyệt môn thì lập tức cười gật đầu chào nàng.
Trái lại vị tiểu thư Nghiêu gia Nghiêu Xu Đình kia thì biểu lộ hẳn ra ngoài. Nhìn thấy Ngọc Châu đi tới, nàng ta lập tức đứng dậy chào đón, kéo tay nàng để cho nàng xem cổ tay mình: “Lục tiểu thư đúng là tài nữ, thật khéo tay điêu khắc ra vòng ngọc thực sự rất vừa lòng ta.”
Chỉ thấy cổ tay mảnh khảnh kia được vòng ngọc tôn lên nhìn càng thêm xinh đẹp đáng yêu, quả thực rất mê người.
Các khách nữ đang ngồi đều cực kỳ có lòng yêu cái đẹp. Nếu Ngọc Châu chỉ là nữ nhi thương nhân tầm thường, chỉ sợ là khó có thể được mấy người các nàng trò chuyện với lòng ái mộ. Nhưng sau khi nhìn thấy vòng tay của Thụy Quốc phu nhân và tiểu thư Nghiêu gia xong, nhất thời hâm mộ trong lòng, lại thấy vị Lục tiểu thư này toàn thân chỉ có một chiếc lược ngọc và vòng tay ngọc như thế, cảm thấy có vẻ phẩm vị không tầm thường, cho rằng nàng là nữ tử kỳ tài, thế là các nàng ta sôi nổi bắt chuyện, muốn nhờ Ngọc Châu điêu khắc cho một vài vật phẩm bằng ngọc.
Phía trước Nam uyển là một sườn núi cao, nơi đó chính là Đông uyển. Bởi vì là thọ yến của Thụy Quốc phu nhân nên khách nam vốn không nhiều, song vẫn có mấy quan viên giao tình thân thiết với Thị lang đại nhân đến chúc mừng. Cho nên Thị lang đại nhân liền chọn nơi này, dựa vào vị trí cao cao nhìn bao quát được cảnh núi xa sông đẹp trong sân vườn để mở tiệc chiêu đãi khách nam.
Có điều cho dù núi xa có đẹp thì vẫn chẳng bằng phù dung thơm nồng ở gần bên. Một đám vương hầu tuy đang uống rượu nhưng đều là nhìn chăm chăm vào cảnh đẹp ở Nam uyển.
Tam công tử của Tĩnh Quốc hầu Đại Ngụy không khỏi nghi ngờ nói: “Vị mặc y phục xanh lơ kia là tiểu thư nhà nào nhỉ? Vì sao một bóng hình yểu điệu như thế mà đến bây giờ ta chưa từng thấy qua?”
Ôn tướng quân cũng đang nhìn xuống dưới, mặc dù là cách khá xa, chỉ có thể thấy được đường nét đại khái thế nhưng khuôn mặt đẹp thế kia, thật sự là thoát tục đến chói mắt, không khỏi đắc ý nói: “Cô nương này chính là hồng nhan mà tại hạ kết giao ở Tây Bắc, lần này cố ý đưa nàng ấy vào kinh để cho gia tỷ đánh giá.”
Nghe xong lời này mọi người không khỏi cực kỳ hâm mộ Ôn tướng quân nhanh chân đến trước. Đúng vào lúc này có người đi tới lười biếng nói: “Không biết Tướng quân sắp có chuyện vui, mỗ ở chỗ này chúc mừng tướng quân trước.”
Mọi người qua đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêu Thái úy từ trước đến nay luôn lười xã giao vậy mà chịu di giá đến Đông uyển.