Tặng Cho Thẩm Hữu Bạch

Chương 54: Trả nợ (1)



Edit: Mộc

Ngày hôm sau Từ Phẩm Vũ không đi làm. Dưới sự uy hiếp cộng dụ dỗ của Thẩm Hữu Bạch, cô thu dọn hành lý chuyển đến nhà anh.

Lúc đứng trước chỗ anh ở, Từ Phẩm Vũ mới phát hiện rằng cái nơi gọi là khu nhà ở công vụ dành cho anh là tên gọi tắt của biệt thự.

Không thể tưởng tượng nổi người có tiền cuối cùng có bao nhiêu tiền.

Ví dụ như ở nơi tấc đất tấc vàng này mà làm một cái hồ bơi.

Hai ngày liên tiếp không đi làm, vào đúng lúc ngày đông đầu tiên Từ Phẩm Vũ mới xuất hiện. Lâm Mẫn Mẫn nhìn cô đi vào phòng quản lý, ánh mắt như nhìn một dũng sĩ sắp hy sinh.

Nhưng kì lạ là Từ Phẩm Vũ đi vào đó không lâu đã đi ra, hoàn hảo không tổn hại gì. Lâm Mẫn Mẫn kinh ngạc: “Có bị kiểm điểm không?”

Từ Phẩm Vũ bình tĩnh lắc đầu, “Không bị.”

Lâm Mẫn Mẫn càng kinh ngạc hơn, “Có thể sống đến cuối tháng không?”

Từ Phẩm Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, “Tình hình trước mắt thì chắc là có thể.”

Lâm Mẫn Mẫn vỗ vai cô, “Bối cảnh thật vững chắc đấy, đi vào 3 phút đã xong, không bị phê bình, không cần làm kiểm điểm.”

Tuy rằng không kinh ngạc như Lâm Mẫn Mẫn, nhưng lúc đi vào phòng quản lý, Từ Phẩm Vũ cũng đã sẵn sàng chịu chết. Không ngờ là trợ lý của Thẩm Hữu Bạch đã thông báo với Tô Hồng từ trước, do có chuyện quan trọng nên cần điều động Từ Phẩm Vũ đi.

Theo quy định mà nói, việc cấp trên vượt mấy cấp để điều động nhân viên thì không hợp lý lắm, nhưng nếu cấp trên muốn yêu cầu một tổ trưởng nho nhỏ làm gì thì cô ta cũng không có quyền hỏi thêm. Cuối cùng thì có công việc thật hay không, hay là lấy việc công làm việc tư, Tô Hồng không cần nhiều lời, cũng không phải là việc nên hỏi.

Nhìn biểu cảm khó xử trên mặt Từ Phẩm Vũ, Tô Hồng cũng có thể đoán ra được. Nếu như là một người đàn ông, đi chơi bời lêu lổng với ông chủ thì chứng tỏ đã bám được cây đại thụ, thăng chức là chuyện trong tầm tay.

Nhưng đây lại là Từ Phẩm Vũ, vẻ ngoài xinh đẹp, không có gia thế, tiền bạc thì nghèo đến mức ai cũng biết.

Ánh mắt Tô Hồng nhìn cô quá nửa là đáng tiếc, cuối cùng cô cũng phải lưu lạc vào cảnh dùng sắc leo lên.

Đương nhiên Từ Phẩm Vũ hiểu được ý nghĩa ánh mắt cô ta, cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng không thể giải thích gì thêm.

Bình yên qua cửa xong, cô cho rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua thoải mái rồi, không ngờ chuyện xấu lại tới.

Gần năm giờ chiều, Từ Phẩm Vũ nhận được thông báo của bộ phận nhà hàng, nói có mấy vị khách uống rượu say đang quậy phá.

Cô vội vàng đi tới, nhìn thấy ba người đàn ông say khướt cần người đỡ, tình trạng đã được kiểm soát. Một người đàn ông lảo đảo đi tới chỗ cô, theo bản năng, cô đưa tay đỡ lấy anh ta. Anh ta nhìn cô chăm chú một lúc, trong mắt chợt loé lên tia sáng, “Ơ, là cô à.”

Từ Phẩm Vũ ngẩn người, lập tức nhận ra đây là người từng muốn đưa cho cô áo khoác và khăn tay ở chỗ tàu điện ngầm.

Cô bình tĩnh lại, đỡ lấy Cảnh Phi Nhiên, nói, “Phiền anh đưa thẻ phòng cho tôi.”

Mất rất nhiều sức lực với đưa được tên say rượu này về, Từ Phẩm Vũ quẹt thẻ mở cửa, đỡ anh ta đi vào. Nhưng trong phòng đã có hai người đàn ông cao lớn đứng sẵn, mặc vest đi giày da, vẻ mặt nghiêm nghị làm Từ Phẩm Vũ sợ hãi.

Chỉ mất một giây, người phía sau đã lấy khăn ướt tẩm thuốc mê che mũi miệng của cô. Từ Phẩm Vũ giãy dụa kịch liệt nhưng cô dần mất đi sức lực dưới tác dụng của thuốc.

Camera trong khách sạn được lắp đặt ở khắp nơi, để không bị phát hiện quá nhanh, Cảnh Phi Nhiên phủ thêm áo khoác dài cho cô để che lấp bộ đồng phục khách sạn.

Từ Phẩm Vũ biết mình bị đưa ra ngoài phòng, vào thang máy, lên ô tô. Ý thức của cô vẫn còn, chỉ là không thể động đậy được.

Đến lúc cơ thể cử động được, cô chống tay lên ghế ngồi dậy. Cô sờ vào túi áo, phát hiện điện thoại đã bị lấy mất. Cảnh Phi Nhiên cho rằng cô sẽ sợ hãi hoảng loạn, khóc lóc ầm ĩ, nhưng cô lại bình tĩnh nói, “Bắt cóc sẽ bị xử lý hình sự, anh còn trẻ như vậy mà không biết chuyện đấy sao?”

Phản ứng của Từ Phẩm Vũ vượt ra khỏi dự đoán của Cảnh Phi Nhiên, anh ta tỏ ra áy náy, “Mong thứ lỗi.”

Nếu không dùng đến phương án này thì ở trong địa bàn của Thẩm Hữu Bạch không thể có cơ hội đưa cô đi.

Nhìn khung cảnh bên ngoài xe, Từ Phẩm Vũ cau mày, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Cảnh Phi Nhiên nói, “Cô yên tâm, tôi không phải người xấu.”

Từ Phẩm Vũ liếc anh ta một cái, “Lúc trước tôi cũng nghĩ thế, bây giờ thì xem ra không chắc đâu.”

Cảnh Phi Nhiên cười, “Ít nhất tôi cũng không làm cô bị thương, cho nên mong cô phối hợp.”

Không có được đáp án, cô dứt khoát im lặng không nói nữa.

Từ Phẩm Vũ suy nghĩ lý do anh ta bắt cóc mình, nếu là ham sắc đẹp thì cứ đánh thuốc mê cưỡng bức tại khách sạn là xong. Nhưng anh ta không làm thế, đây là vì muốn tiền tài hay là muốn mạng?

Nếu là lý do thứ nhất thì có thể là vì biết quan hệ giữa cô và Thẩm Hữu Bạch. Còn lý do thứ hai thì cô và anh ta không thù không oán, khả năng lớn là có người sai khiến anh ta.

Hơn nữa thái độ lịch sự của Cảnh Phi Nhiên càng làm cô thấy nghi ngờ.

Ở Phỉ Châu vào mùa đông, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rất lớn. Ánh mặt trời tươi đẹp sẽ tắt sau sáu giờ, trời vừa tối đã như rơi vào biển sâu lạnh giá.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, toàn bộ suy đoán lúc nãy của cô bị dẹp bỏ.

Người có tài lực tới mức cho cả máy bay tư nhân tới đây thì không cần thiết cướp tiền. Còn nếu muốn giết người thì càng không cần gióng trống khua chiêng di chuyển địa điểm thế này.

Nghĩ tới đây, chỉ còn một khả năng duy nhất, “Người của Thẩm gia muốn gặp tôi à?”

Cô vừa dứt lời, Cảnh Phi Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc kiểu làm sao cô có thể biết được. Từ Phẩm Vũ quay mặt đi, bước chân lên máy bay, lạnh lùng nói, “Tôi có đầu óc.”

Cảnh Phi Nhiên gãi đầu, đây là mình bị ghét bỏ rồi.

Nếu Từ Phẩm Vũ đã đoán được thì Cảnh Phi Nhiên cũng không giấu diếm, dù sao bắt cóc không phải là ý muốn của anh ta.

Lúc trước gặp cô ở ga tàu điện ngầm cũng là do ông Thẩm đã nghe phong phanh về cô, muốn điều tra chuyện của Thẩm Hữu Bạch nên mới bảo anh ta tới đây. Có điều lúc đấy đúng là Cảnh Phi Nhiên không hề biết Từ Phẩm Vũ là người phụ nữ mà anh ta cần tìm.

Ba ngày nay ông Thẩm mới nắm được thông tin về cô, đứng ngồi không yên.

Sau ba tiếng trên máy bay, nửa tiếng ngồi xe, trước khi cô kịp ngủ mất thì đã đến nơi.

Trong bóng tối, toà dinh thự kiểu cổ trước mặt có ngai chiếc đèn lồng ở cửa lớn, trông khá ghê người.

Vừa bước vào bên trong, tiếng chó sủa từ đâu đã vang lên làm cô tỉnh táo hẳn. Cảnh Phi Nhiên dẫn cô hết rẽ trái lại lượn phải mới đến thư phòng. Từ Phẩm Vũ nghĩ, ông nội của Thẩm Hữu Bạch chắc hẳn là người nghiêm túc thận trọng, vô cùng uy nghiêm.

Trong tiềm thức, cô luôn cho rằng sự lạnh lùng của Thẩm Hữu Bạch là do tổ tiên truyền lại.

Bước vào cửa, nhìn từ xa đã cảm nhận được khí thế của ông cụ ngồi bên trong, đúng là di truyền.

Sau khi đóng cửa lại, Cảnh Phi Nhiên liền rời đi, Từ Phẩm Vũ lo lắng ngồi xuống. Cô nhìn động tác pha trà từ tốn của Thẩm Thanh Tranh. Dưới ánh đèn nến, màu sắc nước trà rất đẹp.

“Uống trà đi!” Giọng Thẩm Thanh Tranh vừa trầm ấm vừa hiền hậu. Từ Phẩm Vũ cẩn thận từng chút một, nâng chén trà lên uống một ngụm. Trà nhập họng, đắng đến mức làm nước mắt cô muốn trào ra.

Thẩm Thanh Tranh nhìn cô, biểu cảm trong nháy mắt thay đổi, “Không ngon à?”

Từ Phẩm Vũ lắc đầu, cổ họng đắng ngắt làm giọng bị khàn đi.

Thẩm Thanh Tranh liên tục lắc đầu, ung dung thêm nước, nói, “Cháu tôi hình như đã gây thêm không ít phiền toái cho cô.”

Từ Phẩm Vũ nói, “Ông khách sáo rồi, cháu và…”

“Ai khách sáo với cô.” Thẩm Thanh Tranh ném luôn trà cụ trong tay, vang lên tiếng leng keng. Ông đặt tay lên ngực, hất cằm với Từ Phẩm Vũ, “Chưa xem phim truyền hình à, ý tôi là đang hỏi cô muố bao nhiêu tiền mới chịu tránh xa khỏi cháu tôi.”

Từ Phẩm Vũ sửng sốt, do dự một lúc rồi mở miệng, “Tình cảm là vô giá…”

Thẩm Thanh Tranh lập tức cắt đứt lời cô, “Đừng giở bài này với tôi.”

Từ Phẩm Vũ nháy mắt mấy cái, im lặng một lúc, chậm rãi giơ ba ngón tay lên.

Thẩm Thanh Tranh nhíu mày, vốn tưởng rằng cô gái có thể khiến cháu ông ta mê mẩn tâm thần chắc chắn phải có điểm gì đặc biệt. Ông thở dài trong lòng, hoá ra cũng chỉ là một kẻ tham tiền mà thôi.

Thẩm Thanh Tranh hỏi, “Ba triệu à?”

Từ Phẩm Vũ lắc đầu.

Ông ta nhíu mày, lạnh lung nói, “Ba mươi triệu?”

Từ Phẩm Vũ bình tĩnh đáp, “Là ba trăm triệu.”

Đáp án này khiến Thẩm Thanh Tranh há mồm một lúc không thốt nên lời, tiếp đó đập bàn một cái, “Ha, con nhóc này, thế mà cũng nói ra được.”

Ông ta tò mò hỏi, “Ngược lại là tôi muốn hỏi cô, cô định dùng ba trăm triệu đó làm gì?”

Từ Phẩm Vũ ngoan ngoãn trả lời, “Không giấu gì ông, tuy cháu mới đi làm ở Cảnh Lư, nhưng cũng nghe một câu trên thương trường là Nam Thẩm Bắc Đông Phong, tập đoàn Thẩm Thị và Đông Phong đều tranh chấp bá chủ đã nhiều năm rồi.”

Thẩm Thanh Tranh nhướn mày.

“Ba trăm triệu này, cháu sẽ đầu tư vào tập đoàn Đông Phong. Dùng tiền của ông để đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị.”

Từ Phẩm Vũ cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống, “Ông khiến cháu khó chịu, cháu cũng sẽ không để ông thoải mái.”

Thẩm Thanh Tranh suy nghĩ một chút, nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên vỗ bàn cười to. Ông chỉ vào Từ Phẩm Vũ, “Cô rất thú vị!”

Từ Phẩm Vũ không hiểu ra sao, chỉ biết nhìn ông ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.