Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 69



Rất nhanh liền tới đầu tháng 4, vài đóa phấn hồng hiện lên ở đầu cành, vài nụ hoa nguyên bản còn chưa nở hiện đã xum xuê đầy cành.

Đầu đường cuối ngõ Giang Hoài đều có hoa đào nở rộ, gió xuân thổi phất qua, làm cho cánh hoa đào lả tả rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa.

Ông Tô dẫn theo Tô Bảo trở về, còn thuận tiện mang theo Cư Cư chân ngắn. Một đêm trước khi đi, Tô Bảo còn ôm gối nhỏ nhất định đòi Tô An phải ngủ cùng mình.

Khóe miệng Tô Diễn giật giật, không đồng ý. Tô Bảo bình thường ngoan ngoãn cũng bắt đầu cứng đầu, kỹ năng bắt chước lại một lần nữa online, một tay ôm cái gối nhỏ của mình, một tay nắm chặt lấy ngón tay của Tô An, hỏi: “Vì sao An An không thể ngủ với Tô Bảo?”

“Vì sao chỉ có Diễn Diễn mới có thể ngủ với An An?”

“Dựa vào cái gì Tô Bảo không thể ngủ với An An?”

Tô Bảo một hơi hỏi luôn ba câu hỏi, miệng mồm cực kỳ rõ ràng, nói cả một câu hoàn toàn không bị nấc cục, không run chỗ nào.

Tô An ở bên cạnh nghe xong thì chỉ cảm thấy mấy câu hỏi này rất quen tai, hình như rất lâu trước đây Tô Bảo đã từng hỏi y chang. Mà cô cũng lừa dối Tô Bảo như vậy, Tô Bảo đã là một đứa bé lớn, có thể không cần ngủ với mẹ nữa.

Không biết Tô Diễn sẽ lừa dối con trai anh như thế nào……Tô An ngẫm nghĩ, thuận thế ngồi xuống mép giường của Tô Bảo.

Tô Bảo vừa nhìn thấy mama mỹ nhân ngồi xuống mép giường của mình liền ôm gối bổ nhào vào đùi của Tô An, sau đó cọ qua cọ lại.

Hai tay Tô Diễn khoanh hờ trước ngực, hơn nửa người nghiêng qua dựa vào cạnh cửa, liếc mắt nhìn Tô Bảo đang nũng nịu lấy lòng Tô An, nói: “Bởi vì con quá nặng.”

Bởi vì con quá nặng……Đổi cách nói thì chính là vì con quá béo, là một con Cư Cư.

Tô Bảo đang ôm chân Tô An lấy lòng mà cọ cọ, nghe vậy thì chợt dừng lại, cái miệng nhỏ hơi hơi hé ra, nhẹ hều hều mà “A” một tiếng, đợi sau khi phản ứng lại liền nói: “Diễn Diễn nặng hơn con!”

Tô An: “……”

Tô Bảo đột nhiên lại trở nên thông minh, nói như vậy cũng không sai, thậm chí là cực kỳ có đạo lý. Trong lứa bạn cùng tuổi, Tô Cư Cư càng tròn hơn một chút, nhưng mà so với người trưởng thành như Tô Diễn thì cậu hoàn toàn là một đứa bé, đương nhiên là Tô Diễn nặng hơn.

Tô Diễn nhìn Tô Bảo chúi đầu vào lòng Tô An, đột nhiên nhướn mày.

Hừ, từ khi nào mà Tô Cư Cư thông minh như vậy.

Chân dài bước vài bước đã tới mép giường, anh xách Tô Bảo lên rồi nói: “Giường con quá nhỏ, con ngủ với An An dễ đè lên em gái, lúc ăn tết là con heo nhỏ nào nhất định phải để chân mình lên bụng của mama, hả?”

Tô Bảo bị Tô Diễn xách về tới giường lớn trong phòng ngủ chính, ngồi ở trên chiếc nệm mềm mại, Tô Bảo che mặt lăn về phía sau một vòng, vừa lăn còn vừa mềm nhũn mà nói: “Về sau con không đá em gái nữa.”

Tháng tư, đúng là lúc Kyoto đẹp nhất.

Sáng sớm, bọn họ vừa xuống máy bay liền nghênh đón một trận mưa xuân. Mưa xuân lạnh lẽo, làm cho mặt đường cổ xưa ướt nhẹp, hoa anh đào trên đầu canh lắc lư trong màn mưa, làm cho mặt đường loang lổ cánh hoa màu hồng nhạt.

“Tô tiên sinh, Tô phu nhân, chào buổi sáng.” Người phụ trách tiếp đón ở sân bay mở miệng nói ra khẩu âm tiếng Trung cứng ngắc, anh ta hơi cong người, cúi đầu chào một cái.

“Chào buổi sáng.”

Tô An cũng hơi cúi người, xem như chào lại. Cao Lâm và Thịnh Minh Trí cũng khách khí chào hỏi.

“Xin chào, Smith tiên sinh, hoan nghênh ngài và phu nhân đến Nhật Bản……”

Nghe được một giọng nữ hơi quen thuộc, Tô An quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy một người quen biết đã lâu.

Người phụ nữ này nhìn đã gần 30 nhưng bảo dưỡng cực kỳ tốt, dù đang mặc quần áo chuyên nghiệp nhưng dáng người vẫn phập phồng quyến rũ, đường cong tuyệt đẹp, một đôi chân vừa thon lại vừa dài được bao lại bởi tất chân, cẳng chân hơi hơi uốn lượn, mái tóc dài nguyên bản bị buộc lên không biết từ bao giờ đã được thả xuống, làm cho người này càng thêm quyến rũ hấp dẫn.

Bung dù, Tô An thu hồi lại tầm mắt, bên môi nở nụ cười trào phúng.

Thật đúng là không phải oan gia thì không gặp nhau.

“Ông chủ, đi thôi.” Tô An tạm thời làm trợ lý của Tô Diễn, cô bung tán dù trong suốt, ngăn cách mưa xuân rơi tí tách ở bên ngoài.

Bởi vì mang thai nên cô chỉ đi một đôi giày búp bê kiểu trung đơn giản, đế giày cũng không quá cao, chỉ có tác dụng làm cho dáng cô đẹp hơn một chút. Mặt giày không có họa tiết nhưng bên thân thêu một đóa hoa nhài đang nở rộ.

Tán dù trong suốt không lớn không nhỏ, vừa đủ nếu hai người ghé sát vào nhau để che.

Tô An nhích tán dù qua bên phía của Tô Diễn, cánh tay giơ lên cao. Mưa xuân hơi lạnh hắt vào, làm ướt phần cổ tay lộ ra của Tô An.

Người phụ trách tiếp đón giơ dù đứng bên cạnh: “……”

Anh còn là lần đầu tiên gặp được vị phu nhân này, lúc trước chuyện hai người truyền đi khắp nơi, làm cho toàn bộ giới tư bản đều biết. Thị trường tư bản truyền nhau, nói là phu nhân của vị quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư Chase ở New York là một yêu tinh, hôm nay gặp được, anh lại cảm thấy vị phu nhân này cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của người Trung Quốc, cực kỳ nghi gia nghi thất.

Nhưng mà, vị phu nhân này vì sao không làm theo lẽ thường mà……cướp công việc của bọn họ vậy.

Tô Diễn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn Tô An, biểu tình trên mặt thật nhạt, chỉ là lông mày hơi hơi nhíu lại.

Vợ anh tức giận rồi?

Vừa rồi không phải còn bình thường sao?

Rũ mắt xuống, Tô Diễn nghĩ, có thể là bởi vì mang thai đi.

Tính tình của thai phụ hay thay đổi, nên mọi chuyện đều phải thuận theo cô.

“Đưa dù cho anh” Tô Diễn lên tiếng, đưa tay ôm Tô An vào trong lòng. Mà đồng thời lúc Tô An té vào vòng tay của Tô Diễn, dù trong tay cô cũng bị người kia rút đi dễ như trở bàn tay.

Mặt dù trong suốt hạ thấp xuống một chút, nhích lại gần bên phía cô, che khuất đi mưa phùn đang rơi không ngừng.

Hai người Cao Lâm cùng với Thịnh Minh Trí đã thấy nhiều nhưng không thể nói, người phụ trách tiếp đón cũng rất nhanh đi theo đằng sau.

“A a a, nhìn bên kia kìa.” Lúc Cao Lâm bung dù ra, thoáng nhìn thấy đoàn người của ngân hàng Thụy Sĩ đứng cách đó không xa, nói: “Ông ta vậy mà tự thân tới đây.”

Thịnh Minh Trí cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Trong đám người đang đứng có một người phụ nữ tinh anh, người đứng bên cạnh cô ta là quản lý chịu trách nhiệm cao nhất bên ngân hàng Thụy Sĩ. Người phụ nữ này có chút quen mắt nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Thịnh Minh Trí không dấu vết mà thu hồi tầm mắt, mở miệng nói: “Chúng ta cũng không kém người ta, Boss cũng tự mình lại đây mà.”

Cao Lâm gật gật đầu: “Ừ, ừ, ừ”

Boss bọn họ tự thân lại đây là thật sự, nhưng mục đích là gì thì còn phải chờ bàn luận lại. Nói rõ là nương theo danh nghĩa đi công tác mở họp nhưng thật sự là muốn dẫn phu nhân đi giải sầu mà thôi.

Đoàn người rất nhanh liền đi mất.

Người phụ nữ tinh anh ở cách đó không xa như là cảm giác được mà quay đầu nhìn thoáng qua.

Mưa xuân rơi xuống tí tách, bóng dáng người đàn ông bung dù dần mơ hồ trong màn mưa.

Tới hội quán, người phụ trách bắt đầu dựa theo khu vực đã được phân chia mà đưa Tô Diễn tới gian Dạ Ngự.

Gian Dạ Ngự.

Đình viện lộ ra sự yên bình của Nhật Bản, tất cả các gian phòng đều được xây cách mặt đất, cửa trượt bằng gỗ nửa mở ra, sau cánh cửa có vài người phụ nữ khom lưng đứng đó, tất cả đều mặc kimono có hoa văn nhỏ đơn giản.

Ngoài phòng là các hành lang dài cổ xưa bằng gỗ chạy vòng quanh, mái hiên của hành lang đã bị mưa xuân làm cho ướt nhẹp. Mái cong, tường trắng, ngói đỏ, kiến trúc kinh điển của Nhật Bản, nửa hiện nửa khuất dưới tán cây anh đào lớn.

Kinh lộc(*) trong đình viện “lạch cạch” một tiếng, một đầu của ống trúc gõ lên trên tảng đá phát ra tiếng động thanh thúy, sau đó là tiếng nước chảy ào ạt.

(*) Kinh lộc: Một món trang trí vườn của người Nhật, làm bằng tre hoặc trúc.

Tô An hít sâu một hơi không khí trong lành sau khi mưa, cô chống cằm nhìn Tô Diễn đang ngồi xếp bằng ở đối diện.

Nữ hầu mặc kimono được vẫy lui, sau vài tiếng guốc gỗ chạm vào sàn vang lên thì căn nhà lại quay về yên tĩnh.

Hứ, người kia cũng ở đây.

Tô An hơi híp mắt, chống cằm nhìn đình viện ở bên ngoài, trong lòng thì suy nghĩ người kia hẳn là sẽ làm ra chuyện gì đó đặc sắc.

Bây giờ nghĩ lại, sợ là trước khi làm thư ký cho Tô Diễn, cô ta chắc đã từng đi du học ở Hollywood rồi, lúc nào cũng diễn, nhưng cố tình mỗi lần đều giống như là bị Trang Tử(*) nhập vào người.

(*) Trang Tử là một nhà hiền triết của Trung Quốc.

Thanh tĩnh vô vi(*) cái rắm.

(*) Thanh tĩnh vô vi: ý muốn nói tất cả đều theo tự nhiên, con người không cần cưỡng cầu.

Buổi chiều Cao Lâm cùng với Thịnh Minh Trí dẫn theo thư ký tới đây mở một cuộc họp ngắn với Tô Diễn. Ngắn tới nỗi Tô An vừa mới tở chăn nằm chưa được bao lâu thì Tô Diễn đã quay lại rồi.

Bây giờ đúng là lúc Tô An mệt rã rời, cô cuốn góc chăn, rụt vào trong: “Mọi người họp nhanh như vậy à?”

“Mỗi người nói một câu thì cũng không thể xong nhanh như vậy đi?”

Tô Diễn cởi áo khoác ngoài, nằm vào trong ổ chăn đã được Tô An ủ cho nóng hầm hập, than một tiếng: “Không phải là mỗi người nói một câu.”

“Vậy thì thế nào?”

“Một mình anh nói xong.”

Tô An: “……”

“Ngủ đi” Tô Diễn ôm lấy Tô An, cùng cô ngủ một buổi trưa.

Giữa trưa, mưa xuân mới vừa ngừng không bao lâu thì lại bắt đầu tí tách. Trong hành lang Lưu Ly được tách biệt khỏi bên ngoài bằng hàng rào tre cùng cây cầu nhỏ, một người con gái ngồi dựa vào lan can.

Quang cảnh buổi chiều lúc 3, 4 giờ, cửa gỗ bị nhẹ nhàng mở ra. Theo đó là một loạt tiếng động sột soạt sột soạt, hai người phụ nữ mặc kimono khom lưng tiến vào, khay đựng bằng gỗ đậm màu đặt trên cánh tay của hai người, trên khay là đặt bộ Tomesode(*) đã được gấp thẳng thớm.

(*) Tomesode: Là một loại kimono tay ngắn trang trọng dành cho phụ nữ đã kết hôn mặc trong những dịp quan trọng.

Cách ván cửa bằng giấy thuần sắc, Tô Diễn một chân cong lên, một chân duỗi thẳng, anh tay trái đặt lên bên chân gập lại. Dáng ngồi của anh tùy ý, bộ dáng nhẹ híp mắt lộ ra cảm giác lười biếng không nói nên lời.

Người phụ nữ sau lưng anh còn đang ngủ say, tiếng hít thở nhàn nhạt. Cùng với tiếng hít thở, lớp chăn mỏng cũng lên xuống phập phồng theo.

Trong góc phòng có đốt hương huân có tác dụng an thần.

Cánh tấm cửa gỗ, nữ hầu nhẹ giọng thông báo: “Tô tiên sinh, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.”

Tô Diễn ngồi dậy, kéo cửa gỗ ra.

Nữ hầu nghe thấy tiếng mở cửa gỗ, không khỏi hạ thấp phần eo đang hơi cong của mình, sau đó dâng chiếc khay bằng gỗ sậm màu trong tay tới trước mặt anh.

Trên hai chiếc khay gỗ màu sậm, một trái một phải đặt hai bộ kimono cực kỳ trang trọng.

Bởi vì công việc mà Tô Diễn thường hay đi Nhật Bản, trong lúc diễn ra hội nghị, một nhóm đồng nghiệp sẽ đi ngâm suối nước nóng chung để thả lỏng, sau đó bọn họ đều sẽ mặc áo yukata đơn giản. Anh rất ít mặc kimono chính thức như vậy,

Buộc đai xong, nữ hầu lùi qua một bên, yên lặng chờ ở đó.

Lúc Tô An tỉnh lại, ánh sáng trong phòng ảm đạm, căn phòng tràn đầy mùi thơm của hương huân. Tô Diễn ngồi xếp bằng chờ ở một bên, trong tay cầm quyển sách không biết lấy ở đâu ra.

Anh mặc bộ kimono truyền thống chính thức của nam, hoa văn của Tô gia hiện rõ trước vạt áo, bộ kimono thuần màu đen làm cho anh nhìn qua có một loại dụ hoặc khác với bình thường.

Nghiêm túc mà lại cấm dục.

“Tối nay có buổi tiệc.” Tô Diễn thấy Tô An tỉnh liền buông quyển sách trên tay xuống, anh chậm rãi nói: “Dựa theo bình thường thì người tham gia hội nghị đều phải mặc kimono để tham gia tiệc tối.”

Cả nửa khuôn mặt của Tô An vùi vào trong chăn, nhìn Tô Diễn rồi gật gật đầu. Cô biết, tựa như những hội nghị ở Thượng Hải, quản lý cấp cao tham dự đều phải mặc các loại trang phục thời đường màu xanh, đỏ, xanh lục, cực kỳ có cảm giác nhập gia tùy tục.

Tô An ngồi dậy, nửa nằm nửa quỳ: “Tô Diễn, em có từng nói chưa—–”

“Nói cái gì?”

“Anh thật là đẹp trai” Tô An cười tủm tỉm nói.

Ngủ cả buổi trưa nên mái tóc dài của cô xõa tung ra, quần áo thậm chí còn xốc xếch, lộ ra cảm giác lười nhác của một người phụ nữ trưởng thành.

Tô Diễn nghe xong, ngoài mặt cũng không thể hiện gì, anh cầm lấy bộ Tomesode màu đen ở bên, mở ra bộ quần áo được gấp gọn gàng rồi nói: “Hiện tại, cởi quần áo ra”

Ngữ khí không hề có gợn sóng.

Tô An vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn Tô Diễn một chút, thấy vậy liền nhẹ híp mắt, dừng lại động tác trên tay, lúc đầu óc còn chưa phản ứng lại thì đã buột miệng thốt ra: “Anh cầm thú thế”

“Thai phụ mà anh cũng xuống tay được?”

Tô Diễn: “……”

Máng bộ Tomesode màu đen lên trên cánh tay của mình, Tô Diễn đứng lên, nhìn Tô An từ trên cao xuống, lặp lại một lần nữa: “Cởi quần áo.”

Tô An nhìn thấy bộ quần áo trên khuỷu tay của Tô Diễn, trong nháy mắt liền hiểu ra, cô nửa quỳ gối trên chăn, đã hiểu ra nhưng cố tình còn giả bộ hồ đồ: “Diễn Diễn, chắc là anh cũng không muốn bị em mắng là cầm thú đâu đúng không? Anh có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, chúng ta nói rõ với nhau luôn.”

“Nghẹn mãi như vậy không tốt, làm hòa thượng cũng không dễ” Tô An vừa nói vừa giơ tay cởi nút thắt trước ngực mình.

Nút thắt màu xanh bị đầu ngón tay mảnh khảnh mở ra, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài, trên cổ không hề có một chút thịt thừa nào, đường cong tuyệt đẹp.

Ngón tay của Tô An lướt xuống dưới, chạm vào nút thắt thứ hai.

Trên mặt Tô Diễn vẫn là biểu tình kia, lông mày không nhúc nhích một chút nào.

Nút thắt thứ hai bị cởi ra, xương quai xanh tinh xảo nửa lộ, mơ hồ có thể thấy được đầu vai tuyết trắng, xương vai nhu hòa.

“Ông chủ, có muốn tiếp tục không?” Đầu ngón tay của Tô An chạm tới nút thắt thứ ba, cô ngửa mặt nhìn Tô Diễn, vẻ mặt hơi nghịch ngợm, mang theo khiêu khích nhưng lại giả vờ nhu nhược vô tội.

Hiện tại trong bụng cô có chứa một tấm kim bài miễn tử, Tô Diễn căn bản là không nỡ động vào cô, anh sẽ không làm gì cô cả, không nhân lúc bây giờ chọc Tô Diễn nhiều một chút thì sau này sẽ không có cơ hội nữa rồi.

Mặt anh vẫn luôn vô cảm, cô rất muốn nhìn thấy bộ dáng rõ ràng là rất muốn nhưng lại không thể không nghẹn xuống của anh.

“Tiếp tục” Tô Diễn cúi đầu nhìn Tô An, phun ra hai chữ.

Giọng nói khàn hơn vài phần, ánh mắt tối sầm lại.

Tô An cũng khó được mà thuận theo anh, đầu ngón tay mở ra nút thắt, nút thắt thứ ba bị mở ra.

Hai bầu ngực tròn trịa nảy ra, bầu ngực thật lớn, trắng như tuyết tháng ba, đẹp tới không thể tưởng tượng được.

Trong khe rãnh sâu lọt một tấm ngọc Phật thượng hạng, sắc ngọc như nước trà trong suốt. Bồ Tát rũ mi, từ bi vi hoài(*).

(*) Từ bi vi hoài: có nghĩa là ôm tấm lòng trắc ẩn, thường người làm gốc.

Yết hầu của Tô Diễn trượt một cái, lý trí đã trượt một chân ở trước vực.

Thân dưới của Tô An mặc một chiếc váy dài rộng thùng thình, ở trên tấm chăn màu trắng, váy dài tỏa ra như một đóa hoa trà đang nở.

Dáng vẻ này quá dụ hoặc người khác.

Đã là vợ chồng già với nhau, hai người đã qua tuổi tác thẹn thùng rồi, Tô An thu hết tất cả biểu tình dù là rất nhỏ của Tô Diễn vào đáy mắt.

Cô đứng lên, chiếc áo bị cởi hết nút thắt trượt xuống một nửa, Tô An ôm lấy cổ của Tô Diễn, dựa vào ngực của anh.

Sau đó cô kêu lên một tiếng vừa muốn mạng người, lại vừa triền miên: “Chồng ơi”

Thật sự là muốn chết.

Tô Diễn vẫn luôn không nhúc nhích, lúc này lại đột nhiên có động tác, bộ Tomesode trên khuỷu tay rớt xuống đất, người đã chủ động đưa tới cửa rồi, Tô Diễn liền ôm lấy Tô An vào trong lòng.

Sau khi nụ hôn kết thúc.

Tô Diễn thở hổn hển, nói: “Mang thai thật là phiền toái”

Cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể xem.

Thật vất vả chờ được thiên thời địa lợi nhân hòa, tùy tùng Tô Cư Cư không ở, không khí cũng thích hợp.

Chậc.

Vậy mà lại tới một đại ma vương.

“A” Tô An cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua phần bụng hơi hơi phồng lên của mình rồi nói: “Con gái nhà chúng ta thật là đáng thương, còn chưa sinh ra mà đã bị ghét bỏ.”

Tô Diễn: “……”

Anh khom lưng nhặt lên bộ kimono trên chiếu tatami, Tô Diễn hơi híp mắt, cố gắng không đi nhìn Tô An, bóp tắt những suy nghĩ không nên có ở trong đầu.

Nhìn bộ Tomesode, Tô An nhẹ nhàng mà “Ây” một tiếng rồi đưa tay vào.

“Mới chớp mắt em đã thành người đã kết hôn, làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi……” Ngữ khi của Tô An có chút tiếc nuối.

Ở Nhật Bản, phụ nữ đã kết hôn khi tham gia tiệc tùng chính thức thì chỉ có thể mặc Tomesode đen hoặc là Tomesode màu. Tomesode màu đen nên bên trên sẽ in 5 hoa văn, chỉ có hoa văn ở vạt áo là tương đối hoa lệ, đều là có ngụ ý như ý cát tường.

Nói thật lòng thì bộ này nhìn cao cấp, trang nhã, thể hiện khí chất nhưng cô lại cảm thấy nó có chút già.

“Ừm”

Tô Diễn vừa giúp Tô An mặc bộ Tomesode phức tạp, vừa hồi tưởng lại những điểm cần chú ý mà vừa nãy nữ hầu nói, anh cố gắng thắt nút thắt trên đai lưng hướng về phía ngực của cô.

Lớp vải tơ tằm được dệt bằng thủ công phác họa ra đường cong hoàn mỹ của người phụ nữ, điểm cao nhất trước ngực dựng thẳng, tạo thành đường cong đẹp mắt, cổ áo màu đen kín kẽ, hiện ra vẻ đoan trang.

Nhưng trong sự đoan trang cũng còn vẻ gợi cảm.

Ngón tay của Tô An nắm chặt cổ tay áo kimono, duỗi thẳng cánh tay, cúi đầu nhìn ngón tay lộ rõ khớp xương của Tô Diễn hoạt động ở khu vực trên eo cô nhưng dưới ngực cô một chút: “……”

“Tô Diễn?” Tô An hô một tiếng.

Tô Diễn kéo nút thắt ra đằng sau, anh cũng vòng ra sau để thắt cho dễ.

“Từ khi nào mà ông chủ Tô lại kiềm chế giữ lễ như vậy?”

Tô Diễn rũ mắt đấu tranh với với nút thắt, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Em đừng nói chuyện”

Kimono của nữ quá khó mặc, đặc biệt là việc thắt nút, Tô Diễn quần cả nửa ngày, thỉnh thoảng còn đụng tới Tô An, nhưng vẫn còn chưa buộc được cái đai xong, anh sắp không nhịn được nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.