Ở suối nước nóng bán lộ thiên của hội quán, yên tĩnh tới mức chỉ nghe tiếng nước chảy.
Đang là ban đêm, gió đêm của mùa xuân mang theo một cảm giác mát lạnh không nói nên lời, từng đợt nhè nhẹ thổi phất qua, mang theo hương anh đào nhàn nhạt.
Ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp cửa giấy, chiếu ra bóng dáng không đồng đều trên cửa gỗ, bóng cây lắc lư, ánh sáng ảm đạm. Chỗ suối nước nóng này gần như không có ai, chỉ có mỗi hai người Tô Diễn và Tô An.
Ngọn đèn dầu đung đưa, người con gái mặc dù đã có thai nhưng bóng dáng cũng cực kỳ yểu điệu.
Rất quyến rũ.
Chỉ vừa liếc mắt một cái liền cảm thấy cô nhất định là hồ ly tinh chuyển thế.
Tô An cởi ra đai lưng buộc áo yukata, trong nháy mắt đai lưng rớt xuống dưới, áo yukata màu xanh hoa văn cánh anh đào rơi cũng chảy xuống theo.
Cổ áo mở rộng, đầu vai trắng mượt lập tức lộ ra bên ngoài. Tiếng vải quần áo cọ xát vào nhau phát ra tiếng sột soạt, mê hoặc tâm trí của người khác.
Mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng quyến rũ.
Vầng sáng vàng cam chiếu lên đầu vai của Tô An, phần da thịt kia như bịt kín một tầng ánh sáng, phần xương cánh bướm của cô tinh xảo, sống lưng tinh tế. Áo yukata được may bằng chất liệu mềm mại treo lỏng lẻo ở bên hông, Tô An nửa đỡ chiếc áo yukata sắp rớt xuống, vừa xoay người nhìn về phía Tô Diễn đang dựa vào cạnh cửa, cô hỏi: “Tắm chung không?”
Giọng nói của cô vô cớ để lộ ra một cảm giác dụ dỗ, mê hoặc người khác, cẩn thận nghe còn phát hiện chút vui sướng khi người gặp họa, không hề có cảm giác sợ hãi.
Trong giây lát Tô Diễn không có trả lời Tô An, chỉ là cứ đứng nhìn cô như vậy.
Dưới ánh đèn, bầu ngực căng tròn bị phật ngọc đè lên như được bao bọc một tầng ánh sáng mỏng, nhìn giống như pudding, mềm nhũn.
“Tô Diễn?” Thấy Tô Diễn không trả lời, Tô An lại gọi một lần nữa, một chân cô đạp lên một bàn chân khác, ngón chân bất an mà giật giật, trên móng chân lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Tô Diễn tỉnh lại từ trong dục vọng, ánh mắt u tối, chỉ nói ra một chữ: “Tắm”
Đè nén mà lại kiềm chế, lộ ra hương vị nghiến răng nghiến lợi.
Tô An quay đầu đi, ở chỗ Tô Diễn không nhìn tới thì mím môi cười, cô lấy chiếc khăn dùng để quấn khi tắm nước suối vây quanh người. Cô cũng không đổi sang áo tắm, bởi vì mang thai mà cô càng ngày càng thích quần áo rộng thùng thình. Chỉ hận tất cả quần áo không thể giống như loại quần thụng, chỉ cần đồng thời nhét hai cái chân vào là được rồi.
Suối nước nóng bán lộ thiên, phía trên hàng rào trúc là những tán hoa anh đào to lớn vươn ra khỏi bức tường, cánh hoa anh đào rụng xuống bay theo gió, rơi xuống trên phiến đá gạch ướt át, cuối cùng bị dính lại không bay đi được nữa.
Tô An bọc khăn tắm, hai tay đặt trên bờ, cằm đặt lên mu bàn tay, nhẹ giọng ngâm nga. Mặt nước xung quanh cô tản ra từng vòng nước nhỏ, một vòng lại một vòng.
“Diễn Diễn?” Tô An thấy lâu rồi mà anh vẫn chưa vào liền gọi thêm một tiếng.
Hiện tại chắc là Tô Diễn cực kỳ không muốn ngâm suối nước nóng với cô, nếu cô không mang thai thì phỏng chừng là anh đã sớm chờ không nổi mà xông vào rồi.
Cánh cửa gỗ khép hờ bị mở bung ra, hơi ấm bay lên, sương mù mênh mông.
Bên hông Tô Diễn cũng quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên của anh hoàn toàn trần trụi, Tô Diễn bước vào.
Tô An ngâm ở một bên, mặt mày cong cong chứa ý cười, thưởng thức dáng người của anh. Chân dài, eo thon, làn da anh còn tốt hơn phụ nữ, bụng nhỏ không có một tí mỡ thừa nào.
Giờ phút này anh rũ mí mắt, cố ý không nhìn bộ dáng của cô, không hiểu sao lại có chút đáng yêu.
Tô Diễn dẫm lên gạch đá, bước một chân vào trong suối nước nóng. Dòng nước ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy anh, mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào thoải mái.
Ngồi vào trong suối nước nóng, người bên cạnh còn là Tô An, lần đầu tiên Tô Diễn sinh ra hoài nghi với năng lực khống chế của mình.
Chẳng sợ là không nhìn cô thì vẫn nghe được tiếng động, ví dụ như tiếng ào ào tinh tế khi cô di chuyển trong suối nước nóng, lại ví dụ như tiếng rầm rì của cô lúc ngâm suối nước nóng, giống như một cô gái nhỏ chưa lớn lên.
Chẳng sợ là không nhìn cô thì vẫn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, ngọn tóc cô, hương vị trên da thịt cô.
Hừ, tự làm bậy không thể sống.
Tô Diễn liền nhắm mắt lại, ngâm suối nước nóng với Tô An.
Yên ổn không được mấy giây, lồng ngực trống rỗng lập tức bị một thứ vừa mềm vừa ấm chiếm lĩnh, là vợ của anh.
Anh không động vào cô, cô lại tự mình lăn vào lòng anh.
Tô An nảy ra ý xấu, nói rõ không muốn để Tô Diễn được thoải mái, cô học bộ dáng đi một bước lết ba bước của Tô Bảo lăn vào trong ngực của Tô Diễn. Một tay cô đặt trên vai Tô Diễn, một tay khác đặt trên eo anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Ngoại trừ hầu kết với xương quai xanh ra thì eo cũng là một chỗ cực kỳ mẫn cảm của Tô Diễn, chịu không nổi một chút xíu trêu đùa của Tô An.
Đường cong cơ bắp vẫn luôn thả lỏng của anh nhanh chóng căng lên, ngay cả xương cẳm cũng căng chặt, Tô Diễn đang tận lực nhịn xuống.
Tô Diễn ngửa đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt, không nhìn người phụ nữ trong lòng, chỉ là cánh tay gác trên bờ buông xuống, vòng lấy phần eo của Tô An, cách lớp khăn tắm ướt dầm dề ôm chặt lấy cô.
Tô An nương theo lực của Tô Diễn mà ngồi lên đùi anh, cô ghé tới bên tai anh nói: “Em xấu như vậy à?”
“Xấu đến nỗi anh tình nguyện nhắm mắt cũng không muốn nhìn em?”
Khoảng cách quá gần, làm cho ngọn lửa tình dục bốc lên hừng hực.
Tính thời gian, đã rất lâu rồi anh chưa có chạm vào Tô An.
“Người vợ Tào Khang, người vợ Tào Khang (*), em còn chưa biết thành cám bã đã phải xuống sân khấu rồi sao?” Tô An nhìn biểu tình của Tô Diễn rồi nói.
(*) Người vợ tào khang: Nghĩa chính của chữ “Tào Khang” được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Nhưng mà cô nói xong rồi Tô Diễn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, giống như thầy tăng nhập thiền, mặc yêu tinh trêu ghẹo, anh cũng sẽ không nhìn một cái.
Tô An gật gật đầu, quyết định ra tay tàn nhẫn, cô kéo bàn tay đang đặt bên hông cô đặt lên phần bụng hơi nhô lên của mình.
Có thể là em gái Cư Cư nhà bọn họ được bổ sung dinh dưỡng quá tốt, cho nên bây giờ mới có mấy tháng đã vững vàng quy hoạch địa bàn, còn tích cực mở rộng lãnh thổ trong bụng cô, vậy mà làm cho bụng cô có hơi chút tròn lên.
Lúc Tô Bảo ba tháng thì bụng cô vẫn là một vùng đất bằng phẳng, phẳng tới độ có thể lái cả xe tăng qua.
Ngón tay của Tô Diễn giật giật. Cách lớp khăn tắm hoàn toàn bị nước thấm ướt, bụng của Tô An mềm mại không thể tưởng tượng được, xúc cảm thoải mái không nói nên lời.
Đứa nhỏ của cô và anh đang lặng lẽ từng chút, từng chút một lớn lên. Cánh môi mím chặt của Tô Diễn hơi thả lỏng ra một chút, anh đang định mở mắt ra thì môi đôi môi ướt nước lại nhào lên hôn anh.
“Moah” một tiếng.
Tô An bất chợt hôn anh, Tô Diễn ngẩn người, đại não luôn vận chuyển nhanh chóng đột nhiên đình công một lát. Xúc cảm trên môi mềm mại, mang theo hương vị ngọt thanh.
Anh hơi mím môi.
Tô An học động tác khi anh hôn cô, đầu lưỡi chạm vào giữa hai môi, bắt đầu liếm láp. Bởi vì cách biệt chiều cao mà cô không thể không ngửa cổ, không tới một lát, cô đã cảm thấy mỏi cổ rồi.
Ôm lấy cổ của Tô Diễn, Tô An ngồi nhích nhích lên trên. Mặt nước ấm áp yên bình trong giây lát liền xao động, tiếng nước rì rào.
Chỗ này không có người khác, vị trí lại hẻo lánh, quá mức im ắng.
Dục vọng đang sôi trào lên.
Chẳng sợ là cô biết Tô Diễn cùng với Kobayashi không có gì, Tô Diễn cũng đã cho Kobayashi từ chức, nhưng sự xuất hiện của Kobayashi làm người đang mang thai như cô sẽ bắt đầu lo âu.
Tính tình của thai phụ đặc biệt dễ dàng thay đổi, còn thay đổi rất nhanh, rất dễ bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, vừa nhìn thấy Kobayashi, cô liền giống một con mèo xù lông, tùy thời đều sẽ lộ ra móng vuốt.
Tô Diễn hơi thở dài một tiếng, Tô An như vậy làm anh không có cách nào cự tuyệt. Chỉ muốn đè cô xuống, làm cho cô nở rộ vì anh hết lần này đến lần khác, chẳng sợ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, anh cũng muốn cô.
Một lát sau, Tô Diễn hoàn toàn thỏa hiệp, đầu hàng Tô An.
Cánh môi vẫn luôn mím đột nhiên mở ra để đầu lưỡi của Tô An tiến vào. Không khí càng trở nên ái muội hơn, trong một góc hẻo lánh, nam nhân cúi đầu phối hợp với nữ nhân.
Thật lâu sau, lâu đến nỗi giọt nước trên vai đã sắp khô mất.
Tô Diễn mới buông Tô An ra, cúi đầu dựa trán vào chỗ cổ của cô, một ngón tay đè ở trên cánh môi màu đỏ hạnh của Tô An hung hăng chà đạp một phen, sau đó lại ôn nhu vuốt ve môi cô.
Nhất thời đầu óc Tô An có chút trống rỗng.
Trên trần nhà có treo đồ trang trí hình Tengu, bên cạnh hàng tre xanh là những viên gạch men màu trắng đục, màu xanh lục tươi đẹp cùng màu hồng nhạt giao thoa làm nổi bật lẫn nhau, thu hút ánh mắt của người khác.
Tại sao……
Vì sao đã có thai mà còn có thể làm như vậy……Cô chỉ muốn Tô Diễn ôm cô một cái, thơm thơm cô một cái thôi, anh đang làm cái gì đây?
Tô Diễn giống như là muốn trả thù mà cắn lên xương quai xanh của cô một cái, anh dựa lưng vào vách bồn ngâm, cứ từng chút từng chút gặm cắn xương quai xanh của Tô An, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô.
“Sau này đừng dụ dỗ anh” Tô Diễn nói.
Lời này thật quen tai.
Tô An ngửa đầu, trách khỏi ngón tay của anh rồi trả lời: “Chẳng phải bây giờ là anh đang dụ dỗ em sao?”
Tô Diễn tựa hồ như cười khẽ một tiếng, lồng ngực rung động. Khăn tắm bị vén lên một góc, thịt mỡ bên hông cô bị người ta bóp nhéo, bị bóp thành một cục, anh vuốt ve từng chút từng chút một.
Động tác của anh tùy ý lại nhàn nhã, giống như đang thưởng thức một cục bột, hoặc là đang vân vê tràng hạt bằng hạch đào.
Ion canxi và ion natri trong suối nước nóng xảy ra phản ứng hóa học, tiếp xúc với làn da sẽ tạo ra sự kết hợp kỳ diệu, sinh ra sodium carboxylate cùng với muối canxi. Sodium carboxylate giống như một loại xà phòng thiên nhiên, chẳng những có thể thẩm thấu vào làn da, còn có tác dụng nhũ hóa. Như vậy sau khi ngâm thì làn da sẽ trở nên cực kỳ trơn bóng.
Da thịt tinh tế lộ ra từ giữa ngón tay, không nhiều lắm, vừa đủ.
“Vợ, em có mỡ này” Tô Diễn than thở một tiếng. Đút Tô An ăn nhiều đồ như vậy, cuối cùng cũng thêm được chút mỡ.
Tô An khẽ hừ một tiếng: “Đó là mỡ của con gái anh”
“Ừ” Ngón tay của Tô Diễn tiếp tục vuốt ve, sau đó anh cười khẽ một tiếng như có như không.
Mỡ của con gái anh lại mọc trên người mẹ nó sao?
“Ngâm xong chưa?” Tô Diễn ngẩng đầu lên khỏi cổ của Tô An, hỏi cô.
Tô An chỉ vừa gật đầu một cái liền bị Tô Diễn ôm cả người đứng lên.
Rào một tiếng, nước nóng trong ao bắn lên, tạo thành từng mảng bọt nước lớn.
“Xong rồi thì trở về làm chính sự”
“Chính sự gì?” Tô Diễn mặc áo yukata cho Tô An, đai lưng cũng được anh buộc cẩn thận. Động tác mặc áo cho cô rất gấp gáp, giống như là đã khó kìm nổi.
Tô An: “……”
Gấp như vậy?
Áo choàng tắm cho nam mặc đơn giản hơn áo choàng cho nữ rất nhiều, sau khi Tô Diễn mặc áo choàng xong, không đợi Tô An nhấc chân lên đã chăn ngang ôm cô lên, lập tức đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi, Tô Diễn bước cực kỳ nhanh, nhanh tới mức góc áo tắm cũng phất lên một chút.
Đợi trở lại Dạ Ngự, nữ phục vụ mặc kimono cúi đầu đứng cạnh cửa thấy hai người liền nhanh chóng mở cửa ra. Cửa bị kéo ra rồi nhanh chóng được đóng lại.
Đồng thời trên hành lang dài cũng vang lên vài tiếng bước chân dồn dập. Nữ phục vụ đều lui đi hết.
Tô Diễn đặt Tô An lên chăn, anh chậm rãi đánh giá cô, dường như người gấp gáp khó kìm nén lúc nãy không phải là anh. Tô An ngồi ở trên chăn, hơi căng thẳng, ngón tay xoắn chặt lấy góc chăn.
Tô Diễn đột nhiên cúi đầu, cổ áo tắm mở rộng, để lộ ra một mảng da thịt, đôi môi mỏng của anh cọ qua gương mặt cô, sau đó rơi xuống vành tai của Tô An.
Tô An nhắm lại hai mắt.
Đợi sau một lúc lâu nhưng lại không có động tác mà cô đoán.
Cô mở mắt ra liền đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của Tô Diễn.
“Em cho rằng anh định làm gì?” Hai tay của Tô Diễn chống ở bên người Tô An, anh nghiêng đầu đánh giá cô vợ nhỏ nhà mình.
Trong nháy mắt vừa rồi, phản ứng của Tô An thật là quá đáng yêu. Cực kỳ giống mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ trông chờ giáo viên phát phiếu bé ngoan, vừa khẩn trương lại vừa hơi mang theo mong chờ, dưới sự mong chờ là sự sợ hãi thất bại, sau sợ hãi lại là rối rắm.
Có thể đấu với Tô Bảo rồi, ngốc nghếch, đáng yêu muốn chết.
Anh cầm lấy di động bên gối, Tô Diễn mở khóa di động: “Không gấp, đợi lát nữa thỏa mãn em”
Tô An: “……”
Wow Đm, dám đùa giỡn cô như vậy.
“Chính sự?”
“Chính sự” Tô Diễn gọi video call, sau đó đưa điện thoại vào trong tay Tô An: “Con trai em nhớ em, nhớ tới nỗi buổi sáng ăn ít vài cái bánh bao”
Tô An nhìn số điện thoại, trong nháy mắt đã hiểu chính sự là gì.
Rất nhanh điện thoại thông qua.
Nhưng trong màn hình là một màu đen tuyền, chỉ có âm thanh truyền qua.
“Cư Cư, mông mày ngồi lên di động rồi” Giọng nói mềm nhũn của Tô Bảo vang lên.
“Gâu gâu gâu” Màn hình di động vãn là màu đen, chỉ có một vài tia sáng hiện lên, giống như ánh sáng chiếu qua mấy móng vuốt của Cư Cư.
“Tô Bảo?” Tô An gọi một tiếng.
Màn hình sáng lên từng chút từng chút, bàn chân nhỏ đặt trên điện thoại của Corgi bị Tô Bảo đẩy qua một bên, nhưng một móng vuốt của nó vẫn còn đặt ở trên điện thoại.
Mặt của Tô Bảo xuất hiện trong màn hình, một người một chó cúi đầu nhìn chằm chằm Tô An trong điện thoại.
“An An” Tô Bảo nhìn thấy Tô An thì hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ.
“Mama, mama thiệt là chẹp.” Bé Tô Bảo khen Tô An một câu, trong nháy mắt cậu liền thẹn thùng, thính tai đỏ lên. Cậu đi theo Nhuế Như Thị mấy ngày, bà nội dạy cậu nếu khen chị gái xinh đẹp là đẹp thì chị gái ấy sẽ rất vui vẻ.
Quả nhiên, Tô An rất vui vẻ, nhưng cô không hề khiêm tốn một chút nào, cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, mama đẹp nên mới có thể có đứa con trai đáng yêu như vậy chứ.”
Trong nháy mắt Tô An liền khen lại Tô Bảo.
Tô Bảo xoa xoa mặt, “a” một tiếng.
Bà nội dạy cậu, được khen thì có 2 cách để trả lời lại. Cách 1 là cách được người Trung Quốc hay dùng, nói đâu có đâu có, như vậy mới có thể lộ ra vẻ khiêm tốn. Cách thứ hai là cách người Mỹ hay dùng, nói cảm ơn baby.
“Cảm ơn baby” Tô Bảo học theo, giọng nói đậm mùi trẻ con, đứa nhỏ mới ba tuổi nói chữ baby hoàn toàn không bị ngọng nghịu chút nào.
Tô Diễn: “……”
Con của anh có thể là ngứa đòn rồi.